Trộm Vợ Trước, Dụ Vợ Sau
Chương 7-2
Editor: Hijushima
“Cậu, cậu có biết lễ phép hay không?" Di động nhanh chóng bị cướp đi, Hoàng Quang Hoa kinh ngạc hét lớn một cách quái gở, dường như đã quên mất vừa rồi bản thân cũng là kẻ vô lễ cướp di động.
“Tôi đổi cái khác giúp chị." Chu Luật Dã từ đầu đến cuối không để ý tới tiếng kêu to kia, để điện thoại lại trên bàn, nói với Bảo Linh Linh.
Tình huống trước mắt không khỏi làm cô cười khẽ ra tiếng. “Không cần, cái này còn rất mới." Nhìn hành động của anh, tuyên bố xong thì làm như tay chủ nhiệm Hoàng có vi khuẩn gây bệnh, ngay cả đụng cũng không để cho cô đụng vào.
“Hư rồi." Anh trả lời bằng hai chữ ngắn gọn.
“Phốc --" Bên cạnh có người cười trộm ra tiếng.
Bạn trai của thư ký Bảo ghen ghê gớm thật.
“Linh Linh! Em thật sự đang quen với tên nhóc con này?" Một bên Hoàng Quang Hoa đã sắp bị sự vô lễ của anh làm cho tức đến bốc khói.
Nhưng trái lại Chu Luật Dã vẫn tỏ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, cả người tràn ngập hơi thở từ chối người khác đến gần, đối với người lớn tiếng kêu la trước mắt cũng làm như mắt điếc tai ngơ, tỏ rõ không muốn để ý tới ruồi bọ.
“Loại nhóc con không làm việc đàng hoàng này chẳng qua chỉ đang lừa gạt tiền của em, nghe lời anh......" Hoàng Quang Hoa vừa nói, một tay vừa muốn chạm vào Bảo Linh Linh đang bị kẹp ở giữa.
“Không cho phép đụng vào!" Chu Luật Dã phản ứng nhanh hơn, người hơi nghiêng, chặn bắt lại tay hắn ta đang vươn ra.
Hơi thở vốn đang lạnh lùng kiêu ngạo nháy mắt thay bằng cứng rắn kịch liệt, giống một con sư tử đực cảnh cáo tên không thức thời trước mắt, đừng hòng đụng vào vật sở hữu của nó!
“Cậu --" Hoàng Quang Hoa tức khắc đau đến sắc mặt trắng bệch.
Cùng lúc đó, một đôi tay nhỏ bé mềm mại đè lên cánh tay cơ bắp cứng rắn.
“Luật Dã." Bảo Linh Linh dùng ánh mắt tỏ vẻ muốn anh buông tay.
Cô cũng sắp quên mất, Luật Dã đối vời người khác ngoài cô, tính tình và tính nhẫn nại đều không tốt.
Trình độ gây khó chịu của chủ nhiệm Hoàng này cô đã từng kiến thức, còn tiếp tục như vậy, không đảm bảo Luật Dã sẽ không động thủ đánh người, cô phải nhanh mang anh đi.
“Chủ nhiệm Hoàng, xin lỗi, tài liệu của anh tôi không giúp được gì, hy vọng dự án này của anh thành công. Rất nhiều đồng nghiệp đều sẽ rất cảm ơn anh." Cô bồi thêm một nụ cười tươi ngọt ngào, làm cho người ta bị mê hoặc, “Đã đến giờ tan tầm, tôi đi trước, hẹn gặp lại." Cô cầm lấy cặp tài liệu đã thừa dịp hai người bọn họ đối chọi gay gắt mà thu dọn xong, một tay kia câu lấy cánh tay của Luật Dã, tao nhã mà nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Chỉ để lại tin tức đầy phòng, và di động trên bàn.
Sau khi nhanh chóng rời khỏi công ty, hai người dừng lại cạnh chiếc xe RV bên đường.
Dọc đường về nhà, khóe miệng Chu Luật Dã vẫn mang một nụ cười tủm tỉm gian xảo, giống một con mèo ăn vụng, xung đột trong văn phòng vừa rồi, không hề có chút xíu ảnh hưởng gì tới anh.
“Cậu là heo à, người ta nói xấu anh, cậu còn cười vui vẻ như vậy làm gì!" Ngồi ở ghế phó lái, khuỷu tay của Bảo Linh Linh tựa trên cửa sổ, cho vị đại nhân đang lái xe bên cạnh một cái liếc mắt.
Hình tượng mạnh mẽ này, cùng với vẻ ngọt ngào trong văn phòng cứ như là hai người.
“Tôi cười, đương nhiên là vì trong lòng rất vui vẻ." Không chịu sự xem thường ảnh hưởng chút nào, tươi cười của anh càng mở càng lớn.
Anh hoàn toàn không thèm để ý đến lời ra tiếng vào của người khác, chỉ cần không đụng tới cô, anh đều có thể đối xử lạnh nhạt, nhưng mà phản ứng của vị tiểu thư này, hoàn toàn làm cho lòng dạ anh vui không tả xiết.diễn$đàn$lê&quý*đôn
Nhưng cô vẫn không nhận ra được tâm tình của mình.
“Tôi sắp tức chết rồi mà cậu còn cười!" Vừa nói, còn vừa hừ mạnh một cái.
“Linh Linh ngoan, đừng tức giận." Tay lái đang quẹo khúc quanh, Chu Luật Dã không giơ tay xoa xa mái tóc của cô.
“Sao vậy chứ! Vì sao mỗi lần tôi đều kích động hơn đương sự là cậu chứ......" Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chị quan tâm tôi thôi." Tươi cười của anh lớn hơn nữa.
“Đúng đúng!" Thật là đáng đời, tự tìm tội chịu! “Cậu cũng đừng thực sự đánh nhau với chủ nhiệm Hoàng đó." Cô chưa quên nhắc nhở.
Dù nói như thế nào, thì cũng cùng làm công ở một nơi, không thể gây xích mích.
“Tôi không dám cam đoan." Nếu tên kia còn dám chạm vào cô, anh nhìn thấy chắc chắn sẽ ra tay. “Anh ta dám chạm vào bạn gái của tôi, đương nhiên phải có giác ngộ là sẽ bị đập."
“Đã rời khỏi sân khấu rồi, cậu nhập diễn quá sâu đó?" Bảo Linh Linh dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, lại liếc hắn một cái, nhưng ở trong lòng, lại vì anh chính miệng nói ra câu bạn gái kia mà bắt đầu đánh trống reo hò.
“Không phải nhập diễn, mà là phát ra từ tận đáy lòng." Rất nhanh, dưới tình hình không tắc đường, khoảng mười phút sau bọn họ về đến ngoài cửa hai nhà.
“Diễn trò phát ra từ tận đáy lòng à?" Cô cố ý cãi nhau với anh, bỏ qua hai giây tim đập không khống chế được.
Chu Luật Dã không trả lời, chỉ cong khóe miệng, đổ xe xong xuôi trước.
Sau khi anh đưa tay kéo phanh lại cẩn thận, không tắt máy, để khí lạnh và âm nhạc tiếp tục phát ra ở bên trong xe.
“Linh Linh." Anh cởi bỏ dây an toànd,đ.l.q,đ, nửa người trên lướt qua tay lái, tiến gần về phía cô.
“Làm chi?" Cô theo bản năng lùi về sau một chút, cở thể áp sát vào ghế da.
A -- không quá thích hợp! Nhịp tim của cô lại bắt đầu tăng lên.
Chắc không phải là vì thời gian trước đều ngủ trong phòng anh, ngủ đến mức bị bệnh đó chứ?
“Còn nhớ không, chị còn thiếu tôi một câu trả lời?" Cả người anh sắp đè lên cô, hơi thở phun ra từ miệng anh, thổi hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô.
Trải qua thực nghiệm mấy ngày nay, anh phát hiện tư thế và khoảng cách này, khiến cho cô không thể chống đỡ được.
Nếu thần kinh của cô dày đến khác thường như vậy, thì anh sẽ đổi phương thức, trước hết tấn công vào bản năng của cô.
“Câu, câu trả lời gì?" Trên mặt của cô bao lên một lớp phấn hồng mỏng manh.
Lại nữa...... Sao gần đây anh cứ thích dựa vào gần như vậy chứ? Hại cô càng ngày càng không thể kiểm soát phản ứng của thân thể, chắc chắn bây giờ mặt cô lại đỏ.
“Trước khi tôi chuyển nhà đã hỏi chị một vấn đề." Anh cười nhắc nhở, một bàn tay xoa mái tóc của cô, ánh sáng trong con ngươi đen không ngừng chuyển động.
Vấn đề? Hỏi trước khi chuyển nhà...... Một hình ảnh xấu hổ làm cô quên không được, đột nhiên nổi lên trong đầu.
“Đó không phải là cậu cố ý chỉnh tôi?" Thoáng chốc, cô quên luôn đỏ mặt.
Mấy năm gần đây, cô vẫn cho rằng như vậy.
Ban đầu, cô đúng là từng suy nghĩ cẩn thận qua, nhưng không biết bắt đầu từ năm thứ mấy, cô đã cho rằng đó hoàn toàn là trò đùa dai của anh trước khi rời đi, sau còn cảm thấy bản thân rất ngốc, sao lại có thể bị một trò đùa nhàm chán quấy nhiễu nhiều năm như vậy.
Chỉnh cô?d[đàn^lê%quý)đôn
Tay đang xoa tóc cô cứng đờ. “Linh Linh, chị cầm tinh con heo à?" Anh thật sự là cứng họng không nói được gì luôn.
“Cậu chửi xéo tôi làm chi?" Vẻ mặt cô khó hiểu, nhìn khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc trước mặt.
Chu Luật Dã thở dài, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu cảm nhận được sự mệt mỏi rõ ràng như thế.
“Tôi sắp khóc luôn rồi, nào dám chửi."
Thì ra hơn bảy năm này, cô không chỉ không nghĩ rõ ràng vấn đề của anh, mà phương hướng suy nghĩ còn hoàn toàn sai lầm!
Còn tưởng rằng lúc mới trở về, phản ứng kịch liệt kia của cô chứng tỏ rằng ít nhiều cô cũng nhận thấy được tình cảm mờ ám giữa hai người, không nghĩ tới......
Anh thật đúng là quá xem nhẹ độ ngốc nghếch của cô.
“Cậu đang nói gì vậy?" Cô càng nghe càng không hiểu.
“Linh Linh, chị thật sự rất giống heo." Anh nhắc lại một lần nữa, cả khuôn mặt gần như dán vào trước mặt cô.
Quên đi, người không biết không có tội, anh là người hay giúp đỡ người vậy thì nên giúp cô nhận rõ sự thật.
“Cái gì?" Cô bị hơi thở của anh thổi vào làm cho lòng dạ rối bời, vệt đỏ ửng vừa mới biến mất một lát đã về lại trên mặt cô.
“Với trạng thái ở chung giữa chúng ta, em vẫn cảm thấy chỉ đơn giản là chị em?" Môi của anh dán bên cái tai nhỏ nhắn trắng nõn, nhẹ giọng hỏi.
“A?" Anh, anh anh anh đang làm cái gì?
Cả người Bảo Linh Linh cứng ngắc, chỉ ý thức được đôi môi ấm áp đang thì thầm bên tai cô.
“Cậu, cậu có biết lễ phép hay không?" Di động nhanh chóng bị cướp đi, Hoàng Quang Hoa kinh ngạc hét lớn một cách quái gở, dường như đã quên mất vừa rồi bản thân cũng là kẻ vô lễ cướp di động.
“Tôi đổi cái khác giúp chị." Chu Luật Dã từ đầu đến cuối không để ý tới tiếng kêu to kia, để điện thoại lại trên bàn, nói với Bảo Linh Linh.
Tình huống trước mắt không khỏi làm cô cười khẽ ra tiếng. “Không cần, cái này còn rất mới." Nhìn hành động của anh, tuyên bố xong thì làm như tay chủ nhiệm Hoàng có vi khuẩn gây bệnh, ngay cả đụng cũng không để cho cô đụng vào.
“Hư rồi." Anh trả lời bằng hai chữ ngắn gọn.
“Phốc --" Bên cạnh có người cười trộm ra tiếng.
Bạn trai của thư ký Bảo ghen ghê gớm thật.
“Linh Linh! Em thật sự đang quen với tên nhóc con này?" Một bên Hoàng Quang Hoa đã sắp bị sự vô lễ của anh làm cho tức đến bốc khói.
Nhưng trái lại Chu Luật Dã vẫn tỏ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, cả người tràn ngập hơi thở từ chối người khác đến gần, đối với người lớn tiếng kêu la trước mắt cũng làm như mắt điếc tai ngơ, tỏ rõ không muốn để ý tới ruồi bọ.
“Loại nhóc con không làm việc đàng hoàng này chẳng qua chỉ đang lừa gạt tiền của em, nghe lời anh......" Hoàng Quang Hoa vừa nói, một tay vừa muốn chạm vào Bảo Linh Linh đang bị kẹp ở giữa.
“Không cho phép đụng vào!" Chu Luật Dã phản ứng nhanh hơn, người hơi nghiêng, chặn bắt lại tay hắn ta đang vươn ra.
Hơi thở vốn đang lạnh lùng kiêu ngạo nháy mắt thay bằng cứng rắn kịch liệt, giống một con sư tử đực cảnh cáo tên không thức thời trước mắt, đừng hòng đụng vào vật sở hữu của nó!
“Cậu --" Hoàng Quang Hoa tức khắc đau đến sắc mặt trắng bệch.
Cùng lúc đó, một đôi tay nhỏ bé mềm mại đè lên cánh tay cơ bắp cứng rắn.
“Luật Dã." Bảo Linh Linh dùng ánh mắt tỏ vẻ muốn anh buông tay.
Cô cũng sắp quên mất, Luật Dã đối vời người khác ngoài cô, tính tình và tính nhẫn nại đều không tốt.
Trình độ gây khó chịu của chủ nhiệm Hoàng này cô đã từng kiến thức, còn tiếp tục như vậy, không đảm bảo Luật Dã sẽ không động thủ đánh người, cô phải nhanh mang anh đi.
“Chủ nhiệm Hoàng, xin lỗi, tài liệu của anh tôi không giúp được gì, hy vọng dự án này của anh thành công. Rất nhiều đồng nghiệp đều sẽ rất cảm ơn anh." Cô bồi thêm một nụ cười tươi ngọt ngào, làm cho người ta bị mê hoặc, “Đã đến giờ tan tầm, tôi đi trước, hẹn gặp lại." Cô cầm lấy cặp tài liệu đã thừa dịp hai người bọn họ đối chọi gay gắt mà thu dọn xong, một tay kia câu lấy cánh tay của Luật Dã, tao nhã mà nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Chỉ để lại tin tức đầy phòng, và di động trên bàn.
Sau khi nhanh chóng rời khỏi công ty, hai người dừng lại cạnh chiếc xe RV bên đường.
Dọc đường về nhà, khóe miệng Chu Luật Dã vẫn mang một nụ cười tủm tỉm gian xảo, giống một con mèo ăn vụng, xung đột trong văn phòng vừa rồi, không hề có chút xíu ảnh hưởng gì tới anh.
“Cậu là heo à, người ta nói xấu anh, cậu còn cười vui vẻ như vậy làm gì!" Ngồi ở ghế phó lái, khuỷu tay của Bảo Linh Linh tựa trên cửa sổ, cho vị đại nhân đang lái xe bên cạnh một cái liếc mắt.
Hình tượng mạnh mẽ này, cùng với vẻ ngọt ngào trong văn phòng cứ như là hai người.
“Tôi cười, đương nhiên là vì trong lòng rất vui vẻ." Không chịu sự xem thường ảnh hưởng chút nào, tươi cười của anh càng mở càng lớn.
Anh hoàn toàn không thèm để ý đến lời ra tiếng vào của người khác, chỉ cần không đụng tới cô, anh đều có thể đối xử lạnh nhạt, nhưng mà phản ứng của vị tiểu thư này, hoàn toàn làm cho lòng dạ anh vui không tả xiết.diễn$đàn$lê&quý*đôn
Nhưng cô vẫn không nhận ra được tâm tình của mình.
“Tôi sắp tức chết rồi mà cậu còn cười!" Vừa nói, còn vừa hừ mạnh một cái.
“Linh Linh ngoan, đừng tức giận." Tay lái đang quẹo khúc quanh, Chu Luật Dã không giơ tay xoa xa mái tóc của cô.
“Sao vậy chứ! Vì sao mỗi lần tôi đều kích động hơn đương sự là cậu chứ......" Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chị quan tâm tôi thôi." Tươi cười của anh lớn hơn nữa.
“Đúng đúng!" Thật là đáng đời, tự tìm tội chịu! “Cậu cũng đừng thực sự đánh nhau với chủ nhiệm Hoàng đó." Cô chưa quên nhắc nhở.
Dù nói như thế nào, thì cũng cùng làm công ở một nơi, không thể gây xích mích.
“Tôi không dám cam đoan." Nếu tên kia còn dám chạm vào cô, anh nhìn thấy chắc chắn sẽ ra tay. “Anh ta dám chạm vào bạn gái của tôi, đương nhiên phải có giác ngộ là sẽ bị đập."
“Đã rời khỏi sân khấu rồi, cậu nhập diễn quá sâu đó?" Bảo Linh Linh dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, lại liếc hắn một cái, nhưng ở trong lòng, lại vì anh chính miệng nói ra câu bạn gái kia mà bắt đầu đánh trống reo hò.
“Không phải nhập diễn, mà là phát ra từ tận đáy lòng." Rất nhanh, dưới tình hình không tắc đường, khoảng mười phút sau bọn họ về đến ngoài cửa hai nhà.
“Diễn trò phát ra từ tận đáy lòng à?" Cô cố ý cãi nhau với anh, bỏ qua hai giây tim đập không khống chế được.
Chu Luật Dã không trả lời, chỉ cong khóe miệng, đổ xe xong xuôi trước.
Sau khi anh đưa tay kéo phanh lại cẩn thận, không tắt máy, để khí lạnh và âm nhạc tiếp tục phát ra ở bên trong xe.
“Linh Linh." Anh cởi bỏ dây an toànd,đ.l.q,đ, nửa người trên lướt qua tay lái, tiến gần về phía cô.
“Làm chi?" Cô theo bản năng lùi về sau một chút, cở thể áp sát vào ghế da.
A -- không quá thích hợp! Nhịp tim của cô lại bắt đầu tăng lên.
Chắc không phải là vì thời gian trước đều ngủ trong phòng anh, ngủ đến mức bị bệnh đó chứ?
“Còn nhớ không, chị còn thiếu tôi một câu trả lời?" Cả người anh sắp đè lên cô, hơi thở phun ra từ miệng anh, thổi hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô.
Trải qua thực nghiệm mấy ngày nay, anh phát hiện tư thế và khoảng cách này, khiến cho cô không thể chống đỡ được.
Nếu thần kinh của cô dày đến khác thường như vậy, thì anh sẽ đổi phương thức, trước hết tấn công vào bản năng của cô.
“Câu, câu trả lời gì?" Trên mặt của cô bao lên một lớp phấn hồng mỏng manh.
Lại nữa...... Sao gần đây anh cứ thích dựa vào gần như vậy chứ? Hại cô càng ngày càng không thể kiểm soát phản ứng của thân thể, chắc chắn bây giờ mặt cô lại đỏ.
“Trước khi tôi chuyển nhà đã hỏi chị một vấn đề." Anh cười nhắc nhở, một bàn tay xoa mái tóc của cô, ánh sáng trong con ngươi đen không ngừng chuyển động.
Vấn đề? Hỏi trước khi chuyển nhà...... Một hình ảnh xấu hổ làm cô quên không được, đột nhiên nổi lên trong đầu.
“Đó không phải là cậu cố ý chỉnh tôi?" Thoáng chốc, cô quên luôn đỏ mặt.
Mấy năm gần đây, cô vẫn cho rằng như vậy.
Ban đầu, cô đúng là từng suy nghĩ cẩn thận qua, nhưng không biết bắt đầu từ năm thứ mấy, cô đã cho rằng đó hoàn toàn là trò đùa dai của anh trước khi rời đi, sau còn cảm thấy bản thân rất ngốc, sao lại có thể bị một trò đùa nhàm chán quấy nhiễu nhiều năm như vậy.
Chỉnh cô?d[đàn^lê%quý)đôn
Tay đang xoa tóc cô cứng đờ. “Linh Linh, chị cầm tinh con heo à?" Anh thật sự là cứng họng không nói được gì luôn.
“Cậu chửi xéo tôi làm chi?" Vẻ mặt cô khó hiểu, nhìn khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc trước mặt.
Chu Luật Dã thở dài, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu cảm nhận được sự mệt mỏi rõ ràng như thế.
“Tôi sắp khóc luôn rồi, nào dám chửi."
Thì ra hơn bảy năm này, cô không chỉ không nghĩ rõ ràng vấn đề của anh, mà phương hướng suy nghĩ còn hoàn toàn sai lầm!
Còn tưởng rằng lúc mới trở về, phản ứng kịch liệt kia của cô chứng tỏ rằng ít nhiều cô cũng nhận thấy được tình cảm mờ ám giữa hai người, không nghĩ tới......
Anh thật đúng là quá xem nhẹ độ ngốc nghếch của cô.
“Cậu đang nói gì vậy?" Cô càng nghe càng không hiểu.
“Linh Linh, chị thật sự rất giống heo." Anh nhắc lại một lần nữa, cả khuôn mặt gần như dán vào trước mặt cô.
Quên đi, người không biết không có tội, anh là người hay giúp đỡ người vậy thì nên giúp cô nhận rõ sự thật.
“Cái gì?" Cô bị hơi thở của anh thổi vào làm cho lòng dạ rối bời, vệt đỏ ửng vừa mới biến mất một lát đã về lại trên mặt cô.
“Với trạng thái ở chung giữa chúng ta, em vẫn cảm thấy chỉ đơn giản là chị em?" Môi của anh dán bên cái tai nhỏ nhắn trắng nõn, nhẹ giọng hỏi.
“A?" Anh, anh anh anh đang làm cái gì?
Cả người Bảo Linh Linh cứng ngắc, chỉ ý thức được đôi môi ấm áp đang thì thầm bên tai cô.
Tác giả :
Mễ Bao