Trời Sinh Lạnh Bạc
Chương 86
Trong cung, hoàng hậu chủ động cầu kiến Hoàng thượng, quả là việc hiếm có.
Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trước bàn, hoàng hậu đứng bên cửa sổ.
Nửa ngày, hoàng hậu phá vỡ trầm mặc, tươi cười dịu dàng đoan trang.
“Người điều binh khiển tướng chỉ là để chủ tướng Tiêu gia có thể hồi kinh tham dự hôn lễ Tiêu Thất."
“Người không than một tiếng, đồng ý hôn thư của Vương gia, áp chế tất cả phản đối."
“Người thậm chí lấy quốc khố làm vũ khí đánh bại vài vị can gián."
Hoàng thượng không thay đổi thần sắc, chỉ nói, “Hoàng hậu muốn nói trẫm sủng hoàng đệ quá mức rồi?"
Hoàng hậu hơi cong khóe miệng, giống như nàng bao năm qua vẫn vậy, chỉ là lúc này thêm vào ít nhiều mỏi mệt.
Nàng nhìn cung điện liên miên không dứt ngoài cửa sổ, nơi nơi tráng lệ, lại lạnh tới mức làm người ta muốn khóc.
“Thật là quá vất vả!"
Hoàng hậu nói, “Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, phải cần bao nhiêu năm để một người có thể hoàn toàn quên đi một người?"
“Người có thể nói cho thần thiếp biết không? Hoàng thượng!"
Hoàng thượng chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ sợ nếu thở nhanh quá sẽ kinh động đến cái gì.
Hắn đều đều nói, “Trẫm không biết hoàng hậu đang nói gì, trẫm làm như vậy là vì hoàng đệ."
“Vương gia?" hoàng hậu cười cười, “Có lẽ thế!"
Thật lâu sau, hoàng hậu mới nói, “Hôm nay Liên nhi đến chùa Pháp Hoa gọt tóc tu hành."
Gân xanh trên trán Hoàng thượng nổi lên, không nói gì.
Hoàng hậu không nhìn hắn, trên thực tế nếu nàng có nhìn cũng không nhìn ra cái gì.
Hắn vui, hắn buồn, từ trước tới giờ vẫn không chân thật thể hiện trước mặt nàng. Cái hắn cho nàng nhìn là đế vương vui, đế vương buồn.
Nàng nói, “Người thiếu Long gia!"
Hoàng thượng không phản bác.
Hoàng hậu cười, “Người hiện tại nên biết, nếu như là nàng, sẽ phản ứng thế nào chứ?"
Hai mắt nhắm lại, giấu đi tất cả cảm xúc.
Biết rõ Lạc Hoài Lễ và Tiêu Thất tình thâm ý trọng, lại vẫn đồng ý nàng tứ hôn cho Long Liên.
Bằng vào sự bảo vệ hắn giành cho Tiêu Thất, lại có thể đồng ý việc tứ hôn này, lúc ấy nàng cảm kích hắn quan tâm tới Long gia, cũng mừng thầm, có phải nàng đã bắt đầu có một vị trí nhỏ nhoi trong lòng hắn?
Sau đó, biến cố liên tiếp làm người ta không kịp trở tay.
Cho đến hôm nay, Liên nhi không chỗ dung thân, nàng mới biết được, hóa ra từ đầu tới cuối nàng vẫn không thắng được người kia.
Hắn chẳng qua là muốn nhìn xem nữ nhân của nàng, nếu gặp người cùng chung chồng thì sẽ lựa chọn thế nào nhằm suy đoán nguyên nhân năm đó nàng nhất quyết không gả cho hắn.
Nàng cũng mới biết được, cho dù là Liên nhi không phạm vào chuyện này, hắn cũng tuyệt đối không làm nữ nhi của nàng ta bị ủy khuất. Kết cục của Liên nhi cũng không chắc sẽ tốt hơn bây giờ.
Đây là quân vương, đem hạnh phúc cả đời người khác ra đùa bỡn, chỉ để giải tỏa nghi hoặc năm đó, lạnh lùng đến mức này, tàn nhẫn đến độ này!
Nhưng cũng có thể chỉ vì nữ nhi nàng ta phong quang xuất giá mà hưng sư động chúng; cũng có thể không để ý danh dự hoàng tộc, chỉ cần nữ nhi của nàng được hạnh phúc.
Cũng là quân vương này, có thể tùy hứng đến vậy, si tình tới vậy!
Nam tử nhà Hiên Viên, dòng họ tôn quý nhất hoàng triều, hóa ra không chỉ đại biểu cho quyền thế và đấu tranh, lạnh lùng sát trạc, còn đại biểu cho thâm tình cố chấp của thế gian.
Chỉ là, liệu có gặp được nữ tử khiến bọn họ chấp nhất không mà thôi.
Lúc hoàng hậu chậm rãi đi ra ngoài, Hoàng thượng mới mở miệng, không một từ dư thừa, “Hoàng hậu, Quý thị giao cho ngươi."
Hoàng hậu ngừng bước.
Hoàng thượng gõ gõ tay lên bàn, “Nữ tử Quý thị, ngươi xem xem có chỗ nào thích hợp, tác chủ hôn phối đi! Lâu nay thời tiết đẹp, nếu như hôn sự quá xa, cũng nên sớm lên đường."
Nâng lên một sấp thẻ tre thật dày, “Chọn người ở trong này là tốt rồi."
Người mà hoàng đệ hắn tự mình lựa chọn, hẳn là nhân vật trăm dặm mới tìm được một, cũng không bôi nhọ mặt mũi Quý thị gia tộc.
Nụ cười trên môi Hoàng thượng dường như sâu hơn một chút.
Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trước bàn, hoàng hậu đứng bên cửa sổ.
Nửa ngày, hoàng hậu phá vỡ trầm mặc, tươi cười dịu dàng đoan trang.
“Người điều binh khiển tướng chỉ là để chủ tướng Tiêu gia có thể hồi kinh tham dự hôn lễ Tiêu Thất."
“Người không than một tiếng, đồng ý hôn thư của Vương gia, áp chế tất cả phản đối."
“Người thậm chí lấy quốc khố làm vũ khí đánh bại vài vị can gián."
Hoàng thượng không thay đổi thần sắc, chỉ nói, “Hoàng hậu muốn nói trẫm sủng hoàng đệ quá mức rồi?"
Hoàng hậu hơi cong khóe miệng, giống như nàng bao năm qua vẫn vậy, chỉ là lúc này thêm vào ít nhiều mỏi mệt.
Nàng nhìn cung điện liên miên không dứt ngoài cửa sổ, nơi nơi tráng lệ, lại lạnh tới mức làm người ta muốn khóc.
“Thật là quá vất vả!"
Hoàng hậu nói, “Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, phải cần bao nhiêu năm để một người có thể hoàn toàn quên đi một người?"
“Người có thể nói cho thần thiếp biết không? Hoàng thượng!"
Hoàng thượng chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ sợ nếu thở nhanh quá sẽ kinh động đến cái gì.
Hắn đều đều nói, “Trẫm không biết hoàng hậu đang nói gì, trẫm làm như vậy là vì hoàng đệ."
“Vương gia?" hoàng hậu cười cười, “Có lẽ thế!"
Thật lâu sau, hoàng hậu mới nói, “Hôm nay Liên nhi đến chùa Pháp Hoa gọt tóc tu hành."
Gân xanh trên trán Hoàng thượng nổi lên, không nói gì.
Hoàng hậu không nhìn hắn, trên thực tế nếu nàng có nhìn cũng không nhìn ra cái gì.
Hắn vui, hắn buồn, từ trước tới giờ vẫn không chân thật thể hiện trước mặt nàng. Cái hắn cho nàng nhìn là đế vương vui, đế vương buồn.
Nàng nói, “Người thiếu Long gia!"
Hoàng thượng không phản bác.
Hoàng hậu cười, “Người hiện tại nên biết, nếu như là nàng, sẽ phản ứng thế nào chứ?"
Hai mắt nhắm lại, giấu đi tất cả cảm xúc.
Biết rõ Lạc Hoài Lễ và Tiêu Thất tình thâm ý trọng, lại vẫn đồng ý nàng tứ hôn cho Long Liên.
Bằng vào sự bảo vệ hắn giành cho Tiêu Thất, lại có thể đồng ý việc tứ hôn này, lúc ấy nàng cảm kích hắn quan tâm tới Long gia, cũng mừng thầm, có phải nàng đã bắt đầu có một vị trí nhỏ nhoi trong lòng hắn?
Sau đó, biến cố liên tiếp làm người ta không kịp trở tay.
Cho đến hôm nay, Liên nhi không chỗ dung thân, nàng mới biết được, hóa ra từ đầu tới cuối nàng vẫn không thắng được người kia.
Hắn chẳng qua là muốn nhìn xem nữ nhân của nàng, nếu gặp người cùng chung chồng thì sẽ lựa chọn thế nào nhằm suy đoán nguyên nhân năm đó nàng nhất quyết không gả cho hắn.
Nàng cũng mới biết được, cho dù là Liên nhi không phạm vào chuyện này, hắn cũng tuyệt đối không làm nữ nhi của nàng ta bị ủy khuất. Kết cục của Liên nhi cũng không chắc sẽ tốt hơn bây giờ.
Đây là quân vương, đem hạnh phúc cả đời người khác ra đùa bỡn, chỉ để giải tỏa nghi hoặc năm đó, lạnh lùng đến mức này, tàn nhẫn đến độ này!
Nhưng cũng có thể chỉ vì nữ nhi nàng ta phong quang xuất giá mà hưng sư động chúng; cũng có thể không để ý danh dự hoàng tộc, chỉ cần nữ nhi của nàng được hạnh phúc.
Cũng là quân vương này, có thể tùy hứng đến vậy, si tình tới vậy!
Nam tử nhà Hiên Viên, dòng họ tôn quý nhất hoàng triều, hóa ra không chỉ đại biểu cho quyền thế và đấu tranh, lạnh lùng sát trạc, còn đại biểu cho thâm tình cố chấp của thế gian.
Chỉ là, liệu có gặp được nữ tử khiến bọn họ chấp nhất không mà thôi.
Lúc hoàng hậu chậm rãi đi ra ngoài, Hoàng thượng mới mở miệng, không một từ dư thừa, “Hoàng hậu, Quý thị giao cho ngươi."
Hoàng hậu ngừng bước.
Hoàng thượng gõ gõ tay lên bàn, “Nữ tử Quý thị, ngươi xem xem có chỗ nào thích hợp, tác chủ hôn phối đi! Lâu nay thời tiết đẹp, nếu như hôn sự quá xa, cũng nên sớm lên đường."
Nâng lên một sấp thẻ tre thật dày, “Chọn người ở trong này là tốt rồi."
Người mà hoàng đệ hắn tự mình lựa chọn, hẳn là nhân vật trăm dặm mới tìm được một, cũng không bôi nhọ mặt mũi Quý thị gia tộc.
Nụ cười trên môi Hoàng thượng dường như sâu hơn một chút.
Tác giả :
Tinh Không Thuyết