Trọn Đời Em Nuôi Anh

Chương 15: Bị thương

“Đương nhiên là không phải rồi. Sao em lại thuê chung với đàn ông được?" Mạc Tùy cười ha ha.

Nhưng đột nhiên anh ta ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt rất sắc, vẻ nhàn nhã khi nãy biến mất hết, anh ta lạnh nhạt nói: “Sao em biết anh nói người ở cùng em là đàn ông?"

Mạc Tùy sửng sốt cứng họng, áp lực từ trước mặt càng lúc càng nặng nề, cô mím chặt môi ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai người đều không nói gì. Một hồi lâu sau, cô đột nhiên như thể chịu thua, nói: “Phải, là đàn ông đấy, ai quy định là không được ở ghép với đàn ông chứ?"

“Mạc Tùy!" Trần Lương Sinh lớn tiếng quát: “Em có biết em đang nói gì không? Em nghĩ ở chung với một người đàn ông là vinh quang lắm à?"

“Em chẳng làm chuyện gì mất mặt, cứ cho là không vinh quang ít ra cũng không có gì đáng hổ thẹn!" Mạc Tùy cũng lớn tiếng đáp lại!

Trần Lương Sinh không thể tin nổi nhìn cô. Có thể nói anh ta đã nhìn Mạc Tùy lớn lên, trong trí nhớ của anh ta, nếu hai người cãi nhau chỉ có thể là vì vấn đề gia đình, chưa bao giờ là vì một người khác. Thậm chí chuyện Triệu Yến Phi cô cũng chỉ tự ôm phiền muộn, tuyệt đối sẽ không lôi ra để tranh cãi. Hôm nay cô lại vì một người đàn ông, một người đàn ông chẳng có quan hệ gì, mà cãi nhau với anh ta!

Anh ta đau đầu, đỡ trán “Chuyển khỏi đó ngay!"

Mạc Tùy gân cổ, “Không!"

“Anh nói em chuyển khỏi đó em có nghe thấy không?" Anh ta trầm giọng quát.

“Vì sao chứ? Giờ em sống rất tốt, em không muốn có bất kỳ thay đổi nào, cũng sẽ không để bất kỳ ai thay đổi nó, kể cả anh cũng thế!" Cô nói nhanh: “Hơn nữa, anh ấy không giống như các người nghĩ, các người nghĩ em ở với người không đứng đắn, nhưng anh ấy…"

“Đủ rồi!" Trần Lương Sinh cắt ngang lời cô, mặt lạnh, hai mắt âm lãnh như tóe ra khói, anh ta giơ tay chỉ vào mặt Mạc Tùy “Cảnh cáo em, đừng có nói đến một người đàn ông nào khác trước mặt anh!"

Đã chạng vạng, ráng chiều chiếu trên người bọn họ cũng có thể cảm giác được bầu không khí đông lạnh giữa hai người mà cũng trở nên ảm đạm.

“Về nhà!" Anh ta nói.

“Không về! Em cũng không hiểu, tại sao em không thể ở chung với người khác? Em không phải vị thành niên! Chẳng lẽ anh và Triệu Yến Phi cũng không thể ở chung với nhau?"

“Hai chuyện này không giống nhau!" Trần Lương Sinh gào lên.

“Có gì không giống?" Mạc Tùy trừng mắt nói.

“Cô ấy là bạn gái anh, mà người đàn ông kia chẳng là cái gì cả!"

“Hóa ra lý do không thể ở chung là như thế à!" Mạc Tùy buồn cười quá, cô buông tay, như thế không quan tâm nữa: “Được thôi, vậy em coi anh ấy là bạn trai là được!"

“Mẹ kiếp em nói cái gì đấy!" Trần Lương Sinh hiếm khi nói tục, “Đây là trò đùa đấy à?"

Mạc Tùy đột nhiên nghiêm túc nói: “Em không nói đùa, anh ấy rất tốt, nếu có một ngày em tìm người đàn ông nào đó để kết hôn, thì anh ấy chính là một lựa chọn!"

Hai người lẳng lặng nhìn nhau. Mặt Trần Lương Sinh âm trầm đáng sợ, một lát sau, anh ta xoay người lao vào trong xe, khởi động xong, phóng đi như điên.

Mạc Tùy đứng tại chỗ, thở dài, uể oải như thể vừa đánh nhau xong. Về đến nhà, Tùy Kỳ đang bận rộn trong bếp. Anh nghe thấy tiếng liền chạy ra, trên người anh đang đeo cái tạp dề hình con heo, tay cầm xẻng xào, há miệng định nói lại bị Mạc Tùy ngăn lại.

“Bây giờ anh đừng có làm phiền tôi, tôi muốn đi ngủ." Nói xong xoay người vào phòng ngủ, thuận tay kéo cửa đóng lại.

Tùy Kỳ mặt xầm xì lại lui về phòng bếp.

Nói Tùy Kỳ là đối tượng tốt chẳng qua là kiếm cớ đối phó Trần Lương Sinh mà thôi, đâu thể nào làm thật. Nếu như lý trí một chút, muốn tránh cho chuyện đang bé xé ra thành to, đúng ra cô phải bảo Tùy Kỳ dọn ra ngoài ngay lập tức mới đúng. Cô sờ sờ thẻ trong ví, cô cũng có thể trả lại tiền này cho Tùy Kỳ.

Nhưng mà… Mạc Tùy nhìn quần áo vừa gấp gọn gàng đặt trên giường. Thật ra thì, anh cũng chưa từng phạm lỗi gì, chỉ toàn bị cô sai phái như osin, thậm chí anh còn không oán giận dù chỉ một lần. Có một câu cô không nói sai, thực sự anh không tệ chút nào!

Mạc Tùy một mình miên man nghĩ ngợi trong phòng, xem có cách nào để mở miệng đuổi anh đi không, đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên!

“Ăn cơm thôi!" Tùy Kỳ gọi.

“Đây đây!" Mạc Tùy đứng dậy đi ra.

Tùy Kỳ nấu nướng rất tốt. Sau một lần cô nếm thử đồ anh làm, xoong nồi đã được giao cho anh. Chỉ cần ở nhà, anh sẽ luôn là người xuống bếp.

Mạc Tùy bồn chồn ăn cơm, chờ Mạc Tùy ăn gần xong, mới quyết ác tâm, nói: “Mấy ngày nữa anh chuyển đi chỗ khác đi!"

Tùy Kỳ giật mình, ngẩng đầu nhìn cô.

Mạc Tùy cúi đầu gảy gảy hạt cơm trong bát, không kìm được sự chột dạ, vội ho một tiếng mới nói tiếp: “Anh xem, giờ anh đã ổn định, tôi cũng không thể giúp được gì nhiều hơn. Ở đây không thừa phòng, anh cứ ngủ ở phòng khách mãi cũng không tiện, sớm tìm một căn nhà khác để chuyển đi thôi!"

Tùy Kỳ nhìn cô, trong mắt đều là đau đớn. Vì chuyện trước kia anh đã quên, thiếu đi rất nhiều những trải nghiệm của đời người, anh cũng không khác trẻ con là mấy, chưa kịp học cách che giấu cảm xúc, liếc mắt nhìn là biết vui hay buồn. Bây giờ ký ức của anh chẳng còn bao nhiêu, mà một lớp ký ức mỏng manh này lại phủ toàn Mạc Tùy. Mạc Tùy nói, không cần anh nữa, anh cảm giác như bị người nhà vứt bỏ vậy!

“Tôi vẫn thấy ổn mà, tôi không sợ ngủ phòng khách đâu." Anh thấp giọng nói.

“Nhưng tôi thì thấy không ổn, để người khác thấy hai chúng ta ở chung một nhà không biết họ sẽ nghĩ gì nữa. Hãy nghĩ cho danh dự của tôi, anh dọn ra ngoài đi!" Tuy rằng danh dự của cô xưa nay không có giá trị lắm.

Tùy Kỳ nhíu mày cúi đầu, cảm thấy rất oan ức, vì những gì làm được anh đều làm cả rồi, không biết còn có cách gì khiến Mạc Tùy vui vẻ bỏ ý nghĩ này đi nữa!

“Có phải tại tôi nói không cho cô hút thuốc nên cô vẫn còn giận tôi không?"

“Không phải!" Mạc Tùy sờ dái tai, dáng vẻ đáng thương của anh khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu, như thể là cô bắt nạt gì người khác ấy.

Cô bực bội nói: “Dù sao chuyện cần nói tôi cũng đã nói rồi, anh thực hiện cho sớm đi!"

Nói xong cô đứng dậy trở về phòng. Tùy Kỳ yên lặng ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cửa phòng cô, một lúc lâu sau mới bắt đầu uể oải thu dọn bát đũa.

Hôm sau, tâm trạng của Tùy Kỳ xuống rất thấp, lúc đi làm cũng không chủ động nói chuyện với ai, một vài người quen còn chạy đến hỏi Mạc Tùy anh bị làm sao, đương nhiên cơ bản toàn là các cô gái trẻ cả.

Mạc Tùy trả lời trăm người như một, “À, hình như là anh ấy muốn tìm bạn gái, mà vẫn không tìm được người phù hợp!"

Sao đó một đám người càng lượn lờ quanh Tùy Kỳ, Mạc Tùy thì lại càng được ăn ké nhiều hơn.

Cô đung đưa hai chân ngồi ở yên sau bóc hạt thông, vừa bóc vừa hỏi: “Này, anh tìm nhà đến đâu rồi?"

“Còn chưa tìm được!" Thật ra anh còn chẳng đi tìm!

“Nếu không tôi hỏi thăm giúp anh một chút nhé!"

“Không cần đâu!" Anh buồn bã trả lời.

Mạc Tùy giãn mày, nở nụ cười, “Vậy được rồi, tự anh tìm đi, nhanh chút!"

Hôm nay có hàng về, quản lý gọi một cuộc, cả đám đều tự giác chạy đi dỡ hàng, Mạc Tùy cũng có đi, chỉ là không làm nhiều.

Cô đứng ở cuối dây chuyền chờ nhận hàng, mọi người xếp hàng lần lượt chuyền hàng cho nhau, xếp đầy một ván gỗ thì xe chở hàng nhấc lên mang đi, vì thế, bên cạnh tường, đặt rất nhiều ván gỗ.

Cũng coi như số cô đen, khối hàng đâu tiên kéo đi gặp đúng ổ gà trên đất, xe chở hàng rung lên vừa khéo va vào ván gỗ dựng bên tường, lập tức mấy tấm đều đổ hết xuống. Mạc Tùy theo bản năng muốn chạy đi, nhưng bị người trước mặt chặn mất đường, cô trơ mắt nhìn tấm ván rơi thẳng xuống mũi chân!

“Mẹ…" Mạc Tùy thấp tiếng hô, đau đớn truyền đi toàn thân, suýt nữa thì phát khóc!

Người bên cạnh nghe động tĩnh đều ngừng tay, vây quanh hỏi thăm.

Khổ thân Mạc Tùy đau quá không trả lời nổi.

Vương Triệu Tường ngồi xuống cạnh người cô, gào lên hoảng hốt: “Đau chỗ nào? Cử động được không?"

Mạc Tùy nghiến răng rít ra một câu, “Động cái rắm!". Giờ cô cảm thấy chân mình mất hết cảm giác rồi!

“Đi bệnh viện ngay!" Vương Triệu Tường phất tay, một bảo vệ siêu thị ở bên ngồi xuống định bế cô lên, lại có người ngăn lại!

“Để tôi!" Tùy Kỳ nói, xoay lưng lại cõng Mạc Tùy đi ra ngoài nhanh như chớp!

Vương Triệu Tường gọi: “Có cần ai giúp một tay không?"

“Không cần!"

Tùy Kỳ bước đi rất nhanh, làm cho chân Mạc Tùy bị xóc nảy càng lúc càng đau.

Cô dùng hết sức đánh vào lưng anh, “Anh đi từ từ chút được không, đau chết mất!"

Tùy Kỳ không chậm lại chút nào, “Cố nhịn một chút thôi, đến nơi bây giờ đây!"

Vì hàng đến lúc sáng sớm nên trên đường đến một cái taxi cũng chăng có, cả xích lô cũng không một bóng!

Mạc Tùy bất đắc dĩ, “Đáng lẽ phải mượn bọn họ cái xe máy chứ!"

Đúng là quan tâm sẽ bị loạn, lúc đó hai người đều không nghĩ tới. Tùy Kỳ cứ tằng tằng chạy, không bao lâu sau, trán anh lấm tấm mồ hôi.

Mạc Tùy vững vàng dựa vào vai anh, nghiêng đầu nhìn gò má thanh tú tinh tế của anh lúc này đã dần dần mất sắc hồng.

Cô thấy rất không thoải mái, mở miệng, giọng nói cũng rung theo bước chân của anh: “Mệt lắm đúng không?"

Anh lắc đầu, không đáp, cố gắng giữ hô hấp ổn định, mắt nhìn xe cộ hai bên chuẩn bị qua đường.

Mạc Tùy không nhịn được giơ tay lên lau mồ hôi chảy trên gò má anh.

Tùy Kỳ khựng lại, nghiêng đầu kinh ngạc nhìn cô, sau đó híp mắt nở nụ cười vui vẻ.

Đến bệnh viện, khi Mạc Tùy ngồi trên giường, cô có thể cảm giác được hai cánh tay run rẩy không khống chế được của Tùy Kỳ, còn có nhịp thở dồn dập và sắc mặt trắng bệch của anh.

Mùa đông đi giày cũng dày nên cô không bị thương về xương, chỉ bị bong gân, còn cả mấy cái móng chân đáng thương vỡ hết rồi.

Mạc Tùy nhìn bác sĩ, kinh hãi hỏi: “Phải nhổ ạ?"

“Đúng vậy, có điều cô cứ yên tâm, tôi sẽ tiêm thuốc tê cho!" Bác sĩ cầm ống tiêm trả lời vô cùng hiền hòa.

Mạc Tùy tê cả da đầu, đột nhiên giật nảy người lên, nói: “Tôi không nhổ đâu!"

Tùy Kỳ vội vàng ngăn cô lại, bác sĩ đứng sau lưng nói: “Sợ gì? Có thuốc rồi sẽ không đau đâu!"

Ông vừa nói vừa đi tới ấn Mạc Tùy ngồi cho ngay ngắn, tay bắt lấy tay cô, nói nhẹ nhàng: “Đừng nhúc nhích, tôi châm kim đây, cô mà động đậy có khi kim gãy vào trong thịt thì không dễ xử lý đâu!"

Mạc Tùy run bắn cả người lên. Trong đầu cô đang chửi thầm mười tám đời nhà ông bác sĩ, còn người cô thì cứng ngắc lại một cử động nhỏ cũng không dám.

Tùy Kỳ thấy cô sợ hãi như thế cũng không dằn lòng nổi, trấn an xoa xoa cổ cô.

Bác sĩ nhanh chóng thu lại ống tiêm, “Thế nào? Tôi nói là không đau mà!"

Mạc Tùy sắc mặt không dễ nhìn chút nào, lạnh lùng nhìn ông, lầm rầm: “Sao không đau được!"

“Chậc, kim đâm vào thịt đau đương nhiên là sẽ có rồi, nhưng đau như thế vẫn nằm trong mức chịu được!"

Sự bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra của bác sĩ làm Mạc Tùy cáu nghiến răng lợi. Bác sĩ lại cầm nhíp kẹp một cục bông thấm dung dịch thuốc đi đến, thành thạo xoa lên ba cái móng chân của cô. Lập tức móng chân cô sủi bọt trắng, không biết là phản ứng hóa học gì đây nữa!

Tiếp đến bác sĩ cố định chân cô, ngay khi Mạc Tùy còn chưa kịp phản ứng đã cầm nhíp rút thẳng ra!

Mạc Tùy khẽ kêu một tiếng, hai tay chống hai bên thành giường lập tức nắm chặt hết sức, cơn đau thắt cả tim bò lan ra như rắn trong người cô!

Tùy Kỳ nhíu chặt mày, nhanh chóng bước tới che hai mắt cô, ép đầu cô vào trong ngực mình.

Tay anh có thể cảm nhận được cơ thể run rẩy của cô, anh đau lòng nói: “Nhanh thôi mà."

Ba móng chân mà thôi, không lâu được nổi, bác sĩ ném các thứ vào thùng rác ở bên cạnh, đứng lên nói: “Xong rồi, không sao!"

Mạc Tùy lay tay Tùy Kỳ, đẩy tay anh ra một chút, nhìn bóng lưng ông bác sĩ đang đi ra quầy thuốc kia, nói như hết hơi: “Bác sĩ, không phải bác nói không đau à! Tôi đau đến sắp ngất rồi!"

“Tiêm thuốc tê rồi mà sao đau được!" Bác sĩ vô tội nói: “Về lý thuyết là sẽ không đau đâu."

Mạc Tùy thậm chí còn có ý nghĩ bóp chết ông ta, đồ bác sĩ chết tiệt!

Băng bó xong, kê đơn lấy thuốc, rồi Tùy Kỳ cõng cô đi gọi xe về nhà. Chạy qua chạy lại cả nửa ngày, hai người đều mệt rũ. Về đến nhà rồi, Mạc Tùy nghỉ ngơi xong, gọi điện cho Vương Triệu Tường, kể lại chi tiết tình trạng, tiện thể xin nghỉ nửa tháng.

Tùy Kỳ rót cho cô một cốc nước, “Uống nước đã, ăn xong rồi uống thuốc."

Giờ tuy còn sớm, nhưng hai người không ăn sáng nhiều, ăn trưa sớm cũng không sao. Mạc Tùy nhận lấy nhấp một hớp, “Không ăn cơm đâu, không muốn ăn."

“Không được! Thuốc đó uống sau khi ăn! Phải ăn trước đã!"

Mạc Tùy nhìn anh kiên quyết, đành chịu thua xua tay, “Được được, nghe lời anh hết!" Giờ cô chẳng có tâm trạng mà cãi nhau với anh đâu, cũng không có ý định cãi nhau với anh nữa.

Chiều không có gì làm, Mạc Tùy không tiện đi lại, lại không muốn xem TV nên định đi ngủ.

“Hay là tôi cõng cô vào vậy?" Tùy Kỳ đứng cạnh cô nói.

“Không cần!" Mạc Tùy đi giày vào một chân, một chân kia để anh đỡ, tay vung lên, “Đỡ tôi là được rồi!"

Tư thế này thật y như lão phật gia khởi giá vậy.

Tùy Kỳ vội vã đỡ cô, “Cẩn thận chút nào!
Tác giả : Nghiêu Tam Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại