Trời Sinh Một Đôi
Chương 58: Lão Bá gia mời
Chân Diệu đã đưa công thức nấu cháo gà cho người ở phòng bếp nhỏ.
Mà nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn và gia vị giống nhau, thế mà phòng bếp nhỏ cứ làm không ra được mùi vị kia.
Chân Diệu đi cũng chỉ phối mấy loại gia vị, rồi bỏ vào nồi cháo đã hầm gần xong mà thôi.
Lão Bá gia híp mắt húp một ngụm cháo, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ: “Tứ nha đầu, ta chỉ thích món cháo gà cháu làm thôi."
Chân Diệu trưng ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Nếu tổ phụ thích, sau này cháu sẽ thường xuyên làm cho ngài."
Lão Bá gia khoát khoát tay: “Không phải vậy, đồ tốt thế này, nhất là thức ăn ấy, không thể ăn nhiều được, nếu một lần mà ăn cho thỏa, về sau không có thức ăn ngon để ăn thì chẳng phải đáng tiếc à?"
Lời Lão Bá gia nói mặc dù nghe có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại có vài phần đạo lý.
Ở chung lâu, ngược lại Chân Diệu rất thích vị tổ phụ này, lập tức gật đầu nói: “Tổ phụ nói rất đúng, vậy sau này lúc nào tổ phụ muốn ăn, cứ sai nha hoàn nói với cháu một tiếng."
Lão Bá gia nghe thế thì rất vui vẻ, nhìn Chân Diệu càng vừa mắt.
Nhiều cháu gái như vậy, nhưng chẳng có đứa nào bàn chuyện ăn uống với ông cả.
Lão thê thì khỏi phải nói, khi mấy đứa con trai còn bé, nếu tới lúc ông nổi hứng tán gẫu, lão thê lại nhìn ông chòng chọc vì sợ ông dạy hư con trai.
Về sau khi con trai đã trưởng thành, ông lại tán gẫu, các con sẽ dùng loại ánh mắt “Cha không làm việc đàng hoàng" để nhìn ông. Đừng tưởng rằng ông không nhìn ra!
Ngược lại có mấy lão gia hỏa nói chuyện rất hợp ý ông, nhưng mấy lão già đó có thể nói chuyện thuận theo ông, lại còn khiến ông nghe đến mức vui vẻ vậy được sao?
Lão Bá gia bùi ngùi, bỗng nhiên nảy ra một ý, ông nhìn nhìn xung quanh, thần thần bí bí nói với Chân Diệu: “Tứ nha đầu, đến ngồi cạnh tổ phụ, tổ phụ nói với cháu chút chuyện."
“Tổ phụ, chuyện gì ạ?"
Lão Bá gia đè thấp giọng: “Chuyện ta cho cháu biết, cháu ngàn vạn lần đừng nói với ai, nhất là đừng nói với tổ mẫu cháu, có biết không?"
“Vâng ạ, tổ phụ ngài yên tâm đi, chắc chắn cháu sẽ giữ kín như bưng. Chuyện gì vậy ạ?"
“Hai ngày nữa có một trận đấu ngỗng ở thôn trang Minh Hinh, tổ phụ mang A Quý tham gia, đến lúc đó tổ phụ dẫn cháu đi mở mang tầm mắt." Lão Bá gia lộ ra loại biểu lộ như kiểu cháu gặp may đấy.
Chân Diệu suýt chút khóc tại chỗ.
Tổ mẫu, ngài ở đâu rồi, cháu muốn đi mật báo!
“Cháu đấy, đứa nhỏ này, sao lại vui mừng thành thế này?"
“Tổ… Tổ phụ, ngài đi đấu ngỗng, một nữ hài như cháu đi theo… đi theo đâu thích hợp?" Chân Diệu liều chết giãy dụa.
Lão Bá gia vỗ bả vai Chân Diệu: “Không có chuyện gì, đến lúc đó tổ phụ chuẩn bị cho cháu một bộ quần áo nam tử là được rồi. Những người khác cũng có không ít người dẫn theo khuê nữ hoặc cháu gái của mình đến, ai cũng làm thế cả. Hiện tại không giống tiền triều, con gái phải thấy nhiều trải nhiều mới có lợi, tránh cho lúc đến nhà chồng lại bó tay bó chân."
“Tổ phụ, ngài biết đấy ạ, sau này cứ cách mười ngày cháu phải tiến cung, nhỡ đâu thời gian này trùng nhau…"
“Cháu tiến cung là ngày nào?"
“Cháu không nghe nói rõ, chỉ nói bảo cháu cứ cách mười ngày tiến cung một lần bồi Công chúa Phương Nhu, về phần ngày đầu tiên tính từ ngày nào thì còn phải chờ trong cung truyền lời ạ."
Lão Bá gia khoát khoát tay: “Tứ nha đầu cháu yên tâm đi, vậy thì chắc chắn không sớm được. Không phải Công chúa cần có thư đồng sao? Cũng phải chọn xong mấy thư đồng rồi mới có thể gọi cháu vào."
Mới nửa ngày, tin Hoàng Thượng muốn chọn thư đồng cho Công chúa Phương Nhu đã truyền khắp. Có người thăm dò được chuyện của Tứ nha đầu, lại còn đến chỗ ông dò la, thật ra cũng khiến tình hình kinh tế của ông dư dả không ít, cuối cùng cũng có tiền mua con dế phỉ thúy trước đây nhìn trúng rồi.
“Được rồi, Tứ nha đầu, thời gian không còn sớm, nhanh sang chỗ tổ mẫu cháu thỉnh an đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng lỡ miệng, bằng không thì hai ta đều đi không được đấy."
“Cháu biết rồi ạ." Chân Diệu hữu khí vô lực mà nói.
Tiến vào Ninh Thọ Đường, người thỉnh an đều đã đến từ lâu, Tưởng thị đang cầm khăn lau khóe mắt nói chuyện với Lão phu nhân: “Đang yên đang lành lại bị rắn cắn. Lão phu nhân, ngài không trông thấy khuôn mặt của Ngôn ca nhi sưng thành thế nào đâu."
Chân Băng ngồi ở bên cạnh Lý thị cúi đầu xuống thật thấp, không nhúc nhích.
Chân Diệu thỉnh an, theo Chân Nghiên ngồi dưới tay Ôn thị.
Lão phu nhân lộ ra biểu lộ lo lắng: “Nói thế là sao? Sao con không nói sớm Ngôn ca nhi bị rắn cắn? Mặt cũng sưng, chẳng phải con rắn kia có độc ư? Bây giờ người sao rồi? Có mời đại phu chưa?"
Tưởng thị buông khăn: “Đã mời Ngũ đại phu của Nhạc Nhân Đường rồi ạ, đại phu nói may mà hút độc ra sớm, còn người ngược lại cũng không có gì đáng ngại."
Lão phu nhân gật gật đầu: " Ngũ đại phu Nhạc Nhân Đường am hiểu nhất là trị những bệnh khó chữa, ông ấy nói không có gì đáng ngại thì chắc chắn không sao rồi. Nếu nói như thế, Ngôn ca nhi bị rắn cắn trên mặt à? Đang yên đang lành sao lại thế chứ? Là ai kịp thời hút nọc độc cho thằng bé?"
Tưởng thị lộ ra biểu lộ vừa hài lòng vừa ảo não: “Thằng bé kia nghịch ngợm, cứ nhất định chạy vào rừng trúc vẽ tranh, nói thế mới vẽ ra được vẻ phong nhã của trúc. Xưa nay con rất rõ thằng bé, một khi bắt đầu đọc sách vẽ tranh thì vô cùng chuyên tâm, việc bị rắn cắn vào mặt cũng không có gì lạ. May mà Cát Tường lanh lợi, hút độc giúp thằng bé, bằng không thì… sao con có thể ăn nói với ca tẩu được!"
Chân Diệu và Chân Băng nhìn nhau một cái, vẻ mặt cả hai đều có phần kỳ lạ, lại vội vàng dời mắt.
Chân Băng thấp đầu, tay xoắn chặt khăn.
Nếu Tưởng biểu ca chuyên tâm vẽ tranh thì làm sao khi đó lại xuất hiện đúng lúc, còn vì cứ Tứ tỷ mà bị rắn độc cắn bị thương?
Huynh ấy… Thật sự là Cát Tường hút nọc độc ra thay huynh ấy sao?
Biểu ca huynh ấy… trong lòng huynh ấy thích Tứ tỷ a…
Thiếu nữ mẫn cảm rút ra được kết luận này, cảm thấy đầu quả tim đột nhiên như bị cái gì đó đâm vào một nhát, cơn đau nhức bất chợt lại nhanh chóng, đuổi tới thì lại không còn dấu vết gì.
Mấy người tỷ muội đi ra ngoài, Chân Nghiên dừng lại, nhìn về phía ba người Chân Diệu nói: “Tứ muội, Ngũ muội, Lục muội, Tưởng biểu đệ bị thương, lại đang ở cùng phủ, về tình về lý chúng ta đều phải sang thăm, không bằng hiện tại chúng ta cùng đi."
“Không cần đâu!" Chân Diệu và Chân Băng trăm miệng một lời nói.
“Hử?" Chân Nghiên có chút kinh ngạc.
Chân Diệu vội hỏi: “Không phải Đại bá nương nói hôm nay mặt Tưởng biểu ca vẫn còn sưng sao? Bộ dạng huynh ấy như thế chỉ sợ không nhất định muốn gặp khách đâu."
“Muội… ý của muội cũng thế." Chân Băng có chút khẩn trương nói.
“Nhị tỷ, không bằng tỷ muội chúng ta góp tiền mua chút thuốc bổ gì đó cho Tưởng biểu ca rồi cho người đưa đi là được." Chân Diệu nói.
Chân Nghiên suy nghĩ một chút thì gật đầu: “Như vậy cũng được."
Chân Diệu thở phào.
Hôm nay nàng thật sự không có ý định gặp Tưởng Thần.
Việc hôm qua muốn xấu hổ thế nào thì xấu hổ thế đó, mong rằng đối phương cũng không muốn gặp lại nàng.
Trở về Trầm Hương Uyển, hai ngày gió êm sóng lặng trôi qua, Chân Diệu không bị gọi tiến cung, mà Lão Bá gia cũng không mời nàng. Tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều, được Ôn thị đồng ý, nàng dẫn hai nha đầu đi ra ngoài chọn mua đồ trang sức cho Chân Nghiên.
Mà nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn và gia vị giống nhau, thế mà phòng bếp nhỏ cứ làm không ra được mùi vị kia.
Chân Diệu đi cũng chỉ phối mấy loại gia vị, rồi bỏ vào nồi cháo đã hầm gần xong mà thôi.
Lão Bá gia híp mắt húp một ngụm cháo, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ: “Tứ nha đầu, ta chỉ thích món cháo gà cháu làm thôi."
Chân Diệu trưng ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Nếu tổ phụ thích, sau này cháu sẽ thường xuyên làm cho ngài."
Lão Bá gia khoát khoát tay: “Không phải vậy, đồ tốt thế này, nhất là thức ăn ấy, không thể ăn nhiều được, nếu một lần mà ăn cho thỏa, về sau không có thức ăn ngon để ăn thì chẳng phải đáng tiếc à?"
Lời Lão Bá gia nói mặc dù nghe có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại có vài phần đạo lý.
Ở chung lâu, ngược lại Chân Diệu rất thích vị tổ phụ này, lập tức gật đầu nói: “Tổ phụ nói rất đúng, vậy sau này lúc nào tổ phụ muốn ăn, cứ sai nha hoàn nói với cháu một tiếng."
Lão Bá gia nghe thế thì rất vui vẻ, nhìn Chân Diệu càng vừa mắt.
Nhiều cháu gái như vậy, nhưng chẳng có đứa nào bàn chuyện ăn uống với ông cả.
Lão thê thì khỏi phải nói, khi mấy đứa con trai còn bé, nếu tới lúc ông nổi hứng tán gẫu, lão thê lại nhìn ông chòng chọc vì sợ ông dạy hư con trai.
Về sau khi con trai đã trưởng thành, ông lại tán gẫu, các con sẽ dùng loại ánh mắt “Cha không làm việc đàng hoàng" để nhìn ông. Đừng tưởng rằng ông không nhìn ra!
Ngược lại có mấy lão gia hỏa nói chuyện rất hợp ý ông, nhưng mấy lão già đó có thể nói chuyện thuận theo ông, lại còn khiến ông nghe đến mức vui vẻ vậy được sao?
Lão Bá gia bùi ngùi, bỗng nhiên nảy ra một ý, ông nhìn nhìn xung quanh, thần thần bí bí nói với Chân Diệu: “Tứ nha đầu, đến ngồi cạnh tổ phụ, tổ phụ nói với cháu chút chuyện."
“Tổ phụ, chuyện gì ạ?"
Lão Bá gia đè thấp giọng: “Chuyện ta cho cháu biết, cháu ngàn vạn lần đừng nói với ai, nhất là đừng nói với tổ mẫu cháu, có biết không?"
“Vâng ạ, tổ phụ ngài yên tâm đi, chắc chắn cháu sẽ giữ kín như bưng. Chuyện gì vậy ạ?"
“Hai ngày nữa có một trận đấu ngỗng ở thôn trang Minh Hinh, tổ phụ mang A Quý tham gia, đến lúc đó tổ phụ dẫn cháu đi mở mang tầm mắt." Lão Bá gia lộ ra loại biểu lộ như kiểu cháu gặp may đấy.
Chân Diệu suýt chút khóc tại chỗ.
Tổ mẫu, ngài ở đâu rồi, cháu muốn đi mật báo!
“Cháu đấy, đứa nhỏ này, sao lại vui mừng thành thế này?"
“Tổ… Tổ phụ, ngài đi đấu ngỗng, một nữ hài như cháu đi theo… đi theo đâu thích hợp?" Chân Diệu liều chết giãy dụa.
Lão Bá gia vỗ bả vai Chân Diệu: “Không có chuyện gì, đến lúc đó tổ phụ chuẩn bị cho cháu một bộ quần áo nam tử là được rồi. Những người khác cũng có không ít người dẫn theo khuê nữ hoặc cháu gái của mình đến, ai cũng làm thế cả. Hiện tại không giống tiền triều, con gái phải thấy nhiều trải nhiều mới có lợi, tránh cho lúc đến nhà chồng lại bó tay bó chân."
“Tổ phụ, ngài biết đấy ạ, sau này cứ cách mười ngày cháu phải tiến cung, nhỡ đâu thời gian này trùng nhau…"
“Cháu tiến cung là ngày nào?"
“Cháu không nghe nói rõ, chỉ nói bảo cháu cứ cách mười ngày tiến cung một lần bồi Công chúa Phương Nhu, về phần ngày đầu tiên tính từ ngày nào thì còn phải chờ trong cung truyền lời ạ."
Lão Bá gia khoát khoát tay: “Tứ nha đầu cháu yên tâm đi, vậy thì chắc chắn không sớm được. Không phải Công chúa cần có thư đồng sao? Cũng phải chọn xong mấy thư đồng rồi mới có thể gọi cháu vào."
Mới nửa ngày, tin Hoàng Thượng muốn chọn thư đồng cho Công chúa Phương Nhu đã truyền khắp. Có người thăm dò được chuyện của Tứ nha đầu, lại còn đến chỗ ông dò la, thật ra cũng khiến tình hình kinh tế của ông dư dả không ít, cuối cùng cũng có tiền mua con dế phỉ thúy trước đây nhìn trúng rồi.
“Được rồi, Tứ nha đầu, thời gian không còn sớm, nhanh sang chỗ tổ mẫu cháu thỉnh an đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng lỡ miệng, bằng không thì hai ta đều đi không được đấy."
“Cháu biết rồi ạ." Chân Diệu hữu khí vô lực mà nói.
Tiến vào Ninh Thọ Đường, người thỉnh an đều đã đến từ lâu, Tưởng thị đang cầm khăn lau khóe mắt nói chuyện với Lão phu nhân: “Đang yên đang lành lại bị rắn cắn. Lão phu nhân, ngài không trông thấy khuôn mặt của Ngôn ca nhi sưng thành thế nào đâu."
Chân Băng ngồi ở bên cạnh Lý thị cúi đầu xuống thật thấp, không nhúc nhích.
Chân Diệu thỉnh an, theo Chân Nghiên ngồi dưới tay Ôn thị.
Lão phu nhân lộ ra biểu lộ lo lắng: “Nói thế là sao? Sao con không nói sớm Ngôn ca nhi bị rắn cắn? Mặt cũng sưng, chẳng phải con rắn kia có độc ư? Bây giờ người sao rồi? Có mời đại phu chưa?"
Tưởng thị buông khăn: “Đã mời Ngũ đại phu của Nhạc Nhân Đường rồi ạ, đại phu nói may mà hút độc ra sớm, còn người ngược lại cũng không có gì đáng ngại."
Lão phu nhân gật gật đầu: " Ngũ đại phu Nhạc Nhân Đường am hiểu nhất là trị những bệnh khó chữa, ông ấy nói không có gì đáng ngại thì chắc chắn không sao rồi. Nếu nói như thế, Ngôn ca nhi bị rắn cắn trên mặt à? Đang yên đang lành sao lại thế chứ? Là ai kịp thời hút nọc độc cho thằng bé?"
Tưởng thị lộ ra biểu lộ vừa hài lòng vừa ảo não: “Thằng bé kia nghịch ngợm, cứ nhất định chạy vào rừng trúc vẽ tranh, nói thế mới vẽ ra được vẻ phong nhã của trúc. Xưa nay con rất rõ thằng bé, một khi bắt đầu đọc sách vẽ tranh thì vô cùng chuyên tâm, việc bị rắn cắn vào mặt cũng không có gì lạ. May mà Cát Tường lanh lợi, hút độc giúp thằng bé, bằng không thì… sao con có thể ăn nói với ca tẩu được!"
Chân Diệu và Chân Băng nhìn nhau một cái, vẻ mặt cả hai đều có phần kỳ lạ, lại vội vàng dời mắt.
Chân Băng thấp đầu, tay xoắn chặt khăn.
Nếu Tưởng biểu ca chuyên tâm vẽ tranh thì làm sao khi đó lại xuất hiện đúng lúc, còn vì cứ Tứ tỷ mà bị rắn độc cắn bị thương?
Huynh ấy… Thật sự là Cát Tường hút nọc độc ra thay huynh ấy sao?
Biểu ca huynh ấy… trong lòng huynh ấy thích Tứ tỷ a…
Thiếu nữ mẫn cảm rút ra được kết luận này, cảm thấy đầu quả tim đột nhiên như bị cái gì đó đâm vào một nhát, cơn đau nhức bất chợt lại nhanh chóng, đuổi tới thì lại không còn dấu vết gì.
Mấy người tỷ muội đi ra ngoài, Chân Nghiên dừng lại, nhìn về phía ba người Chân Diệu nói: “Tứ muội, Ngũ muội, Lục muội, Tưởng biểu đệ bị thương, lại đang ở cùng phủ, về tình về lý chúng ta đều phải sang thăm, không bằng hiện tại chúng ta cùng đi."
“Không cần đâu!" Chân Diệu và Chân Băng trăm miệng một lời nói.
“Hử?" Chân Nghiên có chút kinh ngạc.
Chân Diệu vội hỏi: “Không phải Đại bá nương nói hôm nay mặt Tưởng biểu ca vẫn còn sưng sao? Bộ dạng huynh ấy như thế chỉ sợ không nhất định muốn gặp khách đâu."
“Muội… ý của muội cũng thế." Chân Băng có chút khẩn trương nói.
“Nhị tỷ, không bằng tỷ muội chúng ta góp tiền mua chút thuốc bổ gì đó cho Tưởng biểu ca rồi cho người đưa đi là được." Chân Diệu nói.
Chân Nghiên suy nghĩ một chút thì gật đầu: “Như vậy cũng được."
Chân Diệu thở phào.
Hôm nay nàng thật sự không có ý định gặp Tưởng Thần.
Việc hôm qua muốn xấu hổ thế nào thì xấu hổ thế đó, mong rằng đối phương cũng không muốn gặp lại nàng.
Trở về Trầm Hương Uyển, hai ngày gió êm sóng lặng trôi qua, Chân Diệu không bị gọi tiến cung, mà Lão Bá gia cũng không mời nàng. Tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều, được Ôn thị đồng ý, nàng dẫn hai nha đầu đi ra ngoài chọn mua đồ trang sức cho Chân Nghiên.
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp