Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình
Chương 5: Cuộc hẹn
Hai người hẹn nhau lúc sáu giờ dười tầng trệt, Cố Hạ vốn tan ca lúc 5h30, đến khi những đồng nghiệp khác rời khỏi văn phòng cô mới xuống lầu đợi Quý Phi Dương, lúc này vừa kịp thời gian.
Buổi chiều hôm ấy, vẫn chưa tới 3h thì Cố Hạ đã xem đồng hồ nhiều lần, cho tới bây giờ chưa thấy buổi chiều nào dài như vậy, thật vất vẻ mới đến giờ tan tầm, cô vui mừng như một con chim sẻ, trưởng phòng Lưu đi tới quăng lại một câu, “Cố Hạ, cô cầm tư liệu này, sắp xếp lại thành một bản báo cáo."
Cố Hạ nhận lấy từ trưởng phòng, một chồng tư liệu cao ngất ngưởng, trưởng phòng muốn cô sắp xếp các số liệu lại, Lưu trưởng phòng nói: “Đêm nay cô có thể tăng ca, kiểm tra đối chiếu cẩn thận lại, ngàn vạn lần không được sai sót."
Nếu là bình thường thì tăng ca cũng không có gì, nhưng đêm nay Cố Hạ lại hẹn Quý Phi Dương đi ăn cơm, cô nhìn đống tư liệu một cách đau khổ: “Trưởng phòng Lưu, đêm nay em có việc, ngày mai làm được không?"
“Không được, chín giờ sáng mai tổng giám đốc Trâu muốn xem báo cáo." Trưởng phòng Lưu nghiêm nghị nói, “Nếu như cô còn muốn làm việc ở đây thì không được thoái thác công việc, sẽ tính tiền tăng ca cho cô, nhiệm vụ tổng giám đốc Trâu giao cô mà làm sai sót tôi đảm đương không nổi đâu, khuya hôm nay phải làm cho xong."
Trưởng phòng lỗ mãng nói, Cố Hạ ôm tất cả tư liệu qua, loay hoay một chút, một hai tiếng nhất định làm không xong nổi, đến năm giờ rưỡi các đồng nghiệp bắt đầu lục đục ra về, trưởng phòng Lưu vẫn còn ở trong văn phòng, Cố Hạ nhất định không thể đi, trong lòng cô vô cùng thất vọng, thật vất vả mới có cơ hội ăn cơm với Quý Phi Dương, nhiệt tình của cả ngày cứ bị giội tắt như vậy, đồng nghiệp bên cạnh ra về, cô cầm lấy điện thoại gọi cho Quý Phi Dương, rất áy náy nói: “Quý sư huynh, tối nay em phải tăng ca."
Quý Phi Dương có chút bất ngờ, giọng nói hấp dẫn từ bên kia truyền tới: “Đã đặt chỗ nhà hàng rồi, anh sẽ chờ em, dù sao anh cũng có rất nhiều việc phải làm, cơm tối ăn muộn một chút cũng được."
Lòng Cố Hạ như đột nhiên mây khai vụ tán (mây quang đãng, sương mù tan biến), không ngờ Quý Phi Dương lại chờ cô, giọng nói luôn mang theo hương vị ấm áp: “Không cần đâu, em chắc phải khuya mới xong, làm sao có thể không biết xấu hổ để cho anh đợi em được, nếu không thì lần sau cùng ăn cơm được không."
Đầu bên kia đang suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy em làm việc trước đi, anh cũng sẽ làm một ít việc ngày mai của mình, đợi lát nữa anh muốn ăn cơm thì sẽ gọi cho em, nếu em không tiện thì chúng ta hẹn hôm khác."
“Vâng" Cố Hạ vui sướng đồng ý.
Nghĩ đến việc Quý Phi Dương cũng đang tăng xa dưới lầu, Cố Hạ lập tức lấy lại nhiệt tình, bắt đầu hết sức chăm chú làm báo cáo, cho dù hôm nay không thể đi ăn cơm cùng Quý Phi Dương nhưng sau này cũng còn có cơ hội liên lạc với anh. Lúc Cố Hạ đang thu thập tư liệu thì hơi cắn môi, như lời bạn học của mình đã nói, Quý Phi Dương vẫn chưa có bạn gái, mọi người đều có cơ hội.
Tăng ca đến hơn sáu giờ thì trưởng phòng Lưu cũng chuẩn bị ra về, lúc đi qua Cố Hạ thì nói: “Cố Hạ, đêm nay cô vất vả rồi, lúc ra về nhớ đóng dấu rồi đặt lên bàn của tôi."
Cố Hạ gật đầu, là người mới tất nhiên phải làm nhiều việc một chút. Gần như cả văn phòng đều tắt đèn, duy chỉ có bàn của cô còn hai ngọn đèn sáng, Cố Hạ ngồi trên bàn, lần lượt nhập số liệu vào máy, văn phòng to như vậy chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím của cô.
Lúc làm được một nửa, vươn vai một cái, đã hơn bảy giờ, bụng đã thầm kêu réo, Quý Phi Dương vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, không biết có phải đang tăng ca không, hay là đang đợi cô, sau một hồi suy nghĩ thấy mình đã tự đa tình, nhưng Cố Hạ vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Cố Hạ muốn xuống lầu mua một chút gì để ăn rồi lại tiếp tục chiến đấu hăng say, cô đứng lên, trong đầu lại nảy ra một ý định, thật ra thì cô cũng có thể ăn cơm cùng với Quý Phi Dương, sau đó trở về làm báo cáo, dù sao văn phòng cũng không có ai.
Cố Hạ nghĩ như vậy nên cũng không còn cách nào tập trung làm việc, một lòng nghĩ xem bây giờ Quý Phi Dương đã ăn cơm chưa, nửa tiếng sau, cô dứt khoát gọi điện cho Quý Phi Dương, biết anh vẫn còn đang ở trong văn phòng nên vội vàng nói mình có thể đi mua cơm.
Vẫn hẹn nhau dưới lầu, Cố Hạ tắt đèn, đi vào toilet, trong gương nhìn thấy mặt mình có hơi tiều tụy, đại khái bởi vì bận cả ngày nên mặt cũng không còn tươi sáng. Bình thường cô không có thói quen trang điểm, chẳng qua cũng chỉ tùy tiện bôi một chút phấn màu sáng, vội vàng rửa mặt, lấy phấn ra thoa một ít lên mặt, làm cho mình thoạt nhìn tươi sáng hơn một chút.
Công ty khoa học công nghệ Khải Hoành chiếm năm lầu trong tòa nhà thương mại, có bảo vậy, bảo vệ hai mươi bốn tiếng đều trông chừng, lúc ra vào cửa cô cũng chào hỏi bảo vệ, nói đêm nay mình tăng ca, giờ xuống dưới mua đồ ăn, một lát nữa sẽ lên.
Cố Hạ xuống đại sảnh đợi một hồi Quý Phi Dương mới xuống, nhìn thấy Cố Hạ nên nói: “Anh còn tưởng rằng em phải tăng ca rất lâu."
Cố Hạ cười giải thích với anh: “Em vẫn còn một chút việc chưa làm xong, nhưng mà em đã đói bụng rồi, muốn xuống lầu ăn gì trước, lát nữa sẽ về làm tiếp."
“À, không nghĩ tới Khải Hoành lại nhiều việc như vậy." Quý Phi Dương tùy tiện nói.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ra ngoài, nhà hàng Phỉ Kí ở bên cạnh, không gian rất thoáng, Quý Phi Dương chọn vị trí gần cửa sổ, lúc này đang là giờ ăn cơm tối nên cũng không ít người tới ăn cơm. Bồi bàn đưa menu cho phụ nữ, Quý Phi Dương ở bên cạnh nói: “Em cứ tự nhiên gọi món đi, lát nữa còn phải làm việc nên hãy ăn nhiều một chút."
Cố Hạ cũng chưa quen thuộc với nhà hàng này, vả lại tâm tư của cô vốn cũng không đặt lên món ăn, bồi bàn giới thiệu cho cô vài món sở trường, Cố Hạ nghĩ một chút rồi đưa thực đơn cho Quý Phi Dương: “Em không biết ở đây có món gì ngon, hay là anh chọn đi."
Quý Phi Dương chọn đại vài món, dặn dò bồi bàn nhanh một chút. Đến khi bồi bàn đi rồi, anh nhìn Cố Hạ bắt đầu hỏi thăm về công việc, “Làm ở Khải Hoành đã quen chưa?"
“Khá tốt, nhưng mà hơi bận." Cố Hạ cười cười, lúc còn học đại học, cô rất ít có cơ hội tiếp xúc với Quý Phi Dương, hiện tại nhìn anh từ khoảng cách gần như vậy mới phát hiện ra Quý Phi Dương so với nhìn từ xa càng đẹp trai, ngay cả động tác uống nước cũng vô cùng ưu nhã.
“Vừa mới bắt đầu đều như vậy, lương cao không dễ lấy như vậy, đến khi em hoàn toàn quen với cuộc sống thế này thì hòa nhập vào công việc tốt hơn."
“Mệt thì mệt nhưng nghĩ đến tiền lương cao như vậy…" Cố Hạ nói chuyện với anh, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, điện thoại của Quý Phi Dương.
Quý Phi Dương lấy điện thoại ra nghe, Cố Hạ nâng ly nước trước mặt lên uống, đầu dây bên kia chắc là bạn bè của anh, cô nghe thấy anh nói: “….Mình đang ăn cơm ở Phỉ Kí…Còn có một người bạn…Cái gì mà hẹn hò chứ, một bạn học cùng trường trước kia thôi…"
Nói vài câu, Quý Phi Dương đột nhiên lấy điện thoại ra hỏi: “Cố Hạ, em không ngại anh gọi thêm một người bạn nữa tới chứ?"
Cố Hạ ngẩng đầu lên, có chút bất ngời, khoát khoát tay nói: “Có gì đâu mà ngại, nhiều người càng vui."
Tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng thật ra thì trong lòng vẫn để ý.
Quý Phi Dương nói với người trong điện thoại: “Cậu tới cùng ăn đi, món ăn vẫn chưa ra…"
Cúp điện thoại, Quý Phi Dương giải thích, “Một người bạn, rất thú vị, tính cũng rất hào phóng, em có thể làm quen. Hiện tại ra ngoài đi làm, quen nhiều bạn sau này sẽ dễ làm việc."
Anh gọi bồi bàn, chọn thêm hai món, mang thêm bát đũa, chưa tới năm phút đã có một người đàn ông đi tới, Quý Phi Dương giới thiệu: “Đây là bạn của anh, Triệu Cố, còn đây là Cố Hạ."
Hai người làm quen với nhau xong thì ba người bắt đầu trò chuyện, Triệu Cổ là người hoạt bát, bắt đầu không ngừng tìm chủ đề, hơn nữa còn nói cho Cố Hạ biết vài vấn đề của người mới ra ngoài làm việc. Cố Hạ mặc dù cũng nén giận cái bóng đèn này trong đáy lòng nhưng trò chuyện cũng xem như rất hợp ý.
Món ăn đầu tiên vừa bưng lên thì Quý Phi Dương lại nhận một cuộc điện thoại, người đầu dây bên kia Triệu Cổ cũng biết, ở bên cạnh ồn ào, “Gọi cậu ta cùng đến đi, ai cũng muốn ăn cơm, nhất định phải gọi tên nhóc kia tới…"
Triệu Cổ còn nghiêng đầu hỏi ý kiến Cố Hạ: “Thêm vài người thì càng náo nhiệt, em thấy có phải không?"
Cố Hạ nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu trái với lương tâm: “Cứ gọi đến đi, nhiều người nói chuyện phiếm thì ăn cơm mới ngon."
Lần này không chỉ tới một người mà là một đôi tình nhân. Chỗ ngồi không đủ, Triệu Cổ gọi bồi bàn đổi vị trí, nhà hàng Phỉ Kí rất đông khách, tất cả bàn đều chật kín, bồi bàn đành phải dọn đại cho bọn họ một bàn.
Lại giới thiệu nhau, chào hỏi, nói chuyện, Quý Phi Dương về sau khá thân thiết với đôi tình nhân kia, cô gái trẻ kia gạt bạn trai của mình sang một bên, chỉ lo nói chuyện với Quý Phi Dương. Cố Hạ không chen vào được một lời nào, cũng may Triệu Cổ ngồi bên cạnh cũng không bỏ rơi cô, tìm chủ đề nói với Cố Hạ, sau khi món ăn được mang lên, còn lịch sự nói: “Cố Hạ, em ăn thử món này đi, món nướng này cũng không tệ…"
Món ăn vẫn chưa mang lên hết thì đôi tình nhân kia lại gọi thêm hai người bạn nữa, một cô gái ngoài hình xinh đẹp đi tới, đứng bên cạnh bàn, vỗ nhẹ bả vai Quý Phi Dương nói: “Không lâu không ăn cơm cùng anh, nếu không chủ động gọi điện thì em còn tưởng anh đã quên mất em rồi."
“Có quên ai cũng không thể quên em được! Dạo này ra nước ngoài công tác, hoay hoay mãi chân vẫn không chạm đất được." Quý Phi Dương cười giải thích.
Cô gái kia tiếp tục giả vờ nói vài câu giận dỗi, sau đó gọi bồi bàn mang ghế ra ngồi chính giữa Cố Hạ và Quý Phi Dương, vẫn chào hỏi với tất cả mọi người ở đây, Quý Phi Dương cũng không cảm thấy có gì không ổn, Cố Hạ chỉ có thể gượng cười gật đầu.
Trên bàn ăn hai cô gái kia cũng rất biết cách tạo không khí, nói đến chuyện công việc cũng rất trôi chảy, Cố Hạ vừa rời khỏi trường học bước vào xã hội không lâu nên tất nhiên không có kiến thức rộng như bọn họ, cô gái ngồi giữa Quý Phi Dương và Cố Hạ chẳng những biết ăn nói mà khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, chiếc dây chuyền trên cổ được ánh đèn chiếu sáng lấp lánh, Cố Hạ ngồi bên cạnh, cả người lập tức sa vào cảnh làm một món phụ gia xanh mơn mởn.
Bàn ăn càng thêm náo nhiệt, chẳng qua là người khác náo nhiệt, không phải Cố Hạ, Cố Hạ cầm đũa, nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc, cô không biết Quý Phi Dương lại có nhiều bạn như vậy, giao tiếp rộng, là một người hào phóng nhiệt tình, chỉ là không ngờ một buổi tối cô chờ đợi lại trở nên như vậy. Là một người bạn bình thường, cách làm của Quý Phi Dương không có gì không ổn, anh vẫn thỉnh thoảng nói với Cố Hạ vài câu, dẫn cô vào chủ đề của bọn họ, hy vọng cô có thể quen thêm nhiều bạn bè.
Cố Hạ vưa chăm chú ăn cơm vừa nói chuyện với Triệu Cổ vài câu, cô an ủi chính mình, thật ra thì hôm nay cũng xem như làm ăn có lời, quen thêm nhiều bạn bè của Quý Phi Dương, từ nay về sau khi nói chuyện phiếm hai người sẽ có thêm nhiều chủ đề. Nhưng mà, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp ưu tú, tâm trạng bị lấy ra làm phụ gia thật sự không tốt lắm. Cố Hạ tuy có gắng làm cho biểu hiện của mình tự nhiên hào phóng nhưng đôi mắt vẫn có chút cô đơn.
Vị trí tốt nhất của nhà hàng Phỉ Kí có thể quan sát đại sảnh, lúc này, trong một phòng, Trâu Nhuận Phát đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đại sảnh phát ra tiếng cười: “Tam ca, anh tới xem này, cái bàn kia buồn cười chết mất, một cô gái muốn hẹn hò với một chàng trai, kết quả lại kéo đến một đám bóng đèn, một bàn trở thành hai, anh xem, lúc này mặt cô gái kia đã xanh lại, ừm, giống như củ cải trắng vậy."
Trịnh Giang Hà ngồi ở trên cũng chẳng thèm liếc nhìn Trâu Nhuận Thành, gắp một miếng gân vào chén mình, “Tiểu Ngũ, lo ăn cơm đi, đừng chỉ lấy người khác ra làm trò cười, cậu xem nơi này là nhà hàng hay là rạp chiếu phim?"
“Chuyện cười này xem rất vui nha! Câu chuyện cô gái theo đuổi một chàng trai đang diễn ra trước mắt, còn hay hơn mấy chuyện gạt người trong rạp chiếu phim." Trâu Nhuận Thành hùng hồn nói năng đầy lí lẽ, anh vẫn nhìn qua cửa sổ, quay đầu lại chỉ xuống chiếc bàn dưới lầu, giận mà không tranh cãi nói: “Cô gái kia làm trong công ty của em, không nghĩ tới nhân viên của em lại kém như vậy, muốn theo đuổi đàn ông nhưng bây giờ lại thành phụ gia, về công ty phải nói với giám đốc Vương một tiếng, phải trừ một tháng tiền lương của cô ta, thật quá làm mất mặt Khải Hoành chúng ta."
Triển Thiểu Huy đang ngồi khẽ lên tiếng: “Tiểu Ngũ, cậu đứng đắn một chút được không? Đây là chuyện riêng của người khác, cậu muốn trừ tiền thưởng là sao."
Từ khi Cố Hạ bước vào nhà hàng thì Trâu Nhuận Thành đã nhận ra đó là nhân viên của mình, anh là nhân vật lão luyện trên tình trường, chỉ nhìn biểu hiện của Cố Hạ là biết cô có ý với người ta. Gần đây Trâu Nhuận Thành ngồi ăn cơm với anh em của mình thì vô cùng sinh động, về sau nhìn qua cửa sổ lại thấy câu chuyện buồn cười này, anh chậm chạp trở về chỗ ngồi của mình, “Cô gái kia cũng rất thú vị, lúc phỏng vấn nha, hình như cô ta nghĩ chúng ta từ chối cô ta nên có chút không phục, em liền làm khó cô ta…"
Trâu Nhuận Thành kể lại chuyện phỏng vấn Cố Hạ, trên mặt tuyệt đối không có biểu hiện đúng đắn như khi anh đi làm, vẻ mặt nhiều chuyện cợt nhả: “Lúc ấy em còn cảm thấy cô gái này trêu chọc rất vui nên đã tuyển cô ấy…"
“Cậu cảm thấy cô ấy trêu chọc rất vui nên đã tuyển cô ấy?" Trịnh Giang Hà cắt đứt lời anh, trừng mắt nhìn Trâu Nhuận Thành, “Tiểu Ngũ, cậu đều tuyển người theo cách đó sao?"
“Không có nha!" Trâu Nhuận Thành thấy Tam ca của anh trừng mắt thì vội vàng kêu oan, “Tuyển cô ta là vì đại ca đã chọn cô ta, anh cũng biết em luôn ủng hộ đại ca, cho nên mới tuyển cô ta vào Khải Hoành."
Trịnh Giang Hà hình như không tin lời lão Ngũ, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, “Tiểu Ngũ, cô gái mà cậu vừa nói là ai? Tôi muốn nhìn xem có phải có ba đầu sáu tay không mà lại khiến cho đại ca tự mình chọn ra."
Trâu Nhuận Thành vội vàng đi tới bên cạnh anh, “Tam ca, là người kia, chính là người ngồi giữa kia, hình như tên là cái gì Cố Hạ ấy, ngoại hình thì cũng tạm chấp nhận, chẳng qua là kém một chút so với mấy cô gái trên phim truyền hình buổi tối."
Ngheo lão Tam nói như vậy, Triển Thiểu Huy ngược lại nhớ tới Cố Hạ, lần trước còn gặp phải cô trong thang máy. Một cô gái vô cùng bình thường, ngoại hình cũng xem như thanh tú, khi đó nghe thấy cô gọi điện thì hình như là người đàn ông cô theo đuổi, Triển Thiểu Huy cũng không có hứng thú với những chuyện này, cầm chén súp chậm rãi ăn, các món ăn của nhà hàng Phỉ Kí cũng không tệ lắm, chẳng trách lão Tam thường lấy danh nghĩa của lão Ngũ đến đây ăn cơm.
Trịnh Giang Hà đứng bên cửa sổ nheo mắt, chậm rãi đi trở về nói: “Người đàn ông kia chính là loại trăng được sao vây quanh, những cô gái thời nay nha, cứ nhìn thấy đàn ông có điều kiện tốt là đều dính lấy. Đại ca, cô gái này thật sự là do anh tuyển vào sao?"
Triển Thiểu Huy nghiêng mắt liếc nhìn anh, giải thích: “Lúc ấy ở Khải Hoành tôi mở sơ yếu lí lịch ra tùy tiện chọn vài người thôi. Nhanh ăn cơm đi, lát nữa tôi còn phải lên trên xem báo cáo, Tiểu Ngũ, cậu mà cứ mè nheo như vậy thì lát nữa đừng mong về nhà trước mười giờ."
“Không cần phải liều mạng như vậy chứ, đại ca? Ngủ sớm dậy sớm có lợi cho sức khỏe!" Trâu Nhuận Thành ngồi bên cạnh kêu lên, nhìn thấy Triển Thiểu Huy trừng mắt thì ngậm miệng lại.
Bọn họ tới sớm hơn, cơm nước xong xuôi cũng không chậm trễ mà trực tiếp xuống lầu, lúc đi vào thang máy thì theo ánh mắt của lão Ngũ, Triển Thiểu Huy nhìn sang bên kia, vài người đang xôn xao nói chuyện phiếm, người đàn ông ngồi giữa quả nhiên rất bắt mắt, trong đó vẻ mặt Cố Hạ lại có chút ngượng ngùng.
Buổi chiều hôm ấy, vẫn chưa tới 3h thì Cố Hạ đã xem đồng hồ nhiều lần, cho tới bây giờ chưa thấy buổi chiều nào dài như vậy, thật vất vẻ mới đến giờ tan tầm, cô vui mừng như một con chim sẻ, trưởng phòng Lưu đi tới quăng lại một câu, “Cố Hạ, cô cầm tư liệu này, sắp xếp lại thành một bản báo cáo."
Cố Hạ nhận lấy từ trưởng phòng, một chồng tư liệu cao ngất ngưởng, trưởng phòng muốn cô sắp xếp các số liệu lại, Lưu trưởng phòng nói: “Đêm nay cô có thể tăng ca, kiểm tra đối chiếu cẩn thận lại, ngàn vạn lần không được sai sót."
Nếu là bình thường thì tăng ca cũng không có gì, nhưng đêm nay Cố Hạ lại hẹn Quý Phi Dương đi ăn cơm, cô nhìn đống tư liệu một cách đau khổ: “Trưởng phòng Lưu, đêm nay em có việc, ngày mai làm được không?"
“Không được, chín giờ sáng mai tổng giám đốc Trâu muốn xem báo cáo." Trưởng phòng Lưu nghiêm nghị nói, “Nếu như cô còn muốn làm việc ở đây thì không được thoái thác công việc, sẽ tính tiền tăng ca cho cô, nhiệm vụ tổng giám đốc Trâu giao cô mà làm sai sót tôi đảm đương không nổi đâu, khuya hôm nay phải làm cho xong."
Trưởng phòng lỗ mãng nói, Cố Hạ ôm tất cả tư liệu qua, loay hoay một chút, một hai tiếng nhất định làm không xong nổi, đến năm giờ rưỡi các đồng nghiệp bắt đầu lục đục ra về, trưởng phòng Lưu vẫn còn ở trong văn phòng, Cố Hạ nhất định không thể đi, trong lòng cô vô cùng thất vọng, thật vất vả mới có cơ hội ăn cơm với Quý Phi Dương, nhiệt tình của cả ngày cứ bị giội tắt như vậy, đồng nghiệp bên cạnh ra về, cô cầm lấy điện thoại gọi cho Quý Phi Dương, rất áy náy nói: “Quý sư huynh, tối nay em phải tăng ca."
Quý Phi Dương có chút bất ngờ, giọng nói hấp dẫn từ bên kia truyền tới: “Đã đặt chỗ nhà hàng rồi, anh sẽ chờ em, dù sao anh cũng có rất nhiều việc phải làm, cơm tối ăn muộn một chút cũng được."
Lòng Cố Hạ như đột nhiên mây khai vụ tán (mây quang đãng, sương mù tan biến), không ngờ Quý Phi Dương lại chờ cô, giọng nói luôn mang theo hương vị ấm áp: “Không cần đâu, em chắc phải khuya mới xong, làm sao có thể không biết xấu hổ để cho anh đợi em được, nếu không thì lần sau cùng ăn cơm được không."
Đầu bên kia đang suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy em làm việc trước đi, anh cũng sẽ làm một ít việc ngày mai của mình, đợi lát nữa anh muốn ăn cơm thì sẽ gọi cho em, nếu em không tiện thì chúng ta hẹn hôm khác."
“Vâng" Cố Hạ vui sướng đồng ý.
Nghĩ đến việc Quý Phi Dương cũng đang tăng xa dưới lầu, Cố Hạ lập tức lấy lại nhiệt tình, bắt đầu hết sức chăm chú làm báo cáo, cho dù hôm nay không thể đi ăn cơm cùng Quý Phi Dương nhưng sau này cũng còn có cơ hội liên lạc với anh. Lúc Cố Hạ đang thu thập tư liệu thì hơi cắn môi, như lời bạn học của mình đã nói, Quý Phi Dương vẫn chưa có bạn gái, mọi người đều có cơ hội.
Tăng ca đến hơn sáu giờ thì trưởng phòng Lưu cũng chuẩn bị ra về, lúc đi qua Cố Hạ thì nói: “Cố Hạ, đêm nay cô vất vả rồi, lúc ra về nhớ đóng dấu rồi đặt lên bàn của tôi."
Cố Hạ gật đầu, là người mới tất nhiên phải làm nhiều việc một chút. Gần như cả văn phòng đều tắt đèn, duy chỉ có bàn của cô còn hai ngọn đèn sáng, Cố Hạ ngồi trên bàn, lần lượt nhập số liệu vào máy, văn phòng to như vậy chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím của cô.
Lúc làm được một nửa, vươn vai một cái, đã hơn bảy giờ, bụng đã thầm kêu réo, Quý Phi Dương vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, không biết có phải đang tăng ca không, hay là đang đợi cô, sau một hồi suy nghĩ thấy mình đã tự đa tình, nhưng Cố Hạ vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Cố Hạ muốn xuống lầu mua một chút gì để ăn rồi lại tiếp tục chiến đấu hăng say, cô đứng lên, trong đầu lại nảy ra một ý định, thật ra thì cô cũng có thể ăn cơm cùng với Quý Phi Dương, sau đó trở về làm báo cáo, dù sao văn phòng cũng không có ai.
Cố Hạ nghĩ như vậy nên cũng không còn cách nào tập trung làm việc, một lòng nghĩ xem bây giờ Quý Phi Dương đã ăn cơm chưa, nửa tiếng sau, cô dứt khoát gọi điện cho Quý Phi Dương, biết anh vẫn còn đang ở trong văn phòng nên vội vàng nói mình có thể đi mua cơm.
Vẫn hẹn nhau dưới lầu, Cố Hạ tắt đèn, đi vào toilet, trong gương nhìn thấy mặt mình có hơi tiều tụy, đại khái bởi vì bận cả ngày nên mặt cũng không còn tươi sáng. Bình thường cô không có thói quen trang điểm, chẳng qua cũng chỉ tùy tiện bôi một chút phấn màu sáng, vội vàng rửa mặt, lấy phấn ra thoa một ít lên mặt, làm cho mình thoạt nhìn tươi sáng hơn một chút.
Công ty khoa học công nghệ Khải Hoành chiếm năm lầu trong tòa nhà thương mại, có bảo vậy, bảo vệ hai mươi bốn tiếng đều trông chừng, lúc ra vào cửa cô cũng chào hỏi bảo vệ, nói đêm nay mình tăng ca, giờ xuống dưới mua đồ ăn, một lát nữa sẽ lên.
Cố Hạ xuống đại sảnh đợi một hồi Quý Phi Dương mới xuống, nhìn thấy Cố Hạ nên nói: “Anh còn tưởng rằng em phải tăng ca rất lâu."
Cố Hạ cười giải thích với anh: “Em vẫn còn một chút việc chưa làm xong, nhưng mà em đã đói bụng rồi, muốn xuống lầu ăn gì trước, lát nữa sẽ về làm tiếp."
“À, không nghĩ tới Khải Hoành lại nhiều việc như vậy." Quý Phi Dương tùy tiện nói.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ra ngoài, nhà hàng Phỉ Kí ở bên cạnh, không gian rất thoáng, Quý Phi Dương chọn vị trí gần cửa sổ, lúc này đang là giờ ăn cơm tối nên cũng không ít người tới ăn cơm. Bồi bàn đưa menu cho phụ nữ, Quý Phi Dương ở bên cạnh nói: “Em cứ tự nhiên gọi món đi, lát nữa còn phải làm việc nên hãy ăn nhiều một chút."
Cố Hạ cũng chưa quen thuộc với nhà hàng này, vả lại tâm tư của cô vốn cũng không đặt lên món ăn, bồi bàn giới thiệu cho cô vài món sở trường, Cố Hạ nghĩ một chút rồi đưa thực đơn cho Quý Phi Dương: “Em không biết ở đây có món gì ngon, hay là anh chọn đi."
Quý Phi Dương chọn đại vài món, dặn dò bồi bàn nhanh một chút. Đến khi bồi bàn đi rồi, anh nhìn Cố Hạ bắt đầu hỏi thăm về công việc, “Làm ở Khải Hoành đã quen chưa?"
“Khá tốt, nhưng mà hơi bận." Cố Hạ cười cười, lúc còn học đại học, cô rất ít có cơ hội tiếp xúc với Quý Phi Dương, hiện tại nhìn anh từ khoảng cách gần như vậy mới phát hiện ra Quý Phi Dương so với nhìn từ xa càng đẹp trai, ngay cả động tác uống nước cũng vô cùng ưu nhã.
“Vừa mới bắt đầu đều như vậy, lương cao không dễ lấy như vậy, đến khi em hoàn toàn quen với cuộc sống thế này thì hòa nhập vào công việc tốt hơn."
“Mệt thì mệt nhưng nghĩ đến tiền lương cao như vậy…" Cố Hạ nói chuyện với anh, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, điện thoại của Quý Phi Dương.
Quý Phi Dương lấy điện thoại ra nghe, Cố Hạ nâng ly nước trước mặt lên uống, đầu dây bên kia chắc là bạn bè của anh, cô nghe thấy anh nói: “….Mình đang ăn cơm ở Phỉ Kí…Còn có một người bạn…Cái gì mà hẹn hò chứ, một bạn học cùng trường trước kia thôi…"
Nói vài câu, Quý Phi Dương đột nhiên lấy điện thoại ra hỏi: “Cố Hạ, em không ngại anh gọi thêm một người bạn nữa tới chứ?"
Cố Hạ ngẩng đầu lên, có chút bất ngời, khoát khoát tay nói: “Có gì đâu mà ngại, nhiều người càng vui."
Tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng thật ra thì trong lòng vẫn để ý.
Quý Phi Dương nói với người trong điện thoại: “Cậu tới cùng ăn đi, món ăn vẫn chưa ra…"
Cúp điện thoại, Quý Phi Dương giải thích, “Một người bạn, rất thú vị, tính cũng rất hào phóng, em có thể làm quen. Hiện tại ra ngoài đi làm, quen nhiều bạn sau này sẽ dễ làm việc."
Anh gọi bồi bàn, chọn thêm hai món, mang thêm bát đũa, chưa tới năm phút đã có một người đàn ông đi tới, Quý Phi Dương giới thiệu: “Đây là bạn của anh, Triệu Cố, còn đây là Cố Hạ."
Hai người làm quen với nhau xong thì ba người bắt đầu trò chuyện, Triệu Cổ là người hoạt bát, bắt đầu không ngừng tìm chủ đề, hơn nữa còn nói cho Cố Hạ biết vài vấn đề của người mới ra ngoài làm việc. Cố Hạ mặc dù cũng nén giận cái bóng đèn này trong đáy lòng nhưng trò chuyện cũng xem như rất hợp ý.
Món ăn đầu tiên vừa bưng lên thì Quý Phi Dương lại nhận một cuộc điện thoại, người đầu dây bên kia Triệu Cổ cũng biết, ở bên cạnh ồn ào, “Gọi cậu ta cùng đến đi, ai cũng muốn ăn cơm, nhất định phải gọi tên nhóc kia tới…"
Triệu Cổ còn nghiêng đầu hỏi ý kiến Cố Hạ: “Thêm vài người thì càng náo nhiệt, em thấy có phải không?"
Cố Hạ nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu trái với lương tâm: “Cứ gọi đến đi, nhiều người nói chuyện phiếm thì ăn cơm mới ngon."
Lần này không chỉ tới một người mà là một đôi tình nhân. Chỗ ngồi không đủ, Triệu Cổ gọi bồi bàn đổi vị trí, nhà hàng Phỉ Kí rất đông khách, tất cả bàn đều chật kín, bồi bàn đành phải dọn đại cho bọn họ một bàn.
Lại giới thiệu nhau, chào hỏi, nói chuyện, Quý Phi Dương về sau khá thân thiết với đôi tình nhân kia, cô gái trẻ kia gạt bạn trai của mình sang một bên, chỉ lo nói chuyện với Quý Phi Dương. Cố Hạ không chen vào được một lời nào, cũng may Triệu Cổ ngồi bên cạnh cũng không bỏ rơi cô, tìm chủ đề nói với Cố Hạ, sau khi món ăn được mang lên, còn lịch sự nói: “Cố Hạ, em ăn thử món này đi, món nướng này cũng không tệ…"
Món ăn vẫn chưa mang lên hết thì đôi tình nhân kia lại gọi thêm hai người bạn nữa, một cô gái ngoài hình xinh đẹp đi tới, đứng bên cạnh bàn, vỗ nhẹ bả vai Quý Phi Dương nói: “Không lâu không ăn cơm cùng anh, nếu không chủ động gọi điện thì em còn tưởng anh đã quên mất em rồi."
“Có quên ai cũng không thể quên em được! Dạo này ra nước ngoài công tác, hoay hoay mãi chân vẫn không chạm đất được." Quý Phi Dương cười giải thích.
Cô gái kia tiếp tục giả vờ nói vài câu giận dỗi, sau đó gọi bồi bàn mang ghế ra ngồi chính giữa Cố Hạ và Quý Phi Dương, vẫn chào hỏi với tất cả mọi người ở đây, Quý Phi Dương cũng không cảm thấy có gì không ổn, Cố Hạ chỉ có thể gượng cười gật đầu.
Trên bàn ăn hai cô gái kia cũng rất biết cách tạo không khí, nói đến chuyện công việc cũng rất trôi chảy, Cố Hạ vừa rời khỏi trường học bước vào xã hội không lâu nên tất nhiên không có kiến thức rộng như bọn họ, cô gái ngồi giữa Quý Phi Dương và Cố Hạ chẳng những biết ăn nói mà khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, chiếc dây chuyền trên cổ được ánh đèn chiếu sáng lấp lánh, Cố Hạ ngồi bên cạnh, cả người lập tức sa vào cảnh làm một món phụ gia xanh mơn mởn.
Bàn ăn càng thêm náo nhiệt, chẳng qua là người khác náo nhiệt, không phải Cố Hạ, Cố Hạ cầm đũa, nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc, cô không biết Quý Phi Dương lại có nhiều bạn như vậy, giao tiếp rộng, là một người hào phóng nhiệt tình, chỉ là không ngờ một buổi tối cô chờ đợi lại trở nên như vậy. Là một người bạn bình thường, cách làm của Quý Phi Dương không có gì không ổn, anh vẫn thỉnh thoảng nói với Cố Hạ vài câu, dẫn cô vào chủ đề của bọn họ, hy vọng cô có thể quen thêm nhiều bạn bè.
Cố Hạ vưa chăm chú ăn cơm vừa nói chuyện với Triệu Cổ vài câu, cô an ủi chính mình, thật ra thì hôm nay cũng xem như làm ăn có lời, quen thêm nhiều bạn bè của Quý Phi Dương, từ nay về sau khi nói chuyện phiếm hai người sẽ có thêm nhiều chủ đề. Nhưng mà, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp ưu tú, tâm trạng bị lấy ra làm phụ gia thật sự không tốt lắm. Cố Hạ tuy có gắng làm cho biểu hiện của mình tự nhiên hào phóng nhưng đôi mắt vẫn có chút cô đơn.
Vị trí tốt nhất của nhà hàng Phỉ Kí có thể quan sát đại sảnh, lúc này, trong một phòng, Trâu Nhuận Phát đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đại sảnh phát ra tiếng cười: “Tam ca, anh tới xem này, cái bàn kia buồn cười chết mất, một cô gái muốn hẹn hò với một chàng trai, kết quả lại kéo đến một đám bóng đèn, một bàn trở thành hai, anh xem, lúc này mặt cô gái kia đã xanh lại, ừm, giống như củ cải trắng vậy."
Trịnh Giang Hà ngồi ở trên cũng chẳng thèm liếc nhìn Trâu Nhuận Thành, gắp một miếng gân vào chén mình, “Tiểu Ngũ, lo ăn cơm đi, đừng chỉ lấy người khác ra làm trò cười, cậu xem nơi này là nhà hàng hay là rạp chiếu phim?"
“Chuyện cười này xem rất vui nha! Câu chuyện cô gái theo đuổi một chàng trai đang diễn ra trước mắt, còn hay hơn mấy chuyện gạt người trong rạp chiếu phim." Trâu Nhuận Thành hùng hồn nói năng đầy lí lẽ, anh vẫn nhìn qua cửa sổ, quay đầu lại chỉ xuống chiếc bàn dưới lầu, giận mà không tranh cãi nói: “Cô gái kia làm trong công ty của em, không nghĩ tới nhân viên của em lại kém như vậy, muốn theo đuổi đàn ông nhưng bây giờ lại thành phụ gia, về công ty phải nói với giám đốc Vương một tiếng, phải trừ một tháng tiền lương của cô ta, thật quá làm mất mặt Khải Hoành chúng ta."
Triển Thiểu Huy đang ngồi khẽ lên tiếng: “Tiểu Ngũ, cậu đứng đắn một chút được không? Đây là chuyện riêng của người khác, cậu muốn trừ tiền thưởng là sao."
Từ khi Cố Hạ bước vào nhà hàng thì Trâu Nhuận Thành đã nhận ra đó là nhân viên của mình, anh là nhân vật lão luyện trên tình trường, chỉ nhìn biểu hiện của Cố Hạ là biết cô có ý với người ta. Gần đây Trâu Nhuận Thành ngồi ăn cơm với anh em của mình thì vô cùng sinh động, về sau nhìn qua cửa sổ lại thấy câu chuyện buồn cười này, anh chậm chạp trở về chỗ ngồi của mình, “Cô gái kia cũng rất thú vị, lúc phỏng vấn nha, hình như cô ta nghĩ chúng ta từ chối cô ta nên có chút không phục, em liền làm khó cô ta…"
Trâu Nhuận Thành kể lại chuyện phỏng vấn Cố Hạ, trên mặt tuyệt đối không có biểu hiện đúng đắn như khi anh đi làm, vẻ mặt nhiều chuyện cợt nhả: “Lúc ấy em còn cảm thấy cô gái này trêu chọc rất vui nên đã tuyển cô ấy…"
“Cậu cảm thấy cô ấy trêu chọc rất vui nên đã tuyển cô ấy?" Trịnh Giang Hà cắt đứt lời anh, trừng mắt nhìn Trâu Nhuận Thành, “Tiểu Ngũ, cậu đều tuyển người theo cách đó sao?"
“Không có nha!" Trâu Nhuận Thành thấy Tam ca của anh trừng mắt thì vội vàng kêu oan, “Tuyển cô ta là vì đại ca đã chọn cô ta, anh cũng biết em luôn ủng hộ đại ca, cho nên mới tuyển cô ta vào Khải Hoành."
Trịnh Giang Hà hình như không tin lời lão Ngũ, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, “Tiểu Ngũ, cô gái mà cậu vừa nói là ai? Tôi muốn nhìn xem có phải có ba đầu sáu tay không mà lại khiến cho đại ca tự mình chọn ra."
Trâu Nhuận Thành vội vàng đi tới bên cạnh anh, “Tam ca, là người kia, chính là người ngồi giữa kia, hình như tên là cái gì Cố Hạ ấy, ngoại hình thì cũng tạm chấp nhận, chẳng qua là kém một chút so với mấy cô gái trên phim truyền hình buổi tối."
Ngheo lão Tam nói như vậy, Triển Thiểu Huy ngược lại nhớ tới Cố Hạ, lần trước còn gặp phải cô trong thang máy. Một cô gái vô cùng bình thường, ngoại hình cũng xem như thanh tú, khi đó nghe thấy cô gọi điện thì hình như là người đàn ông cô theo đuổi, Triển Thiểu Huy cũng không có hứng thú với những chuyện này, cầm chén súp chậm rãi ăn, các món ăn của nhà hàng Phỉ Kí cũng không tệ lắm, chẳng trách lão Tam thường lấy danh nghĩa của lão Ngũ đến đây ăn cơm.
Trịnh Giang Hà đứng bên cửa sổ nheo mắt, chậm rãi đi trở về nói: “Người đàn ông kia chính là loại trăng được sao vây quanh, những cô gái thời nay nha, cứ nhìn thấy đàn ông có điều kiện tốt là đều dính lấy. Đại ca, cô gái này thật sự là do anh tuyển vào sao?"
Triển Thiểu Huy nghiêng mắt liếc nhìn anh, giải thích: “Lúc ấy ở Khải Hoành tôi mở sơ yếu lí lịch ra tùy tiện chọn vài người thôi. Nhanh ăn cơm đi, lát nữa tôi còn phải lên trên xem báo cáo, Tiểu Ngũ, cậu mà cứ mè nheo như vậy thì lát nữa đừng mong về nhà trước mười giờ."
“Không cần phải liều mạng như vậy chứ, đại ca? Ngủ sớm dậy sớm có lợi cho sức khỏe!" Trâu Nhuận Thành ngồi bên cạnh kêu lên, nhìn thấy Triển Thiểu Huy trừng mắt thì ngậm miệng lại.
Bọn họ tới sớm hơn, cơm nước xong xuôi cũng không chậm trễ mà trực tiếp xuống lầu, lúc đi vào thang máy thì theo ánh mắt của lão Ngũ, Triển Thiểu Huy nhìn sang bên kia, vài người đang xôn xao nói chuyện phiếm, người đàn ông ngồi giữa quả nhiên rất bắt mắt, trong đó vẻ mặt Cố Hạ lại có chút ngượng ngùng.
Tác giả :
Đông Tẫn Hoan