Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi
Chương 23: Tổng tài thật uy vũ!
Phòng tắm ẩm thấp tràn ngập hơi sương, âm thanh vang vọng khắp bốn phía. Đường Đường tựa vào trong ngực Sa Tuân, bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, còn nhịn không được mà thầm rủa trong lòng. Sa tổng kỹ thuật hôn điêu luyện đến vậy, vừa nhìn chính là tra công, nhất định là đã luyện tập với không ít người!
Đường Đường nghĩ như vậy, bỗng nhiên tức tối, cắn lưỡi của Sa Tuân một cái, nhưng do e sợ *** uy của Sa tổng nên cũng không dám cắn mạnh. Cậu không hề biết rằng kỹ thuật hôn của Sa tổng đều là thừa lúc cậu say rượu mà luyện ra…Đường Đường vốn tưởng rằng Sa tổng sẽ biết khó mà lui, nào ngờ Sa tổng bị cậu cắn nhẹ một cái, radar của hai người không dò trúng nhau, anh còn tưởng rằng đó chính là tình thú, hô hấp đột nhiên dồn dập, ấn chặt Đường Đường vào ngực mình, hung hăng hôn cắn.
Lúc Đường Đường được buông ra đã muốn hấp hối, cậu cơ hồ không thở nổi, từ cổ đến mặt đều đỏ ửng, quần áo cũng ướt đẫm. Cậu trừng mắt liếc Sa Tuân một cái, quay đầu lao ra khỏi phòng tắm.
Sa tổng nhìn Đường Đường hai mắt ngập nước, khóe miệng anh nhịn không được cong lên, nở một nụ cười sâu không lường được.
Đường Đường chạy về phòng mình, bình tĩnh bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa làm cậu còn vừa suy nghĩ, nếu thật sự hôn một cái được 5 nghìn, vậy 10 vạn tiền nợ kia chẳng phải trong mấy chốc cũng trả được hết hay sao?! Nhưng mà nghĩ lại, làm như vậy hình như có hơi vô liêm sỉ? Cậu vẫn là thành thật lấy lương của mình gán nợ đi thôi. Nhưng nếu lấy tiền lương của cậu ra trả thật, vậy lúc nãy bị Sa tổng đè ra hôn hít một trận không phải là lỗ to rồi sao?! Bộ mình là cái đứa muốn hôn thì cứ hôn chắc?! Không bằng bây giờ chạy sang phòng của Sa tổng hôn lại cho nó huề đi!
“…"
Hình như có gì đó kỳ kỳ, nhưng mà nghe qua lại cảm thấy rất kích thích!
Đường Đường thu dọn xong, phát hiện mình vẫn còn giữ chìa khóa xe Bentley của Sa tổng, cậu bèn rón ra rón rén ra khỏi phòng. Cậu đứng trước cửa phòng của anh, nhẹ nhàng gõ gõ, nửa ngày không nghe thấy động tĩnh liền bạo gan hé ra một khe hở nhỏ nhìn vào, Sa tổng hình như đúng là rất mệt, anh đang nằm trên giường ngủ say. Đường Đường cũng không đi vào, đặt chìa khóa trên bàn nhỏ cạnh cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời đi.
Tuy rằng lạ giường, nhưng giường nhà Sa tổng rất thoải mái, Đường Đường thu dọn xong cũng thấy mệt, bò lên giường định chợp mắt một lát, nào ngờ cậu cũng ngủ thẳng tới sáng hôm sau, hai người ngay cả cơm tối cũng không ăn.
Sáng sớm hôm sau, Đường Đường tỉnh lại trên chiếc giường xa hoa rộng xx mét, còn đang mơ mơ màng màng, trong đầu cậu đột nhiên bật ra một câu.
……….Chẳng lẽ cứ thế mà ở chung sao?
Đường Đường nhất thời bị sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu, bò xuống giường, đi rửa mặt. Lúc cậu đi xuống tầng một, Sa tổng đã tao nhã ngồi trên ghế salon, đang vắt chéo chân đọc báo.
Sa Tuân thấy cậu đi xuống, cũng không thèm liếc thêm một cái, lật báo, nói: “Làm chút điểm tâm đi, bánh bao hấp xửng tre hoặc bánh quẩy, cái gì cũng được."
“…"
Đường Đường nuốt nước miếng, mấy cái tiểu khu cao cấp kiểu này thì làm gì có hàng quán nào bán sớm vậy a?! Cậu đào đâu ra bánh bao hấp xửng tre hoặc là bánh quẩy bây giờ?!
Sa tổng thấy người đứng im không động, anh ngẩng lên nhìn cậu một cái, “Phòng bếp đi thẳng quẹo trái."
Đường Đường: “…Tôi làm?"
Sa tổng rốt cục buông tờ báo trong tay xuống, dùng cái bản mặt than kia nhìn Đường Đường chằm chằm, bất quá Đường Đường không khó phát hiện ra cái mặt mốc kia như đang muốn nói, “Cậu không làm chẳng lẽ tôi làm?"
Đường Đường cười gượng, “Haha… Ngại quá a Sa tổng, tôi không biết gói bánh bao, cũng không biết nặn bánh quẩy, hai món này khó làm lắm…"
Sa tổng là người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, vì thế anh đáp: “Vậy cứ tùy tiện nấu đi, dù sao cũng trễ rồi, trưa nay tôi muốn ăn chút rau xào nhà làm."
Đường Đường: “…"
Ra ổng vác mình đến đây là để làm bảo mẫu!
Tuy rằng Đường Đường tự lập từ sớm, nhưng không có ai dạy cậu nấu ăn, cậu cũng chỉ cần no bụng là được, cho nên xào rau gì đó thật sự không dám khen tặng. Cuối cùng, Đường Đường lại vô cùng kinh ngạc, Sa tổng thế nhưng không xoi mói món rau xào của mình! Tuy rằng anh ấy cũng không nói là ăn ngon.
Ăn cơm trưa xong, Đường Đường liền lui về trong phòng, xem anime viết tiểu thuyết, Sa tổng vào thư phòng xử lý công việc một chút sau đó chạy lên web 123yq (1), ngày hôm qua “Tổng tài không manh" có chương mới nhưng anh còn chưa kịp xem.
Bờ cát PLAY…
“Tự mình ngồi lên đi."
Sa tổng xem xong, nhất nhất nhớ kỹ, Đường Đường bình thường nhìn im lặng ủ rũ, hóa ra nội tâm lại cuồng nhiệt như vậy. Khẩu vị rất táo bạo.
Ngày thứ 7 và chủ nhật bình yên ở chung của hai người rồi cũng trôi qua, nhưng Sa tổng cũng không nóng nảy, dù sao Đường Đường từ nay về sau sẽ ở nhà anh.
Thứ 2 đi làm, Đường Đường cùng ngồi xe Bentley với Sa tổng đi đến công ty, tuy rằng cậu không muốn lắm, nhưng tiểu khu Sa Tuân ở bên cạnh lại không có xe bus, đi bộ ra ga tàu điện ngầm thì rất xa, hơn nữa cậu còn là một đứa mù đường, mới vừa dọn đến đây nên cũng chả biết đường đi lối lại thế nào.
Sa tổng vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn Đường Đường đang ngồi thẳng lưng bên cạnh mình. Anh nói:
“Tan tầm cứ đi thẳng xuống tầng hầm, tôi đón cậu rồi chúng ta cùng về."
“!!!"
Hai chữ “cùng về " kia đánh cho Đường Đường run cầm cập! Sao nói cứ như hai vợ chồng son vậy hả?!
Đường Đường: “Không… Không cần đâu, phiền Sa tổng lắm…"
Sa Tuân không cho cậu cơ hội phản bác, rất là suất khí lao xe xuống bãi đỗ dưới tầng hầm, “Không phiền, đằng nào tôi cũng phải đi về."
Sa tổng nói xong, xuống xe, một tay vịn cửa xe, anh thoáng khom lưng xuống nhìn Đường Đường, nói: “Còn không đi xuống, trễ giờ rồi."
Đường Đường: “A!"
Đường Đường nhanh chóng xuống xe, cùng Sa tổng bước vào thang máy.
Trong thang không có ai, Đường Đường nhấn vào nút tầng trệt, cửa thang máy vừa khép lại, cậu đột nhiên bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo qua.
Sa Tuân ấn cậu vào tường thang máy, hung hăng hôn xuống, Đường Đường hốt hoảng, miệng chỉ phát ra được mấy tiếng ư a vô nghĩa, mắt mở to, cậu sợ hãi nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng trong thang máy. Thang máy từ tầng hầm lên tầng một rất nhanh, cùng lắm chỉ mất 5 giây nhưng cậu lại cảm thấy dài như 5 tiếng, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, bị hôn đến mức mặt mũi đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ lên.
“Đinh!"
Thang máy ngừng lại ở tầng trệt, trong khoảnh khắc cửa thang máy chuẩn bị mở ra, Sa Tuân đột nhiên buông cậu xuống, chân dài lui về phía sau một bước, trong chớp mắt đã đứng ở góc thang đối diện với Đường Đường.
Đường Đường tựa như vừa mới marathon mấy vòng, thở hổn hển, cậu vươn tay chỉnh lại cà vạt cùng cổ áo của mình, lại sờ thấy một mảng ướt nhẹp. Bị dọa đến mức người đầy mồ hôi!
Sa tổng lại một bộ không có việc gì, nhàn nhã đứng một bên.
Đây là giờ cao điểm nên lúc này trong thang máy chen vào rất nhiều người, Lục Manh Manh và Cao Dương bước vào, bọn họ nhìn thấy Đường Đường liền vô cùng vui vẻ:
“Ai nha Đường Đường, chào buổi sáng a."
Mắt vừa đảo qua trông thấy Sa tổng, nhất thời qui củ đứng nghiêm, “Chào buổi sáng, Sa tổng!"
Sa Tuân gật gật đầu, bộ dáng bình thản lại tao nhã, rất có phong vị của một tổng tài tiêu chuẩn.
Lục Manh Manh sáp vào bên cạnh Đường Đường, cô nàng thấy mặt cậu tái mét, kỳ quái hỏi: “Đường Đường, em chạy bộ đến công ty à? Nhìn mặt em đỏ hết lên rồi kìa, còn 5 phút nữa mới đến giờ mà, yên tâm đi, không có trễ đâu."
Cao Dương cũng đứng ngay bên cạnh, buồn bực nói: “Tại sao chú lại từ dưới tầng hầm đi lên thế?"
Lục Manh Manh: “A? Đúng rồi, tầng hầm là bãi đậu xe mà, Đường Đường có xe rồi a! Tan tầm cho chị về ké đi!"
Đường Đường: “……………Hahaha."
Đường Đường há miệng thở dốc, giọng cũng khàn đi, toàn thân vẫn còn dư âm của xúc cảm tê dại ban nãy, cậu chỉ có thể cười gượng với Lục Manh Manh và Cao Dương. Nói ít sai ít, im lặng là vàng.
Thang máy đến nơi, Sa tổng lập tức trở về văn phòng vách kính quen thuộc của mình, cũng không gây khó dễ thêm cho Đường Đường nữa.
Lục Manh Manh: “Ai nha Hôm nay Sa tổng đẹp trai quá a! Hôm nay bảo đảm ảnh đang rất vui đó, chị vừa mới thấy ảnh cười kìa, hơn nữa cười đến đặc biệt sủng nịch!"
Cao Dương: “Hay là có bạn gái rồi?"
Lục Manh Manh: “A?! Không thể nào, đau lòng quá đi! Sa tổng đẹp trai như vậy cơ mà, lại còn giàu nữa, nhỏ nào xứng với ảnh chứ!"
Đường Đường: “…"
Cao Dương tiếp lời: “À đúng rồi, thằng nhóc kia, sao thứ 7 vừa rồi di động chú tắt máy gọi mãi không được vậy, anh còn định rủ chú đi chơi bóng."
Đường Đường bị cậu ta nhắc mới nhớ ra, Vương Tuệ cứ gọi điện thoại làm phiền mãi nên cậu tắt điện thoại đi, sau đó cũng quên luôn, thứ 7 vừa rồi chui trong nhà Sa tổng nên cũng không đụng tới di động.
Đường Đường nhanh chóng bật điện thoại lên, trong lòng cân nhắc chuyện Sa tổng cho dì cậu 10 vạn đồng.
Tuy rằng đối với Sa tổng, 10 vạn đó chẳng là gì cả, nhưng đối với Đường Đường mà nói, cậu phải dành dụm rất lâu mới có được số tiền đó. Năm đó khi bố mẹ ly hôn, hai người không ai muốn dẫn cậu theo, chỉ có chú là vẫn luôn giúp đỡ cậu. Bây giờ, dì muốn cậu cho tiền, quả thật là cậu phải hỗ trợ, hơn nữa em họ còn đang bị bệnh, coi như là trả lại nhân tình, về sau không ai nợ ai.
Nhưng Đường Đường lại không thích giọng điệu của dì, có vay thì có trả, bà ta lại còn viện cớ Sa Tuân nhiều tiền để tìm cách quịt nợ. Cậu còn đang buồn phiền, điện thoại lại đột nhiên liền vang lên, không cần nhìn cũng biết, lại là Vương Tuệ gọi tới.
Đường Đường nhìn điện thoại nhấp nháy nửa ngày, cuối cùng mới nghe máy.
Vương Tuệ thanh âm thực vui sướng, nói: “Đường Đường, rốt cục cũng gọi điện được cho con rồi! Dì nói con nghe a, em con mổ xong hôm thứ 7 rồi, đặc biệt thuận lợi! Thật ra cũng chỉ là tiểu phẫu thôi, nhà dì đang ở bệnh viện XX. Con đến đây thăm nó đi, không cần mang quà cáp thuốc bổ gì đâu, tùy tiện mua chút trái cây là được rồi, em con muốn ăn. Con mua cái quả gì mà mới nhập khẩu ấy, gọi là…"
Đường Đường: “… Dạo này con bận lắm, con không đi đâu."
Vương Tuệ bị hất một bát nước lạnh, nhưng bà ta vẫn rất kiên trì nói tiếp, “Ai nha, công ty con bận quá a, đừng có cố quá nha con, ráng mà kiếm nhiều tiền. Con thật là có tiền đồ a Đường Đường, ai như ông chú của con ấy, đã đến tuổi này rồi mà chả kiếm được bao nhiêu cả, thật là… À đúng rồi Đường Đường, quên nói với con, chúng ta đang định dỡ nhà, chuyển sang khu khác. Khu dì đang ở toàn là nhà trệt, lại toàn là nhà cũ, chất lượng không tốt, hoàn cảnh kém như vậy sợ ảnh hưởng đến em con học tập. Dì đang tính gom thêm chút tiền mua một cái nhà ở Nhị hoàn. Nhị hoàn đường xá thuận tiện, nhưng mà nhà cửa thì đắt đỏ lắm, tiền dì gửi ngân hàng còn chưa đến kỳ hạn, tiền lần trước đều đóng viện phí phẫu thuật cho em con cả rồi, cơ mà con không phải là còn 5 vạn đó sao?"
Nếu 10 vạn lúc trước là để trả nhân tình cho Vương Tuệ, tuy rằng cậu chỉ ở lại nhà bà ta có gần nửa tháng, nhưng dù sao nhân tình vẫn là nhân tình, Đường Đường không muốn về sau bị người ta mắng mỏ là đồ vô ơn bạc nghĩa.
Chẳng qua Vương Tuệ quả là không biết đủ.
Đường Đường ngữ khí rất không tốt, âm thanh lạnh lùng đáp, “Hồi trước dì đã cầm 10 vạn."
Vương Tuệ nghe thấy cậu nói vậy, sửng sốt vài giây, hiển nhiên không ngờ Đường Đường đột nhiên chuyển chủ đề, “Đường Đường, con cũng không phải không biết, dì không đi làm, em con cũng sắp thi đại học rồi a, học khoa âm nhạc tốn tiền biết bao nhiêu a. Chú con đi làm mệt mỏi, tiền còn thiếu…Nhưng mà con thì khác, con có công việc tốt a, còn có bạn bè làm ông chủ nữa, cái cậu Sa Tuân kia đó, đặc biệt có tiền, con cứ bảo là có việc gấp, kể cho cậu ta nghe, nhờ cậu ta…"
Bà ta còn chưa nói xong, Đường Đường đã cắt lời:
“Sa tổng là cấp trên của con chứ không phải là máy ATM, 10 vạn lúc trước cũng là Sa tổng tốt bụng cho dì mượn, xin dì đừng quên."
“Cái gì?!!!" Thanh âm của Vương Tuệ đã đạt đến quãng 8, “Mượn?! Cậu ta giàu có lắm tiền như vậy, thế mà có 10 vạn cũng bắt người ta phải trả?!"
Đường Đường phì cười, “Ngân hàng cũng giàu lắm đó, thế dì đi vay ngân hàng có phải trả không a."
Đầu kia điện thoại, Vương Tuệ câm lặng, tựa hồ là bị Đường Đường chọc giận, bà ta rầm một tiếng cúp điện thoại.
Đường Đường thở ra một hơi, nhất thời cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Sa tổng đang xem hợp đồng, di động đột nhiên vang lên, màn hình báo là số lạ gọi tới, liền thuận tay nhấc máy. Anh không nghĩ tới người gọi điện thoại cho anh lại là Vương Tuệ, dì của Đường Đường.
Sa Tuân mặc dù là phú nhị đại, nhưng cũng là một thương nhân từ đầu đến chân, vì Đường Đường, bảo anh tiêu bao nhiêu tiền anh cũng chịu, nhưng tiền đề là Đường Đường phải vui, nếu không thì anh việc gì phải phí phạm của cải nhà mình.
Cũng ngay trong thứ 7 vừa rồi, Sa Tuân bảo đặc trợ Ngô đi tra một chút chuyện của Đường Đường và Vương Tuệ, con trai của Vương Tuệ đúng là phải mổ, nhưng chẳng qua chỉ là mổ ruột thừa, cho dù có làm ở bệnh viện xịn tới mức nào đi nữa, cùng lắm cũng chỉ tốn 2 vạn, nào cần đến tận 10 vạn đồng bao giờ. Nói trắng ra là Vương Tuệ đột nhiên nhớ ra Đường Đường đã ăn nhờ ở đậu nhà bà ta nửa tháng, cảm thấy mình đã cho cậu một cái ân huệ, sau đó bắt cậu phải trả ơn cho mình.
Sa Tuân vừa nhấc máy, giọng điệu của Vương Tuệ vang lên rất nịnh nọt, ngữ khí y hệt như lúc đầu nói chuyện với Đường Đường, kể rằng gia đình bà ta chuẩn bị dỡ nhà chuyển đi nơi khác, đó là ngôi nhà trước kia Đường Đường cũng từng ở, bà ta muốn mua nhà mới nhưng hiện giờ trong tay không có tiền, không mua được.
Sa Tuân vừa nghe liền nở nụ cười, anh điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái một chút, vắt chéo hai chân, tay chống đầu, cười đáp: “Bà Vương, tôi nghe nói con của bà phải làm giải phẫu, Đường Đường cũng coi như là nhân viên đắc lực của công ty, tôi tình cờ có quen vài người bạn làm bác sĩ, có cần tôi giúp an bài một chút không?"
Vương Tuệ thụ sủng nhược kinh, “Không cần không cần, phiền ngài quá rồi! Tiểu phẫu thôi ấy mà, thứ 7 vừa rồi đã xong rồi, một tuần sau là có thể xuất viện, con tôi nó mổ hôm trước hôm sau là xuống giường được luôn rồi đó!"
Sa Tuân tiếp tục nói: “Lần trước tôi nghe bà kể chuyện, cảm thấy rất lo lắng nên đã bảo trợ lý đi xem một chút. Hóa ra là mổ ruột thừa, xin hỏi, ruột thừa gì mà cần tới 10 vạn tiền viện phí vậy? Bà Vương này, không phải bà bị người ta lừa đi? Hay là, bà đi lừa người ta vậy."
Vương Tuệ bắt đầu nóng nảy, “Này! Cậu nói vậy là có ý gì?!"
Thanh âm của Sa Tuân trầm xuống, cười lạnh một tiếng, anh đáp: “Bà Trương, thẻ ngân hàng kia là thẻ của tôi, 10 vạn đồng bà mua cái gì mà tôi còn biết, chẳng lẽ tiên sinh đây lại không biết sao?"
Vương Tuệ tức giận, bắt đầu quát tháo: “Cậu có ý gì?! Tiền kia là cậu cho tôi, bây giờ cậu muốn đòi lại sao?!"
Sa Tuân cũng không vội, thanh âm lạnh lùng thản nhiên trả lời, “Tiền kia là tôi cho gia đình của nhân viên mượn để phẫu thuật. 6 vạn bà đã sử dụng, tôi biếu bà, coi như cảm ơn ân nghĩa của bà Vương đã thu lưu Đường Đường nửa tháng. Còn lại 4 vạn, phiền bà Vương chuyển vào tài khoản của Đường Đường, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi số tài khoản của cậu ấy cho bà. À, còn kính nhờ bà về sau đừng có quấy rầy Đường Đường nữa…"
“…"
Sa Tuân dừng một chút, kẹp di động vào bả vai, vừa nghe điện thoại vừa ấn chuột máy tính, nhàn nhã lên diễn đàn. “Tổng tài không manh" lại có chương mới. Anh vừa click vào biểu tượng chương vừa đáp: “Bà dù sao cũng là trưởng bối của Đường Đường, cho nên tôi tôn trọng bà, nhưng tôi không thể bỏ qua cái từ tục tĩu vừa mới nãy được. Hôm nay trước khi tan tầm mà tiền còn chưa chuyển vào tài khoản của Đường Đường, tôi sẽ gọi luật sư khởi tố bà tội danh trộm cắp tài sản của công dân."
Vương Tuệ gào thét chói tai, bà ta quát vào trong điện thoại: “Cậu dựa vào cái gì?! Tiền đó rõ ràng là cậu cho tôi! Có tiền thì giỏi lắm sao?! Cậu làm gì có chứng cứ!!!"
Sa Tuân cười nói: “Bà Trương thật là vui tính quá, bà cũng đã nói rồi đấy thôi, có tiền thì đúng là giỏi lắm."
————————————————
Txt của chương trước là “王慧" – Vương Tuệ, chương này lại là “张慧" – Trương Tuệ, chả biết đâu mà lần…
(1) 123yq: Trang đăng truyện cũng khá nổi tiếng bên Trung, hồi đó đa số là ngôn tình nhưng như trong đây thì chắc bây giờ cho đăng cả đam mỹ, mấy bạn thích ngôn tình ở Vn thường truy cập trang này bằng Vietphrase
http://www.123yq.org/
Đường Đường nghĩ như vậy, bỗng nhiên tức tối, cắn lưỡi của Sa Tuân một cái, nhưng do e sợ *** uy của Sa tổng nên cũng không dám cắn mạnh. Cậu không hề biết rằng kỹ thuật hôn của Sa tổng đều là thừa lúc cậu say rượu mà luyện ra…Đường Đường vốn tưởng rằng Sa tổng sẽ biết khó mà lui, nào ngờ Sa tổng bị cậu cắn nhẹ một cái, radar của hai người không dò trúng nhau, anh còn tưởng rằng đó chính là tình thú, hô hấp đột nhiên dồn dập, ấn chặt Đường Đường vào ngực mình, hung hăng hôn cắn.
Lúc Đường Đường được buông ra đã muốn hấp hối, cậu cơ hồ không thở nổi, từ cổ đến mặt đều đỏ ửng, quần áo cũng ướt đẫm. Cậu trừng mắt liếc Sa Tuân một cái, quay đầu lao ra khỏi phòng tắm.
Sa tổng nhìn Đường Đường hai mắt ngập nước, khóe miệng anh nhịn không được cong lên, nở một nụ cười sâu không lường được.
Đường Đường chạy về phòng mình, bình tĩnh bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa làm cậu còn vừa suy nghĩ, nếu thật sự hôn một cái được 5 nghìn, vậy 10 vạn tiền nợ kia chẳng phải trong mấy chốc cũng trả được hết hay sao?! Nhưng mà nghĩ lại, làm như vậy hình như có hơi vô liêm sỉ? Cậu vẫn là thành thật lấy lương của mình gán nợ đi thôi. Nhưng nếu lấy tiền lương của cậu ra trả thật, vậy lúc nãy bị Sa tổng đè ra hôn hít một trận không phải là lỗ to rồi sao?! Bộ mình là cái đứa muốn hôn thì cứ hôn chắc?! Không bằng bây giờ chạy sang phòng của Sa tổng hôn lại cho nó huề đi!
“…"
Hình như có gì đó kỳ kỳ, nhưng mà nghe qua lại cảm thấy rất kích thích!
Đường Đường thu dọn xong, phát hiện mình vẫn còn giữ chìa khóa xe Bentley của Sa tổng, cậu bèn rón ra rón rén ra khỏi phòng. Cậu đứng trước cửa phòng của anh, nhẹ nhàng gõ gõ, nửa ngày không nghe thấy động tĩnh liền bạo gan hé ra một khe hở nhỏ nhìn vào, Sa tổng hình như đúng là rất mệt, anh đang nằm trên giường ngủ say. Đường Đường cũng không đi vào, đặt chìa khóa trên bàn nhỏ cạnh cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời đi.
Tuy rằng lạ giường, nhưng giường nhà Sa tổng rất thoải mái, Đường Đường thu dọn xong cũng thấy mệt, bò lên giường định chợp mắt một lát, nào ngờ cậu cũng ngủ thẳng tới sáng hôm sau, hai người ngay cả cơm tối cũng không ăn.
Sáng sớm hôm sau, Đường Đường tỉnh lại trên chiếc giường xa hoa rộng xx mét, còn đang mơ mơ màng màng, trong đầu cậu đột nhiên bật ra một câu.
……….Chẳng lẽ cứ thế mà ở chung sao?
Đường Đường nhất thời bị sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu, bò xuống giường, đi rửa mặt. Lúc cậu đi xuống tầng một, Sa tổng đã tao nhã ngồi trên ghế salon, đang vắt chéo chân đọc báo.
Sa Tuân thấy cậu đi xuống, cũng không thèm liếc thêm một cái, lật báo, nói: “Làm chút điểm tâm đi, bánh bao hấp xửng tre hoặc bánh quẩy, cái gì cũng được."
“…"
Đường Đường nuốt nước miếng, mấy cái tiểu khu cao cấp kiểu này thì làm gì có hàng quán nào bán sớm vậy a?! Cậu đào đâu ra bánh bao hấp xửng tre hoặc là bánh quẩy bây giờ?!
Sa tổng thấy người đứng im không động, anh ngẩng lên nhìn cậu một cái, “Phòng bếp đi thẳng quẹo trái."
Đường Đường: “…Tôi làm?"
Sa tổng rốt cục buông tờ báo trong tay xuống, dùng cái bản mặt than kia nhìn Đường Đường chằm chằm, bất quá Đường Đường không khó phát hiện ra cái mặt mốc kia như đang muốn nói, “Cậu không làm chẳng lẽ tôi làm?"
Đường Đường cười gượng, “Haha… Ngại quá a Sa tổng, tôi không biết gói bánh bao, cũng không biết nặn bánh quẩy, hai món này khó làm lắm…"
Sa tổng là người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, vì thế anh đáp: “Vậy cứ tùy tiện nấu đi, dù sao cũng trễ rồi, trưa nay tôi muốn ăn chút rau xào nhà làm."
Đường Đường: “…"
Ra ổng vác mình đến đây là để làm bảo mẫu!
Tuy rằng Đường Đường tự lập từ sớm, nhưng không có ai dạy cậu nấu ăn, cậu cũng chỉ cần no bụng là được, cho nên xào rau gì đó thật sự không dám khen tặng. Cuối cùng, Đường Đường lại vô cùng kinh ngạc, Sa tổng thế nhưng không xoi mói món rau xào của mình! Tuy rằng anh ấy cũng không nói là ăn ngon.
Ăn cơm trưa xong, Đường Đường liền lui về trong phòng, xem anime viết tiểu thuyết, Sa tổng vào thư phòng xử lý công việc một chút sau đó chạy lên web 123yq (1), ngày hôm qua “Tổng tài không manh" có chương mới nhưng anh còn chưa kịp xem.
Bờ cát PLAY…
“Tự mình ngồi lên đi."
Sa tổng xem xong, nhất nhất nhớ kỹ, Đường Đường bình thường nhìn im lặng ủ rũ, hóa ra nội tâm lại cuồng nhiệt như vậy. Khẩu vị rất táo bạo.
Ngày thứ 7 và chủ nhật bình yên ở chung của hai người rồi cũng trôi qua, nhưng Sa tổng cũng không nóng nảy, dù sao Đường Đường từ nay về sau sẽ ở nhà anh.
Thứ 2 đi làm, Đường Đường cùng ngồi xe Bentley với Sa tổng đi đến công ty, tuy rằng cậu không muốn lắm, nhưng tiểu khu Sa Tuân ở bên cạnh lại không có xe bus, đi bộ ra ga tàu điện ngầm thì rất xa, hơn nữa cậu còn là một đứa mù đường, mới vừa dọn đến đây nên cũng chả biết đường đi lối lại thế nào.
Sa tổng vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn Đường Đường đang ngồi thẳng lưng bên cạnh mình. Anh nói:
“Tan tầm cứ đi thẳng xuống tầng hầm, tôi đón cậu rồi chúng ta cùng về."
“!!!"
Hai chữ “cùng về " kia đánh cho Đường Đường run cầm cập! Sao nói cứ như hai vợ chồng son vậy hả?!
Đường Đường: “Không… Không cần đâu, phiền Sa tổng lắm…"
Sa Tuân không cho cậu cơ hội phản bác, rất là suất khí lao xe xuống bãi đỗ dưới tầng hầm, “Không phiền, đằng nào tôi cũng phải đi về."
Sa tổng nói xong, xuống xe, một tay vịn cửa xe, anh thoáng khom lưng xuống nhìn Đường Đường, nói: “Còn không đi xuống, trễ giờ rồi."
Đường Đường: “A!"
Đường Đường nhanh chóng xuống xe, cùng Sa tổng bước vào thang máy.
Trong thang không có ai, Đường Đường nhấn vào nút tầng trệt, cửa thang máy vừa khép lại, cậu đột nhiên bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo qua.
Sa Tuân ấn cậu vào tường thang máy, hung hăng hôn xuống, Đường Đường hốt hoảng, miệng chỉ phát ra được mấy tiếng ư a vô nghĩa, mắt mở to, cậu sợ hãi nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng trong thang máy. Thang máy từ tầng hầm lên tầng một rất nhanh, cùng lắm chỉ mất 5 giây nhưng cậu lại cảm thấy dài như 5 tiếng, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, bị hôn đến mức mặt mũi đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ lên.
“Đinh!"
Thang máy ngừng lại ở tầng trệt, trong khoảnh khắc cửa thang máy chuẩn bị mở ra, Sa Tuân đột nhiên buông cậu xuống, chân dài lui về phía sau một bước, trong chớp mắt đã đứng ở góc thang đối diện với Đường Đường.
Đường Đường tựa như vừa mới marathon mấy vòng, thở hổn hển, cậu vươn tay chỉnh lại cà vạt cùng cổ áo của mình, lại sờ thấy một mảng ướt nhẹp. Bị dọa đến mức người đầy mồ hôi!
Sa tổng lại một bộ không có việc gì, nhàn nhã đứng một bên.
Đây là giờ cao điểm nên lúc này trong thang máy chen vào rất nhiều người, Lục Manh Manh và Cao Dương bước vào, bọn họ nhìn thấy Đường Đường liền vô cùng vui vẻ:
“Ai nha Đường Đường, chào buổi sáng a."
Mắt vừa đảo qua trông thấy Sa tổng, nhất thời qui củ đứng nghiêm, “Chào buổi sáng, Sa tổng!"
Sa Tuân gật gật đầu, bộ dáng bình thản lại tao nhã, rất có phong vị của một tổng tài tiêu chuẩn.
Lục Manh Manh sáp vào bên cạnh Đường Đường, cô nàng thấy mặt cậu tái mét, kỳ quái hỏi: “Đường Đường, em chạy bộ đến công ty à? Nhìn mặt em đỏ hết lên rồi kìa, còn 5 phút nữa mới đến giờ mà, yên tâm đi, không có trễ đâu."
Cao Dương cũng đứng ngay bên cạnh, buồn bực nói: “Tại sao chú lại từ dưới tầng hầm đi lên thế?"
Lục Manh Manh: “A? Đúng rồi, tầng hầm là bãi đậu xe mà, Đường Đường có xe rồi a! Tan tầm cho chị về ké đi!"
Đường Đường: “……………Hahaha."
Đường Đường há miệng thở dốc, giọng cũng khàn đi, toàn thân vẫn còn dư âm của xúc cảm tê dại ban nãy, cậu chỉ có thể cười gượng với Lục Manh Manh và Cao Dương. Nói ít sai ít, im lặng là vàng.
Thang máy đến nơi, Sa tổng lập tức trở về văn phòng vách kính quen thuộc của mình, cũng không gây khó dễ thêm cho Đường Đường nữa.
Lục Manh Manh: “Ai nha Hôm nay Sa tổng đẹp trai quá a! Hôm nay bảo đảm ảnh đang rất vui đó, chị vừa mới thấy ảnh cười kìa, hơn nữa cười đến đặc biệt sủng nịch!"
Cao Dương: “Hay là có bạn gái rồi?"
Lục Manh Manh: “A?! Không thể nào, đau lòng quá đi! Sa tổng đẹp trai như vậy cơ mà, lại còn giàu nữa, nhỏ nào xứng với ảnh chứ!"
Đường Đường: “…"
Cao Dương tiếp lời: “À đúng rồi, thằng nhóc kia, sao thứ 7 vừa rồi di động chú tắt máy gọi mãi không được vậy, anh còn định rủ chú đi chơi bóng."
Đường Đường bị cậu ta nhắc mới nhớ ra, Vương Tuệ cứ gọi điện thoại làm phiền mãi nên cậu tắt điện thoại đi, sau đó cũng quên luôn, thứ 7 vừa rồi chui trong nhà Sa tổng nên cũng không đụng tới di động.
Đường Đường nhanh chóng bật điện thoại lên, trong lòng cân nhắc chuyện Sa tổng cho dì cậu 10 vạn đồng.
Tuy rằng đối với Sa tổng, 10 vạn đó chẳng là gì cả, nhưng đối với Đường Đường mà nói, cậu phải dành dụm rất lâu mới có được số tiền đó. Năm đó khi bố mẹ ly hôn, hai người không ai muốn dẫn cậu theo, chỉ có chú là vẫn luôn giúp đỡ cậu. Bây giờ, dì muốn cậu cho tiền, quả thật là cậu phải hỗ trợ, hơn nữa em họ còn đang bị bệnh, coi như là trả lại nhân tình, về sau không ai nợ ai.
Nhưng Đường Đường lại không thích giọng điệu của dì, có vay thì có trả, bà ta lại còn viện cớ Sa Tuân nhiều tiền để tìm cách quịt nợ. Cậu còn đang buồn phiền, điện thoại lại đột nhiên liền vang lên, không cần nhìn cũng biết, lại là Vương Tuệ gọi tới.
Đường Đường nhìn điện thoại nhấp nháy nửa ngày, cuối cùng mới nghe máy.
Vương Tuệ thanh âm thực vui sướng, nói: “Đường Đường, rốt cục cũng gọi điện được cho con rồi! Dì nói con nghe a, em con mổ xong hôm thứ 7 rồi, đặc biệt thuận lợi! Thật ra cũng chỉ là tiểu phẫu thôi, nhà dì đang ở bệnh viện XX. Con đến đây thăm nó đi, không cần mang quà cáp thuốc bổ gì đâu, tùy tiện mua chút trái cây là được rồi, em con muốn ăn. Con mua cái quả gì mà mới nhập khẩu ấy, gọi là…"
Đường Đường: “… Dạo này con bận lắm, con không đi đâu."
Vương Tuệ bị hất một bát nước lạnh, nhưng bà ta vẫn rất kiên trì nói tiếp, “Ai nha, công ty con bận quá a, đừng có cố quá nha con, ráng mà kiếm nhiều tiền. Con thật là có tiền đồ a Đường Đường, ai như ông chú của con ấy, đã đến tuổi này rồi mà chả kiếm được bao nhiêu cả, thật là… À đúng rồi Đường Đường, quên nói với con, chúng ta đang định dỡ nhà, chuyển sang khu khác. Khu dì đang ở toàn là nhà trệt, lại toàn là nhà cũ, chất lượng không tốt, hoàn cảnh kém như vậy sợ ảnh hưởng đến em con học tập. Dì đang tính gom thêm chút tiền mua một cái nhà ở Nhị hoàn. Nhị hoàn đường xá thuận tiện, nhưng mà nhà cửa thì đắt đỏ lắm, tiền dì gửi ngân hàng còn chưa đến kỳ hạn, tiền lần trước đều đóng viện phí phẫu thuật cho em con cả rồi, cơ mà con không phải là còn 5 vạn đó sao?"
Nếu 10 vạn lúc trước là để trả nhân tình cho Vương Tuệ, tuy rằng cậu chỉ ở lại nhà bà ta có gần nửa tháng, nhưng dù sao nhân tình vẫn là nhân tình, Đường Đường không muốn về sau bị người ta mắng mỏ là đồ vô ơn bạc nghĩa.
Chẳng qua Vương Tuệ quả là không biết đủ.
Đường Đường ngữ khí rất không tốt, âm thanh lạnh lùng đáp, “Hồi trước dì đã cầm 10 vạn."
Vương Tuệ nghe thấy cậu nói vậy, sửng sốt vài giây, hiển nhiên không ngờ Đường Đường đột nhiên chuyển chủ đề, “Đường Đường, con cũng không phải không biết, dì không đi làm, em con cũng sắp thi đại học rồi a, học khoa âm nhạc tốn tiền biết bao nhiêu a. Chú con đi làm mệt mỏi, tiền còn thiếu…Nhưng mà con thì khác, con có công việc tốt a, còn có bạn bè làm ông chủ nữa, cái cậu Sa Tuân kia đó, đặc biệt có tiền, con cứ bảo là có việc gấp, kể cho cậu ta nghe, nhờ cậu ta…"
Bà ta còn chưa nói xong, Đường Đường đã cắt lời:
“Sa tổng là cấp trên của con chứ không phải là máy ATM, 10 vạn lúc trước cũng là Sa tổng tốt bụng cho dì mượn, xin dì đừng quên."
“Cái gì?!!!" Thanh âm của Vương Tuệ đã đạt đến quãng 8, “Mượn?! Cậu ta giàu có lắm tiền như vậy, thế mà có 10 vạn cũng bắt người ta phải trả?!"
Đường Đường phì cười, “Ngân hàng cũng giàu lắm đó, thế dì đi vay ngân hàng có phải trả không a."
Đầu kia điện thoại, Vương Tuệ câm lặng, tựa hồ là bị Đường Đường chọc giận, bà ta rầm một tiếng cúp điện thoại.
Đường Đường thở ra một hơi, nhất thời cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Sa tổng đang xem hợp đồng, di động đột nhiên vang lên, màn hình báo là số lạ gọi tới, liền thuận tay nhấc máy. Anh không nghĩ tới người gọi điện thoại cho anh lại là Vương Tuệ, dì của Đường Đường.
Sa Tuân mặc dù là phú nhị đại, nhưng cũng là một thương nhân từ đầu đến chân, vì Đường Đường, bảo anh tiêu bao nhiêu tiền anh cũng chịu, nhưng tiền đề là Đường Đường phải vui, nếu không thì anh việc gì phải phí phạm của cải nhà mình.
Cũng ngay trong thứ 7 vừa rồi, Sa Tuân bảo đặc trợ Ngô đi tra một chút chuyện của Đường Đường và Vương Tuệ, con trai của Vương Tuệ đúng là phải mổ, nhưng chẳng qua chỉ là mổ ruột thừa, cho dù có làm ở bệnh viện xịn tới mức nào đi nữa, cùng lắm cũng chỉ tốn 2 vạn, nào cần đến tận 10 vạn đồng bao giờ. Nói trắng ra là Vương Tuệ đột nhiên nhớ ra Đường Đường đã ăn nhờ ở đậu nhà bà ta nửa tháng, cảm thấy mình đã cho cậu một cái ân huệ, sau đó bắt cậu phải trả ơn cho mình.
Sa Tuân vừa nhấc máy, giọng điệu của Vương Tuệ vang lên rất nịnh nọt, ngữ khí y hệt như lúc đầu nói chuyện với Đường Đường, kể rằng gia đình bà ta chuẩn bị dỡ nhà chuyển đi nơi khác, đó là ngôi nhà trước kia Đường Đường cũng từng ở, bà ta muốn mua nhà mới nhưng hiện giờ trong tay không có tiền, không mua được.
Sa Tuân vừa nghe liền nở nụ cười, anh điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái một chút, vắt chéo hai chân, tay chống đầu, cười đáp: “Bà Vương, tôi nghe nói con của bà phải làm giải phẫu, Đường Đường cũng coi như là nhân viên đắc lực của công ty, tôi tình cờ có quen vài người bạn làm bác sĩ, có cần tôi giúp an bài một chút không?"
Vương Tuệ thụ sủng nhược kinh, “Không cần không cần, phiền ngài quá rồi! Tiểu phẫu thôi ấy mà, thứ 7 vừa rồi đã xong rồi, một tuần sau là có thể xuất viện, con tôi nó mổ hôm trước hôm sau là xuống giường được luôn rồi đó!"
Sa Tuân tiếp tục nói: “Lần trước tôi nghe bà kể chuyện, cảm thấy rất lo lắng nên đã bảo trợ lý đi xem một chút. Hóa ra là mổ ruột thừa, xin hỏi, ruột thừa gì mà cần tới 10 vạn tiền viện phí vậy? Bà Vương này, không phải bà bị người ta lừa đi? Hay là, bà đi lừa người ta vậy."
Vương Tuệ bắt đầu nóng nảy, “Này! Cậu nói vậy là có ý gì?!"
Thanh âm của Sa Tuân trầm xuống, cười lạnh một tiếng, anh đáp: “Bà Trương, thẻ ngân hàng kia là thẻ của tôi, 10 vạn đồng bà mua cái gì mà tôi còn biết, chẳng lẽ tiên sinh đây lại không biết sao?"
Vương Tuệ tức giận, bắt đầu quát tháo: “Cậu có ý gì?! Tiền kia là cậu cho tôi, bây giờ cậu muốn đòi lại sao?!"
Sa Tuân cũng không vội, thanh âm lạnh lùng thản nhiên trả lời, “Tiền kia là tôi cho gia đình của nhân viên mượn để phẫu thuật. 6 vạn bà đã sử dụng, tôi biếu bà, coi như cảm ơn ân nghĩa của bà Vương đã thu lưu Đường Đường nửa tháng. Còn lại 4 vạn, phiền bà Vương chuyển vào tài khoản của Đường Đường, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi số tài khoản của cậu ấy cho bà. À, còn kính nhờ bà về sau đừng có quấy rầy Đường Đường nữa…"
“…"
Sa Tuân dừng một chút, kẹp di động vào bả vai, vừa nghe điện thoại vừa ấn chuột máy tính, nhàn nhã lên diễn đàn. “Tổng tài không manh" lại có chương mới. Anh vừa click vào biểu tượng chương vừa đáp: “Bà dù sao cũng là trưởng bối của Đường Đường, cho nên tôi tôn trọng bà, nhưng tôi không thể bỏ qua cái từ tục tĩu vừa mới nãy được. Hôm nay trước khi tan tầm mà tiền còn chưa chuyển vào tài khoản của Đường Đường, tôi sẽ gọi luật sư khởi tố bà tội danh trộm cắp tài sản của công dân."
Vương Tuệ gào thét chói tai, bà ta quát vào trong điện thoại: “Cậu dựa vào cái gì?! Tiền đó rõ ràng là cậu cho tôi! Có tiền thì giỏi lắm sao?! Cậu làm gì có chứng cứ!!!"
Sa Tuân cười nói: “Bà Trương thật là vui tính quá, bà cũng đã nói rồi đấy thôi, có tiền thì đúng là giỏi lắm."
————————————————
Txt của chương trước là “王慧" – Vương Tuệ, chương này lại là “张慧" – Trương Tuệ, chả biết đâu mà lần…
(1) 123yq: Trang đăng truyện cũng khá nổi tiếng bên Trung, hồi đó đa số là ngôn tình nhưng như trong đây thì chắc bây giờ cho đăng cả đam mỹ, mấy bạn thích ngôn tình ở Vn thường truy cập trang này bằng Vietphrase
http://www.123yq.org/
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi