Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 26: Nghê thường
Rất ti bỉ, cư nhiên dùng mĩ nam kế.
“thình thịch, thình thịch, thình thịch" ngươi nhảy cài gì nhảy,chưa nhìn thấy mĩ nam sao chứ? Người ta chính là xả môi cong lên một chút, ngươi liền nhảy lên như vậy sao? ( nữ chính nói trái tim của nàng)
“thình thịch, thình thịch" hắc, trái tim đừng nói bổn tiểu thư chưa cảnh cáo ngươi nha.Ngậm miệng cho ta.
-“Nương nương, nương nương…" một cái thanh âm ngay tại bên tai ta vang lên, lúc này ta mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía lão bản nương của Cẩm Tú trang.
-“Chẳng biết nương nương thích loại vải nào, màu sắc nào?"
Ta thích, ta thích tất cả. Ta nhìn về phía Hiên Viên Ảnh.
-“Ngươi có cái ý kiến gì?"
Ngươi nói, nói nha!
-“Bổn vương không ý kiến, Mịch nhi thích liền được. Dù sao nàng mặc cái gì cũng xinh đẹp"
Tính ngươi thông minh. Nếu không bổn tiểu thư liền tức chết ngươi.
Lưu ma ma chờ ta mở miệng.
-“Loại vải thôi! Vì không làm mất mặt vương gia, Lưu ma ma liền lấy loại tốt nhất. Kiểu dáng thôi, vì ta mặc thoải mái, kiểu dáng càng đơn giản càng tốt, trang sức càng ít càng tốt…ân, tóm lại, chính là vòng quanh hai chữ “không trang trí". Màu sắc thôi, trắng, lam, vàng, xanh, thủy lam,bạc, hồng phần…. ân, không sai biệt la,lắm."
Quay đầu nhìn Lưu ma ma trợn mắt há hốc mồm nhìn ta.
-“Ách, không có nghe sao chứ?" Ta thiện ý hỏi.
-“Nô tài nghe rõ" Không thể nào! Lúc này một thanh âm uy nghiêm vang lên, là Lỗi thúc.
-“Tất cả dựa theo lời tiểu thư, bảy ngày sau mang đến phủ"
-“Bảy ngày?Nhưng là…" Hiện tại trong phường còn đang vì Phượng bào của Thái tử mà làm…
-“Như thế nào? Làm không được?" ngữ điệu ung dung, nói chuyện là Hiên Viên Ảnh.
Chỉ thấy thanh âm của Lưu ma ma run run hành lễ -“Bảy ngày sau, lão nhân sẽ ấn theo nương nương phân phó mang đến phủ" Làm cái trò cười gì, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Thất vương gia a! Lau đi mồ hôi lạnh.
Không phải đâu, Hiên Viên Ảnh cũng không khủng bố như vậy a! Cư nhiên sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh. Thật sự là, cũng rất khoa trương đi! Ngồi ở trên đùi Hiên Viên Ảnh, ta thầm buồn bực nghĩ.
-“Nước" Lập tức có dễ nhìn tự động phục vụ. Độ ấm của nước vừa đủ, tuyệt không nóng. Xem đi, tuy có điểm bá đạo, lại thích lãnh mặt, nhưng cũng tốt dùng lắm.
-“Vương gia nếu không có gì phân phó, lão nhân cáo lui" Lại hành lễ, sợ hãi đi ra ngoài.
Uống ngụm trà, ta vô cùng ngọt ngào đối Hiên Viên Ảnh cười –“Ảnh, ta nghĩ đi dạo phố. Mấy ngày nay buồn muốn chết" Còn không đợi Hiên Viên Ảnh mở miệng chợt nghe được thanh âm của Lỗi thúc –“Tiểu thư, nữ tử chỉ có thể đi ra ngoài vào mấy ngày hội long trọng, ngày thường là không dễ dàng ra ngoài"
-“Lỗi thúc thúc!" Ta nhìn hắn, lão nhân này cư nhiên ngay tại thời khắc mấu chốt ngáng chân ta –“Ta ngày ấy đi đều thấy nơi nơi là nữ tử trẻ tuổi, ngươi gạt người" Ta xuất ra chiêu số đối phó ông nội ngày trước.
-“Tiểu thư thân phận tôn quý, sao có thể sánh cùng dân nữ này."
Nha, này tính lý do gì.
-“Lỗi thúc nói có đạo lý. Đợi thành thân xong, nàng muốn đi đâu bổn vương cũng cùng nàng đi" Thành thân cái rắm, xem ra việc kết hôn này là thật, ta phải nhanh nghĩ biện pháp mới được. Đáng chết, lại không cho ta xuất môn. Xem ra chỉ có thể như vậy….
“thình thịch, thình thịch, thình thịch" ngươi nhảy cài gì nhảy,chưa nhìn thấy mĩ nam sao chứ? Người ta chính là xả môi cong lên một chút, ngươi liền nhảy lên như vậy sao? ( nữ chính nói trái tim của nàng)
“thình thịch, thình thịch" hắc, trái tim đừng nói bổn tiểu thư chưa cảnh cáo ngươi nha.Ngậm miệng cho ta.
-“Nương nương, nương nương…" một cái thanh âm ngay tại bên tai ta vang lên, lúc này ta mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía lão bản nương của Cẩm Tú trang.
-“Chẳng biết nương nương thích loại vải nào, màu sắc nào?"
Ta thích, ta thích tất cả. Ta nhìn về phía Hiên Viên Ảnh.
-“Ngươi có cái ý kiến gì?"
Ngươi nói, nói nha!
-“Bổn vương không ý kiến, Mịch nhi thích liền được. Dù sao nàng mặc cái gì cũng xinh đẹp"
Tính ngươi thông minh. Nếu không bổn tiểu thư liền tức chết ngươi.
Lưu ma ma chờ ta mở miệng.
-“Loại vải thôi! Vì không làm mất mặt vương gia, Lưu ma ma liền lấy loại tốt nhất. Kiểu dáng thôi, vì ta mặc thoải mái, kiểu dáng càng đơn giản càng tốt, trang sức càng ít càng tốt…ân, tóm lại, chính là vòng quanh hai chữ “không trang trí". Màu sắc thôi, trắng, lam, vàng, xanh, thủy lam,bạc, hồng phần…. ân, không sai biệt la,lắm."
Quay đầu nhìn Lưu ma ma trợn mắt há hốc mồm nhìn ta.
-“Ách, không có nghe sao chứ?" Ta thiện ý hỏi.
-“Nô tài nghe rõ" Không thể nào! Lúc này một thanh âm uy nghiêm vang lên, là Lỗi thúc.
-“Tất cả dựa theo lời tiểu thư, bảy ngày sau mang đến phủ"
-“Bảy ngày?Nhưng là…" Hiện tại trong phường còn đang vì Phượng bào của Thái tử mà làm…
-“Như thế nào? Làm không được?" ngữ điệu ung dung, nói chuyện là Hiên Viên Ảnh.
Chỉ thấy thanh âm của Lưu ma ma run run hành lễ -“Bảy ngày sau, lão nhân sẽ ấn theo nương nương phân phó mang đến phủ" Làm cái trò cười gì, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Thất vương gia a! Lau đi mồ hôi lạnh.
Không phải đâu, Hiên Viên Ảnh cũng không khủng bố như vậy a! Cư nhiên sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh. Thật sự là, cũng rất khoa trương đi! Ngồi ở trên đùi Hiên Viên Ảnh, ta thầm buồn bực nghĩ.
-“Nước" Lập tức có dễ nhìn tự động phục vụ. Độ ấm của nước vừa đủ, tuyệt không nóng. Xem đi, tuy có điểm bá đạo, lại thích lãnh mặt, nhưng cũng tốt dùng lắm.
-“Vương gia nếu không có gì phân phó, lão nhân cáo lui" Lại hành lễ, sợ hãi đi ra ngoài.
Uống ngụm trà, ta vô cùng ngọt ngào đối Hiên Viên Ảnh cười –“Ảnh, ta nghĩ đi dạo phố. Mấy ngày nay buồn muốn chết" Còn không đợi Hiên Viên Ảnh mở miệng chợt nghe được thanh âm của Lỗi thúc –“Tiểu thư, nữ tử chỉ có thể đi ra ngoài vào mấy ngày hội long trọng, ngày thường là không dễ dàng ra ngoài"
-“Lỗi thúc thúc!" Ta nhìn hắn, lão nhân này cư nhiên ngay tại thời khắc mấu chốt ngáng chân ta –“Ta ngày ấy đi đều thấy nơi nơi là nữ tử trẻ tuổi, ngươi gạt người" Ta xuất ra chiêu số đối phó ông nội ngày trước.
-“Tiểu thư thân phận tôn quý, sao có thể sánh cùng dân nữ này."
Nha, này tính lý do gì.
-“Lỗi thúc nói có đạo lý. Đợi thành thân xong, nàng muốn đi đâu bổn vương cũng cùng nàng đi" Thành thân cái rắm, xem ra việc kết hôn này là thật, ta phải nhanh nghĩ biện pháp mới được. Đáng chết, lại không cho ta xuất môn. Xem ra chỉ có thể như vậy….
Tác giả :
Phong Sanh Sanh