Trọn Đời Bình An
Chương 6
Mục An nhìn vào mắt Du Khâm, trong suốt không gợn sóng, không chút biểu hiện là đang nói dối. Mình không phải bị trúng tà rồi chứ? Sao lại cho rằng người trước mắt là người trong mơ ấy, tia sáng vừa lóe lên lại lắng xuống: “Tàn phế… Vì sao?"
Đôi mắt Du Khâm u tối, âm trầm nhìn cô. Một lúc sau, anh cởi chiếc áo khoác dính cà phê trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi được dệt may màu đen, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay trái, nét mặt như đang kể lại một câu chuyện đau khổ chẳng liên quan đến mình: “Khi ở Mỹ cùng bạn bè leo núi, không cẩn thận rớt xuống biển."
Mục An sửng sốt một chút rồi ngồi trở lại ghế không nói năng gì, chỉ im lặng nắm chặt tách cà phê trong tay đến phát ngốc.
Du Khâm thấy cô không nói gì thì tâm tình bắt đầu bực bội, hất tóc mái: “Tôi đã nói cô đừng nghi thần nghi quỷ rồi, có lẽ người đàn ông đó vốn không tồn tại."
Mục An ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng nhưng không cất lên lời, tầm mắt lại chuyển qua tay trái của anh, ngón tay thon dài hơi cong, nhìn thế nào cũng không giống một cánh tay bị phế, cô nhỏ giọng hỏi: “Trị liệu cũng không có tác dụng sao?"
Du Khâm vừa nhíu mày lại giãn ra, tay phải vuốt lên bàn tay trái: “Vẫn đang hồi phục, bây giờ chỉ là không dùng lực được nhưng có lẽ tương lai sẽ tốt thôi."
Mục An không nói nữa, tay phải Du Khâm chống cằm quan sát cô, trầm ngâm nói: “Cô rốt cuộc vẫn muốn biết người đàn ông đó có tồn tại hay không? Tôi có cách."
Mục An bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Du Khâm cười khẽ: “Có thể tìm chú Trần hỏi, ông là trợ lý của cha tôi, chuyện của cha ông đều biết hết."
Mục An hướng nhìn vị nhị thế tổ này, trong mắt tỏ ý khen ngợi: “Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ."
“Rất đơn giản, bởi vì tôi dùng đầu óc." Du Khâm xoay tròn ghế, nhàn nhã nói, Mục An trừng anh một cái nhưng tốt tính không so đo với anh. Bây giờ nhìn vị nhị thế tổ này kỳ thực cũng không quá mức đáng ghét.
Nhìn thấy trợ lý Trần Mục An hơi hồi hộp. Cô lo lắng ngồi trên sô-pha chăm chú nhìn người đàn ông hoàn toàn xa lạ trước mắt này, đối với ông, cô không hề có chút ký ức nào.
“Chú Trần, chuyện cha tôi vẫn luôn do chú xử lý, chuyện giữa Mục tiểu thư và ông hẳn là chú rành rọt hết thảy đúng không?" Du Khâm liếc nhìn Mục An đang khẩn trương, cất tiếng hỏi trước.
Trợ lý Trần gật đầu: “Chuyện của Du tổng và Mục tiểu thư tôi đúng là có biết."
Mục An càng lo lắng siết chặt sô-pha, người đàn ông này dường như có thể thực sự giúp cô cởi bỏ những vướng mắc.
Du Khâm hỏi tiếp: “Vậy, Mục tiểu thư và cha tôi sao lại quen biết nhau?"
“Du tổng hình như là qua một người bạn cũ mới biết Mục tiểu thư, đối với Mục tiểu thư nhất kiến chung tình. Mà Mục tiểu thư đối với Du tổng…" Ông liếc qua Mục An rồi mới nói tiếp: “Mục tiểu thư cũng rất thích Du tổng, quen nhau không lâu thì chấp nhận lời cầu hôn của Du tổng."
Mục An nhăn mặt, kết hôn chóng vánh? Trước khi mất trí nhớ, mình bị điên sao?
Du Khâm liếc nhìn sắc mặt rối rắm của Mục An, cúi xuống tiếp tục đặt câu hỏi: “Mục tiểu thư vì sao ngay sau ngày đăng ký lại được phát hiện ngất đi dưới chân núi tuyết Ngọc Long?"
“Đăng ký xong, Mục tiểu thư hình như vì ba vị tình nhân của Du tổng… xảy ra chút tranh chấp với Du tổng, trong lúc tức giận đã bỏ đến Lệ Giang du lịch. Mà Du tổng thân thể vốn không khỏe, biết Mục tiểu thư bị thương nặng càng bị kích thích, cuối cùng gắng gượng mấy tháng thì cũng ra đi."
Du Khâm nhìn nửa khuôn mặt đang thất thần của Mục An, hỏi trợ lý Trần một câu nữa: “Nói cách khác, Mục tiểu thư trước đây chưa từng có bạn trai. Hơn nữa… lúc cô ấy cùng cha tôi cũng không có kẻ thứ ba?"
Trợ lý Trần gật đầu.
Mục An hoàn toàn im lặng, sự tình sao lại như vậy? Cảnh trong mơ và ký ức mơ hồ của mình là thế nào? Chẳng lẽ đúng thật do mình nghĩ nhiều mà tưởng tượng ra?
Trợ lý Trần đi rồi, Du Khâm ngồi đối diện cô: “Sao? Bây giờ đối với quá khứ còn nghi vấn gì không?"
Mục An trầm mặc một hồi mới lắc đầu: “Hóa ra tất cả chỉ đơn giản như vậy, do tôi nghĩ nhiều rồi."
Du Khâm thấp giọng nói: “Biết thế rồi thì đứng truy tìm quá khứ nữa, sống thật tốt cuộc sống bây giờ. Ký ức cũ không có thì có thể tạo ra ký ức mới."
Mục An ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng kia, cười nhẹ: “Tiểu quỷ rõ ràng mới 21 tuổi, sao lại hiểu chuyện như vậy?"
Du Khâm cười nhạt: “16 tuổi mẹ qua đời, tôi đều tự sống cuộc sống một mình, đầu óc tôi tuyệt đối trưởng thành hơn cô."
“À, thì ra là bên ngoài còn trẻ nhưng bên trong lại chính là Thiên Sơn lão nhân."
Du Khâm lộ ra dáng vẻ trẻ con hiếu kỳ: “Thiên Sơn lão nhân là cái gì? Nhân vật trong trò chơi hả? Chính phái hay tà phái?"
Mục An nghĩ nghĩ: “…Là một nhân vật hư cấu."
“Rất nổi tiếng?"
“…Ừ."
“Ờ, không tồi"
Mục An nhìn Du Khâm tươi cười khoe hàm răng trắng thì lòng dần trầm tĩnh lại, đã biết chân tướng quá khứ thì nên đặt xuống nỗi tò mò mà sống cho thật tốt thôi. Không khôi phục được ký ức thật ra cũng không sao, vương vấn quá khứ trái lại càng khiến bản thân sống mỏi mệt hơn. Cô còn đang cảm thán về cuộc đời thì bị một bóng đen che phủ tầm mắt.
Du Khâm ném áo khoác lên người Mục An, Mục An kéo áo xuống, chật vật mãi làm tóc tai rối bù. Cô ngạc nhiên nhìn anh, Du Khâm cười đến ngây thơ: “Giặt quần áo là trách nhiệm của ‘mẹ’ mà? Hơn nữa, còn do cô làm dơ."
Mục An khóe miệng trễ xuống: “Mẹ? Cậu nhập vai quá đấy!"
Du Khâm vẻ mặt bất đắc dĩ, nửa ngày mới bật ra được một câu: “Tôi tưởng cô rất thích chơi trò này?"
“…" Đề tài này hình như không thích hợp cho mẹ kế và con trai cùng thảo luận? Vì sao lần nào Du Khâm cũng đều hữu ý vô ý lái cô theo hướng đen tối mờ ám này?
Cô nuốt nuốt xuống, có chút phòng bị nhìn Du Khâm: “Con trai, con không phải là… thích tình mẹ con đó chứ?" 16 tuổi mẹ đã mất, cũng khó nói được.
Du Khâm đến gần Mục An, đuôi mắt khẽ xếch lên: “Cô đoán xem?"
Mục An hoảng sợ lùi về sau, ngượng ngùng cười: “Tôi không xui xẻo vậy chứ, trên người tuy có tản ra hào quang vĩ đại của người mẹ nhưng không nghĩ sẽ hấp dẫn cậu đâu?"
Du Khâm sâu xa nhìn cô một lúc rồi bật cười vô hại: “Yên tâm…tôi có bạn gái rồi."
Buổi tối, Du Khâm đứng trước cửa sổ nhìn bóng đêm nặng nề bên ngoài, dưới bầu trời lấp lánh các vì sao là đô thành đèn đuốc sáng trưng, tay trái nhét trong túi quần, tay phải giơ lên ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn.
Vài tiếng gõ cửa vang lên, Du Khâm xoay người nhìn cửa: “Vào đi."
Trợ lý Trần tiến vào, đặt một chiếc cặp đen đựng máy tính xách tay lên bàn làm việc: “Nhật ký của Du tiên sinh tôi đã mang tới."
Du Khâm cầm chiếc cặp, suy nghĩ nhìn một hồi, sau đó đặt vào ngăn kéo cuối cùng của bàn khóa lại: “Hôm nay biểu hiện của chú rất khá, cô ấy hình như không còn nghi ngờ gì. Nhớ kỹ, sau này mặc kệ ai truy hỏi, những lời hôm nay chú nói mới là sự thật."
Trợ lý Trần vội vàng cúi đầu: “Vâng, thiếu gia!" Ngẩng đầu nhìn Du Khâm sắc mặt không tốt lắm, ông lấy hết can đảm nhiều lời: “Thiếu gia, cậu che chở Mục tiểu thư như thế, chờ đến một ngày cô ấy bỗng nhớ lại…"
Du Khâm day day huyệt thái dương, trong giọng nói không che giấu được mệt mỏi: “Đến ngày đó rồi hãy tính. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy, nội dung nhật ký nếu như để cô ấy biết, cô ấy nhất định sẽ không chấp nhận nổi." Trầm mặc một hồi anh lại phân phó trợ lý Trần, “Chuyện này nhất định không thể để cho ba người đàn bà kia biết, liên quan đến danh dự Du gia."
Trợ lý Trần đương nhiên biết tính chất nghiêm trọng của sự việc: “Vâng, thiếu gia yên tâm. Có điều, thiếu gia, cậu đã biết nội dung nhật ký kia…không phải cũng nên duy trì khoảng cách với Mục tiểu thư sao." Nhìn sắc mặt càng lúc càng xa xầm của Du Khâm, trợ lý Trần ngượng ngùng im miệng.
Du Khâm không kiên nhẫn quét mắt nhìn ông: “Chuyện của tôi, tôi tự có chừng mực, không cần chú nhiều lời."
Trợ lý Trần ngoan ngoãn lui ra ngoài, tới cửa, nhớ lại nội dung trong nhật ký, ông thầm thổn thức: thiếu gia không phải quá biến thái chứ? Loại chuyện trái với luân thường đạo lý này…khẩu vị cũng nặng thật!
Du Khâm ngồi xuống ghế, xoay ghế nhìn vào bóng tối mịt mùng, mệt mỏi ngả lưng vào ghế. Mục An, anh về rồi. Thế nhưng, làm sao anh có thể cùng em bắt đầu lại lần nữa đây? Quá khứ, anh có xóa thế nào cũng không thể xóa bỏ được, thật hy vọng em cứ mất trí như thế cả đời.
Đôi mắt Du Khâm u tối, âm trầm nhìn cô. Một lúc sau, anh cởi chiếc áo khoác dính cà phê trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi được dệt may màu đen, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay trái, nét mặt như đang kể lại một câu chuyện đau khổ chẳng liên quan đến mình: “Khi ở Mỹ cùng bạn bè leo núi, không cẩn thận rớt xuống biển."
Mục An sửng sốt một chút rồi ngồi trở lại ghế không nói năng gì, chỉ im lặng nắm chặt tách cà phê trong tay đến phát ngốc.
Du Khâm thấy cô không nói gì thì tâm tình bắt đầu bực bội, hất tóc mái: “Tôi đã nói cô đừng nghi thần nghi quỷ rồi, có lẽ người đàn ông đó vốn không tồn tại."
Mục An ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng nhưng không cất lên lời, tầm mắt lại chuyển qua tay trái của anh, ngón tay thon dài hơi cong, nhìn thế nào cũng không giống một cánh tay bị phế, cô nhỏ giọng hỏi: “Trị liệu cũng không có tác dụng sao?"
Du Khâm vừa nhíu mày lại giãn ra, tay phải vuốt lên bàn tay trái: “Vẫn đang hồi phục, bây giờ chỉ là không dùng lực được nhưng có lẽ tương lai sẽ tốt thôi."
Mục An không nói nữa, tay phải Du Khâm chống cằm quan sát cô, trầm ngâm nói: “Cô rốt cuộc vẫn muốn biết người đàn ông đó có tồn tại hay không? Tôi có cách."
Mục An bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Du Khâm cười khẽ: “Có thể tìm chú Trần hỏi, ông là trợ lý của cha tôi, chuyện của cha ông đều biết hết."
Mục An hướng nhìn vị nhị thế tổ này, trong mắt tỏ ý khen ngợi: “Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ."
“Rất đơn giản, bởi vì tôi dùng đầu óc." Du Khâm xoay tròn ghế, nhàn nhã nói, Mục An trừng anh một cái nhưng tốt tính không so đo với anh. Bây giờ nhìn vị nhị thế tổ này kỳ thực cũng không quá mức đáng ghét.
Nhìn thấy trợ lý Trần Mục An hơi hồi hộp. Cô lo lắng ngồi trên sô-pha chăm chú nhìn người đàn ông hoàn toàn xa lạ trước mắt này, đối với ông, cô không hề có chút ký ức nào.
“Chú Trần, chuyện cha tôi vẫn luôn do chú xử lý, chuyện giữa Mục tiểu thư và ông hẳn là chú rành rọt hết thảy đúng không?" Du Khâm liếc nhìn Mục An đang khẩn trương, cất tiếng hỏi trước.
Trợ lý Trần gật đầu: “Chuyện của Du tổng và Mục tiểu thư tôi đúng là có biết."
Mục An càng lo lắng siết chặt sô-pha, người đàn ông này dường như có thể thực sự giúp cô cởi bỏ những vướng mắc.
Du Khâm hỏi tiếp: “Vậy, Mục tiểu thư và cha tôi sao lại quen biết nhau?"
“Du tổng hình như là qua một người bạn cũ mới biết Mục tiểu thư, đối với Mục tiểu thư nhất kiến chung tình. Mà Mục tiểu thư đối với Du tổng…" Ông liếc qua Mục An rồi mới nói tiếp: “Mục tiểu thư cũng rất thích Du tổng, quen nhau không lâu thì chấp nhận lời cầu hôn của Du tổng."
Mục An nhăn mặt, kết hôn chóng vánh? Trước khi mất trí nhớ, mình bị điên sao?
Du Khâm liếc nhìn sắc mặt rối rắm của Mục An, cúi xuống tiếp tục đặt câu hỏi: “Mục tiểu thư vì sao ngay sau ngày đăng ký lại được phát hiện ngất đi dưới chân núi tuyết Ngọc Long?"
“Đăng ký xong, Mục tiểu thư hình như vì ba vị tình nhân của Du tổng… xảy ra chút tranh chấp với Du tổng, trong lúc tức giận đã bỏ đến Lệ Giang du lịch. Mà Du tổng thân thể vốn không khỏe, biết Mục tiểu thư bị thương nặng càng bị kích thích, cuối cùng gắng gượng mấy tháng thì cũng ra đi."
Du Khâm nhìn nửa khuôn mặt đang thất thần của Mục An, hỏi trợ lý Trần một câu nữa: “Nói cách khác, Mục tiểu thư trước đây chưa từng có bạn trai. Hơn nữa… lúc cô ấy cùng cha tôi cũng không có kẻ thứ ba?"
Trợ lý Trần gật đầu.
Mục An hoàn toàn im lặng, sự tình sao lại như vậy? Cảnh trong mơ và ký ức mơ hồ của mình là thế nào? Chẳng lẽ đúng thật do mình nghĩ nhiều mà tưởng tượng ra?
Trợ lý Trần đi rồi, Du Khâm ngồi đối diện cô: “Sao? Bây giờ đối với quá khứ còn nghi vấn gì không?"
Mục An trầm mặc một hồi mới lắc đầu: “Hóa ra tất cả chỉ đơn giản như vậy, do tôi nghĩ nhiều rồi."
Du Khâm thấp giọng nói: “Biết thế rồi thì đứng truy tìm quá khứ nữa, sống thật tốt cuộc sống bây giờ. Ký ức cũ không có thì có thể tạo ra ký ức mới."
Mục An ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng kia, cười nhẹ: “Tiểu quỷ rõ ràng mới 21 tuổi, sao lại hiểu chuyện như vậy?"
Du Khâm cười nhạt: “16 tuổi mẹ qua đời, tôi đều tự sống cuộc sống một mình, đầu óc tôi tuyệt đối trưởng thành hơn cô."
“À, thì ra là bên ngoài còn trẻ nhưng bên trong lại chính là Thiên Sơn lão nhân."
Du Khâm lộ ra dáng vẻ trẻ con hiếu kỳ: “Thiên Sơn lão nhân là cái gì? Nhân vật trong trò chơi hả? Chính phái hay tà phái?"
Mục An nghĩ nghĩ: “…Là một nhân vật hư cấu."
“Rất nổi tiếng?"
“…Ừ."
“Ờ, không tồi"
Mục An nhìn Du Khâm tươi cười khoe hàm răng trắng thì lòng dần trầm tĩnh lại, đã biết chân tướng quá khứ thì nên đặt xuống nỗi tò mò mà sống cho thật tốt thôi. Không khôi phục được ký ức thật ra cũng không sao, vương vấn quá khứ trái lại càng khiến bản thân sống mỏi mệt hơn. Cô còn đang cảm thán về cuộc đời thì bị một bóng đen che phủ tầm mắt.
Du Khâm ném áo khoác lên người Mục An, Mục An kéo áo xuống, chật vật mãi làm tóc tai rối bù. Cô ngạc nhiên nhìn anh, Du Khâm cười đến ngây thơ: “Giặt quần áo là trách nhiệm của ‘mẹ’ mà? Hơn nữa, còn do cô làm dơ."
Mục An khóe miệng trễ xuống: “Mẹ? Cậu nhập vai quá đấy!"
Du Khâm vẻ mặt bất đắc dĩ, nửa ngày mới bật ra được một câu: “Tôi tưởng cô rất thích chơi trò này?"
“…" Đề tài này hình như không thích hợp cho mẹ kế và con trai cùng thảo luận? Vì sao lần nào Du Khâm cũng đều hữu ý vô ý lái cô theo hướng đen tối mờ ám này?
Cô nuốt nuốt xuống, có chút phòng bị nhìn Du Khâm: “Con trai, con không phải là… thích tình mẹ con đó chứ?" 16 tuổi mẹ đã mất, cũng khó nói được.
Du Khâm đến gần Mục An, đuôi mắt khẽ xếch lên: “Cô đoán xem?"
Mục An hoảng sợ lùi về sau, ngượng ngùng cười: “Tôi không xui xẻo vậy chứ, trên người tuy có tản ra hào quang vĩ đại của người mẹ nhưng không nghĩ sẽ hấp dẫn cậu đâu?"
Du Khâm sâu xa nhìn cô một lúc rồi bật cười vô hại: “Yên tâm…tôi có bạn gái rồi."
Buổi tối, Du Khâm đứng trước cửa sổ nhìn bóng đêm nặng nề bên ngoài, dưới bầu trời lấp lánh các vì sao là đô thành đèn đuốc sáng trưng, tay trái nhét trong túi quần, tay phải giơ lên ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn.
Vài tiếng gõ cửa vang lên, Du Khâm xoay người nhìn cửa: “Vào đi."
Trợ lý Trần tiến vào, đặt một chiếc cặp đen đựng máy tính xách tay lên bàn làm việc: “Nhật ký của Du tiên sinh tôi đã mang tới."
Du Khâm cầm chiếc cặp, suy nghĩ nhìn một hồi, sau đó đặt vào ngăn kéo cuối cùng của bàn khóa lại: “Hôm nay biểu hiện của chú rất khá, cô ấy hình như không còn nghi ngờ gì. Nhớ kỹ, sau này mặc kệ ai truy hỏi, những lời hôm nay chú nói mới là sự thật."
Trợ lý Trần vội vàng cúi đầu: “Vâng, thiếu gia!" Ngẩng đầu nhìn Du Khâm sắc mặt không tốt lắm, ông lấy hết can đảm nhiều lời: “Thiếu gia, cậu che chở Mục tiểu thư như thế, chờ đến một ngày cô ấy bỗng nhớ lại…"
Du Khâm day day huyệt thái dương, trong giọng nói không che giấu được mệt mỏi: “Đến ngày đó rồi hãy tính. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy, nội dung nhật ký nếu như để cô ấy biết, cô ấy nhất định sẽ không chấp nhận nổi." Trầm mặc một hồi anh lại phân phó trợ lý Trần, “Chuyện này nhất định không thể để cho ba người đàn bà kia biết, liên quan đến danh dự Du gia."
Trợ lý Trần đương nhiên biết tính chất nghiêm trọng của sự việc: “Vâng, thiếu gia yên tâm. Có điều, thiếu gia, cậu đã biết nội dung nhật ký kia…không phải cũng nên duy trì khoảng cách với Mục tiểu thư sao." Nhìn sắc mặt càng lúc càng xa xầm của Du Khâm, trợ lý Trần ngượng ngùng im miệng.
Du Khâm không kiên nhẫn quét mắt nhìn ông: “Chuyện của tôi, tôi tự có chừng mực, không cần chú nhiều lời."
Trợ lý Trần ngoan ngoãn lui ra ngoài, tới cửa, nhớ lại nội dung trong nhật ký, ông thầm thổn thức: thiếu gia không phải quá biến thái chứ? Loại chuyện trái với luân thường đạo lý này…khẩu vị cũng nặng thật!
Du Khâm ngồi xuống ghế, xoay ghế nhìn vào bóng tối mịt mùng, mệt mỏi ngả lưng vào ghế. Mục An, anh về rồi. Thế nhưng, làm sao anh có thể cùng em bắt đầu lại lần nữa đây? Quá khứ, anh có xóa thế nào cũng không thể xóa bỏ được, thật hy vọng em cứ mất trí như thế cả đời.
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam