Trời Sinh Một Đôi
Chương 44: Hoàng Hậu
Chiêu Phong Đế cũng phát hiện Chân Diệu thất thần, cả người không khỏi nghiêng về phía trước, muốn nhìn rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Chân Diệu còn đang nhìn vào nửa con sâu đang uốn éo, nhíu lại lông mày, đã tỉa đến bước này chẳng nhẽ lại đổi lại một quả đào khác?
Nhìn vào lỗ sâu đục nho nhỏ trên quả đào, Chân Diệu dùng mũi dao cẩn thận gảy một chút, bên trong thịt quả cũng không có bị sâu đục rỗng, lỗ sâu cũng nhỏ.
Nhìn thấy vậy, ánh mắt nàng sáng lên, có cách!
“Phiền toái, rửa sạch dao cho ta." Chân Diệu tiện tay vẫy cung nữ đứng ở không xa vừa đưa khăn cho nàng.
Cung nữ nhìn Chiêu Phong Đế một cái.
“Đi, làm theo lời Chân Tú cô nương." Chiêu Phong Đế thản nhiên nói.
Cung nữ kia theo quy củ đi đên bên Chân Diệu nhận lấy dao tỉa.
Sau đó thấy được nửa con sâu đang vui vẻ uốn éo người.
Tay khẽ run rẩy, dao tỉa liền rơi xuống mặt đất.
Kim loại cùng với mặt đất lát gạch xanh va chạm, thanh túy tiếng vang vang lên, sắc mặt cung nữ lập tức trắng bạch, phịch một tiếng quỳ xuống, âm thanh sợ hãi nói: “Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng."
Chiêu Phong Đế đến cái tuổi này, sớm đã có khí khái trầm ổn, bất động như núi, chỉ là trong lòng tò mò nhưng lại càng tỏ ra mãnh liệt, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
“Dạ, là trên con dao có nửa con sâu…" Cung nữ cúi đầu thật thấp, thân thể run run rẩy rẩy.
Trong lòng thầm mắng mình đáng chết, tại sao vừa nhìn thấy nửa con sâu lại thất thố rồi!
Chân Diệu nhìn trong nháy mắt cung nữ vừa trang nhã thận trọng trở nên hoa dung thất sắc có chút bối rối.
Con sâu đã chết mà thôi, lại là một nửa, cũng sẽ không cắn người, sao lại có thể hù dọa người thành bộ dáng này được?
Thấy khuôn mặt của Chân Diệu tỏ ra nghi ngờ, khóe miệng Tưởng quý phi cứng lại, thầm nghĩ sao lại xuất hiện tình huống ngoài dự đoán như thế này, cô nương bình thường đột nhiên thấy một con sâu, không phải là bị làm sợ đến quăng luôn thứ cầm trong tay đi sao?
Giống như…giống như cung nữ đáng chết này mới đúng.
Trong mắt Tưởng quý phi chứa lệ khí quét qua cung nữ quỳ trên mặt đất một cái.
Làm cho sắc mặt cung nữ trắng bệch thêm, không ngừng dập đầu.
Chiêu Phong Đế cũng thấy không thoải mái.
Vốn tâm tình đang tốt, liền bị cung nữ này quấy nhiễu.
Đây là cung nữ tuyệt thế ở đâu chui ra thế này, chỉ vì một con sâu nhỏ đã chết mà lại mất lễ nghi trước mặt hoàng thượng!
Chẳng nhẽ, uy nghiêm của trẫm đã giảm xuống sao?
Không thể không nói, bất luận là ở thời nào, nam nữ là suy nghĩ khác nhau.
“A Vân, nếu cung nữ này sợ sâu như vậy? Xem ra không thích hợp đi theo hầu hạ bên cạnh nàng, như vậy đi, cho nàng ta đến Hoán y cục đi." Chiêu Phong Đế giải quyết dứt khoát, đuổi cung nữ sắc mặt như tro tàn đi.
“Dạ, theo Hoàng thượng làm chủ." Tưởng quý phi không thèm liếc nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất một cái.
“Đi, thay một con dao tỉa khác." Chiêu Phong Đế nhìn một cung nữ khác đứng một bên nói, sau đó nhìn Chân Diệu nói: “Có muốn đổi một quả đào khác hay không?"
Chân Diệu vội lắc đầu nói: “Không cần thay đổi, dân nữ lấy nửa con sâu còn lại ra là có thể tiếp tục tỉa."
Lấy ra, lấy nửa con sâu ra…
Tưởng quý phi đã hoàn toàn hết chỗ nói.
Vẻ mặt Chân Diệu đáng tiếc nói: “Chính là không thể ăn được rồi."
Ở trong mắt nàng, sau khi làm ra đồ ăn ngon tinh xảo, cũng là để cho người khác vui vẻ hơn khi ăn, nếu không liền mất đi ý nghĩa.
Tưởng quý phi…
Chiêu Phong Đế lặng lẽ nâng lên khóe miệng một chút, hỏi: “Chân tứ, vừa rồi tiểu cung nữ kia gặp sâu sợ như vậy, sao ngươi lại không sợ chút nào vậy?"
Chân Diệu thành thành thật thật nói: “Dân nữ không sợ sâu, trừ khi…"
“Trừ khi cái gì?" Chiêu phong đế hỏi.
“Trừ khi là đang ăn quả đào phát hiện ra có nửa con sâu." Chân Diệu rất chân thật nói.
Chiêu Phong Đế nghe thấy Chân tứ trả lời, cười ha hả.
Nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Chân Diệu, cảm thấy tiểu cô nương này mặc dù không thông minh nhưng đúng là người hiếm có, Diệu a.
Nghe được tiếng cười vui vẻ của Chiêu Phong Đế, trong mắt Tưởng quý phi chợt lóe không vui rồi biến mất ngay, động tác ưu nhã bóc nho nói: “Gan của Chân tứ cô nương đúng là lớn, bình thường cô nương nào mà không sợ rắn, côn trùng. Lại nói, tiểu cung nữ kia đúng là không may, vận mệnh lại thay đổi bởi vì rửa dao cho Chân tứ cô nương."
Lời này chính là ám chỉ Chân Tứ làm người lạnh nhạt.
Tiểu cung nữ bởi vì đi rửa dao tỉa cho nàng mới bị phạt, thế nhưng nàng không mở miệng cầu xin hộ một câu.
Chân Diệu thật ra rất đồng tình với tiểu cung nữ kia, nhưng cũng biết mình bây giờ không có tư cách tùy ý để đứng trước mặt vua cầu tình.
Nói trắng ra là, ở trong mắt Hoàng thượng, nàng với tiểu cung nữ kia có khác gì nhau đâu?
Hơn nữa tiểu cung nữ kia lại là người hầu hạ bên cạnh Tưởng quý phi, nàng ta thân là chủ sao lại không cầu tình?
Chung quy lại, tỉa hoa quả là theo Hoàng thượng phân phó.
Mặc dù Chân Diệu tâm kế không nhiều lắm, quy luật khách quan vẫn là biết rõ, vừa rồi đã suy nghĩ rõ ràng, chẳng qua mình chỉ đồng tình với tiểu cung nữ mà thôi, chứ không có áy láy.
“Có thể hầu hạ Quý phi nương nương thì vận khí phải là cực tốt." Chân Diệu vừa nói vừa nhận lấy dao tỉa cung nữ đưa cho, cẩn thận lấy ra nửa con sâu còn lại, bắt đầu tỉa.
Tưởng quý phi tức giận nắm chặt tay, trên mặt vẫn bất động thanh sắc.
Nhưng trong chốc lát, một đóa hoa hồng đã thành hình, Chân Diệu đem nó thả vào khay, để cho tiểu cung nữ bưng đi cho Chiêu Phong Đế nhìn.
Chiêu Phong Đế đánh giá quả đào tỉa hoa hồng được đưa lên.
Sắc hồng nhạt, cánh hoa trùng điệp hết lớp này đến lớp khác vào tận trong tâm, ở giữa hai cánh hoa có dấu vết lỗ thủng do sâu đục.
Nếu nói là không có những dấu vết này, đây chỉ là một đóa hoa hồng được tỉa từ quả đào trông rất giống thật, có dấu vết này, đóa hồng này lại giống như đang sống dậy vậy.
Chiêu Phong Đế thật sâu nhìn Chân Diệu một cái.
Có thể biến vật vốn có khuyết điểm thành giống như vẽ rồng điểm thêm mắt, tiểu cô nương này không đơn giản!
“Tốt, tốt, tỉa rất đẹp."
“Hoàng thượng xem ra nhìn thấy bảo bối gì rồi, có thể hay không cho nô tỳ mở mang tầm mắt?" Giọng nói của một nữ tử vang lên.
Chân Diệu lặng lẽ nâng mắt nhìn thoáng qua. Người đến mặc cung trang màu vàng, nổi bật trên y phục là hình thêu một đóa hoa mẫu đơn màu xanh rất lớn, hết sức quốc sắc phương hoa.
Nữ tử mặc quần áo màu sắc như vậy, không ai khác ngoài Hoàng hậu.
“Tỷ tỷ đã tới." Tưởng quý phi miễn cưỡng đứng lên, thiên kiều bá mị thi lễ một cái lại đụng vào ghế ngoài của hoàng thượng.
Triệu hoàng hậu thu lại nụ cười nói: “Muội muội thật là đa lễ."
Chân Diệu thở dài, lần nữa lại quỳ xuống hành lễ.
“Đây là cô nương nhà ai? Mau dậy đi."
Tưởng quý phi che miệng cười một tiếng nói: “ Tỷ tỷ không biết sao, đây là phủ Kiến An Bá Chân Tứ cô nương, chính là cô nương trong đêm tụ hội của nữ tử đêm thất tịch đã tỉa xảo quả hoa qua tinh xảo được mọi người đánh giá rất cao."
Vừa nói nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm Triệu hoàng hậu.
Vừa nghe lời này, ánh mắt Triệu hoàng hậu nhìn Chân Diệu lạnh xuống, lại càng âm thầm hận lời nói của Tưởng quý phi.
Bây giờ không người nào không biết phủ Kiến An Bá Chân tứ cô nương tỉa xảo quả hoa qua khéo léo được bình luận là tuyệt phẩm, mà đá đặt chân chính là phủ Mộc Ân Hậu Thất cô nương, là cháu gái ruột thịt của nàng!
“Hoàng hậu, mau đến xem, Chân Tứ quả thật là danh bất hư truyền." Chiêu Phong Đế mặc kệ những lời nói minh đao ám tiễn của hai nữ nhân, ý bảo Hoàng hậu cùng nhau thưởng thức.
Triệu hoàng hậu nhìn thoáng qua, mặc dù trong lòng khen tuyệt đẹp, nhưng trọc khí trong lòng không tiêu, con mắt chợt lóe cười nói: “Nếu như Hoàng thượng thích tài nghệ tỉa hoa quả của Chân tứ, không bằng để nàng dạy thủ nghệ của mình cho Ngự trù trong cung đi."
“Tỷ tỷ, Chân tứ cô nương dầu gì cũng là đại gia khuê tú đi, lại làm sư phó của Ngự trù không tốt đi?" Tưởng quý phi dường như giải vây nói.
Chân Diệu còn đang nhìn vào nửa con sâu đang uốn éo, nhíu lại lông mày, đã tỉa đến bước này chẳng nhẽ lại đổi lại một quả đào khác?
Nhìn vào lỗ sâu đục nho nhỏ trên quả đào, Chân Diệu dùng mũi dao cẩn thận gảy một chút, bên trong thịt quả cũng không có bị sâu đục rỗng, lỗ sâu cũng nhỏ.
Nhìn thấy vậy, ánh mắt nàng sáng lên, có cách!
“Phiền toái, rửa sạch dao cho ta." Chân Diệu tiện tay vẫy cung nữ đứng ở không xa vừa đưa khăn cho nàng.
Cung nữ nhìn Chiêu Phong Đế một cái.
“Đi, làm theo lời Chân Tú cô nương." Chiêu Phong Đế thản nhiên nói.
Cung nữ kia theo quy củ đi đên bên Chân Diệu nhận lấy dao tỉa.
Sau đó thấy được nửa con sâu đang vui vẻ uốn éo người.
Tay khẽ run rẩy, dao tỉa liền rơi xuống mặt đất.
Kim loại cùng với mặt đất lát gạch xanh va chạm, thanh túy tiếng vang vang lên, sắc mặt cung nữ lập tức trắng bạch, phịch một tiếng quỳ xuống, âm thanh sợ hãi nói: “Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng."
Chiêu Phong Đế đến cái tuổi này, sớm đã có khí khái trầm ổn, bất động như núi, chỉ là trong lòng tò mò nhưng lại càng tỏ ra mãnh liệt, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
“Dạ, là trên con dao có nửa con sâu…" Cung nữ cúi đầu thật thấp, thân thể run run rẩy rẩy.
Trong lòng thầm mắng mình đáng chết, tại sao vừa nhìn thấy nửa con sâu lại thất thố rồi!
Chân Diệu nhìn trong nháy mắt cung nữ vừa trang nhã thận trọng trở nên hoa dung thất sắc có chút bối rối.
Con sâu đã chết mà thôi, lại là một nửa, cũng sẽ không cắn người, sao lại có thể hù dọa người thành bộ dáng này được?
Thấy khuôn mặt của Chân Diệu tỏ ra nghi ngờ, khóe miệng Tưởng quý phi cứng lại, thầm nghĩ sao lại xuất hiện tình huống ngoài dự đoán như thế này, cô nương bình thường đột nhiên thấy một con sâu, không phải là bị làm sợ đến quăng luôn thứ cầm trong tay đi sao?
Giống như…giống như cung nữ đáng chết này mới đúng.
Trong mắt Tưởng quý phi chứa lệ khí quét qua cung nữ quỳ trên mặt đất một cái.
Làm cho sắc mặt cung nữ trắng bệch thêm, không ngừng dập đầu.
Chiêu Phong Đế cũng thấy không thoải mái.
Vốn tâm tình đang tốt, liền bị cung nữ này quấy nhiễu.
Đây là cung nữ tuyệt thế ở đâu chui ra thế này, chỉ vì một con sâu nhỏ đã chết mà lại mất lễ nghi trước mặt hoàng thượng!
Chẳng nhẽ, uy nghiêm của trẫm đã giảm xuống sao?
Không thể không nói, bất luận là ở thời nào, nam nữ là suy nghĩ khác nhau.
“A Vân, nếu cung nữ này sợ sâu như vậy? Xem ra không thích hợp đi theo hầu hạ bên cạnh nàng, như vậy đi, cho nàng ta đến Hoán y cục đi." Chiêu Phong Đế giải quyết dứt khoát, đuổi cung nữ sắc mặt như tro tàn đi.
“Dạ, theo Hoàng thượng làm chủ." Tưởng quý phi không thèm liếc nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất một cái.
“Đi, thay một con dao tỉa khác." Chiêu Phong Đế nhìn một cung nữ khác đứng một bên nói, sau đó nhìn Chân Diệu nói: “Có muốn đổi một quả đào khác hay không?"
Chân Diệu vội lắc đầu nói: “Không cần thay đổi, dân nữ lấy nửa con sâu còn lại ra là có thể tiếp tục tỉa."
Lấy ra, lấy nửa con sâu ra…
Tưởng quý phi đã hoàn toàn hết chỗ nói.
Vẻ mặt Chân Diệu đáng tiếc nói: “Chính là không thể ăn được rồi."
Ở trong mắt nàng, sau khi làm ra đồ ăn ngon tinh xảo, cũng là để cho người khác vui vẻ hơn khi ăn, nếu không liền mất đi ý nghĩa.
Tưởng quý phi…
Chiêu Phong Đế lặng lẽ nâng lên khóe miệng một chút, hỏi: “Chân tứ, vừa rồi tiểu cung nữ kia gặp sâu sợ như vậy, sao ngươi lại không sợ chút nào vậy?"
Chân Diệu thành thành thật thật nói: “Dân nữ không sợ sâu, trừ khi…"
“Trừ khi cái gì?" Chiêu phong đế hỏi.
“Trừ khi là đang ăn quả đào phát hiện ra có nửa con sâu." Chân Diệu rất chân thật nói.
Chiêu Phong Đế nghe thấy Chân tứ trả lời, cười ha hả.
Nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Chân Diệu, cảm thấy tiểu cô nương này mặc dù không thông minh nhưng đúng là người hiếm có, Diệu a.
Nghe được tiếng cười vui vẻ của Chiêu Phong Đế, trong mắt Tưởng quý phi chợt lóe không vui rồi biến mất ngay, động tác ưu nhã bóc nho nói: “Gan của Chân tứ cô nương đúng là lớn, bình thường cô nương nào mà không sợ rắn, côn trùng. Lại nói, tiểu cung nữ kia đúng là không may, vận mệnh lại thay đổi bởi vì rửa dao cho Chân tứ cô nương."
Lời này chính là ám chỉ Chân Tứ làm người lạnh nhạt.
Tiểu cung nữ bởi vì đi rửa dao tỉa cho nàng mới bị phạt, thế nhưng nàng không mở miệng cầu xin hộ một câu.
Chân Diệu thật ra rất đồng tình với tiểu cung nữ kia, nhưng cũng biết mình bây giờ không có tư cách tùy ý để đứng trước mặt vua cầu tình.
Nói trắng ra là, ở trong mắt Hoàng thượng, nàng với tiểu cung nữ kia có khác gì nhau đâu?
Hơn nữa tiểu cung nữ kia lại là người hầu hạ bên cạnh Tưởng quý phi, nàng ta thân là chủ sao lại không cầu tình?
Chung quy lại, tỉa hoa quả là theo Hoàng thượng phân phó.
Mặc dù Chân Diệu tâm kế không nhiều lắm, quy luật khách quan vẫn là biết rõ, vừa rồi đã suy nghĩ rõ ràng, chẳng qua mình chỉ đồng tình với tiểu cung nữ mà thôi, chứ không có áy láy.
“Có thể hầu hạ Quý phi nương nương thì vận khí phải là cực tốt." Chân Diệu vừa nói vừa nhận lấy dao tỉa cung nữ đưa cho, cẩn thận lấy ra nửa con sâu còn lại, bắt đầu tỉa.
Tưởng quý phi tức giận nắm chặt tay, trên mặt vẫn bất động thanh sắc.
Nhưng trong chốc lát, một đóa hoa hồng đã thành hình, Chân Diệu đem nó thả vào khay, để cho tiểu cung nữ bưng đi cho Chiêu Phong Đế nhìn.
Chiêu Phong Đế đánh giá quả đào tỉa hoa hồng được đưa lên.
Sắc hồng nhạt, cánh hoa trùng điệp hết lớp này đến lớp khác vào tận trong tâm, ở giữa hai cánh hoa có dấu vết lỗ thủng do sâu đục.
Nếu nói là không có những dấu vết này, đây chỉ là một đóa hoa hồng được tỉa từ quả đào trông rất giống thật, có dấu vết này, đóa hồng này lại giống như đang sống dậy vậy.
Chiêu Phong Đế thật sâu nhìn Chân Diệu một cái.
Có thể biến vật vốn có khuyết điểm thành giống như vẽ rồng điểm thêm mắt, tiểu cô nương này không đơn giản!
“Tốt, tốt, tỉa rất đẹp."
“Hoàng thượng xem ra nhìn thấy bảo bối gì rồi, có thể hay không cho nô tỳ mở mang tầm mắt?" Giọng nói của một nữ tử vang lên.
Chân Diệu lặng lẽ nâng mắt nhìn thoáng qua. Người đến mặc cung trang màu vàng, nổi bật trên y phục là hình thêu một đóa hoa mẫu đơn màu xanh rất lớn, hết sức quốc sắc phương hoa.
Nữ tử mặc quần áo màu sắc như vậy, không ai khác ngoài Hoàng hậu.
“Tỷ tỷ đã tới." Tưởng quý phi miễn cưỡng đứng lên, thiên kiều bá mị thi lễ một cái lại đụng vào ghế ngoài của hoàng thượng.
Triệu hoàng hậu thu lại nụ cười nói: “Muội muội thật là đa lễ."
Chân Diệu thở dài, lần nữa lại quỳ xuống hành lễ.
“Đây là cô nương nhà ai? Mau dậy đi."
Tưởng quý phi che miệng cười một tiếng nói: “ Tỷ tỷ không biết sao, đây là phủ Kiến An Bá Chân Tứ cô nương, chính là cô nương trong đêm tụ hội của nữ tử đêm thất tịch đã tỉa xảo quả hoa qua tinh xảo được mọi người đánh giá rất cao."
Vừa nói nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm Triệu hoàng hậu.
Vừa nghe lời này, ánh mắt Triệu hoàng hậu nhìn Chân Diệu lạnh xuống, lại càng âm thầm hận lời nói của Tưởng quý phi.
Bây giờ không người nào không biết phủ Kiến An Bá Chân tứ cô nương tỉa xảo quả hoa qua khéo léo được bình luận là tuyệt phẩm, mà đá đặt chân chính là phủ Mộc Ân Hậu Thất cô nương, là cháu gái ruột thịt của nàng!
“Hoàng hậu, mau đến xem, Chân Tứ quả thật là danh bất hư truyền." Chiêu Phong Đế mặc kệ những lời nói minh đao ám tiễn của hai nữ nhân, ý bảo Hoàng hậu cùng nhau thưởng thức.
Triệu hoàng hậu nhìn thoáng qua, mặc dù trong lòng khen tuyệt đẹp, nhưng trọc khí trong lòng không tiêu, con mắt chợt lóe cười nói: “Nếu như Hoàng thượng thích tài nghệ tỉa hoa quả của Chân tứ, không bằng để nàng dạy thủ nghệ của mình cho Ngự trù trong cung đi."
“Tỷ tỷ, Chân tứ cô nương dầu gì cũng là đại gia khuê tú đi, lại làm sư phó của Ngự trù không tốt đi?" Tưởng quý phi dường như giải vây nói.
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp