Trộm Vợ Trước, Dụ Vợ Sau
Chương 2
Editor: Serena Nguyen
Rất nhanh, thu qua, đông đến, qua một năm, sau tết âm lịch, học sinh trở lại đi học bình thường, bắt đầu công việc lu bù lên.
Hai tiết cuối chiều thứ năm, là tiết thể dục của lớp Bảo Linh Linh, thầy thể dục còn trẻ, điểm danh, khởi động sau đó để học sinh tự do hoạt động, điều kiện là chỉ không được rời khỏi sân thể dục.
“Linh Linh, tớ cho cậu mượn áo khoác nhé?" Ngô Dĩ Phương quay đầu hỏi.
Hai cô ngồi ở cạnh song sắt sân thể dục, gió lạnh không ngừng thổi làm cho cô ấy nhịn không được mở miệng.
“Cho tớ mượn không phải cậu sẽ lạnh chết sao?" Đáng chết, rõ ràng vừa mới nói thời tiết ấm mà, sao lại lạnh như này? Bảo Linh Linh không thể khống chế run cầm cập.
“Nhưng là tình trạng của cậu không phải nghiêm trọng bình thường." Người cô ấy quen, đều sợ nóng, người sợ lạnh đến mức độ này, Linh Linh đứng thứ nhất.
Trình độ run thật sự làm cho cô mở mang tầm mắt!
“Không có biện pháp, tớ cũng không muốn vậy." Run rẩy lâu cũng mệt chết đi được đó, nhưng mà muốn dừng cũng không được.
“Hay là lấy áo khoác của em cậu?" Ngô Dĩ Phương chỉ vào đám người đang tập chạy ở phía trước.
Kỷ niệm ngày thành lập trường đang đến gần, các câu lạc bộ và vận động viên đều gia tăng luyện tập, lớp học cũng thường xuyên có người xin nghỉ để đi chuẩn bị cho trận đấu.
“Xa lắm." Muốn cô mạo hiểm gió lạnh đi qua đó? Một câu, làm không được.
“Tớ đi lấy giúp cậu!" Đây là tiếp cận soái ca khó có được, đương nhiên cô ấy rất vui vẻ đi lấy hộ bạn tốt!
Bảo Dương là soái ca số 3 của trường đó, thân hình khoẻ đẹp do luyện điền kinh lâu năm, di truyền làn da trắng nõn phơi nắng không đen của gia đình nhà họ, trên đường chạy, cậu ấy thu hút được không ít ánh mắt si mê của các chị em.
“Cậu muốn nói chuyện với em trai tớ thôi." Bảo Linh Linh nói toạc ra mục đích của cô ấy.
“Ha -- cơ hội khó được mà!" Một đống nữ sinh muốn nói với cậu ấy một câu cũng không có biện pháp, bởi vì cậu làm người ta có cảm giác khó có thể tiếp cận, thái độ lại lạnh lùng, luôn không quan tâm người khác. “Không thì Chu Luật Dã, Chu Luật Anh cũng được!" Cô ấy hưng phấn nói. Hai khuôn mặt này càng hợp khẩu vị của cô ấy!
Cô gái toàn trường vừa hâm mộ vừa đố kị, không phải Bảo Linh Linh thì còn ai vào đây. Ba soái ca toàn trường, hai người là hàng xóm nhà cô, một người là em trai ruột, một đống học sinh nữ đều muốn tiếp cận cô, làm quen ba soái ca cao không với tới này.
Nhờ phúc của bạn tốt, cô là một trong số ít người may mắn nói chuyện với cả ba người.
“Tiểu thư, muốn háo sắc thì tự tìm lý do đi, đừng lấy tớ làm lá chắn." Bảo Linh Linh liếc mắt xem thường.
Cái gì mà ‘cũng được’? Cũng không phải hậu cung của nữ vương! Dù sao chuyện cô sợ lạnh cũng không phải một ngày hai ngày, cố chịu nốt hai tiết cuối là có thể về nhà ôm chăn bông.
“Hắc hắc." Dã tâm bị nhìn thấu, Ngô Dĩ Phương chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
Vốn nghĩ là đề tài này sẽ dừng lại như vậy, nhưng hiển nhiên Bảo Linh Linh quá coi thường mức độ háo sắc của bạn tốt.
Chỉ thấy Ngô Dĩ Phương giương đôi mắt to rà quét ở sân thể dục, thừa dịp bạn tốt co ro thành một đống nên không để ý, vụng trộm vung tay không ngừng về một phía.
Không bao lâu, một đôi giày đen trắng nhảy vào mắt Bảo Linh Linh.
Cô ngẩng đầu “Nghỉ rồi à?"
“Nhìn chị biểu diễn." Chủ nhân đôi giày khoanh tay trước ngực, đứng ở trước cô mặt mỉm cười nhíu mày.
“Xem đủ chưa? Quá mười giây cần trả tiền." Cô tức giận trả lời.
Bị lạnh khiến cô rất khó chịu rồi, cậu ta không biết sống chết còn giẫm đuổi hổ!
“Hung dữ......"
“Chu, Luật, Dã!"
“Được rồi được rồi, thật xin lỗi --" Nghe được tên đầy đủ của mình, cậu lập tức giơ hai tay đầu hàng. “Cho chị mượn áo khoác, tha thứ cho tôi được không?"
Chỉ thấy cậu lập tức cởi áo khoác, lộ ra một đồng phục thể dục dài tay mỏng manh bên trong.
“Cậu không lạnh?" Cô nhìn thôi cũng phát run, không -- là cô vốn đang phát run, nhìn rồi run mạnh hơn nữa.
“Tôi đang luyện bóng." Cậu chỉ chỉ ra giữa sân thể dục, chỗ đội bóng đá, muốn chứng minh rằng có người nóng đến cởi trần luôn.
“Chốc nữa tập xong thì sao?" Bảo Linh Linh nhìn trừng trừng cái áo khoác trước mắt, tuy rằng rất muốn nhận, nhưng mà cũng không quên quan tâm cậu em trai này.
Vận động xong lại bị lạnh, nhất định sẽ bị cảm.
“Luyện đến lúc tan học thôi, nếu không, chị chờ tôi rồi cùng đi." Biết cô do dự cái gì, Chu Luật Dã trực tiếp nêu ra phương án đẹp cả đôi đường.“Này." Anh lại dí áo khoác trong tay ra phía trước một chút.
“3Q*." Vừa nghe phương pháp hợp lý, cô nhanh chóng vươn tay, nhận lấy áo khoác rồi mặc vào.
*3Q: thank you
Ôi -- ấm áp quá đi!
Mà chủ nhân chiếc áo khoác thấy cô mặc vào, mỉm cười với Ngô Dĩ Phương ở một bên một cái rồi mới rời đi.
Editor: Serena Nguyen
“Trời ơi! Tớ muốn xỉu!" Nhìn Chu Luật Dã trở lại sân thể dục, phút chốc Ngô Dĩ Phương túm lấy cánh tay bạn tốt, cuối cùng lên tiếng kêu to, “Cậu, cậu quá mức lắm rồi đó!" Cô ấy kích động lay mạnh người trước mắt.
“Tớ làm sao?" Chẳng hiểu sao bị mắng, Bảo Linh Linh khó hiểu quay đầu, hỏi hung thủ túm cánh tay mình.
“Các cậu là hàng xóm, có phải tình cảm cũng quá tốt rồi không? Cậu ấy cứ như vậy cởi áo khoác cho cậu mặc nha!" Cô ấy nhìn đến nỗi hâm mộ muốn chết! “Hơn nữa tớ ngoắc cậu ấy, cậu ấy lại thật sự chạy tới! Tình cảm của các cậu siêu tốt!
Với người bạn tốt này, trừ bó tay, Bảo Linh Linh không biết còn có thể làm gì.
“Hoá ra là cậu gọi cậu ấy tới được."
“Tớ chỉ muốn thử chút thôi, không nghĩ tới cậu ấy thật sự chạy qua!" Những lời này thật ra là thật. “Sao tình cảm của các cậu tốt như vậy? Ta nghe năm nhất nói, bình thường Chu Luật Dã rất khó gần đó!" Khác với Bảo Dương lạnh lùng, nghe đàn em hình dung, hình như Chu Luật Dã còn khủng bố hơn, giống như không vui sẽ đánh người vậy.
So sánh với cậu, học trưởng Luật Anh hòa ái thân thiết hơn, hầu như chào hỏi anh, anh đều đáp lại.
“Từ nhỏ cậu ấy và em tớ đã đi theo mông tớ rồi, tiểu học hai đứa nó đánh nhau, đều là tớ đi giải quyết." Ngay cả Luật Anh lớn hơn cô cũng nhờ cô giúp đỡ, dù sao học sinh nữ ở tiểu học đều khá cao, cô lại lớn lên cực kì tốt.
“Oa! Cậu bạo lực như vậy?" Ngô Dĩ Phương kinh ngạc nhìn cô một cái.
“Với học sinh nam thôi, ai bảo tiểu học tớ lớn vậy, mỗi lần đều đẩy ra phô trương thanh thế." Mọi người đều trải qua năm tháng con gái với con trai đối nghịch với nhau thôi.
“Bây giờ cậu đi ra ngoài, chắc là không thể làm gì." Sau trung học, khác biệt giữa nam và nữ càng ngày càng rõ.
“Đúng vậy, đều là chuyện quá khứ rồi." Bây giờ cả đám đều cao hơn cô.
Cô không tự giác chạm vào vạt áo có chút quá dài so với người.
Tiểu tử này lại cao lên?
“Hắc, nếu không có cậu, tớ sẽ không biết Chu Luật Dã dễ nói chuyện như vây." Còn có thể miễn phí mỉm cười với cô, aaaaaaaa~~~! Thật sự là lời!
“Ta cũng không rõ bình thường bọn họ ở lớp như thế nào." Đúng Bảo Dương thích bày ra khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Luật Dã cũng vậy sao?
Cô không rõ ràng lắm, bởi vì ở trước mặt cô, cho tới bây giờ cậu ta cũng chỉ có khuôn mặt tươi cười.
25 tháng Ba, thứ Bảy, hôm nay là hội thao kỷ niệm ngày thành lập trường trung học Công Lăng động.
Cửa tiếp khách treo cao mảnh vải đỏ, trong sân trường, các quầy hàng mọc lên san sát, rất náo nhiệt.
Nhóm tuyển thủ ở sân thể dục cố hết sức thể hiện, mong có được thành tích tốt. Mỗi một khoảng thời gian loa trường sẽ truyền đến ba giải đầu một môn thi, quầy hàng buôn bán mời chào không ngừng, chỉ cầu đám đông đi qua mua gì đó.
Tất cả đều tốt đẹp như vậy, cho đến khi một chiếc xe cứu thương đi vào trong
trường, tiếng chuông bong bong đứt không khí vui vẻ của buổi lễ.
Lễ bế mạc kết thúc, Bảo Linh Linh túm túi sách chạy như điên về nhà, nhưng chân lại không dừng lại ở cửa nhà mình, lại chạy vài bước tới cửa nhà bên cạnh.
Phòng khách không có một ai, hôm nay cha mẹ hai nhà đều đi chơi với đoàn hội trấn trên, cô quen thuộc đi lên lầu, đi thẳng đến phòng bên trái lầu ba.
Còn chưa đi tới cửa, chợt nghe gặp trong phòng truyền ra tiếng ồn ào.
“Đáng chết!"
Là giọng Luật Dã! Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Còn có thể kêu to nghĩa là không có việc gì, cuối cùng trái tim treo lơ lửng của cô cũng có thể buông xuống một nửa.
“Ầm ỹ muốn chết! Bảo em nằm nghỉ ở bệnh viện thì không nghe, còn muốn anh tha em về."
Tiếp theo là giọng Luật Anh, nghe giọng không vui lắm.
“Mẹ nó, tay anh đụng tới miệng vết thương của em!"
Ồ! Luật Dã nói tục?
Tay Bảo Linh Linh vốn định gõ cửa lại giữ ở giữa không trung.
“Đi chết đi, nếu không tự mày bôi đi!"
Luật Anh tốt tính...... cũng nói tục? Cô ngây người.
Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng mắng chửi, trộn lẫn cả tiếng vang kỳ quái, như âm thanh vật nặng va chạm......
Hai anh em họ đánh nhau trong phòng sao?
Cô quyết định không gõ cửa, trực tiếp mở cửa phòng.
“Chu Luật Anh! Anh nhanh một chút được không?"
Mở cửa phòng ra, cô nhìn thấy người bị thương cởi trần nằm úp trên giường, xem ra là lưng bị thương, mà một người khác đang ngồi ở mép giường, cầm thuốc mỡ và bông băng trên tay, có lẽ là mắng quá nhiệt, người trên giường không chú ý tới tiếng mở cửa, mà Chu Luật Anh ngồi ở một bên nhìn thấy cô tiến vào, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
Cô chậm rãi bước tới bên giường.
“Da dày như vậy, kêu cái quỷ gì!" Nói xong, Chu Luật Anh cố ý lau mạnh vào chỗ bị thương trên lương của cậu, tiếp theo lập tức giao nộp hung khí.
“Mẹ nó, Chu Luật Anh, anh cố ý......" Người trên giường bị đau giơ tay, định đẩy anh trai ra.
Mà động tác này khiến cho anh nằm chệch sang, khiến cho anh chú ý thấy bên giường còn một người khác đứng, nháy mắt, tay cứng đờ giữa không trung, câu nói định nói ra cũng tự động được nuốt lại.
“Vừa rồi không phải chị bôi chứ?" Nửa ngày, Chu Luật Dã cắn răng hỏi, trán toát mồ hôi lạnh chứng tỏ đau đớn trên người.
“Phải thì sao? Muốn đánh tôi?" Cầm hung khí trên tay, Bảo Linh Linh nhíu mày.
Nhóc con đối xử với anh trai thật bạo lực.
“Nào dám?" Hai mắt cậu trợn ngược, lại nằm úp sấp về chỗ cũ.
“Luật Anh, sao em anh hung dữ vậy?"
“Bây giờ em mới biết được." Chu Luật Anh vui sướng khi người gặp họa nhìn em trai đang nằm úp sấp, biết bây giờ mặc kệ anh nói cái gì, tên bạo lực cuồng này cũng không dám lộn xộn. “Linh Linh, còn lại giao cho em."
Trút bỏ gánh nặng, anh một giây cũng không muốn nán lại, rời đi, thuận đường đóng cửa phòng.
“Làm cái quỷ gì? Tôi nghe cậu bị xe cứu thương mang đi, tý thì bị doạ chết!" Tiếp nhận công việc của Luật Anh, cô ngồi xuống bên giường, ngoan ngoãn làm ý tá nhỏ.
“Tôi cũng đâu biết, ai biết chảy nhiều máu như vậy." Vùi đầu trong gối, cậu buồn
bực đáp lại.
Tuy miệng vết thương không lớn, nhưng cũng khâu 6 mũi.
“Cậu bị kẻ thù trả thù thất bại à?" Cơ bắp căng thẳng, chứng tỏ cô cố tình nhẹ nhàng không mang lại kết quả gì lớn, mỗi lần chạm vào miệng vết thương, cơ bắp vẫn vì đau mà co rúm lại.
“Mặt cỏ có hòn đá! Bị ngã trùng hợp lăn vào." Sau đó người đánh ngã cậu còn lăn lên người cậu, mới xảy ra tình trạng buồn cười này.
“Thi đấu cẩn thận một chút, chuyện như vậy mà cậu cũng gặp được." Xác nhận thuốc mỡ đã được bôi lên miệng vết thương một cách cẩn thận, Bảo Linh Linh nhìn trái nhìn phải, “Có băng gạc không?"
“Trên bàn."
Cô đi đến cạnh cái bàn cầm lấy túi thuốc to đùng của bệnh viện, lưu loát lấy ra đồ mình cần, trở lại bên giường.
“Đau phải nói nha."
Đáp lại cô chính là gối đầu thét lớn một tiếng.
Cẩn thận cố định băng gạc xong, cô vỗ vỗ cái mông cậu, “Tốt lắm."
Ừm...... mông thật rắn chắc.
“Không cần vỗ mông của tôi." Chu Luật Dã đứng dậy từ trên giường, cau mày khiển trách.
“Vỗ cũng vỗ rồi, không thì tôi cho cậu đánh lại nha?" Bảo Linh Linh không quan tâm đến sự kháng nghị của em trai, cô đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra trèo ra ngoài.
“Này, không phải giầy của chị ở dưới lầu sao?" Còn có túi sách nằm trên mặt đất.
“Tôi còn muốn quay lại đây." Cô đi tắm rửa một cái trước đã, để tránh bụi bẩn trên người tiếp xúc với miệng vết thương của cậu.
Chỉ thấy cô trèo ra ngoài như con khỉ, không đến nửa tiếng lại y đường cũ tiến vào, chỉ là lúc cô quay lại, chủ nhân căn phòng đã ngủ.
Bảo Linh Linh đi đến bên giường xem xét miệng vết thương sau lưng cậu.
Băng gạc màu trắng dán chắc chắn trên lưng cậu, đối lập mãnh liệt với màu da ngăm đen khỏe mạnh chung quanh, cơ bắp trên lưng theo nhịp hô hấp mà dao động, trên người mặc duy nhất một cái quần đùi bóng đá màu xanh da trời, che phủ cái mông rắn chắc của cậu, phía dưới, là hai chân khoẻ khoắn do chơi bóng trong thời gian dài......
Nháy mắt, cô cảm thấy cổ họng trở nên khô ráo, không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Chậc chậc, dáng người nhóc này thật tốt!
Thấy cậu ngủ sâu như vậy, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, sau đó để lại tờ giấy nhắn trên bàn, cầm túi sách, lặng lẽ ra khỏi cửa.
Mấy giờ sau, cuối cùng người trên giường cũng tỉnh lại, phát hiện tờ giấy trên bàn, trên đó viết......
Thức ăn ở tủ lạnh, tự lấy ra hâm nóng, ăn xong nhớ uống thuốc.
Nhìn tờ giấy, khóe miệng Chu Luật Dã hơi cong lên.
Từ nhỏ Linh Linh đã quan tâm chăm sóc anh em nhà họ, mọi người cãi nhau thì hoà giải, đói bụng thì làm thức ăn, trời lạnh cũng nhớ nhắc nhở mặc thêm quần áo...... Tuy rằng giống như cực kì giỏi giang, nhưng lại có chút ngốc, bị nói trúng chỗ đau sẽ tức giận đến dậm chân, dậm hai cái lại quên mất, tính tình tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn.
Cậu chuyển ánh mắt từ tờ giấy tới chăn bông trên giường.
Lớn lên giữa đám con trai, cô không có thẹn thùng như cô gái bình thường, tuy rằng nhìn như dũng cảm, lại không mất sự chu đáo, một người con gái tốt như vậy, cậu có thể nói cái gì chứ?
“Ngốc, trèo cửa sổ quần lót đều bị nhìn hết." Nếu tiểu thư này không nữ tính, chính là không coi cậu là nam, mà theo đầu óc thông minh của cậu phán đoán, cả hai đều đúng.
Anh cười, bỏ tờ giấy vào ngăn kéo.
Sau khi hoa phượng nở, bạch mã vương tử của Công Lăng chính thức tốt nghiệp trong một mảnh đau thương tan nát cõi lòng.
“Anh Chu!"
Chu Luật Dã và Bảo Dương thăng lên năm hai, hoàn toàn thay thế bạch mã vương tử trước, trở thành thần tượng của tất cả học sinh nữ mới vào.
Khác với bạch mã vương tử năm ngoái, hai người đều không quan tâm người khác, Bảo Dương lạnh lùng ít nói, Chu Luật Dã kiêu ngạo cứng rắn, loại hơi thở không thể xâm phạm này, lại làm cho các cô gái nhỏ điên cuồng hơn.
“Anh Chu!"
“Linh Linh, cậu xem, lại có người không sợ chết muốn tỏ tình với Chu Luật Dã." Ngô Dĩ Phương vỗ vỗ vai bạn tốt, rủ cô live màn tỏ tình.
Lên năm ba, phòng học của các cô đổi đến một toà nhà khác, vẫn ở tầng hai, lý vị trí khá tốt, ánh sáng đầy đủ, sau toà nhà có cây cổ thụ, tránh cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng học mà biến thành cái lò bát quái, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ, chính là cách âm hơi kém một chút, mỗi lúc bên ngoài hay dưới lầu có động tĩnh gì, ở đây đều có thể nghe được rõ ràng, cũng bởi vậy, nơi này thành nơi thu thập bát quái tốt nhất.
“Giá thị trường thật tốt." Dù sao nhàn rỗi không có việc gì làm, cô cũng đến góp phần.
Hai người bám vào cửa sổ, thưởng thức diễn xuất hay hơn phim truyền hình lúc 8h.
“Này, anh hãy nhận đi." Một em gái nhỏ ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn, nhút nhát đưa cái hộp được bọc cẩn thận ra trước.
Nam chính bị chặn nửa đường vẫn mặt không chút thay đổi, ánh mắt liếc mắt qua đối phương một cái, nói cũng không nói nửa câu, tiếp theo bước rộng chân, đi qua bên người cô bé.
Wow, thằng quỷ lạnh lùng! Bảo Linh Linh lắc đầu.
“Ơ...... anh Chu!" Xem ra nữ nhân vật chính sớm đoán được cậu sẽ không nhận quà dễ dàng như vậy, lập tức không nổi giận đuổi theo, “Xin hỏi anh có người trong lòng rồi sao?"
Ồ. Dạo này mấy cô gái nhỏ càng lúc càng can đảm, vấn đề gì dung đều dũng cảm đặt câu hỏi. Bảo Linh Linh lại gật gật đầu.
Chính là nam chính như không có nghe thấy, bước chân không dừng lại, liên tục đi về phía trước.
“Vậy...... Chủ nhật này anh có rảnh không?"
Không phản ứng.
“Anh thích ăn cái gì vậy?"
Vẫn là không phản ứng.
“Anh thích con gái như thế nào?"
Không có phản ứng như trước.
“Em thực sự thích anh mà! Nếu anh không có bạn gái......."
Có phản ứng!
Rốt cục nam chính dừng bước.
Aaaaaa, tỏ tình! Nhóc này đáp lại thế nào? Bảo Linh Linh tò mò ghé tai, chờ đợi đáp án.
Mặt cô gái khó nén biểu cảm vui sướng, cô ấy khẩn trương cầm quà trên tay, chờ đợi người phía trước xoay người, đôi môi mỏng tuyệt đẹp kia, phun ra câu nói cô luôn mơ.
Nam chính mọi người chờ mong, rốt cục chậm rãi xoay người lại.
“Tớ cá là Chu Luật Dã sẽ từ chối."
“Tớ cũng cá cậu ấy chắc chắn từ chối."
“Nói thừa! Cậu ấy đáp ứng mới lạ!"
Không biết khi nào, cửa sổ phòng học chật ních, học sinh nữ là chính, mọi người bà một câu tôi một câu, đoán tiếp theo nam chính sẽ nói cái gì “kinh điển".
“Nói xong chưa?" Tuy Chu Luật Dã xoay người, biểu cảm lại lạnh lùng vô cùng.
“Em, em thực sự thích anh......." Bị biểu cảm tối tăm của cậu dọa, cô gái nhất thời lắp bắp.
Biểu cảm của anh lại càng trầm.“Nói xong chưa?"
“Nói...... nói, nói xong."
“Vậy cút." Mặt cậu không chút thay đổi ra lệnh đuổi khách.
Aizz...... Lại một cái cô gái bỏ mình.
“Vậy anh......"
“Cút."
Chỉ một chữ, cô gái không biết là đau lòng hay bị dọa, chạy đi.
“Thật đáng tiếc, bộ dạng em gái kia thật đáng yêu mà." Mấy bà tám ở một bên giống thảo luận phim truyền hình, bắt đầu bàn tán.
“Khối chúng ta có nhiều học sinh nam rất thích cô ấy." Lúc nhập học, còn có rất nhiều bạn nam thảo luận về cô ấy.
“Cậu ấy thật đúng là không cho người ta mặt mũi." Một câu cám ơn hoặc xin lỗi cũng không có, mỗi một chữ “cut".
“Nhìn thái độ ghê gớm của cậu ấy, có khi còn ra tay đánh bạn nữ ấy chứ."
Một đám con gái kinh hô,“Thật hay giả vậy?"
Nói chuyện quá đáng là một chuyện, đánh người thì hơi quá đáng.
Sợ hãi kêu xong, tất cả ánh mắt tập trung trên người Bảo Linh Linh.
“Nhìn tớ làm gì?" Thật sự là khó hiểu.
“Chu Luật Dã có đánh con gái không?"
“Sao tớ biết được?"
“Không phải cậu là chị cậu ấy sao?"
“Cho nên cậu ấy không dám đánh tớ." Nhưng mà sẽ đánh anh cậu ấy.
“Vậy, rốt cuộc cậu ấy thích kiểu con gái nào?"
“Cậu ấy và Bảo Dương có bạn gái hay không?"
“Bình thường cậu ấy ở nhà......."
“Bảo Dương là......"
Vấn đề liên tục giống mưa đá, bùm bùm hạ xuống không ngừng.
“Ngừng!" Bảo Linh Linh hét lớn một tiếng, cuối cùng các chị em cũng im lặng.
“Các bạn, đi học, mời ngồi về chỗ của mình."
Lúc cô nói những lời này, giáo viên cũng vừa vặn bước vào phòng học, một đám người chạy nhanh toán loạn, về chỗ mình, cũng giải cứu vận mệnh bị nước miếng bao phủ của cô.
Rất nhanh, thu qua, đông đến, qua một năm, sau tết âm lịch, học sinh trở lại đi học bình thường, bắt đầu công việc lu bù lên.
Hai tiết cuối chiều thứ năm, là tiết thể dục của lớp Bảo Linh Linh, thầy thể dục còn trẻ, điểm danh, khởi động sau đó để học sinh tự do hoạt động, điều kiện là chỉ không được rời khỏi sân thể dục.
“Linh Linh, tớ cho cậu mượn áo khoác nhé?" Ngô Dĩ Phương quay đầu hỏi.
Hai cô ngồi ở cạnh song sắt sân thể dục, gió lạnh không ngừng thổi làm cho cô ấy nhịn không được mở miệng.
“Cho tớ mượn không phải cậu sẽ lạnh chết sao?" Đáng chết, rõ ràng vừa mới nói thời tiết ấm mà, sao lại lạnh như này? Bảo Linh Linh không thể khống chế run cầm cập.
“Nhưng là tình trạng của cậu không phải nghiêm trọng bình thường." Người cô ấy quen, đều sợ nóng, người sợ lạnh đến mức độ này, Linh Linh đứng thứ nhất.
Trình độ run thật sự làm cho cô mở mang tầm mắt!
“Không có biện pháp, tớ cũng không muốn vậy." Run rẩy lâu cũng mệt chết đi được đó, nhưng mà muốn dừng cũng không được.
“Hay là lấy áo khoác của em cậu?" Ngô Dĩ Phương chỉ vào đám người đang tập chạy ở phía trước.
Kỷ niệm ngày thành lập trường đang đến gần, các câu lạc bộ và vận động viên đều gia tăng luyện tập, lớp học cũng thường xuyên có người xin nghỉ để đi chuẩn bị cho trận đấu.
“Xa lắm." Muốn cô mạo hiểm gió lạnh đi qua đó? Một câu, làm không được.
“Tớ đi lấy giúp cậu!" Đây là tiếp cận soái ca khó có được, đương nhiên cô ấy rất vui vẻ đi lấy hộ bạn tốt!
Bảo Dương là soái ca số 3 của trường đó, thân hình khoẻ đẹp do luyện điền kinh lâu năm, di truyền làn da trắng nõn phơi nắng không đen của gia đình nhà họ, trên đường chạy, cậu ấy thu hút được không ít ánh mắt si mê của các chị em.
“Cậu muốn nói chuyện với em trai tớ thôi." Bảo Linh Linh nói toạc ra mục đích của cô ấy.
“Ha -- cơ hội khó được mà!" Một đống nữ sinh muốn nói với cậu ấy một câu cũng không có biện pháp, bởi vì cậu làm người ta có cảm giác khó có thể tiếp cận, thái độ lại lạnh lùng, luôn không quan tâm người khác. “Không thì Chu Luật Dã, Chu Luật Anh cũng được!" Cô ấy hưng phấn nói. Hai khuôn mặt này càng hợp khẩu vị của cô ấy!
Cô gái toàn trường vừa hâm mộ vừa đố kị, không phải Bảo Linh Linh thì còn ai vào đây. Ba soái ca toàn trường, hai người là hàng xóm nhà cô, một người là em trai ruột, một đống học sinh nữ đều muốn tiếp cận cô, làm quen ba soái ca cao không với tới này.
Nhờ phúc của bạn tốt, cô là một trong số ít người may mắn nói chuyện với cả ba người.
“Tiểu thư, muốn háo sắc thì tự tìm lý do đi, đừng lấy tớ làm lá chắn." Bảo Linh Linh liếc mắt xem thường.
Cái gì mà ‘cũng được’? Cũng không phải hậu cung của nữ vương! Dù sao chuyện cô sợ lạnh cũng không phải một ngày hai ngày, cố chịu nốt hai tiết cuối là có thể về nhà ôm chăn bông.
“Hắc hắc." Dã tâm bị nhìn thấu, Ngô Dĩ Phương chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
Vốn nghĩ là đề tài này sẽ dừng lại như vậy, nhưng hiển nhiên Bảo Linh Linh quá coi thường mức độ háo sắc của bạn tốt.
Chỉ thấy Ngô Dĩ Phương giương đôi mắt to rà quét ở sân thể dục, thừa dịp bạn tốt co ro thành một đống nên không để ý, vụng trộm vung tay không ngừng về một phía.
Không bao lâu, một đôi giày đen trắng nhảy vào mắt Bảo Linh Linh.
Cô ngẩng đầu “Nghỉ rồi à?"
“Nhìn chị biểu diễn." Chủ nhân đôi giày khoanh tay trước ngực, đứng ở trước cô mặt mỉm cười nhíu mày.
“Xem đủ chưa? Quá mười giây cần trả tiền." Cô tức giận trả lời.
Bị lạnh khiến cô rất khó chịu rồi, cậu ta không biết sống chết còn giẫm đuổi hổ!
“Hung dữ......"
“Chu, Luật, Dã!"
“Được rồi được rồi, thật xin lỗi --" Nghe được tên đầy đủ của mình, cậu lập tức giơ hai tay đầu hàng. “Cho chị mượn áo khoác, tha thứ cho tôi được không?"
Chỉ thấy cậu lập tức cởi áo khoác, lộ ra một đồng phục thể dục dài tay mỏng manh bên trong.
“Cậu không lạnh?" Cô nhìn thôi cũng phát run, không -- là cô vốn đang phát run, nhìn rồi run mạnh hơn nữa.
“Tôi đang luyện bóng." Cậu chỉ chỉ ra giữa sân thể dục, chỗ đội bóng đá, muốn chứng minh rằng có người nóng đến cởi trần luôn.
“Chốc nữa tập xong thì sao?" Bảo Linh Linh nhìn trừng trừng cái áo khoác trước mắt, tuy rằng rất muốn nhận, nhưng mà cũng không quên quan tâm cậu em trai này.
Vận động xong lại bị lạnh, nhất định sẽ bị cảm.
“Luyện đến lúc tan học thôi, nếu không, chị chờ tôi rồi cùng đi." Biết cô do dự cái gì, Chu Luật Dã trực tiếp nêu ra phương án đẹp cả đôi đường.“Này." Anh lại dí áo khoác trong tay ra phía trước một chút.
“3Q*." Vừa nghe phương pháp hợp lý, cô nhanh chóng vươn tay, nhận lấy áo khoác rồi mặc vào.
*3Q: thank you
Ôi -- ấm áp quá đi!
Mà chủ nhân chiếc áo khoác thấy cô mặc vào, mỉm cười với Ngô Dĩ Phương ở một bên một cái rồi mới rời đi.
Editor: Serena Nguyen
“Trời ơi! Tớ muốn xỉu!" Nhìn Chu Luật Dã trở lại sân thể dục, phút chốc Ngô Dĩ Phương túm lấy cánh tay bạn tốt, cuối cùng lên tiếng kêu to, “Cậu, cậu quá mức lắm rồi đó!" Cô ấy kích động lay mạnh người trước mắt.
“Tớ làm sao?" Chẳng hiểu sao bị mắng, Bảo Linh Linh khó hiểu quay đầu, hỏi hung thủ túm cánh tay mình.
“Các cậu là hàng xóm, có phải tình cảm cũng quá tốt rồi không? Cậu ấy cứ như vậy cởi áo khoác cho cậu mặc nha!" Cô ấy nhìn đến nỗi hâm mộ muốn chết! “Hơn nữa tớ ngoắc cậu ấy, cậu ấy lại thật sự chạy tới! Tình cảm của các cậu siêu tốt!
Với người bạn tốt này, trừ bó tay, Bảo Linh Linh không biết còn có thể làm gì.
“Hoá ra là cậu gọi cậu ấy tới được."
“Tớ chỉ muốn thử chút thôi, không nghĩ tới cậu ấy thật sự chạy qua!" Những lời này thật ra là thật. “Sao tình cảm của các cậu tốt như vậy? Ta nghe năm nhất nói, bình thường Chu Luật Dã rất khó gần đó!" Khác với Bảo Dương lạnh lùng, nghe đàn em hình dung, hình như Chu Luật Dã còn khủng bố hơn, giống như không vui sẽ đánh người vậy.
So sánh với cậu, học trưởng Luật Anh hòa ái thân thiết hơn, hầu như chào hỏi anh, anh đều đáp lại.
“Từ nhỏ cậu ấy và em tớ đã đi theo mông tớ rồi, tiểu học hai đứa nó đánh nhau, đều là tớ đi giải quyết." Ngay cả Luật Anh lớn hơn cô cũng nhờ cô giúp đỡ, dù sao học sinh nữ ở tiểu học đều khá cao, cô lại lớn lên cực kì tốt.
“Oa! Cậu bạo lực như vậy?" Ngô Dĩ Phương kinh ngạc nhìn cô một cái.
“Với học sinh nam thôi, ai bảo tiểu học tớ lớn vậy, mỗi lần đều đẩy ra phô trương thanh thế." Mọi người đều trải qua năm tháng con gái với con trai đối nghịch với nhau thôi.
“Bây giờ cậu đi ra ngoài, chắc là không thể làm gì." Sau trung học, khác biệt giữa nam và nữ càng ngày càng rõ.
“Đúng vậy, đều là chuyện quá khứ rồi." Bây giờ cả đám đều cao hơn cô.
Cô không tự giác chạm vào vạt áo có chút quá dài so với người.
Tiểu tử này lại cao lên?
“Hắc, nếu không có cậu, tớ sẽ không biết Chu Luật Dã dễ nói chuyện như vây." Còn có thể miễn phí mỉm cười với cô, aaaaaaaa~~~! Thật sự là lời!
“Ta cũng không rõ bình thường bọn họ ở lớp như thế nào." Đúng Bảo Dương thích bày ra khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Luật Dã cũng vậy sao?
Cô không rõ ràng lắm, bởi vì ở trước mặt cô, cho tới bây giờ cậu ta cũng chỉ có khuôn mặt tươi cười.
25 tháng Ba, thứ Bảy, hôm nay là hội thao kỷ niệm ngày thành lập trường trung học Công Lăng động.
Cửa tiếp khách treo cao mảnh vải đỏ, trong sân trường, các quầy hàng mọc lên san sát, rất náo nhiệt.
Nhóm tuyển thủ ở sân thể dục cố hết sức thể hiện, mong có được thành tích tốt. Mỗi một khoảng thời gian loa trường sẽ truyền đến ba giải đầu một môn thi, quầy hàng buôn bán mời chào không ngừng, chỉ cầu đám đông đi qua mua gì đó.
Tất cả đều tốt đẹp như vậy, cho đến khi một chiếc xe cứu thương đi vào trong
trường, tiếng chuông bong bong đứt không khí vui vẻ của buổi lễ.
Lễ bế mạc kết thúc, Bảo Linh Linh túm túi sách chạy như điên về nhà, nhưng chân lại không dừng lại ở cửa nhà mình, lại chạy vài bước tới cửa nhà bên cạnh.
Phòng khách không có một ai, hôm nay cha mẹ hai nhà đều đi chơi với đoàn hội trấn trên, cô quen thuộc đi lên lầu, đi thẳng đến phòng bên trái lầu ba.
Còn chưa đi tới cửa, chợt nghe gặp trong phòng truyền ra tiếng ồn ào.
“Đáng chết!"
Là giọng Luật Dã! Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Còn có thể kêu to nghĩa là không có việc gì, cuối cùng trái tim treo lơ lửng của cô cũng có thể buông xuống một nửa.
“Ầm ỹ muốn chết! Bảo em nằm nghỉ ở bệnh viện thì không nghe, còn muốn anh tha em về."
Tiếp theo là giọng Luật Anh, nghe giọng không vui lắm.
“Mẹ nó, tay anh đụng tới miệng vết thương của em!"
Ồ! Luật Dã nói tục?
Tay Bảo Linh Linh vốn định gõ cửa lại giữ ở giữa không trung.
“Đi chết đi, nếu không tự mày bôi đi!"
Luật Anh tốt tính...... cũng nói tục? Cô ngây người.
Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng mắng chửi, trộn lẫn cả tiếng vang kỳ quái, như âm thanh vật nặng va chạm......
Hai anh em họ đánh nhau trong phòng sao?
Cô quyết định không gõ cửa, trực tiếp mở cửa phòng.
“Chu Luật Anh! Anh nhanh một chút được không?"
Mở cửa phòng ra, cô nhìn thấy người bị thương cởi trần nằm úp trên giường, xem ra là lưng bị thương, mà một người khác đang ngồi ở mép giường, cầm thuốc mỡ và bông băng trên tay, có lẽ là mắng quá nhiệt, người trên giường không chú ý tới tiếng mở cửa, mà Chu Luật Anh ngồi ở một bên nhìn thấy cô tiến vào, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
Cô chậm rãi bước tới bên giường.
“Da dày như vậy, kêu cái quỷ gì!" Nói xong, Chu Luật Anh cố ý lau mạnh vào chỗ bị thương trên lương của cậu, tiếp theo lập tức giao nộp hung khí.
“Mẹ nó, Chu Luật Anh, anh cố ý......" Người trên giường bị đau giơ tay, định đẩy anh trai ra.
Mà động tác này khiến cho anh nằm chệch sang, khiến cho anh chú ý thấy bên giường còn một người khác đứng, nháy mắt, tay cứng đờ giữa không trung, câu nói định nói ra cũng tự động được nuốt lại.
“Vừa rồi không phải chị bôi chứ?" Nửa ngày, Chu Luật Dã cắn răng hỏi, trán toát mồ hôi lạnh chứng tỏ đau đớn trên người.
“Phải thì sao? Muốn đánh tôi?" Cầm hung khí trên tay, Bảo Linh Linh nhíu mày.
Nhóc con đối xử với anh trai thật bạo lực.
“Nào dám?" Hai mắt cậu trợn ngược, lại nằm úp sấp về chỗ cũ.
“Luật Anh, sao em anh hung dữ vậy?"
“Bây giờ em mới biết được." Chu Luật Anh vui sướng khi người gặp họa nhìn em trai đang nằm úp sấp, biết bây giờ mặc kệ anh nói cái gì, tên bạo lực cuồng này cũng không dám lộn xộn. “Linh Linh, còn lại giao cho em."
Trút bỏ gánh nặng, anh một giây cũng không muốn nán lại, rời đi, thuận đường đóng cửa phòng.
“Làm cái quỷ gì? Tôi nghe cậu bị xe cứu thương mang đi, tý thì bị doạ chết!" Tiếp nhận công việc của Luật Anh, cô ngồi xuống bên giường, ngoan ngoãn làm ý tá nhỏ.
“Tôi cũng đâu biết, ai biết chảy nhiều máu như vậy." Vùi đầu trong gối, cậu buồn
bực đáp lại.
Tuy miệng vết thương không lớn, nhưng cũng khâu 6 mũi.
“Cậu bị kẻ thù trả thù thất bại à?" Cơ bắp căng thẳng, chứng tỏ cô cố tình nhẹ nhàng không mang lại kết quả gì lớn, mỗi lần chạm vào miệng vết thương, cơ bắp vẫn vì đau mà co rúm lại.
“Mặt cỏ có hòn đá! Bị ngã trùng hợp lăn vào." Sau đó người đánh ngã cậu còn lăn lên người cậu, mới xảy ra tình trạng buồn cười này.
“Thi đấu cẩn thận một chút, chuyện như vậy mà cậu cũng gặp được." Xác nhận thuốc mỡ đã được bôi lên miệng vết thương một cách cẩn thận, Bảo Linh Linh nhìn trái nhìn phải, “Có băng gạc không?"
“Trên bàn."
Cô đi đến cạnh cái bàn cầm lấy túi thuốc to đùng của bệnh viện, lưu loát lấy ra đồ mình cần, trở lại bên giường.
“Đau phải nói nha."
Đáp lại cô chính là gối đầu thét lớn một tiếng.
Cẩn thận cố định băng gạc xong, cô vỗ vỗ cái mông cậu, “Tốt lắm."
Ừm...... mông thật rắn chắc.
“Không cần vỗ mông của tôi." Chu Luật Dã đứng dậy từ trên giường, cau mày khiển trách.
“Vỗ cũng vỗ rồi, không thì tôi cho cậu đánh lại nha?" Bảo Linh Linh không quan tâm đến sự kháng nghị của em trai, cô đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra trèo ra ngoài.
“Này, không phải giầy của chị ở dưới lầu sao?" Còn có túi sách nằm trên mặt đất.
“Tôi còn muốn quay lại đây." Cô đi tắm rửa một cái trước đã, để tránh bụi bẩn trên người tiếp xúc với miệng vết thương của cậu.
Chỉ thấy cô trèo ra ngoài như con khỉ, không đến nửa tiếng lại y đường cũ tiến vào, chỉ là lúc cô quay lại, chủ nhân căn phòng đã ngủ.
Bảo Linh Linh đi đến bên giường xem xét miệng vết thương sau lưng cậu.
Băng gạc màu trắng dán chắc chắn trên lưng cậu, đối lập mãnh liệt với màu da ngăm đen khỏe mạnh chung quanh, cơ bắp trên lưng theo nhịp hô hấp mà dao động, trên người mặc duy nhất một cái quần đùi bóng đá màu xanh da trời, che phủ cái mông rắn chắc của cậu, phía dưới, là hai chân khoẻ khoắn do chơi bóng trong thời gian dài......
Nháy mắt, cô cảm thấy cổ họng trở nên khô ráo, không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Chậc chậc, dáng người nhóc này thật tốt!
Thấy cậu ngủ sâu như vậy, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, sau đó để lại tờ giấy nhắn trên bàn, cầm túi sách, lặng lẽ ra khỏi cửa.
Mấy giờ sau, cuối cùng người trên giường cũng tỉnh lại, phát hiện tờ giấy trên bàn, trên đó viết......
Thức ăn ở tủ lạnh, tự lấy ra hâm nóng, ăn xong nhớ uống thuốc.
Nhìn tờ giấy, khóe miệng Chu Luật Dã hơi cong lên.
Từ nhỏ Linh Linh đã quan tâm chăm sóc anh em nhà họ, mọi người cãi nhau thì hoà giải, đói bụng thì làm thức ăn, trời lạnh cũng nhớ nhắc nhở mặc thêm quần áo...... Tuy rằng giống như cực kì giỏi giang, nhưng lại có chút ngốc, bị nói trúng chỗ đau sẽ tức giận đến dậm chân, dậm hai cái lại quên mất, tính tình tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn.
Cậu chuyển ánh mắt từ tờ giấy tới chăn bông trên giường.
Lớn lên giữa đám con trai, cô không có thẹn thùng như cô gái bình thường, tuy rằng nhìn như dũng cảm, lại không mất sự chu đáo, một người con gái tốt như vậy, cậu có thể nói cái gì chứ?
“Ngốc, trèo cửa sổ quần lót đều bị nhìn hết." Nếu tiểu thư này không nữ tính, chính là không coi cậu là nam, mà theo đầu óc thông minh của cậu phán đoán, cả hai đều đúng.
Anh cười, bỏ tờ giấy vào ngăn kéo.
Sau khi hoa phượng nở, bạch mã vương tử của Công Lăng chính thức tốt nghiệp trong một mảnh đau thương tan nát cõi lòng.
“Anh Chu!"
Chu Luật Dã và Bảo Dương thăng lên năm hai, hoàn toàn thay thế bạch mã vương tử trước, trở thành thần tượng của tất cả học sinh nữ mới vào.
Khác với bạch mã vương tử năm ngoái, hai người đều không quan tâm người khác, Bảo Dương lạnh lùng ít nói, Chu Luật Dã kiêu ngạo cứng rắn, loại hơi thở không thể xâm phạm này, lại làm cho các cô gái nhỏ điên cuồng hơn.
“Anh Chu!"
“Linh Linh, cậu xem, lại có người không sợ chết muốn tỏ tình với Chu Luật Dã." Ngô Dĩ Phương vỗ vỗ vai bạn tốt, rủ cô live màn tỏ tình.
Lên năm ba, phòng học của các cô đổi đến một toà nhà khác, vẫn ở tầng hai, lý vị trí khá tốt, ánh sáng đầy đủ, sau toà nhà có cây cổ thụ, tránh cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng học mà biến thành cái lò bát quái, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ, chính là cách âm hơi kém một chút, mỗi lúc bên ngoài hay dưới lầu có động tĩnh gì, ở đây đều có thể nghe được rõ ràng, cũng bởi vậy, nơi này thành nơi thu thập bát quái tốt nhất.
“Giá thị trường thật tốt." Dù sao nhàn rỗi không có việc gì làm, cô cũng đến góp phần.
Hai người bám vào cửa sổ, thưởng thức diễn xuất hay hơn phim truyền hình lúc 8h.
“Này, anh hãy nhận đi." Một em gái nhỏ ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn, nhút nhát đưa cái hộp được bọc cẩn thận ra trước.
Nam chính bị chặn nửa đường vẫn mặt không chút thay đổi, ánh mắt liếc mắt qua đối phương một cái, nói cũng không nói nửa câu, tiếp theo bước rộng chân, đi qua bên người cô bé.
Wow, thằng quỷ lạnh lùng! Bảo Linh Linh lắc đầu.
“Ơ...... anh Chu!" Xem ra nữ nhân vật chính sớm đoán được cậu sẽ không nhận quà dễ dàng như vậy, lập tức không nổi giận đuổi theo, “Xin hỏi anh có người trong lòng rồi sao?"
Ồ. Dạo này mấy cô gái nhỏ càng lúc càng can đảm, vấn đề gì dung đều dũng cảm đặt câu hỏi. Bảo Linh Linh lại gật gật đầu.
Chính là nam chính như không có nghe thấy, bước chân không dừng lại, liên tục đi về phía trước.
“Vậy...... Chủ nhật này anh có rảnh không?"
Không phản ứng.
“Anh thích ăn cái gì vậy?"
Vẫn là không phản ứng.
“Anh thích con gái như thế nào?"
Không có phản ứng như trước.
“Em thực sự thích anh mà! Nếu anh không có bạn gái......."
Có phản ứng!
Rốt cục nam chính dừng bước.
Aaaaaa, tỏ tình! Nhóc này đáp lại thế nào? Bảo Linh Linh tò mò ghé tai, chờ đợi đáp án.
Mặt cô gái khó nén biểu cảm vui sướng, cô ấy khẩn trương cầm quà trên tay, chờ đợi người phía trước xoay người, đôi môi mỏng tuyệt đẹp kia, phun ra câu nói cô luôn mơ.
Nam chính mọi người chờ mong, rốt cục chậm rãi xoay người lại.
“Tớ cá là Chu Luật Dã sẽ từ chối."
“Tớ cũng cá cậu ấy chắc chắn từ chối."
“Nói thừa! Cậu ấy đáp ứng mới lạ!"
Không biết khi nào, cửa sổ phòng học chật ních, học sinh nữ là chính, mọi người bà một câu tôi một câu, đoán tiếp theo nam chính sẽ nói cái gì “kinh điển".
“Nói xong chưa?" Tuy Chu Luật Dã xoay người, biểu cảm lại lạnh lùng vô cùng.
“Em, em thực sự thích anh......." Bị biểu cảm tối tăm của cậu dọa, cô gái nhất thời lắp bắp.
Biểu cảm của anh lại càng trầm.“Nói xong chưa?"
“Nói...... nói, nói xong."
“Vậy cút." Mặt cậu không chút thay đổi ra lệnh đuổi khách.
Aizz...... Lại một cái cô gái bỏ mình.
“Vậy anh......"
“Cút."
Chỉ một chữ, cô gái không biết là đau lòng hay bị dọa, chạy đi.
“Thật đáng tiếc, bộ dạng em gái kia thật đáng yêu mà." Mấy bà tám ở một bên giống thảo luận phim truyền hình, bắt đầu bàn tán.
“Khối chúng ta có nhiều học sinh nam rất thích cô ấy." Lúc nhập học, còn có rất nhiều bạn nam thảo luận về cô ấy.
“Cậu ấy thật đúng là không cho người ta mặt mũi." Một câu cám ơn hoặc xin lỗi cũng không có, mỗi một chữ “cut".
“Nhìn thái độ ghê gớm của cậu ấy, có khi còn ra tay đánh bạn nữ ấy chứ."
Một đám con gái kinh hô,“Thật hay giả vậy?"
Nói chuyện quá đáng là một chuyện, đánh người thì hơi quá đáng.
Sợ hãi kêu xong, tất cả ánh mắt tập trung trên người Bảo Linh Linh.
“Nhìn tớ làm gì?" Thật sự là khó hiểu.
“Chu Luật Dã có đánh con gái không?"
“Sao tớ biết được?"
“Không phải cậu là chị cậu ấy sao?"
“Cho nên cậu ấy không dám đánh tớ." Nhưng mà sẽ đánh anh cậu ấy.
“Vậy, rốt cuộc cậu ấy thích kiểu con gái nào?"
“Cậu ấy và Bảo Dương có bạn gái hay không?"
“Bình thường cậu ấy ở nhà......."
“Bảo Dương là......"
Vấn đề liên tục giống mưa đá, bùm bùm hạ xuống không ngừng.
“Ngừng!" Bảo Linh Linh hét lớn một tiếng, cuối cùng các chị em cũng im lặng.
“Các bạn, đi học, mời ngồi về chỗ của mình."
Lúc cô nói những lời này, giáo viên cũng vừa vặn bước vào phòng học, một đám người chạy nhanh toán loạn, về chỗ mình, cũng giải cứu vận mệnh bị nước miếng bao phủ của cô.
Tác giả :
Mễ Bao