Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 57: Trạng Nguyên Kí (trung)
-“Nhìn thấy không đó, vị kia chính là sứ thần Cực Tri quốc. Oa! Thật anh tuấn nha! Các ngươi xem, ánh mắt hắn màu xanh biếc…"Một đám cung nữ tụ tập hô hô trách trách. Nguyên lai là một người ngoại quốc. Bộ dáng cũng thật là được. Sứ thần tới chơi sao chứ?
-“Tóc màu vàng, ánh mắt màu xanh, người Cực Tri nào có tuấn tú như nam tử nước ta, còn không bằng đương kim Trạng nguyên Sở đại nhân!" Một cung nữ mặc quần áo phấn sắc nhỏ giọng nói.
-“A…các ngươi xem! Sở đại nhân đến đây! A…Thiên! Hắn đi tới chỗ chúng ta!" Theo ánh mắt cung nữ nhìn, một vị công tử nhẹ nhàng cầm quạt phe phẩy đi đến hướng ta, ân! Bộ dạng còn có thể, chính là như thế nào nhìn quen mắt a! Nga! Ta nhớ ra, kia là người mặc cẩm bào màu đỏ trong hôn lễ của ta. Nguyên lai hắn là Kim khoa Trạng nguyên a! Chỉ thấy hắn bước phong lưu đi đến trước mặt ta, đối ta lộ ra tươi cười, ta cảm giác thập phần tốt bụng.
-“Cười cái gì cười a! Răng trắng sao?" Chính là loại cười này. Tại hôn lễ của ta hắn cũng đối ta cười như vậy, làm hại Hiên Viên Ảnh xú mặt cho ta xem.
-“Ngươi không biết ta?" Hắn thập phần kinh ngạc. Ta vựng, ngươi nghĩ ngươi là ai a! Tặng cho hắn cái liếc mắt, chạy lấy người. Ta đi tìm lão công! Nếu hắn biết khẳng định không vui.
Lấy tầm mắt tìm bóng dáng của Hiên Viên Ảnh, kết quả ta lại nhìn thấy bóng dáng làm ta chán ghét. Chuyển mắt đến đình viện, Tú Nga đang chuyên chú luyện cầm, mà đứng bên nàng ta là lão công ta. Ta đi nhanh đến đó –“Ngươi đang làm gì?"
Chỉ thấy Hiên Viên Ảnh xú mặt ra nhìn ta, một câu cũng không nói.
-“Các ngươi đang làm gì?"
-“Tỷ tỷ, ngươi không cần hiểu lầm! Bởi vì sứ thần ngoại quốc tới chơi, đợi lát nữa ta phải đàn cầm hiến khúc. Thỉnh Thất biểu ca nghe xem có được không, không phải như tỷ tỷ nghĩ."
-“Nga! Ta nghĩ như vậy? Ta nghĩ cái gì ngươi biết đến?" Chỉ sợ là ngươi tưởng như vậy a!
-“Đủ rồi" Nói xong cũng không thèm nhìn tới ta, lôi kéo Tú Nga bước đi.
Không nghĩ tới hắn sẽ khí ta mà đi, trong nháy mắt ta quên hô hấp nhìn bọn họ đi qua trước mắt ta. Ta mới giật mình hiểu ra, nguyên lai đây là đau lòng. Ta tượng như rối gỗ đứng tại chỗ không động đậy. gió lạnh phất qua, ta khẽ run lên. Thật lạnh!
-“Ngươi cùng cái nam nhân đang nói cái gì, các ngươi đã sớm quen biết sao? Vì cái gì ngươi chưa bao giờ cùng ta nói…"
-“Biểu ca!Tay của ta đau quá!" Hiên Viên Ảnh tựa như bị điện giất bỏ tay ra, xoay người rít gào nói –“Như thế nào là ngươi? Mịch nhi đâu?"
-“Ta như thế nào biết, ngươi nắm tay ta bỏ chạy a!"
-“Ta.." Như thế nào thành như vậy, Mịch nhi của hắn….Không kịp suy nghĩ nhiều Hiên Viên Ảnh chạy như điên.
-“Thất tẩu! Ngươi còn tại nơi này làm chi, phụ hoàng mời ngươi đi đến, yến hội lập tức sắp bắt đầu. Thất ca đâu?" Ngươi đến là Bát vương Hiên Viên Liễu.
-“Hắn sẽ đến sau" Trên đá cẩm thách rõ ràng chiếu xạ hình ảnh của ta, ta đang mỉm cười.
-“Tóc màu vàng, ánh mắt màu xanh, người Cực Tri nào có tuấn tú như nam tử nước ta, còn không bằng đương kim Trạng nguyên Sở đại nhân!" Một cung nữ mặc quần áo phấn sắc nhỏ giọng nói.
-“A…các ngươi xem! Sở đại nhân đến đây! A…Thiên! Hắn đi tới chỗ chúng ta!" Theo ánh mắt cung nữ nhìn, một vị công tử nhẹ nhàng cầm quạt phe phẩy đi đến hướng ta, ân! Bộ dạng còn có thể, chính là như thế nào nhìn quen mắt a! Nga! Ta nhớ ra, kia là người mặc cẩm bào màu đỏ trong hôn lễ của ta. Nguyên lai hắn là Kim khoa Trạng nguyên a! Chỉ thấy hắn bước phong lưu đi đến trước mặt ta, đối ta lộ ra tươi cười, ta cảm giác thập phần tốt bụng.
-“Cười cái gì cười a! Răng trắng sao?" Chính là loại cười này. Tại hôn lễ của ta hắn cũng đối ta cười như vậy, làm hại Hiên Viên Ảnh xú mặt cho ta xem.
-“Ngươi không biết ta?" Hắn thập phần kinh ngạc. Ta vựng, ngươi nghĩ ngươi là ai a! Tặng cho hắn cái liếc mắt, chạy lấy người. Ta đi tìm lão công! Nếu hắn biết khẳng định không vui.
Lấy tầm mắt tìm bóng dáng của Hiên Viên Ảnh, kết quả ta lại nhìn thấy bóng dáng làm ta chán ghét. Chuyển mắt đến đình viện, Tú Nga đang chuyên chú luyện cầm, mà đứng bên nàng ta là lão công ta. Ta đi nhanh đến đó –“Ngươi đang làm gì?"
Chỉ thấy Hiên Viên Ảnh xú mặt ra nhìn ta, một câu cũng không nói.
-“Các ngươi đang làm gì?"
-“Tỷ tỷ, ngươi không cần hiểu lầm! Bởi vì sứ thần ngoại quốc tới chơi, đợi lát nữa ta phải đàn cầm hiến khúc. Thỉnh Thất biểu ca nghe xem có được không, không phải như tỷ tỷ nghĩ."
-“Nga! Ta nghĩ như vậy? Ta nghĩ cái gì ngươi biết đến?" Chỉ sợ là ngươi tưởng như vậy a!
-“Đủ rồi" Nói xong cũng không thèm nhìn tới ta, lôi kéo Tú Nga bước đi.
Không nghĩ tới hắn sẽ khí ta mà đi, trong nháy mắt ta quên hô hấp nhìn bọn họ đi qua trước mắt ta. Ta mới giật mình hiểu ra, nguyên lai đây là đau lòng. Ta tượng như rối gỗ đứng tại chỗ không động đậy. gió lạnh phất qua, ta khẽ run lên. Thật lạnh!
-“Ngươi cùng cái nam nhân đang nói cái gì, các ngươi đã sớm quen biết sao? Vì cái gì ngươi chưa bao giờ cùng ta nói…"
-“Biểu ca!Tay của ta đau quá!" Hiên Viên Ảnh tựa như bị điện giất bỏ tay ra, xoay người rít gào nói –“Như thế nào là ngươi? Mịch nhi đâu?"
-“Ta như thế nào biết, ngươi nắm tay ta bỏ chạy a!"
-“Ta.." Như thế nào thành như vậy, Mịch nhi của hắn….Không kịp suy nghĩ nhiều Hiên Viên Ảnh chạy như điên.
-“Thất tẩu! Ngươi còn tại nơi này làm chi, phụ hoàng mời ngươi đi đến, yến hội lập tức sắp bắt đầu. Thất ca đâu?" Ngươi đến là Bát vương Hiên Viên Liễu.
-“Hắn sẽ đến sau" Trên đá cẩm thách rõ ràng chiếu xạ hình ảnh của ta, ta đang mỉm cười.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh