Trọn Đời Có Duyên
Chương 62: Kết cục hoàn mỹ
Đang nói chuyện, anh em Mạc Tiếu Diệu và Mạc Tiếu Mẫn đến. Lý Mân để cho chị Vương pha trà.
" Ba mẹ các con thân thể có khỏe không?" Lý Mân thân thiết hỏi, anh em Mạc gia coi như là bà nhìn lớn lên, lúc nhỏ Mạc Tiếu Diệu và Tử Thần luôn chơi với nhau, sau này lại học trung học cơ sở còn chung một lớp, nhưng mà cậu ấy không có đầu quân, lại đi học ở nước Mĩ, mãi cho đến mấy năm trước mới trở về, Mạc Tiếu Mẫn cũng thế, nha đầu này khi còn bé và Tử Nghiêu đánh nhau, ai biết trưởng thành cũng thành bạn tốt, lễ mừng năm mới trước vẫn tìm đển Tử Nghiêu đang nghỉ đông theo cô đi dạo phố đi.
Cha mẹ Mạc gia đều không ở nhà, sư trưởng Mạc thân thể không được khỏe, đi viện dưỡng lão Cổ Lãng nghỉ ngơi điều trị, mẹ Mạc dĩ nhiên cũng đi cùng, lần này việc chuẩn bị cho năm mới tất cả đều là hai anh em này lo liệu cả. Lại nói, bọn trẻ này bà nhìn chúng lớn lên từ nhỏ, đến tận bây giờ bất tri bất giác có thể một mình đảm đương một phía rồi, ai, bọn họ già rồi.
Bây giờ Tất Tử Thần vừa nhìn thấy Mạc Tiếu Mẫn liền nhức đầu, tiếp theo nhìn Mạc Tiếu Diệu cũng không thoải mái. Mạc Tiếu Mẫn cũng không nói gì không ổn, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt của anh, làm sao lại u oán như vậy chứ? Anh cũng không nhớ tự mình có hủy bỏ ước định cưới hỏi gì cả cùng cô em gái kém mình nhiều tuổi như vậy mà.
"Anh Tử Thần, chị dâu đâu?" Mạc Tiếu Mẫn vừa mở miệng nói chuyện, Tất Tử Thần đã cảm thấy toàn thân nổi da gà, một cô gái thanh thuần dịu dàng, sẽ không bôi son môi đỏ như vậy, như Tử Nghiêu nhà anh vậy rất nhẹ nhàng thoải mái ~
"Chị dâu của em ở trong phòng chăm sóc đứa trẻ rồi, Tả Tả Hữu Hữu chơi mệt rồi đang ngủ." Lúc Tất Tử Thần nói lời này, đường cong khóe miệng không có lý do mà sâu hơn. Tả Tả Hữu Hữu rất dính mẹ, mỗi ngày đều cần phải mẹ dụ dỗ mới có thể ngủ, dù là ngủ cùng ông bà nội cũng vậy, nhất định là phải mẹ kể xong câu chuyện xưa con thỏ nhỏ mới bằng lòng an tĩnh chui vào chăn, điểm này tuyệt đối là câu chuyện chiến đấu ngày xưa của ông nội không cách nào so sánh được.
Mạc Tiếu Diệu nhìn bạn tốt của mình ở nhà rất có phong thái đàn ông tốt, thật muốn đấm anh, chẳng lẽ anh không biết mình vẫn còn độc thân luôn bị khổ ép xem mắt sao? nghe nói Tử Thần xem mắt mới quen vợ anh ta, bọn họ thường ngày tránh xem mắt để sống độc thân cho thoải mái, bây giờ ai cũng đều cầu ông nội bà nội trưởng bối trong nhà an bài mai mối cho bọn họ, hơn nữa đều chọn con gái chiến hữu cũ của ông cụ trong nhà, liền muốn cũng có thể có cái phúc khí nhanh chóng tìm được một nàng dâu giống nàng dâu ở nhà này.
Tất Tử Thần sao có thể không nhìn ra ý tứ của đám bạn chứ, đám người kia chính là ghen tỵ với anh, hừ. Anh em cùng nhau lớn lên trong đại viện, mặc dù không thể nói ly kinh bạn đạo (có lẽ là tình bạn không thể tách rời), nhưng mà đại khái là không muốn để gia tộc an bài tất cả của mình, nhất là hôn nhân. Nhìn mấy người chấp nhận được an bài kết thân, nhìn lại Tất Tử Thần tình cảm với vợ một chút, bọn họ giống như đều điên lên, không thể tự do yêu, nhưng là xem mắt cũng có thể đi! Ông cụ cũng rất coi trọng tình cảm, nhất là đối với chiến hữu cũ, vừa nghe tiểu tử trong nhà muốn xem mắt với con gái chiến hữu cũ của mình, gia thế cái gì trước để một bên, tối thiểu yên tâm chiến hữu cũ dạy dỗ con gái, mỗi một người đều mừng rỡ nhanh đi tìm số điện thoại gọi điện thoại đi, xem mắt có được hay không không nói, chiến hữu cũ tụ hội ngược lại đã làm vài tràng.
diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
"Tốt lắm anh cả, chừng nào thì anh cũng tìm cho em một chị dâu giống như chị dâu của Tử Nghiêu chứ, ba mẹ khẳng định sẽ vui chết." Mạc Tiếu Mẫn che miệng cười, nói không có gì không đúng, nhưng là nghe vào trong lỗ tai Tất Tử Thần cũng không quá thoải mái, cái gì gọi là chị dâu giống như chị dâu của Tử Nghiêu chứ? Tiểu Mạt của anh toàn thế giới chỉ có một, dĩ nhiên là không có một người khác giống nhau như đúc.
Tất Tử Thần tùy ý hơi cong môi một cái, giọng nói nhàn nhạt nói sang chuyện khác: "Diệu tử, chừng nào thì cậu đi Bắc Kinh? Giúp tôi chào hỏi với lão Tứ, qua ít ngày tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó mọi người cùng tụ họp."
Mạc Tiếu Diệu nói: "Sao cậu không tự mình gọi điện thoại cho cậu ta? Một mình cậu điện thoại đến, cậu ta không thể vui mừng mà chuẩn bị à?"
Tất Tử Thần nhấp một ngụm trà: "Tôi đi làm việc công, không có phương tiện."
Mạc Tiếu Diệu cũng biết anh không tự do giống bọn họ, dù sao đang ở trại lính, rất nhiều việc cũng nên chú ý. Mấy tiểu tử kia đi phương Bắc phát triển sau này liền ít trở về, lần trước lúc Tử Thần kết hôn mấy anh em cùng nhau về giúp làm tài xế, thời gian còn lại, muốn gặp bọn họ, so với lên trời còn khó hơn.
"Được, đến lúc đó tôi sẽ chào hỏi với mấy người lão Tứ lão Ngũ, chừng nào cậu đến để tôi bảo bọn họ rành thời gian ." Mạc Tiếu Diệu vỗ đùi: "Không nói nhiều lời với cậu nữa, thay tôi chào hỏi chú Tất và dì Lý, tôi phải nhanh chóng đi gặp con gái lão trung đội trưởng của ba tôi~" anh phải nhanh chóng đi xem mắt ~
Tất Tử Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn dạng đắc chí này, không biết còn tưởng rằng bây giờ cậu ta muốn đi động phòng hoa chúc rồi đấy, không phải đi xem mắt sao! Có được hay không còn là một vấn đề đấy!
"Anh, chúng ta ngồi tí nữa đi ~ anh Tử Thần khó được trở về một lần ~" Mạc Tiếu Mẫn lôi kéo cánh tay của anh trai làm nũng nói.
Mạc Tiếu Diệu cười ngắt lỗ mũi: "Tiểu nha đầu phải có mắt nhìn chứ? Anh Tử Thần của em khó được về nhà một lần, vào lúc này muốn đi bồi vợ con nữa chứ ~"
Mạc Tiếu Mẫn vẫn còn không phục lầm bầm: "Vậy em cũng khó được mới trở lại, anh Tử Thần sao không bồi em chứ?"
Trái tim Tất Tử Thần liền ‘đăng’ phát trầm xuống. Nói chuyện, cũng không phải là tiểu nha đầu mười hai mười ba tuổi, mà là một cô gái 23-24 tuổi đấy.
Trở về phòng, Tả Tả Hữu Hữu đang ngủ say, cô đang đeo tai nghe trên mạng.
Tất Tử Thần bưng ly sữa bò đi vào, thuận tay đặt ở bên tay phải của cô. Nhẹ cúi □, ôm cô vào trong ngực, từ phía sau nhìn cô viết chữ. Tay của cô không coi là nhỏ, nhưng mà mảnh khảnh thon dài, nhất là đầu ngón tay, thoải mái vót nhọn, rất là đẹp mắt. Quá khứ là bởi vì thói quen nghề nghiệp, bây giờ là sợ thương tổn được đứa bé, cô luôn luôn không thích để móng tay dài, cắt đi chỉ còn lại một chút màu trắng, sạch sẽ sáng ngời.
Lúc cô viết văn, mười ngón tay bay múa thật nhanh ở trên bàn phím, linh động khác thường.
Anh biết, cô thích viết một chút chuyện xưa đơn giản, cho dù quá trình gian khổ cỡ nào, cuối cùng cô rất thích cho bọn họ một kết cục tốt đẹp, mặc dù rất nhiều lần cô đều ở trước mặt anh giương nanh múa vuốt, nói là bị người khác ngược nhiều nước mắt như vậy, lần sau mình cũng nhất định viết một chuyện ngược người khác, nhưng đến cuối cùng, cô luôn mềm lòng, nói là sợ bị độc giả mắng.
Hít hà gáy cô, vài sợi tóc rơi cong cong làm cho chóp mũi anh ngứa ngáy. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn dùng sữa tắm hương bưởi, hương vị thanh thanh nhè nhẹ, không thành thục không quyến rũ, vẫn như năm đó.
Anh còn nhớ rõ, lúc anh hỏi cô cái vấn đề này, cô híp mắt cười đến giống như chó Sdamoye vô tội, cô nói, bởi vì em không có gặp phải tình huống gì làm cho em thay đổi hiện trạng.
Anh hiểu. Theo như tính tình của cô, bình thản chịu đựng gian khổ, nếu không phải biến cố, hết sức không thích thay đổi hiện trạng. Anh cũng không muốn cô thay đổi. Tiểu Mạt của anh, trong vài năm nay tính tình càng thêm thản nhiên, an tâm ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ, mặc dù không tránh được có chút xã giao, nhưng là bây giờ có mẹ ứng phó giúp một tay, cô chỉ cần an tâm chăm sóc trong nhà tốt là được.
"Đang viết gì vậy?" Tất Tử Thần vô cùng thích ôm cô từ phía sau, đôi tay che ở trên bụng mềm nhũn, nghĩ đến nơi đây đã từng mang thai hai đứa bé cho anh, anh liền không nhịn được nhịp tim đập nhanh hơn, đứa bé của bọn họ, hiện tại đang an tĩnh ngủ say ở bên người, hô hấp chợt nhẹ chợt cạn, để cho anh an lòng.
"Nói chuyện phiếm." Diệp Dĩ Mạt hơi hơi nghiêng mặt, cong lên khóe miệng đáp: "Lý Tưởng hỏi em mấy vấn đề về lịch sử Trung Quốc."
Vừa nghe đáp, ánh mắt Tất Tử Thần lập tức rơi vào trên màn hình, mới vừa rồi anh không có chú ý nhìn, hôm nay nhìn lên, quả nhiên, bên cạnh văn bản đang đánh, đang mở ra một hộp thoại.
Nhìn chú chim cánh cụt nhỏ này, lòng Tất Tử Thần tràn đầy khó chịu vạch đen đầy đầu, người Pháp cũng học người Trung Quốc chơi QQ rồi hả ? Có vấn đề không biết tìm người khác đi, làm sao lại tìm vợ anh chứ? Vừa nghĩ tới Lý Tưởng, Tất Tử Thần liền nghĩ đến lúc anh mặt tiếc rẻ đối với vợ của mình nói gì tìm được tình yêu lại gín nan vất vả, thật là một hớp máu giấu ở trái tim.
" Vợ, không để ý tới anh, chúng ta ra ngoài đi dạo có được không?" Tất Tử Thần dùng cằm vuốt ve cổ của cô, biết cô sợ nhột, nhất định là sẽ đồng ý .
"Được được!" Diệp Dĩ Mạt vừa tránh vừa trả lời: "Để em nói với cậu ta một tiếng."
Một câu ‘see you next time’ gửi đi, khiến trong lòng doanh trưởng có hai tầng lửa băng, còn có lần sau? Thứ người như thế, rõ ràng là muốn bị ăn đánh mà.
"Tiểu Mạt, cái người nước Pháp đó thường tìm em sao?" Tất Tử Thần dắt tay vợ mình, làm bộ vô tình hỏi.
"Cũng may, chỉ hỏi em mấy lần về vấn đề lịch sử." Diệp Dĩ Mạt giương mắt nhìn anh, giương nhẹ khóe miệng: "Không phải ghen chứ?" Nói xong, giống như là phản bác mình: "Làm sao có thể á..., cậu ta cùng tuổi với Lý Thụy mà 诶." Ước chừng nhỏ hơn cô bảy tám tuổi, Tử Thần muốn ăn dấm cũng không thể ăn trên người cậu ta được, nhưng mà, vậy tại sao mỗi lần Tử Thần nhắc tới Lý Tưởng cũng giống như khổ đại cừu thâm vậy?
Tất Tử Thần dừng bước, ánh mắt lành lạnh chăm chú mà nhìn cô, gằn từng chữ: "Dạ, ghen." Lúc anh ở nhà vốn là không nhiều, cố tình bởi vì bạn học của Lý Thụy này, muốn cô đi đón máy bay, còn phải làm chủ nhà, quá đáng hơn, Lý Tưởng dù là không có xuất hiện, cũng sẽ âm hồn bất tán! Bây giờ đến chim cánh cụt cũng xuất hiện cậu ta! Không phải là hơn bảy tám tuổi sao? Nhìn Tiểu Mạt, sao có thể nhìn ra so với bọn hắn lớn hơn nhiều tuổi như vậy chứ? Còn nữa, người ngoại quốc sẽ chú trọng những thứ này sao? Vừa nghĩ tới Lý Tưởng đã từng dùng tiếng Pháp nói đối với Tiểu Mạt là tình yêu chân chính của cuộc đời này, anh có kích động muốn đem tiểu tử này bóp chết.
"Cậu ta là bạn học của Lý Thụy, để cho cậu ta tự mình tiếp đãi đi, sao lại làm phiền vợ anh chứ?" Tất Tử Thần khoác vai của cô, ôn hòa cười yếu ớt.
Diệp Dĩ Mạt liếc mắt: "Em không mệt, Lý Thụy bận rộn việc công ty như vậy, giúp chiêu đãi một tay chiêu đãi thôi, dù sao cũng chỉ ăn một bữa cơm." Tất Tử Thần không nói thêm gì nữa, dắt tay của cô đi trong hoa viên, thỉnh thoảng đi ngang qua mấy ông lão, nhìn thấy vợ chồng bọn họ tản bộ cũng không nhịn được cười.
Tất gia đối với cặp cháu trai sinh đôi ở trong đại viện đã có tiếng, nhà ai cũng đều hâm mộ, đều nói Tử Thần có phúc khí, chẳng những cưới được vợ tốt, lại sinh được hai đứa con trai ngoan. Bây giờ mấy người trưởng thành cũng bị kích thích nữa, cầu trong nhà giới thiệu nàng dâu, mấy ông bà già của họ mừng rỡ gật đầu liên tục, chỉ cần chịu kết hôn, con gái có cả bó lớn!
"Tử Thần, cùng vợ đi tản bộ à?"
Tất Tử Thần trả lời: "Đúng vậy, cùng vợ đi tản bộ ạ." Đuôi lông mày thượng mang theo vài phần cười, thấy thế nào cũng đều là hình tượng người đàn ông tốt trong gia đình.
"Ai Tử Thần à, vậy thì ba mẹ cậu rất có phúc khí đó, con cháu đầy cả sảnh đường." Người tới cười ha ha, tóc bạc trắng tinh thần sáng láng.
" Ba mẹ các con thân thể có khỏe không?" Lý Mân thân thiết hỏi, anh em Mạc gia coi như là bà nhìn lớn lên, lúc nhỏ Mạc Tiếu Diệu và Tử Thần luôn chơi với nhau, sau này lại học trung học cơ sở còn chung một lớp, nhưng mà cậu ấy không có đầu quân, lại đi học ở nước Mĩ, mãi cho đến mấy năm trước mới trở về, Mạc Tiếu Mẫn cũng thế, nha đầu này khi còn bé và Tử Nghiêu đánh nhau, ai biết trưởng thành cũng thành bạn tốt, lễ mừng năm mới trước vẫn tìm đển Tử Nghiêu đang nghỉ đông theo cô đi dạo phố đi.
Cha mẹ Mạc gia đều không ở nhà, sư trưởng Mạc thân thể không được khỏe, đi viện dưỡng lão Cổ Lãng nghỉ ngơi điều trị, mẹ Mạc dĩ nhiên cũng đi cùng, lần này việc chuẩn bị cho năm mới tất cả đều là hai anh em này lo liệu cả. Lại nói, bọn trẻ này bà nhìn chúng lớn lên từ nhỏ, đến tận bây giờ bất tri bất giác có thể một mình đảm đương một phía rồi, ai, bọn họ già rồi.
Bây giờ Tất Tử Thần vừa nhìn thấy Mạc Tiếu Mẫn liền nhức đầu, tiếp theo nhìn Mạc Tiếu Diệu cũng không thoải mái. Mạc Tiếu Mẫn cũng không nói gì không ổn, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt của anh, làm sao lại u oán như vậy chứ? Anh cũng không nhớ tự mình có hủy bỏ ước định cưới hỏi gì cả cùng cô em gái kém mình nhiều tuổi như vậy mà.
"Anh Tử Thần, chị dâu đâu?" Mạc Tiếu Mẫn vừa mở miệng nói chuyện, Tất Tử Thần đã cảm thấy toàn thân nổi da gà, một cô gái thanh thuần dịu dàng, sẽ không bôi son môi đỏ như vậy, như Tử Nghiêu nhà anh vậy rất nhẹ nhàng thoải mái ~
"Chị dâu của em ở trong phòng chăm sóc đứa trẻ rồi, Tả Tả Hữu Hữu chơi mệt rồi đang ngủ." Lúc Tất Tử Thần nói lời này, đường cong khóe miệng không có lý do mà sâu hơn. Tả Tả Hữu Hữu rất dính mẹ, mỗi ngày đều cần phải mẹ dụ dỗ mới có thể ngủ, dù là ngủ cùng ông bà nội cũng vậy, nhất định là phải mẹ kể xong câu chuyện xưa con thỏ nhỏ mới bằng lòng an tĩnh chui vào chăn, điểm này tuyệt đối là câu chuyện chiến đấu ngày xưa của ông nội không cách nào so sánh được.
Mạc Tiếu Diệu nhìn bạn tốt của mình ở nhà rất có phong thái đàn ông tốt, thật muốn đấm anh, chẳng lẽ anh không biết mình vẫn còn độc thân luôn bị khổ ép xem mắt sao? nghe nói Tử Thần xem mắt mới quen vợ anh ta, bọn họ thường ngày tránh xem mắt để sống độc thân cho thoải mái, bây giờ ai cũng đều cầu ông nội bà nội trưởng bối trong nhà an bài mai mối cho bọn họ, hơn nữa đều chọn con gái chiến hữu cũ của ông cụ trong nhà, liền muốn cũng có thể có cái phúc khí nhanh chóng tìm được một nàng dâu giống nàng dâu ở nhà này.
Tất Tử Thần sao có thể không nhìn ra ý tứ của đám bạn chứ, đám người kia chính là ghen tỵ với anh, hừ. Anh em cùng nhau lớn lên trong đại viện, mặc dù không thể nói ly kinh bạn đạo (có lẽ là tình bạn không thể tách rời), nhưng mà đại khái là không muốn để gia tộc an bài tất cả của mình, nhất là hôn nhân. Nhìn mấy người chấp nhận được an bài kết thân, nhìn lại Tất Tử Thần tình cảm với vợ một chút, bọn họ giống như đều điên lên, không thể tự do yêu, nhưng là xem mắt cũng có thể đi! Ông cụ cũng rất coi trọng tình cảm, nhất là đối với chiến hữu cũ, vừa nghe tiểu tử trong nhà muốn xem mắt với con gái chiến hữu cũ của mình, gia thế cái gì trước để một bên, tối thiểu yên tâm chiến hữu cũ dạy dỗ con gái, mỗi một người đều mừng rỡ nhanh đi tìm số điện thoại gọi điện thoại đi, xem mắt có được hay không không nói, chiến hữu cũ tụ hội ngược lại đã làm vài tràng.
diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
"Tốt lắm anh cả, chừng nào thì anh cũng tìm cho em một chị dâu giống như chị dâu của Tử Nghiêu chứ, ba mẹ khẳng định sẽ vui chết." Mạc Tiếu Mẫn che miệng cười, nói không có gì không đúng, nhưng là nghe vào trong lỗ tai Tất Tử Thần cũng không quá thoải mái, cái gì gọi là chị dâu giống như chị dâu của Tử Nghiêu chứ? Tiểu Mạt của anh toàn thế giới chỉ có một, dĩ nhiên là không có một người khác giống nhau như đúc.
Tất Tử Thần tùy ý hơi cong môi một cái, giọng nói nhàn nhạt nói sang chuyện khác: "Diệu tử, chừng nào thì cậu đi Bắc Kinh? Giúp tôi chào hỏi với lão Tứ, qua ít ngày tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó mọi người cùng tụ họp."
Mạc Tiếu Diệu nói: "Sao cậu không tự mình gọi điện thoại cho cậu ta? Một mình cậu điện thoại đến, cậu ta không thể vui mừng mà chuẩn bị à?"
Tất Tử Thần nhấp một ngụm trà: "Tôi đi làm việc công, không có phương tiện."
Mạc Tiếu Diệu cũng biết anh không tự do giống bọn họ, dù sao đang ở trại lính, rất nhiều việc cũng nên chú ý. Mấy tiểu tử kia đi phương Bắc phát triển sau này liền ít trở về, lần trước lúc Tử Thần kết hôn mấy anh em cùng nhau về giúp làm tài xế, thời gian còn lại, muốn gặp bọn họ, so với lên trời còn khó hơn.
"Được, đến lúc đó tôi sẽ chào hỏi với mấy người lão Tứ lão Ngũ, chừng nào cậu đến để tôi bảo bọn họ rành thời gian ." Mạc Tiếu Diệu vỗ đùi: "Không nói nhiều lời với cậu nữa, thay tôi chào hỏi chú Tất và dì Lý, tôi phải nhanh chóng đi gặp con gái lão trung đội trưởng của ba tôi~" anh phải nhanh chóng đi xem mắt ~
Tất Tử Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn dạng đắc chí này, không biết còn tưởng rằng bây giờ cậu ta muốn đi động phòng hoa chúc rồi đấy, không phải đi xem mắt sao! Có được hay không còn là một vấn đề đấy!
"Anh, chúng ta ngồi tí nữa đi ~ anh Tử Thần khó được trở về một lần ~" Mạc Tiếu Mẫn lôi kéo cánh tay của anh trai làm nũng nói.
Mạc Tiếu Diệu cười ngắt lỗ mũi: "Tiểu nha đầu phải có mắt nhìn chứ? Anh Tử Thần của em khó được về nhà một lần, vào lúc này muốn đi bồi vợ con nữa chứ ~"
Mạc Tiếu Mẫn vẫn còn không phục lầm bầm: "Vậy em cũng khó được mới trở lại, anh Tử Thần sao không bồi em chứ?"
Trái tim Tất Tử Thần liền ‘đăng’ phát trầm xuống. Nói chuyện, cũng không phải là tiểu nha đầu mười hai mười ba tuổi, mà là một cô gái 23-24 tuổi đấy.
Trở về phòng, Tả Tả Hữu Hữu đang ngủ say, cô đang đeo tai nghe trên mạng.
Tất Tử Thần bưng ly sữa bò đi vào, thuận tay đặt ở bên tay phải của cô. Nhẹ cúi □, ôm cô vào trong ngực, từ phía sau nhìn cô viết chữ. Tay của cô không coi là nhỏ, nhưng mà mảnh khảnh thon dài, nhất là đầu ngón tay, thoải mái vót nhọn, rất là đẹp mắt. Quá khứ là bởi vì thói quen nghề nghiệp, bây giờ là sợ thương tổn được đứa bé, cô luôn luôn không thích để móng tay dài, cắt đi chỉ còn lại một chút màu trắng, sạch sẽ sáng ngời.
Lúc cô viết văn, mười ngón tay bay múa thật nhanh ở trên bàn phím, linh động khác thường.
Anh biết, cô thích viết một chút chuyện xưa đơn giản, cho dù quá trình gian khổ cỡ nào, cuối cùng cô rất thích cho bọn họ một kết cục tốt đẹp, mặc dù rất nhiều lần cô đều ở trước mặt anh giương nanh múa vuốt, nói là bị người khác ngược nhiều nước mắt như vậy, lần sau mình cũng nhất định viết một chuyện ngược người khác, nhưng đến cuối cùng, cô luôn mềm lòng, nói là sợ bị độc giả mắng.
Hít hà gáy cô, vài sợi tóc rơi cong cong làm cho chóp mũi anh ngứa ngáy. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn dùng sữa tắm hương bưởi, hương vị thanh thanh nhè nhẹ, không thành thục không quyến rũ, vẫn như năm đó.
Anh còn nhớ rõ, lúc anh hỏi cô cái vấn đề này, cô híp mắt cười đến giống như chó Sdamoye vô tội, cô nói, bởi vì em không có gặp phải tình huống gì làm cho em thay đổi hiện trạng.
Anh hiểu. Theo như tính tình của cô, bình thản chịu đựng gian khổ, nếu không phải biến cố, hết sức không thích thay đổi hiện trạng. Anh cũng không muốn cô thay đổi. Tiểu Mạt của anh, trong vài năm nay tính tình càng thêm thản nhiên, an tâm ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ, mặc dù không tránh được có chút xã giao, nhưng là bây giờ có mẹ ứng phó giúp một tay, cô chỉ cần an tâm chăm sóc trong nhà tốt là được.
"Đang viết gì vậy?" Tất Tử Thần vô cùng thích ôm cô từ phía sau, đôi tay che ở trên bụng mềm nhũn, nghĩ đến nơi đây đã từng mang thai hai đứa bé cho anh, anh liền không nhịn được nhịp tim đập nhanh hơn, đứa bé của bọn họ, hiện tại đang an tĩnh ngủ say ở bên người, hô hấp chợt nhẹ chợt cạn, để cho anh an lòng.
"Nói chuyện phiếm." Diệp Dĩ Mạt hơi hơi nghiêng mặt, cong lên khóe miệng đáp: "Lý Tưởng hỏi em mấy vấn đề về lịch sử Trung Quốc."
Vừa nghe đáp, ánh mắt Tất Tử Thần lập tức rơi vào trên màn hình, mới vừa rồi anh không có chú ý nhìn, hôm nay nhìn lên, quả nhiên, bên cạnh văn bản đang đánh, đang mở ra một hộp thoại.
Nhìn chú chim cánh cụt nhỏ này, lòng Tất Tử Thần tràn đầy khó chịu vạch đen đầy đầu, người Pháp cũng học người Trung Quốc chơi QQ rồi hả ? Có vấn đề không biết tìm người khác đi, làm sao lại tìm vợ anh chứ? Vừa nghĩ tới Lý Tưởng, Tất Tử Thần liền nghĩ đến lúc anh mặt tiếc rẻ đối với vợ của mình nói gì tìm được tình yêu lại gín nan vất vả, thật là một hớp máu giấu ở trái tim.
" Vợ, không để ý tới anh, chúng ta ra ngoài đi dạo có được không?" Tất Tử Thần dùng cằm vuốt ve cổ của cô, biết cô sợ nhột, nhất định là sẽ đồng ý .
"Được được!" Diệp Dĩ Mạt vừa tránh vừa trả lời: "Để em nói với cậu ta một tiếng."
Một câu ‘see you next time’ gửi đi, khiến trong lòng doanh trưởng có hai tầng lửa băng, còn có lần sau? Thứ người như thế, rõ ràng là muốn bị ăn đánh mà.
"Tiểu Mạt, cái người nước Pháp đó thường tìm em sao?" Tất Tử Thần dắt tay vợ mình, làm bộ vô tình hỏi.
"Cũng may, chỉ hỏi em mấy lần về vấn đề lịch sử." Diệp Dĩ Mạt giương mắt nhìn anh, giương nhẹ khóe miệng: "Không phải ghen chứ?" Nói xong, giống như là phản bác mình: "Làm sao có thể á..., cậu ta cùng tuổi với Lý Thụy mà 诶." Ước chừng nhỏ hơn cô bảy tám tuổi, Tử Thần muốn ăn dấm cũng không thể ăn trên người cậu ta được, nhưng mà, vậy tại sao mỗi lần Tử Thần nhắc tới Lý Tưởng cũng giống như khổ đại cừu thâm vậy?
Tất Tử Thần dừng bước, ánh mắt lành lạnh chăm chú mà nhìn cô, gằn từng chữ: "Dạ, ghen." Lúc anh ở nhà vốn là không nhiều, cố tình bởi vì bạn học của Lý Thụy này, muốn cô đi đón máy bay, còn phải làm chủ nhà, quá đáng hơn, Lý Tưởng dù là không có xuất hiện, cũng sẽ âm hồn bất tán! Bây giờ đến chim cánh cụt cũng xuất hiện cậu ta! Không phải là hơn bảy tám tuổi sao? Nhìn Tiểu Mạt, sao có thể nhìn ra so với bọn hắn lớn hơn nhiều tuổi như vậy chứ? Còn nữa, người ngoại quốc sẽ chú trọng những thứ này sao? Vừa nghĩ tới Lý Tưởng đã từng dùng tiếng Pháp nói đối với Tiểu Mạt là tình yêu chân chính của cuộc đời này, anh có kích động muốn đem tiểu tử này bóp chết.
"Cậu ta là bạn học của Lý Thụy, để cho cậu ta tự mình tiếp đãi đi, sao lại làm phiền vợ anh chứ?" Tất Tử Thần khoác vai của cô, ôn hòa cười yếu ớt.
Diệp Dĩ Mạt liếc mắt: "Em không mệt, Lý Thụy bận rộn việc công ty như vậy, giúp chiêu đãi một tay chiêu đãi thôi, dù sao cũng chỉ ăn một bữa cơm." Tất Tử Thần không nói thêm gì nữa, dắt tay của cô đi trong hoa viên, thỉnh thoảng đi ngang qua mấy ông lão, nhìn thấy vợ chồng bọn họ tản bộ cũng không nhịn được cười.
Tất gia đối với cặp cháu trai sinh đôi ở trong đại viện đã có tiếng, nhà ai cũng đều hâm mộ, đều nói Tử Thần có phúc khí, chẳng những cưới được vợ tốt, lại sinh được hai đứa con trai ngoan. Bây giờ mấy người trưởng thành cũng bị kích thích nữa, cầu trong nhà giới thiệu nàng dâu, mấy ông bà già của họ mừng rỡ gật đầu liên tục, chỉ cần chịu kết hôn, con gái có cả bó lớn!
"Tử Thần, cùng vợ đi tản bộ à?"
Tất Tử Thần trả lời: "Đúng vậy, cùng vợ đi tản bộ ạ." Đuôi lông mày thượng mang theo vài phần cười, thấy thế nào cũng đều là hình tượng người đàn ông tốt trong gia đình.
"Ai Tử Thần à, vậy thì ba mẹ cậu rất có phúc khí đó, con cháu đầy cả sảnh đường." Người tới cười ha ha, tóc bạc trắng tinh thần sáng láng.
Tác giả :
Viên Nghệ