Trời Giáng Hiền Phu
Chương 9
Mang theo thức ăn mua về, Tô Hữu Hữu thở hổn hển lên lầu, nhà cô có tổng cộng bốn tầng, không có thang máy, cởi giày vào nhà, Tô Hữu Hữu trợn tròn mắt, sao nhà cô lại có chút hiệu quả lóe sáng như trong tranh vậy, nhìn tủ giày không dính một hạt bụi này, nhìn bàn trà lóa mắt này, nhìn cái này….
Hả? Chung Dực sao lại ngủ trên sô pha vậy?
Từ khi quen biết dế nhũi cổ đại này, anh dù ngồi hay đứng thì sống lưng đều thẳng tắp, một bộ dáng vẻ mình là trên hết, rất ít khi thấy anh nằm ngủ mệt mỏi trên sô pha như vậy.
Tóc dài của anh được một dải vải đỏ buộc lại, mặt gối lên trên tay có chút biến dạng, thế nhưng có thể nhìn ra khuôn mặt anh đỏ bừng lúc ngủ, hẳn là lại phát sốt rồi hả? Trời nóng như vậy, anh cũng không mở cửa sổ thông gió, trong phòng này cũng nhanh nóng khiến người ta phát sốt lên.
Tô Hữu Hữu đi đến mở cửa sổ thông gió ra, lại ngồi xổm trước mặt Chung Dực nhìn anh, sinh ra ở nơi cổ đại ung thư trai thẳng khắp nơi kia, Chung Dực lại có thể như bà chủ gia đình giúp cô thu dọn nhà cửa thực sự là hiếm thấy, chẳng lẽ sự hung hãn lúc trước của anh chỉ là dọa cô thôi sao? Kỳ thực là người rất có giáo dưỡng rất dịu dàng sao? Có khả năng, nhìn anh lúc ăn cơm có bao nhiêu nho nhã, không phải là loại tu dưỡng mà đàn ông dã man sẽ có.
Tô Hữu Hữu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào trán anh một cái, có chút nóng, hẳn là sốt nhẹ, thuốc cô đưa cho anh anh đã uống hay chưa nhỉ?
Tô Hữu Hữu nhíu mày lại, vào phòng lấy cái chăn mỏng đắp lên cho anh, mới vừa đắp lên Chung Dực liền mơ màng mở mắt, đối diện với khuôn mặt trang nhã của Tô Hữu Hữu, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày: “Cô về rồi."
“Ừ ừ." Tô Hữu Hữu gật đầu một cái: “Ngày hôm nay anh cực khổ rồi, vết thương của anh còn chưa lành, kỳ thực không cần phải vất vả thu dọn như thế, bây giờ tôi đi nấu cơm, đến lúc ăn sẽ gọi anh, anh về phòng ngủ tiếp đi."
Chung Dực muốn đứng dậy, nhưng có chút choáng, xoa xoa thái dương căng đau, anh cũng không biết tại sao mình lại ngủ, anh nhớ anh vốn chỉ là muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, từ lúc đến dị thế này, cơ thể anh không còn cường tráng như trước, chỉ tiêu hao chút thể lực liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, càng khỏi nói đến luyện võ, anh như vậy sao có thể trở về Đại Thuấn……
Nhà bếp đã truyền đến tiếng nấu nước làm cơm, Chung Dực chậm một lúc mới đứng lên, đi tới nhà bếp, Tô Hữu Hữu vẫn còn đang mặc cái váy ngang đầu gối kia, đôi chân bóng loáng trắng mịn lộ ra bên ngoài, tinh tế đến mức một móc là có thể đứt đoạn, anh đứng bên cạnh cô, cô càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, tại sao lại có thể có người phụ nữ quá yếu ớt như vậy?
Tô Hữu Hữu còn đang rửa móng giò nhìn thấy anh, nói: “Sao anh không đi ngủ tiếp? Tôi muốn hầm móng heo, phải hầm lâu đấy, đi ngủ một lúc đi."
Chung Dực nghe vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, nói: “Cái điện thoại kia kêu lên."
Tô Hữu Hữu nghe vậy sững sờ: “Cái gì?"
Chung Dực chỉ chỉ phòng khách: “Chính là cái điện thoại cô bảo tôi có việc thì gọi."
Điện thoại nhà vang lên? Điện thoại riêng nhà cô rất ít khi có người gọi, điện thoại gọi đến duy nhất mỗi tháng đại khái chính là 10000 thúc giục nộp tiền điện thoại, cô không phản đối, tiếp tục rửa móng giò: “À, nói gì vậy."
Chung Dực nhớ lại giọng đàn ông có chút soi mói phát ra trong điện thoại, nhíu mày nói: “Ở trong đó có âm thanh, nói là anh trai của cô, bảo cô về thì gọi điện cho anh ta."
Đùng.
Tô Hữu Hữu nghe vậy, móng giò trong tay liền rớt xuống nước, anh trai của cô? Cô là con một hai mươi năm nay tại sao lại có thể có anh trai? Trừ phi là….
Tô Hữu Hữu vội vàng lau lau tay, chạy về phía phòng khách, tìm ra số điện thoại gần đây, không xong rồi! Chính là anh! Cô nhớ, anh chỉ có số điện thoại Iphone của cô, hôm nay lại là ngày nghỉ, gọi không được đương nhiên sẽ gọi vào máy bàn nhà cô, xong, anh nhất định sẽ đem chuyện nhà cô có đàn ông nói cho lão già biết!
Tô Hữu Hữu không chút suy nghĩ ấn số gọi lại, điện thoại vừa vang lên đã được kết nối, bên trong truyền đến giọng đàn ông ôn nhu như nước: “Hello, my dear."
Tô Hữu Hữu ôm ống nghe, toàn bộ tinh thần đều đề phòng: “Anh tìm tôi làm gì?"
Giọng nói bên trong lại có vẻ rất sung sướng, ha ha nở nụ cười hai tiếng nói: “Chúc mừng em đã kết giao được người bạn trai đầu tiên."
Tô Hữu Hữu nuốt nước bọt, nói: “Anh đừng nên nói lung tung, là bạn của tôi, tôi đi ra ngoài mua thức ăn anh ấy mới nghe điện thoại."
“À? Đi mua cả một ngày?"
Tô Hữu Hữu nghe vậy trừng mắt nhìn Chung Dực đang đứng bên cạnh, anh làm cái quái gì mà sao không nói là anh không phải vừa mới nghe điện thoại!
Chung Dực bị trợn đến không hiểu ra sao.
Giọng nam bên trong không đợi Tô Hữu Hữu nói tiếp, nhân tiện nói: “YoYo, tuổi em không nhỏ, sau này phải nhớ dùng IQ để nói dối, em yên tâm, anh hiểu em, em chỉ làm việc mà mỗi cô gái đến thời kỳ trưởng thành đều sẽ làm, anh cũng không ngại em kết giao bạn trai, càng sẽ không như bố can thiệp vào sự tự do của em, chuyện này anh sẽ thay em giữ bí mật, chúc em đi chơi vui vẻ, thế nhưng trước đó, anh muốn hỏi em, trong giờ sinh lý ở trường học em có nghe giảng không?"
Tô Hữu Hữu cố nén kích động muốn vọt vào ống nghe xé nát miệng người đàn ông kia, hít sâu một hơi nói: “Tôi không cần phải nói dối với anh, tôi không có kết giao bạn trai chính là không có, anh cũng tốt nhất đừng nói lung tung trước mặt lão già, bằng không tôi cam đoan thứ anh muốn cuối cùng cũng không chiếm được! Tự trọng! Tạm biệt!" Nói xong mạnh mẽ dập điện thoại.
Đàn ông có tư tưởng dơ bẩn sẽ dùng tư tưởng dơ bẩn nghĩ về người khác!
“Anh sau này đừng nhận điện thoại!" Tô Hữu Hữu lạnh lùng bỏ lại một câu cho Chung Dực rồi tiếp tục đi làm móng heo.
Đây là lần đầu tiên từ khi đến nơi này Chung Dực nhìn thấy Tô Hữu Hữu thực sự tức giận, cô nóng giận càng khiến anh có chút không biết làm thế nào, người đàn ông trong điện thoại vừa rồi là ai? Không phải là anh trai của cô sao?
Tuy rằng không biết mình đã làm sai điều gì, Chung Dực vẫn im lặng không lên tiếng đi theo sau Tô Hữu Hữu, định giúp cô làm gì đó.
Tô Hữu Hữu thấy Chung Dực như phông nền đứng sau mình như thế thì liền giận, dế nhũi cổ đại này sao lại ngốc như thế! Nhận điện thoại vớ vẩn làm gì!
“Anh bị bệnh đứng đây làm gì? Không muốn ngủ tiếp thì về ghế sô pha ngồi đi! Đừng ở đây vướng tay vướng chân!" Nói xong còn đẩy anh một cái.
Áo trước ngực bị thấm ướt, Chung Dực sờ về phía ngực mình, anh vẫn luôn là người không khiến cho người ta yêu mến, cũng sẽ không chọc ghẹo người khác, càng sẽ không chọc ghẹo phụ nữ, dường như điều bây giờ anh có thể làm cũng chỉ có thuận theo.
Anh không nói nữa, nghe lời ngồi lên sô pha trong phòng khách, đầu vẫn có chút căng đau, cả người chóng mặt, có chút mờ mịt.
Tô Hữu Hữu bận bịu trong nhà bếp, đậy nắp nồi hầm móng giò, cô liếc nhìn phòng khách, Chung Dực thực sự nghe lời cô ngồi ở đó không nhúc nhích, sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, nhìn rất ngốc, lại làm cho Tô Hữu Hữu có chút hối hận.
Thật ra mặc kệ chuyện của Chung Dực, là cô bất cẩn rồi.
Chuyện này cũng làm cho cô ý thức được để Chung Dực ở trong nhà là chuyện nguy hiểm đến mức nào, sự tự do của cô đến không dễ, không thể vì sự xuất hiện của Chung Dực mà bị hủy hoại trong một ngày được….
Bày cơm xong, Tô Hữu Hữu gọi Chung Dực đến dùng cơm, Chung Dực nghe lời ngồi xuống, cô gắp móng giò lớn nhất để vào bát Chung Dực, nói: “Xin lỗi, vừa rồi không phải là lỗi của anh, là tôi giận chó đánh mèo, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi."
Chung Dực nghe vậy sững sờ, ở nơi đó của anh, bất luận thân phận cao thấp, phụ nữ đều khinh thường việc đi xin lỗi với đàn ông thấp hèn, giống như cô, thật khiến Chung Dực có chút giật mình.
“….. Được."
Chung Dực nói như vậy, Tô Hữu Hữu lập tức loại bỏ sự tức giận trước đó, nở nụ cười với anh, gắp vài món ăn để vào bát anh: “Vậy anh ăn nhiều một chút."
Chung Dực nhấp môi, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có cúi đầu im lặng ăn không lên tiếng.
Sau khi cơm nước no nê, Tô Hữu Hữu nắm chặt tay, có chút nghiêm nghị nhìn về phía Chung Dực: “Thật không dám giấu giếm, hôm nay tôi đi tới bệnh viện, chính là nơi cứu người trị bệnh ở chỗ anh, cũng không kiểm tra ra cổ độc gì, tôi hy vọng anh có thể nói sự thật cho tôi biết, anh đến cùng có hạ độc tôi hay không, dù sao chúng ta sau này phải sớm chiều ở chung, không cần phải lừa dối, tổn thương tình cảm đúng không?"
Chung Dực không nghĩ tới đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện này, cũng phải, cô mặc dù không nói sẽ nhớ việc tính mạng bị anh nắm giữ, so với việc ngày nào đó bị cô vạch trần, không bằng thẳng thắn nói với cô cho thỏa đáng, dù sao lúc trước cô đã nói thẳng việc khát khao cơ thể với anh, trước khi có được chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua anh chứ? Đến lúc cơ thể anh khỏe lại, dù có dùng võ lực cũng có thể kiềm chế cô.
“Tôi không có hạ độc cô, chẳng qua là tôi mới tới đây nên hạn chế thủ đoạn của cô thôi…." Nói xong anh hơi do dự, dùng cách mà Tô Hữu Hữu dùng để xin lỗi anh nói: “Xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi."
Tô Hữu Hữu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, trấn an vỗ vỗ vai anh: “Không sao không sao, có thể hiểu được, đúng rồi, không phải nói về rồi dạy anh chơi máy ảnh à, anh đi rửa chén đi, tôi đi lấy máy ảnh ~"
Chung Dực nghe vậy thần kinh lại kéo căng.
Từ sau khi kiêm chức, Tô Hữu Hữu có rất ít thời gian đi đâu chụp hình, máy ảnh hơi bụi, may là còn pin, cô mở nắp ống kính ra lau lau, may là còn pin, cô mở ống kính ra xoa xoa, quay về phía Chung Dực đứng trong nhà bếp điều chỉnh lỗ trập và tiêu cự, chụp trước một tấm, đèn huỳnh quang mờ nhạt là hiệu quả tốt nhất, chiếu lên bóng người cao lớn của Chung Dực đặc biệt ấm áp.
Chung Dực nghe thấy tiếng tách liền quay đầu lại, Tô Hữu Hữu lập tức ấn màn trập, bên dưới quang ảnh, ngũ quan này sao lại hoàn mỹ như thế! Chung Dực đi ra ngoài làm người mẫu tuyệt đối sẽ không chết đói!
Tô Hữu Hữu cầm máy ảnh chạy tới, cho anh nhìn tấm hình cô vừa chụp: “Đây chính là máy ảnh, chụp rõ hơn so với điện thoại chứ? Anh cũng thật là ăn ảnh, chụp thế nào cũng đẹp."
Cô nói cái gì? Chung Dực suýt chút nữa cho là lỗ tai anh không tốt, cô lại còn nói anh đẹp? Có điều ngẫm lại thẩm mỹ của cô, anh xác thực được cho là đẹp đi, xem ra thế gian này cũng chỉ có Tô Hữu Hữu có thể thưởng thức vẻ đẹp của anh nhỉ?
Tô Hữu Hữu dùng cùi chỏ chọt chọt Chung Dực đang sững sờ, có người xem ảnh của mình đến ngốc rồi sao? Khắp thiên hạ chắc chỉ có mình anh nhỉ?
“Rửa chén xong thì nhanh lau tay, tôi dạy anh cách chụp!" Nói xong, Tô Hữu Hữu đi ra phòng khách chụp hoa trước.
Là một người sát thực vật, chậu hoa Tô Hữu Hữu nuôi nửa tháng vẫn chưa chết, nhất định phải chụp lại làm kỷ niệm.
Chung Dực lau tay xong, chậm rì rì đi tới, đã thấy Tô Hữu Hữu quay về phía một chậu hoa chụp trái chụp phải.
Tô Hữu Hữu nhìn thấy anh, tiến lên kéo anh qua, nắm chặt tay anh dạy anh cầm máy ảnh: “Anh ấn chỗ này, tôi chỉnh tiêu điểm tự động rồi, anh ấn nhẹ một cái, chờ đến khi anh thấy ảnh trong đó đã rõ ràng, liền ấn mạnh một cái, cũng không cần quá dùng sức, nghe thấy tách một tiếng liền buông ra, chụp hoa này trước thử xem."
Tô Hữu Hữu lúc này cách anh vô cùng gần, cơ thể đều dựa vào anh, Chung Dực có chút nóng, hơi di chuyển người, Tô Hữu Hữu càng kéo anh lại: “Nghe thấy chưa, thử xem!" Nói xong nắm lấy tay Chung Dực, giúp anh ấn xuống.
Chung Dực nhếch môi, mãi đến khi truyền đến một tiếng tách, anh nhìn trên khối phát sáng, xuất hiện đóa hoa kia, màu sắc tươi đẹp, so với thực tế còn dễ nhìn hơn, anh tức thì có chút ngạc nhiên, ấn tách tách theo Tô Hữu Hữu dạy để chụp mấy tấm.
Tô Hữu Hữu ló đầu nhìn một chút cảm thấy không tồi, hơi đứng xa ra nhìn Chung Dực ngoắc tay: “Chụp tôi thử xem!"
Chung Dực nghe vậy hướng ống kính về phía cô, bên trên thật sự xuất hiện dáng vẻ của cô, chỉ là có chút không rõ ràng, anh nhớ tới kỹ năng cô dạy, nhẹ nhàng ấn xuống nút màu đen kia, dáng vẻ Tô Hữu Hữu từ từ rõ ràng, cô làm tư thế hai tay chống cằm, ngọt ngào nở nụ cười với anh, lúm đồng tiền hai bên má lún sâu.
Tách, dáng vẻ của cô xuất hiện trên khối phát sáng.
Tô Hữu Hữu nhảy đến xem tấm hình anh chụp, tán thưởng nói: “Không tồi, tôi chưa dạy anh đã biết đặt tôi giữa ống kính, anh chụp TV, chụp ghế sô pha, chụp nhiều vào, không chừng sau này có thể trở thành nhiếp ảnh gia đấy ~"
Chung Dực nghi hoặc nhìn về phía cô: “Nhiếp ảnh gia?"
Tô Hữu Hữu gật đầu: “Ừ, chính là người chụp những người trong tạp chí kia!"
Anh mới không muốn trở thành người như vậy… Nhưng vật này rất thú vị, Chung Dực theo lời cô nói chụp khắp nơi, từng cái từng cái trong nhà đều xuất hiện trên khối phát sáng kia, nếu như đem vật thần này về Đại Thuấn, nhất định sẽ có tác dụng lớn! Chung Dực hiếm khi có chút vui vẻ.
Tô Hữu Hữu nhìn ra thấy dáng vẻ hứng thú dạt dào của anh, ở bên cạnh cẩn thận từng li từng tí đề nghị: “Anh có muốn ra ngoài chụp cảnh sắc bên ngoài với tôi không?"
Chung Dực nghe vậy dừng chân lại, đi ra ngoài? Thật sự anh đã muốn đi nhìn một chút, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỗ cô ở rất cao, có thể nhìn rất xa, anh nhìn thấy hoa cỏ và nhà cửa, còn có cái hộp lớn di động, bên ngoài tràn đầy sự mới mẻ, nhưng anh lại lo lắng sẽ có nguy hiểm, vì vậy vẫn chưa nhắc tới.
“Tôi có thể đi ra ngoài sao?"
Tô Hữu Hữu nhìn anh mỉm cười: “Đương nhiên là có thể, tôi có thể dẫn anh đi xung quanh một vòng, có điều cơ thể anh cho phép không? Vừa nãy tôi sờ thấy anh có hơi sốt."
Nếu như anh đi cùng cô, nói vậy sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Nghĩ đến muốn đi mở mang một chút kiến thức về dị thế, Chung Dực có chút vui vẻ: “Tôi không sao."
Tô Hữu Hữu gật đầu: “Tốt lắm, tôi vào phòng lấy đồ, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, đúng lúc đi tiêu cơm."
Chung Dực khó nén được ý cười, gật đầu nói: “Được."
Nhìn nụ cười nhàn nhạt của Chung Dực, Tô Hữu Hữu quay người bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại, vốn dĩ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt áy náy, cuối cùng là tàn nhẫn nhẫn tâm, lấy ra cái ba lô mà cô rất ít khi dùng, để thuốc trị thương và một ít đồ ăn vặt vào, cuối cùng cũng để chừng hơn bảy trăm tệ tiền mặt vào.
Mỗi người có một số mệnh, sau này phải dựa vào chính mình.