Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng
Chương 33: Bạn cùng bàn (Phần 6)
Để đuổi theo tiến độ, giảng viên sắp xếp phần học lý thuyết vào ngày tiếp theo, thời gian Chung Bình gặp Lục Thích càng dày đặc, trên bục giảng viên giảng bài, bên dưới Lục Thích dạy lại, Chung Bình cảm thấy năng lực tiếp thu của mình đột nhiên tăng mạnh.
Nháy mắt cuộc thi lý thuyết ngày càng tới gần, Chung Bình ghi note vào trong điện thoại, tầm mắt đảo qua mấy ngày và tháng, ánh mắt khẽ di chuyển, im lặng hồi lâu.
Trung tuần tháng bảy, Chung Bình xin đơn vị nghỉ, mang theo một túi du lịch nhỏ, đi theo cha mẹ về quê ở trấn Du Thanh.
Ngồi máy bay hai tiếng, đi xe ô tô, chuyển sang taxi, tới nhà bác cả ở trấn Du Thanh đã là hơn một giờ chiều.
Nhà họ Chung có bốn anh chị em, ông Chung đứng thứ ba gọi là lão tam, trong số họ hàng cùng trang lứa Chung Bình đứng thứ hai, dưới cô còn có một em họ, năm nay vừa tròn mười sáu.
Bác dâu cả nhìn thấy Chung Bình, lôi kéo cô hỏi han ân cần.
Bác dâu cả: "Hiện tại công việc thế nào, vẫn là trợ lý hả?"
Chung Bình: "Vâng, sang năm cháu có thể vào văn phòng rồi ạ."
Bác dâu cả: "Tốt lắm, phải cố gắng làm việc, cháu là người có tiền đồ nhất nhà chúng ta, học giỏi, công việc tốt."
Chung Bình: "Lương một năm của cháu còn không bằng anh cả kiếm một tháng đâu."
Bác dâu cả cười nheo cả mắt, ngoài miệng lại nói: "Nó chỉ buôn bán nhà cửa, hôm nay kiếm đươc ngày mai bồi thường, nào có được bát sắt (*) tốt như cháu."
(*) Chỉ công việc ổn định
Chung Bình xốc tinh thần trò chuyện với bác dâu cả một lát, không bao lâu, cả nhà chú tư cũng đến đông đủ, Chung Bình lễ phép chào hỏi một vòng, ngồi vào bên cạnh nghe người lớn bàn chuyện.
Bác cả hút thuốc nói: "Năm nay tròn mười năm giỗ của cha mẹ, cho nên phải làm cẩn thận một chút, trước hết, phải tụ tập đông đủ mọi người..." liếc một vòng, gật đầu nói, "Tốt lắm, tất cả mọi người đều đã tới. Thứ hai, tôi đã tìm được người tụng kinh rồi. Thứ ba, tôi đã lên thực đơn, mọi người xem có cần thay đổi gì không, sáng mai chị dâu các cô chú đi mua đồ ăn, đừng ngại gì hết."
Chung Bình đang nghe thì cánh tay bị người chọc, cô quay đầu, thấy là em họ, cười nói: "Sao thế?"
Em họ: "Chị ơi, lần này em thi đỗ Tam Trung rồi."
"Tam Trung? Giỏi quá." Chung Bình nói.
Em họ: "Nhưng em muốn vào thành phố học, chất lượng trong đó tốt hơn."
Chung Bình suy nghĩ, hỏi: "Chú và thím có đồng ý không?"
Em họ mất mát lắc đầu: "Cha mẹ em không yên lòng, nói trừ khi cùng em vào thành phố, nhưng họ lại không thể bỏ được công việc ở nơi này. Chị học giỏi, lúc học cấp hai chị học ở đây, sau đó lên cấp ba không phải đến thành phố Nam Giang sao, cuối cùng lại thi đỗ trường đại học tốt như vậy, nếu không chị nói với cha mẹ em đi?"
Chung Bình cười sờ đầu em họ, không đồng ý cũng không từ chối.
Bác cả đã nói đến phần cuối: "Tiền chia đều mỗi nhà, xong việc rồi tính, lão tam..."
Ông Chung nghe thấy anh trai gọi mình, lập tức lên tiếng: "Dạ."
Bác cả: "Em là ông chủ lớn, quanh năm hiếm khi trở về được một lần, mấy lần trước bọn anh bỏ tiền tu sửa phần mộ cho cha mẹ, còn có lúc thanh minh cũng mua đồ, những khoản tiền này chưa kịp nói với em."
Ông Chung vô cùng sẵn lòng: "Tiền này em đã sớm chuẩn bị xong, còn nữa tiền giỗ mười năm cũng không cần chia đâu, để em bỏ ra, bình thường em không có ở đây, đều là mọi người dốc lòng."
Bác cả: "Trước kia cha mẹ thương nhất là Bình Bình nhà em, đi nặng đi nhẹ đều một tay ông bà chăm nom, chú có lòng thế này là được rồi, có thời gian thì mang Bình Bình về nhiều hơn, chuyện tiền bạc không cần phải nói nữa, nhất định phải chia đều."
Giải quyết dứt khoát, mọi người chuẩn bị đến nhà hàng liên hoan, lục tục đứng dậy ra ngoài. Chung Bình từ sô pha đứng lên, giúp đẩy xe lăn đi theo sau mọi người, xoay người nhỏ giọng nói: "Chị sắp chết đói rồi, bác cả dong dài quá."
Em họ ngồi trên xe lăn, cười giống như hồ ly, "Cha em nói bác cả trước kia là trưởng làng, làm việc nhất định đều mang theo giọng quan."
Chung Bình lén nói: "Là thật đấy, lúc bác cả làm trưởng làng em còn chưa sinh ra đâu."
Em họ kinh ngạc, tưởng tượng, càng vui hơn.
Chung Bình nghe tiếng cười của cô bé, cẩn thận đẩy xe lăn đi.
Dựa theo quy củ ngày giỗ tròn mười năm của ông bà nội phải làm thật long trọng.
Ăn xong cơm tối, người lớn tụ tập lại bàn bạc công việc ngày mai. Buổi tối Chung Bình ngủ ở phòng khách nhà bác cả, lúc này cô còn chưa rửa mặt, bà Chung tìm cơ hội đi vào, lắc đầu oán giận: "Bên ngoài ngạt thở muốn chết, toàn hút thuốc, thực không chịu nổi."
Chung Bình hỏi: "Còn chưa bàn bạc xong sao ạ?"
"Chưa đâu, hiện tại đang nói chuyện khác, đều đang hỏi con có đối tượng chưa, muốn sớm uống rượu mừng của con."
Chung Bình cười hai tiếng, không nói nữa.
Bà Chung nói hai câu, lại thở dài, xoa đầu Chung Bình nói: "Chớp mắt đã mười năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá... Hiện tại bộ dáng con xinh đẹp, lại có tiền đồ như vậy, nếu ông bà nội con nhìn thấy không biết sẽ vui thế nào."
Chung Bình mỉm cười.
Bà Chung nói xong, lại hơi hối hận, gượng gạo chuyển sang đề tài khác, "Đúng rồi, mẹ còn chưa nói với con, chú Hoắc con lại xem mắt thất bại rồi."
Chung Bình sửng sốt: "Chính là người gặp hôm Quốc tế lao động sao?"
"Đúng vậy, aiz..." Bà Chung nói, "Chú Hoắc con không chịu hé răng, mẹ còn tưởng rằng bọn họ vẫn tốt, lần này trở về còn muốn giúp cậu ta đến cùng."
Chung Bình mím môi không nói.
Cả đêm ngủ không ngon, Chung Bình có một giấc mơ hỗn loạn, trong mơ thế giới điên đảo, chỉ có màu đen trắng xám, âm thanh hỗn loạn.
Khi tỉnh lại mí mắt nặng đến mức không mở ra được, đầu còn hơi choáng váng, bên ngoài trời vừa mới sáng, mặt trời còn chưa mọc.
Chung Bình ngồi dậy, ngây người một lúc ý thức mới tỉnh táo, ngáp một cái, thay quần áo ra khỏi phòng.
Công việc trong nhà bếp của bác cả đã lu bù cả lên, mấy người lớn lục sục làm gà vịt thịt cá, Chung Bình rửa mặt xong thì đi hỗ trợ.
Cô có sức khỏe, chặt xương và thịt đều giao cho cô, bận bịu liên tay, đến lúc xong việc đã gần tám giờ, rửa tay, rửa mặt, chạy vào phòng, di động xuất hiện ba tin nhắn chưa đọc.
Tin thứ nhất "metar", Chung Bình đánh chữ luôn: Lục Thích báo cáo sân bay hàng ngày...
Tin thứ hai, Lục Thích hỏi cô: Còn chưa dậy sao?
Tin thứ ba, Lục Thích gửi tới ba dấu chấm hỏi.
Chung Bình vừa xem xong, lại thấy trên weixin biểu hiện "Đối phương đang gõ chữ..." Cô đợi một lát, tin nhắn lại đến.
Lục Thích: Hôm nay không chạy buổi sáng sao?
Chung Bình suy nghĩ, trả lời: Không có, hiện tại tôi đang ở quê.
Lục Thích: Sao lại về quê?
Chung Bình định nhắn lại, còn chưa kịp gõ chữ, bên ngoài đã có người gọi, cô vội vàng đánh: Giỗ ông bà nội.
Ấn nút gửi rồi để di động trong phòng.
Mộ của ông bà nội cách nhà bác cả khá xa, nhưng trấn nhỏ cũng chỉ rộng đến thế ấy, lái xe cũng chỉ mất có mười phút.
Đoàn người lên xe, em họ được ôm vào ghế sau, xe lăn gấp lại nhét vào cốp xe, Chung Bình ngồi chung xe với em họ, trên đường đi hai người trò chuyện, em họ nhân cơ hội đó nhắc đến chuyện trường học với cha mẹ.
Chung Bình quan sát vẻ mặt của chú thím tư, sau một lúc lâu, thím tư mới mở miệng: "Đừng nghĩ đến chuyện này, cha và mẹ không đồng ý đâu."
Em họ: "Cô giáo nói con nên đi, con mà thi sẽ đứng đầu lớp."
Thím tư: "Nếu mẹ cùng vào thành phố với con, trong nhà chỉ còn cha con kiếm tiền, làm sao cung cấp cho con đi học."
Em họ: "Một mình con cũng không thành vấn đề."
Chú tư lên tiếng: "Con tự nghĩ lại đi, vừa rồi con phải ngồi lên xe thế nào? Một mình con có thể làm được gì chứ."
Chung Bình lập tức xen vào: "Chú..."
Em họ lại ngắt lời: "Vậy có phải cả đời con đều không thể rời khỏi trấn này không? Chỉ bởi vì con là kẻ tàn phế!"
Trên xe lặng ngắt như tờ, tận đến nghĩa trang cũng không ai mở miệng.
Mọi người dừng xe, lấy đồ cúng, chuẩn bị thắp hương. Gần trăm bậc thang, em họ được ôm lên, Chung Bình hỗ trợ cầm xe lăn, tới chỗ có đường đi, em họ mới được thả xuống xe lăn, Chung Bình lại đẩy xe giúp em họ, đi tìm mộ ông bà nội.
Bắt đầu từ người lớn, đám người thay nhau quỳ xuống đất dập đầu, Chung Bình là người thứ hai đếm ngược từ dưới lên, quỳ xuống, xoay người, trán chạm đất, trong nháy mắt vành mắt nóng lên.
Người thứ hai dập đầu xong, đến người thứ ba, cô ngẩng đầu, đã đè nén được nước mắt.
Đến lượt em họ, cô bé ngồi trên xe lăn, được để trước mộ, trịnh trọng cúi đầu ba cái.
Trên đường trở về, nhân lúc không có người, em họ nói với Chung Bình: "Em sắp không còn nhớ rõ trước sáu tuổi mình đi được như thế nào rồi."
Chung Bình sờ đầu cô bé.
Em họ ngẩng đầu nhìn Chung Bình, khẽ nói: "Chị ơi, em thực hâm mộ chị."
Cả ngày nghe niệm kinh, cúng tế, ôn chuyện, không ngừng bận rộn, Lục Thích nhắn mấy tin trên weixin, Chung Bình chỉ trả lời được một cái,
Ngày hôm sau thức dậy sớm, phải quay về Nam Giang, bác cả và bác dâu lái xe đưa nhà cô ra sân bay.
Lên xe, Chung Bình nhận được weixin của Lục Thích, xem xong, cô theo thói quen dịch lại.
Chung Bình: Lục Thích báo cáo sân bay hàng ngày, thời gian quan sát ngày 15 lúc 00:30 (utc), hướng gió mặt đất 40 độ, tốc độ gió 5m/s, tầm nhìn 4300m, mưa bụi, nhiệt độ không khí 28, nhiệt độ điểm sương 14, hiệu chỉnh khí áp mực nước biển 1024hpa.
Gửi xong, Chung Bình chần chừ một chút, nhìn ra ngoài cửa xe.
Sắc trời âm u, mưa phùn bay bay.
Cô suy nghĩ lục nhìn thời tiết thành phố Nam Giang, vừa nhìn bên Nam Giang trời trong.
Đầu kia nhanh chóng trả lời, Chung Bình mở ra.
Lục Thích: Hôm nay về sao?
Chung Bình: Ừ, hiện tại đang đến sân bay.
Lục Thích: Chỗ em trời mưa đấy, có mang theo ô không?
Chung Bình: Bác cả đưa đi, không cần mang ô.
Tiếng weixin không ngừng vang lên, bác dâu cả nhìn vào kính chiếu hậu, hỏi: "Bình Bình nhắn tin với ai vậy, bạn trai à?"
Ngón tay Chung Bình còn đang đánh chữ, nghe vậy ngẩng đầu, không trả lời.
Mẹ cô lên tiếng: "Con bé nào có bạn trai, đừng chế giễu nó, không cần bận tâm."
Bác dâu cả cười nói: "Biết đâu con bé không chịu nói với cô, nhìn xem mới mấy giờ, chủ nhật ai lại không chịu ngủ, sáng sớm đã nhắn tin nói chuyện phiếm."
Mẹ cô nghe cảm thấy có lý, nghi ngờ quay đầu hỏi Chung Bình: "Ai thế, con..."
Chung Bình nhanh chóng ngắt lời: "Không phải."
"Vậy con đang nói chuyện với ai?"
"... Tôn Giai Hủ."
Vẻ mặt mẹ cô thất vọng.
Chung Bình để di động vào trong túi, không trả lời tin nhắn cuối cùng kia.
Trở lại thành phố, Chung Bình tiếp tục công việc, còn phải chuẩn bị cho cuộc thi lý thuyết. Mỗi sáng Lục Thích nhắn tin báo cáo thời tiết cho cô, khi rảnh lại gửi cho cô mấy đề thi, có dễ có khó, Chung Bình có lúc làm đúng có lúc làm sai.
Lúc này Chung Bình vừa trả lời xong một đề, Lục Thích nhắn lại: Sai rồi.
Phía dưới là ghi âm, khi anh nói chuyện hơi thở hổn hển.
Chung Bình ngồi trong phòng uống nước trung tâm xét nghiệm tư pháp, nghe xong, nhắn tin hỏi anh: Anh đang làm gì thế?
Lục Thích: Luyện tập.
Chung Bình:? SR?
Lục Thích: Không phải.
Chung Bình không nhắn lại.
Qua một lúc.
Lục Thích: Cuối tuần có thời gian không?
Chung Bình do dự một lát, trả lời: Không biết.
Lục Thích: Thứ bảy?
Chung Bình: Có chuyện gì?
Lục Thích: Giúp em làm đề.
Chung Bình: Có thời gian.
Trong phòng tập thể hình.
Lục Thích đang ngồi đẩy máy tập ngực, trên mặt cổ cánh tay đầy mồ hôi, nhìn thấy ba chữ "có thời gian", anh nở nụ cười.
Lục Thích: Vậy đến lúc đó tìm một chỗ, mang cả sách theo.
Chung Bình: OK. Đi đâu?
Trong đầu Lục Thích vừa xuất hiện hai chữ "nhà anh" lập tức đè ép lại.
Cao Nam ở bên cạnh tập xong, mồ hôi ướt đẫm đi qua, "Sao lại ngẩn người thế?"
Lục Thích đáp có lệ: "Đang có việc."
Suy nghĩ một lát, Lục Thích nhắn lại: Thư viện?
Chung Bình: Được.
Lục Thích cười, đánh chữ: Chín giờ sáng...
Xóa chữ đi, đánh lại.
Lục Thích: Tám giờ sáng.
Chung Bình: Được, thư viện.
Lục Thích: Đến lúc đó gặp.
Chung Bình:【Biểu tượng OK 】
Lục Thích đột nhiên đứng lên, vẫy tay nói: "Đi tắm rửa."
Cao Nam hỏi: "Có chuyện gì tốt mà vui thế?"
Lục Thích: "Thứ bảy cậu và Thẩm Huy đi, tôi có việc."
Cao Nam: "Sao lại đột nhiên có việc?"
Hai người cởi quần áo tắm rửa, Lục Thích dội nước nói: "Tôi có hẹn."
Cao Nam lau nước trên mặt, hỏi: "Với cô Chung?"
Lục Thích không đáp, ở bên cạnh khẽ ngâm nga.
Cao Nam ngừng một lát, tiếp tục tắm.
Ra ngoài gặp mưa, hai người đều cởi trần phía trên, những người mặc quần áo chỉnh tề, đi qua thấy trên người cả hai đều có mấy vết sẹo, không khỏi chăm chú nhìn.
Vào thứ sáu, Lục Thích đi cắt tóc, để một kiểu mới, sáng hôm sau nhắn tin báo cáo thời tiết cho Chung Bình, chuẩn bị xong bút sách vở, suy nghĩ một chút anh chuẩn bị thêm nước và thức ăn.
Còn chưa đến tám giờ, Lục Thích đã đứng ngoài cửa thư viện, song còn chưa mở cửa.
Nháy mắt cuộc thi lý thuyết ngày càng tới gần, Chung Bình ghi note vào trong điện thoại, tầm mắt đảo qua mấy ngày và tháng, ánh mắt khẽ di chuyển, im lặng hồi lâu.
Trung tuần tháng bảy, Chung Bình xin đơn vị nghỉ, mang theo một túi du lịch nhỏ, đi theo cha mẹ về quê ở trấn Du Thanh.
Ngồi máy bay hai tiếng, đi xe ô tô, chuyển sang taxi, tới nhà bác cả ở trấn Du Thanh đã là hơn một giờ chiều.
Nhà họ Chung có bốn anh chị em, ông Chung đứng thứ ba gọi là lão tam, trong số họ hàng cùng trang lứa Chung Bình đứng thứ hai, dưới cô còn có một em họ, năm nay vừa tròn mười sáu.
Bác dâu cả nhìn thấy Chung Bình, lôi kéo cô hỏi han ân cần.
Bác dâu cả: "Hiện tại công việc thế nào, vẫn là trợ lý hả?"
Chung Bình: "Vâng, sang năm cháu có thể vào văn phòng rồi ạ."
Bác dâu cả: "Tốt lắm, phải cố gắng làm việc, cháu là người có tiền đồ nhất nhà chúng ta, học giỏi, công việc tốt."
Chung Bình: "Lương một năm của cháu còn không bằng anh cả kiếm một tháng đâu."
Bác dâu cả cười nheo cả mắt, ngoài miệng lại nói: "Nó chỉ buôn bán nhà cửa, hôm nay kiếm đươc ngày mai bồi thường, nào có được bát sắt (*) tốt như cháu."
(*) Chỉ công việc ổn định
Chung Bình xốc tinh thần trò chuyện với bác dâu cả một lát, không bao lâu, cả nhà chú tư cũng đến đông đủ, Chung Bình lễ phép chào hỏi một vòng, ngồi vào bên cạnh nghe người lớn bàn chuyện.
Bác cả hút thuốc nói: "Năm nay tròn mười năm giỗ của cha mẹ, cho nên phải làm cẩn thận một chút, trước hết, phải tụ tập đông đủ mọi người..." liếc một vòng, gật đầu nói, "Tốt lắm, tất cả mọi người đều đã tới. Thứ hai, tôi đã tìm được người tụng kinh rồi. Thứ ba, tôi đã lên thực đơn, mọi người xem có cần thay đổi gì không, sáng mai chị dâu các cô chú đi mua đồ ăn, đừng ngại gì hết."
Chung Bình đang nghe thì cánh tay bị người chọc, cô quay đầu, thấy là em họ, cười nói: "Sao thế?"
Em họ: "Chị ơi, lần này em thi đỗ Tam Trung rồi."
"Tam Trung? Giỏi quá." Chung Bình nói.
Em họ: "Nhưng em muốn vào thành phố học, chất lượng trong đó tốt hơn."
Chung Bình suy nghĩ, hỏi: "Chú và thím có đồng ý không?"
Em họ mất mát lắc đầu: "Cha mẹ em không yên lòng, nói trừ khi cùng em vào thành phố, nhưng họ lại không thể bỏ được công việc ở nơi này. Chị học giỏi, lúc học cấp hai chị học ở đây, sau đó lên cấp ba không phải đến thành phố Nam Giang sao, cuối cùng lại thi đỗ trường đại học tốt như vậy, nếu không chị nói với cha mẹ em đi?"
Chung Bình cười sờ đầu em họ, không đồng ý cũng không từ chối.
Bác cả đã nói đến phần cuối: "Tiền chia đều mỗi nhà, xong việc rồi tính, lão tam..."
Ông Chung nghe thấy anh trai gọi mình, lập tức lên tiếng: "Dạ."
Bác cả: "Em là ông chủ lớn, quanh năm hiếm khi trở về được một lần, mấy lần trước bọn anh bỏ tiền tu sửa phần mộ cho cha mẹ, còn có lúc thanh minh cũng mua đồ, những khoản tiền này chưa kịp nói với em."
Ông Chung vô cùng sẵn lòng: "Tiền này em đã sớm chuẩn bị xong, còn nữa tiền giỗ mười năm cũng không cần chia đâu, để em bỏ ra, bình thường em không có ở đây, đều là mọi người dốc lòng."
Bác cả: "Trước kia cha mẹ thương nhất là Bình Bình nhà em, đi nặng đi nhẹ đều một tay ông bà chăm nom, chú có lòng thế này là được rồi, có thời gian thì mang Bình Bình về nhiều hơn, chuyện tiền bạc không cần phải nói nữa, nhất định phải chia đều."
Giải quyết dứt khoát, mọi người chuẩn bị đến nhà hàng liên hoan, lục tục đứng dậy ra ngoài. Chung Bình từ sô pha đứng lên, giúp đẩy xe lăn đi theo sau mọi người, xoay người nhỏ giọng nói: "Chị sắp chết đói rồi, bác cả dong dài quá."
Em họ ngồi trên xe lăn, cười giống như hồ ly, "Cha em nói bác cả trước kia là trưởng làng, làm việc nhất định đều mang theo giọng quan."
Chung Bình lén nói: "Là thật đấy, lúc bác cả làm trưởng làng em còn chưa sinh ra đâu."
Em họ kinh ngạc, tưởng tượng, càng vui hơn.
Chung Bình nghe tiếng cười của cô bé, cẩn thận đẩy xe lăn đi.
Dựa theo quy củ ngày giỗ tròn mười năm của ông bà nội phải làm thật long trọng.
Ăn xong cơm tối, người lớn tụ tập lại bàn bạc công việc ngày mai. Buổi tối Chung Bình ngủ ở phòng khách nhà bác cả, lúc này cô còn chưa rửa mặt, bà Chung tìm cơ hội đi vào, lắc đầu oán giận: "Bên ngoài ngạt thở muốn chết, toàn hút thuốc, thực không chịu nổi."
Chung Bình hỏi: "Còn chưa bàn bạc xong sao ạ?"
"Chưa đâu, hiện tại đang nói chuyện khác, đều đang hỏi con có đối tượng chưa, muốn sớm uống rượu mừng của con."
Chung Bình cười hai tiếng, không nói nữa.
Bà Chung nói hai câu, lại thở dài, xoa đầu Chung Bình nói: "Chớp mắt đã mười năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá... Hiện tại bộ dáng con xinh đẹp, lại có tiền đồ như vậy, nếu ông bà nội con nhìn thấy không biết sẽ vui thế nào."
Chung Bình mỉm cười.
Bà Chung nói xong, lại hơi hối hận, gượng gạo chuyển sang đề tài khác, "Đúng rồi, mẹ còn chưa nói với con, chú Hoắc con lại xem mắt thất bại rồi."
Chung Bình sửng sốt: "Chính là người gặp hôm Quốc tế lao động sao?"
"Đúng vậy, aiz..." Bà Chung nói, "Chú Hoắc con không chịu hé răng, mẹ còn tưởng rằng bọn họ vẫn tốt, lần này trở về còn muốn giúp cậu ta đến cùng."
Chung Bình mím môi không nói.
Cả đêm ngủ không ngon, Chung Bình có một giấc mơ hỗn loạn, trong mơ thế giới điên đảo, chỉ có màu đen trắng xám, âm thanh hỗn loạn.
Khi tỉnh lại mí mắt nặng đến mức không mở ra được, đầu còn hơi choáng váng, bên ngoài trời vừa mới sáng, mặt trời còn chưa mọc.
Chung Bình ngồi dậy, ngây người một lúc ý thức mới tỉnh táo, ngáp một cái, thay quần áo ra khỏi phòng.
Công việc trong nhà bếp của bác cả đã lu bù cả lên, mấy người lớn lục sục làm gà vịt thịt cá, Chung Bình rửa mặt xong thì đi hỗ trợ.
Cô có sức khỏe, chặt xương và thịt đều giao cho cô, bận bịu liên tay, đến lúc xong việc đã gần tám giờ, rửa tay, rửa mặt, chạy vào phòng, di động xuất hiện ba tin nhắn chưa đọc.
Tin thứ nhất "metar", Chung Bình đánh chữ luôn: Lục Thích báo cáo sân bay hàng ngày...
Tin thứ hai, Lục Thích hỏi cô: Còn chưa dậy sao?
Tin thứ ba, Lục Thích gửi tới ba dấu chấm hỏi.
Chung Bình vừa xem xong, lại thấy trên weixin biểu hiện "Đối phương đang gõ chữ..." Cô đợi một lát, tin nhắn lại đến.
Lục Thích: Hôm nay không chạy buổi sáng sao?
Chung Bình suy nghĩ, trả lời: Không có, hiện tại tôi đang ở quê.
Lục Thích: Sao lại về quê?
Chung Bình định nhắn lại, còn chưa kịp gõ chữ, bên ngoài đã có người gọi, cô vội vàng đánh: Giỗ ông bà nội.
Ấn nút gửi rồi để di động trong phòng.
Mộ của ông bà nội cách nhà bác cả khá xa, nhưng trấn nhỏ cũng chỉ rộng đến thế ấy, lái xe cũng chỉ mất có mười phút.
Đoàn người lên xe, em họ được ôm vào ghế sau, xe lăn gấp lại nhét vào cốp xe, Chung Bình ngồi chung xe với em họ, trên đường đi hai người trò chuyện, em họ nhân cơ hội đó nhắc đến chuyện trường học với cha mẹ.
Chung Bình quan sát vẻ mặt của chú thím tư, sau một lúc lâu, thím tư mới mở miệng: "Đừng nghĩ đến chuyện này, cha và mẹ không đồng ý đâu."
Em họ: "Cô giáo nói con nên đi, con mà thi sẽ đứng đầu lớp."
Thím tư: "Nếu mẹ cùng vào thành phố với con, trong nhà chỉ còn cha con kiếm tiền, làm sao cung cấp cho con đi học."
Em họ: "Một mình con cũng không thành vấn đề."
Chú tư lên tiếng: "Con tự nghĩ lại đi, vừa rồi con phải ngồi lên xe thế nào? Một mình con có thể làm được gì chứ."
Chung Bình lập tức xen vào: "Chú..."
Em họ lại ngắt lời: "Vậy có phải cả đời con đều không thể rời khỏi trấn này không? Chỉ bởi vì con là kẻ tàn phế!"
Trên xe lặng ngắt như tờ, tận đến nghĩa trang cũng không ai mở miệng.
Mọi người dừng xe, lấy đồ cúng, chuẩn bị thắp hương. Gần trăm bậc thang, em họ được ôm lên, Chung Bình hỗ trợ cầm xe lăn, tới chỗ có đường đi, em họ mới được thả xuống xe lăn, Chung Bình lại đẩy xe giúp em họ, đi tìm mộ ông bà nội.
Bắt đầu từ người lớn, đám người thay nhau quỳ xuống đất dập đầu, Chung Bình là người thứ hai đếm ngược từ dưới lên, quỳ xuống, xoay người, trán chạm đất, trong nháy mắt vành mắt nóng lên.
Người thứ hai dập đầu xong, đến người thứ ba, cô ngẩng đầu, đã đè nén được nước mắt.
Đến lượt em họ, cô bé ngồi trên xe lăn, được để trước mộ, trịnh trọng cúi đầu ba cái.
Trên đường trở về, nhân lúc không có người, em họ nói với Chung Bình: "Em sắp không còn nhớ rõ trước sáu tuổi mình đi được như thế nào rồi."
Chung Bình sờ đầu cô bé.
Em họ ngẩng đầu nhìn Chung Bình, khẽ nói: "Chị ơi, em thực hâm mộ chị."
Cả ngày nghe niệm kinh, cúng tế, ôn chuyện, không ngừng bận rộn, Lục Thích nhắn mấy tin trên weixin, Chung Bình chỉ trả lời được một cái,
Ngày hôm sau thức dậy sớm, phải quay về Nam Giang, bác cả và bác dâu lái xe đưa nhà cô ra sân bay.
Lên xe, Chung Bình nhận được weixin của Lục Thích, xem xong, cô theo thói quen dịch lại.
Chung Bình: Lục Thích báo cáo sân bay hàng ngày, thời gian quan sát ngày 15 lúc 00:30 (utc), hướng gió mặt đất 40 độ, tốc độ gió 5m/s, tầm nhìn 4300m, mưa bụi, nhiệt độ không khí 28, nhiệt độ điểm sương 14, hiệu chỉnh khí áp mực nước biển 1024hpa.
Gửi xong, Chung Bình chần chừ một chút, nhìn ra ngoài cửa xe.
Sắc trời âm u, mưa phùn bay bay.
Cô suy nghĩ lục nhìn thời tiết thành phố Nam Giang, vừa nhìn bên Nam Giang trời trong.
Đầu kia nhanh chóng trả lời, Chung Bình mở ra.
Lục Thích: Hôm nay về sao?
Chung Bình: Ừ, hiện tại đang đến sân bay.
Lục Thích: Chỗ em trời mưa đấy, có mang theo ô không?
Chung Bình: Bác cả đưa đi, không cần mang ô.
Tiếng weixin không ngừng vang lên, bác dâu cả nhìn vào kính chiếu hậu, hỏi: "Bình Bình nhắn tin với ai vậy, bạn trai à?"
Ngón tay Chung Bình còn đang đánh chữ, nghe vậy ngẩng đầu, không trả lời.
Mẹ cô lên tiếng: "Con bé nào có bạn trai, đừng chế giễu nó, không cần bận tâm."
Bác dâu cả cười nói: "Biết đâu con bé không chịu nói với cô, nhìn xem mới mấy giờ, chủ nhật ai lại không chịu ngủ, sáng sớm đã nhắn tin nói chuyện phiếm."
Mẹ cô nghe cảm thấy có lý, nghi ngờ quay đầu hỏi Chung Bình: "Ai thế, con..."
Chung Bình nhanh chóng ngắt lời: "Không phải."
"Vậy con đang nói chuyện với ai?"
"... Tôn Giai Hủ."
Vẻ mặt mẹ cô thất vọng.
Chung Bình để di động vào trong túi, không trả lời tin nhắn cuối cùng kia.
Trở lại thành phố, Chung Bình tiếp tục công việc, còn phải chuẩn bị cho cuộc thi lý thuyết. Mỗi sáng Lục Thích nhắn tin báo cáo thời tiết cho cô, khi rảnh lại gửi cho cô mấy đề thi, có dễ có khó, Chung Bình có lúc làm đúng có lúc làm sai.
Lúc này Chung Bình vừa trả lời xong một đề, Lục Thích nhắn lại: Sai rồi.
Phía dưới là ghi âm, khi anh nói chuyện hơi thở hổn hển.
Chung Bình ngồi trong phòng uống nước trung tâm xét nghiệm tư pháp, nghe xong, nhắn tin hỏi anh: Anh đang làm gì thế?
Lục Thích: Luyện tập.
Chung Bình:? SR?
Lục Thích: Không phải.
Chung Bình không nhắn lại.
Qua một lúc.
Lục Thích: Cuối tuần có thời gian không?
Chung Bình do dự một lát, trả lời: Không biết.
Lục Thích: Thứ bảy?
Chung Bình: Có chuyện gì?
Lục Thích: Giúp em làm đề.
Chung Bình: Có thời gian.
Trong phòng tập thể hình.
Lục Thích đang ngồi đẩy máy tập ngực, trên mặt cổ cánh tay đầy mồ hôi, nhìn thấy ba chữ "có thời gian", anh nở nụ cười.
Lục Thích: Vậy đến lúc đó tìm một chỗ, mang cả sách theo.
Chung Bình: OK. Đi đâu?
Trong đầu Lục Thích vừa xuất hiện hai chữ "nhà anh" lập tức đè ép lại.
Cao Nam ở bên cạnh tập xong, mồ hôi ướt đẫm đi qua, "Sao lại ngẩn người thế?"
Lục Thích đáp có lệ: "Đang có việc."
Suy nghĩ một lát, Lục Thích nhắn lại: Thư viện?
Chung Bình: Được.
Lục Thích cười, đánh chữ: Chín giờ sáng...
Xóa chữ đi, đánh lại.
Lục Thích: Tám giờ sáng.
Chung Bình: Được, thư viện.
Lục Thích: Đến lúc đó gặp.
Chung Bình:【Biểu tượng OK 】
Lục Thích đột nhiên đứng lên, vẫy tay nói: "Đi tắm rửa."
Cao Nam hỏi: "Có chuyện gì tốt mà vui thế?"
Lục Thích: "Thứ bảy cậu và Thẩm Huy đi, tôi có việc."
Cao Nam: "Sao lại đột nhiên có việc?"
Hai người cởi quần áo tắm rửa, Lục Thích dội nước nói: "Tôi có hẹn."
Cao Nam lau nước trên mặt, hỏi: "Với cô Chung?"
Lục Thích không đáp, ở bên cạnh khẽ ngâm nga.
Cao Nam ngừng một lát, tiếp tục tắm.
Ra ngoài gặp mưa, hai người đều cởi trần phía trên, những người mặc quần áo chỉnh tề, đi qua thấy trên người cả hai đều có mấy vết sẹo, không khỏi chăm chú nhìn.
Vào thứ sáu, Lục Thích đi cắt tóc, để một kiểu mới, sáng hôm sau nhắn tin báo cáo thời tiết cho Chung Bình, chuẩn bị xong bút sách vở, suy nghĩ một chút anh chuẩn bị thêm nước và thức ăn.
Còn chưa đến tám giờ, Lục Thích đã đứng ngoài cửa thư viện, song còn chưa mở cửa.
Tác giả :
Kim Bính