Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình
Chương 35: Mời
Cố Hạ quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một chiếc xe có rèm che màu đen, cửa sổ xe phía ghế sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Quý Phi Dương, Quý Phi Dương nhìn thấy đúng là cô thì mở cửa xe chạy tới, ân cần hỏi: “Làm sao vậy?"
Cố Hạ thấy anh ta thì có chút bất ngờ, lại thấy có chút may mắn, nói: “Vừa mới bị trật chân."
Lúc đèn đỏ Quý Phi Dương nhìn xe ngoài xe thì thấy một cô gái hình dáng rất quen thuộc đang đi khập khiễng, nhìn lại vài lần mới phát hiện ra là Cố Hạ mới gọi cô một tiếng. Anh đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn nhìn, “Anh đưa em đến bệnh viện."
Cố Hạ không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Cảm ơn Quý sư huynh."
Tài xế của anh dừng xe lại bên cạnh, xuống xe mở cửa ra, Quý Phi Dương thấy cô đi lại không tiện nên vươn tay giúp đỡ, Cố Hạ cũng không đẩy ra.
Ngồi vào xe xong, Quý Phi Dương nói tên một nơi cho tài xế rồi nhìn Cố Hạ nói: “Anh biết có một thầy thuốc trung y chuyên trị thương, chúng ta đến đó đi."
“Thật may hôm nay gặp được anh, nếu không thì em còn phải đi thêm một đoạn đường dài nữa." Cố Hạ cười cười, ở đây xe taxi không ngừng được nên phải đi thêm một đoạn nữa.
Xe hơi đi lòng vòng một lát rồi chạy đến trước một hiệu thuốc trung y, thầy thuốc tóc hoa râm nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, Cố Hạ cởi giày ngồi lên ghế dài, thầy thuốc lấy rượi thuốc ra mát xa mắt cá chân cho cô, không hề nhẹ tay, lúc mới bắt đầu Cố Hạ lớn tiếng la lên, động tác tay của thầy thuốc già cũng không ngừng lại, chỉ mở miệng an ủi: “Chịu một chút, giày của cô nhọn như vậy, không trật chân mới là lạ. Mấy cô gái trẻ tuổi các cô nha, chỉ biết đến xinh đẹp, không biết thương tiếc cho thân thể mình gì cả."
Quý Phi Dương đứng bên cạnh, vỗ nhè nhẹ vào vai cô, “Cố Hạ, đừng chú ý đến nó, thầy thuốc Tôn rất mát tay, trước kia thỉnh thoảng anh bị thương đều tìm đến ông ấy, sau hai ngày là khỏi thôi."
“Cám ơn." Cố Hạ nhỏ giọng nói.
Thầy thuốc xoa bóp cho Cố Hạ khoảng nửa tiếng, mắt cá chân có hơi nóng lên ông ta mới dừng tay, cầm một lọ rượu thuốc đưa cho cô, “Không sao rồi, sau này mỗi buổi tối tự mình xoa bóp."
Thầy thuốc dặn dò thêm vài câu, tay nghề của ông ấy thật sự rất tốt, Cố Hạ mang giày vào đi vài bước, đã không còn thấy đau đớn nữa, lòng tràn đầy vui mừng, lại nhìn ông ấy nói cảm ơn.
Trên đường trở về, Quý Phi Dương hỏi: “Gần đây công việc rất bận sao?"
Trong ánh sáng mờ ảo, Cố Hạ không thấy rõ mặt anh, nói: “Cũng bình thường, công việc mỗi ngày đều không khác nhau lắm. Quý sư huynh hẳn là bận rất nhiều việc, hôm nay còn làm mất thời gian của anh như vậy, bây giờ còn bắt anh phải đưa về, thật ngại quá."
“Có gì mà ngại chứ?" Quý Phi Dương cười ấm áp, “Tháng này anh cũng không còn bận rộn như trước nữa, nhớ đến mấy tháng trước anh cảm thấy rất áy náy, em mới vừa đi làm anh cũng không có thời gian quan tâm đến em, em gọi anh một tiếng “sư huynh" mới khiến anh thấy xấu hổ. Bây giờ không còn làm trong cùng một tòa nhà nữa, cơ hội gặp được em lại càng hiếm."
“Việc kinh doanh của nhà anh lớn như vậy, làm gì rãnh rỗi như vậy chứ, đi làm suốt ngày xong về nhà cũng không cần phải quan tâm đến chuyện công việc nữa, anh kiếm được nhiều tiền, tất nhiên là bận rộn hơn rồi."
“Anh lại rất yêu thích cuộc sống như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Vẻ mặt Quý Phi Dương tỏ ra rất hâm mộ.
Sau khi lái xe đến trước xóm nhỏ, Cố Hạ vốn định nói lời tạm biệt với anh thì Quý Phi Dương lại cố ý muốn chạy xe đến dưới lầu chung cư của cô, Cố Hạ ngăn lại: “Trong ấy đường rất khó đi, một nửa con đường còn bị xe đỗ chiếm đóng hết, quay đầu xe rất phiền toái."
“Chú lái xe có kĩ thuật quay đầu xe rất tốt, em không cần lo lắng." Quý Phi Dương kiên trì nói, biết rõ chân cô bị thương, cảm thấy để cô ở cửa ngõ không tốt lắm.
Xe hơi chạy đến dưới lầu, Cố Hạ ra khỏi xe chỉ lên lầu, “Ở đây cũng có thang máy nhưng em thường đi bộ lên."
Quý Phi Dương cũng bước ra đứng bên cạnh xe, “Vậy em cẩn thận một chút, không bằng ngày mai xin nghỉ phép một ngày ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, bị trật chân tốt nhất là phải tĩnh dưỡng hai ngày."
Cố Hạ đang định nói lời cảm ơn anh, khi chuẩn bị nói lời tạm biệt thì đằng sau có một người đi tới, nhìn bọn họ rồi kêu lên, “Tiểu Hạ, sao muộn như vậy mới chịu về?"
Người lên tiếng đúng là Từ Lộ Lộ, cô ấy thường xuyên đi dạo khắp nơi cùng bạn trai, bình thường về nhà khá khuya, nhìn thấy có xe hơi đậu dưới lầu nên quan sát thử, nhìn lại thì đúng là Cố Hạ. Từ Lộ Lộ nhìn nhìn người bên cạnh, mặt tràn đầy kinh ngạc: “Quý…Quý sư huynh?"
Quý Phi Dương cũng là người có tiếng trong thành phố C, Từ Lộ Lộ tất nhiên cũng biết, nhưng ở dưới lầu nhà mình nhìn thấy Quý Phi Dương, hơn nữa còn lái xe đưa Cố Hạ về thì kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được.
“Đây là…" Quý Phi Dương không có ấn tượng gì với Từ Lộ Lộ, mắt nhìn sang Cố Hạ hỏi.
Cố Hạ vội vàng nói: “Đây là bạn cùng phòng thời đại học của em, Từ Lộ Lộ, bây giờ chúng em cùng thuê chung một nhà."
“À" Quý Phi Dương chuyển hướng sang nhìn Từ Lộ Lộ, ôn hòa cười nói: “Chào em."
“Chào anh." Ánh mắt Từ Lộ Lộ đảo quanh Quý Phi Dương và Cố Hạ, ánh mắt hàm chứa một vẻ tò mò.
“Cố Hạ bị trật chân, vừa đúng lúc anh cũng ở đấy nên thuận đường đưa em ấy về." Quý Phi Dương giải thích nguyên nhân, “Hai người cùng lên lầu anh cũng yên tâm hơn. Cố Hạ, sau này chúng ta gặp nhau sau."
Anh nói lời tạm biệt, Từ Lộ Lộ tranh thủ thời gian kịp thời phản ứng, nói: “Quý sư huynh, nếu đã đến đây thì lên lầu ngồi một chút đi?"
Quý Phi Dương là một người đàn ông ưu tú như vậy, nếu hoa rơi vào ngay nhà Cố Hạ thì thật sự làm cho người ta vô cùng hưng phấn, Từ Lộ Lộ tiếp tục thuyết phục: “Anh vượt đường xa như vậy đưa Cố Hạ về, đã đến dưới lầu rồi mà ngay cả một ly nước cũng không uống thì chúng em làm sao mà tạ ơn đây? Cố Hạ, sao cậu lại khách sáo như vậy, cũng không chịu mời Quý sư huynh lên lầu ngồi nữa?"
Cô dùng cùi chỏ thúc Cố Hạ một cái, Cố Hạ chậm rãi nói: “Nếu anh không chê thì lên lầu ngồi một chút đi."
“Hôm nay muộn quá rồi, muộn như vậy mà vào nhà hai cô bé các em thì không hay lắm, hay là để hôm khác đi." Quý Phi Dương cười nói, “Nếu không thì cuối tuần này anh mời các em đi ăn cơm?"
“Anh giúp Cố Hạ, chúng em sao có thể để cho anh tốn kém chứ? Nói thế nào thì cũng phải là chúng em mời khách chứ." Từ Lộ Lộ cảm thấy chuyện giữa hai người vô cùng hấp dẫn, không thể để vuột mất cơ hội, nói: “Không bằng cuối tuần này chúng ta ở nhà nấu vài món đi, vừa khéo bạn trai em cũng tới, nếu như Quý sư huynh không chê, nhiều người lại càng náo nhiệt, không biết Quý sư huynh có ghét bỏ mấy món ăn kém xa những món đắt tiền ở nhà hàng không?"
Từ Lộ Lộ vô cùng nhiệt tình, Cố Hạ không muốn khiến cho Quý Phi Dương nghĩ mình đang quấn lấy anh nên thấp giọng nói: “Quý sư huynh, nếu anh thất không tiện thì cũng không sao."
Ngược lại Quý Phi Dương rất hào phóng nói: “Các em đã muốn tiết kiệm cho anh thì sao anh đây có thể không nhận? Các em mời thì quá tốt rồi."
Từ Lộ Lộ tích cực dàn xếp chuyện này, “Vậy anh rảnh thứ bảy hay chủ nhật? Chúng em đều có nhà cả, không có vấn đề gì đâu."
Quý Phi Dương cười cười, suy nghĩ một hời, “Nếu các em thấy tiện vậy thì trưa chủ nhật tới quầy rầy các em vậy."
Cố Hạ cười một tiếng, “Sao lại quấy rầy chứ? Em hẳn là phải nên cảm tạ anh mới phải."
Chuyện mời khách đến ăn cơm cứ được quyết định như vậy, Quý Phi Dương nói lời tạm biệt bọn họ, xe chậm rãi rời khỏi chung cư. Từ Lộ Lộ trêu ghẹo, “Tiểu Hạ, cậu thật đúng là cừ nha, không ngờ cuối cùng Quý Phi Dương lại rơi vào tay cậu."
Cố Hạ không nói gì, “Chúng mình chỉ thuận đường gặp nhau thôi, cậu xem hiện tại anh ấy cũng không cần phải tự lái xe nữa, vậy là đủ biết gia cảnh của anh ấy không phải bình thường. Tuy bây giờ đang là buổi tối nhưng cũng không thể mơ giấc mơ kiểu này."
Từ Lộ Lộ nhún vai, “Nhớ trước kia anh ấy luôn được công nhận là người tốt, không bao giờ ghét bỏ người khác, Tiểu Hạ, cậu không thể để cho cơ hội này trôi qua uổng phí như vậy."
Hai người đi về phía thang máy, mắt cá chân của Cố Hạ cũng không phải quá đau nên không xin công ty cho nghỉ, rượu thuốc của ông thầy thuốc kia đưa cho có hiệu quả rất tốt, xoa bóp hai ngày đã gần khôi phục, đến cuối tuần thì cơn đau rõ rệt đã hoàn toàn biến mất, cô lại có thể tiếp tục vui vẻ. Bởi vì mời Quý Phi Dương đến ăn cơm trưa nên ngày chủ nhật hai cô bé không còn muốn ngủ miệt mài nữa, buổi sáng cùng nhau đi siêu thị chọn mua một đống thịt cá, Trần Đào bạn trai của Từ Lộ Lộ cũng tới, 10h30 các cô đã chui vào bận rộn trong nhà bếp, ngay cả Trần Đào cũng cầm túi đậu đứng bên cạnh giúp nhặt đậu.
Từ Lộ Lộ rửa sạch gà, tìm kiếm trong tủ chén một lúc rồi kêu lên, “Cố Hạ, không còn bột cà ri."
“Không thì làm thịt gà kho đi?" Cố Hạ đứng bên cạnh nhặt rau.
“Không được, cà ri gà là món sở trưởng của mình mà, Trần Đào thích nhất là món này." Cô nhìn sang Cố Hạ, “Bây giờ còn sớm, Cố Hạ, cậu đi một chuyến đi, mua về một gói, mình ở nhà nấu cơm."
Từ Lộ Lộ làm món cà ri gà rất ngon, Cố Hạ cũng rất thích ăn, “Được, mình đi mua."
Cố Hạ xoa xoa tay, tháo tạp dề ra, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì lại nghe Từ Lộ Lộ nói: “Tiểu Hạ, mình chỉ dùng loại bột cà ri như thường ngày thôi."
“Được, đã rõ." Cố Hạ vừa nói vừa ra khỏi cửa.
Từ Lộ Lộ đặc biệt chỉ thích nhãn hiệu bột cà ri đó, tuy giá tiền mắc một chút nhưng hương vị xác thực rất đậm đà, loại bột này cửa hàng nhỏ không bán, Cố Hạ đành phải đi xa một chút, đến siêu thị Thiên Thiên Hồng, chọn xong vài thứ, vừa ra khỏi cửa thì gặp một người quen, mặt nở nụ cười, “Quý sư huynh, trùng hợp vậy sao? Em còn tính lát nữa sẽ gọi điện thoại cho anh."
Cô nhớ siêu thị này thuộc quyền kinh doanh của nhà Quý Phi Dương, trêu ghẹo: “Đã cuối tuần rồi mà vẫn không quên đến siêu thị quan sát tình hình làm ăn nhỉ."
“Thuận tiện mua một ít đồ thôi." Trên tay Quý Phi Dương cầm một ít hoa quả bánh kẹo các loại, đến nhà người khác làm khách không thể không biết xấu hổ mà đến tay không, cho nên trước khi đến đã vào đây chọn một ít thức ăn những cô gái thích, “Cũng không biết các em có thích không, chọn đại thôi."
“Quý sư huynh, anh khách sáo quá." Cố Hạ nhìn thấy trên tay anh ôm hai túi đồ lại nói tiếp: “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi."
Trên đường Quý Phi Dương hỏi, “Chân của em khỏi chưa?"
“Rồi ạ, y thuật của vị thầy thuốc trung y kia quả nhiên tốt, em ngủ dậy một giấc đã không còn thấy đau nữa, hiện tại đã khỏi hoàn toàn." Cố Hạ quay đầu lại nhìn anh cười cười, “May mắn hôm ấy gặp được anh."
“Sau này nhớ cẩn thận."
***
Hai người song song bước về hướng chung cư, Quý Phi Dương rất biết tìm chủ đề, hai người vừa đi vừa cười nói, rồi sau đó vòng vo một lúc đi vào cửa chung cư của mình.
Phía bên kia đường có một chiếc xe hơi dùng tốc độ tốc hành chạy nhanh tới rồi sau đó ngừng lại, trong xe Triển Thiểu Huy nhìn thấy hai người biến mất bên đường thì đã đoán được hướng đi, sắc mặt lạnh lẽo đến phát sợ. Trưa nay anh phải đến một khách sạn ở thành nam tham dự tiệc đầy năm của một công ty, lúc lái xe qua con đường này, nhớ tới Cố Hạ cũng ở chung cư này nên không kìm được đưa mắt nhìn thì đã nhìn thấy Cố Hạ cùng Quý Phi Dương cười cười nói nói đi về phía trước, cái cảnh kia thật sự là vô cùng chán ghét.
Trong khoảng thời gian này anh bận rộn nhiều việc, loay hoay không còn thời gian bận tâm đến chuyện của người phụ nữ này, không ngờ nhanh như vậy cô đã dan díu với Quý Phi Dương, bây giờ còn trực tiếp mời người ta đến nhà dùng cơm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sắc mặt Triển Thiểu Huy lập tức sa sầm xuống.
Cố Hạ thấy anh ta thì có chút bất ngờ, lại thấy có chút may mắn, nói: “Vừa mới bị trật chân."
Lúc đèn đỏ Quý Phi Dương nhìn xe ngoài xe thì thấy một cô gái hình dáng rất quen thuộc đang đi khập khiễng, nhìn lại vài lần mới phát hiện ra là Cố Hạ mới gọi cô một tiếng. Anh đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn nhìn, “Anh đưa em đến bệnh viện."
Cố Hạ không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Cảm ơn Quý sư huynh."
Tài xế của anh dừng xe lại bên cạnh, xuống xe mở cửa ra, Quý Phi Dương thấy cô đi lại không tiện nên vươn tay giúp đỡ, Cố Hạ cũng không đẩy ra.
Ngồi vào xe xong, Quý Phi Dương nói tên một nơi cho tài xế rồi nhìn Cố Hạ nói: “Anh biết có một thầy thuốc trung y chuyên trị thương, chúng ta đến đó đi."
“Thật may hôm nay gặp được anh, nếu không thì em còn phải đi thêm một đoạn đường dài nữa." Cố Hạ cười cười, ở đây xe taxi không ngừng được nên phải đi thêm một đoạn nữa.
Xe hơi đi lòng vòng một lát rồi chạy đến trước một hiệu thuốc trung y, thầy thuốc tóc hoa râm nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, Cố Hạ cởi giày ngồi lên ghế dài, thầy thuốc lấy rượi thuốc ra mát xa mắt cá chân cho cô, không hề nhẹ tay, lúc mới bắt đầu Cố Hạ lớn tiếng la lên, động tác tay của thầy thuốc già cũng không ngừng lại, chỉ mở miệng an ủi: “Chịu một chút, giày của cô nhọn như vậy, không trật chân mới là lạ. Mấy cô gái trẻ tuổi các cô nha, chỉ biết đến xinh đẹp, không biết thương tiếc cho thân thể mình gì cả."
Quý Phi Dương đứng bên cạnh, vỗ nhè nhẹ vào vai cô, “Cố Hạ, đừng chú ý đến nó, thầy thuốc Tôn rất mát tay, trước kia thỉnh thoảng anh bị thương đều tìm đến ông ấy, sau hai ngày là khỏi thôi."
“Cám ơn." Cố Hạ nhỏ giọng nói.
Thầy thuốc xoa bóp cho Cố Hạ khoảng nửa tiếng, mắt cá chân có hơi nóng lên ông ta mới dừng tay, cầm một lọ rượu thuốc đưa cho cô, “Không sao rồi, sau này mỗi buổi tối tự mình xoa bóp."
Thầy thuốc dặn dò thêm vài câu, tay nghề của ông ấy thật sự rất tốt, Cố Hạ mang giày vào đi vài bước, đã không còn thấy đau đớn nữa, lòng tràn đầy vui mừng, lại nhìn ông ấy nói cảm ơn.
Trên đường trở về, Quý Phi Dương hỏi: “Gần đây công việc rất bận sao?"
Trong ánh sáng mờ ảo, Cố Hạ không thấy rõ mặt anh, nói: “Cũng bình thường, công việc mỗi ngày đều không khác nhau lắm. Quý sư huynh hẳn là bận rất nhiều việc, hôm nay còn làm mất thời gian của anh như vậy, bây giờ còn bắt anh phải đưa về, thật ngại quá."
“Có gì mà ngại chứ?" Quý Phi Dương cười ấm áp, “Tháng này anh cũng không còn bận rộn như trước nữa, nhớ đến mấy tháng trước anh cảm thấy rất áy náy, em mới vừa đi làm anh cũng không có thời gian quan tâm đến em, em gọi anh một tiếng “sư huynh" mới khiến anh thấy xấu hổ. Bây giờ không còn làm trong cùng một tòa nhà nữa, cơ hội gặp được em lại càng hiếm."
“Việc kinh doanh của nhà anh lớn như vậy, làm gì rãnh rỗi như vậy chứ, đi làm suốt ngày xong về nhà cũng không cần phải quan tâm đến chuyện công việc nữa, anh kiếm được nhiều tiền, tất nhiên là bận rộn hơn rồi."
“Anh lại rất yêu thích cuộc sống như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Vẻ mặt Quý Phi Dương tỏ ra rất hâm mộ.
Sau khi lái xe đến trước xóm nhỏ, Cố Hạ vốn định nói lời tạm biệt với anh thì Quý Phi Dương lại cố ý muốn chạy xe đến dưới lầu chung cư của cô, Cố Hạ ngăn lại: “Trong ấy đường rất khó đi, một nửa con đường còn bị xe đỗ chiếm đóng hết, quay đầu xe rất phiền toái."
“Chú lái xe có kĩ thuật quay đầu xe rất tốt, em không cần lo lắng." Quý Phi Dương kiên trì nói, biết rõ chân cô bị thương, cảm thấy để cô ở cửa ngõ không tốt lắm.
Xe hơi chạy đến dưới lầu, Cố Hạ ra khỏi xe chỉ lên lầu, “Ở đây cũng có thang máy nhưng em thường đi bộ lên."
Quý Phi Dương cũng bước ra đứng bên cạnh xe, “Vậy em cẩn thận một chút, không bằng ngày mai xin nghỉ phép một ngày ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, bị trật chân tốt nhất là phải tĩnh dưỡng hai ngày."
Cố Hạ đang định nói lời cảm ơn anh, khi chuẩn bị nói lời tạm biệt thì đằng sau có một người đi tới, nhìn bọn họ rồi kêu lên, “Tiểu Hạ, sao muộn như vậy mới chịu về?"
Người lên tiếng đúng là Từ Lộ Lộ, cô ấy thường xuyên đi dạo khắp nơi cùng bạn trai, bình thường về nhà khá khuya, nhìn thấy có xe hơi đậu dưới lầu nên quan sát thử, nhìn lại thì đúng là Cố Hạ. Từ Lộ Lộ nhìn nhìn người bên cạnh, mặt tràn đầy kinh ngạc: “Quý…Quý sư huynh?"
Quý Phi Dương cũng là người có tiếng trong thành phố C, Từ Lộ Lộ tất nhiên cũng biết, nhưng ở dưới lầu nhà mình nhìn thấy Quý Phi Dương, hơn nữa còn lái xe đưa Cố Hạ về thì kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được.
“Đây là…" Quý Phi Dương không có ấn tượng gì với Từ Lộ Lộ, mắt nhìn sang Cố Hạ hỏi.
Cố Hạ vội vàng nói: “Đây là bạn cùng phòng thời đại học của em, Từ Lộ Lộ, bây giờ chúng em cùng thuê chung một nhà."
“À" Quý Phi Dương chuyển hướng sang nhìn Từ Lộ Lộ, ôn hòa cười nói: “Chào em."
“Chào anh." Ánh mắt Từ Lộ Lộ đảo quanh Quý Phi Dương và Cố Hạ, ánh mắt hàm chứa một vẻ tò mò.
“Cố Hạ bị trật chân, vừa đúng lúc anh cũng ở đấy nên thuận đường đưa em ấy về." Quý Phi Dương giải thích nguyên nhân, “Hai người cùng lên lầu anh cũng yên tâm hơn. Cố Hạ, sau này chúng ta gặp nhau sau."
Anh nói lời tạm biệt, Từ Lộ Lộ tranh thủ thời gian kịp thời phản ứng, nói: “Quý sư huynh, nếu đã đến đây thì lên lầu ngồi một chút đi?"
Quý Phi Dương là một người đàn ông ưu tú như vậy, nếu hoa rơi vào ngay nhà Cố Hạ thì thật sự làm cho người ta vô cùng hưng phấn, Từ Lộ Lộ tiếp tục thuyết phục: “Anh vượt đường xa như vậy đưa Cố Hạ về, đã đến dưới lầu rồi mà ngay cả một ly nước cũng không uống thì chúng em làm sao mà tạ ơn đây? Cố Hạ, sao cậu lại khách sáo như vậy, cũng không chịu mời Quý sư huynh lên lầu ngồi nữa?"
Cô dùng cùi chỏ thúc Cố Hạ một cái, Cố Hạ chậm rãi nói: “Nếu anh không chê thì lên lầu ngồi một chút đi."
“Hôm nay muộn quá rồi, muộn như vậy mà vào nhà hai cô bé các em thì không hay lắm, hay là để hôm khác đi." Quý Phi Dương cười nói, “Nếu không thì cuối tuần này anh mời các em đi ăn cơm?"
“Anh giúp Cố Hạ, chúng em sao có thể để cho anh tốn kém chứ? Nói thế nào thì cũng phải là chúng em mời khách chứ." Từ Lộ Lộ cảm thấy chuyện giữa hai người vô cùng hấp dẫn, không thể để vuột mất cơ hội, nói: “Không bằng cuối tuần này chúng ta ở nhà nấu vài món đi, vừa khéo bạn trai em cũng tới, nếu như Quý sư huynh không chê, nhiều người lại càng náo nhiệt, không biết Quý sư huynh có ghét bỏ mấy món ăn kém xa những món đắt tiền ở nhà hàng không?"
Từ Lộ Lộ vô cùng nhiệt tình, Cố Hạ không muốn khiến cho Quý Phi Dương nghĩ mình đang quấn lấy anh nên thấp giọng nói: “Quý sư huynh, nếu anh thất không tiện thì cũng không sao."
Ngược lại Quý Phi Dương rất hào phóng nói: “Các em đã muốn tiết kiệm cho anh thì sao anh đây có thể không nhận? Các em mời thì quá tốt rồi."
Từ Lộ Lộ tích cực dàn xếp chuyện này, “Vậy anh rảnh thứ bảy hay chủ nhật? Chúng em đều có nhà cả, không có vấn đề gì đâu."
Quý Phi Dương cười cười, suy nghĩ một hời, “Nếu các em thấy tiện vậy thì trưa chủ nhật tới quầy rầy các em vậy."
Cố Hạ cười một tiếng, “Sao lại quấy rầy chứ? Em hẳn là phải nên cảm tạ anh mới phải."
Chuyện mời khách đến ăn cơm cứ được quyết định như vậy, Quý Phi Dương nói lời tạm biệt bọn họ, xe chậm rãi rời khỏi chung cư. Từ Lộ Lộ trêu ghẹo, “Tiểu Hạ, cậu thật đúng là cừ nha, không ngờ cuối cùng Quý Phi Dương lại rơi vào tay cậu."
Cố Hạ không nói gì, “Chúng mình chỉ thuận đường gặp nhau thôi, cậu xem hiện tại anh ấy cũng không cần phải tự lái xe nữa, vậy là đủ biết gia cảnh của anh ấy không phải bình thường. Tuy bây giờ đang là buổi tối nhưng cũng không thể mơ giấc mơ kiểu này."
Từ Lộ Lộ nhún vai, “Nhớ trước kia anh ấy luôn được công nhận là người tốt, không bao giờ ghét bỏ người khác, Tiểu Hạ, cậu không thể để cho cơ hội này trôi qua uổng phí như vậy."
Hai người đi về phía thang máy, mắt cá chân của Cố Hạ cũng không phải quá đau nên không xin công ty cho nghỉ, rượu thuốc của ông thầy thuốc kia đưa cho có hiệu quả rất tốt, xoa bóp hai ngày đã gần khôi phục, đến cuối tuần thì cơn đau rõ rệt đã hoàn toàn biến mất, cô lại có thể tiếp tục vui vẻ. Bởi vì mời Quý Phi Dương đến ăn cơm trưa nên ngày chủ nhật hai cô bé không còn muốn ngủ miệt mài nữa, buổi sáng cùng nhau đi siêu thị chọn mua một đống thịt cá, Trần Đào bạn trai của Từ Lộ Lộ cũng tới, 10h30 các cô đã chui vào bận rộn trong nhà bếp, ngay cả Trần Đào cũng cầm túi đậu đứng bên cạnh giúp nhặt đậu.
Từ Lộ Lộ rửa sạch gà, tìm kiếm trong tủ chén một lúc rồi kêu lên, “Cố Hạ, không còn bột cà ri."
“Không thì làm thịt gà kho đi?" Cố Hạ đứng bên cạnh nhặt rau.
“Không được, cà ri gà là món sở trưởng của mình mà, Trần Đào thích nhất là món này." Cô nhìn sang Cố Hạ, “Bây giờ còn sớm, Cố Hạ, cậu đi một chuyến đi, mua về một gói, mình ở nhà nấu cơm."
Từ Lộ Lộ làm món cà ri gà rất ngon, Cố Hạ cũng rất thích ăn, “Được, mình đi mua."
Cố Hạ xoa xoa tay, tháo tạp dề ra, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì lại nghe Từ Lộ Lộ nói: “Tiểu Hạ, mình chỉ dùng loại bột cà ri như thường ngày thôi."
“Được, đã rõ." Cố Hạ vừa nói vừa ra khỏi cửa.
Từ Lộ Lộ đặc biệt chỉ thích nhãn hiệu bột cà ri đó, tuy giá tiền mắc một chút nhưng hương vị xác thực rất đậm đà, loại bột này cửa hàng nhỏ không bán, Cố Hạ đành phải đi xa một chút, đến siêu thị Thiên Thiên Hồng, chọn xong vài thứ, vừa ra khỏi cửa thì gặp một người quen, mặt nở nụ cười, “Quý sư huynh, trùng hợp vậy sao? Em còn tính lát nữa sẽ gọi điện thoại cho anh."
Cô nhớ siêu thị này thuộc quyền kinh doanh của nhà Quý Phi Dương, trêu ghẹo: “Đã cuối tuần rồi mà vẫn không quên đến siêu thị quan sát tình hình làm ăn nhỉ."
“Thuận tiện mua một ít đồ thôi." Trên tay Quý Phi Dương cầm một ít hoa quả bánh kẹo các loại, đến nhà người khác làm khách không thể không biết xấu hổ mà đến tay không, cho nên trước khi đến đã vào đây chọn một ít thức ăn những cô gái thích, “Cũng không biết các em có thích không, chọn đại thôi."
“Quý sư huynh, anh khách sáo quá." Cố Hạ nhìn thấy trên tay anh ôm hai túi đồ lại nói tiếp: “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi."
Trên đường Quý Phi Dương hỏi, “Chân của em khỏi chưa?"
“Rồi ạ, y thuật của vị thầy thuốc trung y kia quả nhiên tốt, em ngủ dậy một giấc đã không còn thấy đau nữa, hiện tại đã khỏi hoàn toàn." Cố Hạ quay đầu lại nhìn anh cười cười, “May mắn hôm ấy gặp được anh."
“Sau này nhớ cẩn thận."
***
Hai người song song bước về hướng chung cư, Quý Phi Dương rất biết tìm chủ đề, hai người vừa đi vừa cười nói, rồi sau đó vòng vo một lúc đi vào cửa chung cư của mình.
Phía bên kia đường có một chiếc xe hơi dùng tốc độ tốc hành chạy nhanh tới rồi sau đó ngừng lại, trong xe Triển Thiểu Huy nhìn thấy hai người biến mất bên đường thì đã đoán được hướng đi, sắc mặt lạnh lẽo đến phát sợ. Trưa nay anh phải đến một khách sạn ở thành nam tham dự tiệc đầy năm của một công ty, lúc lái xe qua con đường này, nhớ tới Cố Hạ cũng ở chung cư này nên không kìm được đưa mắt nhìn thì đã nhìn thấy Cố Hạ cùng Quý Phi Dương cười cười nói nói đi về phía trước, cái cảnh kia thật sự là vô cùng chán ghét.
Trong khoảng thời gian này anh bận rộn nhiều việc, loay hoay không còn thời gian bận tâm đến chuyện của người phụ nữ này, không ngờ nhanh như vậy cô đã dan díu với Quý Phi Dương, bây giờ còn trực tiếp mời người ta đến nhà dùng cơm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sắc mặt Triển Thiểu Huy lập tức sa sầm xuống.
Tác giả :
Đông Tẫn Hoan