Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 5: Cứu người (thượng)
-“Mịch nhi, ngươi còn tại trong này làm mộng ban ngày gì" Tiểu Trúc này quả thực muốn một côn mà, ai,mĩ nữ ta lại phải cố gắng.
-“Nhanh đến Kính Tùng Viện hỗ trợ, nơi đó nhân không đủ" Tiểu Trúc hoa tay chỉ huy.
-“Kính Tùng Viện, kia không phải chỗ ở của thiếu gia sao? Thiếu gia buổi chiều mới trở về, nơi đó như thế nào không đủ người?" Còn muốn ta qua, không phải muốn ta qua làm thay ngươi sao!Đừng mơ.
-“Ngươi không biết?"
Ta trả lời bằng một cái xem thường.
-“Thiếu gia bị trọng thương, hiện tại đang bị đe dọa tính mạng."
-“Thiếu gia bị thương?"
-“Ngươi không biết?"Biểu tình vẻ mặt không thể tưởng tượng.
-“Thiếu gia lúc trở về trên đường gặp sơn tặc tại Tuyết Miên sơn, trúng một đao. Kỳ thật thương thế không nghiêm trọng, nhưng là lúc trở về không cẩn thận nhiễm trùng, thầy thuốc nói nếu không xử lý được thì nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu thư khóc đến ngất xỉu, ngươi lại còn trong này ngẩn người!"
Không phải đâu, thật giống trong phim. Lại là sơn tặc lại là nguy hiểm đến tính mạng, tốt xấu tên họ Sở kia cũng có ân cho ta ăn một bữa cơm, ta liền gặp mặt hắn một lần cuối cùng vậy! Tốt nhất có thể xuất ra một chút lực, đem chi ân của hắn báo đáp.
Xa xa thấy bên Kính Tùng Viện,rất nhiều người hầu tiến tiến xuất xuất, mang đi một chậu nước, là một chậu nước máu. Lúc ấy ta có một loại cảm giác, như thế nào có điểm giống cảnh hậu sản xuất huyết trên TV.Khi ta mang một chậu nước vào, chỉ thấy trên mặt Sở Dịch hơi phiếm hồng, môi tím ngắt, hiển nhiên đang sốt cao, trước ngực băng bó đã nhiễm huyết. Mà Lăng Ba Nhi đang ngồi trước giường, thương tâm khẩn cấp nói.
-“Biểu ca, biểu ca, biểu ca ngươi tỉnh tỉnh a! Ta là Ba nhi, biểu ca…"
Hắn có khả năng tỉnh mới lạ, miệng vết thương lớn như vậy, một lượng máu lớn đã mất đi, hệ miễn dịch của cơ thể khởi động khiến cho sốt cao. Xem ra thầy thuốc không có khoa trương, điều kiện y dược ác liệt tại cổ đại, vết thương như thế không xử lý được, là thực dễ dàng lấy mạng hắn. Cho nên ta lựa chọn học y, xuất ra chút năng lực giúp người ta bớt thống khổ tại thời điểm vô năng lực. Vốn ta nghĩ nhảy lớp, chỉ chờ thực tập chấm dứt là có thể làm bác sĩ.Ai biết? Không sao cả, xem ra hôm nay đến phiên ta xuất mã.
-“Địch tiên sinh, ngươi khai một phương thuốc, chỉ cần tiểu nhi bình an, cần dùng bao nhiêu tiền cũng không sao" Nói chuyện chính là Sở lão gia, Sở phu nhân cùng ôm Lăng Ba Nhi khóc thành một đoàn.
Chỉ thấy thầy thuốc lung lay đầu, thở dài.
-“Chỉ sợ có thể ngồi nghe thiên mệnh, thiếu gia trong ngày hôm nay nếu không ngừng sốt cao, chỉ sợ là…" Thầy thuốc muốn nói lại thôi. Nhưng lời nói ý tại ngôn ngoại của hắn làm cho mọi người nghe đều hiểu được.
-“Địch tiên sinh, ngươi là thầy thuốc tốt nhất tại Thần Châu này a"
-“Hổ thẹn, lệnh công tử bị thương đã nhiều ngày, chỉ có sư phó của ta mới có thể…. Đáng tiếc sư phó đã sớm đi về cõi tiên, ai…"Lời của địch tiên sinh kia, làm cho không khí trong phòng càng thêm ngưng trệ, chỉ thấy Lăng Ba Nhi cùng Sở phu nhân khóc đến rát họng, khiến cho da đầu ta run lên, không thể nhịn được nữa.
-“Nhanh đến Kính Tùng Viện hỗ trợ, nơi đó nhân không đủ" Tiểu Trúc hoa tay chỉ huy.
-“Kính Tùng Viện, kia không phải chỗ ở của thiếu gia sao? Thiếu gia buổi chiều mới trở về, nơi đó như thế nào không đủ người?" Còn muốn ta qua, không phải muốn ta qua làm thay ngươi sao!Đừng mơ.
-“Ngươi không biết?"
Ta trả lời bằng một cái xem thường.
-“Thiếu gia bị trọng thương, hiện tại đang bị đe dọa tính mạng."
-“Thiếu gia bị thương?"
-“Ngươi không biết?"Biểu tình vẻ mặt không thể tưởng tượng.
-“Thiếu gia lúc trở về trên đường gặp sơn tặc tại Tuyết Miên sơn, trúng một đao. Kỳ thật thương thế không nghiêm trọng, nhưng là lúc trở về không cẩn thận nhiễm trùng, thầy thuốc nói nếu không xử lý được thì nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu thư khóc đến ngất xỉu, ngươi lại còn trong này ngẩn người!"
Không phải đâu, thật giống trong phim. Lại là sơn tặc lại là nguy hiểm đến tính mạng, tốt xấu tên họ Sở kia cũng có ân cho ta ăn một bữa cơm, ta liền gặp mặt hắn một lần cuối cùng vậy! Tốt nhất có thể xuất ra một chút lực, đem chi ân của hắn báo đáp.
Xa xa thấy bên Kính Tùng Viện,rất nhiều người hầu tiến tiến xuất xuất, mang đi một chậu nước, là một chậu nước máu. Lúc ấy ta có một loại cảm giác, như thế nào có điểm giống cảnh hậu sản xuất huyết trên TV.Khi ta mang một chậu nước vào, chỉ thấy trên mặt Sở Dịch hơi phiếm hồng, môi tím ngắt, hiển nhiên đang sốt cao, trước ngực băng bó đã nhiễm huyết. Mà Lăng Ba Nhi đang ngồi trước giường, thương tâm khẩn cấp nói.
-“Biểu ca, biểu ca, biểu ca ngươi tỉnh tỉnh a! Ta là Ba nhi, biểu ca…"
Hắn có khả năng tỉnh mới lạ, miệng vết thương lớn như vậy, một lượng máu lớn đã mất đi, hệ miễn dịch của cơ thể khởi động khiến cho sốt cao. Xem ra thầy thuốc không có khoa trương, điều kiện y dược ác liệt tại cổ đại, vết thương như thế không xử lý được, là thực dễ dàng lấy mạng hắn. Cho nên ta lựa chọn học y, xuất ra chút năng lực giúp người ta bớt thống khổ tại thời điểm vô năng lực. Vốn ta nghĩ nhảy lớp, chỉ chờ thực tập chấm dứt là có thể làm bác sĩ.Ai biết? Không sao cả, xem ra hôm nay đến phiên ta xuất mã.
-“Địch tiên sinh, ngươi khai một phương thuốc, chỉ cần tiểu nhi bình an, cần dùng bao nhiêu tiền cũng không sao" Nói chuyện chính là Sở lão gia, Sở phu nhân cùng ôm Lăng Ba Nhi khóc thành một đoàn.
Chỉ thấy thầy thuốc lung lay đầu, thở dài.
-“Chỉ sợ có thể ngồi nghe thiên mệnh, thiếu gia trong ngày hôm nay nếu không ngừng sốt cao, chỉ sợ là…" Thầy thuốc muốn nói lại thôi. Nhưng lời nói ý tại ngôn ngoại của hắn làm cho mọi người nghe đều hiểu được.
-“Địch tiên sinh, ngươi là thầy thuốc tốt nhất tại Thần Châu này a"
-“Hổ thẹn, lệnh công tử bị thương đã nhiều ngày, chỉ có sư phó của ta mới có thể…. Đáng tiếc sư phó đã sớm đi về cõi tiên, ai…"Lời của địch tiên sinh kia, làm cho không khí trong phòng càng thêm ngưng trệ, chỉ thấy Lăng Ba Nhi cùng Sở phu nhân khóc đến rát họng, khiến cho da đầu ta run lên, không thể nhịn được nữa.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh