Trọn Đời Có Duyên

Chương 14: Duyên đến như thế

Hiện nay xuyên qua quá lưu hành, cho nên anh cũng mặc sao? Trên tường là một ảnh chân dung to bự, có đúng là cô đi vào phòng của một người quân nhân mà không phải là phòng của Lee Young Jae trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc rắm thúi sao? Còn nữa, về sau hình không cần lấy đẹp trai như vậy nha, sẽ ảnh hưởng xã hội hài hòa đấy! Diệp Dĩ Mạt tức giận nghĩ đến, cái gì mà làm lính, Tất Tử Thần anh phải đi làm minh tinh, tuyệt đối chói sang giữa bầu trời đấy!

"Con dì rất tuấn tú phải không?" Bất thình lình âm thanh từ phía sau toát ra như vậy, đem Diệp Dĩ Mạt đang ngẩn người dọa đến quá mức. Dì Lý à, dì đi bộ có thể phát ra tiếng động không? Dì dọa người thật rất khủng bố 诶~~

"Dì Lý. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt vỗ ngực, nhẹ thở ra, hoàn hảo trái tim của cô đủ ương ngạnh, hù dọa như vậy lần một lần hai vẫn không có vấn đề.

"Dì chụp như thế nào?" Lý Mân tươi cười tư nhận lấy hình trong tay Diệp Dĩ Mạt, giọng nói khẽ nhếch trong lời nói mang theo vài phần hài lòng như vậy.

"Dì Lý, đây là dì chụp à?"

"Đúng vậy, khi đó Tử Thần mới vừa chơi bóng rổ xong, mình trần trở về, dì liền tiện tay chụp lại." Quên giới thiệu, Lý Mân là người yêu thích chụp ảnh, bình thường trừ làm một chút chuyện nhà, niềm vui thú lớn nhất chính là mang máy ảnh chạy khắp nơi rồi, chụp hình hoa, chụp hình chim, trong cuộc sống khắp nơi đều là cảnh đẹp, chính là mắt không phát hiện cái đẹp mà thôi ~

Diệp Dĩ Mạt lấm tấm mồ hôi, thật xin lỗi, doanh trưởng Tất, cô trách nhầm anh rồi, cái hình này giống như ‘đồ điên’ ra đời thật đúng là không phải vấn đề của anh, muốn trách thì trách anh có một người mẹ thích dùng máy chụp hình ghi chép quá trình trưởng thành của anh . . . . . .

诶诶, sao lại cùng dì Trần có sở thích giống nhau vậy chứ? Chỉ là dì Trần càng thích với lấy cảnh con trai của bà có bộ dạng thất bại thôi. Diệp Dĩ Mạt bất đắc dĩ cười, yêu thích của mấy bà mẹ thật đúng là có chỗ tương đồng mà, đó chính là dùng các loại phương pháp ghi lại nhật ký trưởng thành của con mình, tốt nhất có thể không có chút nào kém.

"Dì Lý, dì chụp vô cùng tốt ạ ~" Diệp Dĩ Mạt nâng lên khóe miệng, quả thật không tệ, góc độ ánh sáng cái gì cô cũng không hiểu, nhưng nhìn Tất Tử Thần trong hình, mồ hôi theo gương mặt tuấn tú của anh chảy xuống dưới, ánh mặt trời thiếu niên, ánh mắt chính là kiêu ngạo tự tin sau thắng lợi. Chụp hình vô cùng tốt, thiếu niên trẻ tuổi sau vận động, thân thể mảnh khảnh nhưng không gầy nhỏ, đường cong bắp thịt cực tốt, có thể thấy được mơ hồ cơ bụng sáu múi, không thể không nói, nếu như Tất Tử Thần ở trước mắt còn không có lời nói của người lớn, nói không chừng cô sẽ chảy nước miếng đối với anh mất. Ưmh, vóc người này, không thể chê, trực tiếp đụng ngã.

"Tiểu Diệp a." Lý Mân len lén đổi xưng hô, gọi cô giáo Diệp cái gì, quá phân biệt mà, đây chính là con dâu tương lai của bà, bồi dưỡng tốt tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất quan trọng ~"Tấm hình này com mà thích thì lấy đi đi ." Lý Mân thấy Diệp Dĩ Mạt nhìn chằm chằm hình này thật lâu, liền tự nói, dù sao hình của con trai bà có rất nhiều, cầm đi một cái cũng không có vấn đề gì.

"À?" Diệp Dĩ Mạt hơi ngạc nhiên, giương mắt nhìn về phía Lý Mân.

Lý Mân gương mặt tươi cười, chỉ chỉ hình trên tay Diệp Dĩ Mạt: "Tấm hình này nè, dì chưa cho người khác xem qua đâu ~ con là người đầu tiên đấy~ cất đi ~" người thấy qua tấm hình này cũng không còn mấy, trong nhà không có nhiều khách đến, mấy bạn gái trước kia Tử Thần cũng đều không có mang về nhà chơi, bà đều không tìm được cơ hội cùng người khác khoe khoang kỹ thuật chụp ảnh của bà đấy.

Diệp Dĩ Mạt thịnh tình khó chối, trong lòng cuồng mồ hôi thấy ánh mắt dì Lý mập mờ vui mừng đem tấm hình rõ ràng vóc người nửa thân trần của Tất Tử Thần bỏ vào trong túi. Vật này chỉ có thể giấu đi mình nửa đêm len lén thưởng thức, quyết không thể bị cha già, dì Trần còn có Lý Thụy nhìn thấy được, nếu không sẽ gặp chuyện không may đấy! Nói không chừng chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ nổ ra đấy!

"Cám ơn dì Lý." Diệp Dĩ Mạt khóe mắt giật giật, mỹ nam nửa thân trần, cô đi chuyến này coi như là đáng giá sao? Cuối tuần lúc đi Nam Kinh, có nên suy tính mang theo làm lợi thế, để cho anh mời cô ăn cơm?

Không đúng, Diệp Dĩ Mạt nháy mắt mấy cái, khóe miệng cong lên, người này không cần uy hiếp cũng sẽ chủ động mời ăn cơm, phong độ thân sĩ mà~

"Tốt lắm, con tiếp tục xem đi, dì còn hầm canh cách thủy ở phía dưới ~" Lý Mân che miệng cười cười, để lại Diệp Dĩ Mạt một mình ở trong phòng của Tất Tử Thần ngẩn người.

Này, rốt cuộc là quá tin tưởng cô còn không coi cô như khách à? Diệp Dĩ Mạt 囧囧 hồi hồn, do dự nửa khắc, vẫn là đi theo dì Lý bước xuống lầu, ở trong phòng tràn đầy hơi thở phái nam, cô sợ Hormone của mình sẽ tăng vọt! Chảy máu mũi sẽ không tốt!

Đi theo vào phòng bếp, Diệp Dĩ Mạt rất tự nhiên nhận lấy tạp dề dì Lý đưa tới: "Dì à, có cái gì con có thể giúp được không?"

Lý Mân cũng không có khách khí, không đúng vậy sẽ không chủ động đưa tạp dề qua. Bà vẫn cảm thấy, phòng bếp này là thiên hạ của phụ nữ, phụ nữ nếu muốn bồi dưỡng tình cảm, trừ tán gẫu bát quái, phương thức tốt nhất chính là cùng nhau làm một bàn thức ăn. Cái này cũng giống như đàn ông đánh nhau, không đánh nhau thì không quen biết, giữa phụ nữ cũng như vậy, khói dầu xào lăn, cách mạng tình cảm cứ như vậy tạo dựng lên. Huống chi, bà cũng muốn biết con dâu tương lai này tay nghề như thế nào. Phụ nữ nha, cho dù có sự nghiệp của mình, tay nghề nấu ăn vẫn không thể không có, đàn ông một ngày mệt mỏi về nhà, luôn muốn được ăn thức ăn ấm nóng.

Coi như tay nghề không được, khó được lần sau vào phòng bếp cũng được, tóm lại là có lợi cho tình cảm vợ chồng tăng tiến chứ sao. Không được nữa, bà còn có thể dạy nha, dạy ra một cái đầu bếp khách sạn cấp bốn sao, bà vẫn có niềm tin , vì dinh dưỡng bữa ăn cháu trai tương lai của bà, bà cũng phải đem mẹ đưa trẻ đạy cho tốt.

Cho nên nói, mẹ Tất, người đã nghĩ xa đến già như vậy sao? Chẳng lẽ là đến cháu trai tương lai tã giấy dùng hiệu ào người cũng đã nghĩ xong chưa?

Khụ khụ, lo xa.

"Dì Lý i, con có thể giúp đỡ cái gì?" Diệp Dĩ Mạt vén tay áo lên, bước nhẹ nhàng linh hoạt mà đi đến trước kệ bếp, giương mắt cười hỏi.

Lý Mân hướng đống măng kia đã bóc tốt chép miệng: "Tiểu Diệp a, làm phiền con cắt măng đi, dì đang vội xào thức ăn ~" xem một chút kỹ thuật xắt rau của cô gái, đại khái cũng biết tay nghề nấu ăn là giỏi hay không rồi.

"Dạ, cắt thành lát rồi thái sợi hay cắt bào nhỏ vậy dì?"

"Cắt bào nhỏ đi, làm măng thịt nướng ." Lý Mân cười lên tiếng, không cần nhìn, nghe lời này cũng biết tay nghề cô gái này sẽ không kém đi nơi nào, tiểu tử kia thật có phúc nhé.

Diệp Dĩ Mạt an tĩnh cắt măng, vài sợi tóc dài rơi vào trước mắt, cô gái mặt mày nhu hòa. Lý Mân càng nhìn càng hài lòng, nụ cười khóe miệng càng thêm hiền lành.

Lý Thụy và tất Tử Nghiêu lần đầu tiên tiếp xúc, cũng không có ấn tượng gì lẫn nhau cũng không coi là lỗi. Học sinh này mặc dù hơi vụng về ngốc ngếch một chút, đối số chữ độ mẫn cảm có hơi thấp, nhưng là dầu gì coi như nghe lời, bảo cô làm gì liền làm sắp xếp một tờ bài thi cũng không có oán hận câu gì, cũng làm cho anh có chút ngượng ngùng, thật giống như mình là cái loại giáo viên chỉ biết cầm bài thi ứng phó học sinh .

Suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói: "Có vấn đề thắc mắc gì có thể gọi điện thoại cho tôi, hoặc là nói cho chị tôi cũng được, chị ấy sẽ nói cho tôi."

"Ân." Tất Tử Nghiêu khéo léo gật đầu, mặc dù đối với một tờ bài thi rất là nhức đầu, nhưng mà đối với gia sư lần đầu tiên gặp mặt, cô vẫn thủy chung cũng duy trì mỉm cười, huống chi đây là em trai chị dâu tương lai của cô, vậy thì càng không thể lưu lại ấn tượng xấu cho người ta rồi, nếu không, nói không chừng sẽ ảnh hưởng quan hệ hai nhà sau này đấy, Tất Tử Nghiêu nghĩ như thế.

Lý Thụy nếu là biết nha đầu này đang suy nghĩ chút gì, nhất định phải khi dễ một phen, cô gái, cô thật nghĩ quá nhiều, coi như hai người bọn họ đánh nhau một trận, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, có chị anh ở đây, bạo động cái gì đều sẽ bị trấn áp . Dĩ nhiên, Lý Thụy không phải con giun trong bụng Tất Tử Nghiêu, cho nên anh không biết Tất Tử Nghiêu nghĩ cái gì, ‘cường hãn’ của chị anh, cũng chỉ chờ lần sau nữa nói cho người ta biết.

"Thầy giáo Lý, chúng ta đi xuống ăn cơm đi, mẹ em chắc đã chuẩn bị xong cơm tối." Tất Tử Nghiêu để bút xuống, đứng lên, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái.

Nhìn lên nha đầu trước mặt này nụ cười nhàn nhạt, Lý Thụy tâm tình cũng không khỏi buông lỏng đứng lên: "Vậy thì đi thôi, đi xem một chút dì làm món gì ~" nói xong, còn tác quái tựa như khịt khịt mũi, giống như có thể nghe thấy được mùi thơm bốn phía.

Tất Tử Nghiêu ‘xì’ một tiếng vui mừng ra tiếng, lúc này thầy Lý cũng không nghiêm túc giống như lúc mới vừa rồi học bổ túc rồi, đàn ông trẻ tuổi gương mặt góc cạnh rõ ràng, cười nhẹ nhàng đứng lên liền tựa như rót vào nước suối linh hoạt, có vẻ sinh động hoạt bát.

Bất tri bất giác liền nhìn có chút mất hồn, cho đến Lý Thụy lại gọi một tiếng, Tất Tử Nghiêu mới giống như là từ trong mộng tỉnh ngộ, ‘vụt’ đỏ mặt, xong đời, mất hết cả mặt rồi. Cuống quít nói sang chuyện khác, "Thầy Lý, chúng ta đi xuống dưới lầu thôi." Thu hồi quyển sách, đỏ mặt, dẫn đầu đi ra thư phòng.

Lý Thụy cùng đi phía sau ra khỏi phòng, cũng không có để ý, chỉ coi là cô nghĩ tới đề hàm số vừa nãy thôi.

Đi xuống lầu, dì Lý và chị hai người sớm đã đem một bàn món ăn cũng bưng lên bàn.

Lý Mân thấy bọn họ xuống lầu, không khỏi ngẩng đầu hướng về phía con gái cười nói: "Mau tới rửa tay,hôm nay cô giáo Diệp của con cũng làm cùng, còn đặc biệt làm món con thích ăn nhất cá dấm đường đấy ~"

Diệp Dix Mạt cười khẽ, từ chối cho ý kiến, nói là đặc biệt vì Tất Tử Nghiêu làm cũng là có chút quá mức, dù sao cô cũng không biết cô gái nhỏ này thích ăn những thứ gì, chỉ là vừa mới cắt hết món ăn, thấy không biết giúp được gì cho dì Lý, liền lên tiếng nói muốn giúp một tay, không ngờ dì Lý lại cười nói phiền toái cô giúp làm cá dấm đường, như vậy cô liền thuận tay làm, điều này cũng không có gì hay dị nghị .

Tất Tử Nghiêu hoan hô một tiếng chạy vội tới trước bàn ăn, hít sâu một hơi, gương mặt say mê, hướng về phía Diệp Dĩ Mạt đưa ra ngón tay cái, cười duyên nói: "Cô giáo Diệp, nếu anh trai em mà cưới cô, nhất định là phúc khí thật lớn ~"

Nghe lời nói quái thanh quái khí của cô gái nhỏ, Lý Mân nâng lên lông mày cười đến hài lòng, Lý Thụy tựa vào cửa cầu thang nhẹo miệng cười đến mập mờ, Diệp Dĩ Mạt đáy lòng thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là an ủi mình, không thể cùng đứa bé so đo, sẽ rớt giá trị con người mất!

"Ăn cơm trước đi ~" Lý Mân lên tiếng nói, đợi lát nữa Tiểu Diệp bọn họ còn phải chạy trở về, trở về quá muộn luôn không tốt, mặc dù nói mới vừa rồi Tiểu Diệp gọi điện thoại cho nhà, thông gia tương lai biết bọn họ ở chỗ này, rất là sảng khoái đồng ý, còn chăm sóc con gái và chào hỏi với bà. Lý Mân âm thầm gật đầu, xem ra thông gia tương lai cũng dễ chung sống, về sau không cần lo lắng con trai cưới vợ không cần mẹ rồi.

"Thụy nhi, còn không rửa tay đi?" Diệp Dĩ Mạt cố ý kêu cái tên như thế, nghe được Lý Thụy không nhịn được khóe miệng co giật, chị, ở nhà gọi em như vậy còn chưa tính, ra bên ngoài cũng không cần gọi nhủ danh trẻ nhỏ như vậy đi? Anh là đàn ông, là đàn ông đỉnh thiên lập địa! Dùng giọng của đứa trẻ kêu Q nhủ danh như vậy, anh có chút không chịu nổi mà ~ hơn nữa, đây là đang trong nhà anh Thần, có thể sau này sẽ là nhà chồng của chị đấy, để cho anh là cậu em vợ tương lai về sau thế nào tự xử lật bàn à! !

Tất Tử Nghiêu mím môi, buồn cười lại không thể cười, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu trốn vào phòng bếp, nếu như có thể thấy bước chân có chút tập tễnh, còn có trong phòng bếp chợt truyền ra một tiếng cười quỷ dị, thầy Lý thật sẽ trở thành cậu bé ngoan ngoãn, thiếu nữ ~ nhưng mà bây giờ nha, thầy Lý anh phải lần nữa suy tính xuống. . . . . .
Tác giả : Viên Nghệ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại