Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng
Chương 18: Hai ngày hai đêm (Phần 2)
Núi non trùng điệp, rừng cây xanh mướt, bao la hùng vĩ như được ngậm trong miệng trời.
Trên lưng Chung Bình cũng đeo một ba lô nặng, nhưng trọng lượng tương đối nhẹ, cô bước đi không cần phải dùng hết sức. Đường núi chật hẹp gập ghềnh, chỉ đi được tối đa hai người một hàng, cô và một tình nguyện viên nữ mới gia nhập đi chung.
Người tình nguyện viên nữ tên Chương Hân Di, chia cho Chung Bình một thanh sô cô la, Chung Bình nói lời cám ơn, nhưng nói không cần, Chương Di ăn một thanh, nói: "Huyết áp của tôi hơi thấp, mỗi ngày đều phải để sô cô la trong túi, nếu cô muốn ăn cứ nói với tôi."
Chung Bình liếc cô ta: "Huyết áp thấp? Bình thường cô tham gia vận động ngoài trời không có vấn đề gì chứ?"
"Đâu có yếu đuối như vậy, trước đây cơ thể tôi không tốt, phải dựa vào vận động mới tốt lên đấy." Chương Hân Di nói, "Đúng rồi, tôi làm tài vụ, còn cô thì sao?"
Chung Bình: "Tôi làm ở trung tâm giám định tư pháp."
Khi lần đầu tiên mọi người nghe thấy công việc của Chung Bình, ánh mắt đều sáng lên, Chương Hân Di cũng không ngoại lệ: "Giám định tư pháp? Là công việc giúp cục công an phá án sao?"
Chung Bình cười, nhẫn nại giải thích tính chất công việc của mình cho cô ta: "Tôi làm giám định ADN, bây giờ mới chỉ là một trợ lý thôi. Phần lớn thời gian chúng tôi đều làm những trường hợp tư nhân."
Chương Hân Di hỏi: "Vậy đến xét nghiệm ADN có thể làm nặc danh không? Tôi cầm tóc của người khác có thể trực tiếp đến làm chứ?"
Chung Bình gật đầu: "Nếu làm chặt chẽ cần phải hai bên cung cấp giấy chứng nhận có hiệu lực, ký tên xác nhận, nhưng rất nhiều người đến xét nghiệm ADN, nguyên nhân cũng không hề vẻ vang gì, cầm tóc máu đến làm là được, chẳng qua không có hiệu lực pháp luật thôi, không thể trình lên tòa án. Ngoài tóc mang lông cũng được."
"Cái này thì tôi biết, trong phim truyền hình đều diễn như vậy."
Qua một lúc, bắt đầu lên đoạn đường dốc, nơi đặt chân toàn là đá gồ ghề, không biết Chương Hân Di tụt lại trong đám người từ lúc nào, Chung Bình đi được một đoạn, quay đầu lại, người bên cạnh đổi thành Lục Thích.
Tất cả mọi người bắt đầu thở hổn hển, Lục Thích trải qua mấy lần rèn luyện trước đó, thể lực dần tốt hơn, cũng đã quen với trọng lượng trên vai.
Lục Thích: "Trước đây cô từng đến nơi này chưa?"
"Mấy năm trước từng đến hai lần."
"Phải đi lên tận đỉnh núi?"
"Vị trí gần đó thôi, địa thế, địa hình nơi đó thích hợp đóng quân dã ngoại, còn có nguồn nước."
"Còn bao nhiêu lâu nữa."
Chung Bình quan sát anh, hỏi: "Cố hết sức rồi?"
Lục Thích lườm cô: "Tôi chỉ hỏi thế thôi."
"Cũng không lâu lắm, tôi không nhớ rõ nữa, tóm lại anh chuẩn bị tâm lí cho tốt, không thoải mái dễ dàng đâu."
Quả thật không hề thoải mái, Chung Bình không đặt chắc chân, trượt hai lần, may có Lục Thích đỡ lấy cô.
Lục Thích ngạc nhiên: "Cô leo núi như thế sao?"
Chung Bình: "Giày thể thao không được tốt lắm."
Lục Thích cúi đầu nhìn, size giày rất nhỏ, màu đỏ đã phai màu, mặt giày hơi thô, chắc chắn đã đi lâu rồi, hiệu quả chống trượt đã trở nên kém.
Lục Thích: "Được rồi, vậy cô cứ dựa vào tôi."
Chung Bình yên lặng liếc anh, không nói gì, hiển nhiên vô cùng nghi ngờ anh.
Lục Thích nhìn lướt qua: "Thu lại ánh mắt của cô đi."
Chung Bình mỉm cười.
Chương Hân Di đi ở phía sau mấy lần muốn vượt lên, nhưng không tìm được cơ hội, người nọ giữ chặt vị trí bên cạnh Chung Bình, đi không chệch bước nào.
Trong đội có tổng cộng bốn phụ nữ, hai người khác đã đi chung, cô ấy không muốn lạc loài. Tăng sức cuối cùng đã đi đến gần, đúng lúc chạm vào cánh tay của người đàn ông.
"A!"
Hai người phía trước quay đầu lại.
Chung Bình thấy Chương Hân Di nghiêng ngả, nhanh chóng đỡ lấy: "Không sao chứ?"
"Á... không sao, không sao." Chương Hân Di liếc Lục Thích, chậm rãi đi theo phía sau hai người bọn họ.
Đi được một lát, mọi người đều đã cố hết sức, Chung Bình lấy máy ảnh từ trong túi ra, bước nhanh hơn, Lục Thích gọi cô: "Làm gì thế?"
Chung Bình: "Tôi đi lên chụp ảnh, anh cứ đi từ từ."
Dùng sức đuổi tới đội ngũ phía trước, Chung Bình gọi một tiếng: "Đội trưởng."
Đội trường Hà nhìn người phía sau: "Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, chúng ta chụp tấm ảnh."
Chung Bình nhanh chóng chụp, thu hết mệt mỏi của mọi người vào ống kính.
Nghỉ ngơi tại chỗ, nhiều nhất là mười phút, mọi người tiếp tục đi.
Bóng cây trùng trùng điệp điệp, thỉnh thoảng có mấy con sâu không sợ người rơi xuống. Chung Bình gãi cánh tay, làn da nhanh chóng nổi lên một vòng tròn lớn.
Chung Bình hỏi Từ Điển: "Gel chống muỗi có phải ở trong túi anh không?"
Từ Điển tìm được một lọ đưa cho cô: "Mới sớm như vậy đã có muỗi rồi?"
"Lúc chuẩn bị đồ không mang theo." Chung Bình không nhịn được gãi hai cái, "Ngứa quá."
"Cô đừng gãi, vết đốt này dọa người quá đấy."
Thể chất Chung Bình đặc biệt, người khác bị muỗi cắn chỉ là một vết nhỏ, còn Chung Bình phải to gấp đôi người khác, hơn nữa cô còn rất thu hút muỗi.
Từ Điển vui mừng nói: "Mùa hè tới rồi, may mà có cô ở đây, gel chống muỗi để vào trong túi cô đi, dù sao mọi người cũng không cần."
Chung Bình tức giận, ném lọ gel chống muỗi vào trong ba lô.
Từ từ lên núi, càng lên càng làm cho người ta mất hi vọng, mọi người nhanh chóng không còn sức lực trò chuyện nữa, cắn răng, lê hai đùi, tê dại đi trên con đường càng ngày càng gập ghềnh.
Lại là một đường dốc cao, ngay cả nơi đặt chân cũng không có, nhóm đồng đội hỗ trợ nhau kéo người lên.
Chung Bình lựa chọn mấy điểm, đặt chân xuống, dùng sức bật, hai ba nhảy lên, lại lập tức trượt xuống, đầu gối đập vào tảng đá.
Phía sau ném lên một cái bao, Chung Bình quay đầu lại, miệng vết thương cũng không lớn, hỏi: "Tôi kéo anh nhé?"
Lục Thích vừa ném phịch bao xuống, nghe vậy kìm nén tức giận nói: "Cô tránh ra, cẩn thận tôi đụng vào cô đấy."
Chung Bình lùi sang bên cạnh.
Lục Thích đạp một chân lên sườn dốc, thử cảm giác, lập tức giẫm lên, không thành công, cả người trượt xuống, thử lại lần nữa, cuối cùng bò bằng cả tay lẫn chân, tư thế chật vật, hoàn toàn không đẹp chút nào.
Chung Bình cười: "Đặt bao lên lưng, nhanh lên."
Lục Thích mệt muốn chết, đeo bao lên lưng, tiếp tục đi theo đội ngũ.
Ngàn vạn khó khăn, vượt mọi chông gai, cuối cùng đã tới nơi đóng quân dã ngoại.
Đội trưởng Hà ra lệnh dừng lại, mọi người như thể sống sót sau tai nạn, reo hò ầm ĩ, sau đó tất cả mệt lả nằm sấp xuống, giống như rùa nằm hết xuống đất.
Chung Bình cũng vô cùng mệt mỏi, chỉ nghỉ ngơi một lúc, uống mấy ngụm nước, lại đứng trên một tảng đá lớn, làm nhiếp ảnh gia, chụp lấy khoảnh khắc khó coi nhất của mỗi người.
Lục Thích chống vào một thân cây ngồi xuống, thấy ống kính lia về phía này, anh nhanh chóng lấy tay che, tay kia vuốt lại tóc, chỉnh lại áo phông, sau đó mới lộ mặt ra.
Chung Bình thấy anh lén lút, sửng sốt khoảng năm giây, mới phản ứng, suýt chút nữa bật cười ra tiếng, cố lắm mới nhịn xuống được, nhanh chóng "tách" một cái, chụp được tấm ảnh đẹp nhất trong đám người.
Nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người cuối cùng đã có tinh thần quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này gần đỉnh núi, địa thế, địa hình bằng phẳng, nhìn về cánh rừng xanh um tươi tốt ở phía xa, trên cây có những loại quả không biết tên, gió núi hơi lạnh.
Chung Bình và nhóm đồng đội lấy lều ra, cắt đứt quãng thời gian thoải mái nhàn hạ của mọi người: "Được rồi, dựng lều trước đã, còn phải nấu cơm đấy."
Tổng cộng có hai mươi hai người, lều là do mọi người tự mang theo, hai người tạo thành một nhóm, mọi người tự lựa chọn.
Lục Thích mới mua lều hai ngày trước, anh không có kinh nghiệm, lúc này nước đến chân mới nhảy, cầm lấy mấy cái giá nghiên cứu dựng thế nào.
Đội trưởng Hà thấy tình hình của anh ở bên kia, gọi Chung Bình qua: "Đi dạy cậu ta làm như thế nào."
Chung Bình đành phải bỏ công việc trong tay xuống.
var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["a1ccd7e7c4ca4114b39c0ff6abf60563","inreadyomedia"]); var avlProtocol = (document.location.protocol == "https:")? "https://": "http://"; document.write("");
Lục Thích chuẩn bị bắt tay vào làm, thấy Chung Binh đi qua, nói: "May qua, thứ này xuyên vào trong à?"
Chung Bình ngồi xổm xuống bên cạnh anh, để lều lên, nói: "Cái giá này xuyên vào bên trong, như thế." Cô cầm lấy một cái giá, làm mẫu cho Lục Thích.
Lục Thích nhìn một lần, rồi tự làm.
Chung Bình tiếp tục hướng dẫn: "Kẹp ở đây... Đúng rồi... Cố định trên mặt đất như thế... Chữ thập ở mặt trên giao nhau..."
Mất một lúc, Lục Thích dựng xong cái lều đầu tiên trong đời, anh chống tay vào thắt lưng quan sát một lúc, khua tay, "Đưa máy ảnh cho tôi."
"Hả?" Chung Bình đưa máy ảnh qua.
Lục Thích nhắm ngay hình ảnh phía trước, chụp vào trong máy.
"Lều của cô đâu?"
"Hả?" Chung Bình nói, "Còn chưa dựng xong."
"Lấy ra đây để cho tôi luyện tập."
Chung Bình không thừa nhận cái gọi là luyện tập, mang túi đi, trước đó cô đã chọn được chỗ tốt rồi, vị trí khuất gió. Lục Thích mở lều ra, lại mất một lúc, cuối cùng dưới sự phối hợp của Chung Bình, dựng được cái lều thứ hai trong đời.
Bầu trời sắp tối đen, tiếp tục phải giải quyết vấn đề cơm tối.
Bếp gas du lịch được bật lên, trong nồi thêm nước thêm mỳ, ném vào một đống thịt viên và rau, bên kia nấu cơm, năm sáu hộp đồ ăn được mở ra, bên trong là đồ chua và một ít thịt đã nấu chín, trong chốc lát mùi thức ăn bốc lên.
Mọi người giống như quỷ chết đói đều thai, tranh giành nhau ăn, Chung Bình vớt được một bát mỳ lớn, nhanh chóng trốn sang bên cạnh ăn.
Lục Thích vùi đầu ăn, ăn được một nửa, thấy quai hàm Chung Bình phình to như cái trống, vừa ăn vừa phát đồ gì đó cho mọi người.
Anh tò mò nhìn một lát, thuận tay mò được hai viên thịt, không bao lâu người anh trông ngóng đã đến, người còn chưa tới tới mặt, anh đã hỏi: "Cái gì thế?"
Chung Bình ăn xong miếng mỳ cuối cùng, đặt bát xuống đất, lấy một tấm thẻ từ trong túi ra.
Tấm thẻ màu bạc cỡ nhỏ, chữ màu đen, giữa trung tâm có hình dấu đỏ, bên trái có chữ "Thập" màu đỏ, bên cạnh viết: Hội chữ thập đỏ thành phố Nam Giang.
Lật mặt sau.
Người chứng nhận: Lục Thích.
Số chứng nhận: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Hạng mục huấn luyện: Khôi phục tim phổi CPR; cứu hộ nạn nhân care for injuries.
Ngày ký: 08-05-2018.
Con dấu đỏ chót, mặt trên viết:
Hội chữ thập đỏ thành phố Nam Giang - chứng nhận cấp cứu (sơ cấp)
Tấm thẻ hơi mỏng, sờ vào tay vẫn còn mang theo nhiệt độ, như vừa được ủi phẳng, giống được phơi nắng trong ánh mặt trời ngày đông.
Trong lòng Lục Thích có cảm giác quái dị, không thể nói nên lời, sung sướng thoải mái, giống như vô số lần trước chiếm được quả táo ngọt.
Sau đó thoáng lướt qua.
"Cám ơn, hiệu suất nhanh thế." Lục Thích nhét thẻ vào túi, tiếp tục ăn.
Trên lưng Chung Bình cũng đeo một ba lô nặng, nhưng trọng lượng tương đối nhẹ, cô bước đi không cần phải dùng hết sức. Đường núi chật hẹp gập ghềnh, chỉ đi được tối đa hai người một hàng, cô và một tình nguyện viên nữ mới gia nhập đi chung.
Người tình nguyện viên nữ tên Chương Hân Di, chia cho Chung Bình một thanh sô cô la, Chung Bình nói lời cám ơn, nhưng nói không cần, Chương Di ăn một thanh, nói: "Huyết áp của tôi hơi thấp, mỗi ngày đều phải để sô cô la trong túi, nếu cô muốn ăn cứ nói với tôi."
Chung Bình liếc cô ta: "Huyết áp thấp? Bình thường cô tham gia vận động ngoài trời không có vấn đề gì chứ?"
"Đâu có yếu đuối như vậy, trước đây cơ thể tôi không tốt, phải dựa vào vận động mới tốt lên đấy." Chương Hân Di nói, "Đúng rồi, tôi làm tài vụ, còn cô thì sao?"
Chung Bình: "Tôi làm ở trung tâm giám định tư pháp."
Khi lần đầu tiên mọi người nghe thấy công việc của Chung Bình, ánh mắt đều sáng lên, Chương Hân Di cũng không ngoại lệ: "Giám định tư pháp? Là công việc giúp cục công an phá án sao?"
Chung Bình cười, nhẫn nại giải thích tính chất công việc của mình cho cô ta: "Tôi làm giám định ADN, bây giờ mới chỉ là một trợ lý thôi. Phần lớn thời gian chúng tôi đều làm những trường hợp tư nhân."
Chương Hân Di hỏi: "Vậy đến xét nghiệm ADN có thể làm nặc danh không? Tôi cầm tóc của người khác có thể trực tiếp đến làm chứ?"
Chung Bình gật đầu: "Nếu làm chặt chẽ cần phải hai bên cung cấp giấy chứng nhận có hiệu lực, ký tên xác nhận, nhưng rất nhiều người đến xét nghiệm ADN, nguyên nhân cũng không hề vẻ vang gì, cầm tóc máu đến làm là được, chẳng qua không có hiệu lực pháp luật thôi, không thể trình lên tòa án. Ngoài tóc mang lông cũng được."
"Cái này thì tôi biết, trong phim truyền hình đều diễn như vậy."
Qua một lúc, bắt đầu lên đoạn đường dốc, nơi đặt chân toàn là đá gồ ghề, không biết Chương Hân Di tụt lại trong đám người từ lúc nào, Chung Bình đi được một đoạn, quay đầu lại, người bên cạnh đổi thành Lục Thích.
Tất cả mọi người bắt đầu thở hổn hển, Lục Thích trải qua mấy lần rèn luyện trước đó, thể lực dần tốt hơn, cũng đã quen với trọng lượng trên vai.
Lục Thích: "Trước đây cô từng đến nơi này chưa?"
"Mấy năm trước từng đến hai lần."
"Phải đi lên tận đỉnh núi?"
"Vị trí gần đó thôi, địa thế, địa hình nơi đó thích hợp đóng quân dã ngoại, còn có nguồn nước."
"Còn bao nhiêu lâu nữa."
Chung Bình quan sát anh, hỏi: "Cố hết sức rồi?"
Lục Thích lườm cô: "Tôi chỉ hỏi thế thôi."
"Cũng không lâu lắm, tôi không nhớ rõ nữa, tóm lại anh chuẩn bị tâm lí cho tốt, không thoải mái dễ dàng đâu."
Quả thật không hề thoải mái, Chung Bình không đặt chắc chân, trượt hai lần, may có Lục Thích đỡ lấy cô.
Lục Thích ngạc nhiên: "Cô leo núi như thế sao?"
Chung Bình: "Giày thể thao không được tốt lắm."
Lục Thích cúi đầu nhìn, size giày rất nhỏ, màu đỏ đã phai màu, mặt giày hơi thô, chắc chắn đã đi lâu rồi, hiệu quả chống trượt đã trở nên kém.
Lục Thích: "Được rồi, vậy cô cứ dựa vào tôi."
Chung Bình yên lặng liếc anh, không nói gì, hiển nhiên vô cùng nghi ngờ anh.
Lục Thích nhìn lướt qua: "Thu lại ánh mắt của cô đi."
Chung Bình mỉm cười.
Chương Hân Di đi ở phía sau mấy lần muốn vượt lên, nhưng không tìm được cơ hội, người nọ giữ chặt vị trí bên cạnh Chung Bình, đi không chệch bước nào.
Trong đội có tổng cộng bốn phụ nữ, hai người khác đã đi chung, cô ấy không muốn lạc loài. Tăng sức cuối cùng đã đi đến gần, đúng lúc chạm vào cánh tay của người đàn ông.
"A!"
Hai người phía trước quay đầu lại.
Chung Bình thấy Chương Hân Di nghiêng ngả, nhanh chóng đỡ lấy: "Không sao chứ?"
"Á... không sao, không sao." Chương Hân Di liếc Lục Thích, chậm rãi đi theo phía sau hai người bọn họ.
Đi được một lát, mọi người đều đã cố hết sức, Chung Bình lấy máy ảnh từ trong túi ra, bước nhanh hơn, Lục Thích gọi cô: "Làm gì thế?"
Chung Bình: "Tôi đi lên chụp ảnh, anh cứ đi từ từ."
Dùng sức đuổi tới đội ngũ phía trước, Chung Bình gọi một tiếng: "Đội trưởng."
Đội trường Hà nhìn người phía sau: "Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, chúng ta chụp tấm ảnh."
Chung Bình nhanh chóng chụp, thu hết mệt mỏi của mọi người vào ống kính.
Nghỉ ngơi tại chỗ, nhiều nhất là mười phút, mọi người tiếp tục đi.
Bóng cây trùng trùng điệp điệp, thỉnh thoảng có mấy con sâu không sợ người rơi xuống. Chung Bình gãi cánh tay, làn da nhanh chóng nổi lên một vòng tròn lớn.
Chung Bình hỏi Từ Điển: "Gel chống muỗi có phải ở trong túi anh không?"
Từ Điển tìm được một lọ đưa cho cô: "Mới sớm như vậy đã có muỗi rồi?"
"Lúc chuẩn bị đồ không mang theo." Chung Bình không nhịn được gãi hai cái, "Ngứa quá."
"Cô đừng gãi, vết đốt này dọa người quá đấy."
Thể chất Chung Bình đặc biệt, người khác bị muỗi cắn chỉ là một vết nhỏ, còn Chung Bình phải to gấp đôi người khác, hơn nữa cô còn rất thu hút muỗi.
Từ Điển vui mừng nói: "Mùa hè tới rồi, may mà có cô ở đây, gel chống muỗi để vào trong túi cô đi, dù sao mọi người cũng không cần."
Chung Bình tức giận, ném lọ gel chống muỗi vào trong ba lô.
Từ từ lên núi, càng lên càng làm cho người ta mất hi vọng, mọi người nhanh chóng không còn sức lực trò chuyện nữa, cắn răng, lê hai đùi, tê dại đi trên con đường càng ngày càng gập ghềnh.
Lại là một đường dốc cao, ngay cả nơi đặt chân cũng không có, nhóm đồng đội hỗ trợ nhau kéo người lên.
Chung Bình lựa chọn mấy điểm, đặt chân xuống, dùng sức bật, hai ba nhảy lên, lại lập tức trượt xuống, đầu gối đập vào tảng đá.
Phía sau ném lên một cái bao, Chung Bình quay đầu lại, miệng vết thương cũng không lớn, hỏi: "Tôi kéo anh nhé?"
Lục Thích vừa ném phịch bao xuống, nghe vậy kìm nén tức giận nói: "Cô tránh ra, cẩn thận tôi đụng vào cô đấy."
Chung Bình lùi sang bên cạnh.
Lục Thích đạp một chân lên sườn dốc, thử cảm giác, lập tức giẫm lên, không thành công, cả người trượt xuống, thử lại lần nữa, cuối cùng bò bằng cả tay lẫn chân, tư thế chật vật, hoàn toàn không đẹp chút nào.
Chung Bình cười: "Đặt bao lên lưng, nhanh lên."
Lục Thích mệt muốn chết, đeo bao lên lưng, tiếp tục đi theo đội ngũ.
Ngàn vạn khó khăn, vượt mọi chông gai, cuối cùng đã tới nơi đóng quân dã ngoại.
Đội trưởng Hà ra lệnh dừng lại, mọi người như thể sống sót sau tai nạn, reo hò ầm ĩ, sau đó tất cả mệt lả nằm sấp xuống, giống như rùa nằm hết xuống đất.
Chung Bình cũng vô cùng mệt mỏi, chỉ nghỉ ngơi một lúc, uống mấy ngụm nước, lại đứng trên một tảng đá lớn, làm nhiếp ảnh gia, chụp lấy khoảnh khắc khó coi nhất của mỗi người.
Lục Thích chống vào một thân cây ngồi xuống, thấy ống kính lia về phía này, anh nhanh chóng lấy tay che, tay kia vuốt lại tóc, chỉnh lại áo phông, sau đó mới lộ mặt ra.
Chung Bình thấy anh lén lút, sửng sốt khoảng năm giây, mới phản ứng, suýt chút nữa bật cười ra tiếng, cố lắm mới nhịn xuống được, nhanh chóng "tách" một cái, chụp được tấm ảnh đẹp nhất trong đám người.
Nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người cuối cùng đã có tinh thần quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này gần đỉnh núi, địa thế, địa hình bằng phẳng, nhìn về cánh rừng xanh um tươi tốt ở phía xa, trên cây có những loại quả không biết tên, gió núi hơi lạnh.
Chung Bình và nhóm đồng đội lấy lều ra, cắt đứt quãng thời gian thoải mái nhàn hạ của mọi người: "Được rồi, dựng lều trước đã, còn phải nấu cơm đấy."
Tổng cộng có hai mươi hai người, lều là do mọi người tự mang theo, hai người tạo thành một nhóm, mọi người tự lựa chọn.
Lục Thích mới mua lều hai ngày trước, anh không có kinh nghiệm, lúc này nước đến chân mới nhảy, cầm lấy mấy cái giá nghiên cứu dựng thế nào.
Đội trưởng Hà thấy tình hình của anh ở bên kia, gọi Chung Bình qua: "Đi dạy cậu ta làm như thế nào."
Chung Bình đành phải bỏ công việc trong tay xuống.
var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["a1ccd7e7c4ca4114b39c0ff6abf60563","inreadyomedia"]); var avlProtocol = (document.location.protocol == "https:")? "https://": "http://"; document.write("");
Lục Thích chuẩn bị bắt tay vào làm, thấy Chung Binh đi qua, nói: "May qua, thứ này xuyên vào trong à?"
Chung Bình ngồi xổm xuống bên cạnh anh, để lều lên, nói: "Cái giá này xuyên vào bên trong, như thế." Cô cầm lấy một cái giá, làm mẫu cho Lục Thích.
Lục Thích nhìn một lần, rồi tự làm.
Chung Bình tiếp tục hướng dẫn: "Kẹp ở đây... Đúng rồi... Cố định trên mặt đất như thế... Chữ thập ở mặt trên giao nhau..."
Mất một lúc, Lục Thích dựng xong cái lều đầu tiên trong đời, anh chống tay vào thắt lưng quan sát một lúc, khua tay, "Đưa máy ảnh cho tôi."
"Hả?" Chung Bình đưa máy ảnh qua.
Lục Thích nhắm ngay hình ảnh phía trước, chụp vào trong máy.
"Lều của cô đâu?"
"Hả?" Chung Bình nói, "Còn chưa dựng xong."
"Lấy ra đây để cho tôi luyện tập."
Chung Bình không thừa nhận cái gọi là luyện tập, mang túi đi, trước đó cô đã chọn được chỗ tốt rồi, vị trí khuất gió. Lục Thích mở lều ra, lại mất một lúc, cuối cùng dưới sự phối hợp của Chung Bình, dựng được cái lều thứ hai trong đời.
Bầu trời sắp tối đen, tiếp tục phải giải quyết vấn đề cơm tối.
Bếp gas du lịch được bật lên, trong nồi thêm nước thêm mỳ, ném vào một đống thịt viên và rau, bên kia nấu cơm, năm sáu hộp đồ ăn được mở ra, bên trong là đồ chua và một ít thịt đã nấu chín, trong chốc lát mùi thức ăn bốc lên.
Mọi người giống như quỷ chết đói đều thai, tranh giành nhau ăn, Chung Bình vớt được một bát mỳ lớn, nhanh chóng trốn sang bên cạnh ăn.
Lục Thích vùi đầu ăn, ăn được một nửa, thấy quai hàm Chung Bình phình to như cái trống, vừa ăn vừa phát đồ gì đó cho mọi người.
Anh tò mò nhìn một lát, thuận tay mò được hai viên thịt, không bao lâu người anh trông ngóng đã đến, người còn chưa tới tới mặt, anh đã hỏi: "Cái gì thế?"
Chung Bình ăn xong miếng mỳ cuối cùng, đặt bát xuống đất, lấy một tấm thẻ từ trong túi ra.
Tấm thẻ màu bạc cỡ nhỏ, chữ màu đen, giữa trung tâm có hình dấu đỏ, bên trái có chữ "Thập" màu đỏ, bên cạnh viết: Hội chữ thập đỏ thành phố Nam Giang.
Lật mặt sau.
Người chứng nhận: Lục Thích.
Số chứng nhận: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Hạng mục huấn luyện: Khôi phục tim phổi CPR; cứu hộ nạn nhân care for injuries.
Ngày ký: 08-05-2018.
Con dấu đỏ chót, mặt trên viết:
Hội chữ thập đỏ thành phố Nam Giang - chứng nhận cấp cứu (sơ cấp)
Tấm thẻ hơi mỏng, sờ vào tay vẫn còn mang theo nhiệt độ, như vừa được ủi phẳng, giống được phơi nắng trong ánh mặt trời ngày đông.
Trong lòng Lục Thích có cảm giác quái dị, không thể nói nên lời, sung sướng thoải mái, giống như vô số lần trước chiếm được quả táo ngọt.
Sau đó thoáng lướt qua.
"Cám ơn, hiệu suất nhanh thế." Lục Thích nhét thẻ vào túi, tiếp tục ăn.
Tác giả :
Kim Bính