Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 104: Khách không mời
-“Chính là vòng tay Minh Phượng ngươi đang đeo" Nga, ta hiểu, bởi vì vòng tay này là chứng minh thân phận Thất vương phi.
Ta miễn cưỡng vươn tay trái của mình đặt lên trên bàn đá.
-“Nếu ngươi có thể lấy được nó liền lấy đi"
Chỉ thấy Tú Nga kia ghé vào trên bàn không hề hình tượng có thể nói bằng lời. Nhưng mặc cho nàng như thế nào lôi kéo, vòng tay Minh Phượng tựa như sinh trưởng tại trên người ta không hề động. Ta mở miệng –“Tú Nga biểu muội, chú ý tư thái, chớ để mất phong phạm thục nữ mới được."
Chỉ thấy hai mắt của nàng như lập tức phun lửa, giơ lên cánh tay huy một chưởng hướng hai má ta.
Đến không kịp né tránh chỉ nghe thấy"ba" một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng quát chói tai vang lên, từ trong ánh mắt của nàng ta thấy hai má của mình rõ ràng đỏ lên.Ta ngẩn cả người, hoàn toàn là không thể tin.
Kháo! Dám đánh ta?
-“Ngươi biết rõ không thể tháo ra còn cố ý vũ nhục ta?"
-“Được rồi, ngươi còn có di ngôn gì liền một lần nói xong đi" Ta vỗ về hai má nóng đau, cười đến mao cốt tủng nhiên nhìn về phía nàng.
-“Tú Nga biểu muội, thế giới nhiều tốt đẹp a! Vì sao muốn tìm đường chết a?"
Hiên Viên Ảnh nhíu mày, cước bộ có chút chần chờ.Như thế nào Tú Nga cũng ở, các nàng đang nói cái gì?
Tú Nga đang muốn tiến lên tiếp tục cho Mịch nhi một cái tát khóe mắt lại nhìn thấy bóng dáng của Hiên Viên Ảnh dưới tàng cây.
-“Ngươi…ngươi muốn làm gì ta?" Thanh âm nhất thời trở nên nhu mị.
-“Ngươi làm gì, tiếng kêu tựa quỷ khóc nhiều dọa người a" Ta nhu nhu cánh tay nổi da gà.
-“Tiểu Lục, cái bao tay có mang ra chưa?" Một chút kích tình cũng không có.
-“Đến đây, đến đây…" Ta chậm rãi đeo lên bao tay mang tơ vàng, miễn cho bẩn tay.
-“Bổn tiểu thư có một nguyên tắc, thì phải là ba ba ba…." Trái phải trái phải.
-“Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng.Cho nên…" Ta nhún nhún vai –“Ngươi đánh ta một cái tát, ta đương nhiên muốn trả lại ngươi. Không nên làm Tú Nga biểu muội có hại phải không"
“khách sát" Một vật thể nhỏ rơi xuống đất, theo thanh âm nhìn lại, tại trên đất rơi xuống rõ ràng là cây trâm thủy tinh ta đưa Hiên Viên Ảnh. Chỉ thấy Tú Nga kia nhanh tay nhặt lên.
-“Thứ này ngươi lấy từ nơi nào?" Ta tiến lên truy vấn.
Nàng ta nhanh tay bỏ vào trong ngực, như là thập phần trân trọng.
-“Thứ này ngươi…"
-“Ngươi đang làm gì?" Thanh âm lạnh lùng tiến vào lỗ tai ta, không quay đầu lại cũng biết là ai đến –“Hừ!" Ta lạnh lùng xuy cười, khó trách vừa rồi Liêu Tú Nga lại từ đại hôi lang biến thành tiểu cừu. Là Hiên Viên Ảnh đứng ở đây từ lâu.
Ta quay đầu lại, Vân Dật nháy mắt với ta, ta cũng không động đậy.
Tự mình ngồi xuống không nhìn hắn.
-“Bổn vương hỏi ngươi đang làm gì?" Mặc tiếng nói lạnh như băng của hắn ta uống một ngụm trà, cũng được! Thật đúng là có một tư vị khác trong lòng đâu.
-“Ngươi không thấy sao chứ? Ta đang uống trà" Ta nghênh thị ánh mắt của hắn.
Nữ nhân này thật đúng là lớn mật a! Trong lòng Hiên Viên Ảnh nổi lên một ngọn lửa giận.
Nàng không thấy mình có một cái bụng bự sao chứ? Còn cùng người đánh nhau? Cũng không sợ động thai khí? Hiên Viên Ảnh càng nghĩ càng đen mặt.
Nữ nhân này thật đúng là rất tùy tiện, không giáo huấn nàng một chút không được.
-“Thất biểu ca…" Liêu Tú Nga đáng thương cực kì băng bó hai má, lấy ánh mắt đáng thương nhìn về phía Hiên Viên Ảnh.
Nhìn thấy ánh mắt mang theo trách cứ của Hiên Viên Ảnh ta nghĩ đến ta sẽ đau lòng, nhưng là không có. Ta chỉ cảm thấy phẫn nộ, mỏi mệt, ủy khuất tích lũy mấy ngày nay trong lòng ta giờ phút này hóa thành một cỗ phẫn nộ khó có thể giữ.
-“Bổn vương hỏi ngươi,ngươi là không phải biết trí nhớ ta quên đi?"
Vân Dật dùng thần ngữ thôi ta “nói nha, nói nha"
-“Đúng a, ta biết" Trong mắt Hiên Viên Ảnh trở nên có chút chờ mong. Vân Dật cũng bình trụ hô hấp, chung quanh im lặng đến người ta có thể nghe thấy tiếng côn trung kêu vang.
-“Nhưng nếu không phải ngươi chính mình nhớ tới người khác thuật lại có ý nghĩa gì? Trí nhớ là gì? Không phải là sự tích cóp nhiều điểm trong cuộc sống bình thản sao chứ? Những điểm tích cóp này nếu không phải chính ngươi nhớ tới mà để ta nói cho ngươi thì còn có ý nghĩa gì?" Ta thong dong đón nhận ánh mắt hắn –“Trí nhớ cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện xưa"
Đó là khoái hoạt cùng ưu thương khắc thật sâu trong lòng mọi người, là gặp nhau cùng ly biệt.
-“Ngươi đến tột cùng là một nữ tử như thế nào?" Nhìn thấy ánh mắt có chút mê man của Hiên Viên Ảnh, ta cầm lên một trái hạch đào một bên nói –“ Ta a! Thà làm ngọc vỡ, cũng không làm ngói lành" Cầm một khối hạch đào cho vào miệng –“Nếu lấy không được, như vậy, liền cùng nhau hủy diệt"
-“Lấy không đến, liền cùng nhau hủy diệt…" Hắn thấp nỉ non, đột nhiên ánh mắt dừng ở Thiên Long lệnh trong tay ta.
-“Ngươi….ngươi như thế nào có Thiên Long lệnh?"
Thiên Long lệnh này nắm giữ quyền lợi điều động cấm quân trong hoàng cung, thoe hắn biết, toàn thiên hạ chỉ có duy nhất một khối. Mà khối lệnh bài duy nhất kia nên nằm trong tay hắn mới đúng, như thế nào nằm trong này?
Hơn nữa còn bị dùng để đập hạch đào?
Ta miễn cưỡng vươn tay trái của mình đặt lên trên bàn đá.
-“Nếu ngươi có thể lấy được nó liền lấy đi"
Chỉ thấy Tú Nga kia ghé vào trên bàn không hề hình tượng có thể nói bằng lời. Nhưng mặc cho nàng như thế nào lôi kéo, vòng tay Minh Phượng tựa như sinh trưởng tại trên người ta không hề động. Ta mở miệng –“Tú Nga biểu muội, chú ý tư thái, chớ để mất phong phạm thục nữ mới được."
Chỉ thấy hai mắt của nàng như lập tức phun lửa, giơ lên cánh tay huy một chưởng hướng hai má ta.
Đến không kịp né tránh chỉ nghe thấy"ba" một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng quát chói tai vang lên, từ trong ánh mắt của nàng ta thấy hai má của mình rõ ràng đỏ lên.Ta ngẩn cả người, hoàn toàn là không thể tin.
Kháo! Dám đánh ta?
-“Ngươi biết rõ không thể tháo ra còn cố ý vũ nhục ta?"
-“Được rồi, ngươi còn có di ngôn gì liền một lần nói xong đi" Ta vỗ về hai má nóng đau, cười đến mao cốt tủng nhiên nhìn về phía nàng.
-“Tú Nga biểu muội, thế giới nhiều tốt đẹp a! Vì sao muốn tìm đường chết a?"
Hiên Viên Ảnh nhíu mày, cước bộ có chút chần chờ.Như thế nào Tú Nga cũng ở, các nàng đang nói cái gì?
Tú Nga đang muốn tiến lên tiếp tục cho Mịch nhi một cái tát khóe mắt lại nhìn thấy bóng dáng của Hiên Viên Ảnh dưới tàng cây.
-“Ngươi…ngươi muốn làm gì ta?" Thanh âm nhất thời trở nên nhu mị.
-“Ngươi làm gì, tiếng kêu tựa quỷ khóc nhiều dọa người a" Ta nhu nhu cánh tay nổi da gà.
-“Tiểu Lục, cái bao tay có mang ra chưa?" Một chút kích tình cũng không có.
-“Đến đây, đến đây…" Ta chậm rãi đeo lên bao tay mang tơ vàng, miễn cho bẩn tay.
-“Bổn tiểu thư có một nguyên tắc, thì phải là ba ba ba…." Trái phải trái phải.
-“Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng.Cho nên…" Ta nhún nhún vai –“Ngươi đánh ta một cái tát, ta đương nhiên muốn trả lại ngươi. Không nên làm Tú Nga biểu muội có hại phải không"
“khách sát" Một vật thể nhỏ rơi xuống đất, theo thanh âm nhìn lại, tại trên đất rơi xuống rõ ràng là cây trâm thủy tinh ta đưa Hiên Viên Ảnh. Chỉ thấy Tú Nga kia nhanh tay nhặt lên.
-“Thứ này ngươi lấy từ nơi nào?" Ta tiến lên truy vấn.
Nàng ta nhanh tay bỏ vào trong ngực, như là thập phần trân trọng.
-“Thứ này ngươi…"
-“Ngươi đang làm gì?" Thanh âm lạnh lùng tiến vào lỗ tai ta, không quay đầu lại cũng biết là ai đến –“Hừ!" Ta lạnh lùng xuy cười, khó trách vừa rồi Liêu Tú Nga lại từ đại hôi lang biến thành tiểu cừu. Là Hiên Viên Ảnh đứng ở đây từ lâu.
Ta quay đầu lại, Vân Dật nháy mắt với ta, ta cũng không động đậy.
Tự mình ngồi xuống không nhìn hắn.
-“Bổn vương hỏi ngươi đang làm gì?" Mặc tiếng nói lạnh như băng của hắn ta uống một ngụm trà, cũng được! Thật đúng là có một tư vị khác trong lòng đâu.
-“Ngươi không thấy sao chứ? Ta đang uống trà" Ta nghênh thị ánh mắt của hắn.
Nữ nhân này thật đúng là lớn mật a! Trong lòng Hiên Viên Ảnh nổi lên một ngọn lửa giận.
Nàng không thấy mình có một cái bụng bự sao chứ? Còn cùng người đánh nhau? Cũng không sợ động thai khí? Hiên Viên Ảnh càng nghĩ càng đen mặt.
Nữ nhân này thật đúng là rất tùy tiện, không giáo huấn nàng một chút không được.
-“Thất biểu ca…" Liêu Tú Nga đáng thương cực kì băng bó hai má, lấy ánh mắt đáng thương nhìn về phía Hiên Viên Ảnh.
Nhìn thấy ánh mắt mang theo trách cứ của Hiên Viên Ảnh ta nghĩ đến ta sẽ đau lòng, nhưng là không có. Ta chỉ cảm thấy phẫn nộ, mỏi mệt, ủy khuất tích lũy mấy ngày nay trong lòng ta giờ phút này hóa thành một cỗ phẫn nộ khó có thể giữ.
-“Bổn vương hỏi ngươi,ngươi là không phải biết trí nhớ ta quên đi?"
Vân Dật dùng thần ngữ thôi ta “nói nha, nói nha"
-“Đúng a, ta biết" Trong mắt Hiên Viên Ảnh trở nên có chút chờ mong. Vân Dật cũng bình trụ hô hấp, chung quanh im lặng đến người ta có thể nghe thấy tiếng côn trung kêu vang.
-“Nhưng nếu không phải ngươi chính mình nhớ tới người khác thuật lại có ý nghĩa gì? Trí nhớ là gì? Không phải là sự tích cóp nhiều điểm trong cuộc sống bình thản sao chứ? Những điểm tích cóp này nếu không phải chính ngươi nhớ tới mà để ta nói cho ngươi thì còn có ý nghĩa gì?" Ta thong dong đón nhận ánh mắt hắn –“Trí nhớ cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện xưa"
Đó là khoái hoạt cùng ưu thương khắc thật sâu trong lòng mọi người, là gặp nhau cùng ly biệt.
-“Ngươi đến tột cùng là một nữ tử như thế nào?" Nhìn thấy ánh mắt có chút mê man của Hiên Viên Ảnh, ta cầm lên một trái hạch đào một bên nói –“ Ta a! Thà làm ngọc vỡ, cũng không làm ngói lành" Cầm một khối hạch đào cho vào miệng –“Nếu lấy không được, như vậy, liền cùng nhau hủy diệt"
-“Lấy không đến, liền cùng nhau hủy diệt…" Hắn thấp nỉ non, đột nhiên ánh mắt dừng ở Thiên Long lệnh trong tay ta.
-“Ngươi….ngươi như thế nào có Thiên Long lệnh?"
Thiên Long lệnh này nắm giữ quyền lợi điều động cấm quân trong hoàng cung, thoe hắn biết, toàn thiên hạ chỉ có duy nhất một khối. Mà khối lệnh bài duy nhất kia nên nằm trong tay hắn mới đúng, như thế nào nằm trong này?
Hơn nữa còn bị dùng để đập hạch đào?
Tác giả :
Phong Sanh Sanh