Trời Sinh Một Đôi
Chương 62: Uy hiếp
Choang một tiếng, bát lưu ly lăn trên mặt đất, mọi người trong phòng đều sợ ngây người.
Ôn thị nhìn chằm chằm vào bát lưu ly kia, cắn môi thật chặt, cho đến khi nó ngừng lại mới nhìn Tam lão gia: “Nghiên Nhi sắp lấy chồng rồi, ông còn muốn nào đến khi nào?"
Tam lão gia bắt lấy cổ tay Ôn thị dữ tợn nói: “Ta náo? Rốt cuộc là người nào náo, nếu không phải khi đó bà nổi điên, xóa đứa bé đã được mấy tháng trong bụng Uyển Nương, bán nàng ấy ra ngoài, ta sẽ như vậy sao? Ôn thị, ta nói cho bà biết, ta như vậy là do bà bức!"
Tam lão gia uống rượu, có chút mất lý trí, lực nắm cổ tay càng lúc càng chặt.
“Ông buông tay!" Ôn thị bị đau kêu lên.
Thấy hai chủ tử đánh nhau, Cẩm Bình sớm đuổi bọn nha hoàn ra, trông chừng cửa phòng thật chặt, gấp đến độ quay mòng mòng.
Nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, người nhỏ tiếng nhẹ, không có cách nào tiến lên cản, chỉ đành đưa ánh mắt về phía Chân Diệu.
Chân Diệu cũng bị động tác của Tam lão gia làm cho sợ hãi, một lúc lâu mới kịp phản ứng, hô: “Phụ thân, ngài mau buông mẫu thân!"
Thấy Tam lão gia vẫn thờ ơ, cổ tay Ôn thị tím bầm lên rồi, Chân Diệu khẩn trương, cắn vào tay Tam lão gia một cái.
A một tiếng kêu thảm, Tam lão gia buông tay ra, không thể tin được chỉ vào Chân Diệu: “Nghiệt súc, ngươi, ngươi lại dám cắn ta?"
“Diệu Nhi!" Ôn thị cũng không ngờ rằng lá gan Chân Diệu lớn vậy, lại cắn Tam lão gia.
Phải biết rằng chuyện nàng và Tam lão gia tranh cãi lan ra ngoài, nói nàng đanh đá cũng phải chịu, nhưng nữ nhi như vậy thật là đại bất hiếu.
Chân Diệu nhếch môi, lạnh lùng nhìn Tam lão gia không nói tiếng nào.
Nàng vốn không phải nguyên chủ, lấy đâu ra tình cha con gì với Tam lão gia, còn đối với Ôn thị và Chân Nghiên cũng là hằng ngày chung đung từng chút một mà phát sinh tình cảm.
Tam lão gia đã nửa say nửa tỉnh, vốn dễ dàng kích động, nhìn bộ dàng này của Chân Diệu, hỏa khí lại bùng lên, vung tay về phía nàng: “Ta đánh chết ngươi cái đồ con gái bất hiếu!"
Chân Diệu nhón chân xoay một vòng, lưu loát tránh sang một bên, Tam lão gia lảo đảo ngã trong tư thế chó ăn cứt.
Chật vật nò dậy, ánh mắt đỏ bừng nhìn Ôn thị quát: “Ôn thị, đây chính là con gái ngoan bà nuôi dạy, còn không bằng kia……"
Nghe cũng chẳng phải lời hữu ích gì, Chân Diệu hoàn toàn nổi giận, nhấc chân đạp một cước vào đầu gối Tam lão gia.
Phịch một tiếng, Tam lão gia lần nữa ngã nhào, lần này do không có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào đã bị ngã đau đớn, người triệt để hôn mê.
“Diệu Nhi, con điên rồi!" Ôn thị bị hù, mặt cắt không một giọt máu.
Nha đầu này, con, con sao lại đánh cha ruột mình!
Ôn thị có đanh đá, có oán hận Tam lão gia nhưng cũng không có cách nào tiếp thu chuyện này.
Thật lâu mới kịp phản ứng, quét mắt nhìn Cẩm Bình đang ngây người như phỗng, lạnh lùng nói: “Cẩm Bình, ngươi đi ra ngoài. Chuyện ngày hôm nay, ra ngoài ngươi ra cửa ngươi liền tiêu hóa hết trong bụng đi."
“Nô tỳ hiểu." Cẩm Bình bước đi có chút lảo đảo, trong lòng cực loạn.
Dù Tam phu nhâ không có dặn dò thì nàng cũng không dám nói một chữ .
Chỉ cần trong phủ có một chút tiếng gió thì nàng cũng không cần sống nữa, thậm chí còn liên lụy đến cha mẹ.
Cho đến lúc Cẩm Bình đóng cửa đi ra ngoài, Ôn thị mới vội vã xem xét vết thương của Tam lão gia.
Thấy trán ông ta sưng lên một cục, những chỗ khác đều không sao, lúc này mới hơi yên tâm. Lúc này mới nhìn về phía Chân Diệu, sắc mặt lại càng khó coi.
“Diệu Nhi, con chọc vào đại họa rồi có biết không, chờ phụ thân con tỉnh lại, ông ấy trị con tội bất hiếu, mẹ, mẹ làm sao có thể sống……. cũng là mẹ hại con."
Chân Diệu ngược lại dị thường bình tĩnh: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, phụ thân chỉ là ngã một cái, không có gì đáng ngại."
“Thật không có chuyện gì?" Ôn thị lo lắng khủng hoảng nhìn Tam lão gia đang hôn mê bất tỉnh.
“Không có chuyện gì, cha uống nhiều quá lúc này mới ngủ mê không tỉnh. Hôm nay để cha ở chỗ mẹ nghỉ ngơi một đêm đi, chờ sáng mai cha tỉnh rồi con gái sẽ đến đây thỉnh tội." Chân Diệu khẳng định nói.
Ôn thị thở phào, cự tuyệt nói: “Diệu Nhi, con về đi, ngày mai cũng ngàn vạn lần đừng tới đây, mẹ sẽ để nha hoàn truyền ra ngoài rằng mẹ và ông ấy đánh nhau một trận, đánh ông ấy thành như vậy."
Chân Diệu lắc đầu: “Mẹ, phụ thân nhập ma chướng rồi, có người hỏi mẹ nói như vậy nhưng cha không nhận thì sao?"
“Vậy, phải làm thế nào cho phải!" Ôn thị gấp đến độ không được.
Chân Diệu an ủi: “Mẹ đừng gấp, sáng sớm ngày mai con gái tới đây, mẹ lưu phụ thân đến lúc đó là được."
Thấy sự ngập ngừng trên mặt Ôn thị, nói: “Mẹ tin tưởng con, sẽ không bết bát hơn đâu."
Sáng sớm ngày hôm sau Chân Diệu đã tới.
Ôn thị và Tam lão gia ở trong phòng ngồi đối diện nhau, tuy không nói một lời nào nhưng không khí trong phòng vẫn khẩn trương, ngưng trệ, giống như sự bình tĩnh trước bão táp.
Thấy Chân Diệu vào, Tam lão gia đột nhiên đứng dậy, trách mắng: “Ngươi còn dám tới!"
Chân Diệu cười ngọt ngào: “Chẳng phải phụ thân đang đợi nữ nhi sao?"
“Ngươi!"
Thấy Tam lão gia lại muốn phát hỏa, Chân Diệu nói với Ôn thị: “Mẹ, con muốn ăn bánh đậu xốp do mẹ làm, mẹ có thể thỏa mãn con không, con gái cũng có rất nhiều lời cần nói với phụ thân."
Ôn thị lo lắng nhìn Chân Diệu, thấy Chân Diệu gật đầu với bà, lúc này mới quay đầu đi ra ngoài.
Thầm nghĩ thì sao chứ, Diệu Nhi cũng là con gái của Tam lão gia, đợi lát nữa thành tâm thành ý bồi tội cho ông ấy, chẳng lẽ ông ấy thật muốn làm hỏng danh tiếng của con gái mình chắc?
Tam lão gia tỉnh rượu rồi, tròng mắt còn phiếm xanh, hơn nữa trán bầm tím một mảng, nhìn thật sự không có chỗ nào dễ coi.
Chân Diệu rũ mắt xuống, lười nhìn lại.
“Sao, Ôn thị cho ngươi đến bồi tội? Hừ, bà ta nuôi dạy con gái thật tốt!"
Chân Diệu ngẩng đầu, thu hồi nụ cười, chân thành nói: “Phụ thân, con cũng là con gái của người đó."
Nói đến đây lại cười một tiếng: “Nhị tỷ cũng là, đại ca cũng là, xét ra, ngài cũng không ở bên cạnh con gái mình."
Tam lão gia bị chọc tức đến sững người, ông thật không dám tin đến lúc này rồi Chân Diệu còn dám nói như vậy!
“Ngươi cho rằng ta chỉ có thể có mấy đứa con gái này?"
Ông còn chưa tới bốn mươi, muốn có con gái thì có khó gì.
“Sau này ngài có thêm bao nhiêu cũng là do vợ bé nuôi." Chân Diệu chậm rãi nói.
Tam lão gia tức giận, đột nhiên đứng lên: “Đủ rồi, ta không có đứa con gái bất hiếu này, bộ dáng này của ngươi còn muốn đến phủ Trấn Quốc công chịu mất mặt sao? Mơ tưởng!"
Chân Diệu cũng đứng lên hỏi: “Phụ thân muốn thế nào, nói cho người trong kinh thành biết người bị khuê nữ ruột thịt đánh sao?"
Vừa nói vừa móc một quyển sách gáy vàng từ trong tay áo rộng thùng thình ra đưa cho Tam lão gia: “Con gái tìm tạp kí tiền triều đúng dịp thấy một chuyện xưa, không bằng phụ thân xem một chút."
Tam lão gia liếc qua quyển sách Chân Diệu lấy ra một cái, sắc mặt lập tức đen lại.
“Tiền triều có một cô gái gọi là Thiến Nương, cư nhiên vì phụ thân nàng hủy hôn ước giữa nàng và biểu huynh thanh mai trúc mã cùng lớn lên hứa hôn cho người khác mà vọng động, lỡ tay đẩy phụ thân mình vào trong hồ. Thiến Nương nhảy xuống hồ tự vẫn, người đương thời đều nói nàng ngỗ nghịch bất hiếu, trừng phạt đúng tội. Sau khi cha nàng được cứu lên, cho đến hai mươi năm sau vẫn có người nhắc tới. Chuyện này còn được cho vào dã sử, dạy con gái phải hiểu được hiếu đạo."
Nói tới đây bất an nhìn Tam lão gia một cái: “Phụ thân, ta còn chủ động đánh ngài, ngài nói chuyện này sẽ không được ghi vào chính sử sao?"
Tam lão gia giận đến ngơ người, đôi môi run run thật lâu không thốt ra lời.
Đây, đây thật là nữ nhi Ôn thị sinh ra sao?
“Ngươi, nghiệt súc, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
“Phụ thân, không phải con muốn thế nào, cũng không phải là mẫu thân muốn thế nào, phải là ngài muốn thế nào? Vì một cô gái thanh lâu tâm hoài bất quỹ (không có ý tốt) tiếp cận ngài, ngài lại muốn huyên náo vợ chồng bất hòa, con gái ly tâm sao?"
Tam lão gia ngẩn ra: “Ngươi có ý gì?"
Sự kiện Uyển Nương kia do liên quan đến phủ Trấn Quốc công, Chân Diệu trước sau cũng phải gả qua đó, lão phu nhân liền ép chuyện này xuống, không nói cho Tam lão gia, cũng là sợ ông ấy ra ngoài gây rối.
Chân Diệu cảm thấy vì Tam lão gia là con út, lão phu nhân vô cùng nuông chiều.
Một đại nam nhân cái gì cũng không cho hắn chịu trách nhiệm, chẳng phải sẽ trở thành kẻ vô trách nhiệm, đồ bỏ đi sao.
Gieo nhân nào gặt quả nấy, nửa chữ cũng không sai.
Chân Diệu lấy giọng nói rõ chân tướng một lần, sau đó cười lạnh nói: “Phụ thân ngài không thử nghĩ xem, ngài giống Đại bá là thế tử đương thời hay giống Nhị bá đỗ tiến sĩ đường quan rộng mở? Bạc mà ngài mang ra ngoài đi dạo cũng là lấy ở Tam phòng. Không quyền, không tài (tài năng), không tiền."
Đếm trên đầu ngón tay, lại nói tiếp: “So về thân thể, ngài tay không thể nâng vai không thể gánh đến con gái còn không đánh được, kẻ xuất thân thanh lâu kia chắc là mắt độc bao nhiêu quan lại quyền quý chưa từng thấy, làm sao lại sống chết không phải phụ thân không theo đây?"
Nói xong không nhìn Tam lão gia đang ngây người như phỗng một cái nào, phất tay áo bỏ đi.
Nói đến thế Tam lão gia còn khăng khăng một mực, vậy cũng không còn biện pháp rồi, chỉ có thể để Ôn thị cố mà chịu thôi.
Chân Diệu mang theo A Loan đi về phía Ninh Thọ đường, trên đường gặp một người mặc trang phục lộng lẫy, tựa hồ là Lý thị phải ra ngoài, đi sau còn có tỷ muội Chân Băng.
“Nhị bá nương." Chân Diệu thỉnh an Lý thị.
Kể từ khi Chân Diệu không đáp ứng thỉnh cầu của Lý thị, Lý thị nhìn nàng thế nào cũng không vừa mắt, cười lạnh một tiếng nói: “Ôi, đây chăng phải Tứ nha đầu sao, ta không dám nhận."
Nói xong bước nhanh qua Chân Diệu.
Chân Băng hơi áy này nhìn về phía Chân Diệu một cái.
Chân Diệu căn bản không đặt trong lòng.
So đo với Lý thị, người thấy lợi thì tươi cười chào đón, không lợi thì trở mặt không nhận người thân, nàng không có rảnh rỗi như vậy.
Vào Ninh Thọ đương, lão phu nhân ý cười đầy mặt: “Tứ nha đầu, chén đá bào hôm qua con làm thế nào, vừa mịn vừa trơn, mùi vị vô cùng tốt."
“Là thả lòng đỏ trứng hòa với sữa bò."
“Khó trách lại có mùi thơm của sữa, lại không có mùi tanh nồng." Lão phu nhân lớn tuổi không dám ăn quá nhiều băng, hôm qua cũng không nhịn được nếm vài miếng.
Đại phu nhân Tưởng thị cười nói: “Còn không phải sao, hôm qua Tứ nha đầu đưa chén đá bào qua đều vào miệng Hàm ca nhi hết, sáng sớm nay đi học còn ngàn dặn vạn dò học xong sẽ đến chỗ Tứ tỷ đòi ăn đá bào đâu, khiến ta phải đánh cho một trận."
Lát sau Ôn thị đi vào, thỉnh an lão phu nhân xong trên mặt cũng không có dị sắc.
Người một phòng nói nói cười cười, không ai nhắc đến Lý thị mang theo một đôi nữ nhi đi làm gì.
Chờ Chân Diệu về Trầm Hương uyển, rất nhanh đã xế chiều, Hàm ca nhi cư nhiên thật sự chạy tới, lôi kéo ống tay áo nàng không buông: “Tứ tỷ, đệ muốn ăn đá bào."
Ôn thị nhìn chằm chằm vào bát lưu ly kia, cắn môi thật chặt, cho đến khi nó ngừng lại mới nhìn Tam lão gia: “Nghiên Nhi sắp lấy chồng rồi, ông còn muốn nào đến khi nào?"
Tam lão gia bắt lấy cổ tay Ôn thị dữ tợn nói: “Ta náo? Rốt cuộc là người nào náo, nếu không phải khi đó bà nổi điên, xóa đứa bé đã được mấy tháng trong bụng Uyển Nương, bán nàng ấy ra ngoài, ta sẽ như vậy sao? Ôn thị, ta nói cho bà biết, ta như vậy là do bà bức!"
Tam lão gia uống rượu, có chút mất lý trí, lực nắm cổ tay càng lúc càng chặt.
“Ông buông tay!" Ôn thị bị đau kêu lên.
Thấy hai chủ tử đánh nhau, Cẩm Bình sớm đuổi bọn nha hoàn ra, trông chừng cửa phòng thật chặt, gấp đến độ quay mòng mòng.
Nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, người nhỏ tiếng nhẹ, không có cách nào tiến lên cản, chỉ đành đưa ánh mắt về phía Chân Diệu.
Chân Diệu cũng bị động tác của Tam lão gia làm cho sợ hãi, một lúc lâu mới kịp phản ứng, hô: “Phụ thân, ngài mau buông mẫu thân!"
Thấy Tam lão gia vẫn thờ ơ, cổ tay Ôn thị tím bầm lên rồi, Chân Diệu khẩn trương, cắn vào tay Tam lão gia một cái.
A một tiếng kêu thảm, Tam lão gia buông tay ra, không thể tin được chỉ vào Chân Diệu: “Nghiệt súc, ngươi, ngươi lại dám cắn ta?"
“Diệu Nhi!" Ôn thị cũng không ngờ rằng lá gan Chân Diệu lớn vậy, lại cắn Tam lão gia.
Phải biết rằng chuyện nàng và Tam lão gia tranh cãi lan ra ngoài, nói nàng đanh đá cũng phải chịu, nhưng nữ nhi như vậy thật là đại bất hiếu.
Chân Diệu nhếch môi, lạnh lùng nhìn Tam lão gia không nói tiếng nào.
Nàng vốn không phải nguyên chủ, lấy đâu ra tình cha con gì với Tam lão gia, còn đối với Ôn thị và Chân Nghiên cũng là hằng ngày chung đung từng chút một mà phát sinh tình cảm.
Tam lão gia đã nửa say nửa tỉnh, vốn dễ dàng kích động, nhìn bộ dàng này của Chân Diệu, hỏa khí lại bùng lên, vung tay về phía nàng: “Ta đánh chết ngươi cái đồ con gái bất hiếu!"
Chân Diệu nhón chân xoay một vòng, lưu loát tránh sang một bên, Tam lão gia lảo đảo ngã trong tư thế chó ăn cứt.
Chật vật nò dậy, ánh mắt đỏ bừng nhìn Ôn thị quát: “Ôn thị, đây chính là con gái ngoan bà nuôi dạy, còn không bằng kia……"
Nghe cũng chẳng phải lời hữu ích gì, Chân Diệu hoàn toàn nổi giận, nhấc chân đạp một cước vào đầu gối Tam lão gia.
Phịch một tiếng, Tam lão gia lần nữa ngã nhào, lần này do không có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào đã bị ngã đau đớn, người triệt để hôn mê.
“Diệu Nhi, con điên rồi!" Ôn thị bị hù, mặt cắt không một giọt máu.
Nha đầu này, con, con sao lại đánh cha ruột mình!
Ôn thị có đanh đá, có oán hận Tam lão gia nhưng cũng không có cách nào tiếp thu chuyện này.
Thật lâu mới kịp phản ứng, quét mắt nhìn Cẩm Bình đang ngây người như phỗng, lạnh lùng nói: “Cẩm Bình, ngươi đi ra ngoài. Chuyện ngày hôm nay, ra ngoài ngươi ra cửa ngươi liền tiêu hóa hết trong bụng đi."
“Nô tỳ hiểu." Cẩm Bình bước đi có chút lảo đảo, trong lòng cực loạn.
Dù Tam phu nhâ không có dặn dò thì nàng cũng không dám nói một chữ .
Chỉ cần trong phủ có một chút tiếng gió thì nàng cũng không cần sống nữa, thậm chí còn liên lụy đến cha mẹ.
Cho đến lúc Cẩm Bình đóng cửa đi ra ngoài, Ôn thị mới vội vã xem xét vết thương của Tam lão gia.
Thấy trán ông ta sưng lên một cục, những chỗ khác đều không sao, lúc này mới hơi yên tâm. Lúc này mới nhìn về phía Chân Diệu, sắc mặt lại càng khó coi.
“Diệu Nhi, con chọc vào đại họa rồi có biết không, chờ phụ thân con tỉnh lại, ông ấy trị con tội bất hiếu, mẹ, mẹ làm sao có thể sống……. cũng là mẹ hại con."
Chân Diệu ngược lại dị thường bình tĩnh: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, phụ thân chỉ là ngã một cái, không có gì đáng ngại."
“Thật không có chuyện gì?" Ôn thị lo lắng khủng hoảng nhìn Tam lão gia đang hôn mê bất tỉnh.
“Không có chuyện gì, cha uống nhiều quá lúc này mới ngủ mê không tỉnh. Hôm nay để cha ở chỗ mẹ nghỉ ngơi một đêm đi, chờ sáng mai cha tỉnh rồi con gái sẽ đến đây thỉnh tội." Chân Diệu khẳng định nói.
Ôn thị thở phào, cự tuyệt nói: “Diệu Nhi, con về đi, ngày mai cũng ngàn vạn lần đừng tới đây, mẹ sẽ để nha hoàn truyền ra ngoài rằng mẹ và ông ấy đánh nhau một trận, đánh ông ấy thành như vậy."
Chân Diệu lắc đầu: “Mẹ, phụ thân nhập ma chướng rồi, có người hỏi mẹ nói như vậy nhưng cha không nhận thì sao?"
“Vậy, phải làm thế nào cho phải!" Ôn thị gấp đến độ không được.
Chân Diệu an ủi: “Mẹ đừng gấp, sáng sớm ngày mai con gái tới đây, mẹ lưu phụ thân đến lúc đó là được."
Thấy sự ngập ngừng trên mặt Ôn thị, nói: “Mẹ tin tưởng con, sẽ không bết bát hơn đâu."
Sáng sớm ngày hôm sau Chân Diệu đã tới.
Ôn thị và Tam lão gia ở trong phòng ngồi đối diện nhau, tuy không nói một lời nào nhưng không khí trong phòng vẫn khẩn trương, ngưng trệ, giống như sự bình tĩnh trước bão táp.
Thấy Chân Diệu vào, Tam lão gia đột nhiên đứng dậy, trách mắng: “Ngươi còn dám tới!"
Chân Diệu cười ngọt ngào: “Chẳng phải phụ thân đang đợi nữ nhi sao?"
“Ngươi!"
Thấy Tam lão gia lại muốn phát hỏa, Chân Diệu nói với Ôn thị: “Mẹ, con muốn ăn bánh đậu xốp do mẹ làm, mẹ có thể thỏa mãn con không, con gái cũng có rất nhiều lời cần nói với phụ thân."
Ôn thị lo lắng nhìn Chân Diệu, thấy Chân Diệu gật đầu với bà, lúc này mới quay đầu đi ra ngoài.
Thầm nghĩ thì sao chứ, Diệu Nhi cũng là con gái của Tam lão gia, đợi lát nữa thành tâm thành ý bồi tội cho ông ấy, chẳng lẽ ông ấy thật muốn làm hỏng danh tiếng của con gái mình chắc?
Tam lão gia tỉnh rượu rồi, tròng mắt còn phiếm xanh, hơn nữa trán bầm tím một mảng, nhìn thật sự không có chỗ nào dễ coi.
Chân Diệu rũ mắt xuống, lười nhìn lại.
“Sao, Ôn thị cho ngươi đến bồi tội? Hừ, bà ta nuôi dạy con gái thật tốt!"
Chân Diệu ngẩng đầu, thu hồi nụ cười, chân thành nói: “Phụ thân, con cũng là con gái của người đó."
Nói đến đây lại cười một tiếng: “Nhị tỷ cũng là, đại ca cũng là, xét ra, ngài cũng không ở bên cạnh con gái mình."
Tam lão gia bị chọc tức đến sững người, ông thật không dám tin đến lúc này rồi Chân Diệu còn dám nói như vậy!
“Ngươi cho rằng ta chỉ có thể có mấy đứa con gái này?"
Ông còn chưa tới bốn mươi, muốn có con gái thì có khó gì.
“Sau này ngài có thêm bao nhiêu cũng là do vợ bé nuôi." Chân Diệu chậm rãi nói.
Tam lão gia tức giận, đột nhiên đứng lên: “Đủ rồi, ta không có đứa con gái bất hiếu này, bộ dáng này của ngươi còn muốn đến phủ Trấn Quốc công chịu mất mặt sao? Mơ tưởng!"
Chân Diệu cũng đứng lên hỏi: “Phụ thân muốn thế nào, nói cho người trong kinh thành biết người bị khuê nữ ruột thịt đánh sao?"
Vừa nói vừa móc một quyển sách gáy vàng từ trong tay áo rộng thùng thình ra đưa cho Tam lão gia: “Con gái tìm tạp kí tiền triều đúng dịp thấy một chuyện xưa, không bằng phụ thân xem một chút."
Tam lão gia liếc qua quyển sách Chân Diệu lấy ra một cái, sắc mặt lập tức đen lại.
“Tiền triều có một cô gái gọi là Thiến Nương, cư nhiên vì phụ thân nàng hủy hôn ước giữa nàng và biểu huynh thanh mai trúc mã cùng lớn lên hứa hôn cho người khác mà vọng động, lỡ tay đẩy phụ thân mình vào trong hồ. Thiến Nương nhảy xuống hồ tự vẫn, người đương thời đều nói nàng ngỗ nghịch bất hiếu, trừng phạt đúng tội. Sau khi cha nàng được cứu lên, cho đến hai mươi năm sau vẫn có người nhắc tới. Chuyện này còn được cho vào dã sử, dạy con gái phải hiểu được hiếu đạo."
Nói tới đây bất an nhìn Tam lão gia một cái: “Phụ thân, ta còn chủ động đánh ngài, ngài nói chuyện này sẽ không được ghi vào chính sử sao?"
Tam lão gia giận đến ngơ người, đôi môi run run thật lâu không thốt ra lời.
Đây, đây thật là nữ nhi Ôn thị sinh ra sao?
“Ngươi, nghiệt súc, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
“Phụ thân, không phải con muốn thế nào, cũng không phải là mẫu thân muốn thế nào, phải là ngài muốn thế nào? Vì một cô gái thanh lâu tâm hoài bất quỹ (không có ý tốt) tiếp cận ngài, ngài lại muốn huyên náo vợ chồng bất hòa, con gái ly tâm sao?"
Tam lão gia ngẩn ra: “Ngươi có ý gì?"
Sự kiện Uyển Nương kia do liên quan đến phủ Trấn Quốc công, Chân Diệu trước sau cũng phải gả qua đó, lão phu nhân liền ép chuyện này xuống, không nói cho Tam lão gia, cũng là sợ ông ấy ra ngoài gây rối.
Chân Diệu cảm thấy vì Tam lão gia là con út, lão phu nhân vô cùng nuông chiều.
Một đại nam nhân cái gì cũng không cho hắn chịu trách nhiệm, chẳng phải sẽ trở thành kẻ vô trách nhiệm, đồ bỏ đi sao.
Gieo nhân nào gặt quả nấy, nửa chữ cũng không sai.
Chân Diệu lấy giọng nói rõ chân tướng một lần, sau đó cười lạnh nói: “Phụ thân ngài không thử nghĩ xem, ngài giống Đại bá là thế tử đương thời hay giống Nhị bá đỗ tiến sĩ đường quan rộng mở? Bạc mà ngài mang ra ngoài đi dạo cũng là lấy ở Tam phòng. Không quyền, không tài (tài năng), không tiền."
Đếm trên đầu ngón tay, lại nói tiếp: “So về thân thể, ngài tay không thể nâng vai không thể gánh đến con gái còn không đánh được, kẻ xuất thân thanh lâu kia chắc là mắt độc bao nhiêu quan lại quyền quý chưa từng thấy, làm sao lại sống chết không phải phụ thân không theo đây?"
Nói xong không nhìn Tam lão gia đang ngây người như phỗng một cái nào, phất tay áo bỏ đi.
Nói đến thế Tam lão gia còn khăng khăng một mực, vậy cũng không còn biện pháp rồi, chỉ có thể để Ôn thị cố mà chịu thôi.
Chân Diệu mang theo A Loan đi về phía Ninh Thọ đường, trên đường gặp một người mặc trang phục lộng lẫy, tựa hồ là Lý thị phải ra ngoài, đi sau còn có tỷ muội Chân Băng.
“Nhị bá nương." Chân Diệu thỉnh an Lý thị.
Kể từ khi Chân Diệu không đáp ứng thỉnh cầu của Lý thị, Lý thị nhìn nàng thế nào cũng không vừa mắt, cười lạnh một tiếng nói: “Ôi, đây chăng phải Tứ nha đầu sao, ta không dám nhận."
Nói xong bước nhanh qua Chân Diệu.
Chân Băng hơi áy này nhìn về phía Chân Diệu một cái.
Chân Diệu căn bản không đặt trong lòng.
So đo với Lý thị, người thấy lợi thì tươi cười chào đón, không lợi thì trở mặt không nhận người thân, nàng không có rảnh rỗi như vậy.
Vào Ninh Thọ đương, lão phu nhân ý cười đầy mặt: “Tứ nha đầu, chén đá bào hôm qua con làm thế nào, vừa mịn vừa trơn, mùi vị vô cùng tốt."
“Là thả lòng đỏ trứng hòa với sữa bò."
“Khó trách lại có mùi thơm của sữa, lại không có mùi tanh nồng." Lão phu nhân lớn tuổi không dám ăn quá nhiều băng, hôm qua cũng không nhịn được nếm vài miếng.
Đại phu nhân Tưởng thị cười nói: “Còn không phải sao, hôm qua Tứ nha đầu đưa chén đá bào qua đều vào miệng Hàm ca nhi hết, sáng sớm nay đi học còn ngàn dặn vạn dò học xong sẽ đến chỗ Tứ tỷ đòi ăn đá bào đâu, khiến ta phải đánh cho một trận."
Lát sau Ôn thị đi vào, thỉnh an lão phu nhân xong trên mặt cũng không có dị sắc.
Người một phòng nói nói cười cười, không ai nhắc đến Lý thị mang theo một đôi nữ nhi đi làm gì.
Chờ Chân Diệu về Trầm Hương uyển, rất nhanh đã xế chiều, Hàm ca nhi cư nhiên thật sự chạy tới, lôi kéo ống tay áo nàng không buông: “Tứ tỷ, đệ muốn ăn đá bào."
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp