Trời Sinh Một Đôi
Chương 41: Cà muối chua
Chân Nghiên bình thản hơn Chân Diệu nhiều, nghe xong chỉ thoáng giật mình, sau đó lại thản nhiên nói: “ Trời cũng phải mưa, cô nương đến tuổi cũng phải thành gia, chuyện đã đến nước này, muốn cản cũng không cản được."
Nếu là trước kia nàng với Chân Tĩnh còn có chút tình cảm tỷ muội, sau chuyện bị thương chảy máu kia, cũng đã sớm tan thành mây khói.
“Tứ muội, sau này Tam muội có xảy ra chuyện gì thì muội cũng đừng tự trách mình, một người tính tình không tốt, người khác có làm cái gì, thì đối với người ta cũng chỉ là một cái cớ để chỉ trích mà thôi".
Chân Nghiên đã sớm nhận thấy Chân Diệu bởi vì Chân Tĩnh bị từ hôn mà trong lòng còn áy láy.
Nếu là dĩ vãng nàng không có ý định nói nhiều lời, nhưng thờ ơ nhìn Chân Tĩnh hành động ngày càng vô lý, nàng lại không thể nhìn Chân Diệu cứ chịu đựng như vậy.
Một người có nhiều áy láy với người khác, nếu là ngay thẳng thì rất dễ bị lợi dụng.
Nàng không thể tưởng tượng được, nếu Chân Tĩnh đang bị trầm mê lạc lối lại ra tay thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Vâng, muội đã hiểu" Chân Diệu gật đầu một cái.
Tỷ muội hai người vào Ninh Thọ Đường, quả nhiên phát hiện tinh thần lão phu nhân không được tốt.
Có lẽ là để che dấu, lão phu nhân vẫn nhiệt tình chào hỏi: “Nhị nha đầu, Tứ nha đầu đến rồi à, mau đến đây ngồi."
Tỷ muội hai người làm bộ như không biết chuyện gì, vây quanh lão phu nhân nói chuyện chọc cười.
Lục đục người ở các phòng cũng đến thỉnh an.
Trên mặt Tưởng thị bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Mặt Lý thị thì âm trầm, giống như người khác đang nợ bà tám trăm xâu tiền.
Trong lòng bà sao lại không buồn bực cho được, chuyện của Chân Diệu lúc trước thật vất vả mới lắng xuống, Chân Tĩnh lại gây ra chuyện này.
Thật là hỏng mất hai khuê nữ của bà rồi!
Còn lại Ôn thị là hoàn toàn không biết chuyện gì.
Ở trong lòng của lão phu nhân, Ôn thị là người nhanh miệng, ngay thẳng, biết rõ chuyện cũng sẽ không giúp được gì, không rõ có khi còn gây rắc rối.
Nếu không phải bởi vì tỷ muội Chân Băng biết chuyện, ngay cả Lý thị bà cũng muốn gạt.
Chuyện như vậy, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt.
Trong lòng lão phu nhân buồn bực, nhìn thoáng qua Tưởng thị, âm thầm gật đầu.
Chung quy lại, vẫn là con dâu cả bảo trì bình thản nhất, không uổng công mình năm đó hao tâm tổn trí cầu hôn cho trưởng tử.
“Nhị nha đầu, đưa mấy muội muội sang phòng bên chơi đi, đợi lát nữa còn ở lại dùng cơm." Lão phu nhân đuổi mấy tỷ muội Chân Nghiên đi.
Tỷ muội mấy người đi vào phòng bên, nhất thời có chút yên lặng.
Vẫn là Chân Nghiên mở miệng trước “Lục muội, Ngũ muội, hôm qua lúc nào thì về đến nhà?"
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt hai người Chân Băng, Chân Ngọc đều kỳ quái.
Một lúc lâu sau, Chân Băng mới nói “Hôm qua về nhà hơi trễ, sau tỷ thí tài nghệ lại đi đến vườn nho."
Chân Băng, Chân Ngọc bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt, sợ Chân Nghiên lại hỏi chuyện của Chân Tĩnh.
Nhưng hôm nay Chân Tĩnh không có ở đây, nếu Chân Nghiên không hỏi mới khác thường.
Chân Nghiên tiện tay cầm hạnh nhân trong đĩa ăn, hỏi: “Hôm nay tại sao Tam muội không đến thỉnh an, chẳng nhẽ đêm qua chơi đùa quá muộn, phong hàn lại nặng thêm?"
Chân Băng, Chân Ngọc khẽ thở ra một hơi, cùng nhau gật đầu.
Chân Nghiên nhàn nhạt cười.
Ngũ muội, Lục muội chung quy vẫn còn nhỏ.
“Lục muội, Ngũ muội, hôm qua vật được thưởng vẫn còn ở chỗ ta, lát nữa cùng ta về Trầm Hương Uyển lấy đi, lúc đó mỗi muội hãy chọn một món trang sức đi." Chân Diệu mở miệng nói.
Có lẽ bị chấn động bởi chuyện lần này của Chân Tĩnh, Chân Ngọc tiểu cô nương mới vừa tròn mười hai tuổi liền đáp ứng, thật là hiếm khi không tranh cãi với Chân Diệu.
Bốn người tỷ muội làm ổ ở phòng bên tán gẫu, biết rõ chuyện các trưởng bối đang thương nghị, hết lần này đến lần khác lại làm bộ như không biết chuyện gì.
Ước chừng mất thời gian khoảng một nén nhan thì nha hoan A Trù vén rèm đi vào, gọi mấy cô nương đi ra dùng cơm.
Chân Diệu đi ra ngoài, thấy mấy người Ôn thị cũng đã rời đi.
Trên bàn cơm bày đầy thức ăn, bánh bao hấp, bánh bột mì, mì hoành thánh, mì sợi, cháo gạo, còn có chút đồ ăn sáng tinh tế, cộng với năm chén cháo đường phen tổ yến.
“Mau ăn đi, các cháu đang lúc trưởng thành, đừng để đói bụng." Lão phu nhân liền động đũa.
Đã nhiều tuổi vốn ăn không nhiều, lại là đang lúc thời tiết nóng nực, lại thêm chuyện Chân Tĩnh làm sốt ruột, Lão phu nhân nào có thể nuốt trôi.
Nhưng mới uống được nửa chén cháo đường phèn tổ yến, đã không muốn ăn nữa.
Chân Diệu vội vàng cầm hộp thức ăn mang theo tới nói: “ Tổ mẫu, cháu gái mang đến ít dưa chua, bà và tỷ muội chúng cháu nếm thử chút."
Vừa nói liền bưng cà muối chua từ trong hộp sơn đen ra ngoài.
Một mùi chua đặc biệt truyền ra.
Lão phu nhân có chút kinh ngạc nói: “Cà còn có thể làm thành dưa chua, phía trên dải chính là ớt?"
Tử Tô đã chia tô cà muối chua làm năm phần đem đến, Bạch Chỉ ở bên cạnh thì bưng đồ ăn đến trước mặt mấy người.
Chân Diệu cười nhẹ nhàng giải thích “Chắc bà không biết, rất nhiều rau xanh có thể muối chua, bánh bột mì, bánh bao, cháo ăn với cà muối chua thì không gì bằng. Tổ mẫu, bà thử một chút đi."
Bởi vì mấy ngày hôm nay Chân Diệu có thể làm ra một chút đồ ăn ngon độc đáo, lão phu nhân cũng có một chút ý muốn động đũa, tuy không có khẩu vị, nhưng không đành lòng không quan tâm đến thể diện của cháu gái, gắp một miếng cà muối chua cho vào miệng.
Miếng cà muối chua giòn mềm, rất phù hợp với khẩu vị của người có tuổi, vị chua chua làm giảm vị cay của ớt, hai vị bất đồng chua cay cùng nhau, hòa với mùi hương thơm nhạt của dầu vừng, trong nháy mắt câu dẫn người ăn muốn ăn nữa.
Lão phu nhân vội vàng gắp một miếng bánh bột mì lên cắn ăn một miếng, rồi lại húp một ngụm cháo, cảm thấy trọc khí ở trong lồng ngực như đã đi ra.
“Tứ nha đầu, thật khó cho cháu khi nghĩ ra được món này." Sau khi Lão phu nhân ăn xong một miếng cà muối chua với bánh bột mì liền khen.
Mấy người Chân Nghiên cũng không nhịn được nữa liền ăn.
Trời nóng, vốn khẩu vị cũng không tốt, đối diện với cà muối chua này, mọi người ăn đều thấy ngon hơn.
Chân Diệu cười cười hài lòng, cũng không bạc đãi miệng của mình.
Thích thức ăn ngon, hơn nữa lại có thể chia sẻ với mọi người, đúng là một chuyện rất hạnh phúc.
Thư thái ăn xong, nhìn bốn cháu gái như nụ hoa, tâm tình của lão phu nhân cũng tốt hơn một chút, ăn xong cũng không để cho mấy người rời đi luôn, mà là phân phó nha hoàn mang trà lên, mấy bà cháu ngồi một chỗ nói chuyện phiếm tiêu thực.
Không bao lâu sau, nha hoàn Ngọc Thế của Tưởng thị đi đến.
Trên mặt lão phu nhân bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại dậy lên nói: “Có phải lại có chuyện gì phải không? Nhị nha đầu, dẫn mấy muội muội đi đi."
Thấy mấy người Chân Nghiên muốn đi ra ngoài Ngọc Thế vội nói “Thưa lão phu nhân, là Mộc Ân Hậu phủ đưa tin đến, Đại phu nhân thấy chuyện này hẳn là tự Tứ cô nương quyết định, liền sai nha hoàn đến đây hỏi lão phu nhân một chút."
Lão phu nhân có chút kinh ngạc nói: “Ách, Mộc Ân Hậu phủ có chuyện gì mà liên quan đến Tứ nha đầu?"
Tứ nha đầu hôm qua được Quốc tử giám tế tửu phu nhân, Lạc phu nhân bình luận là tuyệt phẩm, hôm nay chắc chắn đã truyền khắp kinh thành, nhưng chuyện đó làm gì liên quan đến Mộc Ân Hậu phủ.
Ngọc Thế không khỏi nhìn Chân Diệu một cái, mới nói: “Thưa lão phu nhân, Mộc Ân Hậu phủ nói là muốn mua lại miếng ngọc bội Ngọc thố đảo dược linh lung, bởi vì đó là do Hoàng hậu nương nương ban cho, không thể để bị lưu lạc ra bên ngoài."
Mua về? Hoàng hậu nương nương ban cho?
“Tứ nha đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Chân Diệu liền đem chuyện cụ thể hôm qua kể lại một lần.
Lão phu nhân nghe xong khuyên nhủ nói: “Tứ nha đầu, nếu Mộc Ân Hậu phủ bên kia muốn thu hồi lại ngọc bội, thì cháu trả lại cho họ đi, dù sao cũng là Hoàng hậu nương nương ban cho, ở trong tay ngươi cũng không thích hợp."
Lại để Tứ nha đầu bị ủy khuất rồi, xong chuyện liền thưởng cho nàng một chút đồ đi.
Chân Diệu không cảm thấy ủy khuất một chút nào cả, thống khoái đồng ý.
Từ chỗ lão phu nhân rời đi, trở lại Trầm Hương Uyển không quá nửa canh giờ, Tựu Thu đem đến sáu tờ ngân phiếu một trăm lượng bạc cùng với một đôi hoa tai ngọc thố phỉ thúy của lão phu nhân đưa tới.
Chân Diệu đang đếm mấy tờ ngân phiếu cười vui vẻ đến choáng váng thì Tước Nhi vội đi vào nói: “Cô nương, mau, mau, phía trước nói có thánh chỉ tới, tuyên ngài đến đón chỉ."
Nếu là trước kia nàng với Chân Tĩnh còn có chút tình cảm tỷ muội, sau chuyện bị thương chảy máu kia, cũng đã sớm tan thành mây khói.
“Tứ muội, sau này Tam muội có xảy ra chuyện gì thì muội cũng đừng tự trách mình, một người tính tình không tốt, người khác có làm cái gì, thì đối với người ta cũng chỉ là một cái cớ để chỉ trích mà thôi".
Chân Nghiên đã sớm nhận thấy Chân Diệu bởi vì Chân Tĩnh bị từ hôn mà trong lòng còn áy láy.
Nếu là dĩ vãng nàng không có ý định nói nhiều lời, nhưng thờ ơ nhìn Chân Tĩnh hành động ngày càng vô lý, nàng lại không thể nhìn Chân Diệu cứ chịu đựng như vậy.
Một người có nhiều áy láy với người khác, nếu là ngay thẳng thì rất dễ bị lợi dụng.
Nàng không thể tưởng tượng được, nếu Chân Tĩnh đang bị trầm mê lạc lối lại ra tay thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Vâng, muội đã hiểu" Chân Diệu gật đầu một cái.
Tỷ muội hai người vào Ninh Thọ Đường, quả nhiên phát hiện tinh thần lão phu nhân không được tốt.
Có lẽ là để che dấu, lão phu nhân vẫn nhiệt tình chào hỏi: “Nhị nha đầu, Tứ nha đầu đến rồi à, mau đến đây ngồi."
Tỷ muội hai người làm bộ như không biết chuyện gì, vây quanh lão phu nhân nói chuyện chọc cười.
Lục đục người ở các phòng cũng đến thỉnh an.
Trên mặt Tưởng thị bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Mặt Lý thị thì âm trầm, giống như người khác đang nợ bà tám trăm xâu tiền.
Trong lòng bà sao lại không buồn bực cho được, chuyện của Chân Diệu lúc trước thật vất vả mới lắng xuống, Chân Tĩnh lại gây ra chuyện này.
Thật là hỏng mất hai khuê nữ của bà rồi!
Còn lại Ôn thị là hoàn toàn không biết chuyện gì.
Ở trong lòng của lão phu nhân, Ôn thị là người nhanh miệng, ngay thẳng, biết rõ chuyện cũng sẽ không giúp được gì, không rõ có khi còn gây rắc rối.
Nếu không phải bởi vì tỷ muội Chân Băng biết chuyện, ngay cả Lý thị bà cũng muốn gạt.
Chuyện như vậy, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt.
Trong lòng lão phu nhân buồn bực, nhìn thoáng qua Tưởng thị, âm thầm gật đầu.
Chung quy lại, vẫn là con dâu cả bảo trì bình thản nhất, không uổng công mình năm đó hao tâm tổn trí cầu hôn cho trưởng tử.
“Nhị nha đầu, đưa mấy muội muội sang phòng bên chơi đi, đợi lát nữa còn ở lại dùng cơm." Lão phu nhân đuổi mấy tỷ muội Chân Nghiên đi.
Tỷ muội mấy người đi vào phòng bên, nhất thời có chút yên lặng.
Vẫn là Chân Nghiên mở miệng trước “Lục muội, Ngũ muội, hôm qua lúc nào thì về đến nhà?"
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt hai người Chân Băng, Chân Ngọc đều kỳ quái.
Một lúc lâu sau, Chân Băng mới nói “Hôm qua về nhà hơi trễ, sau tỷ thí tài nghệ lại đi đến vườn nho."
Chân Băng, Chân Ngọc bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt, sợ Chân Nghiên lại hỏi chuyện của Chân Tĩnh.
Nhưng hôm nay Chân Tĩnh không có ở đây, nếu Chân Nghiên không hỏi mới khác thường.
Chân Nghiên tiện tay cầm hạnh nhân trong đĩa ăn, hỏi: “Hôm nay tại sao Tam muội không đến thỉnh an, chẳng nhẽ đêm qua chơi đùa quá muộn, phong hàn lại nặng thêm?"
Chân Băng, Chân Ngọc khẽ thở ra một hơi, cùng nhau gật đầu.
Chân Nghiên nhàn nhạt cười.
Ngũ muội, Lục muội chung quy vẫn còn nhỏ.
“Lục muội, Ngũ muội, hôm qua vật được thưởng vẫn còn ở chỗ ta, lát nữa cùng ta về Trầm Hương Uyển lấy đi, lúc đó mỗi muội hãy chọn một món trang sức đi." Chân Diệu mở miệng nói.
Có lẽ bị chấn động bởi chuyện lần này của Chân Tĩnh, Chân Ngọc tiểu cô nương mới vừa tròn mười hai tuổi liền đáp ứng, thật là hiếm khi không tranh cãi với Chân Diệu.
Bốn người tỷ muội làm ổ ở phòng bên tán gẫu, biết rõ chuyện các trưởng bối đang thương nghị, hết lần này đến lần khác lại làm bộ như không biết chuyện gì.
Ước chừng mất thời gian khoảng một nén nhan thì nha hoan A Trù vén rèm đi vào, gọi mấy cô nương đi ra dùng cơm.
Chân Diệu đi ra ngoài, thấy mấy người Ôn thị cũng đã rời đi.
Trên bàn cơm bày đầy thức ăn, bánh bao hấp, bánh bột mì, mì hoành thánh, mì sợi, cháo gạo, còn có chút đồ ăn sáng tinh tế, cộng với năm chén cháo đường phen tổ yến.
“Mau ăn đi, các cháu đang lúc trưởng thành, đừng để đói bụng." Lão phu nhân liền động đũa.
Đã nhiều tuổi vốn ăn không nhiều, lại là đang lúc thời tiết nóng nực, lại thêm chuyện Chân Tĩnh làm sốt ruột, Lão phu nhân nào có thể nuốt trôi.
Nhưng mới uống được nửa chén cháo đường phèn tổ yến, đã không muốn ăn nữa.
Chân Diệu vội vàng cầm hộp thức ăn mang theo tới nói: “ Tổ mẫu, cháu gái mang đến ít dưa chua, bà và tỷ muội chúng cháu nếm thử chút."
Vừa nói liền bưng cà muối chua từ trong hộp sơn đen ra ngoài.
Một mùi chua đặc biệt truyền ra.
Lão phu nhân có chút kinh ngạc nói: “Cà còn có thể làm thành dưa chua, phía trên dải chính là ớt?"
Tử Tô đã chia tô cà muối chua làm năm phần đem đến, Bạch Chỉ ở bên cạnh thì bưng đồ ăn đến trước mặt mấy người.
Chân Diệu cười nhẹ nhàng giải thích “Chắc bà không biết, rất nhiều rau xanh có thể muối chua, bánh bột mì, bánh bao, cháo ăn với cà muối chua thì không gì bằng. Tổ mẫu, bà thử một chút đi."
Bởi vì mấy ngày hôm nay Chân Diệu có thể làm ra một chút đồ ăn ngon độc đáo, lão phu nhân cũng có một chút ý muốn động đũa, tuy không có khẩu vị, nhưng không đành lòng không quan tâm đến thể diện của cháu gái, gắp một miếng cà muối chua cho vào miệng.
Miếng cà muối chua giòn mềm, rất phù hợp với khẩu vị của người có tuổi, vị chua chua làm giảm vị cay của ớt, hai vị bất đồng chua cay cùng nhau, hòa với mùi hương thơm nhạt của dầu vừng, trong nháy mắt câu dẫn người ăn muốn ăn nữa.
Lão phu nhân vội vàng gắp một miếng bánh bột mì lên cắn ăn một miếng, rồi lại húp một ngụm cháo, cảm thấy trọc khí ở trong lồng ngực như đã đi ra.
“Tứ nha đầu, thật khó cho cháu khi nghĩ ra được món này." Sau khi Lão phu nhân ăn xong một miếng cà muối chua với bánh bột mì liền khen.
Mấy người Chân Nghiên cũng không nhịn được nữa liền ăn.
Trời nóng, vốn khẩu vị cũng không tốt, đối diện với cà muối chua này, mọi người ăn đều thấy ngon hơn.
Chân Diệu cười cười hài lòng, cũng không bạc đãi miệng của mình.
Thích thức ăn ngon, hơn nữa lại có thể chia sẻ với mọi người, đúng là một chuyện rất hạnh phúc.
Thư thái ăn xong, nhìn bốn cháu gái như nụ hoa, tâm tình của lão phu nhân cũng tốt hơn một chút, ăn xong cũng không để cho mấy người rời đi luôn, mà là phân phó nha hoàn mang trà lên, mấy bà cháu ngồi một chỗ nói chuyện phiếm tiêu thực.
Không bao lâu sau, nha hoàn Ngọc Thế của Tưởng thị đi đến.
Trên mặt lão phu nhân bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại dậy lên nói: “Có phải lại có chuyện gì phải không? Nhị nha đầu, dẫn mấy muội muội đi đi."
Thấy mấy người Chân Nghiên muốn đi ra ngoài Ngọc Thế vội nói “Thưa lão phu nhân, là Mộc Ân Hậu phủ đưa tin đến, Đại phu nhân thấy chuyện này hẳn là tự Tứ cô nương quyết định, liền sai nha hoàn đến đây hỏi lão phu nhân một chút."
Lão phu nhân có chút kinh ngạc nói: “Ách, Mộc Ân Hậu phủ có chuyện gì mà liên quan đến Tứ nha đầu?"
Tứ nha đầu hôm qua được Quốc tử giám tế tửu phu nhân, Lạc phu nhân bình luận là tuyệt phẩm, hôm nay chắc chắn đã truyền khắp kinh thành, nhưng chuyện đó làm gì liên quan đến Mộc Ân Hậu phủ.
Ngọc Thế không khỏi nhìn Chân Diệu một cái, mới nói: “Thưa lão phu nhân, Mộc Ân Hậu phủ nói là muốn mua lại miếng ngọc bội Ngọc thố đảo dược linh lung, bởi vì đó là do Hoàng hậu nương nương ban cho, không thể để bị lưu lạc ra bên ngoài."
Mua về? Hoàng hậu nương nương ban cho?
“Tứ nha đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Chân Diệu liền đem chuyện cụ thể hôm qua kể lại một lần.
Lão phu nhân nghe xong khuyên nhủ nói: “Tứ nha đầu, nếu Mộc Ân Hậu phủ bên kia muốn thu hồi lại ngọc bội, thì cháu trả lại cho họ đi, dù sao cũng là Hoàng hậu nương nương ban cho, ở trong tay ngươi cũng không thích hợp."
Lại để Tứ nha đầu bị ủy khuất rồi, xong chuyện liền thưởng cho nàng một chút đồ đi.
Chân Diệu không cảm thấy ủy khuất một chút nào cả, thống khoái đồng ý.
Từ chỗ lão phu nhân rời đi, trở lại Trầm Hương Uyển không quá nửa canh giờ, Tựu Thu đem đến sáu tờ ngân phiếu một trăm lượng bạc cùng với một đôi hoa tai ngọc thố phỉ thúy của lão phu nhân đưa tới.
Chân Diệu đang đếm mấy tờ ngân phiếu cười vui vẻ đến choáng váng thì Tước Nhi vội đi vào nói: “Cô nương, mau, mau, phía trước nói có thánh chỉ tới, tuyên ngài đến đón chỉ."
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp