Trời Sinh Một Đôi
Chương 64: Họa tình
“Bách Linh, đi đưa Hàm ca nhi về, trời không còn sớm, đừng để bị vấp." Chân Diệu cao giọng phân phó, ôm bức họa quay người ngồi xuống, cười với Tử Tô: “Tưởng biểu ca không hổ là người đọc sách, thật đa lễ."
Vừa nói vừa cởi dây buộc, mở bức họa ra, hình ảnh gió thổi rừng trúc lay hiện ra trước mắt.
“Ồ, đây chẳng phải là rừng trúc trong vườn đây sao, chậc chậc, vẽ cũng thật giống." Chân Diệu cảm khái, ánh mắt chuyển qua hàng chữ nhỏ rắn rỏi.
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi……." (Trên núi có cây, cây có cành)
Ngắn ngủi một hàng chữ lại không có phần dưới.
Chân Diệu ngây dại tại chỗ.
Cho dù nàng không sinh ra ở nơi này nhưng cũng biết câu thơ nổi tiếng nhất này.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri*(Trong lòng ta có nàng nhưng nàng lại không biết)
Bức họa cầm trên tay như thiêu như đốt, lạch cạch một tiếng rơi trên đất.
Chân Diệu còn đang ngẩn người.
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Tưởng biểu ca là có ý gì?
Tử Tô không giải thích được, cúi xuống nhặt bức họa lên.
“Để tự ta." Chân Diệu vội giành lại bức họa, mặt đỏ bừng.
Tử Tô đã thấy được dòng chữ nhỏ, cũng giật mình.
Tưởng công tử, ngài ấy lại thích cô nương!
Ngài ấy sao có thể!
Liếc mắt nhìn bộ dáng Chân Diệu đỏ bừng mặt, cả người Tử Tô đều không khỏe, trận trận mê muội.
Trời ạ, chẳng nhẽ cô nương cũng tâm duyệt Tưởng công tử?
Ngày đó ở rừng trúc không phải là tư định chung thân chứ?
“Khụ khụ." Chân Diệu bị sặc, bối rối nói: “Tưởng biểu ca, huynh ấy, huynh ấy nhất định là cầm nhầm……."
Vừa nói vừa ném bức họa ra rất xa, bò lên giường lấy gối úp lên mặt giả bộ ngủ.
Tử Tô ngược lại vui vẻ: “Cô nương, trời rất nóng, ngài làm gì vậy, đừng để nổi rôm đó."
Chân Diệu sống hai đời đều chưa từng gặp chuyện như vậy. Thật sự mờ mịt, luống cuống, bị Tử Tô từ trên giường kéo dậy, vừa nhấc chân lại quay về.
Tử Tô trước nay đều nghiêm túc da mặt cũng run lên, nhịn không được nữa phì một tiếng bật cười.
“Tử Tô!" Chân Diệu cáu.
Tử Tô cũng yên lòng, nhìn cô nương như vậy là còn chưa thông suốt mà.
Đây rõ ràng là vừa thẹn vừa sợ, một nửa bộ dáng lưỡng tình tương duyệt cũng không có.
“Tử Tô, không được cười, thật mất mặt." Chân Diệu cắn môi nói.
Tử Tô thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói: “Cô nương, đây cũng không phải chuyện mất mặt hay không mất mặt, ngài là người có hôn ước, vạn nhất bị truyền ra ngoài vậy thì phiền toái.
“Chỉ, chỉ có ngươi biết." Chân Diệu vừa nói vừa cảm thấy mặt nóng không chịu được.
“Không có bức tường nào gió không lọt, cô nương, tranh này trăm triệu không thể giữ lại. Hay là đốt đi."
“Đốt?"
Thấy vẻ mặt do dự của Chân Diệu, Tử Tô lại cảm thấy không ổn.
Chẳng lẽ cô nương lại thật có ý với Tưởng công tử?
Không, không hẳn là cô nương vốn không có nghĩ đến phương diện kia, nhìn thấy chữ trên bức tranh này mới nổi lên tâm tư?
Nghĩ mà xem Tưởng công tử một bộ ôn nhã như ngọc, gia thế tốt lại có tài hoa, nếu lại đặt tiểu nương tử kia ở trong lòng, thì có tiểu nương tử nào có thể không động tâm.
Nghĩ đến đây không khỏi thầm hận Tưởng Thần, hắn muốn hại chết cô nương sao!
“Có thể là Tưởng biểu ca cầm nhầm, nếu đốt đi, huynh ấy tới đòi thì làm sao?" Chân Diệu nghĩ thế nào cũng không thông, làm sao Tưởng Thần lại thích nàng.
Ngày đó nàng ném rắn lên mặt hắn, muốn mời hắn cùng ăn, hắn còn nôn ra…..
Ách, thật không nhẫn tâm nhớ lại.
Nếu nàng là Tưởng Thần thì e rằng cả đời không muốn thấy nàng!"
“Cái này làm sao có thể cầm nhầm đây."
Tử Tô đang nói thì một tiểu nha hoàn đi vào, trong tay còn cầm một quyển trục: “Cô nương, Cát Tường bên Tưởng công tử tới đây, bức họa Nhị gia mang cho cô nương lúc đó là cầm nhầm, phải là cái này."
Chân Diệu và Tử Tô hai mặt nhìn nhau.
Thật cầm nhầm, Chân Diệu lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế.
Cư nhiên là cầm nhầm, Tử Tô lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị.
Thấy cô nương nhà mình không nói câu nào, tiểu nha hoàn nhắc nhở: “Cô nương, Cát Tường còn đang chờ ở cửa bên đó."
Không đợi Chân Diệu trả lời, Tử Tô vội kín đáo đưa bức họa nguy hiểm kia cho tiểu nha hoàn: “Nhanh đưa cho Cát Tường."
Nhận lấy bức họa mở ra cho Chân Diệu nhìn, là một bức vũ đả ba tiêu, đề một câu thơ hợp cảnh nửa điểm hàm nghĩa cũng không có.
Bức họa này cùng một loại họa trục với bức trước, dây buộc cũng giống nhau như đúc, nói cầm nhầm cũng là có khả năng.
Tử Tô hơi yên tâm, thấy sắc mặt Chân Diệu không tốt, trái tim lại treo lên: “Cô nương?"
Vẻ mặt này của cô nương là thất vọng sao?
Chẳng lẽ cô nương vẫn còn mong đợi Tưởng công tử…….
“Tử Tô, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ cảm thấy, có chút mất mặt……"
Chân Diệu nói, đi đến giường nằm.
Nghĩ thầm nàng rõ ràng là một cô nương tốt, nếu là đàn ông đã sớm yêu bản thân rồi.
Không nghĩ tới sống hai đời, nhận được bức họa ngụ ý tỏ tình đầu tiên lại là cầm nhầm rồi!
Chân Diệu ghi hận trong lòng, hôm sau chỉ làm một chén đá bào cho Hàm ca nhi, nửa điểm nhiều hơn cũng không.
“Tứ tỷ, sao tỷ làm ít vậy, đệ còn đáp ứng Thần biểu ca đưa cho huynh ấy đây."
Chân Diệu liếc mắt: “Vậy đưa phần của đệ đi."
Hàm ca nhi vội lắc đầu: “Không được, không được, tỷ tỷ tốt, tỷ làm thêm một chút đi."
“Đừng cầu, cầu cũng vô dụng. Đệ còn không ăn thì đá bào sẽ tan. Tưởng biểu ca mấy ngày trước bị thương, thân thể yếu đuối không ăn được đá bào. Đệ đi qua nói với huynh ấy như vậy. Huynh ấy sẽ không trách đệ.
“Thật sao?"
Chân Diệu trịnh trọng gật đầu: “Thật. Huynh ấy bị lạnh sẽ càng nghiêm trọng, vậy chính là chúng ta không đúng rồi."
Hàm ca nhi truyền lời này cho Tưởng Thần, buồn rầu ngồi một lúc lâu, không tiếng động cười khổ.
Cát Tường từ nhỏ đã theo Tưởng Thần, thấy hắn như vậy khuyên nhủ: “Công tử, ngài cần gì phải vậy."
Tưởng Thần sửng sốt, thấy bộ dáng đã hiểu rõ của Cát Tưởng, thở dài nói: “Như vậy tốt nhất."
Cát Tường vừa châm trà cho Tưởng Thần vừa lẩm bẩm: “Chỉ là một bức tranh ngài còn muốn đòi về, cũng khó trách Tứ cô nương giận. Không phải tiểu nhân nói, chứ năm nay ngài vẽ không một trăm cũng tám mươi bức….."
“Đi ra ngoài." Tưởng Thần hữu khí vô lực nói.
Bị người ta nhìn thấu tâm sự cố nhiên là xấu hổ, không người nào hiểu được còn tịch mịch hơn.
Thiếu niên cảm thấy cuộc sống càng ngày càng khó khăn rồi.
Chỉ mong đến mùa thu, quốc tử giám khai khóa, đến lúc đó sẽ không còn những phiền toái này nữa?"
Một ngày nọ Chân Diệu tỉnh lại sau khi nghỉ trưa, chờ đến lúc thêm trang cho Chân Nghiên đưa gì thì tốt.
Loại như túi thơm, khăn nàng không muốn đưa.
Thì có nha hoàn vào xin chỉ thị: “Cô nương, Đoạn tỷ tỷ trong viện Lão bá gia tới, nói là Lão bá gia mời ngài qua."
Đầu Chân Diệu ong một tiếng, thiếu chút nữa khóc lên.
Thật là trốn được mùng một không trốn được hôm rằm mà.
Vị tổ phụ này nàng hiểu, tính tình trẻ con, muốn làm chuyện gì thì phải nghĩ cách làm bằng được.
Lần này nàng đùn đẩy, nói không chừng sau này còn chuyện gì chờ đây.
Thay vì cả ngày lo lắng đề phòng, không bằng vươn cổ một đao.
Vào cửa không thấy A Quý, Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm, thi lễ với lão bá gia đang ngồi trên giường La Hán uống trà: “Cháu gái thỉnh an tổ phụ."
Vỗ phành phạch mấy tiếng, A Quý ngồi sát lão bá gia bay lên, từ giường La Hán bay về phía Chân Diệu.
Đại khái là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, A Quý liều mạng phành phạch vỗ cánh, vài cái lông ngỗng lở lửng từ từ rơi xuống, có một cái còn rơi trên đầu lão bá gia.
Chân Diệu bị dọa sợ, hét một tiếng chói tai, chợt núp phía sau Thanh Cáp.
Thân hình Thanh Cáp to lớn che hết Chân Diệu, A Quý liền đụng phải nàng.
Bị bắn ngược rơi xuống đất, A Quý chưa từ bỏ ý định, liều mạng nhảy lên, hung ác mười phần.
Lão bá gia kích động nhảy từ giường La Hán xuống, cao giọng nói: “A Quý, còn khỏe chứ!"
Nhìn Lão bá gia trên đầu dính lông ngỗng đang khiến con ngỗng trắng hung hăng hơn, Chân Diệu thiếu chút nữa hôn mê.
Tổ mẫu, làm sao bà chịu được!
“Tổ phụ!"
Nghe cháu gái nhỏ nũng nịu gọi một tiếng, Lão bá gia mới phục hồi tinh thần, chặn A Quý lại, nhấc lên ôm vào ngực, trấn an nói: “Được rồi, A Quý. Giữ sức lát nữa dùng, đừng dọa hỏng cháu gái ta."
Thấy Chân Diệu còn núp sau nha hoàn mập không ra, nói: “Tứ nha đầu, nhanh thay quần áo đi, tổ phụ dẫn cháu ra ngoài."
“Tổ phụ, cháu sợ A Quý." Chân Diệu thành thật nói.
“Ha ha ha, mấy đứa nha đầu các cháu đều yểu điệu, đừng sợ, đừng sợ, A Quý đã trải qua huấn luyện, sẽ không cắn người lung tung." Lão bá gia không cho là đúng nói.
Chân Diệu thật sâu chấp nhận.
Nó dĩ nhiên không cắn người lung tung, nó chỉ cắn nàng!
Vô luận thế nào, đánh chết nàng cũng không đi ra khỏi lưng Thanh Cáp.
Lão bá gia bất đắc dĩ: “Tứ nha đầu, cháu còn lề mề nữa ta sẽ không mang cháu đi!"
“Thật ạ?" Chân Diệu lộ ra nửa cái đầu, vẻ mặt vui mừng.
“Hử?" Lão bá gia bất mãn nhướn lông mày.
Chân Diệu vội điều chỉnh vẻ mặt, lộ vẻ tiếc nuối: “Thật không ạ. Vậy thì thật đáng tiếc, tổ phụ, thật sự là cháu gái không được, rất sợ mấy loại động vật này."
Vô cùng thành thật, Thanh Cáp cũng không nhịn được liếc mắt một cái.
Cô nương, ngài nói lời này, con rắn kia có oan hay không a?
Lão bá gia khoát khoát tay: “Thôi, thôi, aizzzz, làm sao ta lại không có cháu trai cơ trí tri kỷ, một thái cổ bản*(nghiêm túc, cứng ngắt), một tuổi còn nhỏ. Tứ nha đầu, nhanh thay quần áo đi, cháu sợ A Quý thì để Bình An ôm nó, cách cháu xa một chút."
Chân Diệu khóc không ra nước mắt, tổ phụ, sao ông lại nắm chết cháu không thả đây.
Cháu gái rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn ngài, cháu đổi không được sao?
Chân Diệu rất nhanh sẽ biết Lão bá gia tại sao lại rất muốn mang nàng đi.
Một đường lo lắng đề phòng đến Minh Hinh trang, mới biết được nơi này là biệt viện của Vĩnh Vương.
Vĩnh Vương là huynh đệ ruột của Chiêu Phong đế, là cha của quận chúa Sơ Hà.
Chân Diệu trong trang phục một tiểu thiếu niên ngoài ý muốn lại gặp Quận chúa Sơ Hà và Triệu Phi Thúy.
Quận chúa Sơ Hà dáng người cao gầy.
Chân Diệu trong các cô gái cùng lứa đã coi là cao rồi, Quận chúa Sơ Hà nhỏ hơn nàng một tuổi, lại cao hơn một tấc (10cm).
Quận chúa Sơ Hà mặc váy lụa màu xanh, liếc xéo Chân Diệu chê cười: “Ta nói là ai kia, hóa ra là Chân tứ, vóc dáng lùn như vậy còn bày đặt mặc nam trang."
Chân Diệu cũng không phản bác, cười híp mắt nhìn về phía Triệu Phi Thúy đang tiến lại gần.
Cả kinh thành người nào không biết, Thế tử Mộc Ân Hậu nổi danh dáng người năm ngắn.
Triệu Phi Thúy kiêng kị nhất người khác nói cha nàng lùn, nàng được hoàng hậu sủng ái mà lớn lên, thường ngày mặc dù thường xuyên chơi chung một chỗ với Quận chúa Sơ Hà, thật ra thì cũng có chỗ xa cách, tức thì có chút tức giận, trừng mắt nhìn Quận chúa Sơ Hà một cái.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Trước mặt người không ưa lại bị đồng bạn hạ thấp mặt mũi, Quận chúa Sơ Hà cũng giận.
Vừa nói vừa cởi dây buộc, mở bức họa ra, hình ảnh gió thổi rừng trúc lay hiện ra trước mắt.
“Ồ, đây chẳng phải là rừng trúc trong vườn đây sao, chậc chậc, vẽ cũng thật giống." Chân Diệu cảm khái, ánh mắt chuyển qua hàng chữ nhỏ rắn rỏi.
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi……." (Trên núi có cây, cây có cành)
Ngắn ngủi một hàng chữ lại không có phần dưới.
Chân Diệu ngây dại tại chỗ.
Cho dù nàng không sinh ra ở nơi này nhưng cũng biết câu thơ nổi tiếng nhất này.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri*(Trong lòng ta có nàng nhưng nàng lại không biết)
Bức họa cầm trên tay như thiêu như đốt, lạch cạch một tiếng rơi trên đất.
Chân Diệu còn đang ngẩn người.
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Tưởng biểu ca là có ý gì?
Tử Tô không giải thích được, cúi xuống nhặt bức họa lên.
“Để tự ta." Chân Diệu vội giành lại bức họa, mặt đỏ bừng.
Tử Tô đã thấy được dòng chữ nhỏ, cũng giật mình.
Tưởng công tử, ngài ấy lại thích cô nương!
Ngài ấy sao có thể!
Liếc mắt nhìn bộ dáng Chân Diệu đỏ bừng mặt, cả người Tử Tô đều không khỏe, trận trận mê muội.
Trời ạ, chẳng nhẽ cô nương cũng tâm duyệt Tưởng công tử?
Ngày đó ở rừng trúc không phải là tư định chung thân chứ?
“Khụ khụ." Chân Diệu bị sặc, bối rối nói: “Tưởng biểu ca, huynh ấy, huynh ấy nhất định là cầm nhầm……."
Vừa nói vừa ném bức họa ra rất xa, bò lên giường lấy gối úp lên mặt giả bộ ngủ.
Tử Tô ngược lại vui vẻ: “Cô nương, trời rất nóng, ngài làm gì vậy, đừng để nổi rôm đó."
Chân Diệu sống hai đời đều chưa từng gặp chuyện như vậy. Thật sự mờ mịt, luống cuống, bị Tử Tô từ trên giường kéo dậy, vừa nhấc chân lại quay về.
Tử Tô trước nay đều nghiêm túc da mặt cũng run lên, nhịn không được nữa phì một tiếng bật cười.
“Tử Tô!" Chân Diệu cáu.
Tử Tô cũng yên lòng, nhìn cô nương như vậy là còn chưa thông suốt mà.
Đây rõ ràng là vừa thẹn vừa sợ, một nửa bộ dáng lưỡng tình tương duyệt cũng không có.
“Tử Tô, không được cười, thật mất mặt." Chân Diệu cắn môi nói.
Tử Tô thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói: “Cô nương, đây cũng không phải chuyện mất mặt hay không mất mặt, ngài là người có hôn ước, vạn nhất bị truyền ra ngoài vậy thì phiền toái.
“Chỉ, chỉ có ngươi biết." Chân Diệu vừa nói vừa cảm thấy mặt nóng không chịu được.
“Không có bức tường nào gió không lọt, cô nương, tranh này trăm triệu không thể giữ lại. Hay là đốt đi."
“Đốt?"
Thấy vẻ mặt do dự của Chân Diệu, Tử Tô lại cảm thấy không ổn.
Chẳng lẽ cô nương lại thật có ý với Tưởng công tử?
Không, không hẳn là cô nương vốn không có nghĩ đến phương diện kia, nhìn thấy chữ trên bức tranh này mới nổi lên tâm tư?
Nghĩ mà xem Tưởng công tử một bộ ôn nhã như ngọc, gia thế tốt lại có tài hoa, nếu lại đặt tiểu nương tử kia ở trong lòng, thì có tiểu nương tử nào có thể không động tâm.
Nghĩ đến đây không khỏi thầm hận Tưởng Thần, hắn muốn hại chết cô nương sao!
“Có thể là Tưởng biểu ca cầm nhầm, nếu đốt đi, huynh ấy tới đòi thì làm sao?" Chân Diệu nghĩ thế nào cũng không thông, làm sao Tưởng Thần lại thích nàng.
Ngày đó nàng ném rắn lên mặt hắn, muốn mời hắn cùng ăn, hắn còn nôn ra…..
Ách, thật không nhẫn tâm nhớ lại.
Nếu nàng là Tưởng Thần thì e rằng cả đời không muốn thấy nàng!"
“Cái này làm sao có thể cầm nhầm đây."
Tử Tô đang nói thì một tiểu nha hoàn đi vào, trong tay còn cầm một quyển trục: “Cô nương, Cát Tường bên Tưởng công tử tới đây, bức họa Nhị gia mang cho cô nương lúc đó là cầm nhầm, phải là cái này."
Chân Diệu và Tử Tô hai mặt nhìn nhau.
Thật cầm nhầm, Chân Diệu lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế.
Cư nhiên là cầm nhầm, Tử Tô lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị.
Thấy cô nương nhà mình không nói câu nào, tiểu nha hoàn nhắc nhở: “Cô nương, Cát Tường còn đang chờ ở cửa bên đó."
Không đợi Chân Diệu trả lời, Tử Tô vội kín đáo đưa bức họa nguy hiểm kia cho tiểu nha hoàn: “Nhanh đưa cho Cát Tường."
Nhận lấy bức họa mở ra cho Chân Diệu nhìn, là một bức vũ đả ba tiêu, đề một câu thơ hợp cảnh nửa điểm hàm nghĩa cũng không có.
Bức họa này cùng một loại họa trục với bức trước, dây buộc cũng giống nhau như đúc, nói cầm nhầm cũng là có khả năng.
Tử Tô hơi yên tâm, thấy sắc mặt Chân Diệu không tốt, trái tim lại treo lên: “Cô nương?"
Vẻ mặt này của cô nương là thất vọng sao?
Chẳng lẽ cô nương vẫn còn mong đợi Tưởng công tử…….
“Tử Tô, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ cảm thấy, có chút mất mặt……"
Chân Diệu nói, đi đến giường nằm.
Nghĩ thầm nàng rõ ràng là một cô nương tốt, nếu là đàn ông đã sớm yêu bản thân rồi.
Không nghĩ tới sống hai đời, nhận được bức họa ngụ ý tỏ tình đầu tiên lại là cầm nhầm rồi!
Chân Diệu ghi hận trong lòng, hôm sau chỉ làm một chén đá bào cho Hàm ca nhi, nửa điểm nhiều hơn cũng không.
“Tứ tỷ, sao tỷ làm ít vậy, đệ còn đáp ứng Thần biểu ca đưa cho huynh ấy đây."
Chân Diệu liếc mắt: “Vậy đưa phần của đệ đi."
Hàm ca nhi vội lắc đầu: “Không được, không được, tỷ tỷ tốt, tỷ làm thêm một chút đi."
“Đừng cầu, cầu cũng vô dụng. Đệ còn không ăn thì đá bào sẽ tan. Tưởng biểu ca mấy ngày trước bị thương, thân thể yếu đuối không ăn được đá bào. Đệ đi qua nói với huynh ấy như vậy. Huynh ấy sẽ không trách đệ.
“Thật sao?"
Chân Diệu trịnh trọng gật đầu: “Thật. Huynh ấy bị lạnh sẽ càng nghiêm trọng, vậy chính là chúng ta không đúng rồi."
Hàm ca nhi truyền lời này cho Tưởng Thần, buồn rầu ngồi một lúc lâu, không tiếng động cười khổ.
Cát Tường từ nhỏ đã theo Tưởng Thần, thấy hắn như vậy khuyên nhủ: “Công tử, ngài cần gì phải vậy."
Tưởng Thần sửng sốt, thấy bộ dáng đã hiểu rõ của Cát Tưởng, thở dài nói: “Như vậy tốt nhất."
Cát Tường vừa châm trà cho Tưởng Thần vừa lẩm bẩm: “Chỉ là một bức tranh ngài còn muốn đòi về, cũng khó trách Tứ cô nương giận. Không phải tiểu nhân nói, chứ năm nay ngài vẽ không một trăm cũng tám mươi bức….."
“Đi ra ngoài." Tưởng Thần hữu khí vô lực nói.
Bị người ta nhìn thấu tâm sự cố nhiên là xấu hổ, không người nào hiểu được còn tịch mịch hơn.
Thiếu niên cảm thấy cuộc sống càng ngày càng khó khăn rồi.
Chỉ mong đến mùa thu, quốc tử giám khai khóa, đến lúc đó sẽ không còn những phiền toái này nữa?"
Một ngày nọ Chân Diệu tỉnh lại sau khi nghỉ trưa, chờ đến lúc thêm trang cho Chân Nghiên đưa gì thì tốt.
Loại như túi thơm, khăn nàng không muốn đưa.
Thì có nha hoàn vào xin chỉ thị: “Cô nương, Đoạn tỷ tỷ trong viện Lão bá gia tới, nói là Lão bá gia mời ngài qua."
Đầu Chân Diệu ong một tiếng, thiếu chút nữa khóc lên.
Thật là trốn được mùng một không trốn được hôm rằm mà.
Vị tổ phụ này nàng hiểu, tính tình trẻ con, muốn làm chuyện gì thì phải nghĩ cách làm bằng được.
Lần này nàng đùn đẩy, nói không chừng sau này còn chuyện gì chờ đây.
Thay vì cả ngày lo lắng đề phòng, không bằng vươn cổ một đao.
Vào cửa không thấy A Quý, Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm, thi lễ với lão bá gia đang ngồi trên giường La Hán uống trà: “Cháu gái thỉnh an tổ phụ."
Vỗ phành phạch mấy tiếng, A Quý ngồi sát lão bá gia bay lên, từ giường La Hán bay về phía Chân Diệu.
Đại khái là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, A Quý liều mạng phành phạch vỗ cánh, vài cái lông ngỗng lở lửng từ từ rơi xuống, có một cái còn rơi trên đầu lão bá gia.
Chân Diệu bị dọa sợ, hét một tiếng chói tai, chợt núp phía sau Thanh Cáp.
Thân hình Thanh Cáp to lớn che hết Chân Diệu, A Quý liền đụng phải nàng.
Bị bắn ngược rơi xuống đất, A Quý chưa từ bỏ ý định, liều mạng nhảy lên, hung ác mười phần.
Lão bá gia kích động nhảy từ giường La Hán xuống, cao giọng nói: “A Quý, còn khỏe chứ!"
Nhìn Lão bá gia trên đầu dính lông ngỗng đang khiến con ngỗng trắng hung hăng hơn, Chân Diệu thiếu chút nữa hôn mê.
Tổ mẫu, làm sao bà chịu được!
“Tổ phụ!"
Nghe cháu gái nhỏ nũng nịu gọi một tiếng, Lão bá gia mới phục hồi tinh thần, chặn A Quý lại, nhấc lên ôm vào ngực, trấn an nói: “Được rồi, A Quý. Giữ sức lát nữa dùng, đừng dọa hỏng cháu gái ta."
Thấy Chân Diệu còn núp sau nha hoàn mập không ra, nói: “Tứ nha đầu, nhanh thay quần áo đi, tổ phụ dẫn cháu ra ngoài."
“Tổ phụ, cháu sợ A Quý." Chân Diệu thành thật nói.
“Ha ha ha, mấy đứa nha đầu các cháu đều yểu điệu, đừng sợ, đừng sợ, A Quý đã trải qua huấn luyện, sẽ không cắn người lung tung." Lão bá gia không cho là đúng nói.
Chân Diệu thật sâu chấp nhận.
Nó dĩ nhiên không cắn người lung tung, nó chỉ cắn nàng!
Vô luận thế nào, đánh chết nàng cũng không đi ra khỏi lưng Thanh Cáp.
Lão bá gia bất đắc dĩ: “Tứ nha đầu, cháu còn lề mề nữa ta sẽ không mang cháu đi!"
“Thật ạ?" Chân Diệu lộ ra nửa cái đầu, vẻ mặt vui mừng.
“Hử?" Lão bá gia bất mãn nhướn lông mày.
Chân Diệu vội điều chỉnh vẻ mặt, lộ vẻ tiếc nuối: “Thật không ạ. Vậy thì thật đáng tiếc, tổ phụ, thật sự là cháu gái không được, rất sợ mấy loại động vật này."
Vô cùng thành thật, Thanh Cáp cũng không nhịn được liếc mắt một cái.
Cô nương, ngài nói lời này, con rắn kia có oan hay không a?
Lão bá gia khoát khoát tay: “Thôi, thôi, aizzzz, làm sao ta lại không có cháu trai cơ trí tri kỷ, một thái cổ bản*(nghiêm túc, cứng ngắt), một tuổi còn nhỏ. Tứ nha đầu, nhanh thay quần áo đi, cháu sợ A Quý thì để Bình An ôm nó, cách cháu xa một chút."
Chân Diệu khóc không ra nước mắt, tổ phụ, sao ông lại nắm chết cháu không thả đây.
Cháu gái rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn ngài, cháu đổi không được sao?
Chân Diệu rất nhanh sẽ biết Lão bá gia tại sao lại rất muốn mang nàng đi.
Một đường lo lắng đề phòng đến Minh Hinh trang, mới biết được nơi này là biệt viện của Vĩnh Vương.
Vĩnh Vương là huynh đệ ruột của Chiêu Phong đế, là cha của quận chúa Sơ Hà.
Chân Diệu trong trang phục một tiểu thiếu niên ngoài ý muốn lại gặp Quận chúa Sơ Hà và Triệu Phi Thúy.
Quận chúa Sơ Hà dáng người cao gầy.
Chân Diệu trong các cô gái cùng lứa đã coi là cao rồi, Quận chúa Sơ Hà nhỏ hơn nàng một tuổi, lại cao hơn một tấc (10cm).
Quận chúa Sơ Hà mặc váy lụa màu xanh, liếc xéo Chân Diệu chê cười: “Ta nói là ai kia, hóa ra là Chân tứ, vóc dáng lùn như vậy còn bày đặt mặc nam trang."
Chân Diệu cũng không phản bác, cười híp mắt nhìn về phía Triệu Phi Thúy đang tiến lại gần.
Cả kinh thành người nào không biết, Thế tử Mộc Ân Hậu nổi danh dáng người năm ngắn.
Triệu Phi Thúy kiêng kị nhất người khác nói cha nàng lùn, nàng được hoàng hậu sủng ái mà lớn lên, thường ngày mặc dù thường xuyên chơi chung một chỗ với Quận chúa Sơ Hà, thật ra thì cũng có chỗ xa cách, tức thì có chút tức giận, trừng mắt nhìn Quận chúa Sơ Hà một cái.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Trước mặt người không ưa lại bị đồng bạn hạ thấp mặt mũi, Quận chúa Sơ Hà cũng giận.
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp