Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu
Chương 149: Ngủ chung 1
Làm cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không làm thế thân cho người khác, trong lòng Mộc Ly tỏ thái độ kiên quyết trước nay chưa từng có, nàng hừ lạnh, không hất bàn tay đang cầm vạt áo mình, ngoái đầu nhìn lại, hai mắt nhìn thẳng mắt phượng của hắn: "Nhan Khuynh Thành không thỉnh cầu ngươi bất cứ điều gì, ta cũng vậy cho tới bây giờ chưa từng van xin ngươi, nhưng hiện tại, toàn thân ta rất đau, ta muốn trở về bôi thuốc."
Nhan Khuynh Thành không có bất kỳ thỉnh cầu gì với hắn, là bởi vì nàng cũng không phải là Nhan Khuynh Thành, còn Nhan Khuynh Thành chân chính, đã không còn tồn tại nữa rồi. Ta cũng vậy cho tới bây giờ chưa từng van xin ngươi, đơn giản là, chính xác thì Anh Mộc Ly nàng vốn không hề tồn tại.
Sự đau đớn trên mông kéo dài theo thời gian, không chút giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đau. Anh Mộc Ly nàng cũng chỉ là một người bình thường có máu có thịt, nàng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở. Chẳng qua, nàng đã quen che giấu, từ trước đến nay đều không biểu đạt ra.
Vũ Tiêu Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm mông lung ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Hắn chưa kịp mở miệng, Mộc Ly đã gỡ tay hắn khỏi người mình, xoay người, không chút do dự rời đi, mở cửa cung bước vào bóng đêm mông lung.
Chỉ là trong nháy mắt, nhưng đôi mắt mơ hồ kia đã biểu đạt trọn vẹn sự lạnh lẽo trong tim. . . . . .
Một thanh y nam tử tuyệt sắc khuynh thành, lắc mình từ bên cột Dưỡng Tâm điện ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng xiêu vẹo rời đi, tròng mắt như có điều suy nghĩ nhíu lại, chợt hiện lên sát ý nồng đậm rồi biến mất, ngay sau đó, xoay người vào nội điện.
Mộc Ly mặc áo lót màu trắng, nghiêng người nằm sấp trên tấm đệm mềm mại, mông nàng rất đau, chỉ có thể nằm như vậy. Nhưng nhìn thấy tay trái đang cầm bình sứ, nàng không biết làm sao để thoa đây, Tương Tư các này trừ nàng, thì không còn người nào khác, có thuốc cũng không tiện thoa.
Đôi mắt như lưu ly thoáng qua sự tức giận, Mộc Ly bĩu môi, dứt khoát bỏ thuốc qua một bên, kéo chăn, chịu đựng đau đớn đi ngủ vậy.
Ngoài cửa sổ, gió rét lạnh rung thổi mãnh liệt, một cơn gió mát từ cửa sổ tiến vào, thổi tắt ngọn nến trên giá, nhưng không thổi được sự vắng vẻ của đêm khuya, một bóng dáng nhanh như chớp lách mình vào Tương Tư các.
Nhan Khuynh Thành không có bất kỳ thỉnh cầu gì với hắn, là bởi vì nàng cũng không phải là Nhan Khuynh Thành, còn Nhan Khuynh Thành chân chính, đã không còn tồn tại nữa rồi. Ta cũng vậy cho tới bây giờ chưa từng van xin ngươi, đơn giản là, chính xác thì Anh Mộc Ly nàng vốn không hề tồn tại.
Sự đau đớn trên mông kéo dài theo thời gian, không chút giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đau. Anh Mộc Ly nàng cũng chỉ là một người bình thường có máu có thịt, nàng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở. Chẳng qua, nàng đã quen che giấu, từ trước đến nay đều không biểu đạt ra.
Vũ Tiêu Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm mông lung ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Hắn chưa kịp mở miệng, Mộc Ly đã gỡ tay hắn khỏi người mình, xoay người, không chút do dự rời đi, mở cửa cung bước vào bóng đêm mông lung.
Chỉ là trong nháy mắt, nhưng đôi mắt mơ hồ kia đã biểu đạt trọn vẹn sự lạnh lẽo trong tim. . . . . .
Một thanh y nam tử tuyệt sắc khuynh thành, lắc mình từ bên cột Dưỡng Tâm điện ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng xiêu vẹo rời đi, tròng mắt như có điều suy nghĩ nhíu lại, chợt hiện lên sát ý nồng đậm rồi biến mất, ngay sau đó, xoay người vào nội điện.
Mộc Ly mặc áo lót màu trắng, nghiêng người nằm sấp trên tấm đệm mềm mại, mông nàng rất đau, chỉ có thể nằm như vậy. Nhưng nhìn thấy tay trái đang cầm bình sứ, nàng không biết làm sao để thoa đây, Tương Tư các này trừ nàng, thì không còn người nào khác, có thuốc cũng không tiện thoa.
Đôi mắt như lưu ly thoáng qua sự tức giận, Mộc Ly bĩu môi, dứt khoát bỏ thuốc qua một bên, kéo chăn, chịu đựng đau đớn đi ngủ vậy.
Ngoài cửa sổ, gió rét lạnh rung thổi mãnh liệt, một cơn gió mát từ cửa sổ tiến vào, thổi tắt ngọn nến trên giá, nhưng không thổi được sự vắng vẻ của đêm khuya, một bóng dáng nhanh như chớp lách mình vào Tương Tư các.
Tác giả :
Hoa Vô Tâm