Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 24: Bữa sáng phong ba(hạ)
-“Ngươi…ngươi…sắc lang" Cư nhiên đi vào khuê phòng nữ tử.
-“Có ý tứ gì?"
Thất vương không hiểu hỏi.
Không nói gì, điều này làm cho ta giải thích như thế nào. Nói sang chuyện khác vậy.
-“Ngươi vào phòng ta làm gì?"
-“Sai lầm rồi, là phòng của chúng ta"
-“Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
-“Chúng ta đêm qua đồng giường mà ngủ, chẳng lẽ nàng nhanh như vậy đã quên?"
Không thể nào! Ta ngày hôm qua cư nhiên ngủ?
-“Nha đầu nào đó cũng nên rời giường ăn sáng đi!"
-“Thiết, ngươi thật nhiều chuyện, bổn tiểu thư lại không đói." Cô lỗ….. Bụng ta lại một lần nữa bán đứng chủ nhân hắn. Hơn nữa còn muốn làm cho ta hiểu được hắn có bao nhiêu đói, tự chủ trương ca hát một vòng. Hãn!Chấn động quen thuộc nào đó lại truyền đến từ trong ngực hắn.
Ta nâng lên khuôn mặt hồng tựa than mệnh lệnh
-“Không cho phép"
Ai ngờ tên gia hỏa kia không nghe chỉ huy cư nhiền cười ra tiếng.
-“Tiếp tục cười, ngươi sẽ chết" Ta vừa thẹn lại vừa quẫn điên cuồng thét lên.
Kết qua tên kia lại dùng thanh âm to đến làm cả Thất vương phủ nghe được cười.
-“Ngươi…ngươi…ngươi" Ta tức giận đến đi giày vào, đứng đậy đẩy cửa,nô phó ngoài sân đều là biểu tình nhẫn nhịn cười, ngay cả Tiểu Lục đi theo ta phía sau cũng vậy. A… cái thế giới gì đây.
“phanh" đóng cửa lại, ta quay trở về. Một câu cũng không nói tùy ý Tiểu Lục thay quần áo rửa mặt cho ta. Không đến một canh giờ toàn vương phủ sẽ biết Kim Mịch Nhi tiểu thư hôm qua vương gia mang về. Chẳng những là một đại trùng ngủ đến mặt trời lên giữa đỉnh núi, hơn nữa…. Ta chính mình đều không thể nói ra, tốt xấu ta cũng là một cái thục nữ a, kết quả bị Thất vương gia này phá hư, thật đúng là kinh người a.
Ta bắt lấy một tay đang giúp ta thắt đai lưng –“Ta thật muốn lấy một cái động mà chui vào a"
Chủ nhân đôi tay kia nghe nhàng gần sát bên tai ta nói –“Không được, đem công chúa của bổn vương buồn chết thì làm sao bây giờ?"
Ta như bị sét đánh, Tiểu Lục đâu? Khi nào thì đổi thành người này. Hắn lại bình tĩnh giúp ta thắt đai lưng, một tay lấy ta ngốc lăng lăng ôm vào trong ngực.
-“Nếu muốn chui, không bằng chui vào lòng bổn vương"
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, vì sao tim đập nhanh như vậy. Ta giãy dụa.
-“Ngươi mau buông tay! Không phải là muốn đi ăn cơm sao? Nếu không buông tay, công chúa điện hạ xinh đẹp thiện lương, đáng yêu mê người liền đói chết"
-“Ha ha ha ha" Lại là cuồng tiếu, ta có buồn cười vậy sao.
-“Xinh đẹp thiện lương, đáng yêu mê người. Nàng thật đúng là thiên hạ vô địch tự tin a"
-“Thế nào, không được sao chứ?"
Xem không thuận mắt sao, lấy đao tới chém ta đi.
-“Ha ha ha, đi thôi"
Hắn ôm lấy bổn tiểu thư đi ra ngoài.
-“Nữ nhân của bổn vương nên thiên hạ vô địch tự tin như vậy"
Ta ngất,Tên này sao vậy, ai là nữ nhân của ai! Ta đột nhiên có loại xúc động muốn giải phẫu, nhìn xem đầu óc nam nhân này rốt cuộc có cái gì.
-“Buông tay" nữ nhân.
-“Không buông" nam nhân.
-“Ta nói ngươi buông tay" Nữ nhân rống giận.
-“Không buông, chết cũng không buông"
Đáng chết, lại là cái loại ánh mắt này, lại tới nữa.
-“Cái gì sống chết nha, không buông thì không buông". Nữ nhân chon am nhân hai luồng ánh mắt xem thường –“Ngươi nghĩ bổn tiểu thư thích đi đường sao, ngươi thích làm “kiệu sống" thì cứ làm đi. Bổn tiểu thư đói bụng, ôm ta đi ăn cơm". Người nữ nhân nào đó còn đang phân phó.
Tốt lắm,hiển nhiên nữ nhân hắn thích phi thường hiểu đạo lý không thể lấy trứng chọi đá.
-“cái này, cái này, còn có cái này." Nữ chính nào đó lấy ánh mắt bảo vương gia điện hạ vì nàng phục vụ. Bằng hữu người xem đừng tưởng rằng ta rất lười, thật sự là bởi vì bàn ăn của Vương phủ quá lớn, tay bổn tiểu thư quá ngắn. Cho nên đành phải nhọc công vương gia đại nhân tôn quý –“Cái này, ta muốn ăn tôm" ( Thiết, lười thì nói lười, lại còn lấy cớ này cớ nọ)
Lão quản gia đứng ngoài cửa lặng lẽ cười, xem ra Vương gia thực sự suy nghĩ rõ ràng. Có Mịch nhi tiểu thư cùng hắn, hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Nga, không, là Thất vương phi mới đúng. Mang theo nụ cười hiền lành nhìn Mịch Nhi đứng xa xa, tiểu nha đầu này thật đúng là làm người ta thích, một ngụm Lỗi thúc thúc. Nàng khẳng định còn không biết ý nghĩa của vòng tay Minh Phượng, chủ nhân của vòng tay Minh Phượng, chính là nữ chủ nhân của Thất vương phủ này. Vương gia đã khởi động phong ấn, cả đời này nha đầu sẽ không thể tháo nó ra, rốt cuộc cũng không ly khai khỏi Hiên Viên Ảnh.
-“Có ý tứ gì?"
Thất vương không hiểu hỏi.
Không nói gì, điều này làm cho ta giải thích như thế nào. Nói sang chuyện khác vậy.
-“Ngươi vào phòng ta làm gì?"
-“Sai lầm rồi, là phòng của chúng ta"
-“Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
-“Chúng ta đêm qua đồng giường mà ngủ, chẳng lẽ nàng nhanh như vậy đã quên?"
Không thể nào! Ta ngày hôm qua cư nhiên ngủ?
-“Nha đầu nào đó cũng nên rời giường ăn sáng đi!"
-“Thiết, ngươi thật nhiều chuyện, bổn tiểu thư lại không đói." Cô lỗ….. Bụng ta lại một lần nữa bán đứng chủ nhân hắn. Hơn nữa còn muốn làm cho ta hiểu được hắn có bao nhiêu đói, tự chủ trương ca hát một vòng. Hãn!Chấn động quen thuộc nào đó lại truyền đến từ trong ngực hắn.
Ta nâng lên khuôn mặt hồng tựa than mệnh lệnh
-“Không cho phép"
Ai ngờ tên gia hỏa kia không nghe chỉ huy cư nhiền cười ra tiếng.
-“Tiếp tục cười, ngươi sẽ chết" Ta vừa thẹn lại vừa quẫn điên cuồng thét lên.
Kết qua tên kia lại dùng thanh âm to đến làm cả Thất vương phủ nghe được cười.
-“Ngươi…ngươi…ngươi" Ta tức giận đến đi giày vào, đứng đậy đẩy cửa,nô phó ngoài sân đều là biểu tình nhẫn nhịn cười, ngay cả Tiểu Lục đi theo ta phía sau cũng vậy. A… cái thế giới gì đây.
“phanh" đóng cửa lại, ta quay trở về. Một câu cũng không nói tùy ý Tiểu Lục thay quần áo rửa mặt cho ta. Không đến một canh giờ toàn vương phủ sẽ biết Kim Mịch Nhi tiểu thư hôm qua vương gia mang về. Chẳng những là một đại trùng ngủ đến mặt trời lên giữa đỉnh núi, hơn nữa…. Ta chính mình đều không thể nói ra, tốt xấu ta cũng là một cái thục nữ a, kết quả bị Thất vương gia này phá hư, thật đúng là kinh người a.
Ta bắt lấy một tay đang giúp ta thắt đai lưng –“Ta thật muốn lấy một cái động mà chui vào a"
Chủ nhân đôi tay kia nghe nhàng gần sát bên tai ta nói –“Không được, đem công chúa của bổn vương buồn chết thì làm sao bây giờ?"
Ta như bị sét đánh, Tiểu Lục đâu? Khi nào thì đổi thành người này. Hắn lại bình tĩnh giúp ta thắt đai lưng, một tay lấy ta ngốc lăng lăng ôm vào trong ngực.
-“Nếu muốn chui, không bằng chui vào lòng bổn vương"
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, vì sao tim đập nhanh như vậy. Ta giãy dụa.
-“Ngươi mau buông tay! Không phải là muốn đi ăn cơm sao? Nếu không buông tay, công chúa điện hạ xinh đẹp thiện lương, đáng yêu mê người liền đói chết"
-“Ha ha ha ha" Lại là cuồng tiếu, ta có buồn cười vậy sao.
-“Xinh đẹp thiện lương, đáng yêu mê người. Nàng thật đúng là thiên hạ vô địch tự tin a"
-“Thế nào, không được sao chứ?"
Xem không thuận mắt sao, lấy đao tới chém ta đi.
-“Ha ha ha, đi thôi"
Hắn ôm lấy bổn tiểu thư đi ra ngoài.
-“Nữ nhân của bổn vương nên thiên hạ vô địch tự tin như vậy"
Ta ngất,Tên này sao vậy, ai là nữ nhân của ai! Ta đột nhiên có loại xúc động muốn giải phẫu, nhìn xem đầu óc nam nhân này rốt cuộc có cái gì.
-“Buông tay" nữ nhân.
-“Không buông" nam nhân.
-“Ta nói ngươi buông tay" Nữ nhân rống giận.
-“Không buông, chết cũng không buông"
Đáng chết, lại là cái loại ánh mắt này, lại tới nữa.
-“Cái gì sống chết nha, không buông thì không buông". Nữ nhân chon am nhân hai luồng ánh mắt xem thường –“Ngươi nghĩ bổn tiểu thư thích đi đường sao, ngươi thích làm “kiệu sống" thì cứ làm đi. Bổn tiểu thư đói bụng, ôm ta đi ăn cơm". Người nữ nhân nào đó còn đang phân phó.
Tốt lắm,hiển nhiên nữ nhân hắn thích phi thường hiểu đạo lý không thể lấy trứng chọi đá.
-“cái này, cái này, còn có cái này." Nữ chính nào đó lấy ánh mắt bảo vương gia điện hạ vì nàng phục vụ. Bằng hữu người xem đừng tưởng rằng ta rất lười, thật sự là bởi vì bàn ăn của Vương phủ quá lớn, tay bổn tiểu thư quá ngắn. Cho nên đành phải nhọc công vương gia đại nhân tôn quý –“Cái này, ta muốn ăn tôm" ( Thiết, lười thì nói lười, lại còn lấy cớ này cớ nọ)
Lão quản gia đứng ngoài cửa lặng lẽ cười, xem ra Vương gia thực sự suy nghĩ rõ ràng. Có Mịch nhi tiểu thư cùng hắn, hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Nga, không, là Thất vương phi mới đúng. Mang theo nụ cười hiền lành nhìn Mịch Nhi đứng xa xa, tiểu nha đầu này thật đúng là làm người ta thích, một ngụm Lỗi thúc thúc. Nàng khẳng định còn không biết ý nghĩa của vòng tay Minh Phượng, chủ nhân của vòng tay Minh Phượng, chính là nữ chủ nhân của Thất vương phủ này. Vương gia đã khởi động phong ấn, cả đời này nha đầu sẽ không thể tháo nó ra, rốt cuộc cũng không ly khai khỏi Hiên Viên Ảnh.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh