Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 38: Xuất phát
-“Mịch nhi, Mịch nhi, rời giường" Hiên Viên Ảnh buồn cười nhìn thấy Kim đại tiểu thư lau nước miếng tiếp tục xoay người ngủ. Hơn nữa người đang ngủ còn mân mê cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ bất mãn. – “Lười nha đầu, mau đứng lên, hôm nay không có thời gian cho nàng ngủ"
-“Ân…con muỗi kia, có lầm hay không a! đã sắp đến mùa đông, lại đến ông ông, cẩn thận ta lấy mạng nhỏ của ngươi"
Trăm ngàn không muốn nâng tay lên quơ quơ –“Làm bổn tiểu thư phát hỏa ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút lợi hại của mười ngón tay."
Mười ngón tay? Hiên Viên Ảnh đưa lỗ tai qua, ôn nhu nói –“Nếu tiếp tục không đứng dậy, vi phu sẽ lấy gia pháp hầu hạ nha"
Gia pháp hầu hạ? A! Không thể, Mịch nhi phản xa đứng dậy. Kết quả vừa lúc đánh vào đôi môi Hiên Viên Ảnh đang tính dùng gia pháp hầu hạ. Hiên Viên Ảnh cười đắc ý –“Đã chậm"
-“Ngươi làm gì vậy! Người ta còn không có đánh răng" Nữ chủ buồn bực.
-“Bổn vương không để ý"
Hôn mê.
-“Nhưng là bổn tiểu thư phi thường để ý. Sớm như vậy gọi ta làm chi?"Ta nhắm mắt lại tùy ý Hiên Viên Ảnh giúp ta mặc đồ cổ trang. Như thế nào lâu như vậy, nghi hoặc mở mắt. Trong gương chiếu ra một nữ tử mặc một bộ xiêm y màu thạch lựu, một mái tóc phi bay, trong mắt tràn đầy buồn ngủ, hai má hồng hồng.
Hiên Viên Ảnh sau lưng ôm lấy ta, ta cười cười, lần đầu tiên mặc nữ trang a. Nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của hắn, xem ra thực thích hợp.
-“Hôm nay là Thái tử đại hôn"
-“Ân!"
-“giờ tý chúng ta phải tiến cung tham dự"
-“Ta cũng phải đi?"
-“Đó là tự nhiên, nàng là Thất vương phi a"
Làm cái gì a, phải tiến cung? Kia không phải là phải quỳ đến quỳ đi sao?
-“Ta không đi, ngươi chính mình đi là được rồi, ta đối yến hội này không có hứng thú"Một đám người tại nơi đây giả đến giả đi, thổi phồng cho nhau.
-“Chỉ sợ không được, không nói đến thái tử là ca ca đồng mẫu của ta. Phụ hoàng cũng đã sớm có thánh chỉ, nàng Thất vương phi này không thể không đến"
Buồn bực, chẳng lẽ ta liền nổi danh như vậy, ngay cả hoàng đế cũng muốn gặp ta? Ta bắt đầu cởi quần áo.
-“Làm cái gì?" Hiên Viên Ảnh hỏi.
-“Không phải chàng muốn ta đi gặp cha chàng sao?" Cho dù ta thế nào cũng không thể kháng chỉ -“Ta muốn đổi kiện quần áo"
-“Nhưng cái này chính là bổn vương tâm ý lựa chọn, nàng không thích?"
Vương gia đại nhân của ta, ngươi thật đúng là thiên hạ vô địch ngây thơ a. Người ta kết hôn ta lại mặc bộ đồ màu đỏ đi cùng người ta thưởng gió đầu sao? Ta dám khẳng định trong đầu hắn không suy nghĩ chuyện này. Tìm trong tủ quần áo chọn một bộ váy màu xanh nhạt, lộ ra một cỗ thanh đạm thong dong, ống tay áo rộng thùng thình cùng gấu quần có thêu hoa sen, đơn giản lại không mất trang trọng.
Nhìn thấy Mịch nhi mặc quần áo màu lục, hai mắt sáng như sao, tóc đen như mực, tựa như tiên tử. Hiên Viên Ảnh bất đắc dĩ nghĩ –hiện tại mới cảm thấy không dẫn người chú ý sao? Thật muốn nói cho nàng biết này hoàn toàn không quan trọng. Bởi vì mặc như vậy cũng đồng dạng mê người không có thuốc cứu.
-“Thế nào?" Ta mỉm cười nhìn vị hôn phu của ta.
-“Mọi màu sắc trong thiên hạ đều vì nàng tồn tại"
Hắn lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo cho ta, ta tiếp nhận vừa mở thấy bên trong có một đôi hoa tai được làm khéo léo tinh xảo, bên dưới có hai chiếc chuông nho nhỏ. Giảm ba phần man khí, thêm một phần đặc biệt.
-“Chàng.."Ta cười xem hắn.
Người nam nào đó giả ho.
-“Nàng không thích sao? Bổn vương gọi người tùy tiện làm một bộ"Tâm khẩu không đồng nhất.
-“Nàng mau đeo lên"
-“Ai! Không đeo, dù sao cũng là tùy tiện làm"
Xem vẻ mặt của hắn thật buồn cười.
-“Mau đeo lên"
-“Không đeo"
-“Đeo"
-“Không đeo"
-“Đeo"
-“Ngô…"
Vì cái gì?
Vì cái gì mỗi lần khắc khẩu đều chấm dứt bằng một nụ hôn?
“hô" Ta há miệng suyễn khí. Người nào đó bá đạo tại tai ta thổi khí –“Đeo lên đi, ta nghĩ xem"
Tiếng nói bá đạo lại ôn nhu tựa như mang theo ma lực làm cho ta ngoan ngoãn làm theo.
-“Lần sau nếu tiếp tục không nghe lời, cũng đừng trách bổn vương vô tình. Lấy gia pháp xử trí, hôn đến khi nàng tay chân nhũn ra"
Thật là tiểu nhân đắc chí. Ta làm bộ muốn tháo xuống.
-“Không chuẩn" Đột nhiên trước mắt ta có một khuôn mặt tuấn tú phóng đại.
Lại tới nữa.
Hôn liền hôn, ai sợ ai!
Hít thật sâu, bổn tiểu thư muốn xem xem tay chân nhũn ra chính là ai?
-“Ân…con muỗi kia, có lầm hay không a! đã sắp đến mùa đông, lại đến ông ông, cẩn thận ta lấy mạng nhỏ của ngươi"
Trăm ngàn không muốn nâng tay lên quơ quơ –“Làm bổn tiểu thư phát hỏa ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút lợi hại của mười ngón tay."
Mười ngón tay? Hiên Viên Ảnh đưa lỗ tai qua, ôn nhu nói –“Nếu tiếp tục không đứng dậy, vi phu sẽ lấy gia pháp hầu hạ nha"
Gia pháp hầu hạ? A! Không thể, Mịch nhi phản xa đứng dậy. Kết quả vừa lúc đánh vào đôi môi Hiên Viên Ảnh đang tính dùng gia pháp hầu hạ. Hiên Viên Ảnh cười đắc ý –“Đã chậm"
-“Ngươi làm gì vậy! Người ta còn không có đánh răng" Nữ chủ buồn bực.
-“Bổn vương không để ý"
Hôn mê.
-“Nhưng là bổn tiểu thư phi thường để ý. Sớm như vậy gọi ta làm chi?"Ta nhắm mắt lại tùy ý Hiên Viên Ảnh giúp ta mặc đồ cổ trang. Như thế nào lâu như vậy, nghi hoặc mở mắt. Trong gương chiếu ra một nữ tử mặc một bộ xiêm y màu thạch lựu, một mái tóc phi bay, trong mắt tràn đầy buồn ngủ, hai má hồng hồng.
Hiên Viên Ảnh sau lưng ôm lấy ta, ta cười cười, lần đầu tiên mặc nữ trang a. Nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của hắn, xem ra thực thích hợp.
-“Hôm nay là Thái tử đại hôn"
-“Ân!"
-“giờ tý chúng ta phải tiến cung tham dự"
-“Ta cũng phải đi?"
-“Đó là tự nhiên, nàng là Thất vương phi a"
Làm cái gì a, phải tiến cung? Kia không phải là phải quỳ đến quỳ đi sao?
-“Ta không đi, ngươi chính mình đi là được rồi, ta đối yến hội này không có hứng thú"Một đám người tại nơi đây giả đến giả đi, thổi phồng cho nhau.
-“Chỉ sợ không được, không nói đến thái tử là ca ca đồng mẫu của ta. Phụ hoàng cũng đã sớm có thánh chỉ, nàng Thất vương phi này không thể không đến"
Buồn bực, chẳng lẽ ta liền nổi danh như vậy, ngay cả hoàng đế cũng muốn gặp ta? Ta bắt đầu cởi quần áo.
-“Làm cái gì?" Hiên Viên Ảnh hỏi.
-“Không phải chàng muốn ta đi gặp cha chàng sao?" Cho dù ta thế nào cũng không thể kháng chỉ -“Ta muốn đổi kiện quần áo"
-“Nhưng cái này chính là bổn vương tâm ý lựa chọn, nàng không thích?"
Vương gia đại nhân của ta, ngươi thật đúng là thiên hạ vô địch ngây thơ a. Người ta kết hôn ta lại mặc bộ đồ màu đỏ đi cùng người ta thưởng gió đầu sao? Ta dám khẳng định trong đầu hắn không suy nghĩ chuyện này. Tìm trong tủ quần áo chọn một bộ váy màu xanh nhạt, lộ ra một cỗ thanh đạm thong dong, ống tay áo rộng thùng thình cùng gấu quần có thêu hoa sen, đơn giản lại không mất trang trọng.
Nhìn thấy Mịch nhi mặc quần áo màu lục, hai mắt sáng như sao, tóc đen như mực, tựa như tiên tử. Hiên Viên Ảnh bất đắc dĩ nghĩ –hiện tại mới cảm thấy không dẫn người chú ý sao? Thật muốn nói cho nàng biết này hoàn toàn không quan trọng. Bởi vì mặc như vậy cũng đồng dạng mê người không có thuốc cứu.
-“Thế nào?" Ta mỉm cười nhìn vị hôn phu của ta.
-“Mọi màu sắc trong thiên hạ đều vì nàng tồn tại"
Hắn lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo cho ta, ta tiếp nhận vừa mở thấy bên trong có một đôi hoa tai được làm khéo léo tinh xảo, bên dưới có hai chiếc chuông nho nhỏ. Giảm ba phần man khí, thêm một phần đặc biệt.
-“Chàng.."Ta cười xem hắn.
Người nam nào đó giả ho.
-“Nàng không thích sao? Bổn vương gọi người tùy tiện làm một bộ"Tâm khẩu không đồng nhất.
-“Nàng mau đeo lên"
-“Ai! Không đeo, dù sao cũng là tùy tiện làm"
Xem vẻ mặt của hắn thật buồn cười.
-“Mau đeo lên"
-“Không đeo"
-“Đeo"
-“Không đeo"
-“Đeo"
-“Ngô…"
Vì cái gì?
Vì cái gì mỗi lần khắc khẩu đều chấm dứt bằng một nụ hôn?
“hô" Ta há miệng suyễn khí. Người nào đó bá đạo tại tai ta thổi khí –“Đeo lên đi, ta nghĩ xem"
Tiếng nói bá đạo lại ôn nhu tựa như mang theo ma lực làm cho ta ngoan ngoãn làm theo.
-“Lần sau nếu tiếp tục không nghe lời, cũng đừng trách bổn vương vô tình. Lấy gia pháp xử trí, hôn đến khi nàng tay chân nhũn ra"
Thật là tiểu nhân đắc chí. Ta làm bộ muốn tháo xuống.
-“Không chuẩn" Đột nhiên trước mắt ta có một khuôn mặt tuấn tú phóng đại.
Lại tới nữa.
Hôn liền hôn, ai sợ ai!
Hít thật sâu, bổn tiểu thư muốn xem xem tay chân nhũn ra chính là ai?
Tác giả :
Phong Sanh Sanh