Trời Sinh Một Đôi
Chương 52: Thỉnh tội
Tiểu Thiền bị dọa xanh mặt lên, nhanh chóng hạ thấp người xuống.
Chân Tĩnh nhanh chóng đi tới cửa sổ.
Tiểu Thiền quay đầu lại nhìn, đường còn rất dài, muốn chạy căn bản là không còn kịp rồi.
Cái khó ló cái khôn, trực tiếp co người tròn lại, núp cạnh đáy bệ cửa sổ .
Nghe tiếng bước chân đi đến phía trước cửa sổ rồi ngừng lại, Tiểu Thiền nhắm mắt âm thầm cầu nguyện.
Ông trời phù hộ, hàng vạn, hàng nghìn lần không nên bị phát hiện, nếu không thì nàng xong rồi.
Ngẫm lại, Tứ tiểu thư khoan hậu, cùng các nha hoàn khác tuy có chút ít phân cao thấp, lại coi như quan hệ hòa hợp, còn có thể được ăn đồ ăn ngon, lần đầu tiên Tiểu Thiền hối hận vì lòng hiếu kì của mình.
Chân Tĩnh nghiêng đầu dò xét mọi nơi nhìn xem, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ thấy đường mòn bên cạnh mấy cành liễu chập chờn lấy cành đón gió, lay động khiến người ta phiền lòng.
Không có khả năng, vừa rồi tuyệt đối nàng không có nghe lầm, là tiếng kêu của nữ tử!
Sao lại thoáng cái đã không thấy tăm hơi ?
Chân Tĩnh suy nghĩ một lát, cười lạnh một tiếng.
Chẳng lẽ ngoài một Lưu ma ma ra còn chưa đủ, lại phái người âm thầm giám thị nhất cử nhất động của nàng sao ?
Một lần nữa đóng cửa sổ lại, Chân Tĩnh lên giường, buông rèm cửa xuống.
Tiểu Thiền không dám thở gấp, lại chờ giây lát, xác thực không có động tĩnh gì, lúc này mới rón ra rón rén rời đi.
Vừa vào Trầm Hương uyển, Bách Linh liền nói : “ Đồ lười, cô nương bảo ngươi mang cái thứ gì đi, lại đi lâu như vậy, phải trốn ở đâu lười biếng rồi hay không hả ?
Thanh Cáp và Tiểu Thiền là hai nha hoàn tam đẳng do Bách Linh trông coi, chân chạy việc bình thường đều là sai Tiểu Thiền đi.
Tiểu Thiền chắp tay trước ngực, liên tục xin tha : “Tỷ tỷ tốt, về sau sẽ không dám, hãy tha cho ta đi"
Được cô nương hứa, sau khi đưa trâm thì có thể chia cho nàng một lượng bạc, ngày hôm nay tâm trạng Bách Linh rất tốt, nói vài câu rồi buông tha Tiểu Thiền.
Tiểu Thiền vào cửa làm việc, nhưng tâm thần có chút bất an.
Tam Tiểu thư lại ném một cái trâm cài như vậy đi, ông trời, cái trâm cài kia có thể mua mười người như nàng đấy.
Không hề do dự mà ném trâm cài đi, có phải Tam Tiểu thư vô cùng chán ghét Tiểu thư hay không?
Chân Tĩnh mặt mũi tràn đầy lệ khí không ngừng hiện lên trong đầu, Tiểu Thiền do dự đứng dậy.
Rốt cục có nên nói cho cô nương không đây.
Thật lâu sau, Tiểu Thiền cũng gõ vang cửa phòng Chân Diệu
“Vào đi"
Tiểu Thiền đầy cửa bước vào, thấy Tử To cũng ở bên trong, phản xạ có điều kiện mà rụt rụt cổ.
“Tiểu Thiền, ngươi đang làm cái gì thế, sợ hãi rụt rè, không phải là làm mất thể diện của Tiểu thư đi !" Tử Tô trách mắng.
“Tử Tô tỷ tỷ, ta, ta sai rồi …" Kỳ thật tính tình Tiểu Thiền rất nhanh nhẹn, chỉ khi đối mặt với Tử Tô, người một tay dạy các nàng, lại không tránh được trong lòng còn có kính sợ.
“Cô nương, đồ nô tỳ đã đưa qua, chỉ là nô tỳ còn có việc muốn bẩm báo với cô nương" Tiểu Thiền lấy hết dũng khí nói.
“Chuyện gì, nói đi"
Tiểu Thiền lặng lẽ nhìn Tử Tô, không lên tiếng.
“Có chuyện gì cứ nói thẳng". Chân Diệu nói.
Nàng nghĩ thầm, Tiểu Thiền vẫn còn nhỏ tuổi, nhìn xem lanh lợi không đủ thỏa đáng, Tử Tô là người trông coi các đại nha hoàn, ở trước mặt nàng làm ra bộ dạng muốn tránh hiềm nghi, ngày sau không phải bằng sinh khoảng cách.
Nghe Chân Diệu nói như vậy, Tiểu Thiền cũng mơ hồ hiểu, kiên quyết, bịch quỳ xuống một tiếng: “Tiểu thư, nô tỳ lại phạm sai lầm rồi."
Chân Diệu cả kinh, nhìn Tiểu Thiền cúi thấp đầu quỳ xuống đất, huyệt thái dương đột nhiên thình thịch.
“Đến cùng thì sao, đừng có dông dài, lại để cho tiểu thư sốt ruột" Tử Tô trầm mặt nói.
Tiểu Thiền hít vào một hơi, nói như bắn liên thanh : “Nô tỳ mang đồ đưa đi cho Tam tiểu thư, phát giác ra Lưu má má thủ tại đó, cảm thấy có chút kỳ quái, dựa góc tường nghe."
Chân Diệu phát sinh nghi vấn: “Nghe góc tường, Lưu ma ma đã thủ tại đó, ngươi đi vào thế nào được?"
“Lúc trước nô tỳ có đi dạo, phát hiện Tạ Yên các, tường đằng sau viện bên trên có một lỗ chó, nô tỳ từ chỗ ấy đi vào."
Chân Diệu nâng trán, hồi lâu mới nói: “Nhìn không ra, ngươi còn là một nhân tài."
“Tiểu thư, nô tỳ thì không dám!" Tiểu Thiền liên tục khoát tay.
Chân Diệu có chút tức giận: “Ý ta nói là ngược lại, ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật."
Tiểu Thiền…
“Nô tỳ chạy tới bên ngoài phòng của Tam tiểu thư, phát hiện ra cửa sổ đang mở ra, nhìn nhìn tthăm dò, kết quả, kết quả chứng kiến Tam tiểu thư ném trâm cài của nàng đi. Nô tỳ nghĩ, Tam tiểu thư chỉ sợ rất không ưa Tiểu thư, sợ Tiểu thư không có phòng bị, nên muốn nói cho tiểu thư."
Chân Diệu mặt lạnh: “Tiểu Thiền, ngươi có lòng hiếu kỳ rất nặng. Tô Tử, ngươi nói cho nàng biết, hành vi như vậy của nàng, chủ tử sẽ trừng trị nàng như thế nào?"
Tô Tử mặt không biểu tình mà nói : “Rình coi chủ tử, tất nhiên đánh một trận rồi bán đi."
“Tiểu thư!" Tiểu Thiền hoảng hốt, cả người lung lay sắp đổ.
Chân Diệu nhìn cũng không nhìn Tiểu Thiền, nhàn nhạt hỏi : “Còn nữa không? Ngươi cũng không thể gạt, bằng không thì theo như Tử Tô nói đi làm!"
Nha đầu kia có tác dụng nhưng thực sự quá không biết đúng mực rồi.
“Còn có … Còn có Tam Tiểu thư vứt trâm cài ra ngoài cửa sổ, nô tỳ, nô tỳ lúc ấy chấn kinh , không nhịn được kêu một tiếng."
“Cái gì, ngươi bị Tam Tiểu thư phát hiện!" Chân Diệu mãnh liệt xoay người, lúc này đây, sắc mặt thật sự khó coi.
Chân Tĩnh phát hiện Tiểu Thiền, chắc chắn tưởng rằng nàng mượn danh nghĩa đưa đồ trang sức tìm hiểu tin tức, chỉ sợ hận ý với nàng càng sâu một tầng.
Ngoài ra, các trưởng bối cũng sẽ nói nàng không hiểu chuyện.
Chỉ sợ tánh mạng nha đầu không giữ được.
Nhất thời suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem tiểu nha đầu chỉ có mười tuổi, mặc dù trong lòng Chân Diệu ảo não nhưng lại có chút không đành lòng.
Đây rốt cuộc cũng là tính mạng của một người, ở thế giới kia vẫn còn là con nít.
“Không có, nô tỳ kịp thời núp vào, Tam tiểu thư cũng không phát hiện ra nô tỳ, chỉ là nàng khẳng định biết có người nghe lén." Thấy sắc mặt Chân Diệu khó coi, Tiểu Thiền trung thực mà nói.
Chân Diệu tâm chìm vào đáy cốc thoáng cái lại thăng lên, liếc mắt nhìn Tiểu Thiền, đã trầm mặc hồi lâu.
Thời điểm này, Tô Tử không dám ý kiến, im lặng đứng bên người Chân Diệu.
Tiểu Thiền cúi thấp đầu, cảm thấy thời gian phảng phất đọng lại, đặc biệt khó qua.
Thật lâu sau, Chân Diệu lên tiếng : “Tô Tử, ngươi dẫn Tiểu Thiền đi, một lần nữa dạy bảo nàng, lúc nào hiểu được quy củ, thì trở ra làm việc, khấu trừ nửa năm tiền công."
Đáy mắt Tô Tử hiện lên tia dị sắc, lại quy củ nghe theo làm.
Tiểu Thiền thập khiễng đi theo Tô Tử đi ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.
Tiểu thư cứ như vậy mà bỏ qua cho nàng!
Ra cửa phòng, rốt cuộc không khống chế nổi cái loại cảm xúc, lên tiếng khóc rống lên.
Tô Tử an bài tốt Tiểu Thiền, sau đó không lâu trở về : “Tiểu thư, nô tỳ không biết rõ, Tiểu Thiền phạm phải lỗi sai như vậy, kết cục tốt nhất, cũng là đánh rồi đem ra ngoài, Sao Tiểu thư……"
Ánh mắt Tô Tử hoàn toàn là đang nhìn một đóa Bạch Liên hoa rất to.
Chân Diệu lộ ra nét mặt trách trời thương dân : “Ai , tha được thì tha."
Một hồi im lặng, Tô Tử mặt co quắp nghiêm mặt nói : “Tiểu thư, người đang nói đùa à?"
Chân Tĩnh nhanh chóng đi tới cửa sổ.
Tiểu Thiền quay đầu lại nhìn, đường còn rất dài, muốn chạy căn bản là không còn kịp rồi.
Cái khó ló cái khôn, trực tiếp co người tròn lại, núp cạnh đáy bệ cửa sổ .
Nghe tiếng bước chân đi đến phía trước cửa sổ rồi ngừng lại, Tiểu Thiền nhắm mắt âm thầm cầu nguyện.
Ông trời phù hộ, hàng vạn, hàng nghìn lần không nên bị phát hiện, nếu không thì nàng xong rồi.
Ngẫm lại, Tứ tiểu thư khoan hậu, cùng các nha hoàn khác tuy có chút ít phân cao thấp, lại coi như quan hệ hòa hợp, còn có thể được ăn đồ ăn ngon, lần đầu tiên Tiểu Thiền hối hận vì lòng hiếu kì của mình.
Chân Tĩnh nghiêng đầu dò xét mọi nơi nhìn xem, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ thấy đường mòn bên cạnh mấy cành liễu chập chờn lấy cành đón gió, lay động khiến người ta phiền lòng.
Không có khả năng, vừa rồi tuyệt đối nàng không có nghe lầm, là tiếng kêu của nữ tử!
Sao lại thoáng cái đã không thấy tăm hơi ?
Chân Tĩnh suy nghĩ một lát, cười lạnh một tiếng.
Chẳng lẽ ngoài một Lưu ma ma ra còn chưa đủ, lại phái người âm thầm giám thị nhất cử nhất động của nàng sao ?
Một lần nữa đóng cửa sổ lại, Chân Tĩnh lên giường, buông rèm cửa xuống.
Tiểu Thiền không dám thở gấp, lại chờ giây lát, xác thực không có động tĩnh gì, lúc này mới rón ra rón rén rời đi.
Vừa vào Trầm Hương uyển, Bách Linh liền nói : “ Đồ lười, cô nương bảo ngươi mang cái thứ gì đi, lại đi lâu như vậy, phải trốn ở đâu lười biếng rồi hay không hả ?
Thanh Cáp và Tiểu Thiền là hai nha hoàn tam đẳng do Bách Linh trông coi, chân chạy việc bình thường đều là sai Tiểu Thiền đi.
Tiểu Thiền chắp tay trước ngực, liên tục xin tha : “Tỷ tỷ tốt, về sau sẽ không dám, hãy tha cho ta đi"
Được cô nương hứa, sau khi đưa trâm thì có thể chia cho nàng một lượng bạc, ngày hôm nay tâm trạng Bách Linh rất tốt, nói vài câu rồi buông tha Tiểu Thiền.
Tiểu Thiền vào cửa làm việc, nhưng tâm thần có chút bất an.
Tam Tiểu thư lại ném một cái trâm cài như vậy đi, ông trời, cái trâm cài kia có thể mua mười người như nàng đấy.
Không hề do dự mà ném trâm cài đi, có phải Tam Tiểu thư vô cùng chán ghét Tiểu thư hay không?
Chân Tĩnh mặt mũi tràn đầy lệ khí không ngừng hiện lên trong đầu, Tiểu Thiền do dự đứng dậy.
Rốt cục có nên nói cho cô nương không đây.
Thật lâu sau, Tiểu Thiền cũng gõ vang cửa phòng Chân Diệu
“Vào đi"
Tiểu Thiền đầy cửa bước vào, thấy Tử To cũng ở bên trong, phản xạ có điều kiện mà rụt rụt cổ.
“Tiểu Thiền, ngươi đang làm cái gì thế, sợ hãi rụt rè, không phải là làm mất thể diện của Tiểu thư đi !" Tử Tô trách mắng.
“Tử Tô tỷ tỷ, ta, ta sai rồi …" Kỳ thật tính tình Tiểu Thiền rất nhanh nhẹn, chỉ khi đối mặt với Tử Tô, người một tay dạy các nàng, lại không tránh được trong lòng còn có kính sợ.
“Cô nương, đồ nô tỳ đã đưa qua, chỉ là nô tỳ còn có việc muốn bẩm báo với cô nương" Tiểu Thiền lấy hết dũng khí nói.
“Chuyện gì, nói đi"
Tiểu Thiền lặng lẽ nhìn Tử Tô, không lên tiếng.
“Có chuyện gì cứ nói thẳng". Chân Diệu nói.
Nàng nghĩ thầm, Tiểu Thiền vẫn còn nhỏ tuổi, nhìn xem lanh lợi không đủ thỏa đáng, Tử Tô là người trông coi các đại nha hoàn, ở trước mặt nàng làm ra bộ dạng muốn tránh hiềm nghi, ngày sau không phải bằng sinh khoảng cách.
Nghe Chân Diệu nói như vậy, Tiểu Thiền cũng mơ hồ hiểu, kiên quyết, bịch quỳ xuống một tiếng: “Tiểu thư, nô tỳ lại phạm sai lầm rồi."
Chân Diệu cả kinh, nhìn Tiểu Thiền cúi thấp đầu quỳ xuống đất, huyệt thái dương đột nhiên thình thịch.
“Đến cùng thì sao, đừng có dông dài, lại để cho tiểu thư sốt ruột" Tử Tô trầm mặt nói.
Tiểu Thiền hít vào một hơi, nói như bắn liên thanh : “Nô tỳ mang đồ đưa đi cho Tam tiểu thư, phát giác ra Lưu má má thủ tại đó, cảm thấy có chút kỳ quái, dựa góc tường nghe."
Chân Diệu phát sinh nghi vấn: “Nghe góc tường, Lưu ma ma đã thủ tại đó, ngươi đi vào thế nào được?"
“Lúc trước nô tỳ có đi dạo, phát hiện Tạ Yên các, tường đằng sau viện bên trên có một lỗ chó, nô tỳ từ chỗ ấy đi vào."
Chân Diệu nâng trán, hồi lâu mới nói: “Nhìn không ra, ngươi còn là một nhân tài."
“Tiểu thư, nô tỳ thì không dám!" Tiểu Thiền liên tục khoát tay.
Chân Diệu có chút tức giận: “Ý ta nói là ngược lại, ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật."
Tiểu Thiền…
“Nô tỳ chạy tới bên ngoài phòng của Tam tiểu thư, phát hiện ra cửa sổ đang mở ra, nhìn nhìn tthăm dò, kết quả, kết quả chứng kiến Tam tiểu thư ném trâm cài của nàng đi. Nô tỳ nghĩ, Tam tiểu thư chỉ sợ rất không ưa Tiểu thư, sợ Tiểu thư không có phòng bị, nên muốn nói cho tiểu thư."
Chân Diệu mặt lạnh: “Tiểu Thiền, ngươi có lòng hiếu kỳ rất nặng. Tô Tử, ngươi nói cho nàng biết, hành vi như vậy của nàng, chủ tử sẽ trừng trị nàng như thế nào?"
Tô Tử mặt không biểu tình mà nói : “Rình coi chủ tử, tất nhiên đánh một trận rồi bán đi."
“Tiểu thư!" Tiểu Thiền hoảng hốt, cả người lung lay sắp đổ.
Chân Diệu nhìn cũng không nhìn Tiểu Thiền, nhàn nhạt hỏi : “Còn nữa không? Ngươi cũng không thể gạt, bằng không thì theo như Tử Tô nói đi làm!"
Nha đầu kia có tác dụng nhưng thực sự quá không biết đúng mực rồi.
“Còn có … Còn có Tam Tiểu thư vứt trâm cài ra ngoài cửa sổ, nô tỳ, nô tỳ lúc ấy chấn kinh , không nhịn được kêu một tiếng."
“Cái gì, ngươi bị Tam Tiểu thư phát hiện!" Chân Diệu mãnh liệt xoay người, lúc này đây, sắc mặt thật sự khó coi.
Chân Tĩnh phát hiện Tiểu Thiền, chắc chắn tưởng rằng nàng mượn danh nghĩa đưa đồ trang sức tìm hiểu tin tức, chỉ sợ hận ý với nàng càng sâu một tầng.
Ngoài ra, các trưởng bối cũng sẽ nói nàng không hiểu chuyện.
Chỉ sợ tánh mạng nha đầu không giữ được.
Nhất thời suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem tiểu nha đầu chỉ có mười tuổi, mặc dù trong lòng Chân Diệu ảo não nhưng lại có chút không đành lòng.
Đây rốt cuộc cũng là tính mạng của một người, ở thế giới kia vẫn còn là con nít.
“Không có, nô tỳ kịp thời núp vào, Tam tiểu thư cũng không phát hiện ra nô tỳ, chỉ là nàng khẳng định biết có người nghe lén." Thấy sắc mặt Chân Diệu khó coi, Tiểu Thiền trung thực mà nói.
Chân Diệu tâm chìm vào đáy cốc thoáng cái lại thăng lên, liếc mắt nhìn Tiểu Thiền, đã trầm mặc hồi lâu.
Thời điểm này, Tô Tử không dám ý kiến, im lặng đứng bên người Chân Diệu.
Tiểu Thiền cúi thấp đầu, cảm thấy thời gian phảng phất đọng lại, đặc biệt khó qua.
Thật lâu sau, Chân Diệu lên tiếng : “Tô Tử, ngươi dẫn Tiểu Thiền đi, một lần nữa dạy bảo nàng, lúc nào hiểu được quy củ, thì trở ra làm việc, khấu trừ nửa năm tiền công."
Đáy mắt Tô Tử hiện lên tia dị sắc, lại quy củ nghe theo làm.
Tiểu Thiền thập khiễng đi theo Tô Tử đi ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.
Tiểu thư cứ như vậy mà bỏ qua cho nàng!
Ra cửa phòng, rốt cuộc không khống chế nổi cái loại cảm xúc, lên tiếng khóc rống lên.
Tô Tử an bài tốt Tiểu Thiền, sau đó không lâu trở về : “Tiểu thư, nô tỳ không biết rõ, Tiểu Thiền phạm phải lỗi sai như vậy, kết cục tốt nhất, cũng là đánh rồi đem ra ngoài, Sao Tiểu thư……"
Ánh mắt Tô Tử hoàn toàn là đang nhìn một đóa Bạch Liên hoa rất to.
Chân Diệu lộ ra nét mặt trách trời thương dân : “Ai , tha được thì tha."
Một hồi im lặng, Tô Tử mặt co quắp nghiêm mặt nói : “Tiểu thư, người đang nói đùa à?"
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp