Trọn Đời Bên Nhau
Chương 3: Mỹ Nhân Sát của học viện Luật (3)
Mọi người đều đang cười, thế nhưng Cố Bình Sinh lại không cười mà chỉ bình thản lặp lại lời của cô, “Quốc Tế, thương mại, trọng tài, pháp luật?" Dưới cái nhìn nghiêm túc như vậy của anh, Đồng Ngôn không thể nói nên lời.
Phía sau có người giơ tay lên, ngẩng đầu nói, “Thầy ơi, em có thể trả lời thay bạn ấy được không ạ?"
Trầm Diêu rút cuộc cảm thấy ái ngại, quyết định tự thú.
Cố Bình Sinh vẫn mím môi, không biết là đang suy nghĩ gì nhưng nhìn qua vẫn như anh đang cười.
Cuối cùng anh lắc đầu, “Không cần."
Anh sau đó lại trở về bục giảng, mở sách ra bắt đầu giảng bài, giống như sự tình vừa rồi chưa tình xảy ra. Khi chuông báo tan tiết học vang lên, anh khép sách lại rồi lên tiếng, “Đồng Ngôn, buổi chiều đến văn phòng của tôi làm lại bài kiểm tra này."
Xong rồi.
Chớp mắt Cố Bình Sĩnh đã đem theo giáo án rời khỏi phòng học, tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Ngôn, trong ánh mắt chỉ có một ý tứ duy nhất: cậu tiêu rồi.
“Không sao." Trầm Diêu vỗ bả vai của cô an ủi, “Mỹ nhân sát, chuyên môn sát mỹ nhân, chứng tỏ rằng cậu cũng là người có chút nhan sắc."
Đông Ngôn nghiến răng nghiện lợi, hận không thể bóp nát cục thịt này.
Kết quả buổi chiều cô đến phòng giáo viên của học viện Luật thì gặp ngay phải thầy giáo đã từng phụ trách vấn đề hành chính của viện, là cười mà hỏi cô, “Luật trọng tài thương mại quốc tế ? Biết kết quả của việc không lo học hành rồi hả?" Mà bài giảng của mỗi thầy giáo đều là lời nói thấm thía, “Đồng Ngôn, em là người rất thông minh, vì sao thành tích học tập lại không cao cũng không thế như thế này chứ? Nên cố gắng thêm một chút, có thể đạt thành tích tốt để ghi danh trong danh sách trao đổi sinh viên."
Đồng Ngôn chỉ cười hoặc là kính cẩn ứng đổi cho đến khi Cố Bình Sinh bước vào văn phòng, rút cuộc cô cũng hiểu được anh tìm cô không chỉ vì môn học quốc tế thương mại trọng tài chết tiệt kia mà còn vì nguyên nhân khác.
Anh từng nói có người bạn ở học viện này, lại không nghĩ rằng người bạn kia của anh là một giảng viên nữ dạy môn Lý trong học viện.
Đồng thời cũng chính là nữ thần ác mông lớn nhất của cô từ khi học năm nhất cho đến khi học đại học năm thứ 2, Triệu Nhân. Cô từ lúc học cấp 2 đã cảm thấy mình không có năng khiếu học vật lý, hơn nữa cô lại chọn ban xã hội cho đến khi vào đại học lại bị yêu cầu học môn vật lý, đây là loại vận mệnh gì chứ? Đúng là vận mệnh của cô không ngừng trùng tu…
“TK, tôi đi đây."Là Giọng nói uyển chuyển của cô Triệu, lại cười cười với Đồng Ngôn, “Đồng Ngon, vừa rồi cô có xem qua thời khóa biểu của em, học kỳ này em không có chọn môn vật lý, là muốn học kỳ sau mới chọn sao?"
Kỳ thật vị giáo sư này cũng rất giỏi, chỉ là nhưng gì mà cô ấy giảng thì cô lại nghe không hiểu một chút gì.
Đồng Ngon thực lễ phép nở nụ cười, “Em nghĩ học kỳ này chính mình sẽ chăm chỉ đọc sách, học kỳ sau lại phấn đấu một lần nữa."
Cô Triệu cũng không nói gì thêm nữa, lập tức rời đi.
Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của Cố Bình Sinh, không biết đây là ý kiến của anh hay là sự say mê của một vị giáo sư hành chính trong học viện luật, toàn bộ căn phòng được trang hoàng bằng màu trắng, ngay cả vải bọc sofa cũng là màu trắng ngà. Chỉ có chậu cây từ Brazil xanh mơn mởn, sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời.
Câu đầu tiên mà anh nói là, “Em thi vật lý tới 4 lần?"
Trong nháy mắt Đồng Ngon có cảm giác mình đi nhầm nơi, cô là vì Luật trọng tài thương mại quốc tế mà đến đây, không phải vì môn vật lý chứ?
Cô quyết định không trả lời vấn đề này.
Nhưng cần phải dời đi sự chú ý…"Hai người…sẽ không phải là người yêu chứ ạ?"
Có thể vì một người nguyện vọng của người bạn liền quyết định nơi công tác, khẳng định quan hệ của hai người này không đơn giản chỉ là bạn bè như vậy.
Cố Bình Sinh bỗng nhiên giật mình, sau đó lập tức cười rộ lên.
Kết quả đến cuối cùng anh cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại chỉ nhằm vào sự xấu hổ kia của cô mà thôi, muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao cô lại thi vật lý tới tận 4 lần. Kết luận vô cùng đơn giản của cô là, “Trời sinh không thể cưỡng cầu, thầy Cố, em từ lúc học cấp 3 đã hiểu được chính mình không thể học tốt môn Vật lý được rồi."
Cố Bình Sinh uống một hớp nước, “Cần tôi phụ đạo cho em không?"
Nhịp tim đập dồn dập, Đồng Ngôn không nói chuyện.
Ngược lại đi đến ngồi trên ghế sofa, qua một lúc lâu mới nhìn anh, “Thấy Cố, thầy có thể làm như trước kai chúng ta không biết nhau không được sao?"
“Vì sao?"
“EM hiện tại rất tốt, thầy không cần phải quan tâm em đến mức như vậy, em ngược lại sẽ cảm thấy chính mình không được suôn sẻ mọi chuyện cho lắm."Vốn những lời này hẳn là phải cúi đầu mới có thể nói ra, cũng có chút dũng khí khi thấy anh ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt của anh mà nói, “ Kỳ thật anh có thể đi dạo trong căn tin của học viện, có đôi khi sẽ gặp được sinh viên không có tiền ăn cơm, chờ ăn cơm thừa của người khác…Những người đó mới là những người thực sự cần giúp đỡ, em chỉ là ở mức độ trình bình, còn không phải lo chuyện ăn uống.."
“Đồng Ngôn" Cố Bình Sinh đánh gãy lời của cô, “Sáu năm trước ở bệnh viện… thực xin lỗi… đó là lần duy nhất thầy đánh người."
….
Làm sao có thể nhắc tới vấn đề này một cách nghiêm túc như vậy.
Đồng Ngôn vốn muốn biểu đạt rằng cuộc sống hiện tại của cô rất yên bình, sóng yên biển lặng… thầy không cần phải quan tâm em như vậy…
“Kỳ thật, thầy đánh em một chút cũng không đau, chỉ là mất mặt một chút mà thôi."
Cô không quên được ngày đó.
Người bên ngoài phòng ICU vốn đã ít, ánh sáng trắng đến lạnh người.
(ICU : Intensive Care Unit – Phòng điều trị tăng cường )
Trên người vẫn còn mang theo túi sách rất nặng, bên trong có rất nhiều bài kiểm tra cùng thư, đầu óc vẫn còn đang còn lưu lại đề toán vừa rồi giáo viên viết ở trên bảng đen kia. Cô nhỉ nhìn thấy vài người vây quanh một người đàn ông, có có một người thanh niên trẻ tuổi dựa vào vách tường màu trắng kia, ngồi ở trên sàn nhà, nhất là cánh tay đang vắt trên đầu gối, cầm một tờ giấy trắng mỏng.
Người đàn ông trung niên đi tới hỏi cô, “Cháu là Ngôn Ngôn có phải không?"
Tuy rằng giọng nói có chút ôn hòa nhưng tư thái “chỉ tay năm ngón" từ lâu lại khiến cho ông ta có một chút lạnh lùng.
Chính cô là ai không quan trọng, quan trọng chính là cô là người duy nhất có thể ký tên vào đơn phẫu thuật cho mẹ của cô.
Chi phí phẫu thuật không quan trọng, quan trọng là chữ ký của cô.
Khi đó tâm tình cô như thế nào cô cũng không còn nhớ rõ, chính là không chịu ký tên, “Ông phải có chức có quyền sao? Chẳng lẽ còn không có thói quen ký tên hay sao? Ông muốn chịu trách nhiệm thì tùy ông, chỉ cần vợ của ông không làm gì quá đáng là được rồi." Thậm chí khi bác sĩ đến hỏi thăm, cô cũng chỉ nói phải về đi học. Cô chỉ nhớ rõ duy nhất ánh mắt quái dị của bác sĩ và y tá khi nhìn chính mình.
Sau đó có người đè tay cô, bắt cô ký tên, mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
Cô cố gắng giãy dụa, cắn vào tay của anh, cắn đến chảy máu, anh cũng không chịu buông tay ra.
Cuối cùng anh tát cô một tát thật mạnh, toàn bộ hành lang lúc đó đều vang lên giọng nói của anh, “Trên thế giới này có nhiều thứ để em lựa chọn rất nhiều thứ, chỉ có cha mẹ là duy nhất, em không thể chọn, cũng không thể từ bỏ."
Khi đó cô đã khóc rất thảm thương, hiện tại ngẫm lại căn bản là không đau chút nào.
Nhưng câu nói kia của anh đã làm cho cô hoàn toàn trở nên yếu ớt. Trên thế giới này có nhiều thứ để em lựa chọn rất nhiều thứ, chỉ có cha mẹ là duy nhất, em không thể chọn, đúng vậy, căn bản là không thể chọn.
Sau này rất nhiều bác sĩ đi lên giữ chặt lấy anh, sau đó thông báo với anh, “Tim của mẹ cậu đã ngừng đập đột ngột", lúc đó người anh cứng đờ rồi mới buông lỏng tay cô ra…
Cô nhớ rõ bảng tên ở ngực của anh, khoa tim, Cố Bình Sinh.
Cô mơ hồ nghĩ lại.
“Đồng Ngôn?"
Cô lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh. Rõ ràng là khuôn mặt này, anh cho tới bây giờ đều không có thay đổi gì.
Cô cảm thấy một khi đã nói ra như vậy thì học kỳ sau cũng đừng nghĩ đến chuyện thuận lợi mà học qua môn của anh. Cho nên rất nhanh trầm mặc, suy nghĩ nên kiếm lý do gì để rời khỏi văn phòng của anh.
Nhưng vào thời điểm cuối cùng, vẫn cảm thấy chuyện hôm nay thật sự quá đáng nên quay đầu lại nói với anh, “Mấy bạn lớp em bình thường hay nói giỡn như vậy đã thành thói quen rồi, ky thật cũng không có ác ý gì."
Đều không phải bắt nạt chỗ thiếu hụt của thầy đâu…
Cố Bình Sinh chỉ cầm chiếc cốc thủy tinh lên, uống một hớp nước rồi cười nói, “Tôi biết."
Thời điểm trở lại ký túc xa, ba người kia đang ăn hạt dưa, vừa ăn vừa xem tivi, Vương Tiểu Như vừa thấy Đồng Đồng trở về thì lập tức cười hì hì nói, “Thầy Cố làm gì cậu không thế?"
Đông Ngôn với tay lấy hạt dưa, “Không làm gì cả."
“Nhìn cậu biết vâng lời thế này…" Trầm Diêu cười, “Vừa rồi khi chúng tớ ăn cơm vẫn còn nói, sao Cố mỹ nhân luôn gọi tên cậu một cách tự nhiên như vậy, luôn là Đồng Ngôn Đồng Ngôn, không phải hai người “khúc kính thông u" đấy chứ?"
Đồng Ngôn nhìn bạn mình một cái, buồn không muốn nói nữa, tiếp tục ăn hạt dưa.
Kỳ thật cô chỉ biết, cô chưa bao giờ muốn nhớ lại quá khứ đã qua kia, khẳng định có thể là do Cố Bình Sinh gợi lại.
Anh không đề cập tới thì chính mình cũng sẽ tự nhớ tới.
Cô cắn đến hạt dưa thứ mười, rút cuộc thở dài hỏi, “Đi học đã được hai tuần rồi, có ai có thể nói cho tớ biết còn bao nhiêu tuần nữa thì tới kỳ nghỉ đông không?"
“Khóa học kéo dài 19 tuần, còn 17 tuần nữa."Trầm Diêu vui tươi hớn hở nhìn Đồng Ngôn, “Cậu có phải đang định hỏi xem còn bao nhiêu lâu để trùng tu lại kiến thức môn vật lý của cậu không thế?"
17 tuần, còn 119 ngày nữa.
Từ đó, Đồng Ngôn lập tức đem môn Luật trọng tài thương mại quốc tế trở thành môn quan trọng nhất trong chương trình học, bài kiểm tra trong ba tiết liên tiếp đều thuận lợi mà vượt qua. Mỗi buổi đều tới sớm ngồi ở cuối phòng học, chuông tan học vang lên liền chạy nhanh ra ngoài, kế hoạch rất hoàn mỹ, cô hận không thể quay trở lại thời gian trước kỳ thi cao đẳng đại học để xét tuyển vào học viện này.
Mùa hè ở Thượng Hải, cô đi đến toilet cận phòng học, cố gắng rửa mặt.
Đáng sợ thật, mới kết thúc thời gian học ở giảng đường mà từ trong ra ngoài đều ướt đẫm.
Cô dùng khăn tay lau khô khuôn mặt của mình, thời điểm đi ra thì gặp mấy người Trầm Diêu đang đứng cười hi ha ở cửa, khi vừa thấy cô thì lập tức vui vẻ ra mặt, “Đồng Ngôn vô kỵ, người này tìm cậu, cậu quen biết người ta àh?"
Đứng trước mấy cô bạn của mình là một nam sinh đeo kính, vóc dáng không cao không thấp, bộ dạng cũng không đến mức là khó nhìn.
Đồng Ngôn nhìn sắc mặt của mấy người bạn thì lập tức sáng tỏ, “Đây là lớp trưởng lớp phác thảo của tớ." Cô đi qua hỏi người kia, “Làm sao thế, tìm tớ có chuyện gì sao?"
Nếu như cô nhớ không lầm thì người này là ở học viện Lý, chính là nơi tỉ lệ nam nữ mất cân đối một cách trầm trọng, mỗi ngày đều phải học công thức, nếu không thì chính là đi làm thí nghiệm. Phỏng chừng hắn chưa từng bị nhiều sinh viên nữ vây quanh như vậy, bối rối thật lâu mới nói được, “Bài tập tuần trước phải giao rồi, chỉ có cậu không có đi học nên tớ đến…thu bài tập."
Cô hoàn toàn đã quên.
Cái gì mà được cái này thì mất cái khác chính là đây sao? Hoàn toàn đúng.
Đồng Ngôn lập tức cảm thấy ngượng ngùng, “Tôi lại quên chưa vẽ nữa rồi, đêm nay tôi đưa qua cho cậu được không? Cậu gọi là…" Thật sự là buồn mà, ngay cả người tiêu biểu cho lớp học tự chọn này cũng không biết tên. Người nam sinh kia so với cô còn ngượng ngùng hơn, “Thẩm Hành."
Đồng Ngôn liếc mắt nhìn Trầm Diêu, người ta là anh em với cậu kìa.
“Không cần đưa đến ký túc xá của tớ đâu, như vậy đi, đêm nay hẹn 8h ở bên cạnh thư viện, chính là hồ Tư Nguyên." Thẩm Hành do dự một chút, cuối cùng tìm được một địa điểm bắt mắt khác, “Quên đi, vẫn là cậu đợi tớ ở chỗ quốc kỳ đi, không gặp không về."
Đồng Ngôn còn đứng đó ngẩn người, cũng chưa có trả lời nhưng người nọ đã trực tiếp đi mất.
Không kịp gọi lại cũng không có số điện thoại của hắn… lần này xong rồi, chẳng lẽ thật sự phải đi tới nơi bắt mắt đó để giao bài tập hay sao?
Trầm Diêu vui sướng khi có người gặp họa, đi tới vỗ vỗ bả vai của cô, “Tớ nói này, Vô Kỵ ca ca người ta trêu chọc đều là những nhân vật mỹ nữ đương đại nổi tiếng, cậu làm thế nào mà còn trêu chọc đến tận hoa đào nát thế hả, cái này rất tuyệt đây, không chủ động đến dưới ký túc xá đón cậu thì thôi lại còn hẹn gặp dưới cột cờ nữa. Còn có, có lý do chuối như vậy sao? Thời đại này mà còn có những vị cán bộ lớp tích cực như vậy sao? Bông hoa đào này quả thật không tầm thường."
Bị Trầm Diêu nói như vậy, Đồng Ngôn cười không nổi.
Nhưng mà bài tập nhất định phải giao, đây chính là thành tích của nửa học kỳ này.
Kết quả là ba nữ sinh phòng ký túc xa của Đồng Ngôn phấn khởi dị thường, nhất định phải ầm thầm rình núp để xem cô làm thế nào mà đứng bên hồ Tư Nguyên vĩ đại kia để giao bài tập. Đồng Ngôn ngăn không được, chỉ có thể kiên trừ đứng ở con đường rợp bóng cây bên hồ, nhìn về phía cột cờ ở phía xa, chờ cậu bạn tên Thẩm Hành kia đến rồi sẽ đi qua.
Cô nhìn thấy ba người bạn cùng phòng đang giả bộ ngồi trên chiếc ghế dài gần đó đọc sách, thật là bất đắc dĩ.
Cô cúi đầu, nhìn hoa xen lẫn cỏ dại mọc tươi tốt trong bồn, sau đó liền nhìn thấy chân của hai người đi qua trước mặt mình, dựa theo mẫu dày thì chính là một nam một nữ, nhưng mà làm sao lại dừng lại rồi? Nơi này không thích hợp để nói chuyện, không phải sao? Trăm ngàn đừng kiss, không phát hiện là có một người sống đang ở đây sao… Đúng là trong lúc đang suy nghĩ ngổn ngang thì đôi giày cao gót bước tới gần cô, “Đồng Ngôn?"
Giọng nói này cô đã nghe trong suốt bốn học kỳ, là nữ thần ác mộng.
Khi cô ngẩng đầu lên, cả ba người đều trừng to mắt, đều choáng váng.
Phía sau nữ thần ác mộng, Cố Bình Sinh đang đứng cách cô hai bước chân, là một Cố Bình Sinh nghe nói chưa bao giờ ở lại trong học viện, một tuần chỉ đến dạy có ba buổi. Ánh đèn đường mờ nhạt, chiếu lên khuôn mặt ngũ quan chỉnh tề của anh rất rõ ràng, ánh mắt đen nháy như vậy,… Quả nhiên là mỹ nhân sát, sát cả nữ thần ác mộng..
“Môn vật lý em đã xem tới đâu rồi?" Bệnh nghề nghiệp của nữ thần ác mộng Triệu Nhân bất ngờ nổi lên mà hỏi chuyện với Đồng Ngôn.
“Vừa mới bắt đầu thôi ạ…" Cô nói thực trái với lương tâm.
Triệu Nhân khi nhắc tới vật lý thì lập tức cười thật dịu dàng, giọng nói bắt đầu nhỏ nhẹ mà nói về nguyên nhân vì sao cô phải thi lại vật lý tới 4 lần. Không biết vì sao, Đồng Ngôn nghe vào lại không được tự nhiên.
Đang lúc cô muốn tìm cớ chạy trốn thì Cố Bình Sinh đã bước tới, “Vẽ phác thảo sao?"
Giấy học vẽ rất dễ để nhận ra.
Cô gật đầu, Cố Bình Sinh cười cười, cúi đầu nhìn cô, “Đưa tôi xem."
Đồng Ngôn đưa cho anh, chỉ là một phác thảo vật thể vô cùng đơn giản mà thôi. Anh cởi bỏ giây buộc, mở bản phác thảo ra, nhìn vài lần, “Hình như thấu thị có chút vấn đề, em có mang bút không?" Đồng Ngôn sửng sốt một chút, “có ạ."
(Thấu thị : kiểu biểu hiện không gian lập thể)
Cô lấy hộp bút từ trong chiếc túi xách đem theo, lấy ra bút chì cùng cục tẩy rồi đưa cho anh. Anh nhận lấy, rồi xóa một vào chỗ, ngón út hơi cong lại nhẹ nhàng phủi đi những lớp vụn nhỏ, bắt đầu giúp cô… sửa bài tập.
Phía sau có người giơ tay lên, ngẩng đầu nói, “Thầy ơi, em có thể trả lời thay bạn ấy được không ạ?"
Trầm Diêu rút cuộc cảm thấy ái ngại, quyết định tự thú.
Cố Bình Sinh vẫn mím môi, không biết là đang suy nghĩ gì nhưng nhìn qua vẫn như anh đang cười.
Cuối cùng anh lắc đầu, “Không cần."
Anh sau đó lại trở về bục giảng, mở sách ra bắt đầu giảng bài, giống như sự tình vừa rồi chưa tình xảy ra. Khi chuông báo tan tiết học vang lên, anh khép sách lại rồi lên tiếng, “Đồng Ngôn, buổi chiều đến văn phòng của tôi làm lại bài kiểm tra này."
Xong rồi.
Chớp mắt Cố Bình Sĩnh đã đem theo giáo án rời khỏi phòng học, tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Ngôn, trong ánh mắt chỉ có một ý tứ duy nhất: cậu tiêu rồi.
“Không sao." Trầm Diêu vỗ bả vai của cô an ủi, “Mỹ nhân sát, chuyên môn sát mỹ nhân, chứng tỏ rằng cậu cũng là người có chút nhan sắc."
Đông Ngôn nghiến răng nghiện lợi, hận không thể bóp nát cục thịt này.
Kết quả buổi chiều cô đến phòng giáo viên của học viện Luật thì gặp ngay phải thầy giáo đã từng phụ trách vấn đề hành chính của viện, là cười mà hỏi cô, “Luật trọng tài thương mại quốc tế ? Biết kết quả của việc không lo học hành rồi hả?" Mà bài giảng của mỗi thầy giáo đều là lời nói thấm thía, “Đồng Ngôn, em là người rất thông minh, vì sao thành tích học tập lại không cao cũng không thế như thế này chứ? Nên cố gắng thêm một chút, có thể đạt thành tích tốt để ghi danh trong danh sách trao đổi sinh viên."
Đồng Ngôn chỉ cười hoặc là kính cẩn ứng đổi cho đến khi Cố Bình Sinh bước vào văn phòng, rút cuộc cô cũng hiểu được anh tìm cô không chỉ vì môn học quốc tế thương mại trọng tài chết tiệt kia mà còn vì nguyên nhân khác.
Anh từng nói có người bạn ở học viện này, lại không nghĩ rằng người bạn kia của anh là một giảng viên nữ dạy môn Lý trong học viện.
Đồng thời cũng chính là nữ thần ác mông lớn nhất của cô từ khi học năm nhất cho đến khi học đại học năm thứ 2, Triệu Nhân. Cô từ lúc học cấp 2 đã cảm thấy mình không có năng khiếu học vật lý, hơn nữa cô lại chọn ban xã hội cho đến khi vào đại học lại bị yêu cầu học môn vật lý, đây là loại vận mệnh gì chứ? Đúng là vận mệnh của cô không ngừng trùng tu…
“TK, tôi đi đây."Là Giọng nói uyển chuyển của cô Triệu, lại cười cười với Đồng Ngôn, “Đồng Ngon, vừa rồi cô có xem qua thời khóa biểu của em, học kỳ này em không có chọn môn vật lý, là muốn học kỳ sau mới chọn sao?"
Kỳ thật vị giáo sư này cũng rất giỏi, chỉ là nhưng gì mà cô ấy giảng thì cô lại nghe không hiểu một chút gì.
Đồng Ngon thực lễ phép nở nụ cười, “Em nghĩ học kỳ này chính mình sẽ chăm chỉ đọc sách, học kỳ sau lại phấn đấu một lần nữa."
Cô Triệu cũng không nói gì thêm nữa, lập tức rời đi.
Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của Cố Bình Sinh, không biết đây là ý kiến của anh hay là sự say mê của một vị giáo sư hành chính trong học viện luật, toàn bộ căn phòng được trang hoàng bằng màu trắng, ngay cả vải bọc sofa cũng là màu trắng ngà. Chỉ có chậu cây từ Brazil xanh mơn mởn, sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời.
Câu đầu tiên mà anh nói là, “Em thi vật lý tới 4 lần?"
Trong nháy mắt Đồng Ngon có cảm giác mình đi nhầm nơi, cô là vì Luật trọng tài thương mại quốc tế mà đến đây, không phải vì môn vật lý chứ?
Cô quyết định không trả lời vấn đề này.
Nhưng cần phải dời đi sự chú ý…"Hai người…sẽ không phải là người yêu chứ ạ?"
Có thể vì một người nguyện vọng của người bạn liền quyết định nơi công tác, khẳng định quan hệ của hai người này không đơn giản chỉ là bạn bè như vậy.
Cố Bình Sinh bỗng nhiên giật mình, sau đó lập tức cười rộ lên.
Kết quả đến cuối cùng anh cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại chỉ nhằm vào sự xấu hổ kia của cô mà thôi, muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao cô lại thi vật lý tới tận 4 lần. Kết luận vô cùng đơn giản của cô là, “Trời sinh không thể cưỡng cầu, thầy Cố, em từ lúc học cấp 3 đã hiểu được chính mình không thể học tốt môn Vật lý được rồi."
Cố Bình Sinh uống một hớp nước, “Cần tôi phụ đạo cho em không?"
Nhịp tim đập dồn dập, Đồng Ngôn không nói chuyện.
Ngược lại đi đến ngồi trên ghế sofa, qua một lúc lâu mới nhìn anh, “Thấy Cố, thầy có thể làm như trước kai chúng ta không biết nhau không được sao?"
“Vì sao?"
“EM hiện tại rất tốt, thầy không cần phải quan tâm em đến mức như vậy, em ngược lại sẽ cảm thấy chính mình không được suôn sẻ mọi chuyện cho lắm."Vốn những lời này hẳn là phải cúi đầu mới có thể nói ra, cũng có chút dũng khí khi thấy anh ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt của anh mà nói, “ Kỳ thật anh có thể đi dạo trong căn tin của học viện, có đôi khi sẽ gặp được sinh viên không có tiền ăn cơm, chờ ăn cơm thừa của người khác…Những người đó mới là những người thực sự cần giúp đỡ, em chỉ là ở mức độ trình bình, còn không phải lo chuyện ăn uống.."
“Đồng Ngôn" Cố Bình Sinh đánh gãy lời của cô, “Sáu năm trước ở bệnh viện… thực xin lỗi… đó là lần duy nhất thầy đánh người."
….
Làm sao có thể nhắc tới vấn đề này một cách nghiêm túc như vậy.
Đồng Ngôn vốn muốn biểu đạt rằng cuộc sống hiện tại của cô rất yên bình, sóng yên biển lặng… thầy không cần phải quan tâm em như vậy…
“Kỳ thật, thầy đánh em một chút cũng không đau, chỉ là mất mặt một chút mà thôi."
Cô không quên được ngày đó.
Người bên ngoài phòng ICU vốn đã ít, ánh sáng trắng đến lạnh người.
(ICU : Intensive Care Unit – Phòng điều trị tăng cường )
Trên người vẫn còn mang theo túi sách rất nặng, bên trong có rất nhiều bài kiểm tra cùng thư, đầu óc vẫn còn đang còn lưu lại đề toán vừa rồi giáo viên viết ở trên bảng đen kia. Cô nhỉ nhìn thấy vài người vây quanh một người đàn ông, có có một người thanh niên trẻ tuổi dựa vào vách tường màu trắng kia, ngồi ở trên sàn nhà, nhất là cánh tay đang vắt trên đầu gối, cầm một tờ giấy trắng mỏng.
Người đàn ông trung niên đi tới hỏi cô, “Cháu là Ngôn Ngôn có phải không?"
Tuy rằng giọng nói có chút ôn hòa nhưng tư thái “chỉ tay năm ngón" từ lâu lại khiến cho ông ta có một chút lạnh lùng.
Chính cô là ai không quan trọng, quan trọng chính là cô là người duy nhất có thể ký tên vào đơn phẫu thuật cho mẹ của cô.
Chi phí phẫu thuật không quan trọng, quan trọng là chữ ký của cô.
Khi đó tâm tình cô như thế nào cô cũng không còn nhớ rõ, chính là không chịu ký tên, “Ông phải có chức có quyền sao? Chẳng lẽ còn không có thói quen ký tên hay sao? Ông muốn chịu trách nhiệm thì tùy ông, chỉ cần vợ của ông không làm gì quá đáng là được rồi." Thậm chí khi bác sĩ đến hỏi thăm, cô cũng chỉ nói phải về đi học. Cô chỉ nhớ rõ duy nhất ánh mắt quái dị của bác sĩ và y tá khi nhìn chính mình.
Sau đó có người đè tay cô, bắt cô ký tên, mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
Cô cố gắng giãy dụa, cắn vào tay của anh, cắn đến chảy máu, anh cũng không chịu buông tay ra.
Cuối cùng anh tát cô một tát thật mạnh, toàn bộ hành lang lúc đó đều vang lên giọng nói của anh, “Trên thế giới này có nhiều thứ để em lựa chọn rất nhiều thứ, chỉ có cha mẹ là duy nhất, em không thể chọn, cũng không thể từ bỏ."
Khi đó cô đã khóc rất thảm thương, hiện tại ngẫm lại căn bản là không đau chút nào.
Nhưng câu nói kia của anh đã làm cho cô hoàn toàn trở nên yếu ớt. Trên thế giới này có nhiều thứ để em lựa chọn rất nhiều thứ, chỉ có cha mẹ là duy nhất, em không thể chọn, đúng vậy, căn bản là không thể chọn.
Sau này rất nhiều bác sĩ đi lên giữ chặt lấy anh, sau đó thông báo với anh, “Tim của mẹ cậu đã ngừng đập đột ngột", lúc đó người anh cứng đờ rồi mới buông lỏng tay cô ra…
Cô nhớ rõ bảng tên ở ngực của anh, khoa tim, Cố Bình Sinh.
Cô mơ hồ nghĩ lại.
“Đồng Ngôn?"
Cô lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh. Rõ ràng là khuôn mặt này, anh cho tới bây giờ đều không có thay đổi gì.
Cô cảm thấy một khi đã nói ra như vậy thì học kỳ sau cũng đừng nghĩ đến chuyện thuận lợi mà học qua môn của anh. Cho nên rất nhanh trầm mặc, suy nghĩ nên kiếm lý do gì để rời khỏi văn phòng của anh.
Nhưng vào thời điểm cuối cùng, vẫn cảm thấy chuyện hôm nay thật sự quá đáng nên quay đầu lại nói với anh, “Mấy bạn lớp em bình thường hay nói giỡn như vậy đã thành thói quen rồi, ky thật cũng không có ác ý gì."
Đều không phải bắt nạt chỗ thiếu hụt của thầy đâu…
Cố Bình Sinh chỉ cầm chiếc cốc thủy tinh lên, uống một hớp nước rồi cười nói, “Tôi biết."
Thời điểm trở lại ký túc xa, ba người kia đang ăn hạt dưa, vừa ăn vừa xem tivi, Vương Tiểu Như vừa thấy Đồng Đồng trở về thì lập tức cười hì hì nói, “Thầy Cố làm gì cậu không thế?"
Đông Ngôn với tay lấy hạt dưa, “Không làm gì cả."
“Nhìn cậu biết vâng lời thế này…" Trầm Diêu cười, “Vừa rồi khi chúng tớ ăn cơm vẫn còn nói, sao Cố mỹ nhân luôn gọi tên cậu một cách tự nhiên như vậy, luôn là Đồng Ngôn Đồng Ngôn, không phải hai người “khúc kính thông u" đấy chứ?"
Đồng Ngôn nhìn bạn mình một cái, buồn không muốn nói nữa, tiếp tục ăn hạt dưa.
Kỳ thật cô chỉ biết, cô chưa bao giờ muốn nhớ lại quá khứ đã qua kia, khẳng định có thể là do Cố Bình Sinh gợi lại.
Anh không đề cập tới thì chính mình cũng sẽ tự nhớ tới.
Cô cắn đến hạt dưa thứ mười, rút cuộc thở dài hỏi, “Đi học đã được hai tuần rồi, có ai có thể nói cho tớ biết còn bao nhiêu tuần nữa thì tới kỳ nghỉ đông không?"
“Khóa học kéo dài 19 tuần, còn 17 tuần nữa."Trầm Diêu vui tươi hớn hở nhìn Đồng Ngôn, “Cậu có phải đang định hỏi xem còn bao nhiêu lâu để trùng tu lại kiến thức môn vật lý của cậu không thế?"
17 tuần, còn 119 ngày nữa.
Từ đó, Đồng Ngôn lập tức đem môn Luật trọng tài thương mại quốc tế trở thành môn quan trọng nhất trong chương trình học, bài kiểm tra trong ba tiết liên tiếp đều thuận lợi mà vượt qua. Mỗi buổi đều tới sớm ngồi ở cuối phòng học, chuông tan học vang lên liền chạy nhanh ra ngoài, kế hoạch rất hoàn mỹ, cô hận không thể quay trở lại thời gian trước kỳ thi cao đẳng đại học để xét tuyển vào học viện này.
Mùa hè ở Thượng Hải, cô đi đến toilet cận phòng học, cố gắng rửa mặt.
Đáng sợ thật, mới kết thúc thời gian học ở giảng đường mà từ trong ra ngoài đều ướt đẫm.
Cô dùng khăn tay lau khô khuôn mặt của mình, thời điểm đi ra thì gặp mấy người Trầm Diêu đang đứng cười hi ha ở cửa, khi vừa thấy cô thì lập tức vui vẻ ra mặt, “Đồng Ngôn vô kỵ, người này tìm cậu, cậu quen biết người ta àh?"
Đứng trước mấy cô bạn của mình là một nam sinh đeo kính, vóc dáng không cao không thấp, bộ dạng cũng không đến mức là khó nhìn.
Đồng Ngôn nhìn sắc mặt của mấy người bạn thì lập tức sáng tỏ, “Đây là lớp trưởng lớp phác thảo của tớ." Cô đi qua hỏi người kia, “Làm sao thế, tìm tớ có chuyện gì sao?"
Nếu như cô nhớ không lầm thì người này là ở học viện Lý, chính là nơi tỉ lệ nam nữ mất cân đối một cách trầm trọng, mỗi ngày đều phải học công thức, nếu không thì chính là đi làm thí nghiệm. Phỏng chừng hắn chưa từng bị nhiều sinh viên nữ vây quanh như vậy, bối rối thật lâu mới nói được, “Bài tập tuần trước phải giao rồi, chỉ có cậu không có đi học nên tớ đến…thu bài tập."
Cô hoàn toàn đã quên.
Cái gì mà được cái này thì mất cái khác chính là đây sao? Hoàn toàn đúng.
Đồng Ngôn lập tức cảm thấy ngượng ngùng, “Tôi lại quên chưa vẽ nữa rồi, đêm nay tôi đưa qua cho cậu được không? Cậu gọi là…" Thật sự là buồn mà, ngay cả người tiêu biểu cho lớp học tự chọn này cũng không biết tên. Người nam sinh kia so với cô còn ngượng ngùng hơn, “Thẩm Hành."
Đồng Ngôn liếc mắt nhìn Trầm Diêu, người ta là anh em với cậu kìa.
“Không cần đưa đến ký túc xá của tớ đâu, như vậy đi, đêm nay hẹn 8h ở bên cạnh thư viện, chính là hồ Tư Nguyên." Thẩm Hành do dự một chút, cuối cùng tìm được một địa điểm bắt mắt khác, “Quên đi, vẫn là cậu đợi tớ ở chỗ quốc kỳ đi, không gặp không về."
Đồng Ngôn còn đứng đó ngẩn người, cũng chưa có trả lời nhưng người nọ đã trực tiếp đi mất.
Không kịp gọi lại cũng không có số điện thoại của hắn… lần này xong rồi, chẳng lẽ thật sự phải đi tới nơi bắt mắt đó để giao bài tập hay sao?
Trầm Diêu vui sướng khi có người gặp họa, đi tới vỗ vỗ bả vai của cô, “Tớ nói này, Vô Kỵ ca ca người ta trêu chọc đều là những nhân vật mỹ nữ đương đại nổi tiếng, cậu làm thế nào mà còn trêu chọc đến tận hoa đào nát thế hả, cái này rất tuyệt đây, không chủ động đến dưới ký túc xá đón cậu thì thôi lại còn hẹn gặp dưới cột cờ nữa. Còn có, có lý do chuối như vậy sao? Thời đại này mà còn có những vị cán bộ lớp tích cực như vậy sao? Bông hoa đào này quả thật không tầm thường."
Bị Trầm Diêu nói như vậy, Đồng Ngôn cười không nổi.
Nhưng mà bài tập nhất định phải giao, đây chính là thành tích của nửa học kỳ này.
Kết quả là ba nữ sinh phòng ký túc xa của Đồng Ngôn phấn khởi dị thường, nhất định phải ầm thầm rình núp để xem cô làm thế nào mà đứng bên hồ Tư Nguyên vĩ đại kia để giao bài tập. Đồng Ngôn ngăn không được, chỉ có thể kiên trừ đứng ở con đường rợp bóng cây bên hồ, nhìn về phía cột cờ ở phía xa, chờ cậu bạn tên Thẩm Hành kia đến rồi sẽ đi qua.
Cô nhìn thấy ba người bạn cùng phòng đang giả bộ ngồi trên chiếc ghế dài gần đó đọc sách, thật là bất đắc dĩ.
Cô cúi đầu, nhìn hoa xen lẫn cỏ dại mọc tươi tốt trong bồn, sau đó liền nhìn thấy chân của hai người đi qua trước mặt mình, dựa theo mẫu dày thì chính là một nam một nữ, nhưng mà làm sao lại dừng lại rồi? Nơi này không thích hợp để nói chuyện, không phải sao? Trăm ngàn đừng kiss, không phát hiện là có một người sống đang ở đây sao… Đúng là trong lúc đang suy nghĩ ngổn ngang thì đôi giày cao gót bước tới gần cô, “Đồng Ngôn?"
Giọng nói này cô đã nghe trong suốt bốn học kỳ, là nữ thần ác mộng.
Khi cô ngẩng đầu lên, cả ba người đều trừng to mắt, đều choáng váng.
Phía sau nữ thần ác mộng, Cố Bình Sinh đang đứng cách cô hai bước chân, là một Cố Bình Sinh nghe nói chưa bao giờ ở lại trong học viện, một tuần chỉ đến dạy có ba buổi. Ánh đèn đường mờ nhạt, chiếu lên khuôn mặt ngũ quan chỉnh tề của anh rất rõ ràng, ánh mắt đen nháy như vậy,… Quả nhiên là mỹ nhân sát, sát cả nữ thần ác mộng..
“Môn vật lý em đã xem tới đâu rồi?" Bệnh nghề nghiệp của nữ thần ác mộng Triệu Nhân bất ngờ nổi lên mà hỏi chuyện với Đồng Ngôn.
“Vừa mới bắt đầu thôi ạ…" Cô nói thực trái với lương tâm.
Triệu Nhân khi nhắc tới vật lý thì lập tức cười thật dịu dàng, giọng nói bắt đầu nhỏ nhẹ mà nói về nguyên nhân vì sao cô phải thi lại vật lý tới 4 lần. Không biết vì sao, Đồng Ngôn nghe vào lại không được tự nhiên.
Đang lúc cô muốn tìm cớ chạy trốn thì Cố Bình Sinh đã bước tới, “Vẽ phác thảo sao?"
Giấy học vẽ rất dễ để nhận ra.
Cô gật đầu, Cố Bình Sinh cười cười, cúi đầu nhìn cô, “Đưa tôi xem."
Đồng Ngôn đưa cho anh, chỉ là một phác thảo vật thể vô cùng đơn giản mà thôi. Anh cởi bỏ giây buộc, mở bản phác thảo ra, nhìn vài lần, “Hình như thấu thị có chút vấn đề, em có mang bút không?" Đồng Ngôn sửng sốt một chút, “có ạ."
(Thấu thị : kiểu biểu hiện không gian lập thể)
Cô lấy hộp bút từ trong chiếc túi xách đem theo, lấy ra bút chì cùng cục tẩy rồi đưa cho anh. Anh nhận lấy, rồi xóa một vào chỗ, ngón út hơi cong lại nhẹ nhàng phủi đi những lớp vụn nhỏ, bắt đầu giúp cô… sửa bài tập.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo