Trời Sinh Một Đôi
Chương 55: Có xà
“Ngày ấy à…"
Giọng nói của thiếu nữ nỉ non như gió nhẹ, thiếu niên không nhịn được đứng lên, tới gần một chút để nghe.
" Tại sao Ngũ muội lại hỏi cái này?"
“Ta… Ta hiếu kỳ…"
Lại bị Chân Diệu không chuyển mắt nhìn soi mói, trên mặt Chân Băng hơi ửng đỏ.
Đứa nhỏ này, sẽ không phải động tình đi?
Trong đầu Chân Diệu hiện lên ý nghĩ này, đột nhiên cảm giác không xong rồi.
Nàng xem như đã hiểu, một cô bé động tâm, có mấy người có kết cục tốt?
Nguyên chủ, không phải là ví dụ sống sờ sờ ra đó sao.
Chân Diệu chậm chạp không nói, thiếu niên không nhịn được càng đến gần hơn.
Qua cành lá trúc xanh, mơ hồ thấy phía dưới quần xanh hiện ra giày màu hồng nhạt thêu hình Hỉ Thước trên cây mai.
Sắc mặt Chân Băng từ hồng chuyển sang trắng, đang định chạy trối chết thì Chân Diệu mới mở miệng: “Là cố ý đó."
Bước chân Chân Băng dính chặt ngay tại chỗ.
Thiếu niên tự giác ngừng hô hấp lại.
“Tứ… Tứ tỷ, tỷ cố ý…. là vì…. là vì ——" Chân Băng lắp bắp nói.
Nàng không biết nên hỏi Chân Diệu là giống như bên ngoài truyền muốn trèo lên cành cây cao, hay như nàng nghĩ, là vì giống tâm tình của nàng.
Vô luận đáp án nào thì Tứ tỷ cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận đâu.
Bỗng nhiên Chân Băng hơi hối hận vì mình đã lỗ mãng rồi.
Vẫn chỉ là thiếu nữ mười hai tuổi, vừa vội lại hối hận lại mờ mịt, vành mắt lập tức đỏ lên.
Chân Diệu mím môi cười cười, gò má tạo nên một đôi lúm đồng tiền: “Là vì, ta muốn vĩnh viễn ở cạnh hắn."
Thiếu niên chưa từng nghe qua giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, đáy lòng của hắn lặng lẽ chua xót.
Dịu dàng kia không phải dành cho hắn.
Đôi mắt Chân Băng đột nhiên sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Chân Diệu, tim kêu bang bang không ngừng.
Quả nhiên, nàng đoán không sai, Tứ tỷ giống như nàng.
Tứ tỷ lớn mật làm ra sự kiện kia, đã được nhân duyên như mong muốn, điều này chứng tỏ nàng cũng có thể làm được như thế?
Chân Băng vui vẻ như chim sẻ, chợt nghe thấy Chân Diệu nói: “Nhưng ta hối hận rồi."
“Tứ tỷ?"
“Nếu như ta biết rõ hậu quả khi làm sự kiện kia, hắn càng ngày càng chán ghét ta thì ta sẽ tuyệt đối không làm. Trong mắt của hắn ta, một điểm không tốt, hắn cũng không hài lòng, ở bên nhau lâu dài thì sẽ không có hạnh phúc." Sắc mặt Chân Diệu buồn vô cớ, thầm nghĩ, muội tử, nhanh nhanh tỉnh ngộ đi.
Thấy Chân Băng hơi sững sờ, thừa thắng xông lên nói: “Ngũ muội, ta đã nói với muội rồi, nam tử là loại người kỳ quái nhất, hắn không thích muội thì cho dù muội có làm như thế nào cũng đều sai cả, thực tế nhất là muội vô ý yêu thích hắn, sai lại càng thêm sai!"
Chân Băng nhìn chằm chằm vào Chân Diệu, cả người run lên không ngừng.
Chân Diệu buồn bực nháy mắt mấy cái, muội tử này, năng lực tâm lý thừa nhận quá kém, nàng đã nói rất uyển chuyển rồi đó?
“Tứ… Tứ… Tứ tỷ… Có… Có…" Chân Băng duỗi ra ngón tay chỉ vào Chân Diệu, giọng điệu run rẩy.
Chân Diệu thấy Chân Băng sốt ruột như vậy, thật muốn hỏi một tiếng, muội có ý định gì không?
Cách đó không xa thiếu niên cũng nhìn thẳng.
Rừng trúc sum xuê, cành lá ngả nghiêng, một con rắn xanh, đuôi rắn móc tại trên cây trúc, người rắn chúc thẳng xuống, phun lưỡi trên bả vai Chân Diệu chính.
Thiếu niên cảm thấy tay chân lạnh buốt không cách nào nhúc nhích, hắn sợ nhất là rắn đó!
Con rắn xanh đung đưa giữa không trung, thân thể khẽ động, muốn bò xuống đầu vai Chân Diệu.
“Có rắn!" Chân Băng bị dọa hồn phi phách tán, triệt để sợ hãi thét to.
Ngay tại lúc đó, thấy động tác con rắn xanh, thiếu niên bỗng nhiên bừng tỉnh, đi theo hô một tiếng: “Biểu muội, coi chừng!"
Sau đó liền lao đầu về phía trước.
Chân Băng cảnh báo trước, Chân Diệu phản ứng cực nhanh, nhếch đầu lên trông thấy một con rắn xanh lớn bằng ngón cái sắp rơi xuống trên vai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngón trỏ cùng với ngón giữa khép lại chuẩn xác kẹp lấy đầu rắn, sau đó tựu quăng đi ra ngoài.
Lại sau đó… con rắn đó lao về phía trước trên mặt Tưởng Thần.
Truyền đến tiếng thét còn thảm thiết hơn cả Chân Tĩnh, Tưởng Thần cứng đờ ngã xuống đất.
“Tưởng biểu ca!" Chân Diệu và Chân Băng đều hô.
Thấy con rắn xanh trên mặt Tưởng Thần, chân Chân Băng mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất.
Chân Diệu bước một bước dài tiến lên phía trước, bắt lấy đuôi rắn quay nó ngược lại, sau đó, giẫm mạnh vào đầu rắn.
Lòng bàn chân mềm nhũn, có thể cảm giác rõ ràng cảm giác động vật máu lạnh trắng mịn dưới chân.
Cái giày thêu chết tiệt!
Chân Diệu thầm mắng một tiếng, mũi chân nghiền lấy đầu rắn, ánh mắt quét qua xung quanh, chỉ vào phía dưới khóm trúc rồi nói: “Ngũ muội, nhanh, nhặt tảng đá kia lại cho ta!"
Chân Băng đi đứng không vững, cố gắng mấy lần mà không đứng được lên, khóc lóc nức nở nói : “Tứ tỷ, ta không dậy được…"
“Cô nương, làm sao vậy!" Cành trúc bị tách ra, Thanh Cáp vội vã xông vào.
“Thanh Cáp, nhanh nhặt tảng đá đến cho ta." Chân Diệu vội vàng nói.
Nha hoàn Thanh Cáp nhanh chóng nhìn liếc qua, trực tiếp ôm khối đá lớn chừng 50 cân tới.
Khóe miệng Chân Diệu co lại.
“Ta buông chân, ngươi trực tiếp đập vào, ngàn vạn lần đừng đập vào chân của mình."
Giày thêu mềm của Chân Diệu sắp không giữ nổi con rắn xanh đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa rồi, nhanh chóng nhấc chân lên, chạy về phía Tưởng Thần.
Chỉ nghe sau lưng bịch một tiếng, quay đầu nhìn lại, con rắn xanh đã bị tảng đá lớn đập vào, chỉ lộ ra cái đầu và cái đuôi ở hai đầu tảng đá.
Thanh Cáp hài lòng vỗ vỗ tay, hướng Chân Diệu tranh công cười nói : “Cô nương, con rắn này bị giết không thể sống lại được nữa rồi!"
Nói xong tiếc hận chà xát hay tay : “Đáng tiếc ah, bị đập như thế này thì không thể làm canh rắn rồi."
Oa một tiếng, hai tay Chân Băng chống đất, nôn như điên.
“Thanh Cáp, ngươi đưa Ngũ cô nương trở về trước."
Nếu là nha đầu khác, nghe Chân Diệu nói như vậy, tất nhiên sẽ hỏi một câu: “Cô nương, vậy còn ngài?"
Nhưng nha đầu Thanh Cáp kia rất thật thà, nghe Chân Diệu phân phó như vậy, vội vàng gật đầu đáp lại, cái gì đều không hỏi, ôm lấy Chân Băng chạy tựa gió lốc, tốc độ nhanh đến mức Chân Diệu đều cảm thấy không cách nào tiếp nhận được.
Một lát sau, Thanh Cáp lại trở về: “Cô nương, đưa Ngũ cô nương đi đâu?"
Chân Diệu thiếu chút nữa nôn ra máu, vô lực mà nói: “Đưa đến trong sân của Ngũ cô nương, rồi quay lại cầm mấy lượng bạc đi tới phòng bếp, bảo làm canh an thần tĩnh tâm mang đến cho Ngũ cô nương."
“Vâng." Lần này Thanh Cáp ôm Chân Băng đi thật, chỉ còn lại cành trúc xanh ngắt không ngừng lắc lư đung đưa.
“Tưởng biểu ca, huynh làm sao thế?"
Đôi má Tưởng thần đã sưng như đầu heo, bên trên có hai vết cắn rất sâu, há đôi môi lạp xưởng run rẩy yếu ớt nói: “ Muội nói đi?"
Sớm biết biểu muội dũng mãnh như vậy, vì cái gì mà hắn không tự chủ được bổ nhào qua ah.
Còn làm cho biểu muội thấy bộ dạng này của hắn!
Thiếu niên vô cùng ảo não, ngất đi.
Giọng nói của thiếu nữ nỉ non như gió nhẹ, thiếu niên không nhịn được đứng lên, tới gần một chút để nghe.
" Tại sao Ngũ muội lại hỏi cái này?"
“Ta… Ta hiếu kỳ…"
Lại bị Chân Diệu không chuyển mắt nhìn soi mói, trên mặt Chân Băng hơi ửng đỏ.
Đứa nhỏ này, sẽ không phải động tình đi?
Trong đầu Chân Diệu hiện lên ý nghĩ này, đột nhiên cảm giác không xong rồi.
Nàng xem như đã hiểu, một cô bé động tâm, có mấy người có kết cục tốt?
Nguyên chủ, không phải là ví dụ sống sờ sờ ra đó sao.
Chân Diệu chậm chạp không nói, thiếu niên không nhịn được càng đến gần hơn.
Qua cành lá trúc xanh, mơ hồ thấy phía dưới quần xanh hiện ra giày màu hồng nhạt thêu hình Hỉ Thước trên cây mai.
Sắc mặt Chân Băng từ hồng chuyển sang trắng, đang định chạy trối chết thì Chân Diệu mới mở miệng: “Là cố ý đó."
Bước chân Chân Băng dính chặt ngay tại chỗ.
Thiếu niên tự giác ngừng hô hấp lại.
“Tứ… Tứ tỷ, tỷ cố ý…. là vì…. là vì ——" Chân Băng lắp bắp nói.
Nàng không biết nên hỏi Chân Diệu là giống như bên ngoài truyền muốn trèo lên cành cây cao, hay như nàng nghĩ, là vì giống tâm tình của nàng.
Vô luận đáp án nào thì Tứ tỷ cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận đâu.
Bỗng nhiên Chân Băng hơi hối hận vì mình đã lỗ mãng rồi.
Vẫn chỉ là thiếu nữ mười hai tuổi, vừa vội lại hối hận lại mờ mịt, vành mắt lập tức đỏ lên.
Chân Diệu mím môi cười cười, gò má tạo nên một đôi lúm đồng tiền: “Là vì, ta muốn vĩnh viễn ở cạnh hắn."
Thiếu niên chưa từng nghe qua giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, đáy lòng của hắn lặng lẽ chua xót.
Dịu dàng kia không phải dành cho hắn.
Đôi mắt Chân Băng đột nhiên sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Chân Diệu, tim kêu bang bang không ngừng.
Quả nhiên, nàng đoán không sai, Tứ tỷ giống như nàng.
Tứ tỷ lớn mật làm ra sự kiện kia, đã được nhân duyên như mong muốn, điều này chứng tỏ nàng cũng có thể làm được như thế?
Chân Băng vui vẻ như chim sẻ, chợt nghe thấy Chân Diệu nói: “Nhưng ta hối hận rồi."
“Tứ tỷ?"
“Nếu như ta biết rõ hậu quả khi làm sự kiện kia, hắn càng ngày càng chán ghét ta thì ta sẽ tuyệt đối không làm. Trong mắt của hắn ta, một điểm không tốt, hắn cũng không hài lòng, ở bên nhau lâu dài thì sẽ không có hạnh phúc." Sắc mặt Chân Diệu buồn vô cớ, thầm nghĩ, muội tử, nhanh nhanh tỉnh ngộ đi.
Thấy Chân Băng hơi sững sờ, thừa thắng xông lên nói: “Ngũ muội, ta đã nói với muội rồi, nam tử là loại người kỳ quái nhất, hắn không thích muội thì cho dù muội có làm như thế nào cũng đều sai cả, thực tế nhất là muội vô ý yêu thích hắn, sai lại càng thêm sai!"
Chân Băng nhìn chằm chằm vào Chân Diệu, cả người run lên không ngừng.
Chân Diệu buồn bực nháy mắt mấy cái, muội tử này, năng lực tâm lý thừa nhận quá kém, nàng đã nói rất uyển chuyển rồi đó?
“Tứ… Tứ… Tứ tỷ… Có… Có…" Chân Băng duỗi ra ngón tay chỉ vào Chân Diệu, giọng điệu run rẩy.
Chân Diệu thấy Chân Băng sốt ruột như vậy, thật muốn hỏi một tiếng, muội có ý định gì không?
Cách đó không xa thiếu niên cũng nhìn thẳng.
Rừng trúc sum xuê, cành lá ngả nghiêng, một con rắn xanh, đuôi rắn móc tại trên cây trúc, người rắn chúc thẳng xuống, phun lưỡi trên bả vai Chân Diệu chính.
Thiếu niên cảm thấy tay chân lạnh buốt không cách nào nhúc nhích, hắn sợ nhất là rắn đó!
Con rắn xanh đung đưa giữa không trung, thân thể khẽ động, muốn bò xuống đầu vai Chân Diệu.
“Có rắn!" Chân Băng bị dọa hồn phi phách tán, triệt để sợ hãi thét to.
Ngay tại lúc đó, thấy động tác con rắn xanh, thiếu niên bỗng nhiên bừng tỉnh, đi theo hô một tiếng: “Biểu muội, coi chừng!"
Sau đó liền lao đầu về phía trước.
Chân Băng cảnh báo trước, Chân Diệu phản ứng cực nhanh, nhếch đầu lên trông thấy một con rắn xanh lớn bằng ngón cái sắp rơi xuống trên vai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngón trỏ cùng với ngón giữa khép lại chuẩn xác kẹp lấy đầu rắn, sau đó tựu quăng đi ra ngoài.
Lại sau đó… con rắn đó lao về phía trước trên mặt Tưởng Thần.
Truyền đến tiếng thét còn thảm thiết hơn cả Chân Tĩnh, Tưởng Thần cứng đờ ngã xuống đất.
“Tưởng biểu ca!" Chân Diệu và Chân Băng đều hô.
Thấy con rắn xanh trên mặt Tưởng Thần, chân Chân Băng mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất.
Chân Diệu bước một bước dài tiến lên phía trước, bắt lấy đuôi rắn quay nó ngược lại, sau đó, giẫm mạnh vào đầu rắn.
Lòng bàn chân mềm nhũn, có thể cảm giác rõ ràng cảm giác động vật máu lạnh trắng mịn dưới chân.
Cái giày thêu chết tiệt!
Chân Diệu thầm mắng một tiếng, mũi chân nghiền lấy đầu rắn, ánh mắt quét qua xung quanh, chỉ vào phía dưới khóm trúc rồi nói: “Ngũ muội, nhanh, nhặt tảng đá kia lại cho ta!"
Chân Băng đi đứng không vững, cố gắng mấy lần mà không đứng được lên, khóc lóc nức nở nói : “Tứ tỷ, ta không dậy được…"
“Cô nương, làm sao vậy!" Cành trúc bị tách ra, Thanh Cáp vội vã xông vào.
“Thanh Cáp, nhanh nhặt tảng đá đến cho ta." Chân Diệu vội vàng nói.
Nha hoàn Thanh Cáp nhanh chóng nhìn liếc qua, trực tiếp ôm khối đá lớn chừng 50 cân tới.
Khóe miệng Chân Diệu co lại.
“Ta buông chân, ngươi trực tiếp đập vào, ngàn vạn lần đừng đập vào chân của mình."
Giày thêu mềm của Chân Diệu sắp không giữ nổi con rắn xanh đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa rồi, nhanh chóng nhấc chân lên, chạy về phía Tưởng Thần.
Chỉ nghe sau lưng bịch một tiếng, quay đầu nhìn lại, con rắn xanh đã bị tảng đá lớn đập vào, chỉ lộ ra cái đầu và cái đuôi ở hai đầu tảng đá.
Thanh Cáp hài lòng vỗ vỗ tay, hướng Chân Diệu tranh công cười nói : “Cô nương, con rắn này bị giết không thể sống lại được nữa rồi!"
Nói xong tiếc hận chà xát hay tay : “Đáng tiếc ah, bị đập như thế này thì không thể làm canh rắn rồi."
Oa một tiếng, hai tay Chân Băng chống đất, nôn như điên.
“Thanh Cáp, ngươi đưa Ngũ cô nương trở về trước."
Nếu là nha đầu khác, nghe Chân Diệu nói như vậy, tất nhiên sẽ hỏi một câu: “Cô nương, vậy còn ngài?"
Nhưng nha đầu Thanh Cáp kia rất thật thà, nghe Chân Diệu phân phó như vậy, vội vàng gật đầu đáp lại, cái gì đều không hỏi, ôm lấy Chân Băng chạy tựa gió lốc, tốc độ nhanh đến mức Chân Diệu đều cảm thấy không cách nào tiếp nhận được.
Một lát sau, Thanh Cáp lại trở về: “Cô nương, đưa Ngũ cô nương đi đâu?"
Chân Diệu thiếu chút nữa nôn ra máu, vô lực mà nói: “Đưa đến trong sân của Ngũ cô nương, rồi quay lại cầm mấy lượng bạc đi tới phòng bếp, bảo làm canh an thần tĩnh tâm mang đến cho Ngũ cô nương."
“Vâng." Lần này Thanh Cáp ôm Chân Băng đi thật, chỉ còn lại cành trúc xanh ngắt không ngừng lắc lư đung đưa.
“Tưởng biểu ca, huynh làm sao thế?"
Đôi má Tưởng thần đã sưng như đầu heo, bên trên có hai vết cắn rất sâu, há đôi môi lạp xưởng run rẩy yếu ớt nói: “ Muội nói đi?"
Sớm biết biểu muội dũng mãnh như vậy, vì cái gì mà hắn không tự chủ được bổ nhào qua ah.
Còn làm cho biểu muội thấy bộ dạng này của hắn!
Thiếu niên vô cùng ảo não, ngất đi.
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp