Trời Sinh Lạnh Bạc
Chương 43: Ca ca
Chỉ cảm thấy trên mặt như có lông chim nhẹ nhàng lướt qua, ấm áp đến run rẩy.
Hạnh phúc kia tới quá bất ngờ, Hiên Viên Sam khẩn trương đến độ quên cả thở, khuôn mặt đỏ bừng.
Kỳ An lùi về phía sau vài bước, nhìn thấy khuôn mặt đỏ dừ của hắn, đáy lòng thấy thật ấm áp, khóe miệng cười tươi.
“Đúng là đồ ngốc!"
Nhẹ nhàng một câu, thế nhưng làm cả gió cũng trở nên dịu dàng, ánh mắt Hiên Viên Sam vừa động, tay đã vươn ra muốn ôm nàng.
“Lục ca!" Nàng đột nhiên kêu một tiếng, cánh ta kia khó khăn dừng lại giữa không trung, sau đó nắm chặt, chậm rãi thu lại.
Hiên Viên Sam chậm rãi quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy chỉ có Khinh Ngũ đang cúi đầu, nào có ai khác?
Ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Kỳ An đã chạy ra thật xa, nghịch ngợm cười, “Vương gia, tạm biệt, không tiễn."
Hiên Viên Sam đứng yên, mỉm cười.
Thật là tốt. Cười tươi ngọt ngào như vậy, thật giống như nụ cười động lòng người khi mới gặp, giống như chưa từng chịu đau thương.
Trên đường trở về. Rốt cục Khinh Ngũ không thể nhịn được nữa, kéo vạt áo Hiên Viên Sam lại.
Hiên Viên Sam nghi hoặc nhìn về phía Khinh Ngũ.
Khinh Ngũ nhìn mặt hắn, giận dỗi nói, “Vương gia, ngài không cần sờ mặt nữa, mặt ngài đã bị sờ sứt cả da ra rồi, cũng đừng có người ngây ngốc như thế, thật là tổn hại hình tượng anh minh thần võ của ngài." Dừng một chút, lại suy sụp cúi đầu, “Quan trọng nhất là, ngài có thể đổi hướng đi một chút hay không? Chúng ta đã đi xa phủ quá rồi."
Hiên Viên Sam sửng sốt nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là đã đi qua đường về phủ rất xa.
Hắn giờ mới hoàn hồn, “Ngựa của chúng ta đâu?"
Khinh Ngũ vẻ mặt đau khổ, “Vừa ra tới cửa là ngài bước đi luôn, cũng không thèm nhìn tới ngựa nữa."
Có việc như vậy sao? Hiên Viên Sam bắt đầu mờ mịt. Lúc bắt gặp ánh mắt Khinh Ngũ, hắn mất tự nhiên, ho khụ khụ, “Bổn vương đi nhầm mà ngươi cũng không biết nhắc nhở sao?"
Khinh Ngũ càng thêm ủy khuất, mở tay ra, “Vương gia, Khinh Ngũ kéo rách cả vạt áo ngài, ngài cũng không biết nữa là…"
Trong tay hắn, quả nhiên có một mảnh vải màu trắng đang tung bay theo gió.
Hiên Viên Sam giật ngay lại, sắc mặt lại khôi phục vẻ thanh lãnh bình thường, “Bổn vương là đang mải suy nghĩ công việc. Đi thôi, hồi phủ!" Hắn quay bước một mạch, chỉ là hai tai đã đỏ ửng, lan cả xuống cổ.
Khinh Ngũ mếu máo, uất ức lẩm bẩm, “Nghĩ chuyện gì vậy? Hừ, ta chỉ biết, chính là đang nghĩ tới Tống cô nương kia, họa thủy, họa thủy, đại họa thủy, tiểu họa thủy…"
Đột nhiên, một ánh mắt không biết từ đâu bắn tới, âm thanh nho nhỏ lập tức biến mất, hắn lon ton chạy tới, cười nói, “Vương gia, ngươi nói xem, Lãng nhi ở kinh thành có tốt không?"
Hiên Viên Sam tươi cười, hắn đương nhiên sống tốt, có thái tử làm bảo tiêu, có thống lĩnh cấm vệ quân làm sư phó, lại rất được chúng phi tần hậu cung yêu quý, thỉnh thoảng còn được dùng cơm với Hoàng thượng, ngày tháng trôi qua chắc chắn là vui vẻ.
Chỉ là, nghe Phượng Định nói, mỗi đêm hắn đều khóc gọi nương. Hài tử kia rất nhớ Kỳ An!
—————-
Mà Kỳ An, trong lòng cũng đang sốt ruột, vội vàng muốn xác định thân phận Tiêu Lục như vậy, có lẽ là để có thể nhanh chóng trở lại bên người Lãng nhi.
Mặc kệ Tiêu Lục là thật hay giả, Trường Lan rõ ràng là rất vui sướng.
Từ ngày Tiêu Lục trở về đến giờ, nhà bếp liền trở thành giang sơn của Trường Lan, mọi thứ cơm nước đều phải hỏi đến, mọi chuyện đều phải qua tay nàng.
Kỳ An dựa vào cửa nhìn Trường Lan chân tay mau lẹ chạy sang lồng hấp, lại đảo xoong chảo.
“Trường Lan!" Kỳ An gọi một tiếng.
Trường Lan quay đầu lại nhìn nàng một cái, tay chân vẫn không ngừng, “Ôi, tiểu thư, sao người lại đến phòng bếp thế này, khói dầu sẽ ám vào người mất. Trường Khanh! Trường Khanh!"
Trường Khanh lộ ra cái đầu từ phía sau Kỳ An.
Trường Lan vội vàng liếc mắt, “Mau đưa tiểu thư đến tiền thính đi, cơm sắp xong rồi."
Trường Khanh lại rút đầu lại, đứng sau lưng Kỳ An.
Kỳ An không hề động đậy, chỉ mở miệng nói, “Như vậy cũng được sao? Trường Lan?"
Nàng nói rất rất nhẹ, Trường Lan hơi khựng lại một chút.
“Hắn hiện tại chỉ coi ngươi là thị tỳ của ta, tâm huyết của ngươi cũng chỉ đổi được một câu tán thưởng tay nghề của đầu bếp của ta không tồi mà thôi."
Trường Lan không quay đầu lại, “Đây đều là đồ hắn thích ăn, có thể một ngày sẽ làm hắn nhớ lại."
Kỳ An ngửa đầu nhìn lên không trung, “Nếu không, sẽ làm tim đau thôi, Trường Lan!"
Trường Lan nhắm hai mắt lại, “Trường Lan từng cố gắng học tập, muốn làm thật ngon những món hắn thích, vẫn nghĩ rằng không bao giờ có cơ hội cho hắn thưởng thức. Như bây giờ đã là một ân huệ rồi. Trường Lan không khổ, một chút cũng không!"
Kỳ An không nói. Cái giá của tình yêu, ấm lạnh tự mình biết. Nàng tuy rằng đau lòng, nhưng có thể làm gì đây?
Lúc ăn cơm, Tiêu Lục nhìn một bàn đầy măng là măng, khẽ cau mày,
“Trường Lan, về sau bảo phòng bếp đừng nấu măng nữa."
Tay Trường Lan khẽ run lên, thấp đầu đáp, “Dạ!"
Kỳ An nhìn Trường Lan, rồi hỏi, “Lục ca, ngươi không thích ăn măng sao?"
Tiêu Lục cười, “Không phải là Tiểu Thất không thích ăn sao? Một bàn toàn là măng thế này, ngươi làm sao nuốt trôi?"
Kỳ An sửng sốt, việc nàng không thích ăn măng chưa từng được nhắc đến.
Trước kia, là Trương Sở Du thích ăn, nàng vì chiều theo hắn mà cố ăn một ít. Chính Trương Sở Du và nàng là vợ chồng đã nhiều năm nhưng hắn cũng chưa bao giờ biết.
Ngay cả Trường Lan và Trường Khanh cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Lãng nhi cũng thích ăn măng, lúc trước cũng thường xuyên làm, có lẽ là do thói quen, cũng có lẽ là vì Lãng nhi, nên cho tới giờ nàng vẫn chưa từng nói ra.
Chậm rãi ngước mắt nhìn Tiêu Lục, nàng hỏi, “Lục ca, ngươi làm sao biết?"
Tiêu Lục thở dài, trong mắt tràn đầy sủng nịnh, “Tiểu Thất bởi vì Lục ca thích ăn cho nên mới chịu đựng không nói sao? Nhưng lúc đồ ăn được bưng lên bàn, ánh mắt ngươi rất bất đắc dĩ, ngay cả tay cầm đũa cũng cảm giác vô lực, đó là bộ dáng không ưa thích."
Buông chén đũa xuống, Tiêu Lục nghiêng người vỗ vỗ đầu nàng, “Ta là ca ca mà, làm sao có thể để tiểu Thất phải chấp nhận ta? Ca ca chiều theo muội muội mới là thiên kinh địa nghĩa."
Kỳ An bình tĩnh nhìn hắn, giờ khắc này nàng thật sự hy vọng hắn chính là ca ca của mình.
Hóa ra có một ca ca là có thể được yêu thương vô điều kiện. Cảm giác này thật là hạnh phúc.
—————-
Linh Chiêu công chúa đi chùa Bình Phục ở ngoại ô cầu phúc, Tiêu Lục đi theo.
Dọc đường đi, Tiêu Lục thường xuyên lôi điểm tâm từ cái bọc mang theo người ra để ăn.
Linh Chiêu cũng cầm lấy một khối cao hạnh nhân, cắn một miếng nhỏ, ngọt mà không đượm, mùi thơm thoang thoảng, nàng thanh nhã cười, “Tiểu Lục mua ở đâu vậy? Vị thật ngon!"
Tiêu Lục cũng đang cầm một khối, nghe vậy thì khẽ cười, “Là người của tiểu Thất chuẩn bị."
Linh Chiêu chậm rãi nuốt, không nói thêm lời nào.
Tiêu Lục lại cắn một miếng, tán thưởng nói, “Hương vị đúng là rất tuyệt. Nha đầu tiểu Thất kia không biết đã bỏ bao nhiêu tâm tư vào đây!" Nhìn hắn đầy vẻ mãn nguyện, cảm giác như hạnh phúc ấm áp sắp tràn cả ra ngoài.
Linh Chiêu liếc hắn một cái, “Ngươi thực sự hài lòng với muội muội tiểu Thất này sao?"
Tiêu Lục liên tục gật đầu, “Hóa ra đây chính là cái gọi là huyết mạch tương liên! Lúc ta gặp tiểu Thất đã cảm thấy nàng rất thân thiết, tuy rằng không còn trí nhớ nhưng ta nghĩ trước kia ta rất yêu thương muội muội này!"
Linh Chiêu chậm rãi ăn nốt nửa miếng cao còn lại, vẻ tươi cười trầm đi, trí nhớ sao?
Nàng từ từ ngước mắt, nhìn ngắm cảnh ruộng vườn ẩn hiện bên ngoài.
Nửa ngày sau, Linh Chiêu lại mở miệng, “Vậy Trường Lan thì sao?"
“Trường Lan?" Tiêu Lục kỳ quái lặp lại, không hiểu tại sao Linh Chiêu lại đề cập đến nàng.
Khóe miệng nhếch lên, Linh Chiêu nói, “Đó là người trước kia Tiêu Lục yêu mến."
“Người trước kia ta yêu mến?" Tiêu Lục nhíu mày, “Đó không phải là thị tỳ của tiểu Thất sao? Ta thích một hạ nhân sao?"
Linh Chiêu cười cười, vẻ châm chọc nói, “Có lẽ truyền thống của Tiêu gia chính là đánh vỡ quan niệm thế tục đi. Tống Quý trước kia, địa vị tôn quý đáng mơ ước ở kinh thành, lại chấp nhất đi theo một khổ thủ biên quan Tiêu Dục. Trưởng tử Tiêu Đại lại hòa hòa nhã nhã xin miễn Hoàng thượng tứ hôn, cưới Lý thị, cũng là hạng người vô danh. Rồi đến Tiêu Lục, ưa thích một hạ nhân thì có gì là kỳ lạ?"
Như nhớ tới chuyện gì, nàng lại cười, “Còn có muội muội tốt của ngươi Tiêu Thất, chỉ là trải qua một hồi thê thiếp tranh đấu vụng về, lại không nói lời nào, tự hạ thấp thân phận mà rời đi, chẳng phải buồn cười sao?"
“Không được cười!" Tiêu Lục lạnh giọng cắt đứt lời nàng, trên mặt có vài phần không vui, “Lúc ấy nhất định là tiểu Thất đau đớn tới mức không thể làm gì khác nên mới ra đi."
Nghĩ đến đây, Tiêu Lục liền cảm thấy trên ngực một trận đau đớn, loại đau đớn này tựa hồ thực xa lạ.
Tiêu Lục kinh ngạc vươn tay ấn ngực, loại cảm giác xa lạ này làm hắn đột nhiên nghĩ, hắn trước kia, chẳng lẽ chưa từng làm người khác đau lòng?
Nhìn thấy thần sắc quái dị trên mặt hắn, Linh Chiêu kinh hoảng kêu lên, “Tiểu Lục?"
Tiêu Lục hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, không tiếp tục theo đuổi ý nghĩ kỳ lạ đó nữa mà tiếp tục nói, “Nhất định là đau đến tận cùng nên mới muốn thoát li; nhất định là đau đến tuyệt vọng mới không nghĩ tới viêc cứu vãn!"
Linh Chiêu nhìn hắn, thật lâu sau mới cười thành tiếng, quay đầu đi, thấp giọng nói, “Hóa ra ngươi cũng hiểu nàng đến vậy."
“Đó là đương nhiên, nàng là muội muội ta mà!"
Linh Chiêu nhắm mắt, tựa người vào thành xe, thần sắc uể oải.
Tiêu Lục thấy thế vội nói, “Linh Chiêu, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài ngồi, không phiền ngươi nữa."
Linh Chiêu khẽ gật đầu. Tiêu Lục vén rèm chui ra.
Trong xe ngựa khôi phục yên tĩnh, Linh Chiêu chậm rãi mở mắt, ánh mắt thanh minh không một chút buồn ngủ.
————
Tiêu Lục quỳ xuống trước tượng phật, nhìn lên đôi mắt từ bi của đức phật rồi chậm rãi nhắm mắt, hai tay chắp lại.
“Tiêu Lục vốn không tin thần phật, nhưng giờ phút này, nếu như thần linh thực sự tồn tại, xin người hãy giúp Tiêu Lục sớm khôi phục trí nhớ, có thể cùng tiểu muội Tiêu Thất yên ổn sống yêu thương đùm bọc đến già."
Linh Chiêu quỳ bên cạnh hắn nghe thấy thì ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nhìn lên Phật tổ trên cao, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Khói hương lượn lờ như có như không, là ai đang thở dài!
Trong mắt Phật tổ, là từ bi, cũng là thương hại.
Chúng sinh đều khổ, đó là nghiệp là chướng, sớm đã định rồi.
Hạnh phúc kia tới quá bất ngờ, Hiên Viên Sam khẩn trương đến độ quên cả thở, khuôn mặt đỏ bừng.
Kỳ An lùi về phía sau vài bước, nhìn thấy khuôn mặt đỏ dừ của hắn, đáy lòng thấy thật ấm áp, khóe miệng cười tươi.
“Đúng là đồ ngốc!"
Nhẹ nhàng một câu, thế nhưng làm cả gió cũng trở nên dịu dàng, ánh mắt Hiên Viên Sam vừa động, tay đã vươn ra muốn ôm nàng.
“Lục ca!" Nàng đột nhiên kêu một tiếng, cánh ta kia khó khăn dừng lại giữa không trung, sau đó nắm chặt, chậm rãi thu lại.
Hiên Viên Sam chậm rãi quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy chỉ có Khinh Ngũ đang cúi đầu, nào có ai khác?
Ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Kỳ An đã chạy ra thật xa, nghịch ngợm cười, “Vương gia, tạm biệt, không tiễn."
Hiên Viên Sam đứng yên, mỉm cười.
Thật là tốt. Cười tươi ngọt ngào như vậy, thật giống như nụ cười động lòng người khi mới gặp, giống như chưa từng chịu đau thương.
Trên đường trở về. Rốt cục Khinh Ngũ không thể nhịn được nữa, kéo vạt áo Hiên Viên Sam lại.
Hiên Viên Sam nghi hoặc nhìn về phía Khinh Ngũ.
Khinh Ngũ nhìn mặt hắn, giận dỗi nói, “Vương gia, ngài không cần sờ mặt nữa, mặt ngài đã bị sờ sứt cả da ra rồi, cũng đừng có người ngây ngốc như thế, thật là tổn hại hình tượng anh minh thần võ của ngài." Dừng một chút, lại suy sụp cúi đầu, “Quan trọng nhất là, ngài có thể đổi hướng đi một chút hay không? Chúng ta đã đi xa phủ quá rồi."
Hiên Viên Sam sửng sốt nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là đã đi qua đường về phủ rất xa.
Hắn giờ mới hoàn hồn, “Ngựa của chúng ta đâu?"
Khinh Ngũ vẻ mặt đau khổ, “Vừa ra tới cửa là ngài bước đi luôn, cũng không thèm nhìn tới ngựa nữa."
Có việc như vậy sao? Hiên Viên Sam bắt đầu mờ mịt. Lúc bắt gặp ánh mắt Khinh Ngũ, hắn mất tự nhiên, ho khụ khụ, “Bổn vương đi nhầm mà ngươi cũng không biết nhắc nhở sao?"
Khinh Ngũ càng thêm ủy khuất, mở tay ra, “Vương gia, Khinh Ngũ kéo rách cả vạt áo ngài, ngài cũng không biết nữa là…"
Trong tay hắn, quả nhiên có một mảnh vải màu trắng đang tung bay theo gió.
Hiên Viên Sam giật ngay lại, sắc mặt lại khôi phục vẻ thanh lãnh bình thường, “Bổn vương là đang mải suy nghĩ công việc. Đi thôi, hồi phủ!" Hắn quay bước một mạch, chỉ là hai tai đã đỏ ửng, lan cả xuống cổ.
Khinh Ngũ mếu máo, uất ức lẩm bẩm, “Nghĩ chuyện gì vậy? Hừ, ta chỉ biết, chính là đang nghĩ tới Tống cô nương kia, họa thủy, họa thủy, đại họa thủy, tiểu họa thủy…"
Đột nhiên, một ánh mắt không biết từ đâu bắn tới, âm thanh nho nhỏ lập tức biến mất, hắn lon ton chạy tới, cười nói, “Vương gia, ngươi nói xem, Lãng nhi ở kinh thành có tốt không?"
Hiên Viên Sam tươi cười, hắn đương nhiên sống tốt, có thái tử làm bảo tiêu, có thống lĩnh cấm vệ quân làm sư phó, lại rất được chúng phi tần hậu cung yêu quý, thỉnh thoảng còn được dùng cơm với Hoàng thượng, ngày tháng trôi qua chắc chắn là vui vẻ.
Chỉ là, nghe Phượng Định nói, mỗi đêm hắn đều khóc gọi nương. Hài tử kia rất nhớ Kỳ An!
—————-
Mà Kỳ An, trong lòng cũng đang sốt ruột, vội vàng muốn xác định thân phận Tiêu Lục như vậy, có lẽ là để có thể nhanh chóng trở lại bên người Lãng nhi.
Mặc kệ Tiêu Lục là thật hay giả, Trường Lan rõ ràng là rất vui sướng.
Từ ngày Tiêu Lục trở về đến giờ, nhà bếp liền trở thành giang sơn của Trường Lan, mọi thứ cơm nước đều phải hỏi đến, mọi chuyện đều phải qua tay nàng.
Kỳ An dựa vào cửa nhìn Trường Lan chân tay mau lẹ chạy sang lồng hấp, lại đảo xoong chảo.
“Trường Lan!" Kỳ An gọi một tiếng.
Trường Lan quay đầu lại nhìn nàng một cái, tay chân vẫn không ngừng, “Ôi, tiểu thư, sao người lại đến phòng bếp thế này, khói dầu sẽ ám vào người mất. Trường Khanh! Trường Khanh!"
Trường Khanh lộ ra cái đầu từ phía sau Kỳ An.
Trường Lan vội vàng liếc mắt, “Mau đưa tiểu thư đến tiền thính đi, cơm sắp xong rồi."
Trường Khanh lại rút đầu lại, đứng sau lưng Kỳ An.
Kỳ An không hề động đậy, chỉ mở miệng nói, “Như vậy cũng được sao? Trường Lan?"
Nàng nói rất rất nhẹ, Trường Lan hơi khựng lại một chút.
“Hắn hiện tại chỉ coi ngươi là thị tỳ của ta, tâm huyết của ngươi cũng chỉ đổi được một câu tán thưởng tay nghề của đầu bếp của ta không tồi mà thôi."
Trường Lan không quay đầu lại, “Đây đều là đồ hắn thích ăn, có thể một ngày sẽ làm hắn nhớ lại."
Kỳ An ngửa đầu nhìn lên không trung, “Nếu không, sẽ làm tim đau thôi, Trường Lan!"
Trường Lan nhắm hai mắt lại, “Trường Lan từng cố gắng học tập, muốn làm thật ngon những món hắn thích, vẫn nghĩ rằng không bao giờ có cơ hội cho hắn thưởng thức. Như bây giờ đã là một ân huệ rồi. Trường Lan không khổ, một chút cũng không!"
Kỳ An không nói. Cái giá của tình yêu, ấm lạnh tự mình biết. Nàng tuy rằng đau lòng, nhưng có thể làm gì đây?
Lúc ăn cơm, Tiêu Lục nhìn một bàn đầy măng là măng, khẽ cau mày,
“Trường Lan, về sau bảo phòng bếp đừng nấu măng nữa."
Tay Trường Lan khẽ run lên, thấp đầu đáp, “Dạ!"
Kỳ An nhìn Trường Lan, rồi hỏi, “Lục ca, ngươi không thích ăn măng sao?"
Tiêu Lục cười, “Không phải là Tiểu Thất không thích ăn sao? Một bàn toàn là măng thế này, ngươi làm sao nuốt trôi?"
Kỳ An sửng sốt, việc nàng không thích ăn măng chưa từng được nhắc đến.
Trước kia, là Trương Sở Du thích ăn, nàng vì chiều theo hắn mà cố ăn một ít. Chính Trương Sở Du và nàng là vợ chồng đã nhiều năm nhưng hắn cũng chưa bao giờ biết.
Ngay cả Trường Lan và Trường Khanh cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Lãng nhi cũng thích ăn măng, lúc trước cũng thường xuyên làm, có lẽ là do thói quen, cũng có lẽ là vì Lãng nhi, nên cho tới giờ nàng vẫn chưa từng nói ra.
Chậm rãi ngước mắt nhìn Tiêu Lục, nàng hỏi, “Lục ca, ngươi làm sao biết?"
Tiêu Lục thở dài, trong mắt tràn đầy sủng nịnh, “Tiểu Thất bởi vì Lục ca thích ăn cho nên mới chịu đựng không nói sao? Nhưng lúc đồ ăn được bưng lên bàn, ánh mắt ngươi rất bất đắc dĩ, ngay cả tay cầm đũa cũng cảm giác vô lực, đó là bộ dáng không ưa thích."
Buông chén đũa xuống, Tiêu Lục nghiêng người vỗ vỗ đầu nàng, “Ta là ca ca mà, làm sao có thể để tiểu Thất phải chấp nhận ta? Ca ca chiều theo muội muội mới là thiên kinh địa nghĩa."
Kỳ An bình tĩnh nhìn hắn, giờ khắc này nàng thật sự hy vọng hắn chính là ca ca của mình.
Hóa ra có một ca ca là có thể được yêu thương vô điều kiện. Cảm giác này thật là hạnh phúc.
—————-
Linh Chiêu công chúa đi chùa Bình Phục ở ngoại ô cầu phúc, Tiêu Lục đi theo.
Dọc đường đi, Tiêu Lục thường xuyên lôi điểm tâm từ cái bọc mang theo người ra để ăn.
Linh Chiêu cũng cầm lấy một khối cao hạnh nhân, cắn một miếng nhỏ, ngọt mà không đượm, mùi thơm thoang thoảng, nàng thanh nhã cười, “Tiểu Lục mua ở đâu vậy? Vị thật ngon!"
Tiêu Lục cũng đang cầm một khối, nghe vậy thì khẽ cười, “Là người của tiểu Thất chuẩn bị."
Linh Chiêu chậm rãi nuốt, không nói thêm lời nào.
Tiêu Lục lại cắn một miếng, tán thưởng nói, “Hương vị đúng là rất tuyệt. Nha đầu tiểu Thất kia không biết đã bỏ bao nhiêu tâm tư vào đây!" Nhìn hắn đầy vẻ mãn nguyện, cảm giác như hạnh phúc ấm áp sắp tràn cả ra ngoài.
Linh Chiêu liếc hắn một cái, “Ngươi thực sự hài lòng với muội muội tiểu Thất này sao?"
Tiêu Lục liên tục gật đầu, “Hóa ra đây chính là cái gọi là huyết mạch tương liên! Lúc ta gặp tiểu Thất đã cảm thấy nàng rất thân thiết, tuy rằng không còn trí nhớ nhưng ta nghĩ trước kia ta rất yêu thương muội muội này!"
Linh Chiêu chậm rãi ăn nốt nửa miếng cao còn lại, vẻ tươi cười trầm đi, trí nhớ sao?
Nàng từ từ ngước mắt, nhìn ngắm cảnh ruộng vườn ẩn hiện bên ngoài.
Nửa ngày sau, Linh Chiêu lại mở miệng, “Vậy Trường Lan thì sao?"
“Trường Lan?" Tiêu Lục kỳ quái lặp lại, không hiểu tại sao Linh Chiêu lại đề cập đến nàng.
Khóe miệng nhếch lên, Linh Chiêu nói, “Đó là người trước kia Tiêu Lục yêu mến."
“Người trước kia ta yêu mến?" Tiêu Lục nhíu mày, “Đó không phải là thị tỳ của tiểu Thất sao? Ta thích một hạ nhân sao?"
Linh Chiêu cười cười, vẻ châm chọc nói, “Có lẽ truyền thống của Tiêu gia chính là đánh vỡ quan niệm thế tục đi. Tống Quý trước kia, địa vị tôn quý đáng mơ ước ở kinh thành, lại chấp nhất đi theo một khổ thủ biên quan Tiêu Dục. Trưởng tử Tiêu Đại lại hòa hòa nhã nhã xin miễn Hoàng thượng tứ hôn, cưới Lý thị, cũng là hạng người vô danh. Rồi đến Tiêu Lục, ưa thích một hạ nhân thì có gì là kỳ lạ?"
Như nhớ tới chuyện gì, nàng lại cười, “Còn có muội muội tốt của ngươi Tiêu Thất, chỉ là trải qua một hồi thê thiếp tranh đấu vụng về, lại không nói lời nào, tự hạ thấp thân phận mà rời đi, chẳng phải buồn cười sao?"
“Không được cười!" Tiêu Lục lạnh giọng cắt đứt lời nàng, trên mặt có vài phần không vui, “Lúc ấy nhất định là tiểu Thất đau đớn tới mức không thể làm gì khác nên mới ra đi."
Nghĩ đến đây, Tiêu Lục liền cảm thấy trên ngực một trận đau đớn, loại đau đớn này tựa hồ thực xa lạ.
Tiêu Lục kinh ngạc vươn tay ấn ngực, loại cảm giác xa lạ này làm hắn đột nhiên nghĩ, hắn trước kia, chẳng lẽ chưa từng làm người khác đau lòng?
Nhìn thấy thần sắc quái dị trên mặt hắn, Linh Chiêu kinh hoảng kêu lên, “Tiểu Lục?"
Tiêu Lục hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, không tiếp tục theo đuổi ý nghĩ kỳ lạ đó nữa mà tiếp tục nói, “Nhất định là đau đến tận cùng nên mới muốn thoát li; nhất định là đau đến tuyệt vọng mới không nghĩ tới viêc cứu vãn!"
Linh Chiêu nhìn hắn, thật lâu sau mới cười thành tiếng, quay đầu đi, thấp giọng nói, “Hóa ra ngươi cũng hiểu nàng đến vậy."
“Đó là đương nhiên, nàng là muội muội ta mà!"
Linh Chiêu nhắm mắt, tựa người vào thành xe, thần sắc uể oải.
Tiêu Lục thấy thế vội nói, “Linh Chiêu, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài ngồi, không phiền ngươi nữa."
Linh Chiêu khẽ gật đầu. Tiêu Lục vén rèm chui ra.
Trong xe ngựa khôi phục yên tĩnh, Linh Chiêu chậm rãi mở mắt, ánh mắt thanh minh không một chút buồn ngủ.
————
Tiêu Lục quỳ xuống trước tượng phật, nhìn lên đôi mắt từ bi của đức phật rồi chậm rãi nhắm mắt, hai tay chắp lại.
“Tiêu Lục vốn không tin thần phật, nhưng giờ phút này, nếu như thần linh thực sự tồn tại, xin người hãy giúp Tiêu Lục sớm khôi phục trí nhớ, có thể cùng tiểu muội Tiêu Thất yên ổn sống yêu thương đùm bọc đến già."
Linh Chiêu quỳ bên cạnh hắn nghe thấy thì ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nhìn lên Phật tổ trên cao, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Khói hương lượn lờ như có như không, là ai đang thở dài!
Trong mắt Phật tổ, là từ bi, cũng là thương hại.
Chúng sinh đều khổ, đó là nghiệp là chướng, sớm đã định rồi.
Tác giả :
Tinh Không Thuyết