Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi
Chương 1: Tổng tài có bệnh xà tinh (1)
Đường Đường, Đường trong “đường đường chính chính".
Đường Đường vẫn luôn cảm thấy cha mẹ đã đặt cho mình một cái tên đặc biệt có giá trị nghệ thuật, nghe vừa kêu vừa dễ thuộc, lại không mất đi hương vị đàn ông…
Đường Đường là một tác giả ký hợp đồng với Tấn Giang, giới tính nam, chuyên môn viết tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng mà Đường Đường cam đoan, bản thân mình tuyệt đối là trai thẳng, thẳng tắp là đằng khác!
Đường Đường đã bò lết ở Tấn Giang viết văn được bốn năm rưỡi, coi như là đứa già nhất trong bầy tác giả già, rốt cục từ tiểu trong suốt biến thành lão trong suốt, đẳng cấp chìm nghỉm đã đạt tới hàng thượng thừa. Cậu cả ngày khổ cực đi làm, tan tầm, phi lên xe bus về nhà, vừa mở máy tính lên QQ đã điên cuồng nhảy liên tục. Cậu có add vài tác giả cũng chìm nghỉm khác trên diễn đàn, bên trong nhóm chat lúc này đang vô cùng náo nhiệt.
[Sản phẩm 3 không]: Truyện mới lại bị cho ăn bơ, hiu hiu hiu cầu an ủi!!!
[Đại thần bị mất ngủ]: Bộ nhà ngươi có lúc nào không bị ăn bơ hả, còn cần an ủi sao?
[Sản phẩm 3 không]: = =
[Sản phẩm 3 không]: Chị đây dầu gì trong quá khứ cũng rất là huy hoàng có được không?!
[Tui đang offline]: …
[Tui đang offline]: Up chương mới thử đi, xem có ai vào ủng hộ không?
[Sản phẩm 3 không]: Chả có ai cả, tui buồn quá, tui không muốn up chương mới nữa.
[Đường cát trắng]: Lâu lắm mới thấy cô gái 3 không ngã một cú đau như vậy nha, chuyện vui như thế sao không ai chúc mừng?
[Sản phẩm 3 không]: ▄︻┻┳═ … bắn chết mi…
[Đại thần bị mất ngủ]: Đường Đường, bà cô kia lại lên cơn kìa.
[Sản phẩm 3 không]: Ai bảo mi dám giẫm lên vết thương của ta!
Đường Đường kiến thức đầy mình bắt đầu bùm bùm gõ bàn phím.
[Đường cát trắng]: Tui đã sớm nói với bà rồi, ai bảo bà không chịu nghe lời người lớn khuyên, chỉ lo nhìn cái lợi trước mắt. Cái truyện kia của bà mà có người chịu bỏ tiền ra cộng thưởng mới là lạ, mấy cái đồng lẻ kia là do người ta run tay bấm nhầm đó, không tin lát bà đi kiểm tra thử đi.
[Sản phẩm 3 không]:!!!!!!!….Cái thằng Đường trắng cặn bã nhà ngươi!!!
[Đại thần bị mất ngủ]: 1
[Tui đang offline]: …
[Đường cát trắng]: Lại đây lại đây, để tiền bối giảng giải cho cưng nghe 1 chút nha, độc giả bây giờ chỉ thích Mary Sue thôi! Phải có thiên lôi cẩu huyết cuồn cuộn! Đầu tiên, thụ phải có đầy đủ khổ bức, nhất định phải không có tư sắc, ngực phải phẳng!
[Sản phẩm 3 không]: … Ngực phẳng thì liên quan gì ở đây!!! Bà đây muốn viết sản nhũ văn thì sao!!!
[Đường cát trắng]: 1
[Đường cát trắng]: Tiếp tục nói a, thụ phải khổ bức, sau đó gặp một anh công cao to, công phải có tiền a, độc giả thích nhất không phải là câu chuyện về khốc suất tổng tài yêu vịt con xấu xí sao. Nhất định phải là Sue văn nha, tổng tài phải khốc suất, nhất định không thể phân rõ phải trái, hiện tại độc giả nhìn thấy tổng tài mắc bệnh xà tinh lại còn không chịu nói đạo lí đều sẽ ôm mặt gào thét! Moe lắm đó nha[Tui đang offline]: = 口 =
[Đại thần bị mất ngủ]: = 口 =
[Sản phẩm 3 không]: = 口 =
[Sản phẩm 3 không]: Thật không vậy…
[Đại thần bị mất ngủ]: Sao tôi cảm thấy không đáng tin lắm.
[Tui đang offline]: Nếu là thật thì Đường cát đã thành đại thần từ lâu rồi. Bốn năm rưỡi gần năm năm sắp hết hợp đồng tới nơi rồi mà cậu ấy vẫn chìm nghỉm đấy thôi.
[Đường cát trắng]: …
[Đường cát trắng]: o(ヘo#)
[Đường cát trắng]: Không nói chuyện với mấy người nữa, bye bye, tui đi viết truyện đây, sớm muộn gì tui cũng sẽ thành đại thần! Tui sẽ đi viết xà tinh bệnh tổng tài công!
Đường Đường tùy tay đóng cửa sổ chat, đeo tai nghe lên, click vào QQ music. Từ trong tai nghe truyền đến giai điệu tẩy não của bài “Trái táo nhỏ" thần thánh, cậu vừa ngâm nga vừa mở file truyện mình mới viết ra.
Đúng như Đường Đường nói, truyện của cậu viết về một em thụ khổ bức đủ đường, không cha không mẹ, bị khi dễ, bị chú dì chiếm đoạt gia sản, còn bị anh em họ tùy tiện đánh chửi, là một íu-đúi thụ 100%. Mà ngay cả đồng nghiệp cùng công ty với íu-đúi thụ cũng có thể tùy tiện khi dễ cậu ta, cướp đoạt thành tích của íu-đúi thụ, bắt íu-đúi thụ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Kết quả có một ngày, íu-đúi thụ vẫn cứ íu-đúi, vừa ra khỏi cửa liền ngã vào trong ngực của tổng tài. Tổng tài công, tà mị bá đạo tổng tài công, không chút nào phân rõ phải trái tà mị bá đạo tổng tài công!
Chiếu theo phương diện của độc giả mà nói, thì phải là ……. tổng tài công mỗi ngày đều moe ôm mặt đẹp trai quá a a a a aTừ khi viết truyện về xà tinh bệnh tổng tài công, lượng view truyện của Đường Đường tăng đột biến, so với hồi xưa thì cao hơn nhiều, điều này làm cho Đường Đường đối với truyện của mình tràn ngập tin tưởng!
Vừa nghĩ tới có thể nhờ vào cái truyện về xà tinh bệnh tổng tài này, một đường tại giới tác giả đam mỹ bộc lộ tài năng, vượt qua phê duyệt, tên biến thành hồng biến thành tím, rồi lại từ tím biến thành đen (2), kiếm được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vạn, một đường lên mây biến thành đệ nhất đại thần của Tấn Giang! Thật sự có chút kích động!
Đường Đường trong cơn kích động dùng một phần tư tiền lương tháng mua một cái bàn phím hiệu Cherry (3) ngồi gõ bùm bùm chát chát, lấy vận tốc một giờ gõ được ba đến bốn ngàn chữ, viết mỗi chương tầm một ngàn từ, sau đó duỗi duỗi người, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Đường Đường tắt máy tính, cầm khăn mặt vào phòng tắm, ở bên trong xoay một vòng, phát hiện tắm vòi sen rất là bất tiện, hơn nữa tắm xong còn phải lau khô còn phải mặc quần áo, thật sự phiền muốn chết. Cậu rửa mặt xong, lại lượn trong phòng tắm một vòng rồi nằm vật ra trên giường giả chết, chốc lát sau liền ngủ.
Đường Đường cả đêm đều nằm mơ, có lẽ là do viết văn nhiều, đến cả trong mộng cũng nhìn thấy. Cậu mơ thấy mình chiếm được một cái hệ thống Tấn Giang, hệ thống đại thần không chỉ cộng thưởng cho truyện của Đường Đường vài vạn, còn giúp cậu có khả năng viết cái gì cũng có thể biến thành sự thật.
Vì thế…
Một tổng tài công tà mị khốc suất đến mức dở hơi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, dùng tay kiềm trụ cằm cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn lại tà mị vô cùng bảo rằng: “Tuy rằng bộ dáng có chút bình thường, nhưng cũng thật quyến rũ. Dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, là đang hướng tôi cầu hoan sao?"
Đường Đường nháy mắt đổ một thân mồ hôi lạnh, cả người nổi lên một tầng da gà, hoảng sợ nhìn xà tinh bệnh tổng tài công.
Tổng tài công tà mị cong khóe miệng, cũng không để ý tới Đường Đường còn đang giãy dụa, như trước nắm chặt cằm của cậu, cười nói: “Như thế nào, trên miệng nói không nguyện ý, không phải thân thể lại rất thành thật sao?"
AAAAAAAAAAAAAAA!!!
“Cái khỉ gì vậy hả!!!"
“Bộ gặp quỉ hả!!!"
“Bị quỷ bạo cúc hả mày?! Có biết mấy giờ rồi không?!
“Mới có 4 giờ sáng thôi! Mộng xuân cũng không cần kêu thê lương vậy đâu!"
Đường Đường nghe thấy thanh âm mắng chửi hùng hổ vọng từ cửa sổ vào, rốt cục từ trong ác mộng tỉnh lại. Nhanh chóng xoa xoa thân thể lạnh ngắt, cầm di động lên nhìn, quả nhiên mới có 4 giờ sáng. Tiểu khu cậu ở cũng không phải khu cao cấp gì cho cam, phòng ở cũng không cách âm tốt.
Đường Đường hít sâu hai cái, thở đều, ném di động qua một bên ngả đầu ngủ tiếp.
“Đường Đường cậu tại sao lại đến trễ?!"
“Nhanh nhanh dùm cái! Hôm nay có lãnh đạo muốn lại đây!"
“Làm cho đàng hoàng đó, người ta sắp đến rồi, sếp đã lượn qua đây ba lượt hỏi tại sao cậu giờ này vẫn chưa tới ba lần rồi!"
Đường Đường hổn hển thở dốc chạy vào ký túc xá, đem đồ đạc của mình cất kỹ, vừa thắt cà vạt vừa chỉnh tóc. Bởi vì giấc mơ chết tiệt tối hôm qua, cậu ngủ không đủ rồi dậy trễ, lúc tỉnh lại đã là 8 giờ rưỡi, đêm qua không tắm rửa, sáng hôm nay cũng không kịp tắm, lấy nước rửa mặt rồi lao đến phòng làm việc.
Lục tiểu thư ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua Đường Đường, ghét bỏ nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Đường Đường, sao hôm nay đi trễ vậy? Lát nữa nghe bảo có một vị lãnh đạo rảnh hàng quá nên ghé chơi, sếp bắt tất cả nhân viên nhìn phải thật sung sức."
“Sung cái con khỉ…"
Đường Đường chửi một câu, nhưng cậu cũng không dám lớn tiếng.
Lục tiểu thư tiếp tục bà tám: “Nghe nói anh ta là con trai của lão tổng đó, tuổi còn trẻ liền muốn kế thừa gia nghiệp. Cơ mà nghe nói vị Sa tổng này tính tình không được tốt lắm, lại còn mắc bệnh sạch sẽ. Đường Đường tóc em còn rối kìa, nhanh sửa lại đi."
Đường Đường yên lặng rủa trong lòng, lại còn khiết phích? Đàn ông chân chính thì phải dũng cảm, phải biết đối mặt với những thứ dơ bẩn của cuộc đời, vậy mới là trang hán tử, vậy mới có thể đào hoa!
Đường Đường vừa dọn dẹp lại cái bàn làm việc, sếp của cậu đã vô cùng lo lắng tiến vào, nhìn thấy Đường Đường thì sửng sốt một chút, tay run rẩy a run rẩy chỉ vào Đường Đường.
“Mắt cậu dính cái gì thế kia?! Miệng cậu dính cái gì thế kia?! Đầu tóc của cậu để cái kiểu gì thế kia?! Hôm nay Sa tổng muốn lại đây cậu có biết không?! Mau mau, vào toilet rửa mặt đi!"
Đường Đường có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám cãi lại sếp, đành phải đứng lên. Các đồng nghiệp khác che miệng cười hihi, Đường Đường liếc một cái liền ra khỏi phòng. Đi qua gian uống nước, vào toilet, dùng nước vuốt mặt hai cái, cũng lười lấy khăn tay, vẩy vẩy tay xong bèn lượn về.
Đường Đường vừa đi, trong lòng thầm mắng mỏ ác mộng chết tiệt đêm qua, cái gì mà hệ thống Tấn Giang, cả thằng cha xà tinh bệnh tổng tài công kia nữa, lời thoại Sue đến không thể Sue hơn, nói ra đều có thể làm người ta rớt mười tấn da gà. Cũng chả hiểu nổi khẩu vị của mấy em độc giả hiện giờ, thế nhưng lại thích xà tinh bệnh tổng tài.
Đường Đường hừ một cái, vuốt bọt nước còn đọng trên mặt, vừa đi qua gian uống nước muốn về phòng làm việc ở ban địa ốc của cậu, đột nhiên bên tai nghe đánh bốp một cái.
Sống mũi đột nhiên tê rần, đau đến thiếu chút chảy nước mắt, bị đẩy về sau đến nửa bước mới đứng vững lại được. Cậu xoa xoa mũi, vừa ngẩng đầu đã thấy có một người mặc một bộ âu phục xa hoa, giày da sáng bóng và cà vạt đứng trước mặt mình. Đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, chỉ có điều là trông không được manly như cậu thôi.
Người đàn ông vóc người to lớn, lại còn cao ngất, vai rộng mông hẹp, quần tây tôn lên hai chân thẳng tắp thon dài, cơ hồ làm người ta phun máu mũi. Trên cái mũi cao thẳng là một cặp kính không gọng, lộ ra một đôi mắt hẹp dài.
Người đàn ông híp mắt, toàn thân mang theo khí tràng cực đại của bệnh xà tinh, dùng ánh mắt xem thường miệt thị, không chút nào che dấu chán ghét trắng trợn đánh giá Đường Đường.
Đường Đường còn chưa kịp phản ứng đã thấy trưởng phòng nhà mình vọt ra, khom lưng quì gối đầy mặt tươi cười nói với người kia: “Kính chào Sa tổng! Tôi là quản lí của ban này, thật ngại quá, Tiểu Đường của chúng tôi không cẩn thận đụng phải Sa tổng! Sa tổng ngài ngàn vạn lần đừng để ý, Tiểu Đường bình thường cũng được lắm đó, a hơ hơ… Tiểu Đường! Nhanh xin lỗi Sa tổng đi!
Đường Đường không khỏi mở to hai mắt, nhìn người trước mặt lộ ra một cỗ khí tràng to lớn nồng đậm, trong lòng cậu chỉ còn lại có một câu…
……….. Xong rồi, là xà tinh bệnh tổng tài công!
————————————————
(1) Bệnh xà tinh: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa là bệnh thần kinh:">
(2) Cái này vì mình không đk Tấn Giang nên không biết, đại khái là tác giả nào càng hot thì tên họ sẽ đổi màu, mỗi cấp là 1 màu.
(3) Bàn phím Cherry: Là sản phẩm của Cherry corp, hãng này được đánh giá khá tốt & cũng được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới. Bàn phím của hãng có nhiều loại nên tớ cũng không biết em thụ mua cái nào.
img2615png
Đường Đường vẫn luôn cảm thấy cha mẹ đã đặt cho mình một cái tên đặc biệt có giá trị nghệ thuật, nghe vừa kêu vừa dễ thuộc, lại không mất đi hương vị đàn ông…
Đường Đường là một tác giả ký hợp đồng với Tấn Giang, giới tính nam, chuyên môn viết tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng mà Đường Đường cam đoan, bản thân mình tuyệt đối là trai thẳng, thẳng tắp là đằng khác!
Đường Đường đã bò lết ở Tấn Giang viết văn được bốn năm rưỡi, coi như là đứa già nhất trong bầy tác giả già, rốt cục từ tiểu trong suốt biến thành lão trong suốt, đẳng cấp chìm nghỉm đã đạt tới hàng thượng thừa. Cậu cả ngày khổ cực đi làm, tan tầm, phi lên xe bus về nhà, vừa mở máy tính lên QQ đã điên cuồng nhảy liên tục. Cậu có add vài tác giả cũng chìm nghỉm khác trên diễn đàn, bên trong nhóm chat lúc này đang vô cùng náo nhiệt.
[Sản phẩm 3 không]: Truyện mới lại bị cho ăn bơ, hiu hiu hiu cầu an ủi!!!
[Đại thần bị mất ngủ]: Bộ nhà ngươi có lúc nào không bị ăn bơ hả, còn cần an ủi sao?
[Sản phẩm 3 không]: = =
[Sản phẩm 3 không]: Chị đây dầu gì trong quá khứ cũng rất là huy hoàng có được không?!
[Tui đang offline]: …
[Tui đang offline]: Up chương mới thử đi, xem có ai vào ủng hộ không?
[Sản phẩm 3 không]: Chả có ai cả, tui buồn quá, tui không muốn up chương mới nữa.
[Đường cát trắng]: Lâu lắm mới thấy cô gái 3 không ngã một cú đau như vậy nha, chuyện vui như thế sao không ai chúc mừng?
[Sản phẩm 3 không]: ▄︻┻┳═ … bắn chết mi…
[Đại thần bị mất ngủ]: Đường Đường, bà cô kia lại lên cơn kìa.
[Sản phẩm 3 không]: Ai bảo mi dám giẫm lên vết thương của ta!
Đường Đường kiến thức đầy mình bắt đầu bùm bùm gõ bàn phím.
[Đường cát trắng]: Tui đã sớm nói với bà rồi, ai bảo bà không chịu nghe lời người lớn khuyên, chỉ lo nhìn cái lợi trước mắt. Cái truyện kia của bà mà có người chịu bỏ tiền ra cộng thưởng mới là lạ, mấy cái đồng lẻ kia là do người ta run tay bấm nhầm đó, không tin lát bà đi kiểm tra thử đi.
[Sản phẩm 3 không]:!!!!!!!….Cái thằng Đường trắng cặn bã nhà ngươi!!!
[Đại thần bị mất ngủ]: 1
[Tui đang offline]: …
[Đường cát trắng]: Lại đây lại đây, để tiền bối giảng giải cho cưng nghe 1 chút nha, độc giả bây giờ chỉ thích Mary Sue thôi! Phải có thiên lôi cẩu huyết cuồn cuộn! Đầu tiên, thụ phải có đầy đủ khổ bức, nhất định phải không có tư sắc, ngực phải phẳng!
[Sản phẩm 3 không]: … Ngực phẳng thì liên quan gì ở đây!!! Bà đây muốn viết sản nhũ văn thì sao!!!
[Đường cát trắng]: 1
[Đường cát trắng]: Tiếp tục nói a, thụ phải khổ bức, sau đó gặp một anh công cao to, công phải có tiền a, độc giả thích nhất không phải là câu chuyện về khốc suất tổng tài yêu vịt con xấu xí sao. Nhất định phải là Sue văn nha, tổng tài phải khốc suất, nhất định không thể phân rõ phải trái, hiện tại độc giả nhìn thấy tổng tài mắc bệnh xà tinh lại còn không chịu nói đạo lí đều sẽ ôm mặt gào thét! Moe lắm đó nha[Tui đang offline]: = 口 =
[Đại thần bị mất ngủ]: = 口 =
[Sản phẩm 3 không]: = 口 =
[Sản phẩm 3 không]: Thật không vậy…
[Đại thần bị mất ngủ]: Sao tôi cảm thấy không đáng tin lắm.
[Tui đang offline]: Nếu là thật thì Đường cát đã thành đại thần từ lâu rồi. Bốn năm rưỡi gần năm năm sắp hết hợp đồng tới nơi rồi mà cậu ấy vẫn chìm nghỉm đấy thôi.
[Đường cát trắng]: …
[Đường cát trắng]: o(ヘo#)
[Đường cát trắng]: Không nói chuyện với mấy người nữa, bye bye, tui đi viết truyện đây, sớm muộn gì tui cũng sẽ thành đại thần! Tui sẽ đi viết xà tinh bệnh tổng tài công!
Đường Đường tùy tay đóng cửa sổ chat, đeo tai nghe lên, click vào QQ music. Từ trong tai nghe truyền đến giai điệu tẩy não của bài “Trái táo nhỏ" thần thánh, cậu vừa ngâm nga vừa mở file truyện mình mới viết ra.
Đúng như Đường Đường nói, truyện của cậu viết về một em thụ khổ bức đủ đường, không cha không mẹ, bị khi dễ, bị chú dì chiếm đoạt gia sản, còn bị anh em họ tùy tiện đánh chửi, là một íu-đúi thụ 100%. Mà ngay cả đồng nghiệp cùng công ty với íu-đúi thụ cũng có thể tùy tiện khi dễ cậu ta, cướp đoạt thành tích của íu-đúi thụ, bắt íu-đúi thụ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Kết quả có một ngày, íu-đúi thụ vẫn cứ íu-đúi, vừa ra khỏi cửa liền ngã vào trong ngực của tổng tài. Tổng tài công, tà mị bá đạo tổng tài công, không chút nào phân rõ phải trái tà mị bá đạo tổng tài công!
Chiếu theo phương diện của độc giả mà nói, thì phải là ……. tổng tài công mỗi ngày đều moe ôm mặt đẹp trai quá a a a a aTừ khi viết truyện về xà tinh bệnh tổng tài công, lượng view truyện của Đường Đường tăng đột biến, so với hồi xưa thì cao hơn nhiều, điều này làm cho Đường Đường đối với truyện của mình tràn ngập tin tưởng!
Vừa nghĩ tới có thể nhờ vào cái truyện về xà tinh bệnh tổng tài này, một đường tại giới tác giả đam mỹ bộc lộ tài năng, vượt qua phê duyệt, tên biến thành hồng biến thành tím, rồi lại từ tím biến thành đen (2), kiếm được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vạn, một đường lên mây biến thành đệ nhất đại thần của Tấn Giang! Thật sự có chút kích động!
Đường Đường trong cơn kích động dùng một phần tư tiền lương tháng mua một cái bàn phím hiệu Cherry (3) ngồi gõ bùm bùm chát chát, lấy vận tốc một giờ gõ được ba đến bốn ngàn chữ, viết mỗi chương tầm một ngàn từ, sau đó duỗi duỗi người, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Đường Đường tắt máy tính, cầm khăn mặt vào phòng tắm, ở bên trong xoay một vòng, phát hiện tắm vòi sen rất là bất tiện, hơn nữa tắm xong còn phải lau khô còn phải mặc quần áo, thật sự phiền muốn chết. Cậu rửa mặt xong, lại lượn trong phòng tắm một vòng rồi nằm vật ra trên giường giả chết, chốc lát sau liền ngủ.
Đường Đường cả đêm đều nằm mơ, có lẽ là do viết văn nhiều, đến cả trong mộng cũng nhìn thấy. Cậu mơ thấy mình chiếm được một cái hệ thống Tấn Giang, hệ thống đại thần không chỉ cộng thưởng cho truyện của Đường Đường vài vạn, còn giúp cậu có khả năng viết cái gì cũng có thể biến thành sự thật.
Vì thế…
Một tổng tài công tà mị khốc suất đến mức dở hơi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, dùng tay kiềm trụ cằm cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn lại tà mị vô cùng bảo rằng: “Tuy rằng bộ dáng có chút bình thường, nhưng cũng thật quyến rũ. Dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, là đang hướng tôi cầu hoan sao?"
Đường Đường nháy mắt đổ một thân mồ hôi lạnh, cả người nổi lên một tầng da gà, hoảng sợ nhìn xà tinh bệnh tổng tài công.
Tổng tài công tà mị cong khóe miệng, cũng không để ý tới Đường Đường còn đang giãy dụa, như trước nắm chặt cằm của cậu, cười nói: “Như thế nào, trên miệng nói không nguyện ý, không phải thân thể lại rất thành thật sao?"
AAAAAAAAAAAAAAA!!!
“Cái khỉ gì vậy hả!!!"
“Bộ gặp quỉ hả!!!"
“Bị quỷ bạo cúc hả mày?! Có biết mấy giờ rồi không?!
“Mới có 4 giờ sáng thôi! Mộng xuân cũng không cần kêu thê lương vậy đâu!"
Đường Đường nghe thấy thanh âm mắng chửi hùng hổ vọng từ cửa sổ vào, rốt cục từ trong ác mộng tỉnh lại. Nhanh chóng xoa xoa thân thể lạnh ngắt, cầm di động lên nhìn, quả nhiên mới có 4 giờ sáng. Tiểu khu cậu ở cũng không phải khu cao cấp gì cho cam, phòng ở cũng không cách âm tốt.
Đường Đường hít sâu hai cái, thở đều, ném di động qua một bên ngả đầu ngủ tiếp.
“Đường Đường cậu tại sao lại đến trễ?!"
“Nhanh nhanh dùm cái! Hôm nay có lãnh đạo muốn lại đây!"
“Làm cho đàng hoàng đó, người ta sắp đến rồi, sếp đã lượn qua đây ba lượt hỏi tại sao cậu giờ này vẫn chưa tới ba lần rồi!"
Đường Đường hổn hển thở dốc chạy vào ký túc xá, đem đồ đạc của mình cất kỹ, vừa thắt cà vạt vừa chỉnh tóc. Bởi vì giấc mơ chết tiệt tối hôm qua, cậu ngủ không đủ rồi dậy trễ, lúc tỉnh lại đã là 8 giờ rưỡi, đêm qua không tắm rửa, sáng hôm nay cũng không kịp tắm, lấy nước rửa mặt rồi lao đến phòng làm việc.
Lục tiểu thư ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua Đường Đường, ghét bỏ nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Đường Đường, sao hôm nay đi trễ vậy? Lát nữa nghe bảo có một vị lãnh đạo rảnh hàng quá nên ghé chơi, sếp bắt tất cả nhân viên nhìn phải thật sung sức."
“Sung cái con khỉ…"
Đường Đường chửi một câu, nhưng cậu cũng không dám lớn tiếng.
Lục tiểu thư tiếp tục bà tám: “Nghe nói anh ta là con trai của lão tổng đó, tuổi còn trẻ liền muốn kế thừa gia nghiệp. Cơ mà nghe nói vị Sa tổng này tính tình không được tốt lắm, lại còn mắc bệnh sạch sẽ. Đường Đường tóc em còn rối kìa, nhanh sửa lại đi."
Đường Đường yên lặng rủa trong lòng, lại còn khiết phích? Đàn ông chân chính thì phải dũng cảm, phải biết đối mặt với những thứ dơ bẩn của cuộc đời, vậy mới là trang hán tử, vậy mới có thể đào hoa!
Đường Đường vừa dọn dẹp lại cái bàn làm việc, sếp của cậu đã vô cùng lo lắng tiến vào, nhìn thấy Đường Đường thì sửng sốt một chút, tay run rẩy a run rẩy chỉ vào Đường Đường.
“Mắt cậu dính cái gì thế kia?! Miệng cậu dính cái gì thế kia?! Đầu tóc của cậu để cái kiểu gì thế kia?! Hôm nay Sa tổng muốn lại đây cậu có biết không?! Mau mau, vào toilet rửa mặt đi!"
Đường Đường có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám cãi lại sếp, đành phải đứng lên. Các đồng nghiệp khác che miệng cười hihi, Đường Đường liếc một cái liền ra khỏi phòng. Đi qua gian uống nước, vào toilet, dùng nước vuốt mặt hai cái, cũng lười lấy khăn tay, vẩy vẩy tay xong bèn lượn về.
Đường Đường vừa đi, trong lòng thầm mắng mỏ ác mộng chết tiệt đêm qua, cái gì mà hệ thống Tấn Giang, cả thằng cha xà tinh bệnh tổng tài công kia nữa, lời thoại Sue đến không thể Sue hơn, nói ra đều có thể làm người ta rớt mười tấn da gà. Cũng chả hiểu nổi khẩu vị của mấy em độc giả hiện giờ, thế nhưng lại thích xà tinh bệnh tổng tài.
Đường Đường hừ một cái, vuốt bọt nước còn đọng trên mặt, vừa đi qua gian uống nước muốn về phòng làm việc ở ban địa ốc của cậu, đột nhiên bên tai nghe đánh bốp một cái.
Sống mũi đột nhiên tê rần, đau đến thiếu chút chảy nước mắt, bị đẩy về sau đến nửa bước mới đứng vững lại được. Cậu xoa xoa mũi, vừa ngẩng đầu đã thấy có một người mặc một bộ âu phục xa hoa, giày da sáng bóng và cà vạt đứng trước mặt mình. Đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, chỉ có điều là trông không được manly như cậu thôi.
Người đàn ông vóc người to lớn, lại còn cao ngất, vai rộng mông hẹp, quần tây tôn lên hai chân thẳng tắp thon dài, cơ hồ làm người ta phun máu mũi. Trên cái mũi cao thẳng là một cặp kính không gọng, lộ ra một đôi mắt hẹp dài.
Người đàn ông híp mắt, toàn thân mang theo khí tràng cực đại của bệnh xà tinh, dùng ánh mắt xem thường miệt thị, không chút nào che dấu chán ghét trắng trợn đánh giá Đường Đường.
Đường Đường còn chưa kịp phản ứng đã thấy trưởng phòng nhà mình vọt ra, khom lưng quì gối đầy mặt tươi cười nói với người kia: “Kính chào Sa tổng! Tôi là quản lí của ban này, thật ngại quá, Tiểu Đường của chúng tôi không cẩn thận đụng phải Sa tổng! Sa tổng ngài ngàn vạn lần đừng để ý, Tiểu Đường bình thường cũng được lắm đó, a hơ hơ… Tiểu Đường! Nhanh xin lỗi Sa tổng đi!
Đường Đường không khỏi mở to hai mắt, nhìn người trước mặt lộ ra một cỗ khí tràng to lớn nồng đậm, trong lòng cậu chỉ còn lại có một câu…
……….. Xong rồi, là xà tinh bệnh tổng tài công!
————————————————
(1) Bệnh xà tinh: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa là bệnh thần kinh:">
(2) Cái này vì mình không đk Tấn Giang nên không biết, đại khái là tác giả nào càng hot thì tên họ sẽ đổi màu, mỗi cấp là 1 màu.
(3) Bàn phím Cherry: Là sản phẩm của Cherry corp, hãng này được đánh giá khá tốt & cũng được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới. Bàn phím của hãng có nhiều loại nên tớ cũng không biết em thụ mua cái nào.
img2615png
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi