Trời Sinh Một Đôi
Chương 30: Gặp lại
Nói là đêm thất tịch, nhưng từ xế chiều lễ hội nữ nhi đã bắt đầu rồi.
Kinh thành Vương triều Đại Chu rất phồn hoa, hôm nay lại càng náo nhiệt.
Chân Diệu thong dong ngồi trong xe ngựa chạy chậm rãi, thanh âm huyên náo từ bên ngoài truyền vào trong tai không dứt.
Nàng lặng lẽ nhấc tấm rèm mỏng lên nhìn ra bên ngoài, cảm thụ được hương vị cuộc sống đặc biệt thân thiết rồi lại không tiếng động buông rèm xuống.
Xe ngựa không nhanh không chậm chạy qua mấy con phố, ngay lúc Chân Diệu lim dim muốn ngủ, rốt cuộc đã ngừng lại.
Trước tiên Liên Diệp vịn Chân Nghiên xuống xe, sau đó A Loan mới vịn Chân Diệu xuống theo.
Bên kia, ba người Chân Băng cũng đã xuống xe.
Tới đầu phố liền đứng lại cho quan binh kiểm tra.
Chân Hoán dẫn một đoàn người đi qua, đưa thẻ thân phận ra, dựa vào lệ cũ kèm theo mấy thỏi bạc, đã được họ khách khí mời đi vào.
Đây chỉ là cuộc kiểm tra sàn lọc, để ngăn ngừa những dân chúng bình thường lẻn vào.
Tiến vào bên trong, liếc nhìn tuỳ ý cũng có thể nhìn thấy Ngũ Thành binh của quân đội, thậm chí là Long Hổ vệ.
Nếu có người nháo sự, hoặc là bởi vì khoảng thời gian đặc thù này mà đối với các tiểu cô nương có hành động gì, thì những quan binh này sẽ không khách khí đấy.
Tính ra Chân Diệu đến đây đã là lần thứ ba rồi, nhưng đến cùng mấy lần kia là nguyên chủ, không có cảm giác sung sướng như được tận mắt nhìn thấy.
Chỉ thấy trên mặt đất là đá ngọc xanh trải rộng khoảng hai trượng, hai bên ven trồng toàn cây to, lá cây tuy nhỏ nhưng bù lại rất sum xuê, mà các cây nối liền nhau san sát. Ánh mặt trời chói chang bị tách thành những điểm sáng nhỏ đan xen rơi trên mặt đá xanh, tạo nên một con đường râm mát.
Lúc này đúng vào thời điểm hoa nở, cơn gió thổi qua, từng đóa hoa trắng hồng đan xen vào nhau rơi lả tả, dập dờn lung linh như cánh quạt nhỏ, còn mang theo hương thơm thanh nhã.
“Thật đẹp." Chân Diệu đưa tay tiếp được một đoá hoa đang rơi xuống, thấp giọng lẩm bẩm.
Một tiếng cười nhạo truyền đến: “Tứ tỷ, đây là lần thứ ba tỷ đến rồi, bọn muội mới là lần đầu nhưng sao giống ngược lại thế?"
Lời này, chính là ám chỉ Chân Diệu kiến thức hạn hẹp đấy.
Chân Diệu hoàn hồn, hoàn toàn không thấy sự khiêu khích của Chân Ngọc, dịu dàng cười nói: “Một nơi đẹp như vậy, vô luận đến bao nhiêu lần, ta đều cảm thấy nó rất đẹp, giống như Lục muội muội vậy, cho dù ta nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy muội là một mỹ nhân."
Nói xong cũng không thèm để ý tới, lấy tay nhấc váy bước nhẹ nhàng lên phía trước.
Cảnh đẹp như vậy, còn sắp được ăn thức ăn ngon, chỉ có đần độn mới đứng lại đó so mồm mép với một tiểu cô nương mười hai tuổi đấy.
Lưu lại Chân Ngọc vừa tức vừa giận, nhưng hết lần này đến lần khác lại không tìm ra Chân Diệu sai lầm ở đâu, đành phải hung hăng vò khăn.
Chân Băng lôi kéo nàng, giọng nói cực thấp: “Lục muội, đang yên lành muội gây sự với Tứ tỷ làm gì?"
“Ta, ta không ưa đấy! Dựa vào cái gì, tỷ ấy làm mấy việc kia rồi còn sống vui vẻ như vậy, ngược lại người vô tội như Tam tỷ lại bị liên luỵ, bây giờ bộ dạng tỷ ấy vô cùng tiều tuỵ kia kìa!"
Nếu nói Chân Ngọc ưa thích Chân Tĩnh thì cũng không phải, thực chất lúc nào đích nữ cũng có một sự khinh thường nhất định đối với thứ nữ.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng mấy đến sự đồng tình của nàng, đặc biệt là đầu sỏ gây nên chuyện này là người nàng ấy vô cùng ghét.
Chẳng biết lúc nào Chân Nghiên đã đến trước mặt hai người, vừa nhìn Chân Ngọc vừa nhẹ giọng nói nhưng lời phát ra thì vô cùng nặng nề: “Lục muội, ngược lại ta không biết Tứ muội làm nên chuyện gì để cho một người làm muội muội như muội suốt ngày chằm chằm bới lông tìm vết đấy."
“Làm nên chuyện gì, chẳng lẽ còn muốn ta nói ra__"
Chân Ngọc còn chưa nói xong, đã bị Chân Băng giữ lại.
Chân Nghiên nở nụ cười: “Đúng vậy, loại chuyện gì? Có bản lĩnh thì muội nói lớn tiếng ở chỗ này cho ta! Muội đang mong người trong kinh thành này không quên được sao, cứ cách một đoạn thời gian thì người trong nhà sẽ nhắc lại một lần cho họ nhớ sao? Đúng là khua chiêng gõ trống, ngu xuẩn!"
Chân Nghiên phẩy tay áo bỏ đi, đuổi theo Chân Diệu.
Cả người Chân Ngọc tức giận đến phát run, đến vành mắt đều đỏ, nhưng mà vị Nhị tỷ này từ nhỏ tới lớn đều vô cùng đoan chính, ngay cả lúc nào răn dạy muội muội cũng chiếm được đạo lý, đành chỉ biết ngẩn người không dám mở miệng phản bác.
“Được rồi, đừng bực bội nữa, chúng ta cũng mau đi đi, thời gian tốt như vầy cũng chỉ có ngày hôm nay." Chân Băng kéo Chân Ngọc theo sau.
Chân Tĩnh cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nhấc chân váy đuổi theo, chỉ là bộ dáng bây giờ của nàng so với lúc trước vô cùng khác biệt, ở chỗ giao nhau giữa hai hàng lông mày ngay ngắn được vẽ lên một đoá hoa ngọc liên vô cùng xinh đẹp, càng làm cho khuôn mặt nàng trở nên tinh xảo.
Kiến An Bá phủ sinh ra cô nương nào cũng đều vô cùng xinh đẹp đấy.
Hôm nay vốn là ngày dành cho nhóm tiểu cô nương vui đùa, lại không biết có đến bao nhiêu là thị vệ tuần tra, cho nên Chân Hoán cũng không quản bọn muội muội nhiều lắm, chỉ lẳng lặng không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Ngược lại là Tưởng Thần, bởi vì thấy Chân Diệu xách váy đi nhanh về phía trước, ánh mắt không khỏi rơi vào cặp giày thêu màu xanh nhạt kia, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt giống như vừa bị kim châm.
“Thần biểu đệ, có chuyện gì vậy?"
“Không có việc gì, có thể là do hương hoa quá nồng, có chút không thích ứng."
Chân Hoán cất tiếng cười to: “Ha ha, Thần biểu đệ, nếu có danh hoa, bẻ một cành cũng không sao."
Tưởng Thần mới mười lăm, đặt trong gia đình huân quý thì cũng có người đã kết hôn, nhưng xuất thân của hắn là môn đệ thư hương, lại có tên trên bảng vàng đấy, cho nên hiện tại dù cho hắn có muốn đi nữa thì trong nhà cũng sẽ không đồng ý định hôn nhân cho hắn trong lúc này.
Dĩ nhiên, lời này của Chân Hoán là vui đùa, Tưởng Thần cũng không giống như các tiểu tử cỡ tuổi hắn mà liên tiếp phủ nhận giống như bị lửa đốt mông, thậm chí có thể tức giận, mà hắn chỉ cười nhạt nói: “Ghi nhận cát ngôn của biểu ca."
“Đại ca, ta không thích hoa, ta muốn thức ăn ngon." Hàm ca nhi thấy mấy tỷ tỷ đã sớm rời đi, nhịn không được lên tiếng.
“Tốt, vậy thì nhanh lên."
Đi qua con đường trồng đầy đại thụ, lập tức bị không khí náo nhiệt phồn hoa đập vào mắt.
Con sông rộng lớn dập dìu từng gợn sóng trông không thấy điểm cuối, thuyền hoa lớn nhỏ rong ruổi khắp nơi, còn truyền đến tiếng ca du dương.
Bên bờ sông là muôn vàn sạp hàng rực rỡ sắc màu cùng với đám người vô cùng náo nhiệt.
Bán son phấn bột nước này, bán đồ trang sức này, bán vải vóc quần áo này, ngay cả quà vặt ăn vặt cũng có này, nói chung cái gì cần đều có.
Hiện tại còn chưa tới thời điểm dâng cúng quả hoa dưa cho nên Chân Diệu thẳng tiến đến các sạp hàng bán đồ ăn vặt.
“Tứ tỷ, chờ đệ một chút!" Hàm ca nhi đuổi theo.
Hàm ca nhi cũng không quá mười một tuổi, đúng là thời điểm ham ăn của tuổi trẻ a.
Mấy tỷ tỷ khác đều đi xem son phấn bột nước hết rồi, hai ca ca thì lại chú ý đến tranh chữ và đồ cổ, khó được lọt một tỷ tỷ đi tìm đồ ăn, dĩ nhiên là dính đi theo rồi.
“Vậy đệ theo sát ta, đừng lạc đấy." Chân Diệu dặn dò rồi tiến đến sạp bán quà vặt đầu tiên.
Nếu là món ăn ở trong phủ có rồi thì nàng chỉ nếm qua coi như xong, còn chưa có thì nàng đều mua mỗi thứ một phần, nhưng cũng chỉ ăn một miếng, còn lại đều đưa hết cho Hàm ca nhi.
Vừa bắt đầu thì Hàm ca nhi vô cùng cao hứng, nhưng chưa đi dạo hết một nửa, bụng đã no tròn vo rồi, gã sai vặt Nhị Hỉ đi theo hắn cầm theo một cái làn, thay Chân Diệu xách đồ ăn.
Thầm nghĩ vị Tứ cô nương này cũng quá tham ăn đi à nha, chẳng lẽ muốn ăn hết một lượt các món ăn ở đây sao?
Đúng là Chân Diệu muốn như vậy, khó có được cơ hội đi ra ngoài, không nếm thử nhiều mỹ vị, nhân tiện còn học trộm cách làm mấy món thích ăn đem về, không phải là thiệt thòi chết à.
Nhưng mà, thật sự thì chủng loại quá nhiều, dù chỉ ăn một miếng cũng không nuốt nổi nữa rồi!
Nhìn tới vẫn còn một số sạp hàng nữa nhưng Chân Diệu đành nâng bụng tròn vo thở dài, sau đó vung tay lên: “Nhị Hỉ, mấy sạp hàng còn lại, ngươi đều mua giúp ta một phần đem về!"
Tuy có vài món ăn nguội sẽ mất ngon, nhưng trước mắt cũng chỉ đành phải thế.
Nhị Hỉ âm thầm trợn mắt, dựa vào cái gì lại là ta chứ, ngài cũng không phải không có nha hoàn.
Nhưng vừa chạm đến gương mặt thanh lệ vô song của A Loan lập tức thành thành thật thật xách giỏ đi mua đồ.
“Hàm ca nhi, chúng ta trở về nào!" Chân Diệu kéo tay Hàm ca nhi chuẩn bị xoay người, đột nhiên khựng người lại.
Tại sao lại là hắn!
Kinh thành Vương triều Đại Chu rất phồn hoa, hôm nay lại càng náo nhiệt.
Chân Diệu thong dong ngồi trong xe ngựa chạy chậm rãi, thanh âm huyên náo từ bên ngoài truyền vào trong tai không dứt.
Nàng lặng lẽ nhấc tấm rèm mỏng lên nhìn ra bên ngoài, cảm thụ được hương vị cuộc sống đặc biệt thân thiết rồi lại không tiếng động buông rèm xuống.
Xe ngựa không nhanh không chậm chạy qua mấy con phố, ngay lúc Chân Diệu lim dim muốn ngủ, rốt cuộc đã ngừng lại.
Trước tiên Liên Diệp vịn Chân Nghiên xuống xe, sau đó A Loan mới vịn Chân Diệu xuống theo.
Bên kia, ba người Chân Băng cũng đã xuống xe.
Tới đầu phố liền đứng lại cho quan binh kiểm tra.
Chân Hoán dẫn một đoàn người đi qua, đưa thẻ thân phận ra, dựa vào lệ cũ kèm theo mấy thỏi bạc, đã được họ khách khí mời đi vào.
Đây chỉ là cuộc kiểm tra sàn lọc, để ngăn ngừa những dân chúng bình thường lẻn vào.
Tiến vào bên trong, liếc nhìn tuỳ ý cũng có thể nhìn thấy Ngũ Thành binh của quân đội, thậm chí là Long Hổ vệ.
Nếu có người nháo sự, hoặc là bởi vì khoảng thời gian đặc thù này mà đối với các tiểu cô nương có hành động gì, thì những quan binh này sẽ không khách khí đấy.
Tính ra Chân Diệu đến đây đã là lần thứ ba rồi, nhưng đến cùng mấy lần kia là nguyên chủ, không có cảm giác sung sướng như được tận mắt nhìn thấy.
Chỉ thấy trên mặt đất là đá ngọc xanh trải rộng khoảng hai trượng, hai bên ven trồng toàn cây to, lá cây tuy nhỏ nhưng bù lại rất sum xuê, mà các cây nối liền nhau san sát. Ánh mặt trời chói chang bị tách thành những điểm sáng nhỏ đan xen rơi trên mặt đá xanh, tạo nên một con đường râm mát.
Lúc này đúng vào thời điểm hoa nở, cơn gió thổi qua, từng đóa hoa trắng hồng đan xen vào nhau rơi lả tả, dập dờn lung linh như cánh quạt nhỏ, còn mang theo hương thơm thanh nhã.
“Thật đẹp." Chân Diệu đưa tay tiếp được một đoá hoa đang rơi xuống, thấp giọng lẩm bẩm.
Một tiếng cười nhạo truyền đến: “Tứ tỷ, đây là lần thứ ba tỷ đến rồi, bọn muội mới là lần đầu nhưng sao giống ngược lại thế?"
Lời này, chính là ám chỉ Chân Diệu kiến thức hạn hẹp đấy.
Chân Diệu hoàn hồn, hoàn toàn không thấy sự khiêu khích của Chân Ngọc, dịu dàng cười nói: “Một nơi đẹp như vậy, vô luận đến bao nhiêu lần, ta đều cảm thấy nó rất đẹp, giống như Lục muội muội vậy, cho dù ta nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy muội là một mỹ nhân."
Nói xong cũng không thèm để ý tới, lấy tay nhấc váy bước nhẹ nhàng lên phía trước.
Cảnh đẹp như vậy, còn sắp được ăn thức ăn ngon, chỉ có đần độn mới đứng lại đó so mồm mép với một tiểu cô nương mười hai tuổi đấy.
Lưu lại Chân Ngọc vừa tức vừa giận, nhưng hết lần này đến lần khác lại không tìm ra Chân Diệu sai lầm ở đâu, đành phải hung hăng vò khăn.
Chân Băng lôi kéo nàng, giọng nói cực thấp: “Lục muội, đang yên lành muội gây sự với Tứ tỷ làm gì?"
“Ta, ta không ưa đấy! Dựa vào cái gì, tỷ ấy làm mấy việc kia rồi còn sống vui vẻ như vậy, ngược lại người vô tội như Tam tỷ lại bị liên luỵ, bây giờ bộ dạng tỷ ấy vô cùng tiều tuỵ kia kìa!"
Nếu nói Chân Ngọc ưa thích Chân Tĩnh thì cũng không phải, thực chất lúc nào đích nữ cũng có một sự khinh thường nhất định đối với thứ nữ.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng mấy đến sự đồng tình của nàng, đặc biệt là đầu sỏ gây nên chuyện này là người nàng ấy vô cùng ghét.
Chẳng biết lúc nào Chân Nghiên đã đến trước mặt hai người, vừa nhìn Chân Ngọc vừa nhẹ giọng nói nhưng lời phát ra thì vô cùng nặng nề: “Lục muội, ngược lại ta không biết Tứ muội làm nên chuyện gì để cho một người làm muội muội như muội suốt ngày chằm chằm bới lông tìm vết đấy."
“Làm nên chuyện gì, chẳng lẽ còn muốn ta nói ra__"
Chân Ngọc còn chưa nói xong, đã bị Chân Băng giữ lại.
Chân Nghiên nở nụ cười: “Đúng vậy, loại chuyện gì? Có bản lĩnh thì muội nói lớn tiếng ở chỗ này cho ta! Muội đang mong người trong kinh thành này không quên được sao, cứ cách một đoạn thời gian thì người trong nhà sẽ nhắc lại một lần cho họ nhớ sao? Đúng là khua chiêng gõ trống, ngu xuẩn!"
Chân Nghiên phẩy tay áo bỏ đi, đuổi theo Chân Diệu.
Cả người Chân Ngọc tức giận đến phát run, đến vành mắt đều đỏ, nhưng mà vị Nhị tỷ này từ nhỏ tới lớn đều vô cùng đoan chính, ngay cả lúc nào răn dạy muội muội cũng chiếm được đạo lý, đành chỉ biết ngẩn người không dám mở miệng phản bác.
“Được rồi, đừng bực bội nữa, chúng ta cũng mau đi đi, thời gian tốt như vầy cũng chỉ có ngày hôm nay." Chân Băng kéo Chân Ngọc theo sau.
Chân Tĩnh cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nhấc chân váy đuổi theo, chỉ là bộ dáng bây giờ của nàng so với lúc trước vô cùng khác biệt, ở chỗ giao nhau giữa hai hàng lông mày ngay ngắn được vẽ lên một đoá hoa ngọc liên vô cùng xinh đẹp, càng làm cho khuôn mặt nàng trở nên tinh xảo.
Kiến An Bá phủ sinh ra cô nương nào cũng đều vô cùng xinh đẹp đấy.
Hôm nay vốn là ngày dành cho nhóm tiểu cô nương vui đùa, lại không biết có đến bao nhiêu là thị vệ tuần tra, cho nên Chân Hoán cũng không quản bọn muội muội nhiều lắm, chỉ lẳng lặng không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Ngược lại là Tưởng Thần, bởi vì thấy Chân Diệu xách váy đi nhanh về phía trước, ánh mắt không khỏi rơi vào cặp giày thêu màu xanh nhạt kia, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt giống như vừa bị kim châm.
“Thần biểu đệ, có chuyện gì vậy?"
“Không có việc gì, có thể là do hương hoa quá nồng, có chút không thích ứng."
Chân Hoán cất tiếng cười to: “Ha ha, Thần biểu đệ, nếu có danh hoa, bẻ một cành cũng không sao."
Tưởng Thần mới mười lăm, đặt trong gia đình huân quý thì cũng có người đã kết hôn, nhưng xuất thân của hắn là môn đệ thư hương, lại có tên trên bảng vàng đấy, cho nên hiện tại dù cho hắn có muốn đi nữa thì trong nhà cũng sẽ không đồng ý định hôn nhân cho hắn trong lúc này.
Dĩ nhiên, lời này của Chân Hoán là vui đùa, Tưởng Thần cũng không giống như các tiểu tử cỡ tuổi hắn mà liên tiếp phủ nhận giống như bị lửa đốt mông, thậm chí có thể tức giận, mà hắn chỉ cười nhạt nói: “Ghi nhận cát ngôn của biểu ca."
“Đại ca, ta không thích hoa, ta muốn thức ăn ngon." Hàm ca nhi thấy mấy tỷ tỷ đã sớm rời đi, nhịn không được lên tiếng.
“Tốt, vậy thì nhanh lên."
Đi qua con đường trồng đầy đại thụ, lập tức bị không khí náo nhiệt phồn hoa đập vào mắt.
Con sông rộng lớn dập dìu từng gợn sóng trông không thấy điểm cuối, thuyền hoa lớn nhỏ rong ruổi khắp nơi, còn truyền đến tiếng ca du dương.
Bên bờ sông là muôn vàn sạp hàng rực rỡ sắc màu cùng với đám người vô cùng náo nhiệt.
Bán son phấn bột nước này, bán đồ trang sức này, bán vải vóc quần áo này, ngay cả quà vặt ăn vặt cũng có này, nói chung cái gì cần đều có.
Hiện tại còn chưa tới thời điểm dâng cúng quả hoa dưa cho nên Chân Diệu thẳng tiến đến các sạp hàng bán đồ ăn vặt.
“Tứ tỷ, chờ đệ một chút!" Hàm ca nhi đuổi theo.
Hàm ca nhi cũng không quá mười một tuổi, đúng là thời điểm ham ăn của tuổi trẻ a.
Mấy tỷ tỷ khác đều đi xem son phấn bột nước hết rồi, hai ca ca thì lại chú ý đến tranh chữ và đồ cổ, khó được lọt một tỷ tỷ đi tìm đồ ăn, dĩ nhiên là dính đi theo rồi.
“Vậy đệ theo sát ta, đừng lạc đấy." Chân Diệu dặn dò rồi tiến đến sạp bán quà vặt đầu tiên.
Nếu là món ăn ở trong phủ có rồi thì nàng chỉ nếm qua coi như xong, còn chưa có thì nàng đều mua mỗi thứ một phần, nhưng cũng chỉ ăn một miếng, còn lại đều đưa hết cho Hàm ca nhi.
Vừa bắt đầu thì Hàm ca nhi vô cùng cao hứng, nhưng chưa đi dạo hết một nửa, bụng đã no tròn vo rồi, gã sai vặt Nhị Hỉ đi theo hắn cầm theo một cái làn, thay Chân Diệu xách đồ ăn.
Thầm nghĩ vị Tứ cô nương này cũng quá tham ăn đi à nha, chẳng lẽ muốn ăn hết một lượt các món ăn ở đây sao?
Đúng là Chân Diệu muốn như vậy, khó có được cơ hội đi ra ngoài, không nếm thử nhiều mỹ vị, nhân tiện còn học trộm cách làm mấy món thích ăn đem về, không phải là thiệt thòi chết à.
Nhưng mà, thật sự thì chủng loại quá nhiều, dù chỉ ăn một miếng cũng không nuốt nổi nữa rồi!
Nhìn tới vẫn còn một số sạp hàng nữa nhưng Chân Diệu đành nâng bụng tròn vo thở dài, sau đó vung tay lên: “Nhị Hỉ, mấy sạp hàng còn lại, ngươi đều mua giúp ta một phần đem về!"
Tuy có vài món ăn nguội sẽ mất ngon, nhưng trước mắt cũng chỉ đành phải thế.
Nhị Hỉ âm thầm trợn mắt, dựa vào cái gì lại là ta chứ, ngài cũng không phải không có nha hoàn.
Nhưng vừa chạm đến gương mặt thanh lệ vô song của A Loan lập tức thành thành thật thật xách giỏ đi mua đồ.
“Hàm ca nhi, chúng ta trở về nào!" Chân Diệu kéo tay Hàm ca nhi chuẩn bị xoay người, đột nhiên khựng người lại.
Tại sao lại là hắn!
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp