Trọn Đời Về Sau
Chương 45
Quãng độ bốn giờ chiều, các tiết mục trong ngày đầu của đại hội thể thao đã xong, Lý Thường Gia muốn cùng đi ăn tối với Hà Lệ Chân, cô viện cớ có việc rồi ra về trước.
Hà Lệ Chân mặc một bộ đồ thể thao, ra khỏi trường học thì đi thẳng ra siêu thị, mua một đống đồ, đem thả ở nhà trước, rồi lại chạy ra chợ thực phẩm mua thêm một mớ. Lúc về tới nhà chân đã muốn rụng. Hôm nay vốn đã thấm mệt, nhưng Hà Lệ Chân cảm thấy rất hào hứng. Về đến nhà, cô nhìn đồng hồ, đã chập choạng tối, thay quần áo, rửa rau nấu cơm. Hà Lệ Chân nấu một nồi canh sườn, cứ lo ngay ngáy không kịp giờ, ráng làm thật lẹ, nhưng cho đến tám rưỡi tối, lúc cô hối hả nấu cho xong bữa cơm, Vạn Côn vẫn chưa thấy quay lại.
Hà Lệ Chân bắt đầu rảnh rỗi, mặc nguyên tạp dề ngồi xuống một chỗ, lấy di động ra, trên ấy chẳng có gì cả. Cô biết Vạn Côn đã về lại công trường, bụng bảo dạ chắc cậu bị mắc kẹt việc gì đó, nên lại bỏ di động xuống. Đến chín giờ tối, cuối cùng Hà Lệ Chân không nhịn được nữa, vừa định lấy số điện thoại ra, ngoài cửa có tiếng động.
Vạn Côn còn chưa kịp gõ, chưa nói gì, Hà Lệ Chân đã như có linh tính, buông di động xuống chạy ra mở cửa. Bên ngoài trời đã tối om, vừa mở cửa ra, luồng gió rét hanh khô ùa vào. Ban đầu Hà Lệ Chân chưa để ý, mãi đến khi Vạn Côn bước vào trong mới phát hiện ra thương tích trên người cậu. Chỉ trong vòng một buổi chiều, trông cậu như vừa đi đánh giặc về, cằm và quanh cổ bầm xanh loang lổ, rồi thêm cánh tay phải bị bó bột, được cố định bởi một sợi dây, treo trước ngực.
Hà Lệ Chân ngây ngốc luôn rồi.
"Anh......" Cô gần như quên mất phải nói chuyện làm sao, "Sao anh......." Trên mặt của Vạn Côn bầm dập, trông cậu rất mệt, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, thậm chí còn cười cười với Hà Lệ Chân, bảo: "Anh còn chưa soi gương, không bị huỷ dung chứ."
Hà Lệ Chân mới nhớ ra lời muốn nói:
"Anh bị sao thế?"
Vạn Côn dùng tay trái đóng cửa, đáp: "Cái gì bị sao thế?"
Hà Lệ Chân trừng cậu, "Người, người của anh nè!?"
Vạn Côn đóng cửa xong rồi, quay qua nhìn Hà Lệ Chân. Cô đang mặc một chiếc tạp dề màu vàng nhạt, giống y như trước đây. Vạn Côn khẽ cười một tiếng, nói: "Thế này là thế nào, còn trừng mắt? Xù lông à?" Cậu đưa tay trái xoa xoa đầu Hà Lệ Chân, "Cơm nấu rồi hả?"
Hà Lệ Chân lùi ra sau một bước, nhíu mày nhìn Vạn Côn, "Anh đừng đánh trống lảng, anh sao thế này? Mới có một buổi chiều, anh đã đi đâu thế? Anh đánh nhau với người ta hả?"
Vạn Côn đứng giữa căn phòng nhỏ, giọng nói hơi khào khào: "Anh đói lắm rồi mà......"
Hà Lệ Chân thở phì phì phò phò, đỏ mặt rốt rít, "Anh—-"
Khổ nỗi Vạn Côn vẫn giữ yên bộ dạng "chả có gì cả," cứ thế mà ăn vạ, "Đói rồi mà......"
Bao nhiêu lo lắng của Hà Lệ Chân biến thành lửa giận, lấy một đôi đũa trong bếp ra, đập xuống bàn nói, "Ăn, ăn, ăn! Ăn cho chết luôn đi."
Vạn Côn cỡi lên ghế, ngẩng đầu tiếp tục vô lại, "Cho anh thìa đi, tay trái của anh không tiện dùng đũa."
"Anh nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì đi."
"Đâu gì đâu."
"Vạn Côn."
Vạn Côn ôm cái bát quay đầu nhìn cô, đáp: "Gặp phải chút sự cố, em đừng lo, đã giải quyết xong rồi."
Hà Lệ Chân nghiêm mặt nhìn cậu, "Anh đánh nhau với người ta."
Vạn Côn nhúc nhích cánh tay bị bó bột, nói: "Bị người ta đánh."
"Anh nói cho rõ."
Vạn Côn: "Thì ở chỗ công trường có đứa đến gây sự với anh và bạn anh, anh nói giúp vài câu, nó không ưng, thế là uýnh."
Hà Lệ Chân hơi mơ hồ, "Sao nói mới vài câu là đánh rồi, ở công trường không có mấy người quản lý sao, không có ai phụ trách sao, cứ để cho các anh đánh lộn?" Hà Lệ Chân nhìn đến cánh tay của cậu là mắt đỏ hết lên, không rõ đang giận hay đang đau lòng nữa. "Đây đâu phải là tuỳ tiện đánh chơi đúng không, đây là phải ra tay nặng lắm chứ."
Vạn Côn nói: "Cũng không nặng cho lắm."
Thật ra tối nay trên đường về Vạn Côn đã nghĩ kỹ rồi, cậu định bụng để cho Hà Lệ Chân xót cậu một chút, tiện cho cậu làm tới. Nhưng khi cậu nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, nhìn thấy cô còn chưa kịp gỡ tạp dề ra, rồi sắc mặt trông cũng mệt mỏi không kém, có những trò đùa cậu không đùa nổi.
"Anh thật sự không sao." Vạn Côn bảo, "Cánh tay chỉ do xui."
Hà Lệ Chân đứng lên từ ghế, vừa cởi tạp dề ra vừa nói: "Không được, em muốn liên lạc với người phụ trách của các anh, em muốn hỏi cho rõ, em không tin những gì anh nói."
Vạn Côn bắt lấy cổ tay của Hà Lệ Chân, cảm nhận được tay cô đang khẽ run lên, cậu nói: "Thật sự không có gì, anh đã xử lý xong hết rồi."
"Anh xử lý xong hết rồi? Anh biết xử lý sự việc sao?" Hà Lệ Chân gần như đang cãi nhau với cậu, "Cách anh xử lý sự việc có phải là giải quyết bằng đánh lộn? Lần nào chẳng như vậy, ở nhà cũng đánh, trường cũng đánh, bây giờ tới công trường anh cũng vẫn đánh." Cô vừa nói vừa dùng tay chọc chọc vào vai của Vạn Côn, "Anh nói cho em biết đi có phải anh dư hơi quá, có phải anh cảm thấy mạng mình lớn, chăm sóc tốt cho bản thân thì sợ là mất mặt với đời có phải không?"
Vân Côn lẳng lặng lắng nghe lời của Hà Lệ Chân, cô la xong xuôi, trong phòng vô cùng yên ắng, Vạn Côn xoay đầu nhìn cô.
"Nói xong rồi?"
Đã lâu lắm, Hà Lệ Chân chưa to tiếng với ai như vậy, la xong cũng có cảm giác không chân thật, nhìn nhìn Vạn Côn, không nói nên lời.
Vạn Côn đặt một đôi bát đũa đến trước mặt cô, "Nói xong rồi thì ăn cơm thôi." Cánh tay trái của cậu có vẻ không được linh hoạt, một chiếc đũa lăn xuống mặt bàn, cậu chặn lại, nhặt lên. "Hôm nay em đã mệt rồi." Cậu thong thả nói, "Mắng người mà cũng không ra hơi, ăn cơm cho xong rồi em tha hồ mắng."
"Không phải em đang mắng anh."
"Được, vậy thì ăn xong em tha hồ nói."
Hà Lệ Chân vẫn đứng một bên, Vạn Côn ngồi trên ghế nhìn cô, nhướn nhướn mày, "Qua đây đi chứ."
Hà Lệ Chân cảm thấy cô không cách nào làm gì cậu được.
Cô đến bên bàn, ngồi xuống, Vạn Côn nói: "Thế mới đúng, chiều nay thi đua thành tích ra sao rồi?"
Hà Lệ Chân buông đũa, sắc mặt sa sầm: "Anh đang trêu con nít sao?"
"Anh nói thế nào đi nữa cũng sai." Vạn Côn lấy muôi múc canh, trong đó có khúc sườn, có vẻ như cậu muốn vớt nó ra, nhưng dùng một tay không linh hoạt cho lắm, cậu liếc mắt nhìn Hà Lệ Chân vẫn đang tức giận, nói: "Giúp cái đi, anh rất muốn ăn nó."
Hà Lệ Chân dùng đũa gắp khúc xương ra cho cậu, cậu thả vào trong bát, rưới một chút tương, bắt đầu gặm chẳng lo giữ hình tượng gì cả.
Hà Lệ Chân cứ thế ngồi bên, không nói một câu, bất động, thậm chí không một biểu cảm.
Vạn Côn ăn đã ăn đời, từ từ ngưng.
Hai người đều nín thinh, căn phòng không một âm thanh, không một chút động tĩnh.
Vạn Côn buông thìa, giọng khẽ nói
"Xin lỗi."
"Em không nghe anh xin lỗi." Hà Lệ Chân nói, "Anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra."
"Thì như anh nói lúc nãy thôi."
"Anh nói dối." Hà Lệ Chân nhìn vào mắt của Vạn Côn, "Cho dù là không nói dối, anh cũng không nói hết thảy."
"Em hiểu anh đến vậy." Mặt của Vạn Côn không dấu được sự mệt mỏi, nhưng khoé miệng vẫn nhếch cười.
"Nếu mà anh nói là hiểu, vậy coi như là hiểu đi."
"Thế đã hiểu anh rồi," Vạn Côn ngước mắt nhìn Hà Lệ Chân, " thì chắc biết là anh sẽ nói hay không."
"Anh—-"
Cậu nói đúng, cô hiểu cậu.
Hà Lệ Chân cúi đầu, Vạn Côn thấy cô đã buông tha, thở phào, cúi đầu tiếp tục ngấu nghiến.
"Anh không muốn nói, em không ép anh." Hà Lệ Chân chịu thua, cô cầm đũa lên, đặt xuống một đĩa thức ăn, thế mà nguyên một buổi chiều đói bụng chưa ăn, giờ đây lại chẳng có chút khẩu vị gì.
"Cơ mà đánh nhau mãi mãi sẽ không thật sự giải quyết được vấn đề, hiện giờ anh cảm thấy sức khoẻ anh còn tốt, cảm thấy đánh lộn sẽ không thua, nhưng bất kể anh lợi hại cỡ nào, cơ thể con người đều rất mong manh. Thật sự gặp bất trắc, thì bất kể là người bị thương hay là kẻ gây thương tích, đến lúc đó sẽ đều đã muộn."
"Anh biết." Vạn Côn quay qua nói với Hà Lệ Chân: "Những gì em nói, anh biết."
Hà Lệ Chân nhìn cậu, gương mặt cậu dưới ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, trông hơi nặng nề. Hà Lệ Chân nhìn khoé mép của cậu bị rách một đường, vẫn còn vệt máu nhàn nhạt; có lẽ cậu đã lấy tay lau đi.
Vạn Côn nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của Hà Lệ Chân, nói: "Lần này thật sự là xui, anh sẽ không đánh nhau đâu."
Hà Lệ Chân nhướn mày.
"Trừ phi đứa nào kiếm chuyện với anh."
Hà Lệ Chân cúi đầu, buông đũa, nói: "Em rất sợ anh sẽ đi lệch hướng."
"Đã từng rồi."
Hà Lệ Chân quay qua nhìn, Vạn Côn gác khuỷu tay trên bàn, nghiêng đầu mang nụ cười trên mặt, "Và đã quay trở lại."
Nụ cười của cậu chứa chan tình ý, Hà Lệ Chân biết hết thảy. Cô còn biết, cậu vẫn đang nói dối, cậu vẫn giấu cô rất nhiều điều, bất kể cô lấy chuyện gì để uy hiếp cậu, gặng hỏi cậu, cậu sẽ vẫn không nói.
Hà Lệ Chân cảm thấy mình nên tức giận, nhưng trông cậu như thế này, trái lại cô phì cười.
"Vạn Côn, anh thật có thể làm người ta tức chết."
Vạn Côn toét miệng, nắm lấy tay của cô kéo một cái, lôi cô đến, cúi đầu hôn đánh chụt xuống cổ cô.
"Anh đáng giận vậy mà em vẫn thích anh như thế cơ."
Hà Lệ Chân không nhịn được, đạp cho cậu một đạp dưới gầm bàn, nào ngờ Vạn Côn phản ứng thần tốc, khép hai chân lại, chân của Hà Lệ Chân bị kẹt ở giữa, không sao rút ra được.
"Anh......" Hà Lệ Chân tức nghẹn, "Anh thật không biết xấu hổ."
Chân của Vạn Côn hơi ép mạnh hơn, phía trên thì nhìn không thấy, ung dung phát biểu: "Em còn chưa thấy lúc anh không biết xấu hổ hơn nữa đâu."
Hà Lệ Chân không lôi thôi với cậu nữa, nghiêm mặt nói: "Anh đã đi bệnh viện chưa?"
Vạn Côn lắc lắc cánh tay phải của mình, "Chẳng lẽ anh tự bó nó?"
"Nghiêm trọng không anh?"
"Không nghiêm trọng, chỉ hơi hơi gãy một chút."
"Thế....." Hà Lệ Chân có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng quan tâm thì dễ hoảng loạn, đến lúc cần, thì một câu hỏi cũng không xong.
Vạn Côn ăn xong bữa cơm như quân chết đói, nói: "Anh đi rửa mặt cái." Ở bệnh viện cậu uống một ít thuốc, giờ đây thấy hơi buồn ngủ, muốn cho tỉnh táo hơn một chút. Hà Lệ Chân trông ra được, nói: "Rửa đi, rửa xong đêm nay nghỉ lại ở đây."
Vạn Côn suýt vấp hai chân vào nhau mà ngã lăn ra đất, quay qua hỏi, "Em nói sao?"
"Anh đừng nghĩ lung tung!" Hà Lệ Chân nhíu chặt mày, không hề biết mặt mình đã đỏ lên, "Anh như vầy làm sao mà ngủ được ở công trường, gặp chuyện gì nữa thì sao, đêm nay trễ quá rồi, anh ráng chịu khó ngủ đây một đêm đi, sáng mai thương lượng tiếp nên làm gì."
Có bánh vừa từ trên trời rơi xuống. Vạn Côn mơ màng ngây ngốc tiến vào trong buồng vệ sinh. Hôm nay, bao nhiêu đánh đấm, bao nhiêu tâm trạng lên xuống, đến lúc này, đều bốc thành khói trắng, không ngừng xoay vòng xoay vòng trong đầu cậu, sau cùng tất cả đọng lại thành hình ảnh một chiếc quần chíp trắng nho nhỏ.
Vạn Côn đứng trước bồn rửa mặt soi kỹ mặt mình, cảm thấy tuy bầm mấy chỗ, nhưng tắt đèn đi rồi, chắc không ảnh hưởng gì lắm. Cậu còn kéo lưng quần của mình ra, nhìn vào trong một chút. Không tồi, cậu đang mặc một chiếc quần lót màu xám, rất xứng với cô. Tâm tình Vạn Côn hỗn loạn, quên hết bao nhiêu thương tích, không muốn để lỡ một phút nào, lấy một tay cởi sạch đồ bên trên, co giãn gân cốt một chút, sải bước tiến ra ngoài.
Sau đó cậu trông thấy Hà Lệ Chân đang trải chăn ngoài ghế sô pha trong phòng khách.
Ngay lập tức, cậu có linh tính không hay cho lắm.
"Em đang làm gì vậy?"
Hà Lệ Chân ngoái đầu, thấy Vạn Côn ở trần liền bị căng thẳng, quay mặt đi tiếp tục trải chăn.
"Đâu làm gì đâu, trải chăn để tối nằm ngủ."
Linh tính đã biến thành sự thật, Vạn Côn không cam lòng, ráng cố làm mặt đáng thương, nói: "Anh bị thế này rồi mà em còn bắt anh ngủ sô pha."
Hà Lệ Chân đáp: "Không phải anh ngủ, em ngủ, anh nghỉ ngơi ở phòng trong."
Vạn Côn đứng một hồi, thở dài thườn thượt, "Thôi đừng, em ngủ phòng trong đi."
"Không, anh—-"
"Nếu không anh đi đây."
Hà Lệ Chân bị Vạn Côn đuổi lại vào trong phòng ngủ, cậu còn thuận tay đóng luôn cửa. Hà Lệ Chân ngó hồi lâu, quay đi rửa ráy vệ sinh.
Vạn Côn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, ngồi trên ghế sô pha, cặp chân dài gác lên bệ bếp.
Đùa gì chứ, cửa không có khoá, ông đây có chân, đêm còn dài, cơ man là cơ hội.
Mặt Vạn Côn vẫn treo nụ cười, suýt nữa ngân nga hát.
hết chương 45
tác giả: Twentine
người dịch: idlehouse
Hà Lệ Chân mặc một bộ đồ thể thao, ra khỏi trường học thì đi thẳng ra siêu thị, mua một đống đồ, đem thả ở nhà trước, rồi lại chạy ra chợ thực phẩm mua thêm một mớ. Lúc về tới nhà chân đã muốn rụng. Hôm nay vốn đã thấm mệt, nhưng Hà Lệ Chân cảm thấy rất hào hứng. Về đến nhà, cô nhìn đồng hồ, đã chập choạng tối, thay quần áo, rửa rau nấu cơm. Hà Lệ Chân nấu một nồi canh sườn, cứ lo ngay ngáy không kịp giờ, ráng làm thật lẹ, nhưng cho đến tám rưỡi tối, lúc cô hối hả nấu cho xong bữa cơm, Vạn Côn vẫn chưa thấy quay lại.
Hà Lệ Chân bắt đầu rảnh rỗi, mặc nguyên tạp dề ngồi xuống một chỗ, lấy di động ra, trên ấy chẳng có gì cả. Cô biết Vạn Côn đã về lại công trường, bụng bảo dạ chắc cậu bị mắc kẹt việc gì đó, nên lại bỏ di động xuống. Đến chín giờ tối, cuối cùng Hà Lệ Chân không nhịn được nữa, vừa định lấy số điện thoại ra, ngoài cửa có tiếng động.
Vạn Côn còn chưa kịp gõ, chưa nói gì, Hà Lệ Chân đã như có linh tính, buông di động xuống chạy ra mở cửa. Bên ngoài trời đã tối om, vừa mở cửa ra, luồng gió rét hanh khô ùa vào. Ban đầu Hà Lệ Chân chưa để ý, mãi đến khi Vạn Côn bước vào trong mới phát hiện ra thương tích trên người cậu. Chỉ trong vòng một buổi chiều, trông cậu như vừa đi đánh giặc về, cằm và quanh cổ bầm xanh loang lổ, rồi thêm cánh tay phải bị bó bột, được cố định bởi một sợi dây, treo trước ngực.
Hà Lệ Chân ngây ngốc luôn rồi.
"Anh......" Cô gần như quên mất phải nói chuyện làm sao, "Sao anh......." Trên mặt của Vạn Côn bầm dập, trông cậu rất mệt, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, thậm chí còn cười cười với Hà Lệ Chân, bảo: "Anh còn chưa soi gương, không bị huỷ dung chứ."
Hà Lệ Chân mới nhớ ra lời muốn nói:
"Anh bị sao thế?"
Vạn Côn dùng tay trái đóng cửa, đáp: "Cái gì bị sao thế?"
Hà Lệ Chân trừng cậu, "Người, người của anh nè!?"
Vạn Côn đóng cửa xong rồi, quay qua nhìn Hà Lệ Chân. Cô đang mặc một chiếc tạp dề màu vàng nhạt, giống y như trước đây. Vạn Côn khẽ cười một tiếng, nói: "Thế này là thế nào, còn trừng mắt? Xù lông à?" Cậu đưa tay trái xoa xoa đầu Hà Lệ Chân, "Cơm nấu rồi hả?"
Hà Lệ Chân lùi ra sau một bước, nhíu mày nhìn Vạn Côn, "Anh đừng đánh trống lảng, anh sao thế này? Mới có một buổi chiều, anh đã đi đâu thế? Anh đánh nhau với người ta hả?"
Vạn Côn đứng giữa căn phòng nhỏ, giọng nói hơi khào khào: "Anh đói lắm rồi mà......"
Hà Lệ Chân thở phì phì phò phò, đỏ mặt rốt rít, "Anh—-"
Khổ nỗi Vạn Côn vẫn giữ yên bộ dạng "chả có gì cả," cứ thế mà ăn vạ, "Đói rồi mà......"
Bao nhiêu lo lắng của Hà Lệ Chân biến thành lửa giận, lấy một đôi đũa trong bếp ra, đập xuống bàn nói, "Ăn, ăn, ăn! Ăn cho chết luôn đi."
Vạn Côn cỡi lên ghế, ngẩng đầu tiếp tục vô lại, "Cho anh thìa đi, tay trái của anh không tiện dùng đũa."
"Anh nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì đi."
"Đâu gì đâu."
"Vạn Côn."
Vạn Côn ôm cái bát quay đầu nhìn cô, đáp: "Gặp phải chút sự cố, em đừng lo, đã giải quyết xong rồi."
Hà Lệ Chân nghiêm mặt nhìn cậu, "Anh đánh nhau với người ta."
Vạn Côn nhúc nhích cánh tay bị bó bột, nói: "Bị người ta đánh."
"Anh nói cho rõ."
Vạn Côn: "Thì ở chỗ công trường có đứa đến gây sự với anh và bạn anh, anh nói giúp vài câu, nó không ưng, thế là uýnh."
Hà Lệ Chân hơi mơ hồ, "Sao nói mới vài câu là đánh rồi, ở công trường không có mấy người quản lý sao, không có ai phụ trách sao, cứ để cho các anh đánh lộn?" Hà Lệ Chân nhìn đến cánh tay của cậu là mắt đỏ hết lên, không rõ đang giận hay đang đau lòng nữa. "Đây đâu phải là tuỳ tiện đánh chơi đúng không, đây là phải ra tay nặng lắm chứ."
Vạn Côn nói: "Cũng không nặng cho lắm."
Thật ra tối nay trên đường về Vạn Côn đã nghĩ kỹ rồi, cậu định bụng để cho Hà Lệ Chân xót cậu một chút, tiện cho cậu làm tới. Nhưng khi cậu nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, nhìn thấy cô còn chưa kịp gỡ tạp dề ra, rồi sắc mặt trông cũng mệt mỏi không kém, có những trò đùa cậu không đùa nổi.
"Anh thật sự không sao." Vạn Côn bảo, "Cánh tay chỉ do xui."
Hà Lệ Chân đứng lên từ ghế, vừa cởi tạp dề ra vừa nói: "Không được, em muốn liên lạc với người phụ trách của các anh, em muốn hỏi cho rõ, em không tin những gì anh nói."
Vạn Côn bắt lấy cổ tay của Hà Lệ Chân, cảm nhận được tay cô đang khẽ run lên, cậu nói: "Thật sự không có gì, anh đã xử lý xong hết rồi."
"Anh xử lý xong hết rồi? Anh biết xử lý sự việc sao?" Hà Lệ Chân gần như đang cãi nhau với cậu, "Cách anh xử lý sự việc có phải là giải quyết bằng đánh lộn? Lần nào chẳng như vậy, ở nhà cũng đánh, trường cũng đánh, bây giờ tới công trường anh cũng vẫn đánh." Cô vừa nói vừa dùng tay chọc chọc vào vai của Vạn Côn, "Anh nói cho em biết đi có phải anh dư hơi quá, có phải anh cảm thấy mạng mình lớn, chăm sóc tốt cho bản thân thì sợ là mất mặt với đời có phải không?"
Vân Côn lẳng lặng lắng nghe lời của Hà Lệ Chân, cô la xong xuôi, trong phòng vô cùng yên ắng, Vạn Côn xoay đầu nhìn cô.
"Nói xong rồi?"
Đã lâu lắm, Hà Lệ Chân chưa to tiếng với ai như vậy, la xong cũng có cảm giác không chân thật, nhìn nhìn Vạn Côn, không nói nên lời.
Vạn Côn đặt một đôi bát đũa đến trước mặt cô, "Nói xong rồi thì ăn cơm thôi." Cánh tay trái của cậu có vẻ không được linh hoạt, một chiếc đũa lăn xuống mặt bàn, cậu chặn lại, nhặt lên. "Hôm nay em đã mệt rồi." Cậu thong thả nói, "Mắng người mà cũng không ra hơi, ăn cơm cho xong rồi em tha hồ mắng."
"Không phải em đang mắng anh."
"Được, vậy thì ăn xong em tha hồ nói."
Hà Lệ Chân vẫn đứng một bên, Vạn Côn ngồi trên ghế nhìn cô, nhướn nhướn mày, "Qua đây đi chứ."
Hà Lệ Chân cảm thấy cô không cách nào làm gì cậu được.
Cô đến bên bàn, ngồi xuống, Vạn Côn nói: "Thế mới đúng, chiều nay thi đua thành tích ra sao rồi?"
Hà Lệ Chân buông đũa, sắc mặt sa sầm: "Anh đang trêu con nít sao?"
"Anh nói thế nào đi nữa cũng sai." Vạn Côn lấy muôi múc canh, trong đó có khúc sườn, có vẻ như cậu muốn vớt nó ra, nhưng dùng một tay không linh hoạt cho lắm, cậu liếc mắt nhìn Hà Lệ Chân vẫn đang tức giận, nói: "Giúp cái đi, anh rất muốn ăn nó."
Hà Lệ Chân dùng đũa gắp khúc xương ra cho cậu, cậu thả vào trong bát, rưới một chút tương, bắt đầu gặm chẳng lo giữ hình tượng gì cả.
Hà Lệ Chân cứ thế ngồi bên, không nói một câu, bất động, thậm chí không một biểu cảm.
Vạn Côn ăn đã ăn đời, từ từ ngưng.
Hai người đều nín thinh, căn phòng không một âm thanh, không một chút động tĩnh.
Vạn Côn buông thìa, giọng khẽ nói
"Xin lỗi."
"Em không nghe anh xin lỗi." Hà Lệ Chân nói, "Anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra."
"Thì như anh nói lúc nãy thôi."
"Anh nói dối." Hà Lệ Chân nhìn vào mắt của Vạn Côn, "Cho dù là không nói dối, anh cũng không nói hết thảy."
"Em hiểu anh đến vậy." Mặt của Vạn Côn không dấu được sự mệt mỏi, nhưng khoé miệng vẫn nhếch cười.
"Nếu mà anh nói là hiểu, vậy coi như là hiểu đi."
"Thế đã hiểu anh rồi," Vạn Côn ngước mắt nhìn Hà Lệ Chân, " thì chắc biết là anh sẽ nói hay không."
"Anh—-"
Cậu nói đúng, cô hiểu cậu.
Hà Lệ Chân cúi đầu, Vạn Côn thấy cô đã buông tha, thở phào, cúi đầu tiếp tục ngấu nghiến.
"Anh không muốn nói, em không ép anh." Hà Lệ Chân chịu thua, cô cầm đũa lên, đặt xuống một đĩa thức ăn, thế mà nguyên một buổi chiều đói bụng chưa ăn, giờ đây lại chẳng có chút khẩu vị gì.
"Cơ mà đánh nhau mãi mãi sẽ không thật sự giải quyết được vấn đề, hiện giờ anh cảm thấy sức khoẻ anh còn tốt, cảm thấy đánh lộn sẽ không thua, nhưng bất kể anh lợi hại cỡ nào, cơ thể con người đều rất mong manh. Thật sự gặp bất trắc, thì bất kể là người bị thương hay là kẻ gây thương tích, đến lúc đó sẽ đều đã muộn."
"Anh biết." Vạn Côn quay qua nói với Hà Lệ Chân: "Những gì em nói, anh biết."
Hà Lệ Chân nhìn cậu, gương mặt cậu dưới ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, trông hơi nặng nề. Hà Lệ Chân nhìn khoé mép của cậu bị rách một đường, vẫn còn vệt máu nhàn nhạt; có lẽ cậu đã lấy tay lau đi.
Vạn Côn nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của Hà Lệ Chân, nói: "Lần này thật sự là xui, anh sẽ không đánh nhau đâu."
Hà Lệ Chân nhướn mày.
"Trừ phi đứa nào kiếm chuyện với anh."
Hà Lệ Chân cúi đầu, buông đũa, nói: "Em rất sợ anh sẽ đi lệch hướng."
"Đã từng rồi."
Hà Lệ Chân quay qua nhìn, Vạn Côn gác khuỷu tay trên bàn, nghiêng đầu mang nụ cười trên mặt, "Và đã quay trở lại."
Nụ cười của cậu chứa chan tình ý, Hà Lệ Chân biết hết thảy. Cô còn biết, cậu vẫn đang nói dối, cậu vẫn giấu cô rất nhiều điều, bất kể cô lấy chuyện gì để uy hiếp cậu, gặng hỏi cậu, cậu sẽ vẫn không nói.
Hà Lệ Chân cảm thấy mình nên tức giận, nhưng trông cậu như thế này, trái lại cô phì cười.
"Vạn Côn, anh thật có thể làm người ta tức chết."
Vạn Côn toét miệng, nắm lấy tay của cô kéo một cái, lôi cô đến, cúi đầu hôn đánh chụt xuống cổ cô.
"Anh đáng giận vậy mà em vẫn thích anh như thế cơ."
Hà Lệ Chân không nhịn được, đạp cho cậu một đạp dưới gầm bàn, nào ngờ Vạn Côn phản ứng thần tốc, khép hai chân lại, chân của Hà Lệ Chân bị kẹt ở giữa, không sao rút ra được.
"Anh......" Hà Lệ Chân tức nghẹn, "Anh thật không biết xấu hổ."
Chân của Vạn Côn hơi ép mạnh hơn, phía trên thì nhìn không thấy, ung dung phát biểu: "Em còn chưa thấy lúc anh không biết xấu hổ hơn nữa đâu."
Hà Lệ Chân không lôi thôi với cậu nữa, nghiêm mặt nói: "Anh đã đi bệnh viện chưa?"
Vạn Côn lắc lắc cánh tay phải của mình, "Chẳng lẽ anh tự bó nó?"
"Nghiêm trọng không anh?"
"Không nghiêm trọng, chỉ hơi hơi gãy một chút."
"Thế....." Hà Lệ Chân có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng quan tâm thì dễ hoảng loạn, đến lúc cần, thì một câu hỏi cũng không xong.
Vạn Côn ăn xong bữa cơm như quân chết đói, nói: "Anh đi rửa mặt cái." Ở bệnh viện cậu uống một ít thuốc, giờ đây thấy hơi buồn ngủ, muốn cho tỉnh táo hơn một chút. Hà Lệ Chân trông ra được, nói: "Rửa đi, rửa xong đêm nay nghỉ lại ở đây."
Vạn Côn suýt vấp hai chân vào nhau mà ngã lăn ra đất, quay qua hỏi, "Em nói sao?"
"Anh đừng nghĩ lung tung!" Hà Lệ Chân nhíu chặt mày, không hề biết mặt mình đã đỏ lên, "Anh như vầy làm sao mà ngủ được ở công trường, gặp chuyện gì nữa thì sao, đêm nay trễ quá rồi, anh ráng chịu khó ngủ đây một đêm đi, sáng mai thương lượng tiếp nên làm gì."
Có bánh vừa từ trên trời rơi xuống. Vạn Côn mơ màng ngây ngốc tiến vào trong buồng vệ sinh. Hôm nay, bao nhiêu đánh đấm, bao nhiêu tâm trạng lên xuống, đến lúc này, đều bốc thành khói trắng, không ngừng xoay vòng xoay vòng trong đầu cậu, sau cùng tất cả đọng lại thành hình ảnh một chiếc quần chíp trắng nho nhỏ.
Vạn Côn đứng trước bồn rửa mặt soi kỹ mặt mình, cảm thấy tuy bầm mấy chỗ, nhưng tắt đèn đi rồi, chắc không ảnh hưởng gì lắm. Cậu còn kéo lưng quần của mình ra, nhìn vào trong một chút. Không tồi, cậu đang mặc một chiếc quần lót màu xám, rất xứng với cô. Tâm tình Vạn Côn hỗn loạn, quên hết bao nhiêu thương tích, không muốn để lỡ một phút nào, lấy một tay cởi sạch đồ bên trên, co giãn gân cốt một chút, sải bước tiến ra ngoài.
Sau đó cậu trông thấy Hà Lệ Chân đang trải chăn ngoài ghế sô pha trong phòng khách.
Ngay lập tức, cậu có linh tính không hay cho lắm.
"Em đang làm gì vậy?"
Hà Lệ Chân ngoái đầu, thấy Vạn Côn ở trần liền bị căng thẳng, quay mặt đi tiếp tục trải chăn.
"Đâu làm gì đâu, trải chăn để tối nằm ngủ."
Linh tính đã biến thành sự thật, Vạn Côn không cam lòng, ráng cố làm mặt đáng thương, nói: "Anh bị thế này rồi mà em còn bắt anh ngủ sô pha."
Hà Lệ Chân đáp: "Không phải anh ngủ, em ngủ, anh nghỉ ngơi ở phòng trong."
Vạn Côn đứng một hồi, thở dài thườn thượt, "Thôi đừng, em ngủ phòng trong đi."
"Không, anh—-"
"Nếu không anh đi đây."
Hà Lệ Chân bị Vạn Côn đuổi lại vào trong phòng ngủ, cậu còn thuận tay đóng luôn cửa. Hà Lệ Chân ngó hồi lâu, quay đi rửa ráy vệ sinh.
Vạn Côn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, ngồi trên ghế sô pha, cặp chân dài gác lên bệ bếp.
Đùa gì chứ, cửa không có khoá, ông đây có chân, đêm còn dài, cơ man là cơ hội.
Mặt Vạn Côn vẫn treo nụ cười, suýt nữa ngân nga hát.
hết chương 45
tác giả: Twentine
người dịch: idlehouse
Tác giả :
Twentine