Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 82: Tích biệt ly
Luyến ảnh hiên
-“Như thế nào đột nhiên như vậy, ngày mai nhất định phải đi sao chứ?" Nằm trong cái ôm ấm áp của Ảnh, ta ức chế cảm xúc có chút khó chịu –“Chẳng lẽ không thể có ai thay thế xuất chinh sao chứ?" Ta mang theo một tia hy vọng nhìn Hiên Viên Ảnh.
Hắn mân môi không nói, ôm ta lại càng chặt.
-“Thực nghiêm trọng sao chứ?" Hắn gật gật đầu.
-“Vạn nhất lúc Thổ Phỉ ra đời, chàng còn không về thì làm sao bây giờ?" Lần này ta thực sợ hãi, thực sợ hãi.
-“Sẽ không!"
-“Kia vạn nhất ta nhớ chàng làm sao bây giờ?" Hắn cực kì ôn nhu cười.
-“Nàng còn trong lòng ta ta đã bắt đầu nhớ nàng.Vạn nhất nhớ ta? Nữ nhân. Nàng thực không lương tâm" Nói xong lấy ra một lệnh bài bằng vàng đưa ta –“Đây là Thiên Long lệnh, lúc ta không ở gặp phải phiền toái liền có thể lấy nó đối phó"
-“Ai nha chàng yên tâm! Ta sẽ thực ngoan, không gây họa" Hiên Viên Ảnh không nói, học hình dáng xem thường của ta. Hiển nhiên lời ta vừa nói thực không có lực thuyết phục gì.
Ta lè lưỡi –“Như vậy đi"Ta từ đầu lấy ra chiếc trâm thủy tinh hàng năm làm bạn ta xuống –“Lúc nhớ ta liền nhìn nó, lấy vật thay người" Hắn lấy ngón tay thon dài vuốt tóc ta.
-“Đáp ứng ta, nàng sẽ ngoan ngoãn chờ ta trở lại."
-“Ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng trở về" Nước mắt rơi xuống hai má ta, ta không dám ra tiếng, cũng không dám khóc lên.
-“Ảnh, ta hát một bài cho chàng nghe được không?" Ỷ tại đầu vai của hắn, giờ từ biệt, chẳng biết khi nào mới gặp lại. Sớm biết như thế ta sẽ không trốn nhà, tự nhiên lãng phí nhiều ngày như vậy. Chẳng qua! Chúng ta sẽ nhất định hạnh phúc!
-“Mây bay tán
Trăng sáng chiếu nhân đến
Đoàn viên mĩ mãn sáng nay tối
Thanh thiển trì đường uyên ương diễn thủy
Hồng thường thúy cái thực đế liên khai
Song song đúng đúng ân ân yêu yêu
Này khoản phong nhi hướng được hoa thổi
Nhu tình mật ý mãn nhân gian…"
Gió nhẹ thổi bay tóc chúng ta, sợi tóc tung bay trong gió. Nhè nhẹ rối rắm.
Ta cười yếu ớt, hóa ra cái này kêu"kết tóc".
-“Mịch nhi" Hiên Viên Ảnh vỗ nhẹ khuôn mặt Mịch nhi, cười sủng nịch. Nữ nhân này, lại đang ngủ sao? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn chưa khô ráo trên mặt Mịch nhi, ôn nhu cúi xuống hôn đi giọt nước mắt, hương vị mặn mặn kia tựa như hương vị biệt ly.
-“Đều là ta sai, khiến cho nàng rơi lệ. Nên ông trời muốn trừng phạt ta mấy tháng không thể gặp nàng"
Ngoài cửa sổ, phía chân trời lấp lóe ra ánh sáng của mặt trời. Nhưng người nam nào đó bây giờ thầm nghĩ trực tiếp bắn nó một mũi tên khiến cho nó không thể mọc lên, để hắn có thể bên cạnh bảo hộ nàng.
Hiên Viên Ảnh ngồi ở bên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn ngủ nhan của Mịch nhi.
-“Vương gia!" Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Vân Dật.
-“Đông Xuyên quốc đáng chết! Bổn vương thật muốn các ngươi biến mất trên thế gian này" Áp lực gầm nhẹ từ yết hầu của Hiên Viên Ảnh.
-“Nương tử của ta…" Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc của Mịch nhi –“Hãy bình yên ngủ như vậy đi, cho dù trời có sập cũng có vi phu giúp nàng chống đỡ"
-“Xuất chinh" Đội ngũ chậm rãi di động.
Tựa vào phía sau cột, nhìn thấy thân hình hiên ngang lẫm liệt của Ảnh, khí phách vương giả kia tự nhiên biểu lộ. Suất nha!
Cái gì? Ta không phải còn đang ngủ?
Có lầm hay không, lão công ta phải đi đánh giặc, ta còn ngủ được sao? Thân ái, không cần phải rất tuyệt nha! Nếu đem Đông Xuyên quốc đánh đến thê thảm cũng không tốt lắm.
Không nên làm bọn họ biến mất, đánh đến bọn họ muốn sống không thể, muốn chết không được là được rồi.
Cái gì? Độc nhất phụ nhân tâm? ( độc ác nhất là lòng dạ đàn bà)
Làm cho ta cùng lão công tách ra lâu như vậy, cần phải chịu phạt a!
-“Như thế nào đột nhiên như vậy, ngày mai nhất định phải đi sao chứ?" Nằm trong cái ôm ấm áp của Ảnh, ta ức chế cảm xúc có chút khó chịu –“Chẳng lẽ không thể có ai thay thế xuất chinh sao chứ?" Ta mang theo một tia hy vọng nhìn Hiên Viên Ảnh.
Hắn mân môi không nói, ôm ta lại càng chặt.
-“Thực nghiêm trọng sao chứ?" Hắn gật gật đầu.
-“Vạn nhất lúc Thổ Phỉ ra đời, chàng còn không về thì làm sao bây giờ?" Lần này ta thực sợ hãi, thực sợ hãi.
-“Sẽ không!"
-“Kia vạn nhất ta nhớ chàng làm sao bây giờ?" Hắn cực kì ôn nhu cười.
-“Nàng còn trong lòng ta ta đã bắt đầu nhớ nàng.Vạn nhất nhớ ta? Nữ nhân. Nàng thực không lương tâm" Nói xong lấy ra một lệnh bài bằng vàng đưa ta –“Đây là Thiên Long lệnh, lúc ta không ở gặp phải phiền toái liền có thể lấy nó đối phó"
-“Ai nha chàng yên tâm! Ta sẽ thực ngoan, không gây họa" Hiên Viên Ảnh không nói, học hình dáng xem thường của ta. Hiển nhiên lời ta vừa nói thực không có lực thuyết phục gì.
Ta lè lưỡi –“Như vậy đi"Ta từ đầu lấy ra chiếc trâm thủy tinh hàng năm làm bạn ta xuống –“Lúc nhớ ta liền nhìn nó, lấy vật thay người" Hắn lấy ngón tay thon dài vuốt tóc ta.
-“Đáp ứng ta, nàng sẽ ngoan ngoãn chờ ta trở lại."
-“Ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng trở về" Nước mắt rơi xuống hai má ta, ta không dám ra tiếng, cũng không dám khóc lên.
-“Ảnh, ta hát một bài cho chàng nghe được không?" Ỷ tại đầu vai của hắn, giờ từ biệt, chẳng biết khi nào mới gặp lại. Sớm biết như thế ta sẽ không trốn nhà, tự nhiên lãng phí nhiều ngày như vậy. Chẳng qua! Chúng ta sẽ nhất định hạnh phúc!
-“Mây bay tán
Trăng sáng chiếu nhân đến
Đoàn viên mĩ mãn sáng nay tối
Thanh thiển trì đường uyên ương diễn thủy
Hồng thường thúy cái thực đế liên khai
Song song đúng đúng ân ân yêu yêu
Này khoản phong nhi hướng được hoa thổi
Nhu tình mật ý mãn nhân gian…"
Gió nhẹ thổi bay tóc chúng ta, sợi tóc tung bay trong gió. Nhè nhẹ rối rắm.
Ta cười yếu ớt, hóa ra cái này kêu"kết tóc".
-“Mịch nhi" Hiên Viên Ảnh vỗ nhẹ khuôn mặt Mịch nhi, cười sủng nịch. Nữ nhân này, lại đang ngủ sao? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn chưa khô ráo trên mặt Mịch nhi, ôn nhu cúi xuống hôn đi giọt nước mắt, hương vị mặn mặn kia tựa như hương vị biệt ly.
-“Đều là ta sai, khiến cho nàng rơi lệ. Nên ông trời muốn trừng phạt ta mấy tháng không thể gặp nàng"
Ngoài cửa sổ, phía chân trời lấp lóe ra ánh sáng của mặt trời. Nhưng người nam nào đó bây giờ thầm nghĩ trực tiếp bắn nó một mũi tên khiến cho nó không thể mọc lên, để hắn có thể bên cạnh bảo hộ nàng.
Hiên Viên Ảnh ngồi ở bên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn ngủ nhan của Mịch nhi.
-“Vương gia!" Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Vân Dật.
-“Đông Xuyên quốc đáng chết! Bổn vương thật muốn các ngươi biến mất trên thế gian này" Áp lực gầm nhẹ từ yết hầu của Hiên Viên Ảnh.
-“Nương tử của ta…" Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc của Mịch nhi –“Hãy bình yên ngủ như vậy đi, cho dù trời có sập cũng có vi phu giúp nàng chống đỡ"
-“Xuất chinh" Đội ngũ chậm rãi di động.
Tựa vào phía sau cột, nhìn thấy thân hình hiên ngang lẫm liệt của Ảnh, khí phách vương giả kia tự nhiên biểu lộ. Suất nha!
Cái gì? Ta không phải còn đang ngủ?
Có lầm hay không, lão công ta phải đi đánh giặc, ta còn ngủ được sao? Thân ái, không cần phải rất tuyệt nha! Nếu đem Đông Xuyên quốc đánh đến thê thảm cũng không tốt lắm.
Không nên làm bọn họ biến mất, đánh đến bọn họ muốn sống không thể, muốn chết không được là được rồi.
Cái gì? Độc nhất phụ nhân tâm? ( độc ác nhất là lòng dạ đàn bà)
Làm cho ta cùng lão công tách ra lâu như vậy, cần phải chịu phạt a!
Tác giả :
Phong Sanh Sanh