Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư!
Chương 26: Có đau không
Dưới ánh nến vàng ấm, hai tay Tiêu Sơ Âm che trước ngực, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn nam nhân lấn người lên.
Hai tay Vũ Văn Tư Dạ dừng ở đầu vai nàng, vải lụa trắng cẩn thận bao lấy đầu vai non mịn, ngón tay dài mảnh chậm rãi vuốt ve trên băng gạc.
"Đau không?" Giọng nói của hắn trầm thấp, có hơi khàn khàn.
Tiêu Sơ Âm cắn chặt răng, năm ngón tay chậm rãi siết chặt, một chỗ trong đáy lòng bắt đầu quặn đau.
Đau không?
Từ nay không thể gặp lại người thân bạn bè kiếp trước, đau không? Đau.
Đến nơi này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, bị chửi mắng cũng không thể cãi lại, bị đánh cũng không thể đánh trả, đau không? Đau.
Trong vòng một ngày đã nhận hết những đau khổ mà cả mười tám năm của kiếp trước chưa từng chịu đựng, bị người coi khinh, bị người bài xích, bị người chế giễu châm chọc, bị người hãm hại vu oan, đau không...Đau.
Như vậy thì, so với những thứ đó, đau đớn của vết thương trên vai thì tính là cái gì.
"Đau". Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vũ Văn Tư Dạ, áng sáng trong đôi mắt u ám sâu không thấy đáy nhất thời nhanh chóng cắn đứt chữ này.
Vũ Văn Tư Dạ sửng sờ, đường nét ngũ quan rõ rệt trên khuôn mặt được ánh nến cháy sáng chiếu ra vài phần tà khí. Năm ngón tay hắn chạy trên băng gạc dừng một chút, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, ngón giữa gõ nhẹ lên băng gạc hai cái, sau đó...bất thình lình bóp lại!
Nàng bất ngờ không kịp phòng ngự, há mồm gần như muốn kêu lên, đau đớn trên vai làm trán đổ mồ hôi lạnh. Có phải nam nhân này bị bệnh rồi hay không hả! Người ta đã nói là đau, hắn còn muốn tra tấn nàng!
"Chút đau đớn ấy còn không chịu được, làm sao ngươi có thể xứng làm vương phi của bổn vương chứ?" Vẻ mặt của Vũ Văn Tư Dạ như Tu La của bóng đêm, năm ngón tay bóp chặt vết thương của nàng, trên băng gạc thấm ra vài vết máu đỏ tươi.
Tiêu Sơ Âm hung ác nhìn nam nhân trước mặt, vì đau đớn nên cơ thể nàng cuộn tròn lại, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái xanh rơi xuống đất, mẹ nó, hắn cho rằng nàng muốn làm vương phi có hoàn cảnh khốn cùng này hay sao! Chỉ cần chờ đến lúc nàng trở về phủ thừa tướng, cái gì mà vương gia chó má, trắc phi tiểu thiếp, đều lăn ra xa một chút cho lão nương!
"Vương gia" Nàng ngẩng đầu, ánh sáng trong con ngươi đen tuyền chớp lên rạng rỡ: "Trước tiên ta muốn xin ngài làm rõ một việc!"
Vũ Văn Tư Dạ nhíu mày, sức lực trên tay nhẹ dần.
"Thứ nhất, bây giờ ta với ngài, ngoại trừ có một tờ hôn thư ở bên ngoài, không hề có quan hệ gì khác. Thứ hai, ta bị thương có đau hay không là chuyện của ta, có phải là vương phi của ngài hay không cũng không có liên quan! Thứ ba, sủng hạnh của ngài đối với ta...không có ý nghĩa gì cả". Nàng thu lại áng sáng trong mắt, khôi phục lại vẻ mặt bình thường: "Cho nên, vẫn xin vương gia bỏ qua cho thiếp thân".
Vũ Văn Tư Dạ nghe vậy, từ trên cao liếc nhìn nàng: "Ngươi làm gì Tiêu Sơ Âm rồi?"
Dù đã chuẩn bị tư tưởng rất tốt rồi, nàng vẫn kinh ngạc trong giây lát, Vũ Văn Tư Dạ này quá nhạy rồi. Từ buổi sáng đến bây giờ, mặc dù nàng làm việc có vượt quá khả năng của Tiêu Sơ Âm trước kia, nhưng nàng đã cố gắng kiềm chế bản thân không nên khoa trương quá mức rồi. Cho nên, bị phúc tấn hắt trà, nàng không tránh, bị tính kế rơi xuống nước, nàng không giải thích, cho dù là hầu hạ hắn và trắc phi dùng bữa, nàng cũng dừng đúng lúc...Thật không ngờ, vẫn bị hắn phát hiện ra...
"Thiếp thân không biết vương gia đang nói cái gì, thiếp thân là dòng chính nữ trong phủ thừa tướng, là vương phi của Bình Uyên vương phủ, nếu như vương gia nghi ngờ thái độ trước sau khác nhau của thiếp thân, thiếp thân có thể cho một câu trả lời, trong lòng vương gia ngài đã rõ ràng, hà tất phải để thiếp thân nhắc lại?"
Biểu tình lạnh như băng trên mặt Vũ Văn Tư Dạ lại càng u ám hơn, ý của nữ nhân này là chỉ việc đêm tân hôn hắn hạ độc giết nàng...Nàng lúc đó, cho dù chết một trăm lần cũng không thấy tiếc.
Nhưng hiện tại, hắn lại không biết bản thân do dự cái gì...
"Bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi có bất luận suy nghĩ giở thủ đoạn gì ở Bình Uyên vương phủ, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi".
Hai tay Vũ Văn Tư Dạ dừng ở đầu vai nàng, vải lụa trắng cẩn thận bao lấy đầu vai non mịn, ngón tay dài mảnh chậm rãi vuốt ve trên băng gạc.
"Đau không?" Giọng nói của hắn trầm thấp, có hơi khàn khàn.
Tiêu Sơ Âm cắn chặt răng, năm ngón tay chậm rãi siết chặt, một chỗ trong đáy lòng bắt đầu quặn đau.
Đau không?
Từ nay không thể gặp lại người thân bạn bè kiếp trước, đau không? Đau.
Đến nơi này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, bị chửi mắng cũng không thể cãi lại, bị đánh cũng không thể đánh trả, đau không? Đau.
Trong vòng một ngày đã nhận hết những đau khổ mà cả mười tám năm của kiếp trước chưa từng chịu đựng, bị người coi khinh, bị người bài xích, bị người chế giễu châm chọc, bị người hãm hại vu oan, đau không...Đau.
Như vậy thì, so với những thứ đó, đau đớn của vết thương trên vai thì tính là cái gì.
"Đau". Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vũ Văn Tư Dạ, áng sáng trong đôi mắt u ám sâu không thấy đáy nhất thời nhanh chóng cắn đứt chữ này.
Vũ Văn Tư Dạ sửng sờ, đường nét ngũ quan rõ rệt trên khuôn mặt được ánh nến cháy sáng chiếu ra vài phần tà khí. Năm ngón tay hắn chạy trên băng gạc dừng một chút, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, ngón giữa gõ nhẹ lên băng gạc hai cái, sau đó...bất thình lình bóp lại!
Nàng bất ngờ không kịp phòng ngự, há mồm gần như muốn kêu lên, đau đớn trên vai làm trán đổ mồ hôi lạnh. Có phải nam nhân này bị bệnh rồi hay không hả! Người ta đã nói là đau, hắn còn muốn tra tấn nàng!
"Chút đau đớn ấy còn không chịu được, làm sao ngươi có thể xứng làm vương phi của bổn vương chứ?" Vẻ mặt của Vũ Văn Tư Dạ như Tu La của bóng đêm, năm ngón tay bóp chặt vết thương của nàng, trên băng gạc thấm ra vài vết máu đỏ tươi.
Tiêu Sơ Âm hung ác nhìn nam nhân trước mặt, vì đau đớn nên cơ thể nàng cuộn tròn lại, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái xanh rơi xuống đất, mẹ nó, hắn cho rằng nàng muốn làm vương phi có hoàn cảnh khốn cùng này hay sao! Chỉ cần chờ đến lúc nàng trở về phủ thừa tướng, cái gì mà vương gia chó má, trắc phi tiểu thiếp, đều lăn ra xa một chút cho lão nương!
"Vương gia" Nàng ngẩng đầu, ánh sáng trong con ngươi đen tuyền chớp lên rạng rỡ: "Trước tiên ta muốn xin ngài làm rõ một việc!"
Vũ Văn Tư Dạ nhíu mày, sức lực trên tay nhẹ dần.
"Thứ nhất, bây giờ ta với ngài, ngoại trừ có một tờ hôn thư ở bên ngoài, không hề có quan hệ gì khác. Thứ hai, ta bị thương có đau hay không là chuyện của ta, có phải là vương phi của ngài hay không cũng không có liên quan! Thứ ba, sủng hạnh của ngài đối với ta...không có ý nghĩa gì cả". Nàng thu lại áng sáng trong mắt, khôi phục lại vẻ mặt bình thường: "Cho nên, vẫn xin vương gia bỏ qua cho thiếp thân".
Vũ Văn Tư Dạ nghe vậy, từ trên cao liếc nhìn nàng: "Ngươi làm gì Tiêu Sơ Âm rồi?"
Dù đã chuẩn bị tư tưởng rất tốt rồi, nàng vẫn kinh ngạc trong giây lát, Vũ Văn Tư Dạ này quá nhạy rồi. Từ buổi sáng đến bây giờ, mặc dù nàng làm việc có vượt quá khả năng của Tiêu Sơ Âm trước kia, nhưng nàng đã cố gắng kiềm chế bản thân không nên khoa trương quá mức rồi. Cho nên, bị phúc tấn hắt trà, nàng không tránh, bị tính kế rơi xuống nước, nàng không giải thích, cho dù là hầu hạ hắn và trắc phi dùng bữa, nàng cũng dừng đúng lúc...Thật không ngờ, vẫn bị hắn phát hiện ra...
"Thiếp thân không biết vương gia đang nói cái gì, thiếp thân là dòng chính nữ trong phủ thừa tướng, là vương phi của Bình Uyên vương phủ, nếu như vương gia nghi ngờ thái độ trước sau khác nhau của thiếp thân, thiếp thân có thể cho một câu trả lời, trong lòng vương gia ngài đã rõ ràng, hà tất phải để thiếp thân nhắc lại?"
Biểu tình lạnh như băng trên mặt Vũ Văn Tư Dạ lại càng u ám hơn, ý của nữ nhân này là chỉ việc đêm tân hôn hắn hạ độc giết nàng...Nàng lúc đó, cho dù chết một trăm lần cũng không thấy tiếc.
Nhưng hiện tại, hắn lại không biết bản thân do dự cái gì...
"Bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi có bất luận suy nghĩ giở thủ đoạn gì ở Bình Uyên vương phủ, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi".
Tác giả :
Lạc Thanh