Trời Sinh Một Đôi
Chương 259: Tự có tâm tư của mình
Nha hoàn nở nụ cười miễn cưỡng, lúng túng nói: “Hồ di nương, lão phu nhân bảo hầu gái đưa ngài đi Ngọc Viên gặp Tứ phu nhân trước."
Sắc mặt Hồ thị trắng bệch, hầu như là vô thức quay đầu lại nhìn Chương ca nhi mà A Đào đang ôm, bất động thanh sắc nói: “Vậy thì làm phiền tỷ tỷ dẫn đường đi."
Nha hoàn kia thu chỗ tốt, tất nhiên là không gì không ứng, dẫn đám Hồ thị đi Ngọc Viên.
Hồ thị dẫn theo hai nha hoàn mấy vú già, những vú già kia đều xách theo bao quần áo nặng trịch.
Dọc theo đường đi không ít hạ nhân nhìn, không khỏi bàn luận xôn xao.
“Thấy không, đó chính là vị thiếp kia của Tứ lão gia rồi."
“Nhan sắc thì bình thường, nhưng ngươi nhìn đồ ăn mặc của nàng kìa, chậc chậc, thật ra có tiền."
“Nghe nói, trong nhà mở vườn trà đấy, nhà thương nhân, chẳng phải là có tiền ư, chẳng qua là vòng vàng trên tay, khó tránh khỏi quá thô rồi, không thanh tú như vòng ngọc mà các phu nhân cô nương đeo."
Mấy nha hoàn tranh cãi liếc mắt nhau, cười.
Lại có mấy vú già, nhìn chằm chằm Hồ thị với ánh mắt nóng bỏng.
Các nàng không so với đám tiểu nha hoàn tâm cao ngất mệnh bạc hơn giấy, thân thể tiểu thư mệnh nha hoàn, còn không coi trọng con gái nhà buôn giàu đến chảy mỡ này, đến lúc đấy ấy à, nịnh hót nàng, tiền thưởng được đến tuyệt đối nhiều hơn mấy vị chủ tử đứng đắn trong quý phủ.
Lão bộc trong phủ, quá hiểu cái gì cũng phải chú ý quy củ, bao gồm phần thưởng cho hạ nhân, từ trước cũng có luật.
Các nàng đã tuổi này không muốn trở nên nổi bật, lấy lòng vị di thái thái có tiền này, có thêm ít phần thưởng, chính là may mắn rồi.
Không đề cập tới tâm tư khác nhau của hạ nhân trong phủ, Hồ thị theo nha hoàn dẫn đường đi Ngọc Viên, cũng đã mở rộng tầm mắt.
Phủ Trấn Quốc Công dù sao cũng đã tích lũy mấy đời, lại lập nghiệp bằng quân công, của cải thì quan văn cổ hủ không thể sánh được, mặc dù đã cố gắng khiêm tốn, nhưng từng loại cây ngọn cỏ, mỗi ngọn núi tảng đá đều có xuất xứ, đi ở giữa chúng như đi trong đống cẩm tú.
Hồ thị gần như là thở phào ra một hơi. Kiềm chế không nhìn nhiều, quay đầu hỏi Chương ca nhi: “Chương ca nhi. Có phải mệt muốn chết rồi không, lập tức tới ngay đây."
“Nương, con khó chịu." Chương ca nhi vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong mũ trùm đầu tuyết hồ, nhìn ủ rũ không có tinh thần.
Hồ thị duỗi tay sờ trán Chương ca nhi, đau lòng nói: “May mà không sốt."
A Đào khuyên nhủ: “Thái thái yên tâm đi, mấy ngày nay Chương ca nhi điều dưỡng tốt lắm, nếu gặp lão gia, ca nhi vui vẻ thì khỏe rồi."
Hồ thị trừng mắt, trách mắng: “A Đào, sao còn gọi ta là thái thái!"
A Đào rũ đầu, ngập ngừng nói: “Gầu gái quen mồm, giờ không dám nữa."
Hồ thị quét nhìn mấy nha hoàn bà tử một cái, cất giọng nói: “Sau này các ngươi ai còn gọi sai thì không khoan dung nữa!"
“Vâng -"
Hồ thị lại nói với nha hoàn dẫn đường: “Để cho tỷ tỷ chê cười."
Nha hoàn dẫn đường kia tên Hoàng Anh, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình.
Thầm nghĩ Hồ di nương này cũng số khổ. Nghe nói cứu mạng Tứ lão gia, đứng đắn gả cho Tứ lão gia còn sinh ra công tử, một ngày long trời lỡ đất, đã từ vợ thành thiếp rồi, con trai trưởng cũng thành thứ xuất.
Vị Hồ di nương này tất nhiên là yêu thảm Tứ lão gia. Lúc Tứ lão gia hai bàn tay trắng thì gả cho hắn. Lúc Tứ lão gia nhớ lại vợ con chính thức phải về nhà thì cam nguyện làm thiếp cùng đi theo.
“Hồ di nương gọi hầu gái là Hoàng Anh là được." Hoàng Anh nở nụ cười chân thành hơn so với trước. “Tiểu công tử trên đường bị bệnh sao?"
Hồ thị thở dài nói: “Cũng không phải bệnh nặng gì, chẳng qua là đứa nhỏ này ra đời không lâu thì bị bệnh nặng một lần, về sau thân thể vẫn không được tốt, dọc theo con đường này cũng không ăn uống đoàng hoàng, may hôm nay đã đến, giờ ta mới an tâm một chút."
“Hồ di nương yên tâm, Tiểu công tử đến quý phủ, điều dưỡng tốt chắc chắn sẽ khỏe mạnh."
“Vậy thì đa tạ lời may của Hoàng Anh tỷ tỷ rồi." Hồ thị chớp mắt, nhổ trâm vàng trên đầu xuống, nhét vào tay Hoàng Anh.
Hoàng Anh sợ hết hồn, vội vàng từ chối.
Hồ thị thấp giọng nói: “Hoàng Anh tỷ tỷ đừng từ chối, dọc theo con đường này ca nhi không thoải mái, lòng ta cũng như trên đống lửa, bước vào phủ Quốc Công to lớn thế này, một con gái thương nhân như ta thật sự sợ hãi, may mà gặp được người tốt bụng như tỷ tỷ, giờ mới an tâm hơn chút."
Hoàng Anh cầm trong tay trâm vàng óng, lại bị Hồ thị tâng bốc cao vút, đáy lòng tuôn ra vui vẻ khác thường.
Nàng là nha hoàn tam đẳng, tuy ở trong viện của lão phu nhân, có mặt mũi hơn vài phần so với người khác, nhưng rốt cuộc không thể so sánh với nha hoàn nhị đẳng cũng không nổi trội trong sân.
Loại nhân vật rốt cuộc là nửa chủ tử như Hồ thị nói ra những lời này, cảnh ngộ lại vô cùng đáng thương, đáy lòng nàng vừa đồng tình vừa đắc ý, khó mà nói rõ được cảm giác phức tạp này, nhưng lại tốt với Hồ thị hơn mấy lần.
Hồ thị hơi nhếch khóe miệng lên.
Quả nhiên, muốn nhanh chóng kéo gần quan hệ với một người hơn, nhất là người có thân phận thấp hơn ngươi, tốt nhất chính là khiến cho hắn giúp ngươi, khiến cho hắn cảm thấy ngươi xem trọng hắn, tôn trọng hắn.
Chẳng qua là chút thủ đoạn nhỏ trên thương trường mà thôi, tiểu nha hoàn này đã mắc câu.
Nhưng, đối với những hạ nhân thấp hèn dẫm cao đạp thấp, những khuất nhục hôm nay phải chịu, Hồ Tú Mai nàng sớm muộn gì cũng phải đòi lại từng cái một!
Hồ thị âm thầm cắn răng, đè nén thật sâu tia không cam lòng kia xuống đáy lòng, lại nở nụ cười khó xử : “Lúc này đi qua, cũng không biết có thể quấy rầy Tứ phu nhân nghỉ ngơi không?"
“Còn chưa đến buổi trưa, chắc Tứ phu nhân đang dạy Lục thiếu gia tập viết." Hoàng Anh thuận miệng nói.
“Tứ phu nhân thật có tài hoa." Hồ thị hạ thấp giọng, “Không biết Tứ phu nhân là hạng người gì. . . . . ."
Hoàng Anh thu được phần thưởng xa xỉ, đáy lòng lại đồng tình với Hồ thị, nên nói thẳng thắn: “Tứ phu nhân tính tình dịu dàng, trước giờ cũng nói lời nhỏ nhẹ với hạ nhân chúng ta, Hồ di nương yên tâm đi."
“Vậy thì tốt -" Hồ thị mấp máy môi.
Một đường vừa đi vừa nói, đã đến Ngọc Viên.
Nha hoàn giữ cửa thấy Hoàng Anh vội vàng chào hỏi: “Là Hoàng Anh tỷ tỷ à, đây là -"
“Hồ di nương dẫn theo Tiểu công tử vào phủ rồi, nhanh đi nói một tiếng với Tứ phu nhân đi."
Tiểu nha hoàn kia ngẩn người, nhìn Hồ thị một lúc lâu, mới xoay người chạy thật nhanh.
Chỉ chốc lát sau một người xinh đẹp tuyệt trần mặc trang phục nha hoàn nhất đẳng đi đến, khẽ khom người trước Hồ di nương: “Hầu gái Hàm Châu, phu nhân mời Hồ di nương cùng Tiểu công tử đi vào."
Hoàng Anh hàn huyên hai câu, quay người trở về Di An đường.
Lão phu nhân gọi Hoàng Anh vào hỏi.
“Nàng thật nói như vậy?"
“Vâng, một nha đầu mặc áo trắng gọi Hồ di nương là Thái thái, Hồ di nương liền mắng nàng dữ lắm, còn cánh cáo nha hoàn bà tử theo tới một trận."
Lão phu nhân khẽ gật đầu, thầm nghĩ cũng là người có hiểu biết, sau đó hỏi: “Ca nhi không thoải mái?"
Hoàng Anh lại kể lại lời Hồ thị nói.
Lão phu nhân khẽ nhíu mày.
Hai con trai của lão Tứ dù là anh em, nhưng một tính tình nặng nề, một bệnh yếu, thật sự khiến người ta lo lắng.
Lão phu nhân từ trước đến giờ thương yêu con út, lại nghĩ mấy năm nay La Tứ thúc gặp phải cảnh ngộ khiến người ta đau lòng, nên cũng thương hại Chương ca nhi chưa gặp mặt kia, quay đầu nói: “Hồng Phúc, nói với Nhị phu nhân một tiếng, đi thái y thự mời một vị thái y am hiểu nhi khoa tới khám cho Chương ca nhi."
“Vâng."
Hồng Phúc xoay người muốn đi, lão phu nhân lại gọi nàng lại: “Với lại mời cả Kỷ nương tử tới quý phủ khám cho Đại nãi nãi."
Mọi người đi ra ngoài, lão phu nhân nói với Dương ma ma: “Mọi người đều không bớt lo."
Dương ma ma khuyên nhủ: “Lão phu nhân an tâm, con cháu tự có con cháu phúc."
“Ây, do thường ngay ta sơ sót. Vợ đại lang không thoải mái, vẫn là Đại lang đặc biệt tìm Kỷ nương tử am hiểu phụ hoa tới. Nếu không thì đến giờ còn không biết vợ đại lang có chứng cung hàn, cần điều dưỡng tốt, thế chẳng phải đã làm lỡ dở hai vợ chồng son rồi?"
Nói tới đây, lão phu nhân lại nghĩ tới Phùng đại phu mà quý phủ nuôi.
Quý phủ nhiều nữ quyến, Phùng đại phu lại không am hiểu trị liệu bệnh tật của nữ nhân, thật sự có chút không thích hợp rồi.
Nhưng mà Phùng đại phu đã ở quý phủ mười mấy năm rồi, lại không phạm sai lầm lớn gì, không cách nào sa thải.
“Dương ma ma, chờ Kỷ nương tử vào phủ, ngươi đi nói với nàng, mời nàng cứ ba tháng qua quý phủ bắt mạch bình an cho các nữ quyến một lần."
Dương ma ma vội vàng đồng ý.
Lão phu nhân dường như rất muốn trò chuyện, lại cười nói: “Đại lang cũng tốt, biết vợ Đại lang không tiện hầu hạ, cũng không đi vào phòng những thông phòng kia. Vợ Đại lang càng không học những người hiền lành, thu xếp nạp thiếp lung tung cho Đại lang."
Dương ma ma cười: “Theo lão nô nói, vẫn là Đại nãi nãi có phúc, gặp được tổ mẫu như ngài."
Ba thấy nhiều, có khối lão thái thái biết con dâu cháu dâu không thể hầu hạ nam nhân, đau lòng con trai cháu trai, nhét người vào phòng con trai cháu trai.
Thậm chí có vài người hồ đồ hơn, thấy con dâu cháu dâu không thể có thai ngay, còn mở một con mắt nhắm một con mắt để thứ trưởng tử sinh ra cũng không phải là không có.
Lão phu nhân bĩu môi: “Tình hình Lão Tứ, là không có cách nào. Người khác con cái song toàn, còn dày vò ra tiểu thiếp thứ tử ra, ta còn không cầm quải trượng quất chết hắn!"
Nói đến đây than nhẹ một tiếng: “Thật ra thì đứa trẻ không sai, chẳng qua là thứ xuất sinh ra là phải chịu khổ, không phải là khổ trên người, chính là khổ trong lòng, còn không bằng gửi hồn vào nhà người tốt đi."
“Lão phu nhân nói rất đúng." Dương ma ma than thở theo.
Cho dù là thâm cung đại viện, những hoàng tử thứ xuất kia, chẳng lẽ không khổ sao?
“Vợ hiền chồng họa ít, trong mắt ta, cái hiền này, không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì nhét nữ nhân cho chồng, đó là giả bộ hiền lương. Ngươi nhìn những nhà lộn xộn trong kinh thành, có nhà không phải do một đống tiểu thiếp thứ tử, gây ra nhiều tai họa như thế." Lão phu nhân bưng chén trà, không biết nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần bọn họ, đồng tâm đồng đức, toàn tâm toàn ý truyền lại phủ Quốc Công này, chính là có hiếu với ta và lão quốc công rồi."
Dương ma ma nhìn lão phu nhân thật sâu.
Đây là lần đầu tiên, bà không nhìn ra lòng dạ của lão phu nhân.
Bên kia Hồ thị gặp được Tứ phu nhân Thích thị, lòng đột nhiên chùng xuống.
Nàng tưởng rằng một nữ nhân sinh con mồ côi, lại sống nhiều năm với thân phận quả phụ, hẳn dung nhan suy bại, thanh xuân sớm hết, nhưng không ngờ Thích thị có khí chất xuất chúng như thế.
Sắc mặt Hồ thị trắng bệch, hầu như là vô thức quay đầu lại nhìn Chương ca nhi mà A Đào đang ôm, bất động thanh sắc nói: “Vậy thì làm phiền tỷ tỷ dẫn đường đi."
Nha hoàn kia thu chỗ tốt, tất nhiên là không gì không ứng, dẫn đám Hồ thị đi Ngọc Viên.
Hồ thị dẫn theo hai nha hoàn mấy vú già, những vú già kia đều xách theo bao quần áo nặng trịch.
Dọc theo đường đi không ít hạ nhân nhìn, không khỏi bàn luận xôn xao.
“Thấy không, đó chính là vị thiếp kia của Tứ lão gia rồi."
“Nhan sắc thì bình thường, nhưng ngươi nhìn đồ ăn mặc của nàng kìa, chậc chậc, thật ra có tiền."
“Nghe nói, trong nhà mở vườn trà đấy, nhà thương nhân, chẳng phải là có tiền ư, chẳng qua là vòng vàng trên tay, khó tránh khỏi quá thô rồi, không thanh tú như vòng ngọc mà các phu nhân cô nương đeo."
Mấy nha hoàn tranh cãi liếc mắt nhau, cười.
Lại có mấy vú già, nhìn chằm chằm Hồ thị với ánh mắt nóng bỏng.
Các nàng không so với đám tiểu nha hoàn tâm cao ngất mệnh bạc hơn giấy, thân thể tiểu thư mệnh nha hoàn, còn không coi trọng con gái nhà buôn giàu đến chảy mỡ này, đến lúc đấy ấy à, nịnh hót nàng, tiền thưởng được đến tuyệt đối nhiều hơn mấy vị chủ tử đứng đắn trong quý phủ.
Lão bộc trong phủ, quá hiểu cái gì cũng phải chú ý quy củ, bao gồm phần thưởng cho hạ nhân, từ trước cũng có luật.
Các nàng đã tuổi này không muốn trở nên nổi bật, lấy lòng vị di thái thái có tiền này, có thêm ít phần thưởng, chính là may mắn rồi.
Không đề cập tới tâm tư khác nhau của hạ nhân trong phủ, Hồ thị theo nha hoàn dẫn đường đi Ngọc Viên, cũng đã mở rộng tầm mắt.
Phủ Trấn Quốc Công dù sao cũng đã tích lũy mấy đời, lại lập nghiệp bằng quân công, của cải thì quan văn cổ hủ không thể sánh được, mặc dù đã cố gắng khiêm tốn, nhưng từng loại cây ngọn cỏ, mỗi ngọn núi tảng đá đều có xuất xứ, đi ở giữa chúng như đi trong đống cẩm tú.
Hồ thị gần như là thở phào ra một hơi. Kiềm chế không nhìn nhiều, quay đầu hỏi Chương ca nhi: “Chương ca nhi. Có phải mệt muốn chết rồi không, lập tức tới ngay đây."
“Nương, con khó chịu." Chương ca nhi vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong mũ trùm đầu tuyết hồ, nhìn ủ rũ không có tinh thần.
Hồ thị duỗi tay sờ trán Chương ca nhi, đau lòng nói: “May mà không sốt."
A Đào khuyên nhủ: “Thái thái yên tâm đi, mấy ngày nay Chương ca nhi điều dưỡng tốt lắm, nếu gặp lão gia, ca nhi vui vẻ thì khỏe rồi."
Hồ thị trừng mắt, trách mắng: “A Đào, sao còn gọi ta là thái thái!"
A Đào rũ đầu, ngập ngừng nói: “Gầu gái quen mồm, giờ không dám nữa."
Hồ thị quét nhìn mấy nha hoàn bà tử một cái, cất giọng nói: “Sau này các ngươi ai còn gọi sai thì không khoan dung nữa!"
“Vâng -"
Hồ thị lại nói với nha hoàn dẫn đường: “Để cho tỷ tỷ chê cười."
Nha hoàn dẫn đường kia tên Hoàng Anh, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình.
Thầm nghĩ Hồ di nương này cũng số khổ. Nghe nói cứu mạng Tứ lão gia, đứng đắn gả cho Tứ lão gia còn sinh ra công tử, một ngày long trời lỡ đất, đã từ vợ thành thiếp rồi, con trai trưởng cũng thành thứ xuất.
Vị Hồ di nương này tất nhiên là yêu thảm Tứ lão gia. Lúc Tứ lão gia hai bàn tay trắng thì gả cho hắn. Lúc Tứ lão gia nhớ lại vợ con chính thức phải về nhà thì cam nguyện làm thiếp cùng đi theo.
“Hồ di nương gọi hầu gái là Hoàng Anh là được." Hoàng Anh nở nụ cười chân thành hơn so với trước. “Tiểu công tử trên đường bị bệnh sao?"
Hồ thị thở dài nói: “Cũng không phải bệnh nặng gì, chẳng qua là đứa nhỏ này ra đời không lâu thì bị bệnh nặng một lần, về sau thân thể vẫn không được tốt, dọc theo con đường này cũng không ăn uống đoàng hoàng, may hôm nay đã đến, giờ ta mới an tâm một chút."
“Hồ di nương yên tâm, Tiểu công tử đến quý phủ, điều dưỡng tốt chắc chắn sẽ khỏe mạnh."
“Vậy thì đa tạ lời may của Hoàng Anh tỷ tỷ rồi." Hồ thị chớp mắt, nhổ trâm vàng trên đầu xuống, nhét vào tay Hoàng Anh.
Hoàng Anh sợ hết hồn, vội vàng từ chối.
Hồ thị thấp giọng nói: “Hoàng Anh tỷ tỷ đừng từ chối, dọc theo con đường này ca nhi không thoải mái, lòng ta cũng như trên đống lửa, bước vào phủ Quốc Công to lớn thế này, một con gái thương nhân như ta thật sự sợ hãi, may mà gặp được người tốt bụng như tỷ tỷ, giờ mới an tâm hơn chút."
Hoàng Anh cầm trong tay trâm vàng óng, lại bị Hồ thị tâng bốc cao vút, đáy lòng tuôn ra vui vẻ khác thường.
Nàng là nha hoàn tam đẳng, tuy ở trong viện của lão phu nhân, có mặt mũi hơn vài phần so với người khác, nhưng rốt cuộc không thể so sánh với nha hoàn nhị đẳng cũng không nổi trội trong sân.
Loại nhân vật rốt cuộc là nửa chủ tử như Hồ thị nói ra những lời này, cảnh ngộ lại vô cùng đáng thương, đáy lòng nàng vừa đồng tình vừa đắc ý, khó mà nói rõ được cảm giác phức tạp này, nhưng lại tốt với Hồ thị hơn mấy lần.
Hồ thị hơi nhếch khóe miệng lên.
Quả nhiên, muốn nhanh chóng kéo gần quan hệ với một người hơn, nhất là người có thân phận thấp hơn ngươi, tốt nhất chính là khiến cho hắn giúp ngươi, khiến cho hắn cảm thấy ngươi xem trọng hắn, tôn trọng hắn.
Chẳng qua là chút thủ đoạn nhỏ trên thương trường mà thôi, tiểu nha hoàn này đã mắc câu.
Nhưng, đối với những hạ nhân thấp hèn dẫm cao đạp thấp, những khuất nhục hôm nay phải chịu, Hồ Tú Mai nàng sớm muộn gì cũng phải đòi lại từng cái một!
Hồ thị âm thầm cắn răng, đè nén thật sâu tia không cam lòng kia xuống đáy lòng, lại nở nụ cười khó xử : “Lúc này đi qua, cũng không biết có thể quấy rầy Tứ phu nhân nghỉ ngơi không?"
“Còn chưa đến buổi trưa, chắc Tứ phu nhân đang dạy Lục thiếu gia tập viết." Hoàng Anh thuận miệng nói.
“Tứ phu nhân thật có tài hoa." Hồ thị hạ thấp giọng, “Không biết Tứ phu nhân là hạng người gì. . . . . ."
Hoàng Anh thu được phần thưởng xa xỉ, đáy lòng lại đồng tình với Hồ thị, nên nói thẳng thắn: “Tứ phu nhân tính tình dịu dàng, trước giờ cũng nói lời nhỏ nhẹ với hạ nhân chúng ta, Hồ di nương yên tâm đi."
“Vậy thì tốt -" Hồ thị mấp máy môi.
Một đường vừa đi vừa nói, đã đến Ngọc Viên.
Nha hoàn giữ cửa thấy Hoàng Anh vội vàng chào hỏi: “Là Hoàng Anh tỷ tỷ à, đây là -"
“Hồ di nương dẫn theo Tiểu công tử vào phủ rồi, nhanh đi nói một tiếng với Tứ phu nhân đi."
Tiểu nha hoàn kia ngẩn người, nhìn Hồ thị một lúc lâu, mới xoay người chạy thật nhanh.
Chỉ chốc lát sau một người xinh đẹp tuyệt trần mặc trang phục nha hoàn nhất đẳng đi đến, khẽ khom người trước Hồ di nương: “Hầu gái Hàm Châu, phu nhân mời Hồ di nương cùng Tiểu công tử đi vào."
Hoàng Anh hàn huyên hai câu, quay người trở về Di An đường.
Lão phu nhân gọi Hoàng Anh vào hỏi.
“Nàng thật nói như vậy?"
“Vâng, một nha đầu mặc áo trắng gọi Hồ di nương là Thái thái, Hồ di nương liền mắng nàng dữ lắm, còn cánh cáo nha hoàn bà tử theo tới một trận."
Lão phu nhân khẽ gật đầu, thầm nghĩ cũng là người có hiểu biết, sau đó hỏi: “Ca nhi không thoải mái?"
Hoàng Anh lại kể lại lời Hồ thị nói.
Lão phu nhân khẽ nhíu mày.
Hai con trai của lão Tứ dù là anh em, nhưng một tính tình nặng nề, một bệnh yếu, thật sự khiến người ta lo lắng.
Lão phu nhân từ trước đến giờ thương yêu con út, lại nghĩ mấy năm nay La Tứ thúc gặp phải cảnh ngộ khiến người ta đau lòng, nên cũng thương hại Chương ca nhi chưa gặp mặt kia, quay đầu nói: “Hồng Phúc, nói với Nhị phu nhân một tiếng, đi thái y thự mời một vị thái y am hiểu nhi khoa tới khám cho Chương ca nhi."
“Vâng."
Hồng Phúc xoay người muốn đi, lão phu nhân lại gọi nàng lại: “Với lại mời cả Kỷ nương tử tới quý phủ khám cho Đại nãi nãi."
Mọi người đi ra ngoài, lão phu nhân nói với Dương ma ma: “Mọi người đều không bớt lo."
Dương ma ma khuyên nhủ: “Lão phu nhân an tâm, con cháu tự có con cháu phúc."
“Ây, do thường ngay ta sơ sót. Vợ đại lang không thoải mái, vẫn là Đại lang đặc biệt tìm Kỷ nương tử am hiểu phụ hoa tới. Nếu không thì đến giờ còn không biết vợ đại lang có chứng cung hàn, cần điều dưỡng tốt, thế chẳng phải đã làm lỡ dở hai vợ chồng son rồi?"
Nói tới đây, lão phu nhân lại nghĩ tới Phùng đại phu mà quý phủ nuôi.
Quý phủ nhiều nữ quyến, Phùng đại phu lại không am hiểu trị liệu bệnh tật của nữ nhân, thật sự có chút không thích hợp rồi.
Nhưng mà Phùng đại phu đã ở quý phủ mười mấy năm rồi, lại không phạm sai lầm lớn gì, không cách nào sa thải.
“Dương ma ma, chờ Kỷ nương tử vào phủ, ngươi đi nói với nàng, mời nàng cứ ba tháng qua quý phủ bắt mạch bình an cho các nữ quyến một lần."
Dương ma ma vội vàng đồng ý.
Lão phu nhân dường như rất muốn trò chuyện, lại cười nói: “Đại lang cũng tốt, biết vợ Đại lang không tiện hầu hạ, cũng không đi vào phòng những thông phòng kia. Vợ Đại lang càng không học những người hiền lành, thu xếp nạp thiếp lung tung cho Đại lang."
Dương ma ma cười: “Theo lão nô nói, vẫn là Đại nãi nãi có phúc, gặp được tổ mẫu như ngài."
Ba thấy nhiều, có khối lão thái thái biết con dâu cháu dâu không thể hầu hạ nam nhân, đau lòng con trai cháu trai, nhét người vào phòng con trai cháu trai.
Thậm chí có vài người hồ đồ hơn, thấy con dâu cháu dâu không thể có thai ngay, còn mở một con mắt nhắm một con mắt để thứ trưởng tử sinh ra cũng không phải là không có.
Lão phu nhân bĩu môi: “Tình hình Lão Tứ, là không có cách nào. Người khác con cái song toàn, còn dày vò ra tiểu thiếp thứ tử ra, ta còn không cầm quải trượng quất chết hắn!"
Nói đến đây than nhẹ một tiếng: “Thật ra thì đứa trẻ không sai, chẳng qua là thứ xuất sinh ra là phải chịu khổ, không phải là khổ trên người, chính là khổ trong lòng, còn không bằng gửi hồn vào nhà người tốt đi."
“Lão phu nhân nói rất đúng." Dương ma ma than thở theo.
Cho dù là thâm cung đại viện, những hoàng tử thứ xuất kia, chẳng lẽ không khổ sao?
“Vợ hiền chồng họa ít, trong mắt ta, cái hiền này, không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì nhét nữ nhân cho chồng, đó là giả bộ hiền lương. Ngươi nhìn những nhà lộn xộn trong kinh thành, có nhà không phải do một đống tiểu thiếp thứ tử, gây ra nhiều tai họa như thế." Lão phu nhân bưng chén trà, không biết nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần bọn họ, đồng tâm đồng đức, toàn tâm toàn ý truyền lại phủ Quốc Công này, chính là có hiếu với ta và lão quốc công rồi."
Dương ma ma nhìn lão phu nhân thật sâu.
Đây là lần đầu tiên, bà không nhìn ra lòng dạ của lão phu nhân.
Bên kia Hồ thị gặp được Tứ phu nhân Thích thị, lòng đột nhiên chùng xuống.
Nàng tưởng rằng một nữ nhân sinh con mồ côi, lại sống nhiều năm với thân phận quả phụ, hẳn dung nhan suy bại, thanh xuân sớm hết, nhưng không ngờ Thích thị có khí chất xuất chúng như thế.
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp