Trọn Đời Có Duyên
Chương 63: Kết cục hoàn mỹ
Sau khi tạm biệt ông cụ, Tất Tử Thần tiếp tục dắt cô đi, đi không nhiều lắm, liền không nhịn được cau mày. Mới vừa rồi tay còn ấm, bây giờ đã lạnh thấu xương, năm nay mấy ngày lễ mừng năm mới thì thời tiết so năm trước đều tốt hơn, mấy ngày nay đều là ánh nắng mặt trời rực rỡ, chính giữa trưa ngồi ở bên dưới mặt trời còn có thể đổ mồ hôi. Sau khi cô sinh Tả Tả Hữu Hữu về sau tật xấu thể hàn hình như cũng khá hơn một chút, không giống như trước hôn nhân nữa, vừa đến mùa đông thì giống như tảng băng vậy, còn không thích mặc nhiều quần áo. Chỉ là rốt cuộc không thể so với anh, mới ở bên ngoài một hồi, cô đã thấy không còn khí ấm rồi.
Đưa tay đem lấy hau cánh tay cô ôm cánh tay anh bỏ vào túi áo bành tô của anh, anh mới tiếp tục nói: "Anh đã nói với mẹ rồi, lần này em đi cùng anh, chúng ta cùng bổ sung tiệc rượu kết hôn."
"Còn Tả Tả Hữu Hữu thì sao?" Diệp Dĩ Mạt khẩn trương hỏi.
"Theo chúng ta cùng đi." Tất Tử Thần cười nhìn cô một cái: "Chờ sau này Tả Tả Hữu Hữu đi học, đến ngày nghỉ sẽ cho bọn nó về chơi với ông bà nội ông bà ngoại, em thấy như vậy có được không?"
"Được." Diệp Dĩ Mạt suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, như vậy là phương án giải quyết tốt nhất đi. Nói thật, mấy ngày nay trong lòng cô thật ra thì thật vẫn có chút vướng mắc, Mạc Tiếu Mẫn kia, không có việc gì cũng sẽ tới tìm Tử Nghiêu chơi, sau đó có thể ở trong nhà cô cả một ngày, thấy Tử Thần liền vây quanh anh, mở miệng một tiếng anh Tử Thần, điển hình là con gái nhìn thấy thần tượng.
Lần trước Tử Thần uống đến say khướt về nhà, là do Mạc Tiếu Mẫn và anh trai cảu cô ấy Mạc Tiếu Diệu dìu về, mặc dù biết Tử Thần cùng anh em trong hội đi uống rượu, nhưng mà trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái. Nhưng người ta mở miệng một tiếng kêu chị dâu, cô cũng không thể không đồng ý được chứ? Nơi này ngại mặt mũi, tất cả đều phải toàn vẹn.
Bên này hai vợ chồng đang tản bộ, bên kia hai mẹ con cũng đang xem ti vi nói chuyện phiếm."Ai mẹ, con đã nói với mẹ rồi, qua năm Tiểu Mẫn đã có thể đi Nam Kinh rồi, cô ấy còn bảo con nối với anh trai về sau nhờ chiếu cố cô ấy đấy."
Lý Mân nhíu nhíu mày, Tử Thần ở trong bộ đội, sao chiếu cố con bé đó được? Nha đầu này, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, ngược lại đã học được người ta." Sao con bé đó lại muốn đi Nam Kinh chứ? Anh trai của nó không phải ở Bắc Kinh sao?"
"Con làm sao biết được?" Tất Tử Nghiêu ôm cánh tay mẹ: "Cô ấy nói không muốn dựa vào anh trai của cô ấy, cho nên không muốn đi Bắc Kinh, nhưng mà con đã nói ở lại Hàng Châu cũng được, làm gì cần phải đi Nam Kinh." Tử Nghiêu cười khanh khách hai tiếng, nhìn như vô ý nói đùa: " Không phải là cô ấy muốn đến cùng chỗ với anh con chứ? 诶? Lần trước Tiểu Mẫn nói thật hối hận mình không có sinh ra sớm mấy năm. . . . . ."
Lý Mân đã sớm không có tâm tình xem ti vi, ý đồ của Tiểu Mẫn bà không khó nhìn ra, cô gái trẻ mà tóm lại là có chút nhỏ mọn, nhưng nếu mà con bé này ý tấn công con trai bà bà cũng không vui lòng rồi.
Tử Nghiêu vẫn còn nói: "诶, lại nói anh con và chị dâu cũng kết hôn nhiều năm đi? Nhớ năm đó, lúc chị dâu kết hôn, giáo viên địa lý lớp con và giáo viên số học lớp bên cạnh uống đến say mèm, cuối cùng cũng không đi dạy được. . . . . ."
Trong lòng Lý Mân nói thầm gia đình bình an, ngoài miệng cũng giáo huấn con gái: "Chuyện như vậy có thể nói lung tung à? Nhanh đi xem một chút, anh trai với chị dâu con đi đâu rồi, nên trở về ăn cơm thôi." Ai u, bà đây là lớn tuổi ý tưởng cũng chậm à? Vợ chồng tiểu tử này ở riêng, cũng không dễ dàng gặp chuyện không may? Tả Tả Hữu Hữu nhà bọn họ thật đúng nhỏ như vậy mà đáng thương, sao có thể không có ba mẹ chứ? Vừa nghĩ tới ngày hôm qua trên TV có tiết mục thăm hỏi, bởi vì cha mẹ ly dị mà đứa bé kia bị vứt bỏ, tâm can Lý Mân rối cả lên, trong đầu thoáng một cái, vậy mà đứa bé đáng tự nhiên biến thành cháu nội ngoan của bà!
"Lão già, tôi đã nói với ông rồi, tôi nghĩ lần này sẽ để cho Tiểu Mạt và Tử Thần cùng đi, tiệc rượu còn chưa có làm, đứa bé cũng lớn như vậy, không nói được." Đến tối Lý Mân nói với lão già như vậy.
Tất Trọng Tường từ phía sau tờ báo nhô đầu ra, kỳ quái liếc mắt nhìn bà vợ mình, sao hôm nay lại đổi ý rồi?"Tiểu Mạt muốn đi thì đi chứ, cháu trai phải ở lại."
Trong lòng Lý Mân ai yêu một tiếng, chưa nghe nói qua đứa bé là chất xúc tác cho tình cảm của cha mẹ à? Tử Thần cả ngày sống ở trong bộ đội, Tiểu Mạt một mình ở nhà, có cái gì níu giữ chứ? Có được đứa bé ở chính giữa làm ràng buộc!
"Tử Thần nói rồi, đứa bé nghỉ liền về nhà, lúc đi học lại đưa trở về, ông xem như vậy được không?"
"Tôi nói bà già này con trai cho bà ăn thuốc gì à? Sao hôm nay tận lực giúp đỡ bọn họ nói chuyện vậy?" Tất Trọng Tường thấy kỳ quái.
"Còn không phải là vì đứa bé sao?" Lý Mân tức giận trừng mắt nhìn ông, biết nói mát, sao không suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy vợ chồng bọn nó ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều trong lòng có chua xót chứ? Năm đó bà nếm cả nỗi khổ tương tư, tư vị kia, thật sự là không dễ chịu, cũng chỉ có mấy người đàn ông các ông không có tim không có phổi, có lúc bà nhìn Tiểu Mạt một mình nhìn hình tử thần ngẩn người, trong lòng cũng chua đây nè.
"Được được được, dù sao nghỉ sẽ về phà, ba ngày cũng phải trở lại!" Tất Trọng Tườg nhất nhượng bộ làm lớn, ông vừa nhìn thấy vợ mình muốn rơi lệ cũng biết bà lại nghĩ tới năm đó rồi, năm đó là ông có lỗi với bà, để cho bà mười năm sống như quả phụ, những năm tháng cực khổ nhất trong cuộc sống, phải dựa vào một mình bà vừa chăm sóc đứa bé còn phải chăm sóc cha mẹ già bệnh nặng, thật khó cho bà.
"Vậy thì tốt, lần này Tử Thần muốn dẫn Tiểu Mạt và con trai đi, ông cũng không thể nói lời gì tức giận đấy." Quan hệ cha con bọn họ, từ lúc Tả Tả Hữu Hữu sinh ra được trong mấy năm này hòa hoãn chút, không có vừa thấy mặt đã mặt lạnh, bà cũng không muốn lúc này lại vì cháu trai mà hai cha con đánh nhau.
"Là Tử Thần bảo bà nói vậy à?" Tất Trọng Tường gấp tờ báo lại, lấy mắt kiếng xuống hỏi.
"Không có, tự tôi nghĩ, Tả Tả Hữu Hữu cũng lớn như vậy rồi, vợ chồng bọn chúng ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều như vậy cũng không phải là chuyện tốt." Lý Mân xếp quần áo, nghiêng mặt sang bên không để cho ông nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt của mình, mới vừa nói xong, bà vẫn rất khó chịu, Tử Thần vừa mới sinh được mấy năm, chính là thời điểm quốc gia không ổn địn , Tất gia bị điều xuống cơ sở, mất chức, khi đó Trọng Tường vừa lúc ở biên cương, mấy năm cũng không về tới một lần, một mình bà chăm sóc Tử Thần, còn phải chăm sóc cha chồng bệnh nặng, bây giờ nghĩ lại, cũng không nhịn được muốn rơi lệ.
"Được rồi, toàn bộ nghe lời bà~" Tất Trọng Tường vội vàng đi tới nắm vai vợ mình, mặc dù ông cả đời chinh chiến, lại không nhìn được nhất khi thấy bà vợ mình rơi nước mắt.Lúc bà đi theo ông, mới đầu hai mươi, xinh đẹp như hoa, nổi danh dịu dàng, vừa là con gái của thị trưởng, người theo đuổi nhiều không kể xiết, nhưng cố tình bà lại xác định ở bên ông, quyết một lòng theo sát ông nhiều năm như vậy, phải nói người mà Tất Trọng Tường ông đời này cảm thấy có lỗi nhất, vậy thì nhất định là vợ mình rồi.
“không cho mắng Tử Thần, cũng không được nói không cho nó mang Tả Tả Hữu Hữu đi." Lý Mẫn xoa xoa khoé mắt: “Ông nói không cho phép Tả Tả Hữu Hữu đi cùng, khẳng định Tiểu Mạt cũng không yên tâm con trai mà đi một mình, đến lúc đó vợ chồng bọn nó vẫn xa cách hai nơi, tôi với ông gấp." Tính tình Tiểu Mạt rất tốt, ôn hòa nhưng không mềm yếu, nó thật lòng yêu thương, đương nhiên là nó mong muốn vợ chồng hòa thuận. Mới vừa rồi Tử Nghêu nói như vậy, trong lòng bà vẫn rất sợ sệt, con trai mình đẹp trai chẳng lẽ bà không biết? Thói hư tật xấu của đàn ông, thật không thể nói!
Cho nên, vì gia đình hòa thuận, biện pháp tốt nhất chính là để cho vợ chồng bọn nó anh anh em em, hòa hòa thuận thuận, như vậy cũng không sợ thì cái gì mà Ngưu Quỷ Xà Thần ( yêu ma quỷ quái ) rồi. Đúng rồi, còn phải nói với Tử Nghêu một tiếng, về sau để cho cô ở trước mặt Tiểu Mạn nói nhiều một chút chuyện tình cảm của anh trai và chị dâu của nó. Cái này gọi là biết - khó khăn - mà lui.
Ngày hôm sau, Tất Tử Thần còn chưa kịp cùng ba mẹ thương lượng, cái ông cụ này liền lên tiếng: “Lần này con trở về, mang theo Tiểu Mạt và Tả Tả Hữu Hữu đi cùng, dì giúp việc mẹ sẽ giúp con tìm kĩ, trong bộ đội nơi nên chú ý cũng chú ý, đừng có vợ con liền quên chính sự."
Tất Tử Thần gật đầu một cái, đàng hoàng có điểm không giống như bình thường của hắn. Chỉ là ở chỗ ông cụ không thấy, thế nhưng anh lại cảm kích hướng mẹ nháy mắt, anh biết, ông cụ có thể nhả ra, nhất định là công lao của mẹ anh.
Con trai, con dâu, cả cháu nội vừa hết năm cũng phải đi, bên ngoài Tất Trọng Tường mặc dù không quan tâm, nhưng mà trong nội tâm lại là không thôi, nhất là nhìn cháu nội chạy tới chạy lui ở trong phòng, cái tâm ý bên trong thì càng không có cảm giác rồi. Aizz, chỉ có an ủi mình, cháu trai này lập tức liền đi nhà trẻ, vừa lên vườn trẻ, hàng năm thì có nghỉ đông nghỉ hè, nghỉ đông nghỉ hè, cháu nội sẽ về mình.
Mà đầu kia hai anh em Tất Tử Thần, Tất Tử Nghêu cũng đang tiến hành trao đổi trước khi ly biệt.
Gương mặt Tất Tử Nghêu lấy lòng, lôi cánh tay anh trai, liều mạng hoảng hốt: “Anh, anh, anh đừng tức giận… em cũng không phải là chỉ vì anh và chị dâu sao…" cô cũng biết chuyện xấu, mới vừa rồi lúc báo tin cho Lý Thụy nên chú ý, tại sao có thể để anh cô nghe được điện thoại của bọn cô đây?
“Vì anh với chị dâu em?" Tất Tử Thần hừ lạnh, giả bộ tức giận cốc cái trán em gái một cái: “Được vì anh với chị dâu em, em tìm bạn diễn trò tới quấn anh à?" Anh nói mà, Mạc Tiếu Mẫn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sao vừa trở lại lại thành oán phụ chứ? Trước kia cũng không thấy con bé như vậy! thì ra tất cả đều là nha đầu này giở trò quỷ!
“Anh…" Tất Tử Nghêu tự biết đuối lý, không thể làm gì khác hơn là ăn vạ: “thật sự là em có ý tốt! Em thề em chính là muốn giúp anh và chị dâu" nhưng thật ra là lúc cô và Lý Thụy nói chuyện trời đất lại nói, đời này anh muốn cô cùng chị dâu đoàn tụ tối thiểu phải chờ mấy năm nữa. Lý Thụy đau lòng, chị gái cô đau lòng anh trai, hai người liền hợp tác, tiếp theo chính là điểm quan trọng tầng tầng lớp lớp rồi.
Tiểu Mẫn là cứu binh cô mời tới, thật ra thì Tiểu Mẫn có một bạn trai Nam Phi, chỉ là trong nhà không đồng ý, đang náo loạn, vừa nghe cô yêu cầu cô ấy giúp một tay, Tiểu Mẫn không nói hai lời liền đồng ý. Trước lúc đi, Tiểu Mẫn có một bạn trai Nhật Bản, bị phần tử cách mạng trong nhà kiên quyết đập chết, sau lại tìm người nước Mĩ, còn nói đế quốc Mĩ không đáng tin, lại bị đập chết. Lần này dưới cơn nóng giận cô tìm người Nam Phi, lòng nói, các người không phải nói muốn trợ giúp Châu Phi ư, cô cũng trợ giúp Châu Phi đi! Lúc này đánh chết cô cũng không chịu nhượng bộ với người trong nhà rồi, cũng may bạn trai Tiểu Mẫn khai thác kim cương cũng có chút phương pháp giống như ngày hôm qua hai người chạy đến Hạ Môn đi tìm ông cụ nhà cô ấy thuyết tình đi. Mạc Tiếu Mẫn lúc này mới gọi điện thoại cho cô là không giúp cô được nữa.
Về phần Lý Tưởng, vậy thật chính là trời xui đất khiến, người ta ngày đó nói tìm được tình yêu chân thành, chỉ là văn hóa Trung Quốc, về phần câu tiền đồ nhấp nhô kia, nhưng mà cũng chỉ là học tập văn hóa Trung Quốc khó khăn thôi, nhưng cố tình lại bị anh cô xem là tình địch mà đối đãi, trai đẹp nước Pháp này cũng đủ bi kịch.
Đưa tay đem lấy hau cánh tay cô ôm cánh tay anh bỏ vào túi áo bành tô của anh, anh mới tiếp tục nói: "Anh đã nói với mẹ rồi, lần này em đi cùng anh, chúng ta cùng bổ sung tiệc rượu kết hôn."
"Còn Tả Tả Hữu Hữu thì sao?" Diệp Dĩ Mạt khẩn trương hỏi.
"Theo chúng ta cùng đi." Tất Tử Thần cười nhìn cô một cái: "Chờ sau này Tả Tả Hữu Hữu đi học, đến ngày nghỉ sẽ cho bọn nó về chơi với ông bà nội ông bà ngoại, em thấy như vậy có được không?"
"Được." Diệp Dĩ Mạt suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, như vậy là phương án giải quyết tốt nhất đi. Nói thật, mấy ngày nay trong lòng cô thật ra thì thật vẫn có chút vướng mắc, Mạc Tiếu Mẫn kia, không có việc gì cũng sẽ tới tìm Tử Nghiêu chơi, sau đó có thể ở trong nhà cô cả một ngày, thấy Tử Thần liền vây quanh anh, mở miệng một tiếng anh Tử Thần, điển hình là con gái nhìn thấy thần tượng.
Lần trước Tử Thần uống đến say khướt về nhà, là do Mạc Tiếu Mẫn và anh trai cảu cô ấy Mạc Tiếu Diệu dìu về, mặc dù biết Tử Thần cùng anh em trong hội đi uống rượu, nhưng mà trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái. Nhưng người ta mở miệng một tiếng kêu chị dâu, cô cũng không thể không đồng ý được chứ? Nơi này ngại mặt mũi, tất cả đều phải toàn vẹn.
Bên này hai vợ chồng đang tản bộ, bên kia hai mẹ con cũng đang xem ti vi nói chuyện phiếm."Ai mẹ, con đã nói với mẹ rồi, qua năm Tiểu Mẫn đã có thể đi Nam Kinh rồi, cô ấy còn bảo con nối với anh trai về sau nhờ chiếu cố cô ấy đấy."
Lý Mân nhíu nhíu mày, Tử Thần ở trong bộ đội, sao chiếu cố con bé đó được? Nha đầu này, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, ngược lại đã học được người ta." Sao con bé đó lại muốn đi Nam Kinh chứ? Anh trai của nó không phải ở Bắc Kinh sao?"
"Con làm sao biết được?" Tất Tử Nghiêu ôm cánh tay mẹ: "Cô ấy nói không muốn dựa vào anh trai của cô ấy, cho nên không muốn đi Bắc Kinh, nhưng mà con đã nói ở lại Hàng Châu cũng được, làm gì cần phải đi Nam Kinh." Tử Nghiêu cười khanh khách hai tiếng, nhìn như vô ý nói đùa: " Không phải là cô ấy muốn đến cùng chỗ với anh con chứ? 诶? Lần trước Tiểu Mẫn nói thật hối hận mình không có sinh ra sớm mấy năm. . . . . ."
Lý Mân đã sớm không có tâm tình xem ti vi, ý đồ của Tiểu Mẫn bà không khó nhìn ra, cô gái trẻ mà tóm lại là có chút nhỏ mọn, nhưng nếu mà con bé này ý tấn công con trai bà bà cũng không vui lòng rồi.
Tử Nghiêu vẫn còn nói: "诶, lại nói anh con và chị dâu cũng kết hôn nhiều năm đi? Nhớ năm đó, lúc chị dâu kết hôn, giáo viên địa lý lớp con và giáo viên số học lớp bên cạnh uống đến say mèm, cuối cùng cũng không đi dạy được. . . . . ."
Trong lòng Lý Mân nói thầm gia đình bình an, ngoài miệng cũng giáo huấn con gái: "Chuyện như vậy có thể nói lung tung à? Nhanh đi xem một chút, anh trai với chị dâu con đi đâu rồi, nên trở về ăn cơm thôi." Ai u, bà đây là lớn tuổi ý tưởng cũng chậm à? Vợ chồng tiểu tử này ở riêng, cũng không dễ dàng gặp chuyện không may? Tả Tả Hữu Hữu nhà bọn họ thật đúng nhỏ như vậy mà đáng thương, sao có thể không có ba mẹ chứ? Vừa nghĩ tới ngày hôm qua trên TV có tiết mục thăm hỏi, bởi vì cha mẹ ly dị mà đứa bé kia bị vứt bỏ, tâm can Lý Mân rối cả lên, trong đầu thoáng một cái, vậy mà đứa bé đáng tự nhiên biến thành cháu nội ngoan của bà!
"Lão già, tôi đã nói với ông rồi, tôi nghĩ lần này sẽ để cho Tiểu Mạt và Tử Thần cùng đi, tiệc rượu còn chưa có làm, đứa bé cũng lớn như vậy, không nói được." Đến tối Lý Mân nói với lão già như vậy.
Tất Trọng Tường từ phía sau tờ báo nhô đầu ra, kỳ quái liếc mắt nhìn bà vợ mình, sao hôm nay lại đổi ý rồi?"Tiểu Mạt muốn đi thì đi chứ, cháu trai phải ở lại."
Trong lòng Lý Mân ai yêu một tiếng, chưa nghe nói qua đứa bé là chất xúc tác cho tình cảm của cha mẹ à? Tử Thần cả ngày sống ở trong bộ đội, Tiểu Mạt một mình ở nhà, có cái gì níu giữ chứ? Có được đứa bé ở chính giữa làm ràng buộc!
"Tử Thần nói rồi, đứa bé nghỉ liền về nhà, lúc đi học lại đưa trở về, ông xem như vậy được không?"
"Tôi nói bà già này con trai cho bà ăn thuốc gì à? Sao hôm nay tận lực giúp đỡ bọn họ nói chuyện vậy?" Tất Trọng Tường thấy kỳ quái.
"Còn không phải là vì đứa bé sao?" Lý Mân tức giận trừng mắt nhìn ông, biết nói mát, sao không suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy vợ chồng bọn nó ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều trong lòng có chua xót chứ? Năm đó bà nếm cả nỗi khổ tương tư, tư vị kia, thật sự là không dễ chịu, cũng chỉ có mấy người đàn ông các ông không có tim không có phổi, có lúc bà nhìn Tiểu Mạt một mình nhìn hình tử thần ngẩn người, trong lòng cũng chua đây nè.
"Được được được, dù sao nghỉ sẽ về phà, ba ngày cũng phải trở lại!" Tất Trọng Tườg nhất nhượng bộ làm lớn, ông vừa nhìn thấy vợ mình muốn rơi lệ cũng biết bà lại nghĩ tới năm đó rồi, năm đó là ông có lỗi với bà, để cho bà mười năm sống như quả phụ, những năm tháng cực khổ nhất trong cuộc sống, phải dựa vào một mình bà vừa chăm sóc đứa bé còn phải chăm sóc cha mẹ già bệnh nặng, thật khó cho bà.
"Vậy thì tốt, lần này Tử Thần muốn dẫn Tiểu Mạt và con trai đi, ông cũng không thể nói lời gì tức giận đấy." Quan hệ cha con bọn họ, từ lúc Tả Tả Hữu Hữu sinh ra được trong mấy năm này hòa hoãn chút, không có vừa thấy mặt đã mặt lạnh, bà cũng không muốn lúc này lại vì cháu trai mà hai cha con đánh nhau.
"Là Tử Thần bảo bà nói vậy à?" Tất Trọng Tường gấp tờ báo lại, lấy mắt kiếng xuống hỏi.
"Không có, tự tôi nghĩ, Tả Tả Hữu Hữu cũng lớn như vậy rồi, vợ chồng bọn chúng ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều như vậy cũng không phải là chuyện tốt." Lý Mân xếp quần áo, nghiêng mặt sang bên không để cho ông nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt của mình, mới vừa nói xong, bà vẫn rất khó chịu, Tử Thần vừa mới sinh được mấy năm, chính là thời điểm quốc gia không ổn địn , Tất gia bị điều xuống cơ sở, mất chức, khi đó Trọng Tường vừa lúc ở biên cương, mấy năm cũng không về tới một lần, một mình bà chăm sóc Tử Thần, còn phải chăm sóc cha chồng bệnh nặng, bây giờ nghĩ lại, cũng không nhịn được muốn rơi lệ.
"Được rồi, toàn bộ nghe lời bà~" Tất Trọng Tường vội vàng đi tới nắm vai vợ mình, mặc dù ông cả đời chinh chiến, lại không nhìn được nhất khi thấy bà vợ mình rơi nước mắt.Lúc bà đi theo ông, mới đầu hai mươi, xinh đẹp như hoa, nổi danh dịu dàng, vừa là con gái của thị trưởng, người theo đuổi nhiều không kể xiết, nhưng cố tình bà lại xác định ở bên ông, quyết một lòng theo sát ông nhiều năm như vậy, phải nói người mà Tất Trọng Tường ông đời này cảm thấy có lỗi nhất, vậy thì nhất định là vợ mình rồi.
“không cho mắng Tử Thần, cũng không được nói không cho nó mang Tả Tả Hữu Hữu đi." Lý Mẫn xoa xoa khoé mắt: “Ông nói không cho phép Tả Tả Hữu Hữu đi cùng, khẳng định Tiểu Mạt cũng không yên tâm con trai mà đi một mình, đến lúc đó vợ chồng bọn nó vẫn xa cách hai nơi, tôi với ông gấp." Tính tình Tiểu Mạt rất tốt, ôn hòa nhưng không mềm yếu, nó thật lòng yêu thương, đương nhiên là nó mong muốn vợ chồng hòa thuận. Mới vừa rồi Tử Nghêu nói như vậy, trong lòng bà vẫn rất sợ sệt, con trai mình đẹp trai chẳng lẽ bà không biết? Thói hư tật xấu của đàn ông, thật không thể nói!
Cho nên, vì gia đình hòa thuận, biện pháp tốt nhất chính là để cho vợ chồng bọn nó anh anh em em, hòa hòa thuận thuận, như vậy cũng không sợ thì cái gì mà Ngưu Quỷ Xà Thần ( yêu ma quỷ quái ) rồi. Đúng rồi, còn phải nói với Tử Nghêu một tiếng, về sau để cho cô ở trước mặt Tiểu Mạn nói nhiều một chút chuyện tình cảm của anh trai và chị dâu của nó. Cái này gọi là biết - khó khăn - mà lui.
Ngày hôm sau, Tất Tử Thần còn chưa kịp cùng ba mẹ thương lượng, cái ông cụ này liền lên tiếng: “Lần này con trở về, mang theo Tiểu Mạt và Tả Tả Hữu Hữu đi cùng, dì giúp việc mẹ sẽ giúp con tìm kĩ, trong bộ đội nơi nên chú ý cũng chú ý, đừng có vợ con liền quên chính sự."
Tất Tử Thần gật đầu một cái, đàng hoàng có điểm không giống như bình thường của hắn. Chỉ là ở chỗ ông cụ không thấy, thế nhưng anh lại cảm kích hướng mẹ nháy mắt, anh biết, ông cụ có thể nhả ra, nhất định là công lao của mẹ anh.
Con trai, con dâu, cả cháu nội vừa hết năm cũng phải đi, bên ngoài Tất Trọng Tường mặc dù không quan tâm, nhưng mà trong nội tâm lại là không thôi, nhất là nhìn cháu nội chạy tới chạy lui ở trong phòng, cái tâm ý bên trong thì càng không có cảm giác rồi. Aizz, chỉ có an ủi mình, cháu trai này lập tức liền đi nhà trẻ, vừa lên vườn trẻ, hàng năm thì có nghỉ đông nghỉ hè, nghỉ đông nghỉ hè, cháu nội sẽ về mình.
Mà đầu kia hai anh em Tất Tử Thần, Tất Tử Nghêu cũng đang tiến hành trao đổi trước khi ly biệt.
Gương mặt Tất Tử Nghêu lấy lòng, lôi cánh tay anh trai, liều mạng hoảng hốt: “Anh, anh, anh đừng tức giận… em cũng không phải là chỉ vì anh và chị dâu sao…" cô cũng biết chuyện xấu, mới vừa rồi lúc báo tin cho Lý Thụy nên chú ý, tại sao có thể để anh cô nghe được điện thoại của bọn cô đây?
“Vì anh với chị dâu em?" Tất Tử Thần hừ lạnh, giả bộ tức giận cốc cái trán em gái một cái: “Được vì anh với chị dâu em, em tìm bạn diễn trò tới quấn anh à?" Anh nói mà, Mạc Tiếu Mẫn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sao vừa trở lại lại thành oán phụ chứ? Trước kia cũng không thấy con bé như vậy! thì ra tất cả đều là nha đầu này giở trò quỷ!
“Anh…" Tất Tử Nghêu tự biết đuối lý, không thể làm gì khác hơn là ăn vạ: “thật sự là em có ý tốt! Em thề em chính là muốn giúp anh và chị dâu" nhưng thật ra là lúc cô và Lý Thụy nói chuyện trời đất lại nói, đời này anh muốn cô cùng chị dâu đoàn tụ tối thiểu phải chờ mấy năm nữa. Lý Thụy đau lòng, chị gái cô đau lòng anh trai, hai người liền hợp tác, tiếp theo chính là điểm quan trọng tầng tầng lớp lớp rồi.
Tiểu Mẫn là cứu binh cô mời tới, thật ra thì Tiểu Mẫn có một bạn trai Nam Phi, chỉ là trong nhà không đồng ý, đang náo loạn, vừa nghe cô yêu cầu cô ấy giúp một tay, Tiểu Mẫn không nói hai lời liền đồng ý. Trước lúc đi, Tiểu Mẫn có một bạn trai Nhật Bản, bị phần tử cách mạng trong nhà kiên quyết đập chết, sau lại tìm người nước Mĩ, còn nói đế quốc Mĩ không đáng tin, lại bị đập chết. Lần này dưới cơn nóng giận cô tìm người Nam Phi, lòng nói, các người không phải nói muốn trợ giúp Châu Phi ư, cô cũng trợ giúp Châu Phi đi! Lúc này đánh chết cô cũng không chịu nhượng bộ với người trong nhà rồi, cũng may bạn trai Tiểu Mẫn khai thác kim cương cũng có chút phương pháp giống như ngày hôm qua hai người chạy đến Hạ Môn đi tìm ông cụ nhà cô ấy thuyết tình đi. Mạc Tiếu Mẫn lúc này mới gọi điện thoại cho cô là không giúp cô được nữa.
Về phần Lý Tưởng, vậy thật chính là trời xui đất khiến, người ta ngày đó nói tìm được tình yêu chân thành, chỉ là văn hóa Trung Quốc, về phần câu tiền đồ nhấp nhô kia, nhưng mà cũng chỉ là học tập văn hóa Trung Quốc khó khăn thôi, nhưng cố tình lại bị anh cô xem là tình địch mà đối đãi, trai đẹp nước Pháp này cũng đủ bi kịch.
Tác giả :
Viên Nghệ