Trộm Mệnh
Chương 64 Hổ phù đồng thau (một)
Ra khỏi khu biệt thự, Lâm Mạn và Nam Tinh đi ăn cơm trưa, rồi lại muốn đi chọn nội thất, lần này nàng không lôi kéo Nam Tinh đi. Chờ đưa Nam Tinh về lại ngõ nhỏ, nàng liền gọi điện cho Lê Viễn, nói: "Em chọn xong rồi, còn căn kế bên, em cũng muốn mua luôn."
"Tùy em."
"Em mua để cho A Từ và Nam Tinh, trước tiên đừng nói cho bọn họ, về sau bọn họ muốn ở thì ở, không được thì em coi như đầu tư."
Lê Viễn ở đầu kia cười khẽ, nói: "Ừ."
Lâm Mạn sắp cắt đứt điện thoại, lại nhớ tới một chuyện, nói: "Mới vừa ở đó đụng phải Lê Khang Thành, ông ta giống như có hứng thú đặc biệt với Nam Tinh, thật không biết ông ta làm sao nhận ra cô ấy là Nam Tinh, ồ......nhớ rồi, chắc là A Lạc từng nhắc tới đi."
"A Lạc?" Lê Viễn nói, "Hắn đang ở công ty đây, anh mới vừa họp xong, định đi gặp hắn."
Lâm Mạn bừng tỉnh, lại vui vẻ thay cho Thành Lạc Gia, có thể đi khắp nơi, xem ra hắn thật sự giải hòa với mẹ hắn. Nàng nói: "Vậy chờ em chọn xong nội thất rồi qua tìm bọn anh."
"Ừ."
&&&&&
Nam Tinh trở lại cửa hàng Đào gia không thấy Khâu Từ, nghĩ chắc là hắn đi làm việc, nói buổi chiều không đến đây.
Đào lão bản phỏng chừng là đang bận nấu cơm trưa, Nam Tinh vào cửa hàng không nhìn thấy ông, đi vào sân đến phòng bếp, thấy ông đang xào rau, lập tức đi qua nói: "Bảo mẫu đâu?"
Đào lão bản cười nói: "Cô ấy hôm nay có việc xin ta nghỉ, dù sao cũng là làm đồ ăn cho một người, tùy tiện ăn một chút. Cô ăn chưa?"
"Ăn rồi." Nam Tinh hỗ trợ mang chén đũa ra, rồi ngồi ở một bên phát ngốc.
Đào lão bản hỏi: "Có tâm sự?"
"Hôm nay tôi gặp phải một người, một người làm tôi cảm giác đặc biệt kỳ quái." Nam Tinh nghĩ tới Lê Khang Thành, cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái, "Lê Khang Thành, bác của Lê Viễn."
"Trùng hợp như vậy."
"Ừm." Nam Tinh hỏi, "Có bao nhiêu đôi mắt rồi?"
"973 đôi." Đào lão bản nói, "Còn thiếu 27 đôi."
Nam Tinh trầm mặc một lát, nói: "Ba mươi năm, còn chưa đủ một ngàn."
Đào lão bản nhịn không được nói: "Tính bình quân, một tháng tìm ba đôi, đã rất liều mạng."
Nam Tinh lắc đầu, không đủ, còn xa mới đủ.
"Ít nhất cô cũng đã xác định Bành Phương Nguyên đang ở trong nước." Đào lão bản nói xong, chính mình cũng có chút thất thần, trong nước......cũng hoàn toàn không nhỏ chút nào.
Nam Tinh không cảm thấy lời này an ủi nàng, nàng cầm di động đang định gọi cho Phùng Nguyên, di động liền vang lên, vậy mà là Phùng Nguyên. Nàng chuyển nghe điện thoại, hỏi: "Có nhiệm vụ?"
"A? Không có......" Phùng Nguyên hơi chột dạ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, làm Nam Tinh nghe cực kỳ lao lực. Phùng Nguyên lặng lẽ nói, "Lão đại bọn tôi lại tìm tôi lấy tư liệu về cô, tôi vẫn giao ra phần lần trước, lão đại lại hỏi tư liệu của cô là thật sự? Tôi nói đương nhiên a. Nhưng kỳ quái là, lão đại bọn tôi thế nhưng có vẻ không quá tin tưởng, cảm giác tôi lại tiếp xúc với cô, tôi liền lộ tẩy."
Nam Tinh nhíu mày, hỏi: "Cậu có thể an bài cho tôi gặp lão đại các cậu không?"
"Lão đại bọn tôi không gặp người."
"Có nơi nào thường đi hay không?"
"Cái này......" Phùng Nguyên chần chờ một hồi lâu, mới nói, "Lão đại bọn tôi đặc biệt thích đọc sách, thường đến thư viện ở nhân gian. Mỗi ngày 4 giờ chiều sẽ đi đến đó, 6 giờ sẽ rời khỏi, bởi vì đó là thời gian đi làm."
"Thư viện nào? Lão đại các cậu thường có bộ dạng gì, có ảnh chụp không?"
"Không có ảnh chụp, camera có thể chụp bọn tôi còn chưa được phát minh. Cô đợi lát nữa, tôi vẽ một tấm cho cô."
Nam Tinh hồ nghi: "Cậu biết vẽ tranh?"
Phùng Nguyên tự tin tràn đầy, ở đầu bên kia vỗ ngực kêu bộp bộp, nói: "Đương nhiên là biết!"
Qua nửa giờ, Đào lão bản cũng ăn xong cơm, Phùng Nguyên mới gửi tới một tấm hình. Nam Tinh nhìn một cái, liền quăng qua một bên. Đào lão bản tò mò nhìn thử, rảnh tay giúp Nam Tinh hồi âm lại một hàng chữ ——
"Hay là cậu miêu tả một chút đi."
&&&&&
Nam Tinh 3 giờ chiều đi đến thư viện, trên đường nàng lại nhìn miêu tả của Phùng Nguyên, không cẩn thận lại nhìn thấy bức vẽ Phùng Nguyên vẽ, quả thực là linh hồn họa sĩ, đây là quái thú gì vậy?
Bởi vì không phải cuối tuần, lại là 4 giờ chiều, thư viện nội thành không quá nhiều người.
Nam Tinh vào trong, phát hiện nơi này rộng kinh người.
Cho dù người không nhiều lắm, muốn tìm được lão đại sở môi giới, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Theo miêu tả của Phùng Nguyên, lão đại là một người trẻ tuổi, nhưng tủ quần áo đại khái chỉ có một kiểu dáng, cực kỳ dễ đoán hắn hôm nay mặc cái gì. Từ sau khi vào thu, bộ dạng hằng ngày của hắn chính là áo thun dài tay, màu thiên về lam hoặc xám; màu quần cũng phối theo màu áo, nếu áo màu xanh đen thì nhất định là một cái quần dài màu vàng nhạt, nếu áo màu xám thì sẽ là quần jean màu xanh lam.
Khi Nam Tinh đi vào còn cho rằng sẽ dễ tìm, nhưng không nghĩ tới, nam giới ở đây, cơ bản đều là áo thun tay dài và quần dài.
Phong cách......thẳng nam trong lời đồn đây à?
Nàng nhìn thời gian, còn chưa đến 4 giờ.
Nàng cầm một quyển sách đứng bên lan can lầu hai, tầm mắt đối diện cửa lớn. Lầu một là nơi quản lý, lầu hai là phòng đọc và mượn đọc, cửa lớn duy nhất chính là cửa đối diện nàng.
Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, Nam Tinh cơ hồ ngay cả đôi mắt cũng chưa chớp, nàng muốn nhìn một chút xem người hai lần hỏi thăm về mình kia rốt cuộc là ai.
Nàng cũng không bài trừ người kia là Bành Phương Nguyên.
Nhiều năm như vậy, Bành Phương Nguyên trốn đến nơi nào nàng cũng không biết, nhưng khẳng định là đã thay đổi một thân phận để tồn tại.
Lấy năng lực của hắn sáng lập sở môi giới, cũng không phải việc khó.
Đã 4 giờ.
Nam Tinh càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm cổng lớn, không bỏ sót bất luận một người nào.
"Tỷ tỷ."
Bên cạnh có giọng trẻ con non nớt vang lên, Nam Tinh cúi đầu nhìn, chỉ thấy là một bé trai. Nó ngẩng đầu chỉ vào sách trong tay nàng, nói: "Tỷ tỷ cầm sách ngược rồi."
Nam Tinh khựng lại, sách đúng là bị ngược. Nàng nói tiếng cảm ơn, bé trai kia giống như vừa làm một việc lớn, cảm thấy mỹ mãn chạy đi. Nam Tinh thu hồi tầm mắt, tiếp tục theo dõi cửa lớn.
Nhưng mà đợi nửa giờ, vẫn không có thấy lão đại nọ. Nàng nghĩ lại, cũng không phải là 30 giây vừa rồi bé trai kia ở đây, người nọ đã vào trong đi?
Nam Tinh nhíu nhíu mày, vào phòng đọc tìm.
Kệ sách trong thư viện rất cao, như cây rừng đứng lặng lẽ trên sàn nhà, kệ màu đỏ nâu chứa từng hàng sách chỉnh tề, nơi nơi, đều tản ra mùi sách nồng đậm, cổ xưa lại trang trọng.
Nàng đi qua từng hàng kệ sách, vẫn không tìm được người muốn tìm.
Bỗng nhiên nàng lại nghe thấy một góc truyền đến giọng trẻ con non nớt, như là......bé trai vừa rồi. Nàng thò đầu ra khỏi hàng kệ, nhìn qua bên kia, quả nhiên nhìn thấy bé trai kia.
Nó ngẩng đầu ra hiệu cho hai người phía trước im tiếng, nhỏ giọng nói: "Nơi này là thư viện, các tỷ tỷ không thể nói chuyện lớn tiếng ở đây."
Nữ hài liếc nhìn nó một cái, nói: "Ai cần mày lo."
Bé trai nghẹn đỏ mặt, nói: "Lão sư đã dạy, ở chỗ này không thể nói lớn tiếng. Cửa còn dán quy tắc, các tỷ tỷ biết nhiều chữ hơn em đi? Em cũng biết mấy chữ đó, các tỷ tỷ không biết sao?"
Nó nói với vẻ mặt thành khẩn, không có ý tứ châm chọc. Nhưng nghe vào tai người trưởng thành, lại cảm thấy bị châm chọc cực kỳ. Nữ hài kia duỗi tay muốn đẩy nó ra, dạy dỗ cho nó một trận, tay mới vừa vươn ra, đã bị một người túm cổ tay.
Nữ hài đang muốn mắng chửi, ngước lên, thấy là một soái ca trẻ tuổi, mắt kính gác trên sống mũi lịch sự văn nhã, tay lại bị hắn nắm lấy, tức khắc đỏ mặt, mắng không ra.
"Mỗi nơi đều có quy củ riêng, các cô không tuân thủ quy củ, còn muốn khi dễ người tuân thủ quy củ?"
Hai nữ hài thấy không chỉ riêng hắn ra mặt, người khác cũng đang nhìn qua phía này, tựa hồ rất có ý tứ tới giáo huấn các nàng. Các nàng đột nhiên thấy chột dạ, nói: "Buông tay ra, bọn ta đi còn không được sao?"
"Đương nhiên không được, ít nhất cô phải xin lỗi nó, nếu không đứa nhỏ này sẽ cảm thấy nó làm sai."
Nữ hài hết cách, đành phải nói: "Thực xin lỗi tiểu đệ đệ."
Bé trai vốn đang có chút mờ mịt nghe vậy, đôi mắt lại sáng lên, nói: "Về sau các tỷ tỷ đừng tái phạm."
Nữ hài đang nóng lòng thoát thân, vội vàng đáp ứng "được được", tay lúc này mới được thả ra, vội vàng xám xịt rời đi.
Nam tử sờ sờ đầu bé trai, cười nói: "Em làm rất đúng."
Nam đồng gật gật đầu, lại nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng với hắn, nam tử cười cười, cũng "suỵt" một tiếng, thư viện lại quay về an tĩnh.
Nam Tinh đứng đây chỉ có thể thấy bóng dáng người nọ, áo thun dài tay quần dài, cực kỳ giống người Phùng Nguyên miêu tả. Nhưng nhìn không thấy mặt, không biết trông như thế nào. Có điều cũng không phải Bành Phương Nguyên, Bành Phương Nguyên chừng 40, dáng người cũng cường tráng hơn, vô luận là giọng nói hay là dáng người, đều không giống.
Chỉ là, giọng nói này, nàng đã nghe qua ở đâu đó......
Cũng không tính là xa lạ.
Trải qua cả ngàn năm nàng đã gặp qua vô số người, nghe qua vô số giọng nói, nhất thời nghĩ không ra.
Nàng đi từng bước một qua hướng đó, đi rất cẩn thận, không muốn bị phát hiện, huống chi, người này cũng chưa chắc chính là lão đại sở môi giới.
Bỗng nhiên người nọ xoay người, trên mặt hơi có cảnh giác, tựa hồ nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng ở lối đi nhỏ đằng trước không có ai nhìn mình, đều là đứng bên kệ sách đọc sách. Hắn khẽ nhíu mày, cứ cảm thấy bị theo dõi.
Tránh ở sau kệ sách Nam Tinh nhận thấy được người nọ thu hồi tầm mắt, nghĩ nghĩ, đi vòng qua kệ sách, chuẩn bị từ chính diện đi tới.
Nàng vòng qua kệ sách, có thể cảm giác được đã đến rất gần người này.
Nàng còn đang nghĩ xem giọng nói kia rốt cuộc là của ai, nghĩ không ra, nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi, nhưng nàng nhất định quen biết.
Vòng qua kệ sách Nam Tinh nhìn về hai bên hàng kệ, lại không nhìn thấy người kia.
"Có vẻ như cô đang tìm tôi."
Thanh âm vang lên sau lưng, Nam Tinh hơi khựng lại, chậm rãi quay người, thấy một gương mặt trẻ tuổi...lại quen thuộc.
Người nọ thấy nàng, cũng sửng sốt.
"Nam Tinh?"
Nam Tinh cũng ngây ngẩn cả người, gương mặt này, xa xăm rồi lại quen thuộc. Là đệ tử xuất sắc nhất, cũng là đệ tử nhập thất duy nhất trong đám đệ tử cuối cùng của tổ phụ.
Trường Không.
Người năm đó bị tổ phụ đuổi ra Nam gia, đoạn tuyệt quan hệ.
Lời editor: hoa vạn thọ lên sàn...đệ tử nhập thất là vào ở luôn trong nhà đó