Trời Xui Đất Khiến

Chương 16

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa làm việc một cái là bận rộn hết cả ngày.

Tận đến khi tan làm Đại thiếu gia mới nhìn thấy tin nhắn bạn cậu gửi tới.

“Bên kia đồng ý rồi, số điện thoại đây, ông thêm vào đi."

Đại thiếu gia nhắn “Được", không hề nghĩ nhiều mà thêm thẳng vào bạn tốt.

“Chào huấn luyện viên, trước đây em chưa từng học đấu kiếm bao giờ, bây giờ em muốn học một lớp cấp tốc, bên mình xem thử khi nào có thời gian sắp xếp cho em được không ạ?"

Lão đại hắc bang nhìn tin nhắn Đại thiếu gia gửi tới, gần như lập tức trả lời: “Bình thường cậu hay rảnh giờ nào? Một tuần hai buổi được không?"

Hai buổi có hơi ít không nhỉ.

Đại thiếu gia nghĩ nghĩ.

Đợi đến khi cậu học xong chắc cũng đã là đời nào tám oánh rồi, Lão đại hắc bang tới lúc đó có khi lại chẳng có cả con riêng rồi cũng nên ấy chứ.

Không được.

Đại thiếu gia gửi tin nhắn qua: “Có thể tăng lên một tuần bốn buổi được không? Lớp mà kiểu chỉ cần hai tuần là học xong được ấy."

Sao bỗng nhiên lại muốn học đấu kiếm gấp thế này đây? Còn dám bảo xin học xong trong hai tuần, sao không nói lên thành hai ngày luôn đi cho rồi.

Nhưng cái thân phận huấn luyện viên còn đó, Lão đại hắc bang cũng không tiện nói thẳng với cậu, vì vậy không thể làm gì khác hơn ngoài uyển chuyển sắp xếp từ ngữ lại: “Chỉ có hai tuần sợ là sẽ hơi khó, tối đa cũng chỉ có thể làm quen được với động tác cơ bản thôi."

Cơ bản thì cơ bản thôi! Có thể mang đi lòe giỡn giỡn với Lão đại hắc bang cũng là được rồi.

Đại thiếu gia đồng ý: “Được. Vậy ngày mai chúng ta học buổi đầu luôn được không?"

“Được." Lão đại hắc bang gửi địa chỉ qua cho Đại thiếu gia, ngồi tựa lưng vào ghế sô-pha trầm tư. Đang nghĩ xem ngày mai Đại thiếu gia thấy được hắn thì sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng chưa cần hắn nghĩ nhiều, tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên tên của Đại thiếu gia, suýt thì hù hắn bay mất tim ra ngoài. 

Bị phát hiện rồi à?

Chẳng lẽ có ai nói cho cậu ấy biết?

Hay là tự cậu đoán được? Đầu óc thông minh vậy?

Nhưng thời gian có hạn của nhạc chuông lại không cho phép Lão đại hắc bang nghĩ được nhiều như vậy, hắn bình tĩnh lại, nhấc điện thoại lên nghe:

“Alô."

“Anh xong việc chưa? Tôi tan làm rồi nè! Hay giờ tôi qua chỗ anh được không? Hai mình đi! Ăn Cơm! Đi!"

Đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng nồng nhiệt của Đại thiếu gia.

Lão đại hắc bang bật cười: “Bên tôi có lẽ còn phải chờ thêm một lúc nữa."

“… Vậy sao."

“Nhưng cũng không lâu lắm đâu." Lão đại hắc bang nghe thấy tiếng cậu bên kia giảm thấp hẳn một tông, lập tức bổ sung thêm một câu: “Chắc tầm mười phút là xong thôi."

“Ôi thế thì tuyệt." sự nhiệt tình của Đại thiếu gia lại một lần nữa trỗi dậy, “Bây giờ tôi lái xe qua chắc cũng tầm đó rồi. Anh nhớ nhanh lên đó nha."

“Được." Lão đại hắc bang cười cười rồi cúp điện thoại.

Điện thoại vừa để xuống đã nghe tiếng gõ cửa, là Tâm phúc mà vừa nãy hắn gọi vào đã tới.

Tâm phúc tay cầm theo một chồng văn kiện, đến để đưa cho Lão đại hắc bang: “Anh, đây là văn kiện vừa nãy anh cần tìm đây ạ."

Lão đại hắc bang thu lại nụ cười trên mặt: “Được rồi, bây giờ anh đang có chút việc, chú cứ để đó ngày mai anh xử lý."

Tâm phúc đang ôm văn kiện có hơi bất ngờ.

Rõ ràng vừa rồi nhìn lão đại còn rất có khả năng là tính tăng ca đến hừng đông, sao giờ lại đổi ý bảo không cần là không cần luôn rồi?

Kỳ dị hơn nữa là, lúc cậu ta bước vào lão đại thế mà lại cười?? Bao năm nay lão đại chưa twunfg ngồi một mình rồi cười giống thế này bao giờ cả, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Tâm phúc ngờ vực nhìn về phía Lão đại hắc bang, trong đầu nhanh chóng đưa ra một số phân tích giả thiết.

Tâm phúc có thể trở thành tâm phúc của Lão đại hắc bang như ngày hôm nay cũng không phải là chỉ có hư danh.

Chỉ với chút suy luận ngắn ngủi cộng thêm kinh nghiệm đi theo Lão đại hắc bang bao năm nay nay, chỉ trong chốc lát, Tâm phúc đã có thể rút ra được một kết luận.

Lão đại nhà cậu ta hình như là đang yêu đương rồi đúng không?

Có chuyện hay rồi đây.

Tâm phúc là một người theo quan điểm chia rẽ uyên ương trời đất không dung. Cậu ta rất thức thời gật đầu: “Dạ, vậy sáng sớm mai em đem qua sau."

Thấy thái độ thức thời của thuộc hạ, Lão đại hắc bang vô cùng hài lòng: “Hôm nay cực cho chú rồi. Lát nữa anh phát cho chú chút tiền tiêu vặt, tối rồi cũng nên ăn uống đầy đủ để bồi bổ sức khỏe."

Lại còn có kiểu phúc lợi ẩn nữa?!

Tâm phúc vội vàng cảm ơn: “Lão đại có lòng rồi ạ, đây là việc em nên làm mà, vậy em đi trước, không làm phiền anh nữa."

“Ừm đi đi." Lão đại hắc bang gật đầu.

Tâm phúc bình tĩnh bước ra tới ngoài cửa, đi được thêm khoảng vài chục mét, thấy quanh không còn người nữa mới kích động làm một cái nhảy cao gần nửa mét.

Yêu đương muôn năm!

Mong sao lão đại mỗi ngày đều yêu bà chủ thì tốt biết bao nhiêu!

Lão đại hắc bang vừa cắt xong được cái đuôi cuối cùng, vừa tan làm liền nhận được tin nhắn của Đại thiếu gia bảo cậu đã tới nơi, bây giờ đang đứng ở cổng giữ xe chờ hắn.

Lão đại hắc bang đi ra ngoài, từ xa đã thấy được Đại thiếu gia đang đứng cạnh một chiếc xe ngó ngang ngó dọc, tay còn đang giấu ở sau lưng, hình như là đang cầm theo món đồ gì đó.

Lão đại hắc bang không tự chủ được mà bước nhanh hơn một chút.

“Đoán xem tôi mang cho anh cái gì nè?" Đại thiếu gia lủi lại gần Lão đại hắc bang, hai mắt mong chờ nhìn chằm chằm hắn.

Lão đại hắc bang thấy Đại thiếu gia chỉ giấu một tay ra, đoán một cách không thể thông tục hơn được nữa: “Cậu mua hoa đấy à?"

“Hông đúng, anh đoán lại đi." Đại thiếu gia – người còn đang nghĩ món quà bất ngờ này rất là thông minh, vô cùng xảo trá nghiêng đầu một cái.

“Đoán không ra." Lão đại hắc bang lắc đầu.

“Có bột mì nướng nè!" Đại thiếu gia lấy tay đang giấu sau lưng ra, một túi giấy đựng đồ ăn được đóng gói vô cùng cẩn thận, “Nhân lúc còn nóng anh ăn mau đi, nguội rồi lại mất ngon."

Còn là bột mì nướng hạt nữa chứ.

Minh họa: Bột mì nướng hạt

Phần tương ớt được tẩm ở trong vô cùng vừa miệng, ở ngoài được phết thêm một lớp hạt nhuyễn thật dày, ăn vào vừa dai mềm vừa giòn tan.

Lão đại hắc bang chỉ vài ba miếng đã ăn xong xiên bột mì nướng, bụng cũng bắt đầu thấy thèm ăn, bèn hỏi: “Có còn nữa không?"

Đại thiếu gia hai tay trống rỗng: “Hết mất rồi, tôi chỉ mua mỗi hai xiên thôi."

Lão đại hắc bang đang hơi muốn ăn, hắn đề nghị: “Hay là đi mua thêm mấy xiên nữa?"

“Thôi đừng." Đại thiếu gia nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, mở miệng khuyên hắn: “Dì Lý nấu cơm xong cả rồi, nếu anh muốn ăn thì ngày ngày mai tôi mang tiếp cho.

Người ta đã chủ động bảo ngày mai lại mang tiếp rồi hắn sao còn dám không đồng ý nữa đâu chứ.

Lão đại hắc bang vô cùng dễ dỗ: “Được, vậy thì về nhà thôi."

Dì Lý ở nhà đợi bọn họ cả một lúc lâu, vừa nhìn thấy Đại thiếu gia về đến nhà đã khiển trách cậu: “Cái thằng bé này, sao bảo đi là đi liền luôn thế hả, có biết dì lo dữ lắm không."

Đại thiếu gia kéo tay dì Lý, cười he he nhận sai: “Đột nhiên có chút chuyện, dì xem chẳng phải bây giờ con đã về tới nhà rồi còn gì?"

“Rồi rồi rồi, con về là tốt rồi."

Dì Lý vốn cùng là thấy nhớ cậu, chưa nói được mấy câu đã giục hai người mau đi ăn cơm: “Toàn là mấy món hai đứa thích cả, mau nếm thử đi nào."

“Ngon quá ạ!" Đại thiếu gia chỉ mới ăn một miếng đã bật ngón cái với dì Lý, “Mấy lúc con không có ở đây cũng hơi bị nhớ món dì nấu luôn rồi ấy!"

“Con thích là được." Dì Lý cười hiền từ nhìn Đại thiếu gia, “Dì còn phải phải về chuẩn bị đồ cho cháu ngoại, giờ dì phải đi mất rồi, mấy đứa ăn ngon miệng nhé."

“Vâng. Để con bảo tài xe chở dì về." Lão đại hắc bang lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, “Dì đi về cẩn thận nhé."

“Được rồi được rồi không phải lo cho dì đâu. Dì đi nhé." Dì Lý đưa tay chào hai người rồi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn lại cuối: “Nồi canh kia nhớ phải mau uống đi nhé."

“Vâng dì." Hai người đồng thanh đáp.

“Tôi nhờ anh một chuyện này được không?" Đại thiếu gia vô cùng ân cần gắp một miếng chân gà rút xương bỏ vào đĩa Lão đại hắc bang.

“Nói nghe xem thử?" Lão đại hắc bang rất cho cậu thể diện, gắp miếng hà lên ăn hết.

Bình thường có chuyện hay không có chuyện nhờ vả gì Đại thiếu gia cũng mở miệng nói thẳng, hôm nay lại phải đi hỏi, vừa nhìn đã biết là có chuyện muốn nhờ hắn tự mình giúp cậu.

“Tôi tính nhờ anh tra thử xem ba của tôi bây giờ đang ở đâu á." Đại thiếu gia giơ đũa nhìn hắn.

“Hửm?" Lão đại hắc bang có hơi bất ngờ.

“Để tôi kể anh nghe luôn. Ba tôi muốn tôi quay về thừa kế gia sản, tôi lại không muốn làm, nhưng mà bây giờ tôi lại không tìm thấy ba tôi đâu cả."

Đại thiếu gia đã tóm gọn cả một câu chuyện lại bằng một hai câu nói vô cùng ngắn ngủi.

Mặc dù lúc trước Lão đại hắc bang cũng đã làm lành với Đại thiếu gia, hắn bây giờ cũng biết chút ít về thân phận của cậu, nhưng cũng không mấy rõ ràng. Thậm chí đến nguyên nhân vì sao Đại thiếu gia mất tích hắn còn không biết, cũng chẳng hỏi, chủ yếu là vì đợi khi nào cậu muốn nói rồi mới nghe, ép hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng bây giờ vừa nghe xong.

Thì ra lại là cái câu chuyện chuyện hết sức cảm động “nếu không cố gắng thì sẽ bị bắt về thừa kế gia tài bạc triệu" này à?

Lão đại hắc bang nhìn vào đôi mắt chân thành đang đợi câu trả lời từ hắn của Đại thiếu gia.

Tự nhiên lại thấy.

Cái thằng nhóc này thèm đòn quá đi mất.

“Sao đột nhiên lại muốn tôi đi tra?" Lão đại hắc bang cũng không đau thương quá lâu, dù sao chính hắn cũng không phải là không có tiền, tuy rằng để kiếm được thì cũng không dễ dàng gì, nhưng chí ít cũng phải là kiểu nghèo bạt mạng.

Đại thiếu gia một tay chống cắm, đau khổ bẹp miệng: “Tại tôi tra hổng ra, công ty toàn là người của ổng. Cho dù người ta có biết cũng không muốn nói cho tôi."

“Hiểu rồi." Lão đại hắc bang búng tay, “Khi nào về thì gửi thông tin qua, tôi tra được gì thì gửi qua cho cậu sau."

Khen tôi mau liền đi!

Đại thiếu gia bị lời đồng ý không chút do dự của Lão đại hắc bang làm cho cảm động đến độ hai hàng nước mắt tuôn rơi: “Ôi đại ca ơi anh đúng là người đàn ông tốt bụng tuyệt vời ai lớp du rất—" 

“Ngưng." Lão đại hắc bang đưa tay cản lại mái đầu bù xù của Đại thiếu gia đang xấn tới, “Đừng có vội phát cho tôi tấm thẻ người tốt, dù sao cũng không phải là làm miễn phí."

“Hả?" Đại thiếu gia ngây người, sau đó vẫn tiếp tục cọ đầu như thể chưa nghe thấy gì, giọng nói ngập tràn mùi nịnh hót: “Cả cái thân nghèo kiết xiết này của tôi đều là của anh rồi còn gì, giờ anh còn muốn thu phí thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu."

Lão đại hắc bang đã quá quen với cái thói nhờ vả ngang ngược này của cậu rồi, cũng chỉ muốn ra vẻ hù cậu một cái thôi, nhưng không hiểu sao tóc Đại thiếu gia lại mềm mại quá, làm giọng của hắn cũng không kiềm được mà nghiêm túc lên: “Đừng có cọ nữa. Còn nhớ hôm nay phải vẽ lại hình xăm cho tôi không hả? Sắp rớt cả ra rồi mà cứ cọ mãi."

“À nhỉ." Đại thiếu gia bây giờ mới nhớ ra nhiệm vụ cao cả của mình: “Đi, giờ chúng ta đi vẽ luôn!"

Lại một lần nữa đi xuống tầng hầm, nhưng lần này tình cảnh đã khác đi rất nhiều.

Trước lạ sau quen thôi.

Đại thiếu gia thuần thục lấy dụng cụ ra, hỏi thăm sở thích gần đây của Lão đại hắc bang, chẳng mấy chốc đã vẽ ra một cái hình xăm giả.

“Ôi cái này tôi vẽ đỉnh quá, sống động y như thật luôn." Đại thiếu gia nhìn hình xăm cậu vẽ trên cánh tay phải của Lão đại hắc bang tấm tắc: “Anh đưa tay trái đây tôi vẽ thêm một cái luôn cho."

Lão đại hắc bang cũng phối hợp đưa tay trái ra, mở mồm đã nói ra kiểu hình xăm mà hắn thích.

“Suỵt nào." Đại thiếu gia vươn tay, ngón trỏ đặt trên môi Lão đại hắc bang, cảm giác hơi lành lạnh, “Cái này để tôi tự do phát huy đi, đảm bảo anh sẽ thích."

Hỏi ra nhiều nhất chắc cũng chỉ được hình Hello Kitty thôi.

Dù sao có vấn đề gì hắn cũng bắt Đại thiếu gia lau đi được, thôi thì cánh tay trái của Lão đại hắc bang cứ phó mặc cho cậu cả đi.

Lão đại hắc bang nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt đang vô cùng nghiêm túc của Đại thiếu gia, nhìn thấy hàng mi của cậu đôi lúc lại run lên vì chớp mắt.

Cái thằng nhóc này, cũng chỉ ỷ vào vì hắn thích cậu.

Có lẽ vì hồi nãy đã vẽ khá lâu, hình xăm bên tay trái này Đại thiếu gia vẽ rất lâu. Kim dài của đồng hồ kiểu cũ trên tường chạy được nửa vòng, cậu mới buông dụng cụ trên tay xuống:

“Thành công mỹ mãn!"

Lão đại hắc bang giúp cậu kéo một cái ghế qua, lại lấy thêm một chai nước từ trong tủ lạnh ra đưa cậu: “Cầm lấy, cậu cũng nghỉ ngơi chút đi."

“Khoan tôi đã, anh mau nhìn thử coi thế này có ổn không này?" Đại thiếu gia giục hắn.

Lão đại hắc bang lúc này mới dời mắt đến hình xăm trên tay trái của mình.

Lần này Đại thiếu gia rất là nể mặt hắn, không hề vẽ mấy thứ như mèo nhỏ cún con gì lên. Cậu vẽ lên tay hắn một chai nước hoa.

Bình nước hoa này không giống như những chai nước hoa bình thường, không phải là dạng hình hộp chữ nhật, mà là hình trụ được vẽ chạm nổi, hình khắc trên thân trụ vô cùng tinh tế, chim bay cá nhảy hội tụ ở hai bàn tay đang đỡ lấy chai nước hoa, ở trên nắp bình lại là vòi xịt đang được mở ra, phía trên vòi xịt lại có một bàn tay khác ấn đè xuống, hương nước hoa được xịt ra bay tán loạn trong không trung như đang tỏa sương mù, mà nắp chai nước hoa được hạ xuống lại giống như là một sợi dây, chỉ chờ để cột nút lại thân bình.

Lão đại hắc bang dù sao cũng là người trong nghề, hình xăm hắn từng thấy có thể nói là trăm loại đủ kiểu, nhưng thiết kế thế này thì vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

“Nói đi nói đi." Đại thiếu gia thấy Lão đại hắc bang cả này ngày mà vẫn trầm mặc, liền nóng ruột thúc giục Lão đại hắc bang.

“Rất đẹp, tôi rất thích."

Lão đại hắc bang thành tâm nói, Đại thiếu gia quả thực rất có thiên phú ở lĩnh vực hội họa này.

Lão đại hắc bang nhìn Đại thiếu gia đang duỗi cái cổ vốn có hơi cứng lại của mình rồi lại nở một nụ cười ngốc nghếch, cũng không kiềm được mà cong khóe miệng.

Đúng là hắn rất thích.

Nhưng không phải chỉ mỗi hình xăm, mà còn có cả người nữa.
Tác giả : Vitamin C9
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại