Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 13: Chạy lấy người (hạ)
Một câu nói của Sở Dịch nhấc lên phong ba tại Sở phủ, tin tức thiếu gia muốn cưới Kim Mịch Nhi lập tức truyền khắp Sở phủ. Sắc trời đã tối, hành trình của ta cũng bị chậm trễ. Thời điểm ta cùng Sở lão gia, Sở Dịch, Đức thúc tương đối Lăng Ba Nhi đột nhiên xuất hiện mang theo nét mặt đáng thương nhìn Sở Dịch nói –“Biểu ca, đây là thật chăng?"
Chỉ thấy hắn chậm rãi gật đầu.
-“Dịch nhi, ngươi là nói thật?" Sở lão gia cũng hỏi.
Hắn lại gật đầu. Lăng Ba Nhi bắt đầu rơi lệ, phảng phất như ta đã gả cho vị hôn phu của nàng.
Ta hôn mê, như thế nào không thấy ai hỏi ta vấn đề này. Ta nhất định nói cho hắn, NO, này không phải là thật.
-“Ngươi đừng khóc" Ta đối Lăng Ba Nhi nói, nàng ta nâng mặt lên nhìn ta.
-“Ngươi yên tâm đi!Không phải hắn nói muốn cưới ta, ta liền nhất định phải lấy hắn"
-“Vì cái gì không, hắn là Sở Dịch nha"
Hãn, Hắn là cực phẩm mĩ nam sao?
-“Ta nói rồi, ta sẽ cưới nàng"Hắn vẻ mặt nghiêm túc.
-“Ngươi không thích ta vì sao muốn lấy ta, liền bởi vì lúc cứu ngươi ta xem đến ngực của ngươi sao?"
Mặt hắn ửng hồng lên, phảng phất như hạ quyết tâm chuyện gì đó chậm rãi nói –“Nàng như thế nào biết ta không thích nàng, nếu ta không thích nàng vì sao cho nàng vào phủ, ta cho tới bây giờ chưa là người thích quản chuyện người ta"
Ta hãn, thật sự là không có ánh mắt như thế nào có thể thích ta. Xem ra phải dùng liều thuốc nặng
-“Ta sẽ không gả cho anh, bởi vì ta một chút cũng không thích anh"
Hắn nhìn ta, nói không lên lời.
-“Hơn nữa anh đã sớm có Ba Nhi tiểu thư, không thể phụ nàng. Mà ta, cũng sẽ không cùng người ta chung một chồng. Phải có một lòng, đầu bạc không phân li mới là chồng của ta" Ta cùng hắn nhất định không có khả năng.
Hắn không hề nói chuyện,có lẽ đã hiểu ra.
Ta cười cười, xoay người rời đi.
Mang theo Tiểu Lục, trong đêm rời đi nơi này.
Thích?Như vậy sao đủ,ta chính là thiên hạ đệ nhất lòng tham nữ.
Ta nhẹ nhàng đi rồi, vung ống tay áo lên, tìm được một loại cảm giác tung hoành giang hồ.
Ta vỗ vỗ mông ngựa, tùy ngươi dẫn ta đi nơi nào, ta chờ gặp người nơi này đi.
Chỉ thấy hắn chậm rãi gật đầu.
-“Dịch nhi, ngươi là nói thật?" Sở lão gia cũng hỏi.
Hắn lại gật đầu. Lăng Ba Nhi bắt đầu rơi lệ, phảng phất như ta đã gả cho vị hôn phu của nàng.
Ta hôn mê, như thế nào không thấy ai hỏi ta vấn đề này. Ta nhất định nói cho hắn, NO, này không phải là thật.
-“Ngươi đừng khóc" Ta đối Lăng Ba Nhi nói, nàng ta nâng mặt lên nhìn ta.
-“Ngươi yên tâm đi!Không phải hắn nói muốn cưới ta, ta liền nhất định phải lấy hắn"
-“Vì cái gì không, hắn là Sở Dịch nha"
Hãn, Hắn là cực phẩm mĩ nam sao?
-“Ta nói rồi, ta sẽ cưới nàng"Hắn vẻ mặt nghiêm túc.
-“Ngươi không thích ta vì sao muốn lấy ta, liền bởi vì lúc cứu ngươi ta xem đến ngực của ngươi sao?"
Mặt hắn ửng hồng lên, phảng phất như hạ quyết tâm chuyện gì đó chậm rãi nói –“Nàng như thế nào biết ta không thích nàng, nếu ta không thích nàng vì sao cho nàng vào phủ, ta cho tới bây giờ chưa là người thích quản chuyện người ta"
Ta hãn, thật sự là không có ánh mắt như thế nào có thể thích ta. Xem ra phải dùng liều thuốc nặng
-“Ta sẽ không gả cho anh, bởi vì ta một chút cũng không thích anh"
Hắn nhìn ta, nói không lên lời.
-“Hơn nữa anh đã sớm có Ba Nhi tiểu thư, không thể phụ nàng. Mà ta, cũng sẽ không cùng người ta chung một chồng. Phải có một lòng, đầu bạc không phân li mới là chồng của ta" Ta cùng hắn nhất định không có khả năng.
Hắn không hề nói chuyện,có lẽ đã hiểu ra.
Ta cười cười, xoay người rời đi.
Mang theo Tiểu Lục, trong đêm rời đi nơi này.
Thích?Như vậy sao đủ,ta chính là thiên hạ đệ nhất lòng tham nữ.
Ta nhẹ nhàng đi rồi, vung ống tay áo lên, tìm được một loại cảm giác tung hoành giang hồ.
Ta vỗ vỗ mông ngựa, tùy ngươi dẫn ta đi nơi nào, ta chờ gặp người nơi này đi.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh