Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 90: Thục nữ cưỡi ngựa
Ta thuận thế ngồi ở trước bàn đặt hai chân lên, Kinh Dao hướng ta xem thường một cái.
-“Chủ tử, tính ta cầu người. Xuất ra một chút hình dáng dựng phụ được không?"
-“Ngươi muốn đối nàng làm gì?" Bạch Xiêm La từ lúc một bên xem ngây người.
-“Ngươi nói đi" cắt cỏ phải cắt tận gốc, ta không tiếc lấy thân mạo hiểm, lấy thân dẫn xà xuất động. Cùng với hành vi của nàng ta ở trong tối ám toán, thỉnh thoảng bắn ta một phát thì ta rất minh bạch. Không bằng…
Một người như một trận gió tiến đến, còn không ngồi xuống liền vội vàng phân phó –“Xiêm La, chuẩn bị hành trang cho ta, Thất đệ bị thương, ta phải lập tức đến Đạt Oát thành"
-“Mịch nhi! Ngươi như thế nào cũng ở trong này, Tú Nga đây là?" Hiên Viên Táp khẩn trương nhíu mày.
-“Ngươi nói cái gì? Ảnh làm sao vậy?"
-“Ngươi nghe ta nói, quân y nói không có gì đáng ngại, chính là…" Thất đệ nói ngàn lần không thể để Mịch nhi biết.
-“Hiên Viên Ảnh bị thương" Đầu óc ta siết lại thành một đoàn, đầu óc ta còn đang cố gắng tiếp nhận tin tức này.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hiên Viên Ảnh bị thương?
Không cần loạn, không thể loạn. Làm sao bây giờ?
Ta muốn đi Đạt Oát thành, ta không thể ở trong này chờ, như vậy ta thật muốn điên.
-“Kinh Dao, hồi phủ" Mắt thấy Mịch nhi tựa một trận gió rời đi, Hiên Viên Táp còn muốn nói cái gì, chỉ có thể há miệng thở dốc lại từ bỏ. Tính, một nữ tử như vậy như thế nào có thể nghe hắn. Hay là trước tiên đến Đạt Oát thanh đi. Chẳng biết Thất đệ thương tích thế nào.
Thất vương phủ.
-“Lỗi thúc, ngươi tránh ra" Hiện tại đã không còn thời gian để lãng phí.
-“Không được, vương phi thỉnh tự trọng" Cư nhiên muốn ôm bụng bự đi đến chiến trường –“Chẳng lẽ vương phi không tin năng lực của vương gia?"
Ta gật gật đầu –“Đúng, không tin. Các ngươi còn đều nghĩ hắn là chiến thần sao chứ? Trong lòng ta hắn chính là trượng phu của ta, một người thường có da có thịt, không phải làm bằng sắt. Hiện tại hắn bị thương, chẳng lẽ ta này thê tử không nên lo lắng, không nên đứng tại bên người hắn sao chứ?"
-“Cho dù vương phi không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì thai nhi trong bụng người suy nghĩ a"
Ta biết a-“Ngươi yên tâm. Hắn khỏe mạnh thật sự" Hắn chính là kì thai kết hợp cổ kim a –“Lỗi thúc" Ta hàm chứa nước mắt khẩn thiết nói –“Ngươi hiện tại không cho ta đi, chờ đến buổi tối ngươi ngủ, ta chính là trèo tường cũng phải đi. Cùng với như vậy, không bằng làm cho ta quang minh chính đại đi. Ngươi phái nhiều người một chút cùng ta đi, ngươi cũng yên tâm nha" Ta trừng mắt nhìn Kinh Dao, ý bảo nàng ta cũng nói đi a.
-“Ta sẽ bảo hộ chủ tử" Kinh Dao vẻ mặt nghiêm túc hướng Lỗi thúc cam đoan.
-“Lỗi thúc, ta cũng sẽ cùng đi" Vân Dật cũng đứng dậy. Không biết gia hiện tại thế nào. Ngay cả hắn đều lo lắng như vậy thì không phải nói Vương phi sẽ nóng vội như thế nào.
Nửa canh giờ sau, ta kéo ra rèm che màu vàng của xe ngựa ngó đầu ra, chung quanh đã sớm là ngoại ô.
-“Dừng" Ta hãm thanh ra lệnh.
-“Chủ tử có gì phân phó?" Vân Dật dừng ngựa, quay đầu hỏi.
Ta không nói vén lên cửa xe ngựa đi xuống.
-‘Chủ tử, người muốn làm gì?" Kinh Dao hồ nghi nhìn ta.
Ta cười cười, tính cảnh giác của Kinh Dao quá cao a. –“Ta ngồi xe ngựa ngày đêm không ngừng chạy a. Tới Đạt Oát thành cần bao lâu a?" Chỉ thấy hai người cúi đầu không nói gì.
-“Người tới, đem xe ngựa mang về, mang ngựa đến." Ta vỗ vỗ nhẹ người kéo xe lấy ánh mắt trao đổi với hắn.
Kinh Dao nâng đầu lên –“Người không phải….muốn cưỡi ngựa đi?"
Xoa xoa cái cằm, quỷ nha đầu này càng ngày càng hiểu ta thôi. Thật là không uổng công ta vì nàng đặt biệt danh xú mặt giáo chủ a!
-“Cưỡi ngựa?" Vân Dật vẻ mặt ngẩn ngơ. Một phụ nữ có thai bảy tháng muốn cưỡi ngựa? Là muốn trực tiếp sinh đứa nhỏ trên ngựa sao chứ?
-“Cưỡi ngựa? Mẹ ta ơi! Không nên, không nên, tuyệt đối không được. Tiểu thư, người không nên muốn đi chết a. Nói sau, người không phải thấy ngựa liền hôn mê sao?"
Kháo! Có tất yếu hắt một gáo nước lạnh vào ta như thế sao? Này cũng là do không có biện pháp, ta đành tưởng tượng nó thành một cái xe thể thao, coi như là đang lái xe đi. Ta khoát đi ra ngoài –“Tiểu tử" Ta sờ sờ bụng –“Thời khắc mấu chốt, ngươi không thể làm lão nương phiền toái a"
Bọn thị vệ trắng dã mắt. Hãn! Cuồng hãn!
-“Chủ tử, tính ta cầu người. Xuất ra một chút hình dáng dựng phụ được không?"
-“Ngươi muốn đối nàng làm gì?" Bạch Xiêm La từ lúc một bên xem ngây người.
-“Ngươi nói đi" cắt cỏ phải cắt tận gốc, ta không tiếc lấy thân mạo hiểm, lấy thân dẫn xà xuất động. Cùng với hành vi của nàng ta ở trong tối ám toán, thỉnh thoảng bắn ta một phát thì ta rất minh bạch. Không bằng…
Một người như một trận gió tiến đến, còn không ngồi xuống liền vội vàng phân phó –“Xiêm La, chuẩn bị hành trang cho ta, Thất đệ bị thương, ta phải lập tức đến Đạt Oát thành"
-“Mịch nhi! Ngươi như thế nào cũng ở trong này, Tú Nga đây là?" Hiên Viên Táp khẩn trương nhíu mày.
-“Ngươi nói cái gì? Ảnh làm sao vậy?"
-“Ngươi nghe ta nói, quân y nói không có gì đáng ngại, chính là…" Thất đệ nói ngàn lần không thể để Mịch nhi biết.
-“Hiên Viên Ảnh bị thương" Đầu óc ta siết lại thành một đoàn, đầu óc ta còn đang cố gắng tiếp nhận tin tức này.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hiên Viên Ảnh bị thương?
Không cần loạn, không thể loạn. Làm sao bây giờ?
Ta muốn đi Đạt Oát thành, ta không thể ở trong này chờ, như vậy ta thật muốn điên.
-“Kinh Dao, hồi phủ" Mắt thấy Mịch nhi tựa một trận gió rời đi, Hiên Viên Táp còn muốn nói cái gì, chỉ có thể há miệng thở dốc lại từ bỏ. Tính, một nữ tử như vậy như thế nào có thể nghe hắn. Hay là trước tiên đến Đạt Oát thanh đi. Chẳng biết Thất đệ thương tích thế nào.
Thất vương phủ.
-“Lỗi thúc, ngươi tránh ra" Hiện tại đã không còn thời gian để lãng phí.
-“Không được, vương phi thỉnh tự trọng" Cư nhiên muốn ôm bụng bự đi đến chiến trường –“Chẳng lẽ vương phi không tin năng lực của vương gia?"
Ta gật gật đầu –“Đúng, không tin. Các ngươi còn đều nghĩ hắn là chiến thần sao chứ? Trong lòng ta hắn chính là trượng phu của ta, một người thường có da có thịt, không phải làm bằng sắt. Hiện tại hắn bị thương, chẳng lẽ ta này thê tử không nên lo lắng, không nên đứng tại bên người hắn sao chứ?"
-“Cho dù vương phi không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì thai nhi trong bụng người suy nghĩ a"
Ta biết a-“Ngươi yên tâm. Hắn khỏe mạnh thật sự" Hắn chính là kì thai kết hợp cổ kim a –“Lỗi thúc" Ta hàm chứa nước mắt khẩn thiết nói –“Ngươi hiện tại không cho ta đi, chờ đến buổi tối ngươi ngủ, ta chính là trèo tường cũng phải đi. Cùng với như vậy, không bằng làm cho ta quang minh chính đại đi. Ngươi phái nhiều người một chút cùng ta đi, ngươi cũng yên tâm nha" Ta trừng mắt nhìn Kinh Dao, ý bảo nàng ta cũng nói đi a.
-“Ta sẽ bảo hộ chủ tử" Kinh Dao vẻ mặt nghiêm túc hướng Lỗi thúc cam đoan.
-“Lỗi thúc, ta cũng sẽ cùng đi" Vân Dật cũng đứng dậy. Không biết gia hiện tại thế nào. Ngay cả hắn đều lo lắng như vậy thì không phải nói Vương phi sẽ nóng vội như thế nào.
Nửa canh giờ sau, ta kéo ra rèm che màu vàng của xe ngựa ngó đầu ra, chung quanh đã sớm là ngoại ô.
-“Dừng" Ta hãm thanh ra lệnh.
-“Chủ tử có gì phân phó?" Vân Dật dừng ngựa, quay đầu hỏi.
Ta không nói vén lên cửa xe ngựa đi xuống.
-‘Chủ tử, người muốn làm gì?" Kinh Dao hồ nghi nhìn ta.
Ta cười cười, tính cảnh giác của Kinh Dao quá cao a. –“Ta ngồi xe ngựa ngày đêm không ngừng chạy a. Tới Đạt Oát thành cần bao lâu a?" Chỉ thấy hai người cúi đầu không nói gì.
-“Người tới, đem xe ngựa mang về, mang ngựa đến." Ta vỗ vỗ nhẹ người kéo xe lấy ánh mắt trao đổi với hắn.
Kinh Dao nâng đầu lên –“Người không phải….muốn cưỡi ngựa đi?"
Xoa xoa cái cằm, quỷ nha đầu này càng ngày càng hiểu ta thôi. Thật là không uổng công ta vì nàng đặt biệt danh xú mặt giáo chủ a!
-“Cưỡi ngựa?" Vân Dật vẻ mặt ngẩn ngơ. Một phụ nữ có thai bảy tháng muốn cưỡi ngựa? Là muốn trực tiếp sinh đứa nhỏ trên ngựa sao chứ?
-“Cưỡi ngựa? Mẹ ta ơi! Không nên, không nên, tuyệt đối không được. Tiểu thư, người không nên muốn đi chết a. Nói sau, người không phải thấy ngựa liền hôn mê sao?"
Kháo! Có tất yếu hắt một gáo nước lạnh vào ta như thế sao? Này cũng là do không có biện pháp, ta đành tưởng tượng nó thành một cái xe thể thao, coi như là đang lái xe đi. Ta khoát đi ra ngoài –“Tiểu tử" Ta sờ sờ bụng –“Thời khắc mấu chốt, ngươi không thể làm lão nương phiền toái a"
Bọn thị vệ trắng dã mắt. Hãn! Cuồng hãn!
Tác giả :
Phong Sanh Sanh