Trọn Đời Bên Em
Chương 9: Sự khác nhau giữa trận chiến của đàn ông và đàn bà
Hướng Nhu thật không ngờ người đứng đầu Hàn Thiên lại là Hàn Khởi, xem ra lần này đúng là Hàn Thiên cần phải hợp tác với bọn hắn, chỉ sợ là còn đến bước đường cùng ấy chứ!
Nói đến Hàn Khởi, lúc còn trẻ ở trong thương trường cũng là một con báo đen đầu đàn, nhưng từ hai năm trước tim có vấn đề, liền rút lui đem công ty giao lại cho hai đứa con trai, đứa con lớn Hàn Thượng Thanh là một tay ăn chơi trác táng, dốt nát, cả ngày chỉ biết tán gái gặp đủ thứ rắc rối. Tên tiểu tử Hàn Thượng Phong mặc dù có chút năng lực, nhưng cuối cùng sau khi tiếp nhận thì công ty đã bị người anh tốt kia đem bộ máy chủ chốt biến thành rối tung rối mù cả lên.
Bây giờ vất vả lắm mới tìm được cơ hội có thể khiến công ty vượt qua nguy cơ, đâu ai ngờ lại bị Hướng Nhu quấy phá, vì vậy phải đứng ra hợp tác cùng với Duệ Phong, nhưng lại vướng phải chuyện với Bạch Dĩ Mạt đã gián tiếp đắc tội với Hướng Nhu, cho nên mọi chuyện hoàn toàn bị phá rối…
Hàn Khởi đặt ly trà Hướng Nhu đưa cho mình xuống, liếc nhìn Hướng Nhu nói: “Cháu Hướng này, chú cũng đi thẳng vào vấn đề luôn, hi vọng cháu có thể một lần nữa xem xét cân nhắc việc hợp tác với công ty bọn chú."
Nụ cười khách khí của Hướng Nhu lại xuất hiện: “Chú Hàn à, cháu mới về nước cũng không bao lâu, điền sản này càng là địa điểm mới, lúc ấy cháu cũng nghĩ đến mặt mũi chú Hàn mới xem xét việc hợp tác, nhưng cháu sao biết được trong toàn khoản của quý công ty lại lộn xộn thế chứ? Cháu là người nói chuyện thẳng thắn, chú không cần đề nghị gì, nhưng bây giờ chú đã sớm giao công ty lại cho hai công tử bên nhà xử lý, nghe nói đại công tử vừa đây lại dính phải tin đồn thất thiệt, mà nhị công tử tuy không có tin đồn xấu gì, nhưng nghe nói ngày hôm qua hình như phải nhập viện…"
Hướng Nhu nhìn thấy trong mắt Hàn Khởi lóe lên một tia khác thường, đang định giải thích gì đấy, nhưng người nào đó lại không cho cơ hội, nói tiếp: “Chú Hàn đừng hiểu lầm, cháu cũng không phải là cố tính điều tra công ty bọn chú, cháu có rất nhiều bạn bè, đi một vòng thì mọi tin tức đã nằm trong tai cả ngồi, chuyện tối qua nhị công tử phải vào viện, là cháu không cẩn thận đã nghe được. Đúng rồi, cậu ấy vẫn nằm ở viện hay là về nhà nghỉ dưỡng thế? Cháu không thể không tới thăm được."
“Khách khí quá rồi, nó không có gì đáng lo, không cần phiền đến cháu lo lắng đâu…" Nói xong mặt mày hơi nhíu, có ý thở dài, “Hầy, Hai đứa con trai này không để cho chú được tĩnh tâm bao giờ, đâu có được tài giỏi như cháu chứ!"
Nụ cười trên mặt Hướng Nhu càng dịu dàng, nhưng sâu trong con mắt lại không hề có ý cười, hắn chỉ nghe qua, nâng tách trà lên nhấm nháp từ từ, không nói nhiều, chỉ là đem mỗi tiếng nói cử động của đối phương để trong lòng mà thôi.
Lâm Thắng Nam ngồi bên cạnh đem biểu tình của Hướng Nhu thu hết vào trong mắt, âm thầm oán hận, một Hướng tổng quyết đoán sát phạt, xử sự trầm ổn lại xuất hiện rồi.
Hàn Khởi liếc nhìn Hướng Nhu dương dương tự đắc, biết hắn là trái tim sắt đá, vì thế đành phải lật ngược chiêu thức:"Chú với bố cháu cũng có giao tình, mấy năm nay thân thể chú không tốt, công việc của bố cháu lại khá bận rộn, khó được gặp mặt một lần, lúc nào rảnh mới có thể gặp mặt, con người này vẫn cứ như vậy, không lui tới nhiều lắm mới thật sự lấy làm lạ."
Hướng Nhu làm sao có thể không biết Hàn Khởi giở thủ đoạn chứ, vì thế hắn cũng tiếp lời: “Đúng thế, bố cháu một lòng muốn cháu đi theo chính trị, nhưng ông cháu lại muốn cháu đi theo quân ngũ, kết quả là không đạt được kết quả. Cho nên ngay từ đầu lúc kinh doanh cũng không thiếu ý bóng gió của hai người họ, nhưng chế giễu thì cũng chỉ là chế giễu, bọn họ cũng chưa bao giờ hỏi qua cháu chuyện làm ăn. Nói cho cùng, vẫn là chú Thúc tốt nhất, thừa kế nghiệp cha."
Hàn Khởi không phải là người không có đầu óc, ý tại ngôn ngoại của Hướng Nhu ông ta nghe có thể không hiểu sao? Ý nói là chuyện này mang ra thì hai người già nhà cậu ta cũng chẳng thèm đưa mắt đến, công ty của mình mình cậu ta làm chủ.
Hàn Khởi gật đầu, bắt đầu dùng khổ nhục kế: “Cháu Hướng đã nói đến đây, thôi thì chú cũng nói cho cháu biết rõ! Xem chừng chuyện gì của Hàn Thiên cháu cũng nghe rõ ràng. Cháu nói chú tốt, chú thì có gì tốt chứ, hai đứa con trai đều không có tiền đồ, đầu năm kia chú phải phẫu thuật tim, căn bệnh nặng nhẹ này e không qua được, thân tể cũng chẳng được như hồi trước.
Hàn Thiên này là do một tay chú lập nên, chú thật sự không muốn nhìn nó sụp đổ! Xem như cháu cho trưởng bối chú đây mặt mũi, xem như dựa vào giao tình giữa hai nhà nhiều năm qua, giúp chú vượt qua cửa ải khó khăn này, tận đáy lòng chú rất cảm kích cháu!"
Nói xong liền nắm lấy tay Hướng Nhu, còn đổ mấy giọt nước mắt già nua một phen, lão hồ ly chính là lão hồ ly, năm đó nuốt chửng công ty của người khác, làm cho người ta suýt nữa nhảy lầu tự vẫn, sao không thấy ông ta giúp đỡ ai.
Hướng Nhu đưa mắt liếc nhìn Lâm Thắng Nam ngồi bên cạnh, cô gật đầu ra hiệu, sau đó nói: “Hướng tổng, mười phút nữa anh phải mở cuộc họp rồi."
Hướng Nhu rút tay ra khỏi Hàn Khởi, nói: “Chú Hàn, không phải cháu không muốn giúp chú, dù sao công ty cũng không phải một mình cháu quyết định. Bây giờ cháu phải lập tức mở cuộc họp cổ đông, cháu nghĩ chuyện chúng ta sau này hẵng nói. Thư ký Lâm, giúp tôi tiễn chú Hàn về."
Hoàn toàn không để cho Hàn Khởi bất kì cơ hội nào, đáng nhẽ chuyện hợp tác quả thật không có vấn đề gì, muốn trách thì phải trách đứa con trai bao bổi của ông làm chuyện không nên làm…
++
Về phía Bạch Dĩ Mạt, gần đây ngày nào cô cũng nhận được rất nhiều hoa, mỗi ngày một loại, càng ngày càng đắt, bên trong đều nhét tấm thiệp chỉ có một câu đơn giản “rất xin lỗi", nhưng những đóa hoa đó đều được đưa vào trong thùng rác tiêu hóa.
Vốn mỗi ngày nhận được hoa đã đủ để người khác đố kỵ rồi, ai mà biết được Bạch Dĩ Mạt sắc mặt rất không tốt, toàn bộ đều bảo người trợ lý xử lý sạch, hành động này trong mắt người khác liền biến thành là cô cố ý khoe khoang.
“Chị nói xem Bạch Dĩ Mạt đem công ty thành nơi nào chứ, là nơi để nói chuyện yêu đương sao?"
Bạch Dĩ Mạt tính ra phía sau cầu thang hít thở không khí, ai dè bữa nay người ta không nói xấu trong toilet nữa mà chuyển sang lúc uống trà, người còn cảnh đổi.
Cánh tay định đẩy cửa ra nhưng lại lặng lẽ rút lại, dựa vào tường xem bản thân ở trong miệng người ta được suy diễn đến độ phấn khích tuyệt vời ông mặt trời như thế nào.
“Cô cũng đừng có không phục chứ, ai bảo người ta là đệ tử của sếp chứ? Cô là thèm muốn mà không được đấy." Một người khác đáp lại, trong lời nói có vẻ rất khinh thường.
“Hừ, còn chẳng biết cô ta sử dụng thủ đoạn gì nữa? Sếp mình với cô ta có hơn nhau mấy tuổi đâu, chị không nghe thấy cô ta trước sư phụ sau sư phụ sao, cái giọng đó mẹ kiếp thật là phóng đãng."
“Ha ha, cũng phải, thời gian trước lúc nào ở trong phòng làm việc cũng cãi nhau gay gắt cả, bây giờ thì ổn rồi, không có chuyện gì cả, hết hi vọng đi, cái chiêu này cô không học được đâu."
“Em học theo cô ta? Không phải chỉ là ỷ vào cái mã ngoài của mình mà không coi ai ra gì sao? Nghe nói cô ta đến cả thực tập cũng chẳng cần, trực tiếp vào làm luật sư, sếp còn đặc biệt chú ý đến ả, có vụ gì cũng đều lựa chọn kỹ càng rồi mới giao cho cô ta, cô xem vài năm qua ả có thua kiện lần nài không? Nếu không phải có người bảo vệ, thì dựa vào một mình ả có thể thắng kiện được sao? Em thèm vào! Cứ ra vẻ không tranh sự đời, vẻ mặt tươi cười, Em đã thấy rất ghê tởm rồi."
“Vậy thì cô cứ ở đấy mà ghê tởm tiếp đi! Đừng có đắc tội với người ta, cẩn thận có người cho cô giáng chức đấy, còn không biết sao?"
“Có làm gì đáng lo đâu cơ chứ! Tôi sợ gì!"
“Này, hôm trước tôi nghe thấy…"
Hai người dập điếu thuốc, vừa bước lên cầu thang, vừa mở cửa ra, trông thấy Bạch Dĩ Mạt đứng dựa vào cửa liền trắng cả mặt, nhưng vẫn phải cố giả vờ điềm tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những biểu tình xoắn xít này trong mắt Bạch Dĩ Mạt lại trở nên vô cùng tức cười.
Bạch Dĩ Mạt thẳng người đứng giữa cửa, ngăn cho hai người kia chạy trốn, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, lúm đồng tiền nhợt nhạt như ẩn như hiện.
“Thật ngại quá, tôi muốn hỏi chút, cô nói tôi giả vờ không tranh sự đời, vẻ mặt tươi cười, có phải chính là như tôi bây giờ không?"
Bị Bạch Dĩ Mạt nhìn chăm chú như vậy, sắc mặt Thương Lăng cực kỳ khó coi, miệng sửng sốt nói không nên lời, cứ như những lời vừa rồi không phải phát ra từ miệng của cô ta vậy.
“Ừm, chị Anh này, chị nói là ai mời hai người xuống chức thế! Tôi phòng bị rất tốt mà."
Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn bà cô thư ký Hoàng Anh gần bốn mươi tuổi, vẻ mặt khiêm tốn hỏi han.
Dù sao Hoàng Anh cũng là người làm lâu năm, cho dù bị đụng phải, nghĩ bản thân hẳn cũng có mấy phần nắm chắc cứu vãn cục diện, tốt xấu gì cũng phải nể mặt mình!
“Là bọn tôi nói vớ vẩn thôi, luật sư Bạch chớ để trong lòng, Tiểu Thương vừa tới không bao lâu, con gái ấy mà, không biết che đậy miệng mồm, cô cũng đừng chấp nhặt gì với con bé."
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thấy thế, cũng gật đầu: “Chị Anh nói rất có lý, nhưng mà chị Anh cũng là tiền bối của chúng ta, mặc dù tính chất công việc của mọi người có khác nhau, sớm không thấy thì muộn cũng thấy, nếu như theo chị nói là không chấp nhặt bọn tiểu bối này, thì có vẻ chị rất không có phẩm chất rồi."
Hoàng Anh liên tục xua tay, nụ cười kia cần bao nhiêu giả tạo là có bấy nhiêu giả tạo, đến nỗi có thể thấy những run rẩy nhẹ trên mặt.
“Tôi không phải là có ý này."
“Vậy thì chị có ý gì?"
“Luật sư Bạch à, cô cũng đừng làm khó chị Anh chứ!" Thương Lăng ngập ngừng nói.
Từ sớm Bạch Dĩ Mạt đã biết Thương Lăng này thích khua môi múa mép, cũng may cô ta làm việc không qua loa, cho nên cũng không bị để ý, hôm nay vừa khéo nghe được, Hoàng Anh này thì ra còn lợi hại hơn, bình thường đối đãi với cô rất tốt, nhưng ai ngờ sau lưng người ta ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà cô, cô còn cám ơn người ta.
Thật ra cô cũng không phải dạng người tính toán, người ta nhiều chuyện, bạn có quản được không? Bình thường không nghe thấy thì không tính, hôm nay xem như thần xui quỷ khiến gặp được, lại còn nói những lời rất khó nghe, cô chắc chắn sẽ không quên được, không trừng trị những người như thế này, sau này khó đảm bảo sẽ không có người nào như thế.
Bạch Dĩ Mạt thôi không cười nữa, đưa mắt nhìn hai người trước mặt: “Tôi đạo đức giả cũng tốt, làm ra vẻ cũng thế, sau này lỡ có phiền toái gì thì có thể che đậy, cô gái này thích tám chuyện tôi hiểu tôi thông cảm, nhưng mà không ngờ trong nội dung lại có ba chữ Bạch Dĩ Mạt tên tôi, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, không khí ảm đạm đối với ai cũng không tốt, đúng không!"
Hai người nhìn nhau một cái, thản nhiên gật đầu, tuy trong mắt rõ có ý không phục, nhưng bọn họ biết chuyện này cũng không phải có thể kết thúc đơn giản, hơn nữa Quý Phi Dương đối với Bạch Dĩ Mạt rất đắc biệt, đến cuối người có hại không chừng chính là bọn họ.
“Xem như hôm nay tai tôi được ăn no, cám ơn!"
Bạch Dĩ Mạt đột nhiên nở nụ cười, nhưng nhìn trong mắt bọn họ lại thấy hốt hoảng cẩn trọng, nụ cười khiếp cười như thế, so với giận tái mặt càng làm cho người ta hốt hoảng thêm…
Quý Phi Dương vừa lên ban công đã chứng kiến cách đó không xa xả đầy giấy bọc kẹo Đại Bạch Thỏ, Bạch Dĩ Mạt dựa vào lan can mặc cho những cơn gió lạnh lưới qua.
“Cô thích bị đông cứng lại hả."
Bạch Dĩ Mạt xoay người nhìn thấy Quý Phi Dương anh đi đến, người cũng như tên, như một cơn gió nhẹ nhàng nhảy múa, người này cái gì cũng có thể cư xử ôn hòa, đúng là dĩ hòa vi quý mà!
“Không phải là anh dạy em sao? Một khi đông lạnhthì đầu óc mới rõ ràng được."
“Cô chỉ thích xuyên tạc ý của anh, anh nói là động, là vận động1."
1Đông (冻) trong đông lạnh và động (动) trong vận động đều có phát âm giống nhau.
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt nhếch lên: “Giống nhau cả thôi, bay giờ đầu óc em rất linh hoạt! Anh muốn nói chuyện thì em sẽ chăm chú lắng nghe."
“Sao cô không biết nhịn một chút chứ?"
Quý Phi Dương nói một câu không đầu không đuôi, Bạch Dĩ Mạt nở nụ cười, xem ra nghe lén không chỉ có mình cô, những chuyện nhỏ nhặt thế này thì tựu ai cũng sẽ lắm mồm thôi.
“Không nhịn được, ngứa miệng." Bạch Dĩ Mạt chỉ vào miệng mình.
“Cô cũng thật là! Đúng là miệng mồm không bao giờ chịu thua." Quý Phi Dương bó tay, cô giống như cây xương rồng, có đâm thì đả thương người khác, không đâm thì lại tổn thương mình, “Thượng Phong ngày nào cũng xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"
“Chẳng ra gì cả, em cũng không bắt hắn ta tặng hoa xin lỗi, anh nói với hắn sau này đừng đưa nữa, em không chịu nổi."
“Cô cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ cô có thể chọn người khác, nhưng sau này đừng nghĩ rằng người ta lại chọn cô, nha đầu cô sao không biết phân biệt nhỉ!" Quý Phi Dương hơi có chút cảm giác hận không thể rèn sắt thành thép.
Bạch Dĩ Mạt một tay khoác lên vai Quý Phi Dương, cười nhẹ nhàng: “Nói thật nhé! Nếu thật sự không ai muốn em, thì hai người thầy trò chúng ta yêu nhau luôn đi, vừa hay chức thực lời đồn của người kác, thế nào?"
Quý Phi Dương bước lui sau, cảnh cáo nói: “Cô đừng có đánh vào chủ ý của anh! Chị Tâm cô là một bình giấm chua cực to đấy, cô ấy à, là một nữ yêu tinh, đừng để anh thành con thiêu thân chứ."
Nói xong quay người chạy đi, Bạch Dĩ Mạt cười ha hả, đối phó với Quý Phi Dương chỉ cần một chiêu này là đủ, rất hiệu quả lại có thu hoạch lớn….
Nói đến Hàn Khởi, lúc còn trẻ ở trong thương trường cũng là một con báo đen đầu đàn, nhưng từ hai năm trước tim có vấn đề, liền rút lui đem công ty giao lại cho hai đứa con trai, đứa con lớn Hàn Thượng Thanh là một tay ăn chơi trác táng, dốt nát, cả ngày chỉ biết tán gái gặp đủ thứ rắc rối. Tên tiểu tử Hàn Thượng Phong mặc dù có chút năng lực, nhưng cuối cùng sau khi tiếp nhận thì công ty đã bị người anh tốt kia đem bộ máy chủ chốt biến thành rối tung rối mù cả lên.
Bây giờ vất vả lắm mới tìm được cơ hội có thể khiến công ty vượt qua nguy cơ, đâu ai ngờ lại bị Hướng Nhu quấy phá, vì vậy phải đứng ra hợp tác cùng với Duệ Phong, nhưng lại vướng phải chuyện với Bạch Dĩ Mạt đã gián tiếp đắc tội với Hướng Nhu, cho nên mọi chuyện hoàn toàn bị phá rối…
Hàn Khởi đặt ly trà Hướng Nhu đưa cho mình xuống, liếc nhìn Hướng Nhu nói: “Cháu Hướng này, chú cũng đi thẳng vào vấn đề luôn, hi vọng cháu có thể một lần nữa xem xét cân nhắc việc hợp tác với công ty bọn chú."
Nụ cười khách khí của Hướng Nhu lại xuất hiện: “Chú Hàn à, cháu mới về nước cũng không bao lâu, điền sản này càng là địa điểm mới, lúc ấy cháu cũng nghĩ đến mặt mũi chú Hàn mới xem xét việc hợp tác, nhưng cháu sao biết được trong toàn khoản của quý công ty lại lộn xộn thế chứ? Cháu là người nói chuyện thẳng thắn, chú không cần đề nghị gì, nhưng bây giờ chú đã sớm giao công ty lại cho hai công tử bên nhà xử lý, nghe nói đại công tử vừa đây lại dính phải tin đồn thất thiệt, mà nhị công tử tuy không có tin đồn xấu gì, nhưng nghe nói ngày hôm qua hình như phải nhập viện…"
Hướng Nhu nhìn thấy trong mắt Hàn Khởi lóe lên một tia khác thường, đang định giải thích gì đấy, nhưng người nào đó lại không cho cơ hội, nói tiếp: “Chú Hàn đừng hiểu lầm, cháu cũng không phải là cố tính điều tra công ty bọn chú, cháu có rất nhiều bạn bè, đi một vòng thì mọi tin tức đã nằm trong tai cả ngồi, chuyện tối qua nhị công tử phải vào viện, là cháu không cẩn thận đã nghe được. Đúng rồi, cậu ấy vẫn nằm ở viện hay là về nhà nghỉ dưỡng thế? Cháu không thể không tới thăm được."
“Khách khí quá rồi, nó không có gì đáng lo, không cần phiền đến cháu lo lắng đâu…" Nói xong mặt mày hơi nhíu, có ý thở dài, “Hầy, Hai đứa con trai này không để cho chú được tĩnh tâm bao giờ, đâu có được tài giỏi như cháu chứ!"
Nụ cười trên mặt Hướng Nhu càng dịu dàng, nhưng sâu trong con mắt lại không hề có ý cười, hắn chỉ nghe qua, nâng tách trà lên nhấm nháp từ từ, không nói nhiều, chỉ là đem mỗi tiếng nói cử động của đối phương để trong lòng mà thôi.
Lâm Thắng Nam ngồi bên cạnh đem biểu tình của Hướng Nhu thu hết vào trong mắt, âm thầm oán hận, một Hướng tổng quyết đoán sát phạt, xử sự trầm ổn lại xuất hiện rồi.
Hàn Khởi liếc nhìn Hướng Nhu dương dương tự đắc, biết hắn là trái tim sắt đá, vì thế đành phải lật ngược chiêu thức:"Chú với bố cháu cũng có giao tình, mấy năm nay thân thể chú không tốt, công việc của bố cháu lại khá bận rộn, khó được gặp mặt một lần, lúc nào rảnh mới có thể gặp mặt, con người này vẫn cứ như vậy, không lui tới nhiều lắm mới thật sự lấy làm lạ."
Hướng Nhu làm sao có thể không biết Hàn Khởi giở thủ đoạn chứ, vì thế hắn cũng tiếp lời: “Đúng thế, bố cháu một lòng muốn cháu đi theo chính trị, nhưng ông cháu lại muốn cháu đi theo quân ngũ, kết quả là không đạt được kết quả. Cho nên ngay từ đầu lúc kinh doanh cũng không thiếu ý bóng gió của hai người họ, nhưng chế giễu thì cũng chỉ là chế giễu, bọn họ cũng chưa bao giờ hỏi qua cháu chuyện làm ăn. Nói cho cùng, vẫn là chú Thúc tốt nhất, thừa kế nghiệp cha."
Hàn Khởi không phải là người không có đầu óc, ý tại ngôn ngoại của Hướng Nhu ông ta nghe có thể không hiểu sao? Ý nói là chuyện này mang ra thì hai người già nhà cậu ta cũng chẳng thèm đưa mắt đến, công ty của mình mình cậu ta làm chủ.
Hàn Khởi gật đầu, bắt đầu dùng khổ nhục kế: “Cháu Hướng đã nói đến đây, thôi thì chú cũng nói cho cháu biết rõ! Xem chừng chuyện gì của Hàn Thiên cháu cũng nghe rõ ràng. Cháu nói chú tốt, chú thì có gì tốt chứ, hai đứa con trai đều không có tiền đồ, đầu năm kia chú phải phẫu thuật tim, căn bệnh nặng nhẹ này e không qua được, thân tể cũng chẳng được như hồi trước.
Hàn Thiên này là do một tay chú lập nên, chú thật sự không muốn nhìn nó sụp đổ! Xem như cháu cho trưởng bối chú đây mặt mũi, xem như dựa vào giao tình giữa hai nhà nhiều năm qua, giúp chú vượt qua cửa ải khó khăn này, tận đáy lòng chú rất cảm kích cháu!"
Nói xong liền nắm lấy tay Hướng Nhu, còn đổ mấy giọt nước mắt già nua một phen, lão hồ ly chính là lão hồ ly, năm đó nuốt chửng công ty của người khác, làm cho người ta suýt nữa nhảy lầu tự vẫn, sao không thấy ông ta giúp đỡ ai.
Hướng Nhu đưa mắt liếc nhìn Lâm Thắng Nam ngồi bên cạnh, cô gật đầu ra hiệu, sau đó nói: “Hướng tổng, mười phút nữa anh phải mở cuộc họp rồi."
Hướng Nhu rút tay ra khỏi Hàn Khởi, nói: “Chú Hàn, không phải cháu không muốn giúp chú, dù sao công ty cũng không phải một mình cháu quyết định. Bây giờ cháu phải lập tức mở cuộc họp cổ đông, cháu nghĩ chuyện chúng ta sau này hẵng nói. Thư ký Lâm, giúp tôi tiễn chú Hàn về."
Hoàn toàn không để cho Hàn Khởi bất kì cơ hội nào, đáng nhẽ chuyện hợp tác quả thật không có vấn đề gì, muốn trách thì phải trách đứa con trai bao bổi của ông làm chuyện không nên làm…
++
Về phía Bạch Dĩ Mạt, gần đây ngày nào cô cũng nhận được rất nhiều hoa, mỗi ngày một loại, càng ngày càng đắt, bên trong đều nhét tấm thiệp chỉ có một câu đơn giản “rất xin lỗi", nhưng những đóa hoa đó đều được đưa vào trong thùng rác tiêu hóa.
Vốn mỗi ngày nhận được hoa đã đủ để người khác đố kỵ rồi, ai mà biết được Bạch Dĩ Mạt sắc mặt rất không tốt, toàn bộ đều bảo người trợ lý xử lý sạch, hành động này trong mắt người khác liền biến thành là cô cố ý khoe khoang.
“Chị nói xem Bạch Dĩ Mạt đem công ty thành nơi nào chứ, là nơi để nói chuyện yêu đương sao?"
Bạch Dĩ Mạt tính ra phía sau cầu thang hít thở không khí, ai dè bữa nay người ta không nói xấu trong toilet nữa mà chuyển sang lúc uống trà, người còn cảnh đổi.
Cánh tay định đẩy cửa ra nhưng lại lặng lẽ rút lại, dựa vào tường xem bản thân ở trong miệng người ta được suy diễn đến độ phấn khích tuyệt vời ông mặt trời như thế nào.
“Cô cũng đừng có không phục chứ, ai bảo người ta là đệ tử của sếp chứ? Cô là thèm muốn mà không được đấy." Một người khác đáp lại, trong lời nói có vẻ rất khinh thường.
“Hừ, còn chẳng biết cô ta sử dụng thủ đoạn gì nữa? Sếp mình với cô ta có hơn nhau mấy tuổi đâu, chị không nghe thấy cô ta trước sư phụ sau sư phụ sao, cái giọng đó mẹ kiếp thật là phóng đãng."
“Ha ha, cũng phải, thời gian trước lúc nào ở trong phòng làm việc cũng cãi nhau gay gắt cả, bây giờ thì ổn rồi, không có chuyện gì cả, hết hi vọng đi, cái chiêu này cô không học được đâu."
“Em học theo cô ta? Không phải chỉ là ỷ vào cái mã ngoài của mình mà không coi ai ra gì sao? Nghe nói cô ta đến cả thực tập cũng chẳng cần, trực tiếp vào làm luật sư, sếp còn đặc biệt chú ý đến ả, có vụ gì cũng đều lựa chọn kỹ càng rồi mới giao cho cô ta, cô xem vài năm qua ả có thua kiện lần nài không? Nếu không phải có người bảo vệ, thì dựa vào một mình ả có thể thắng kiện được sao? Em thèm vào! Cứ ra vẻ không tranh sự đời, vẻ mặt tươi cười, Em đã thấy rất ghê tởm rồi."
“Vậy thì cô cứ ở đấy mà ghê tởm tiếp đi! Đừng có đắc tội với người ta, cẩn thận có người cho cô giáng chức đấy, còn không biết sao?"
“Có làm gì đáng lo đâu cơ chứ! Tôi sợ gì!"
“Này, hôm trước tôi nghe thấy…"
Hai người dập điếu thuốc, vừa bước lên cầu thang, vừa mở cửa ra, trông thấy Bạch Dĩ Mạt đứng dựa vào cửa liền trắng cả mặt, nhưng vẫn phải cố giả vờ điềm tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những biểu tình xoắn xít này trong mắt Bạch Dĩ Mạt lại trở nên vô cùng tức cười.
Bạch Dĩ Mạt thẳng người đứng giữa cửa, ngăn cho hai người kia chạy trốn, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, lúm đồng tiền nhợt nhạt như ẩn như hiện.
“Thật ngại quá, tôi muốn hỏi chút, cô nói tôi giả vờ không tranh sự đời, vẻ mặt tươi cười, có phải chính là như tôi bây giờ không?"
Bị Bạch Dĩ Mạt nhìn chăm chú như vậy, sắc mặt Thương Lăng cực kỳ khó coi, miệng sửng sốt nói không nên lời, cứ như những lời vừa rồi không phải phát ra từ miệng của cô ta vậy.
“Ừm, chị Anh này, chị nói là ai mời hai người xuống chức thế! Tôi phòng bị rất tốt mà."
Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn bà cô thư ký Hoàng Anh gần bốn mươi tuổi, vẻ mặt khiêm tốn hỏi han.
Dù sao Hoàng Anh cũng là người làm lâu năm, cho dù bị đụng phải, nghĩ bản thân hẳn cũng có mấy phần nắm chắc cứu vãn cục diện, tốt xấu gì cũng phải nể mặt mình!
“Là bọn tôi nói vớ vẩn thôi, luật sư Bạch chớ để trong lòng, Tiểu Thương vừa tới không bao lâu, con gái ấy mà, không biết che đậy miệng mồm, cô cũng đừng chấp nhặt gì với con bé."
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thấy thế, cũng gật đầu: “Chị Anh nói rất có lý, nhưng mà chị Anh cũng là tiền bối của chúng ta, mặc dù tính chất công việc của mọi người có khác nhau, sớm không thấy thì muộn cũng thấy, nếu như theo chị nói là không chấp nhặt bọn tiểu bối này, thì có vẻ chị rất không có phẩm chất rồi."
Hoàng Anh liên tục xua tay, nụ cười kia cần bao nhiêu giả tạo là có bấy nhiêu giả tạo, đến nỗi có thể thấy những run rẩy nhẹ trên mặt.
“Tôi không phải là có ý này."
“Vậy thì chị có ý gì?"
“Luật sư Bạch à, cô cũng đừng làm khó chị Anh chứ!" Thương Lăng ngập ngừng nói.
Từ sớm Bạch Dĩ Mạt đã biết Thương Lăng này thích khua môi múa mép, cũng may cô ta làm việc không qua loa, cho nên cũng không bị để ý, hôm nay vừa khéo nghe được, Hoàng Anh này thì ra còn lợi hại hơn, bình thường đối đãi với cô rất tốt, nhưng ai ngờ sau lưng người ta ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà cô, cô còn cám ơn người ta.
Thật ra cô cũng không phải dạng người tính toán, người ta nhiều chuyện, bạn có quản được không? Bình thường không nghe thấy thì không tính, hôm nay xem như thần xui quỷ khiến gặp được, lại còn nói những lời rất khó nghe, cô chắc chắn sẽ không quên được, không trừng trị những người như thế này, sau này khó đảm bảo sẽ không có người nào như thế.
Bạch Dĩ Mạt thôi không cười nữa, đưa mắt nhìn hai người trước mặt: “Tôi đạo đức giả cũng tốt, làm ra vẻ cũng thế, sau này lỡ có phiền toái gì thì có thể che đậy, cô gái này thích tám chuyện tôi hiểu tôi thông cảm, nhưng mà không ngờ trong nội dung lại có ba chữ Bạch Dĩ Mạt tên tôi, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, không khí ảm đạm đối với ai cũng không tốt, đúng không!"
Hai người nhìn nhau một cái, thản nhiên gật đầu, tuy trong mắt rõ có ý không phục, nhưng bọn họ biết chuyện này cũng không phải có thể kết thúc đơn giản, hơn nữa Quý Phi Dương đối với Bạch Dĩ Mạt rất đắc biệt, đến cuối người có hại không chừng chính là bọn họ.
“Xem như hôm nay tai tôi được ăn no, cám ơn!"
Bạch Dĩ Mạt đột nhiên nở nụ cười, nhưng nhìn trong mắt bọn họ lại thấy hốt hoảng cẩn trọng, nụ cười khiếp cười như thế, so với giận tái mặt càng làm cho người ta hốt hoảng thêm…
Quý Phi Dương vừa lên ban công đã chứng kiến cách đó không xa xả đầy giấy bọc kẹo Đại Bạch Thỏ, Bạch Dĩ Mạt dựa vào lan can mặc cho những cơn gió lạnh lưới qua.
“Cô thích bị đông cứng lại hả."
Bạch Dĩ Mạt xoay người nhìn thấy Quý Phi Dương anh đi đến, người cũng như tên, như một cơn gió nhẹ nhàng nhảy múa, người này cái gì cũng có thể cư xử ôn hòa, đúng là dĩ hòa vi quý mà!
“Không phải là anh dạy em sao? Một khi đông lạnhthì đầu óc mới rõ ràng được."
“Cô chỉ thích xuyên tạc ý của anh, anh nói là động, là vận động1."
1Đông (冻) trong đông lạnh và động (动) trong vận động đều có phát âm giống nhau.
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt nhếch lên: “Giống nhau cả thôi, bay giờ đầu óc em rất linh hoạt! Anh muốn nói chuyện thì em sẽ chăm chú lắng nghe."
“Sao cô không biết nhịn một chút chứ?"
Quý Phi Dương nói một câu không đầu không đuôi, Bạch Dĩ Mạt nở nụ cười, xem ra nghe lén không chỉ có mình cô, những chuyện nhỏ nhặt thế này thì tựu ai cũng sẽ lắm mồm thôi.
“Không nhịn được, ngứa miệng." Bạch Dĩ Mạt chỉ vào miệng mình.
“Cô cũng thật là! Đúng là miệng mồm không bao giờ chịu thua." Quý Phi Dương bó tay, cô giống như cây xương rồng, có đâm thì đả thương người khác, không đâm thì lại tổn thương mình, “Thượng Phong ngày nào cũng xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"
“Chẳng ra gì cả, em cũng không bắt hắn ta tặng hoa xin lỗi, anh nói với hắn sau này đừng đưa nữa, em không chịu nổi."
“Cô cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ cô có thể chọn người khác, nhưng sau này đừng nghĩ rằng người ta lại chọn cô, nha đầu cô sao không biết phân biệt nhỉ!" Quý Phi Dương hơi có chút cảm giác hận không thể rèn sắt thành thép.
Bạch Dĩ Mạt một tay khoác lên vai Quý Phi Dương, cười nhẹ nhàng: “Nói thật nhé! Nếu thật sự không ai muốn em, thì hai người thầy trò chúng ta yêu nhau luôn đi, vừa hay chức thực lời đồn của người kác, thế nào?"
Quý Phi Dương bước lui sau, cảnh cáo nói: “Cô đừng có đánh vào chủ ý của anh! Chị Tâm cô là một bình giấm chua cực to đấy, cô ấy à, là một nữ yêu tinh, đừng để anh thành con thiêu thân chứ."
Nói xong quay người chạy đi, Bạch Dĩ Mạt cười ha hả, đối phó với Quý Phi Dương chỉ cần một chiêu này là đủ, rất hiệu quả lại có thu hoạch lớn….
Tác giả :
Tiêu Lộ