Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 11: Cắt chỉ
Bảy ngày sau.
-“Thiếu gia, ngài tỉnh. Nô tài đang muốn lau người cho ngài" Gã sai vặt Ba Hỉ bên người Sở Dịch vui mừng.
-“Ân" Sở Dịch lên tiếng. Phát hiện ánh mắt Ba Hỉ chăm chăm nhìn vào trước ngực chính mình, miệng còn có ẩn ẩn mỉm cười.
Ánh mắt rơi xuống trước ngực quang lỏa của mình không khỏi thất tiếu. Vết thương trên ngực vẫn còn dấu vết kim chỉ khâu, Kim Mịch Nhi nha đầu kia còn tại trên miệng vết thương làm một nơ con bướm đặc biệt lớn, còn dùng chỉ màu vàng, cho nên đặc biệt thấy được, đặc biệt quỷ dị, đặc biệt…buồn cười.
-“Khụ khụ khụ….ha ha ha ha…khụ" Đến chính hắn còn nhịn không được muốn cười.
-“Chuyện gì vui vẻ như vậy nha? Cẩn thận miệng vết thương" Lăng Ba Nhi tiến vào, giọng điệu lo lắng.
-“Không có gì" Thu lại ý cười, mặc vào quần áo –“Ba Hỉ, phù ta đi ra ngoài đi lại"
-“Biểu ca, thân mình còn chưa được liền đi ra ngoài, vết thương lại nhiễm trùng làm sao bây giờ"
-“Đi ra ngoài đi đi cũng là được, nhưng chỉ sợ hôm nay không được" Người chưa đến mà thanh âm đã tiến vào.
-“Công tử quên, hôm nay là muốn cắt chỉ sao."
-“Ta không quên, chính là trái chờ phải chờ vẫn không thấy thầy thuốc đến"
-“Thấy ngươi gấp như vậy, không phải ta đến rồi sao? Đem quần áo thoát" Thẳng đến công tử đỏ mặt, ta mới ý thức được chính mình nói cái gì. (hahaha, ta yêu nữ chính, rất thẳng thắn)
-“Khụ…"Ta ho nhẹ nói –“Còn ngây làm gì, ta không phải thầy thuốc sao?Ngươi còn không cởi quần áo, như thế nào cắt chỉ cho ngươi nha" Thật là, một đại nam nhân còn thẹn thùng. Một bộ thư sinh trắng nõn, ta mới không hứng thú.
-“Ba Hỉ lưu lại, còn lại mọi người đi ra ngoài" Sở Dịch phân phó.
-“Mọi người đi rồi,bắt đầu đi" Ta trực tiếp nói
-“Ngươi…"Xem hắn bình thường tiêu sái, hôm nay lại nhăn nhó như vậy. Làm cho ta không khỏi nảy lên ý nghĩ trêu cợt. Trực tiếp gần sát lỗ tai hắn –“Ngươi không phải là nghĩ đến xử lý miệng vết thương là nhắm mắt làm? Nên xem đã sớm xem qua!"
Chỉ thấy hắn giống như bị sét đánh trúng, mặt đỏ tựa than hồng, ngốc ngốc ngồi. Ta không hoảng liền giúp hắn cởi quần áo, không tốn chút sức liền thu phục.
-“Tốt lắm, công tử đã tu dưỡng nhiều ngày, có thể khôi phục như thường."
Thấy hắn không nói, ta đang muốn xoay người rời đi.
-“Ta sẽ phụ trách" Nửa ngày toát ra một câu.
-“A?" Không đầu không đuôi, nói cái gì vậy?
-“Ta sẽ phụ trách" lại lặp lại.
-“Ngươi muốn phụ trách cái gì?" một đầu mờ mịt. Đã thấy hắn nâng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn ta.
-“Ta sẽ đối với nàng phụ trách trong sạch của nàng, ta sẽ lấy nàng"
Lần này đến lượt ta bị sét đánh trúng, ta tin tưởng miệng ta lúc này nhất định có thể nhét vừa một quả táo. Nhưng giây tiếp theo ta mãnh lực vỗ vai hắn.
-“Ngươi còn biết nói đùa thôi! Ha ha ha ha!"
Không đợi hắn mở miệng, ta nhanh chóng chạy lấy người. Bởi vì ta thấy ánh mắt của hắn biểu đạt lời này đều là thật. Này là không thể nha, chạy nhanh tìm lão nhân lấy tiền chạy lấy người.
-“Thiếu gia, ngài tỉnh. Nô tài đang muốn lau người cho ngài" Gã sai vặt Ba Hỉ bên người Sở Dịch vui mừng.
-“Ân" Sở Dịch lên tiếng. Phát hiện ánh mắt Ba Hỉ chăm chăm nhìn vào trước ngực chính mình, miệng còn có ẩn ẩn mỉm cười.
Ánh mắt rơi xuống trước ngực quang lỏa của mình không khỏi thất tiếu. Vết thương trên ngực vẫn còn dấu vết kim chỉ khâu, Kim Mịch Nhi nha đầu kia còn tại trên miệng vết thương làm một nơ con bướm đặc biệt lớn, còn dùng chỉ màu vàng, cho nên đặc biệt thấy được, đặc biệt quỷ dị, đặc biệt…buồn cười.
-“Khụ khụ khụ….ha ha ha ha…khụ" Đến chính hắn còn nhịn không được muốn cười.
-“Chuyện gì vui vẻ như vậy nha? Cẩn thận miệng vết thương" Lăng Ba Nhi tiến vào, giọng điệu lo lắng.
-“Không có gì" Thu lại ý cười, mặc vào quần áo –“Ba Hỉ, phù ta đi ra ngoài đi lại"
-“Biểu ca, thân mình còn chưa được liền đi ra ngoài, vết thương lại nhiễm trùng làm sao bây giờ"
-“Đi ra ngoài đi đi cũng là được, nhưng chỉ sợ hôm nay không được" Người chưa đến mà thanh âm đã tiến vào.
-“Công tử quên, hôm nay là muốn cắt chỉ sao."
-“Ta không quên, chính là trái chờ phải chờ vẫn không thấy thầy thuốc đến"
-“Thấy ngươi gấp như vậy, không phải ta đến rồi sao? Đem quần áo thoát" Thẳng đến công tử đỏ mặt, ta mới ý thức được chính mình nói cái gì. (hahaha, ta yêu nữ chính, rất thẳng thắn)
-“Khụ…"Ta ho nhẹ nói –“Còn ngây làm gì, ta không phải thầy thuốc sao?Ngươi còn không cởi quần áo, như thế nào cắt chỉ cho ngươi nha" Thật là, một đại nam nhân còn thẹn thùng. Một bộ thư sinh trắng nõn, ta mới không hứng thú.
-“Ba Hỉ lưu lại, còn lại mọi người đi ra ngoài" Sở Dịch phân phó.
-“Mọi người đi rồi,bắt đầu đi" Ta trực tiếp nói
-“Ngươi…"Xem hắn bình thường tiêu sái, hôm nay lại nhăn nhó như vậy. Làm cho ta không khỏi nảy lên ý nghĩ trêu cợt. Trực tiếp gần sát lỗ tai hắn –“Ngươi không phải là nghĩ đến xử lý miệng vết thương là nhắm mắt làm? Nên xem đã sớm xem qua!"
Chỉ thấy hắn giống như bị sét đánh trúng, mặt đỏ tựa than hồng, ngốc ngốc ngồi. Ta không hoảng liền giúp hắn cởi quần áo, không tốn chút sức liền thu phục.
-“Tốt lắm, công tử đã tu dưỡng nhiều ngày, có thể khôi phục như thường."
Thấy hắn không nói, ta đang muốn xoay người rời đi.
-“Ta sẽ phụ trách" Nửa ngày toát ra một câu.
-“A?" Không đầu không đuôi, nói cái gì vậy?
-“Ta sẽ phụ trách" lại lặp lại.
-“Ngươi muốn phụ trách cái gì?" một đầu mờ mịt. Đã thấy hắn nâng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn ta.
-“Ta sẽ đối với nàng phụ trách trong sạch của nàng, ta sẽ lấy nàng"
Lần này đến lượt ta bị sét đánh trúng, ta tin tưởng miệng ta lúc này nhất định có thể nhét vừa một quả táo. Nhưng giây tiếp theo ta mãnh lực vỗ vai hắn.
-“Ngươi còn biết nói đùa thôi! Ha ha ha ha!"
Không đợi hắn mở miệng, ta nhanh chóng chạy lấy người. Bởi vì ta thấy ánh mắt của hắn biểu đạt lời này đều là thật. Này là không thể nha, chạy nhanh tìm lão nhân lấy tiền chạy lấy người.
Tác giả :
Phong Sanh Sanh