Trời Sinh Lạnh Bạc
Chương 98
Tiêu Lục đưa Trường Lan về chỗ Kỳ An, đứng trước mặt nàng, trên mặt phảng phất nét cô đơn chính hắn cũng không biết.
“Tiểu Thất, trí nhớ của ta đã không tìm lại được, mà tình yêu qua đi, cũng trở thành quá khứ. Trường Lan vẫn nên đi theo muội, ta không muốn chậm trễ nàng."
Kỳ An nhìn ra cửa sổ, Trường Lan và Trường Khanh đang đứng trong sân, cũng không nhìn về phía này.
Mấy ngày nay Trường Lan gầy sọp đi.
“Lục ca, ca đối với Trường Lan thật sự không có chút cảm giác nào sao?"
Tiêu Lục quay đầu nhìn nàng, “Quá khứ có yêu nàng không thì ta không biết, nhưng hiện tại, ta biết ta không yêu."
Thật ra thêm một nữ nhân cũng không có gì to tát, đêm đó trước khi Linh Chiêu đi cũng nói, có Trường Lan đi theo hắn mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đúng là không có gì! Hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng hình ảnh tiểu Thất ôm Trường Lan khóc hôm đó bỗng nhiên hiện ra trong đầu.
Vì thế, hắn lắc đầu, “Không, đó là Trường Lan của tiểu Thất."
Cho nên, không thể phụ.
Thầm hít sâu một hơi, hắn cười, giang tay ra, “Lại đây cho Lục ca ôm một cái, bằng không về sau muốn ôm cũng không được."
Mũi Kỳ An cay cay, chậm rãi đi tới.
Khoảnh khắc ôm muội muội vào lòng, vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Lục tan biến, hắn cúi đầu ngửi mùi hương ấm áp quen thuộc.
“Hẹn gặp lại, tiểu Thất!"
Hiên Viên Sam bước vào phòng, ngẩn người.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Lục ngẩng đầu lên, thấy hắn thì cười, buông tiểu Thất ra.
Hiên Viên Sam cũng gật đầu, bước tới đỡ lấy Kỳ An.
Kỳ An trừng mắt liếc hắn, mặt hơi nóng lên, khẽ nói, “Ta không sao!"
Hiên Viên Sam cười khẽ, tay đặt trên người nàng vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Lục rời tầm mắt, nói, “Tiểu Thất, ta đi!"
Mãi đến khi bóng áo xanh của hắn biến mất ngoài cửa, Hiên Viên Sam mới quay đầu lại, trên mặt có chút suy nghĩ.
“Tiểu Thất, trí nhớ của ta đã không tìm lại được, mà tình yêu qua đi, cũng trở thành quá khứ. Trường Lan vẫn nên đi theo muội, ta không muốn chậm trễ nàng."
Kỳ An nhìn ra cửa sổ, Trường Lan và Trường Khanh đang đứng trong sân, cũng không nhìn về phía này.
Mấy ngày nay Trường Lan gầy sọp đi.
“Lục ca, ca đối với Trường Lan thật sự không có chút cảm giác nào sao?"
Tiêu Lục quay đầu nhìn nàng, “Quá khứ có yêu nàng không thì ta không biết, nhưng hiện tại, ta biết ta không yêu."
Thật ra thêm một nữ nhân cũng không có gì to tát, đêm đó trước khi Linh Chiêu đi cũng nói, có Trường Lan đi theo hắn mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đúng là không có gì! Hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng hình ảnh tiểu Thất ôm Trường Lan khóc hôm đó bỗng nhiên hiện ra trong đầu.
Vì thế, hắn lắc đầu, “Không, đó là Trường Lan của tiểu Thất."
Cho nên, không thể phụ.
Thầm hít sâu một hơi, hắn cười, giang tay ra, “Lại đây cho Lục ca ôm một cái, bằng không về sau muốn ôm cũng không được."
Mũi Kỳ An cay cay, chậm rãi đi tới.
Khoảnh khắc ôm muội muội vào lòng, vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Lục tan biến, hắn cúi đầu ngửi mùi hương ấm áp quen thuộc.
“Hẹn gặp lại, tiểu Thất!"
Hiên Viên Sam bước vào phòng, ngẩn người.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Lục ngẩng đầu lên, thấy hắn thì cười, buông tiểu Thất ra.
Hiên Viên Sam cũng gật đầu, bước tới đỡ lấy Kỳ An.
Kỳ An trừng mắt liếc hắn, mặt hơi nóng lên, khẽ nói, “Ta không sao!"
Hiên Viên Sam cười khẽ, tay đặt trên người nàng vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Lục rời tầm mắt, nói, “Tiểu Thất, ta đi!"
Mãi đến khi bóng áo xanh của hắn biến mất ngoài cửa, Hiên Viên Sam mới quay đầu lại, trên mặt có chút suy nghĩ.
Tác giả :
Tinh Không Thuyết