Trọn Đời Không Buông Tay
Quyển 1 - Chương 42
Ngày hôm đó, khi Hứa Liên Trăn tỉnh lại thì trời đã khá trưa, ánh mặt trời chói chang.
Chỗ giường bên cạnh vẫn trống không như trước, hắn vẫn không có trở về. Đều đã là ngày thứ 9! Bất kỳ liên hệ gì cũng không có.
Giữa cô và hắn vốn không có bất kỳ mối liên hệ nào, trừ bỏ lần đó hắn chủ động gửi tin nhắn cho cô, đến giờ, cái gì cũng không có .
Trong cuộc đời mỗi con người, thiếu sót thứ gì đó, có lẽ cũng chỉ thế mà thôi. Chính là đã từng có, hiện giờ lại mất đi sẽ làm cho người ta cảm thấy vông cùng khó chịu.
Hứa Tiểu Bạch nằm ở trên thảm lông, thở phì phò ngủ. Hứa Liên Trăn thất thần nhìn một lát, sau đó mới đứng dậy rửa mặt chải đầu.
Kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chói chang tràn vào, có vài chùm sáng dao động trên trần nhà. Cô xoay người ôm lấy Tiểu Bạch, đi dép lê đi xuống lầu.
Phòng khách có người, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy sường mặt tinh tế của người đó. Cũng may người nọ cũng cũng không muốn cho cô nhiều thời gian ảo tưởng suy nghĩ, tao nhã đứng lên, xoay người nói: “Hứa tiểu thư, xin chào!"
Người nọ có mái tóc búi cao, mặc một bộ váy cổ điển màu đen liền thân cổ hình chữ V không sâu lắm. Mang phong cách điển hình của các vị phu nhân quyền quý.
Hứa Liên Trăn không quen người kia, nhưng người đó lại có vẻ là biết cô hướng phía cô đi đến. Khuôn mặt mỉm cười, ngũ quan xinh đẹp của người này có dăm bảy phần tương tự với Tưởng Chính Tuyền, cỡ tuổi như thế. . . . . . cô bỗng nhiên nhớ lại hôm diễn ra lễ đính hôn của Tưởng Chính Tuyền, quả thật cô đã gặp qua vị phu nhân này . . . . .
Hứa Liên Trăn ôm chặt Tiểu Bạch, có chút khẩn trương hạ thấp người, mỉm cười chào hỏi: “Chào phu nhân."
Người nọ khẽ mỉm cười, không hòa nhã cũng không bực bội, hết thảy đều phù hợp với hai chữ ‘tao nhã’: “Hứa tiểu thư, tôi là mẹ của Tuyền Tuyền, cô có thể gọi tôi là bác gái."
Mặc cho ngày thường Hứa Liên Trăn có lạnh nhạt cỡ nào, nhưng giờ phút này cô cũng vô cùng khẩn trương, người này là mẹ của Tưởng Chính Nam và Tưởng Chính Tuyền. Cô không biết vì cái gì mình lại khẩn trương như vậy, kỳ thật cô không cần phải khẩn trương gì cả, chính là không biết vì sao, cô lại căng thẳng đến vậy!
Hứa Liên Trăn lần nữa hạ thấp người, cố gắng mỉm cười thậthoàn mỹ : “Cháu chào bác."
Tầm mắt Lục Ca Khanh dừng ở con chó nhỏ Hứa Liên Trăn đang ôm trên người, tuy rằng sớm đã nghe con gái nói, nhưng vẫn là có chút sửng sốt. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua vài giây thôi, sau đó bà liền tao nhã ngồi xuống, cười nói: “Cháu ngồi đi, không cần câu lệ gì cả."
Hứa Liên Trăn vội vàng buông Tiểu Bạch xuống, ngồi xuống sofa đối diện. May mắn năm đó cha cô đã thuê thầy giáo chuyên dạy lễ nghi đến dạy cô một khóa, đối mặt trưởng bối, cô phải nghiêng chân, ngồi một phần ba hông mà thôi.
Lục Ca Khanh nhìn lướt qua tư thế ngồi của cô, nhẹ nhàng ôn nhu nói: “Hứa tiểu thư, hôm nay tôi đến quấy rầy cô, tôi nghĩ khẳng định cô sẽ cảm thấy tôi có chút mạo muội, đúng không?"
“Tôi nghĩ ngươi hiện tại khẳng định trong lòng cô đã đoán ra những gì tôi muốn nói với cô rồi? Đúng không?"
Hứa Liên Trăn không nói gì, xem xét thời thế, dưới loại tình huống này, điều cô có thể làm chính là nghe hết lời những điều mà bà ấy sắp nói ra. May mắn, vị phu nhân trước mắt này tựa hồ không có thái độ cùng bộ dáng cả vú lấp miệng em, khi nói chuyện đều ôn nhu dịu dàng, thật đúng là khách khí uyển chuyển.
“Hứa tiểu thư, tôi cũng không nhiều lời thừa thãi làm cái gì , liền đi thẳng vào vấn đề đi. Xin hỏi đã bao lâu rồi cô không có liên hệ với cha của mình?"
Hứa Kiên Trăn không ngờ rằng bà ấy sẽ dùng lời này để mở đầu, mang chút ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Tôi nghĩ hẳn là đã khá lâu cô chưa liên hệ với ba mình, cho nên khẳng định cô không biết được tình huống thân thể gần đây của ông ấy."
Phút chốc Hứa Liên Trăn ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà: “Bác, ba của cháu bị làm sao vậy?" Tháng trước sau khi cô xem qua ba mình, tháng này bởi vì ngày đó Tưởng Chính Nam đá cửa đi mất cho nên cứ trì hoãn mãi, cho nên ước chừng hơn nửa tháng cô chưa có đi thăm ba mình.
Lục Ca Khanh chậm rãi nói: “Căn cứ những gì tôi biết thì bệnh của ba cô cũng không nhẹ, cuối tuần trước đã có đầy đủ kết quả kiểm tra . . . . . ." khi Lục Ca Khanh nói chuyện, vẫn chằm chằm nhìn cô rất kỹ, tựa hồ không muốn buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt cô. Bà dừng một chút, nói: “Đã có kết quả chuẩn đoán của bác sĩ , là ung thư dạ dày.
Hứa Liên Trăn một mực không chịu tin tưởng, vô thức lắc đầu liên tục : “Không, không thể nào. Nếu ba cháu bị bệnh nghiêm trọng như vậy, quản giáo nhà tù. . . . . . Tại sao quản giáo lại không báo cho cháu biết?"
“Nếu là chính phạm nhân yêu cầu quản giáo nhà tù không được báo với người nhà thì sao?"
Hứa Liên Trăn ngẩn ngơ, khả năng này có thể rất lớn. Không, là tuyệt đối mới đúng! Là ba cô không muốn cho cô biết, là ba cô muốn một mình gánh chịu hết thảy. Cho dù ba cô đã từng làm chuyện gì, nhưng trên thế giới này ông vẫn là người cha hiểu rõ con gái mình nhất. Chỉ cần đủ khả năng, ông ấy sẽ tình nguyện gánh vác bầu trời cho cô, cho dù bầu trời kia sớm đã bị tàn phá đến sứt sẹo.
Hứa Liên Trăn đại loạn, càng không ngừng lắc đầu: “Sẽ không . . . . . . Khẳng định là sai rồi. . . . . . Cho dù không cho cháu biết, thì Hạ Quân cũng không thể không biết được."
Lục Ca Khanh nhìn bộ dáng lo lắng thất hồn lạc phách của Hứa Liên Trăn, trong lòng thật sự nổi lên vài phần không đành lòng, nhân tiện nói: “Trước mắt cháu đừng vội, nghe bác nói hết đã." Lúc này Hứa Liên Trăn mới phản ứng lại, thẳng tắp ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng dừng ở trên người bà.
“Phạm nhân trong ngục giam bị bệnh nặng, có một số người sẽ được thả ra, nhưng phần lớn đều là phạm nhân bị tù có thời hạn. Cái chính là ba cháu không nằm trong tiêu chuẩn được bảo lãnh ra ngoài. . . . . ."
Hứa Liên Trăn bỗng nhiên phúc chí tâm linh ( phúc đến thì khôn ra vài phần) hiểu được ý nghĩ sâu xa trong ánh mắt của bà, cũng hiểu được Hạ Quân vì sao không biết được tin tức động trời như vậy.
Phu nhân của Tưởng Triệu Quốc ở Lạc Hải, nếu là ngay cả chút việc cỏn con này cũng không làm được mà nói kỳ thật sống cũng quá uổng phí rồi.
Cô cụp mắt, gằn từng tiếng hỏi: “Bác muốn cháu hứa chuyện gì mới đồng ý giúp cháu chuyện này đây?"
Quả nhiên là một đứa bé thông minh. Thật là đáng tiếc ! Hazzzzzz.
Bà Tưởng đi rồi, Hứa Liên Trăn ôm gối ngồi ở sau rèm cửa sổ, tưởng tượng đến, lòng đều đau đến muốn vỡ nứt ra. Lệ nóng tuôn rơi hồi lâu, Tiểu Bạch lại đây gãi gãi chân của cô hướng cô “Gâu, gâu" mà kêu. Nếu là bình thường, Hứa Liên Trăn đã sớm ôm nó vào trong ngực, cùng nó chơi đùa. Nhưng hôm nay Tiểu Bạch bên chân quấy nhiễu hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của chủ nhân, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng mà ghé vào sàn nhà lăn một vòng, lộ ra cái bụng tròn tròn, “Ô ô ô" kháng nghị vài tiếng. Có lẽ nó cũng không hiểu được, vì cái gì chủ nhân ngày thường rất yêu thương nó, hôm nay lại không chịu để ý tới nó.
Hồi lâu lúc sau, Hứa Liên Trăn quay đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng đã đến lúc phải rời đi rồi.
Kỳ thật ngày ấy cô mở miệng hỏi Tưởng Chính Nam cũng chỉ là thuận miệng thì hỏi mà thôi. Có lẽ cũng có ý nghĩ muốn xác nhận hắn có thể làm theo định ước mà cho cô rời đi hay không. Cô không phải kẻ ngốc, sao lại không nhận thấy những chuyển biến trong khoảng thời gian gần đây của Tưởng Chính Nam đối với mình đâu? Nhưng cô là ích kỷ như vậy, tựa như con đà điểu quẩn quanh trong sa mạc, chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng không biết mà thôi. Chính là cô không dám tự mình đi xác nhận sự thay đổi đó là cái gì, không dám cũng không thể. Cô chỉ có thể quy về một lý do là Tưởng Chính Nam diễn kịch quá nhập vai.
Con người ta đáng quý là hiểu được mình muốn gì, có thể có gì, điểm này, cô là có được.
Hiện tại rốt cục đã có thể rời đi, nhưng vì sao cô lại dâng lên cảm giác mất mác chứ?
Hứa Liên Trăn thật sự cảm thấy bản thân mình bị bệnh. Thế nhưng tại đây trong thời khắc này cô đã bắt đầu lưu luyến nơi này .
Cho tới hiện tại, tất cả những gì ở đây, nơi mà ban đầu cô vốn muốn trốn chạy tất thảy, đến bây giờ lại như một tấm lưới bủa vây muốn cột chặt bản thân cô, …. Làm cho cô cảm thấy khó chịu đau đớn khi rời xa.
Thì ra trong lúc vô thức cô đã lưu luyến sự dịu dàng, ôn nhu của hắn, cho dù cô sớm biết rằng ôn nhu đó đều là giả, đều là diễn trò, nhưng cô đã lún sâu rồi. Hơn nữa cư nhiên ngay cả bắt đầu lưu luyến từ khi nào cô cũng không biết.
Chính là, cô sớm đã sáng tỏ, hết thảy đã đến lúc phải chấm dứt rồi.
Chỗ giường bên cạnh vẫn trống không như trước, hắn vẫn không có trở về. Đều đã là ngày thứ 9! Bất kỳ liên hệ gì cũng không có.
Giữa cô và hắn vốn không có bất kỳ mối liên hệ nào, trừ bỏ lần đó hắn chủ động gửi tin nhắn cho cô, đến giờ, cái gì cũng không có .
Trong cuộc đời mỗi con người, thiếu sót thứ gì đó, có lẽ cũng chỉ thế mà thôi. Chính là đã từng có, hiện giờ lại mất đi sẽ làm cho người ta cảm thấy vông cùng khó chịu.
Hứa Tiểu Bạch nằm ở trên thảm lông, thở phì phò ngủ. Hứa Liên Trăn thất thần nhìn một lát, sau đó mới đứng dậy rửa mặt chải đầu.
Kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chói chang tràn vào, có vài chùm sáng dao động trên trần nhà. Cô xoay người ôm lấy Tiểu Bạch, đi dép lê đi xuống lầu.
Phòng khách có người, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy sường mặt tinh tế của người đó. Cũng may người nọ cũng cũng không muốn cho cô nhiều thời gian ảo tưởng suy nghĩ, tao nhã đứng lên, xoay người nói: “Hứa tiểu thư, xin chào!"
Người nọ có mái tóc búi cao, mặc một bộ váy cổ điển màu đen liền thân cổ hình chữ V không sâu lắm. Mang phong cách điển hình của các vị phu nhân quyền quý.
Hứa Liên Trăn không quen người kia, nhưng người đó lại có vẻ là biết cô hướng phía cô đi đến. Khuôn mặt mỉm cười, ngũ quan xinh đẹp của người này có dăm bảy phần tương tự với Tưởng Chính Tuyền, cỡ tuổi như thế. . . . . . cô bỗng nhiên nhớ lại hôm diễn ra lễ đính hôn của Tưởng Chính Tuyền, quả thật cô đã gặp qua vị phu nhân này . . . . .
Hứa Liên Trăn ôm chặt Tiểu Bạch, có chút khẩn trương hạ thấp người, mỉm cười chào hỏi: “Chào phu nhân."
Người nọ khẽ mỉm cười, không hòa nhã cũng không bực bội, hết thảy đều phù hợp với hai chữ ‘tao nhã’: “Hứa tiểu thư, tôi là mẹ của Tuyền Tuyền, cô có thể gọi tôi là bác gái."
Mặc cho ngày thường Hứa Liên Trăn có lạnh nhạt cỡ nào, nhưng giờ phút này cô cũng vô cùng khẩn trương, người này là mẹ của Tưởng Chính Nam và Tưởng Chính Tuyền. Cô không biết vì cái gì mình lại khẩn trương như vậy, kỳ thật cô không cần phải khẩn trương gì cả, chính là không biết vì sao, cô lại căng thẳng đến vậy!
Hứa Liên Trăn lần nữa hạ thấp người, cố gắng mỉm cười thậthoàn mỹ : “Cháu chào bác."
Tầm mắt Lục Ca Khanh dừng ở con chó nhỏ Hứa Liên Trăn đang ôm trên người, tuy rằng sớm đã nghe con gái nói, nhưng vẫn là có chút sửng sốt. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua vài giây thôi, sau đó bà liền tao nhã ngồi xuống, cười nói: “Cháu ngồi đi, không cần câu lệ gì cả."
Hứa Liên Trăn vội vàng buông Tiểu Bạch xuống, ngồi xuống sofa đối diện. May mắn năm đó cha cô đã thuê thầy giáo chuyên dạy lễ nghi đến dạy cô một khóa, đối mặt trưởng bối, cô phải nghiêng chân, ngồi một phần ba hông mà thôi.
Lục Ca Khanh nhìn lướt qua tư thế ngồi của cô, nhẹ nhàng ôn nhu nói: “Hứa tiểu thư, hôm nay tôi đến quấy rầy cô, tôi nghĩ khẳng định cô sẽ cảm thấy tôi có chút mạo muội, đúng không?"
“Tôi nghĩ ngươi hiện tại khẳng định trong lòng cô đã đoán ra những gì tôi muốn nói với cô rồi? Đúng không?"
Hứa Liên Trăn không nói gì, xem xét thời thế, dưới loại tình huống này, điều cô có thể làm chính là nghe hết lời những điều mà bà ấy sắp nói ra. May mắn, vị phu nhân trước mắt này tựa hồ không có thái độ cùng bộ dáng cả vú lấp miệng em, khi nói chuyện đều ôn nhu dịu dàng, thật đúng là khách khí uyển chuyển.
“Hứa tiểu thư, tôi cũng không nhiều lời thừa thãi làm cái gì , liền đi thẳng vào vấn đề đi. Xin hỏi đã bao lâu rồi cô không có liên hệ với cha của mình?"
Hứa Kiên Trăn không ngờ rằng bà ấy sẽ dùng lời này để mở đầu, mang chút ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Tôi nghĩ hẳn là đã khá lâu cô chưa liên hệ với ba mình, cho nên khẳng định cô không biết được tình huống thân thể gần đây của ông ấy."
Phút chốc Hứa Liên Trăn ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà: “Bác, ba của cháu bị làm sao vậy?" Tháng trước sau khi cô xem qua ba mình, tháng này bởi vì ngày đó Tưởng Chính Nam đá cửa đi mất cho nên cứ trì hoãn mãi, cho nên ước chừng hơn nửa tháng cô chưa có đi thăm ba mình.
Lục Ca Khanh chậm rãi nói: “Căn cứ những gì tôi biết thì bệnh của ba cô cũng không nhẹ, cuối tuần trước đã có đầy đủ kết quả kiểm tra . . . . . ." khi Lục Ca Khanh nói chuyện, vẫn chằm chằm nhìn cô rất kỹ, tựa hồ không muốn buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt cô. Bà dừng một chút, nói: “Đã có kết quả chuẩn đoán của bác sĩ , là ung thư dạ dày.
Hứa Liên Trăn một mực không chịu tin tưởng, vô thức lắc đầu liên tục : “Không, không thể nào. Nếu ba cháu bị bệnh nghiêm trọng như vậy, quản giáo nhà tù. . . . . . Tại sao quản giáo lại không báo cho cháu biết?"
“Nếu là chính phạm nhân yêu cầu quản giáo nhà tù không được báo với người nhà thì sao?"
Hứa Liên Trăn ngẩn ngơ, khả năng này có thể rất lớn. Không, là tuyệt đối mới đúng! Là ba cô không muốn cho cô biết, là ba cô muốn một mình gánh chịu hết thảy. Cho dù ba cô đã từng làm chuyện gì, nhưng trên thế giới này ông vẫn là người cha hiểu rõ con gái mình nhất. Chỉ cần đủ khả năng, ông ấy sẽ tình nguyện gánh vác bầu trời cho cô, cho dù bầu trời kia sớm đã bị tàn phá đến sứt sẹo.
Hứa Liên Trăn đại loạn, càng không ngừng lắc đầu: “Sẽ không . . . . . . Khẳng định là sai rồi. . . . . . Cho dù không cho cháu biết, thì Hạ Quân cũng không thể không biết được."
Lục Ca Khanh nhìn bộ dáng lo lắng thất hồn lạc phách của Hứa Liên Trăn, trong lòng thật sự nổi lên vài phần không đành lòng, nhân tiện nói: “Trước mắt cháu đừng vội, nghe bác nói hết đã." Lúc này Hứa Liên Trăn mới phản ứng lại, thẳng tắp ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng dừng ở trên người bà.
“Phạm nhân trong ngục giam bị bệnh nặng, có một số người sẽ được thả ra, nhưng phần lớn đều là phạm nhân bị tù có thời hạn. Cái chính là ba cháu không nằm trong tiêu chuẩn được bảo lãnh ra ngoài. . . . . ."
Hứa Liên Trăn bỗng nhiên phúc chí tâm linh ( phúc đến thì khôn ra vài phần) hiểu được ý nghĩ sâu xa trong ánh mắt của bà, cũng hiểu được Hạ Quân vì sao không biết được tin tức động trời như vậy.
Phu nhân của Tưởng Triệu Quốc ở Lạc Hải, nếu là ngay cả chút việc cỏn con này cũng không làm được mà nói kỳ thật sống cũng quá uổng phí rồi.
Cô cụp mắt, gằn từng tiếng hỏi: “Bác muốn cháu hứa chuyện gì mới đồng ý giúp cháu chuyện này đây?"
Quả nhiên là một đứa bé thông minh. Thật là đáng tiếc ! Hazzzzzz.
Bà Tưởng đi rồi, Hứa Liên Trăn ôm gối ngồi ở sau rèm cửa sổ, tưởng tượng đến, lòng đều đau đến muốn vỡ nứt ra. Lệ nóng tuôn rơi hồi lâu, Tiểu Bạch lại đây gãi gãi chân của cô hướng cô “Gâu, gâu" mà kêu. Nếu là bình thường, Hứa Liên Trăn đã sớm ôm nó vào trong ngực, cùng nó chơi đùa. Nhưng hôm nay Tiểu Bạch bên chân quấy nhiễu hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của chủ nhân, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng mà ghé vào sàn nhà lăn một vòng, lộ ra cái bụng tròn tròn, “Ô ô ô" kháng nghị vài tiếng. Có lẽ nó cũng không hiểu được, vì cái gì chủ nhân ngày thường rất yêu thương nó, hôm nay lại không chịu để ý tới nó.
Hồi lâu lúc sau, Hứa Liên Trăn quay đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng đã đến lúc phải rời đi rồi.
Kỳ thật ngày ấy cô mở miệng hỏi Tưởng Chính Nam cũng chỉ là thuận miệng thì hỏi mà thôi. Có lẽ cũng có ý nghĩ muốn xác nhận hắn có thể làm theo định ước mà cho cô rời đi hay không. Cô không phải kẻ ngốc, sao lại không nhận thấy những chuyển biến trong khoảng thời gian gần đây của Tưởng Chính Nam đối với mình đâu? Nhưng cô là ích kỷ như vậy, tựa như con đà điểu quẩn quanh trong sa mạc, chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng không biết mà thôi. Chính là cô không dám tự mình đi xác nhận sự thay đổi đó là cái gì, không dám cũng không thể. Cô chỉ có thể quy về một lý do là Tưởng Chính Nam diễn kịch quá nhập vai.
Con người ta đáng quý là hiểu được mình muốn gì, có thể có gì, điểm này, cô là có được.
Hiện tại rốt cục đã có thể rời đi, nhưng vì sao cô lại dâng lên cảm giác mất mác chứ?
Hứa Liên Trăn thật sự cảm thấy bản thân mình bị bệnh. Thế nhưng tại đây trong thời khắc này cô đã bắt đầu lưu luyến nơi này .
Cho tới hiện tại, tất cả những gì ở đây, nơi mà ban đầu cô vốn muốn trốn chạy tất thảy, đến bây giờ lại như một tấm lưới bủa vây muốn cột chặt bản thân cô, …. Làm cho cô cảm thấy khó chịu đau đớn khi rời xa.
Thì ra trong lúc vô thức cô đã lưu luyến sự dịu dàng, ôn nhu của hắn, cho dù cô sớm biết rằng ôn nhu đó đều là giả, đều là diễn trò, nhưng cô đã lún sâu rồi. Hơn nữa cư nhiên ngay cả bắt đầu lưu luyến từ khi nào cô cũng không biết.
Chính là, cô sớm đã sáng tỏ, hết thảy đã đến lúc phải chấm dứt rồi.
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thì Vũ