Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 51: Diễm nương
-“Lục xuất phi hoa nhập hộ thì, tọa xem thanh trúc biến quỳnh chi."
Nhìn những bông tuyết đầy ngoài cửa sổ, ta nằm trên giường ấm, không muốn động đậy. Hiên Viên Ảnh cho đặt lò sưởi tại trong phòng, nhưng ta vẫn thấy không đủ ấm.
Chiếc giường ấm này được làm bằng ngọc ấm, trên mặt trải lớp đệm thật dày ấm áp cực kì. Mấy ngày này tuyết rơi, ta trừ nằm trên chiếc giường này đều không đi đâu.
-“Tiểu thư, lò sưởi đến đây." Tiểu Lục mở cửa mang một bếp lò đến.
-“Tiểu thư, người không đi ra ngoài đùa thật đáng tiếc, bên ngoài thật xinh đẹp, thật nhiều người đang chơi ném tuyết nha.Nô tì nói với người nha, ngoài kia mọi người ta ném ngươi đuổi, ngay cả Lục ca giữ cửa cũng chơi,thật là vui." Ta cười cười, bổn nha đầu này, có người thích cũng không biết. Thôi, giúp nàng đi! Ta hướng Tiểu Lục ngoắc ngoắc, ý bảo nàng đưa lỗ tai đến.
-“Tiểu thư, người nói gì nha! Ta không cùng người nói." Chỉ thấy hai gò má của Tiểu Lục đỏ ửng, quả thực mê người, xem ra tiểu tử Trương Sinh kia quả thực tinh mắt. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
-“Hôm nay vương gia nên trở lại a"
-“Thực xin lỗi, khả năng người trong lòng của ngươi còn không thể trở về." Ta dương dương liếc mắt Tiểu Lục.
Tiểu Lục phất tay lớn tiếng nói –“Không có, Vân Dật mới không phải người trong lòng của nô tì."
-“Ta có nói hắn sao? Nga, nguyên lại ngươi thích là Vân Dật a"
-“Tiểu thư…" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục trắng lại hồng,liền chạy trốn. sách sách! Hóa ra con người cũng sẽ có thời điểm đổi màu liên tục.
Hiên Viên Ảnh cách phủ đã ba ngày, từ lúc quen biết cho tới nay chúng ta chưa bao giờ tách ra lâu như vậy. Hắn đi xuống Nam, có nguyên nhân gì sao? Thật sự là hổ thẹn, bởi vì lão bà hắn rất sợ lạnh, cho nên hắn mang theo Vân Dật đi xuống miền Nam bắn tuyết linh hồ, truyền thuyết lông hồ ly này chẳng những ấm áp, còn trân quý ở chỗ không có mùi vị của hồ ly bình thường, ngược lại còn có mùi thơm nhàn nhạt.
hôm nay là ngày thứ ba, xem ra còn chưa thấy dấu hiệu trở về a. Nói cũng kì quái, ta trước kia cũng không sợ lạnh như vậy a! a! a! Lão công, ta rất nhớ ngươi a!Ngươi chẳng lẽ không biết, cái ôm của ngươi mới là nơi ấm áp nhất sao?
-“Nương nương.." Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lỗi thúc, chẳng lẽ là…Ta từ giường nhảy dựng lên, vọt tới trước cửa đẩy ra cửa.
-“Ảnh đã trở lại sao?"
-“Vương gia còn không có về, nô tài muốn nói là, vương gia phái người đến truyền tin sáng ngày mai mới có thể trở về, muốn nương nương không cần lo lắng."
-“Nga!" Ta thất vọng đóng cửa lại, từ xa có một chấm đen chạy đến, vừa chạy vừa la hét –“Tiểu thư, không tốt…" Tiểu Lục không khách khí nói –“Kinh Dao…" Lôi kéo tay của ta muốn ta đi, vừa đi vừa hắt xì –“Chúng ta vừa mới tại trên tuyết, chẳng biết như thế nào toát ra một con rắn toàn thân màu đỏ, Kinh Dao vì cứu ta, không cẩn thận bị nó cắn." Vừa kéo ta chạy vừa đứt quãng nói, xem ra sợ tới mức không nhẹ a! –“Cả tay đều biến thành màu đỏ, lập tức, lập tức liền biến thành màu đỏ! Thật là sợ hãi…tiểu thư, người cứu nàng a! Nàng sẽ không chết phải không?" Mùa đông này sao lại có rắn a? lại là màu đỏ,có phải là Tiểu Lục khoa trương?
Màu đỏ? Ta không khỏi nhíu mày, thực là màu đỏ. Nhìn thấy cánh tay phải vừa thũng vừa đỏ của Kinh Dao, ta ngây người, chưa thấy qua triệu chứng như vậy a. Con rắn kia tại chỗ vòng thành một tiểu cầu, vẫn không nhúc nhích, ta thấy đó chính là Diễm Nương.
-“Tiểu Thúy, mau đi tìm thầy thuốc" Thanh âm của Lỗi thúc vang lên.
Ta lúc này mới hồi tỉnh lại, phải nhanh cứu Kinh Dao! Chính là ta vừa mới muốn đi qua, con rắn nhỏ vẫn không nhúc nhích thế nhưng động. Lỗi thúc nhanh bắt lấy cánh tay của ta, kéo ta ra phía sau hắn. Đôi mắt màu xanh của nó cùng ta nhìn nhau, ta đột nhiên thấy thực buồn cười, hài hước nói –“Mỹ nữ xà?"
Vừa nói xong, không hiểu sao thân hình con rắn chợt lóe không thấy tung tích.
Lúc này Kinh Dao đang nằm ở trên tuyết, không thể tự đứng.
-‘Mau đưa nàng vào nhà!" Lỗi thúc phân phó.
-“Chậm!" Ta ngăn cản, tuyết bên ngoài lạnh sẽ làm cho khí huyết vận hành chậm rãi, nằm tại nơi có tuyết sẽ giúp giảm bớt sự hấp thu độc xà.
-“Ở trong này, lấy nước, muối, đao đến. Đúng rồi, có nến sao, mang đến đây, nhanh lên!"
Ta lấy dây lưng bên hông, buộc lại cánh tay của Kinh Dao.
-“Nước đến đây, nước đến đây"
-“Đem muối bỏ vào, giúp nàng ta sát trùng. Đừng có ngừng!" Nhìn thấy cánh tay sưng đỏ có chút khoa trương của Kinh Dao, trong lòng ta một chút nắm chắc cũng không có. Hai điểm răng thật sâu kia thuyết minh, đây là độc xà nguy hiểm. Mấy động tác cấp cứu đơn giản không ngừng lại, ta chưa bao giờ trị loại độc xà này, phương pháp này hữu dụng sao? Động tác trong tay ta không dám dừng lại. một bên sát trùng, một bên không ngừng đè ép xung quanh miệng vết thương cho máu độc đi ra ngoài cơ thể. Nhìn thấy chất lỏng màu tím đi ra ngoài, ta có chút nhẹ nhàng thở ra.
-“Nương nương…" Lỗi thúc đưa cho ta một khăn tay, ta tiếp nhận mới phát hiện ta đã sớm đổ mồ hôi. –“Tiểu Lục, mau giúp nàng tẩy trùng" Tiểu Lục làm theo lời ta.
-“Có thể sao chứ?" Nha đầu kia một bộ sắp khóc.
-“Đừng có ngừng!"
-“Tiểu thư, nàng sẽ không chết phải không?"
-“Sẽ không!"
-“Thầy thuốc, thầy thuốc đến đây"
Nhìn những bông tuyết đầy ngoài cửa sổ, ta nằm trên giường ấm, không muốn động đậy. Hiên Viên Ảnh cho đặt lò sưởi tại trong phòng, nhưng ta vẫn thấy không đủ ấm.
Chiếc giường ấm này được làm bằng ngọc ấm, trên mặt trải lớp đệm thật dày ấm áp cực kì. Mấy ngày này tuyết rơi, ta trừ nằm trên chiếc giường này đều không đi đâu.
-“Tiểu thư, lò sưởi đến đây." Tiểu Lục mở cửa mang một bếp lò đến.
-“Tiểu thư, người không đi ra ngoài đùa thật đáng tiếc, bên ngoài thật xinh đẹp, thật nhiều người đang chơi ném tuyết nha.Nô tì nói với người nha, ngoài kia mọi người ta ném ngươi đuổi, ngay cả Lục ca giữ cửa cũng chơi,thật là vui." Ta cười cười, bổn nha đầu này, có người thích cũng không biết. Thôi, giúp nàng đi! Ta hướng Tiểu Lục ngoắc ngoắc, ý bảo nàng đưa lỗ tai đến.
-“Tiểu thư, người nói gì nha! Ta không cùng người nói." Chỉ thấy hai gò má của Tiểu Lục đỏ ửng, quả thực mê người, xem ra tiểu tử Trương Sinh kia quả thực tinh mắt. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
-“Hôm nay vương gia nên trở lại a"
-“Thực xin lỗi, khả năng người trong lòng của ngươi còn không thể trở về." Ta dương dương liếc mắt Tiểu Lục.
Tiểu Lục phất tay lớn tiếng nói –“Không có, Vân Dật mới không phải người trong lòng của nô tì."
-“Ta có nói hắn sao? Nga, nguyên lại ngươi thích là Vân Dật a"
-“Tiểu thư…" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục trắng lại hồng,liền chạy trốn. sách sách! Hóa ra con người cũng sẽ có thời điểm đổi màu liên tục.
Hiên Viên Ảnh cách phủ đã ba ngày, từ lúc quen biết cho tới nay chúng ta chưa bao giờ tách ra lâu như vậy. Hắn đi xuống Nam, có nguyên nhân gì sao? Thật sự là hổ thẹn, bởi vì lão bà hắn rất sợ lạnh, cho nên hắn mang theo Vân Dật đi xuống miền Nam bắn tuyết linh hồ, truyền thuyết lông hồ ly này chẳng những ấm áp, còn trân quý ở chỗ không có mùi vị của hồ ly bình thường, ngược lại còn có mùi thơm nhàn nhạt.
hôm nay là ngày thứ ba, xem ra còn chưa thấy dấu hiệu trở về a. Nói cũng kì quái, ta trước kia cũng không sợ lạnh như vậy a! a! a! Lão công, ta rất nhớ ngươi a!Ngươi chẳng lẽ không biết, cái ôm của ngươi mới là nơi ấm áp nhất sao?
-“Nương nương.." Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lỗi thúc, chẳng lẽ là…Ta từ giường nhảy dựng lên, vọt tới trước cửa đẩy ra cửa.
-“Ảnh đã trở lại sao?"
-“Vương gia còn không có về, nô tài muốn nói là, vương gia phái người đến truyền tin sáng ngày mai mới có thể trở về, muốn nương nương không cần lo lắng."
-“Nga!" Ta thất vọng đóng cửa lại, từ xa có một chấm đen chạy đến, vừa chạy vừa la hét –“Tiểu thư, không tốt…" Tiểu Lục không khách khí nói –“Kinh Dao…" Lôi kéo tay của ta muốn ta đi, vừa đi vừa hắt xì –“Chúng ta vừa mới tại trên tuyết, chẳng biết như thế nào toát ra một con rắn toàn thân màu đỏ, Kinh Dao vì cứu ta, không cẩn thận bị nó cắn." Vừa kéo ta chạy vừa đứt quãng nói, xem ra sợ tới mức không nhẹ a! –“Cả tay đều biến thành màu đỏ, lập tức, lập tức liền biến thành màu đỏ! Thật là sợ hãi…tiểu thư, người cứu nàng a! Nàng sẽ không chết phải không?" Mùa đông này sao lại có rắn a? lại là màu đỏ,có phải là Tiểu Lục khoa trương?
Màu đỏ? Ta không khỏi nhíu mày, thực là màu đỏ. Nhìn thấy cánh tay phải vừa thũng vừa đỏ của Kinh Dao, ta ngây người, chưa thấy qua triệu chứng như vậy a. Con rắn kia tại chỗ vòng thành một tiểu cầu, vẫn không nhúc nhích, ta thấy đó chính là Diễm Nương.
-“Tiểu Thúy, mau đi tìm thầy thuốc" Thanh âm của Lỗi thúc vang lên.
Ta lúc này mới hồi tỉnh lại, phải nhanh cứu Kinh Dao! Chính là ta vừa mới muốn đi qua, con rắn nhỏ vẫn không nhúc nhích thế nhưng động. Lỗi thúc nhanh bắt lấy cánh tay của ta, kéo ta ra phía sau hắn. Đôi mắt màu xanh của nó cùng ta nhìn nhau, ta đột nhiên thấy thực buồn cười, hài hước nói –“Mỹ nữ xà?"
Vừa nói xong, không hiểu sao thân hình con rắn chợt lóe không thấy tung tích.
Lúc này Kinh Dao đang nằm ở trên tuyết, không thể tự đứng.
-‘Mau đưa nàng vào nhà!" Lỗi thúc phân phó.
-“Chậm!" Ta ngăn cản, tuyết bên ngoài lạnh sẽ làm cho khí huyết vận hành chậm rãi, nằm tại nơi có tuyết sẽ giúp giảm bớt sự hấp thu độc xà.
-“Ở trong này, lấy nước, muối, đao đến. Đúng rồi, có nến sao, mang đến đây, nhanh lên!"
Ta lấy dây lưng bên hông, buộc lại cánh tay của Kinh Dao.
-“Nước đến đây, nước đến đây"
-“Đem muối bỏ vào, giúp nàng ta sát trùng. Đừng có ngừng!" Nhìn thấy cánh tay sưng đỏ có chút khoa trương của Kinh Dao, trong lòng ta một chút nắm chắc cũng không có. Hai điểm răng thật sâu kia thuyết minh, đây là độc xà nguy hiểm. Mấy động tác cấp cứu đơn giản không ngừng lại, ta chưa bao giờ trị loại độc xà này, phương pháp này hữu dụng sao? Động tác trong tay ta không dám dừng lại. một bên sát trùng, một bên không ngừng đè ép xung quanh miệng vết thương cho máu độc đi ra ngoài cơ thể. Nhìn thấy chất lỏng màu tím đi ra ngoài, ta có chút nhẹ nhàng thở ra.
-“Nương nương…" Lỗi thúc đưa cho ta một khăn tay, ta tiếp nhận mới phát hiện ta đã sớm đổ mồ hôi. –“Tiểu Lục, mau giúp nàng tẩy trùng" Tiểu Lục làm theo lời ta.
-“Có thể sao chứ?" Nha đầu kia một bộ sắp khóc.
-“Đừng có ngừng!"
-“Tiểu thư, nàng sẽ không chết phải không?"
-“Sẽ không!"
-“Thầy thuốc, thầy thuốc đến đây"
Tác giả :
Phong Sanh Sanh