Trời Sinh Một Đôi
Chương 25: Dương Sai
Lúc này Chân Diệu nhận được tin tức là lúc nàng đang thêu giọt sương trên cánh hoa hồng, thần sắc chuyên tâm chăm chú.
Ngón tay bị kim đâm thủng làm máu chảy ra, rơi xuống nền khăn trắng nõan, tạo thành một mảnh đỏ hồng.
Nàng chỉ ngẩng người trong chốc lát rồi vội vàng bỏ khăn chỉ qua một bên, mang theo A Loan và Tiểu Thiền tới tiểu viện của Ngu Thị.
Lúc Chân Diệu vào cửa liền thấy Chân Hoán đang ngồi bên cạnh giường đút thuốc cho Ngu Thị uống, biểu hiện tình cảm hai vợ chồng vô cùng tốt đẹp.
Thấy Chân Diệu tiến đến, Ngu Thị đỏ mặt ra hiệu cho Chân Hoán đừng đút thuốc nàng nữa, Chân Hoán lại không đồng ý, mãi đến khi chén thuốc thấy đáy mới thản nhiên quay người nói: “Tứ muội đến rồi."
Chân Diệu khuỵ gối thi lễ rồi ân cần thăm hỏi Ngu Thị: “Đại tẩu, tẩu thế nào rồi?"
Sắc mặt Ngu Thị cũng đã khá tốt, cười nói: “Không có việc gì, có thể do hôm qua tẩu tham mát nên mở cửa sổ, rồi bao tử bị nhiễm lạnh, là do đại ca muội sợ hãi quá thôi."
“Vậy là tốt rồi." Chân Diệu nhẹ nhàng thở ra.
Hai chị em dâu trò chuyện trong chốc lát, Chân Diệu sợ quấy rầy Ngu Thị nghỉ ngơi nên đứng dậy cáo từ.
Chân Hoán đứng lên nói: “Tứ muội, ta tiễn muội."
“Đa tạ Đại ca." Chân Diệu cười tươi nói.
Sắc mặt Chân Hoán có chút kỳ lạ, mấp máy môi rồi đi ra ngoài.
Trên đường huynh muội yên lặng không nói gì, đi một hồi lâu, bỗng nhiên Chân Hoán dừng lại, nhìn về phía Chân Diệu.
Chân Diệu có chút khó hiểu: “Đại ca có lời muốn nói sao?"
Chân Hoán chần chờ một chút rồi vẫn nói: “ Tứ muội, Đại tẩu muội đang mang thai, về sau việc dạy muộn luyện võ sẽ dừng lại."
“Dạ, được." Mặc dù Chân Diệu không biết việc Ngu Thị mang thai với việc chỉ nàng luyện võ có xung đột gì với nhau hay không, nhưng mà phu quân người ta đã nói như vậy rồi, nàng cũng chỉ đành gật đầu.
Thấy nàng vui vẻ đồng ý, Chân Hoán liền giật mình.
Chân Diệu cười nhẹ nói tiếp: “Đại ca, nếu không có việc gì nữa, muội về trước."
Thấy nàng khuỵ gối thi lễ, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi, Chân Hoán vẫn đem lời nói ra: “Tứ muội, sau này đừng mang thức ăn qua cho Đại tẩu muội nữa."
Chân Diệu bỗng quay người lại, sắc mặt khó coi.
Hoá ra, hoá ra ý của đại ca là chuyện này.
Có phải là …nàng tỉnh ngộ quá muộn hay không vậy?
Hoặc là nói, cách của Chân Hoán nhìn con người nàng đã ăn sâu bén rễ, chưa từng thay đổi, chỉ là chưa tới lúc xung đột nên bị giấu kín đi, vẫn duy trì vẻ ngoài cung kính vốn có của huynh muội.
Dưới cái nhìn lẳng lặng soi mói của Chân Diệu, Chân Hoán có chút chật vật xoay mặt đi: “Tứ muội, những gì ta muốn nói đã nói xong, muội đi thong thả."
Thấy Chân Hoán vội vàng xoay người rời đi, Chân Diệu mở miệng: “Đại ca, xin dừng bước, muội cũng có lời muốn nói."
Chân Diệu bước nhanh tới, đứng trước mặt Chân Hoán, nhưng không lên tiếng mà bỗng nhiên đưa mặt sát tới gần.
Chân Hoán lại càng hoảng sợ, lui về sau hai bước: “Tứ muội, muội có ý gì vậy?"
Chân Diệu mím môi cười nói: “Đại ca, muội thấy trong mắt huynh có cái gì đấy."
“Cái gì chứ?" Chân Hoán theo bản năng liền hỏi.
Chân Diệu chớp đôi mắt đen nhánh trong veo, dường như những nhục nhã mà đối phương mang lại cho nàng lúc nãy không tồn tại, ôn nhu nói: “Trong mắt Đại ca, có thành kiến!"
Nói xong gọn gàng linh hoạt xoay người, mang theo hai nha hoàn nhanh bước rời đi.
Lưu lại Chân Hoán đang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chân Diệu đang dần dần biến mất, cả buổi vẫn chưa hoàn hồn.
Tưởng Thần vốn tới đây trước để tham quan hoa lá và cây cảnh nên đã đem câu chuyện của hai huynh muội thu hết vào đáy tai, lúc này dĩ nhiên không tiện xuất hiện nên lặng lẽ quay người rời đi.
Phương hướng rời đi của Tưởng Thần và Chân Diệu có đoạn cùng đường, chỉ cách một hàng dày đặt cây cảnh và hoa lá, nên hắn bước đi vô cùng nhẹ nhàng.
Trước mặt Chân Hoán, Chân Diệu biểu hiện như không có gì, kỳ thật trong lòng vừa tức vừa giận, nàng không phải người lòng dạ sâu sắc nên trên mặt đều biểu hiện hết thảy.
Tiểu Thiền thấy tâm tư của nàng, nhanh miệng nói: “Đại gia thật sự hơi quá đáng, Đại nãi nãi không thoải mái, liên quan gì tới cô nương!"
Chân Diệu trầm mặc, bước đi nhanh hơn.
Tiểu Thiền tiếp tục nói: “Nhưng mà cô nương là muội ruột thịt với Đại gia đấy."
Chân Diệu vẫn trầm mặc.
Tiểu Thiền lại thêm mắm thêm muối nói một câu: “Nào có chuyện hoài nghi thân muội của mình chứ, cô nương cũng không phải là thứ xuất."
Chân Diệu lại trầm mặc, đi nhanh hơn.
Ca ca chết tiệt, quả nhiên đáng ghét!
Nàng muốn xả giận nên hung hăng đá hòn đá trên đường mòn.
Sau đó, một chiếc giày màu xanh nhạt thêu chim hoàng anh liền bay ra ngoài, giữa không trung vẽ ra một đường cung ưu mỹ, rồi chui vào đám hoa lá sum suê bên cạnh.
Chân Diệu sững sờ tại chỗ.
Lời Tiểu Thiền muốn nói bị chặn trong cổ họng.
A Loan một mực im lặng, khuôn mặt trầm tĩnh của nàng đã có dấu hiệu bị nứt ra.
Một chỗ khác trong bụi hoa và cây cảnh, Tưởng Thần cầm thấy chiếc giày từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa là nện vào đầu hắn mà trợn mắt há hốc mồm.
Khuôn mặt vốn dĩ trước sau như một dần dần ửng đỏ.
Bên kia truyền đến tiếng kêu om sòm sợ hãi của tiểu nha hoàn: “A, cô nương, hầu gái đi nhặt giày về cho cô nương."
“Câm miệng, ngươi la hét lớn tiếng như vậy, là hận không thể chiêu cáo thiên hạ sao?" giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Chân Diệu truyền đến.
“Chuyện đó, chuyện đó _"
“Chuyện gì mà chuyện. Đi nhanh đi " giọng nói bất đắc dĩ của Chân Diệu xuyên qua cành lá truyền đến, vừa tuỳ ý lại có chút không kiên nhẫn.
Truyền vào trong tai Tưởng Thần, giống như một lông vũ, quấy nhiễu làm tai hắn ngứa ngáy.
Hắn có chút ngẩng người nhìn chằm chằm vào chiếc giày thêu trong tay, đột nhiên cảm thấy con chim hoàng anh đang đứng trên cành được thêu trên chiếc giày linh động đáng yêu nói không nên lời.
Lật hoa và cây cảnh lên hay sao? Giọng nói truyền đến.
Đột nhiên Tưởng Thần hoàn hồn, rồi văng giày thêu ra ngoài như khoai lang bỏng tay, gọn gàng linh hoạt trốn sâu vào trong một bụi hoa gần đó.
Sau đó liền nhìn thấy một nha hoàn mặc quần áo màu xanh rón ra rón rén chui vào, ánh mắt linh động nhìn xung quanh.
Chỉ là giày thêu kia màu xanh nhạt, lại rơi vào trong bụi cỏ nên tiểu nha hoàn kia căn bản không phát hiện, đành phải cúi thấp người xuống kiên nhẫn tìm kiếm.
Lập tức tiểu nha hoàn cách Tưởng Thần ngày càng gần, làm cho mồ hôi lạnh của hắn cũng đã toát ra rồi.
Hắn thề, đời này chưa từng xấu hổ như vậy!
Nhìn tiểu nha hoàn chỉ cách mình một chút nữa thôi, Tưởng Thần khóc không ra nước mắt.
Tự mình chui vào bụi cỏ này làm gì a, sớm biết như vậy vừa rồi nên thoải mái đi ra đưa cho nàng.
Cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo, làm cho đối phương xấu hổ vẫn tốt hơn mình xấu hổ a.
Dù sao, dù sao chuyện đáng xấu hổ của nha đầu kia, không phải là mình chưa thấy qua.
Thiếu niên, ngươi nghĩ như vậy, thật sự rất…
Tóm lại, thiếu niên ôn nhuận như ngọc trước mặt người khác, đối với các chuyện của Chân Diệu, bắt đầu lặng lẽ trở nên méo mó rồi.
“A..a.a.a.. tìm được rồi." Mắt Tiểu Thiền sáng ngời, nhặt giày thêu lên, mép váy nhanh chóng bao phủ bụi hoa.
Giọng nói vui sướng tận lực được hạ thấp truyền đến: “Cô nương, đồng ý là đã tìm được, nhưng mà người xem, sao cái giày này lại bay xa như vậy chứ, có phải nó mọc cánh hay không vậy."
“Tiểu Thiền _"
“Dạ, cô nương làm sao vậy?"
Chân Diệu hổn hển nói: “Ngươi có biết hay không, giọng nói của ngươi vẫn rất to!"
Rốt cục nàng bị hỏng cái gì, lại chọn một nha hoàn om sòm lớn giọng như vậy chứ!
Cũng may, bốn bề vô cùng vắng lặng.
Chân Diệu thở ra nhẹ nhõm, lúc này cũng không dám tuỳ tiện xả giận nữa, liền nhanh chóng mang giày vào rồi dẫn theo hai nha hoàn vội vàng rời đi.
Đợi thật lâu, Tưởng Thần trốn trong bụi cỏ mới dám cười ra tiếng.
Hắn chui ra liền phát hiện trên người, trên đầu toàn là vụn cỏ, lúc sau trên mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt thường thấy rồi mới thản nhiên rời đi.
Ngón tay bị kim đâm thủng làm máu chảy ra, rơi xuống nền khăn trắng nõan, tạo thành một mảnh đỏ hồng.
Nàng chỉ ngẩng người trong chốc lát rồi vội vàng bỏ khăn chỉ qua một bên, mang theo A Loan và Tiểu Thiền tới tiểu viện của Ngu Thị.
Lúc Chân Diệu vào cửa liền thấy Chân Hoán đang ngồi bên cạnh giường đút thuốc cho Ngu Thị uống, biểu hiện tình cảm hai vợ chồng vô cùng tốt đẹp.
Thấy Chân Diệu tiến đến, Ngu Thị đỏ mặt ra hiệu cho Chân Hoán đừng đút thuốc nàng nữa, Chân Hoán lại không đồng ý, mãi đến khi chén thuốc thấy đáy mới thản nhiên quay người nói: “Tứ muội đến rồi."
Chân Diệu khuỵ gối thi lễ rồi ân cần thăm hỏi Ngu Thị: “Đại tẩu, tẩu thế nào rồi?"
Sắc mặt Ngu Thị cũng đã khá tốt, cười nói: “Không có việc gì, có thể do hôm qua tẩu tham mát nên mở cửa sổ, rồi bao tử bị nhiễm lạnh, là do đại ca muội sợ hãi quá thôi."
“Vậy là tốt rồi." Chân Diệu nhẹ nhàng thở ra.
Hai chị em dâu trò chuyện trong chốc lát, Chân Diệu sợ quấy rầy Ngu Thị nghỉ ngơi nên đứng dậy cáo từ.
Chân Hoán đứng lên nói: “Tứ muội, ta tiễn muội."
“Đa tạ Đại ca." Chân Diệu cười tươi nói.
Sắc mặt Chân Hoán có chút kỳ lạ, mấp máy môi rồi đi ra ngoài.
Trên đường huynh muội yên lặng không nói gì, đi một hồi lâu, bỗng nhiên Chân Hoán dừng lại, nhìn về phía Chân Diệu.
Chân Diệu có chút khó hiểu: “Đại ca có lời muốn nói sao?"
Chân Hoán chần chờ một chút rồi vẫn nói: “ Tứ muội, Đại tẩu muội đang mang thai, về sau việc dạy muộn luyện võ sẽ dừng lại."
“Dạ, được." Mặc dù Chân Diệu không biết việc Ngu Thị mang thai với việc chỉ nàng luyện võ có xung đột gì với nhau hay không, nhưng mà phu quân người ta đã nói như vậy rồi, nàng cũng chỉ đành gật đầu.
Thấy nàng vui vẻ đồng ý, Chân Hoán liền giật mình.
Chân Diệu cười nhẹ nói tiếp: “Đại ca, nếu không có việc gì nữa, muội về trước."
Thấy nàng khuỵ gối thi lễ, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi, Chân Hoán vẫn đem lời nói ra: “Tứ muội, sau này đừng mang thức ăn qua cho Đại tẩu muội nữa."
Chân Diệu bỗng quay người lại, sắc mặt khó coi.
Hoá ra, hoá ra ý của đại ca là chuyện này.
Có phải là …nàng tỉnh ngộ quá muộn hay không vậy?
Hoặc là nói, cách của Chân Hoán nhìn con người nàng đã ăn sâu bén rễ, chưa từng thay đổi, chỉ là chưa tới lúc xung đột nên bị giấu kín đi, vẫn duy trì vẻ ngoài cung kính vốn có của huynh muội.
Dưới cái nhìn lẳng lặng soi mói của Chân Diệu, Chân Hoán có chút chật vật xoay mặt đi: “Tứ muội, những gì ta muốn nói đã nói xong, muội đi thong thả."
Thấy Chân Hoán vội vàng xoay người rời đi, Chân Diệu mở miệng: “Đại ca, xin dừng bước, muội cũng có lời muốn nói."
Chân Diệu bước nhanh tới, đứng trước mặt Chân Hoán, nhưng không lên tiếng mà bỗng nhiên đưa mặt sát tới gần.
Chân Hoán lại càng hoảng sợ, lui về sau hai bước: “Tứ muội, muội có ý gì vậy?"
Chân Diệu mím môi cười nói: “Đại ca, muội thấy trong mắt huynh có cái gì đấy."
“Cái gì chứ?" Chân Hoán theo bản năng liền hỏi.
Chân Diệu chớp đôi mắt đen nhánh trong veo, dường như những nhục nhã mà đối phương mang lại cho nàng lúc nãy không tồn tại, ôn nhu nói: “Trong mắt Đại ca, có thành kiến!"
Nói xong gọn gàng linh hoạt xoay người, mang theo hai nha hoàn nhanh bước rời đi.
Lưu lại Chân Hoán đang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chân Diệu đang dần dần biến mất, cả buổi vẫn chưa hoàn hồn.
Tưởng Thần vốn tới đây trước để tham quan hoa lá và cây cảnh nên đã đem câu chuyện của hai huynh muội thu hết vào đáy tai, lúc này dĩ nhiên không tiện xuất hiện nên lặng lẽ quay người rời đi.
Phương hướng rời đi của Tưởng Thần và Chân Diệu có đoạn cùng đường, chỉ cách một hàng dày đặt cây cảnh và hoa lá, nên hắn bước đi vô cùng nhẹ nhàng.
Trước mặt Chân Hoán, Chân Diệu biểu hiện như không có gì, kỳ thật trong lòng vừa tức vừa giận, nàng không phải người lòng dạ sâu sắc nên trên mặt đều biểu hiện hết thảy.
Tiểu Thiền thấy tâm tư của nàng, nhanh miệng nói: “Đại gia thật sự hơi quá đáng, Đại nãi nãi không thoải mái, liên quan gì tới cô nương!"
Chân Diệu trầm mặc, bước đi nhanh hơn.
Tiểu Thiền tiếp tục nói: “Nhưng mà cô nương là muội ruột thịt với Đại gia đấy."
Chân Diệu vẫn trầm mặc.
Tiểu Thiền lại thêm mắm thêm muối nói một câu: “Nào có chuyện hoài nghi thân muội của mình chứ, cô nương cũng không phải là thứ xuất."
Chân Diệu lại trầm mặc, đi nhanh hơn.
Ca ca chết tiệt, quả nhiên đáng ghét!
Nàng muốn xả giận nên hung hăng đá hòn đá trên đường mòn.
Sau đó, một chiếc giày màu xanh nhạt thêu chim hoàng anh liền bay ra ngoài, giữa không trung vẽ ra một đường cung ưu mỹ, rồi chui vào đám hoa lá sum suê bên cạnh.
Chân Diệu sững sờ tại chỗ.
Lời Tiểu Thiền muốn nói bị chặn trong cổ họng.
A Loan một mực im lặng, khuôn mặt trầm tĩnh của nàng đã có dấu hiệu bị nứt ra.
Một chỗ khác trong bụi hoa và cây cảnh, Tưởng Thần cầm thấy chiếc giày từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa là nện vào đầu hắn mà trợn mắt há hốc mồm.
Khuôn mặt vốn dĩ trước sau như một dần dần ửng đỏ.
Bên kia truyền đến tiếng kêu om sòm sợ hãi của tiểu nha hoàn: “A, cô nương, hầu gái đi nhặt giày về cho cô nương."
“Câm miệng, ngươi la hét lớn tiếng như vậy, là hận không thể chiêu cáo thiên hạ sao?" giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Chân Diệu truyền đến.
“Chuyện đó, chuyện đó _"
“Chuyện gì mà chuyện. Đi nhanh đi " giọng nói bất đắc dĩ của Chân Diệu xuyên qua cành lá truyền đến, vừa tuỳ ý lại có chút không kiên nhẫn.
Truyền vào trong tai Tưởng Thần, giống như một lông vũ, quấy nhiễu làm tai hắn ngứa ngáy.
Hắn có chút ngẩng người nhìn chằm chằm vào chiếc giày thêu trong tay, đột nhiên cảm thấy con chim hoàng anh đang đứng trên cành được thêu trên chiếc giày linh động đáng yêu nói không nên lời.
Lật hoa và cây cảnh lên hay sao? Giọng nói truyền đến.
Đột nhiên Tưởng Thần hoàn hồn, rồi văng giày thêu ra ngoài như khoai lang bỏng tay, gọn gàng linh hoạt trốn sâu vào trong một bụi hoa gần đó.
Sau đó liền nhìn thấy một nha hoàn mặc quần áo màu xanh rón ra rón rén chui vào, ánh mắt linh động nhìn xung quanh.
Chỉ là giày thêu kia màu xanh nhạt, lại rơi vào trong bụi cỏ nên tiểu nha hoàn kia căn bản không phát hiện, đành phải cúi thấp người xuống kiên nhẫn tìm kiếm.
Lập tức tiểu nha hoàn cách Tưởng Thần ngày càng gần, làm cho mồ hôi lạnh của hắn cũng đã toát ra rồi.
Hắn thề, đời này chưa từng xấu hổ như vậy!
Nhìn tiểu nha hoàn chỉ cách mình một chút nữa thôi, Tưởng Thần khóc không ra nước mắt.
Tự mình chui vào bụi cỏ này làm gì a, sớm biết như vậy vừa rồi nên thoải mái đi ra đưa cho nàng.
Cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo, làm cho đối phương xấu hổ vẫn tốt hơn mình xấu hổ a.
Dù sao, dù sao chuyện đáng xấu hổ của nha đầu kia, không phải là mình chưa thấy qua.
Thiếu niên, ngươi nghĩ như vậy, thật sự rất…
Tóm lại, thiếu niên ôn nhuận như ngọc trước mặt người khác, đối với các chuyện của Chân Diệu, bắt đầu lặng lẽ trở nên méo mó rồi.
“A..a.a.a.. tìm được rồi." Mắt Tiểu Thiền sáng ngời, nhặt giày thêu lên, mép váy nhanh chóng bao phủ bụi hoa.
Giọng nói vui sướng tận lực được hạ thấp truyền đến: “Cô nương, đồng ý là đã tìm được, nhưng mà người xem, sao cái giày này lại bay xa như vậy chứ, có phải nó mọc cánh hay không vậy."
“Tiểu Thiền _"
“Dạ, cô nương làm sao vậy?"
Chân Diệu hổn hển nói: “Ngươi có biết hay không, giọng nói của ngươi vẫn rất to!"
Rốt cục nàng bị hỏng cái gì, lại chọn một nha hoàn om sòm lớn giọng như vậy chứ!
Cũng may, bốn bề vô cùng vắng lặng.
Chân Diệu thở ra nhẹ nhõm, lúc này cũng không dám tuỳ tiện xả giận nữa, liền nhanh chóng mang giày vào rồi dẫn theo hai nha hoàn vội vàng rời đi.
Đợi thật lâu, Tưởng Thần trốn trong bụi cỏ mới dám cười ra tiếng.
Hắn chui ra liền phát hiện trên người, trên đầu toàn là vụn cỏ, lúc sau trên mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt thường thấy rồi mới thản nhiên rời đi.
Tác giả :
Đông Thanh Liễu Diệp