Trời Giáng Hiền Phu
Chương 82 Hoàn chính văn
Cảnh sát phá án đã để tất cả những chứng cứ thu thập được lên bàn.
“Theo điều tra, cô và Tô Hữu Hữu có quan hệ tốt, vì sao lại bịa đặt lời đồn không có thật để phỉ báng cô ấy? Cô làm như vậy có nghĩ tới hậu quả không?"
Lúc này Cận Hương đã cởi bỏ nụ cười vô tâm vô phế của ngày xưa, âm thầm nhìn những chứng cứ ở trên bàn, sau khi cảnh sát hỏi lần thứ hai cô mới nói: “Nó không phải là bạn tôi, nó vốn dĩ không xứng làm bạn tôi! Nó nghĩ nó là chúa cứu thế sao? Cho dù Trần Kỳ vì tiếp cận nó mới qua lại với tôi thì làm sao? Nếu nó không nhiều chuyện chõ mõm vào chuyện của tôi thì tôi và Trần Kỳ sẽ không chia tay! Đều là tại nó! À, ngày nào cũng bày ra dáng vẻ thanh cao, trong mắt người khác chỉ là một trò cười, đại tiểu thư nhà giàu thì ghê gớm lắm sao? Nhưng chẳng phải cuối cùng nó còn chưa kết hôn đã mang thai, phải ở nhà sinh con sao? Tôi nói có sai không? Nó vốn dĩ đã dây dưa không rõ với Dịch Tiêu Đồng, thằng chồng kia của nó là một tiểu bạch kiểm, được nó nuôi dưỡng trong nhà! Anh trai của nó ai mà biết là thật hay giả? Tôi chỉ miêu tả sự thật mà thôi! Sở dĩ mấy người bắt được tôi đến đây chẳng phải là vì nhà nó có tiền sao? Cứ tùy ý là được rồi, tôi nghèo tôi nhận!"
Tô Hữu Hữu ở bên ngoài, nhìn thấy Cận Hương bên trong màn hình giám sát thì lại cảm thấy bản thân mình như chưa từng quen cô ấy, chỉ bởi vì tên đàn ông cặn bã Trần Kỳ mà cô ấy đối xử với cô như vậy sao? Ở trong mắt cô ấy cô chính là người như vậy à?
Lúc ấy Trần Kỳ qua lại với Cận Hương, một đám người đi ra ngoài ca hát uống rượu, Trần Kỳ nhân lúc Cần Hương say rượu mà động tay động chân với cô, làm một người bạn thân chẳng lẽ cô không nên tức giận, không nên nổi cáu sao? Chịu đựng không nói cho Cận Hương biết chân tướng, để cho cô ấy tiếp tục qua lại với Trần Kỳ thì mới là bạn tốt sao? Nếu thật sự là như vậy thì quả thật cô không xứng làm bạn của Cận Hương, cô không đủ đê tiện.
Nói cô là đại tiểu thư nhà giàu? Cận Hương xuất thân giàu có, bố mẹ vô cùng yêu thương cô ấy, cả gia đình có thời gian là đi du lịch khắp nơi, so với cô thì không biết là hạnh phúc hơn bao nhiêu, trái lại là cô, lúc lên đại học đã vừa học vừa làm, đừng nói đến là ra nước ngoại, đến trong nước cô còn chưa đi được bao nhiêu, chẳng lẽ những chuyện này cô ấy đều không biết sao? Hay là nghĩ cô nhàn rỗi không có chuyện gì nên diễn cho cô ấy xem?
Nếu đây mới là nhà giàu đại tiểu thư trong miệng cô ấy thì quả thật cô rất muốn đổi với cô ấy.
“Tôi có thể vào trong không?" Tô Hữu Hữu hỏi cảnh sát bên cạnh. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Có thể, nhưng phải đợi thẩm vấn xong đã."
Sau khi kết thúc thẩm vấn, cảnh sát đi ra, ra hiệu cho Tô Hữu Hữu có thể đi vào, Chung Dực muốn đi cùng cô nhưng cô không muốn ai ở bên cạnh nên đã một mình đi vào.
Cận Hương đang cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, thấy cô thì cơ thể hơi run lên, sau đó ngẩng đầu cao thêm chút nữa, khinh thường nhìn cô: “Thế nào? Đến xem trò cười của tôi sao?"
Tô Hữu Hữu không nói, ngồi xuống đối diện cô ấy, nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ này thì nói: “Tớ chỉ muốn hỏi cậu, cậu còn nhớ chúng ta đã trở thành bạn như thế nào không?"
Cận Hương nghe vậy thì nhìn đi nơi khác, c ắn môi dưới: “Còn muốn tôi biết ơn cô cả đời sao?"
Lần đầu tiên Tô Hữu Hữu gặp Cận Hương là lúc học cấp ba, khi đó hai người cũng không học cùng trường, trong một lần Tô Hữu Hữu chạy bộ đêm thì tình cờ thấy vài cô gái lưu manh vây đánh Cận Hương, chỉ ra tay cứu giúp một lần rồi cũng không có gặp lại nữa, mãi đến khi lên đại học, họ vô tình thi vào cùng một chuyên ngành trong một trường, Cận Hương rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy cô đã quấn quít lấy cô, trở thành bạn bè.
Khi đó Tô Hữu Hữu vẫn còn là người quái gở, không quá biết cách kết bạn, Cận Hương đến gần làm cho cô có hơi luống cuống, lại vô cùng cảm kích, bởi vì có Cận Hương nhiệt tình vui vẻ như vậy làm bạn mà cô mới dần trở nên cởi mở hơn, cô cực kỳ quý trọng tình bạn này, vẫn cảm thấy Cận Hương chính là một cô gái nhiệt tình vui vẻ lại vô tâm vô phế cần được bảo vệ, lại không ngờ…..
“Cũng không phải, tớ chỉ muốn nói là từ đầu tớ đã cho rằng cậu là người bạn mà tớ phải bảo vệ và quý trọng, lại không nghĩ tới tớ chưa từng thật sự hiểu cậu, một điều này thôi, quả thật tớ và cậu không xứng làm bạn với nhau." Tô Hữu Hữu nói xong thì cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Chí hướng khác nhau thì không có cách nào để trao đổi, bây giờ nói cái gì cũng lãng phí, chỉ trách cô đã hiểu ra quá muộn.
Cận Hương ở phía sau không cam lòng kêu lên: “Tô Hữu Hữu, tôi tuyệt đối không hối hận! Đây là do cô nợ tôi!"
Tô Hữu Hữu cũng không quay đầu mà bước đi, trên mặt không có biểu hiện gì, Chung Dực và Thương Thu Lạc đi theo cô ra ngoài đại sảnh.
Thương Thu Lạc nói: “Hữu Hữu, em muốn xử lý thế nào?" Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tô Hữu Hữu quay đầu lại nhìn anh: “Sao lại hỏi em? Dựa theo giấy tờ pháp luật như bình thường là được rồi, nhưng mà…. Có thể giảm nhẹ thì giảm đi, dù sao cô ấy vẫn còn con đường dài phải đi, cô ấy bất nhân thì em cũng không thể bất nghĩa được."
Thương Thu Lạc trầm mặc nửa ngày mới nói: “Được, anh biết phải làm thế nào rồi, em và Chung Dực về trước đi, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, dù sao thì bây giờ em không chỉ có một mình, về nghỉ ngơi sớm một chút."
Tô Hữu Hữu gật đầu, cười cười với anh: “Anh, cảm ơn anh." Nói xong liền đi ra khỏi sở cảnh sát.
Thương Thu Lạc sững sờ nhìn theo bóng dáng của cô, sau đó liền cười lên, đúng vậy, anh chính là anh ruột của cô mà.
Chung Dực đã nhận giấy phép lái xe rồi, anh làm tài xế đưa Tô Hữu Hữu về nhà, Tô Hữu Hữu ngồi trong xe, có cảm giác cả người xụi lơ, ngày hôm nay quả thật đã đổi mới tam quan của cô.
“Em cảm thấy em làm người rất thất bại, chuyện duy nhất làm đúng có lẽ chính là cưới anh."
Chung Dực mới chạm vào xe không lâu, không dám nhìn Tô Hữu Hữu mà chỉ tập trung lái xe: “Thật ra thứ khó lường nhất trên thế gian này chính là lòng người, tuy anh chưa từng có bạn nhưng anh nghĩ, thời gian đủ lâu thì ai trở thành bạn bè chân chính, ai là hư tình giả ý sẽ rõ thôi, em cũng đừng nghĩ nhiều, không phải mỗi một người mình gặp đều là đúng, có lẽ ngay từ đầu hai người đã không thích hợp để làm bạn rồi."
Tô Hữu Hữu nhìn thấy phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, thở dài: “Có lẽ vậy, anh xem, ngay cả bố em là người như thế nào em cũng không biết, cũng là người đủ ngu xuẩn rồi."
Chung Dực cũng không biết nên nói như thế nào, lúc này điện thoại của Tô Hữu Hữu vang lên, thật là không ngờ, trên màn hình là tên của Tống Thiên Tranh.
“Thiên Tranh?"
Tống Thiên Tranh ở bên trong điện thoại lo lắng: “Hữu Hữu! Cậu không sao chứ! Tớ huấn luyện ở bên ngoài tỉnh, hôm nay mới biết là cậu xảy ra chuyện như vậy! Nghĩ đến Tiểu Mộ Mộ trong bụng cậu đi, đừng tức giận nữa! Cái người viết mấy thứ chó má này cũng là vì muốn làm cho cậu tức giận, cậu mà tức giận là sẽ rơi vào bẫy đấy!"
Vốn dĩ tâm tình có hơi suy sụp, đột nhiên lại trở nên dịu lại, tuy rằng cô và Tống Thiên Tranh ít gặp nhau nhưng thỉnh thoảng sẽ quan tâm đ ến đối phương, cảm thấy lại cực kỳ thoải mái.
“Tớ biết rồi, tớ không sao, chuyện đã giải quyết xong rồi, người bịa đặt đã bị bắt, còn làm phiền cậu lo lắng cho tớ."
Tống Thiên Tranh rất tùy tiện nói: “Cậu đang nói cái gì vậy! Không phải chúng ta là bạn bè sao! Ai bịa đặt vậy? Không muốn sống nữa à!"
Tô Hữu Hữu không phải rất muốn công bố Cận Hương với bên ngoài, nói: “Chỉ là một người không có suy nghĩ, không hiểu sao lại đố kỵ với tớ, ôi, dù sao thì chuyện đã qua rồi, tớ cũng không suy nghĩ nữa, cậu về thì nhớ đến nhà tớ thăm Tiểu Mộ Mộ nha."
Tống Thiên Tranh ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng điệu của Tô Hữu Hữu quả thật không sao thì vui tươi hớn hở: “Ừ! Chừng nào tớ về sẽ lập tức sang thăm cậu! Tớ đã mua cho Tiểu Mộ Mộ nhà cậu một bộ đồ gấu trúc, cực kỳ đáng yêu!"
Tắt máy, tâm tình áp lực của Tô Hữu Hữu đã tốt hơn một chút, cảm thán: “Bạn bè, có lẽ chính là lúc tất cả mọi người hiểu lầm em thì vẫn có người đứng bên cạnh em nhỉ."
Chung Dực “Ừ" một tiếng: “Người này không tồi." Chính là người luôn gọi vợ anh là “Con dâu", còn ôm ôm ấp ấp vợ anh đúng có hơi khiến người ta không thích nổi.
*
Tô Sở nằm việc dưỡng bệnh, thân thế của Thương Thu Lạc được công khai, công việc quản lý của công ty đương nhiên cũng rơi trên người Thương Thu Lạc và Tô Hữu Hữu, thủ đoạn tàn nhẫn thì Thương Thu Lạc đều tùy theo Tô Sở, hai anh em một nhu một cương, công ty cũng đã dần dần đi vào quỹ đạo một lần nữa, Chung Dực đương nhiên cũng bị triệu hồi để làm trợ lý đặc biệt, trải qua sự huấn luyện ma quỷ của cậu lớn, cộng thêm với khí phách hoàng gia vốn có của anh, hiện tại có thể hoàn toàn giúp Tô Hữu Hữu một mình phụ trách một phần công việc.
Có sự trợ giúp của ông xã, mỗi ngày Tô Hữu Hữu cũng chỉ phê văn kiện mở cuộc họp, công việc chủ yếu là dưỡng thai, hơn nữa hiện tại bọn họ đã có thể đi dạo phố một cách quang minh chính đại rồi.
Tô Hữu Hữu ưỡn thẳng cái bụng 8 tháng và Chung Dực cùng nhau đi chọn đồ dùng trẻ con, tuy rằng Chung Dực đã làm hai bộ đồ nhỏ đáng yêu rồi, nhưng dù sao thì công việc bận của anh rất nhiều, vẫn là nên đi mua một vài bộ quần áo chuẩn bị cho cục cưng mới tốt.
Khu quần áo có rất nhiều đồ trẻ con đáng yêu, con trai và con gái cũng có phong cách khác nhau rõ ràng.
“Ông xã, chịu ảnh hưởng của tư tưởng nơi đó, có phải là anh thích sinh con gái hơn không?"
Nói thật ra thì lúc trước anh nghĩ bản thân mình không được thua kém, phải làm cho thê chủ sinh con gái, nhưng ở đây lâu như vậy, anh cũng đã quen với việc nam nữ ngang hàng, chỉ cần là do Hữu Hữu sinh thì trai hay gái anh đều thích.
“Trai gái gì anh cũng thích."
Tô Hữu Hữu chọn quần áo con gái đáng yêu: “Ngược lại em lại muốn sinh con gái, con trai rất nghịch ngợm, sinh ra một cái áo bông nhỏ* nhu thuận tốt biết bao ~"
*Trung Quốc hay có câu, con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ.
Nói đến đây thì Chung Dực lại có hơi không hiểu, rõ ràng là con trai nhu thuận hơn mà….."
“Ôi ôi! Ôi ôi!" Tô Hữu Hữu đột nhiên ôm bụng cúi người. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chung Dực đỡ lấy cô, nóng lòng nói: “Làm sao vậy? Không phải là muốn sinh rồi chứ?"
Tô Hữu Hữu lườm anh một cái: “Mới 8 tháng, sinh cái con khỉ, nó đá em! Đứa nhỏ này gần đây càng ngày càng hoạt bát, tám chín phần mười là con trai! Chờ đến khi sinh nó ra, xem em đánh mông nó thế nào!"
Đến lúc sinh còn một tháng nữa, Tô Hữu Hữu phát hiện ra gần đây Chung Dực rất chịu khó rèn luyện cơ thể, nhìn xem, mới sáng sớm mà anh đã bắt đầu luyện kiếm rồi.
“Ông xã, em sắp sinh con mà anh rèn luyện cơ thể làm gì? Anh muốn sinh thay em à?"
Chung Dực nghe vậy thì thu kiếm lại, khuôn mặt không hiểu sao lại đỏ lên, nói quanh co: “Chỉ là luyện một chút thôi, đỡ phải không quen tay."
Tô Hữu Hữu sờ sờ cái bụng lớn, nheo mắt lại: Trong chuyện này có vấn đề.
“Nhân dịp hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta đi chụp hình bầu đi, chờ đến khi cục cưng sinh ra thì sẽ không còn cơ hội nữa."
Chung Dực đương nhiên là tán thành.
Chụp hình làm cho người ta mệt mỏi, sau khi chụp xong về nhà, Tô Hữu Hữu nằm trên giường, mềm nhũn nói: “Ông xã, chân em bị phù rồi, anh giúp em massage đi."
Chung Dực massage chân.
“Ông xã, tay em đau, giúp em massage tay đi."
Chung Dực massage tay.
“Ông xã, em đau thắt lưng, giúp em massage thắt lưng đi."
Chung Dực massage thắt lưng.
“Ông xã, ngực em đau, anh giúp em massage ngực đi."
Chung Dực massgae…..
Chung Dực: “Bà xã, chỗ này của em đau thế nào?"
Nơi đó của Tô Hữu Hữu càng ngày càng lớn, mỗi ngày Chung Dực nhìn thấy lại không thể ăn, làm tăng nhân khổ hạnh gần mười tháng, trong lòng khổ, còn bảo anh massage thì chính là muốn mạng của anh rồi.
Tô Hữu Hữu chẹp miệng nói: “Trướng sữa, anh có hiểu trướng sữa không? Nếu như sữa tắc thì sẽ không có sữa cho con ăn, em cũng sẽ rất nguy hiểm, hiểu không!" Cô vốn dĩ không có bị trướng sữa, cô chỉ đùa giỡn Chung Dực mà thôi.
Sao Chung Dực có thể hiểu được điều này, vừa nghe đã thấy khó lường rồi, đương nhiên là Tô Hữu Hữu nói gì thì chính là như thế rồi, vẻ mặt đau khổ massage cho cô, vừa massage vừa hỏi Tô thái hậu: “Được rồi chứ?"
Tô Hữu Hữu híp mắt: “Không được, tiếp tục." Nói xong môi còn trề ra rên nhẹ một tiếng.
Lều trại của Chung Dực đã nhô cao rồi, thật sự là nhịn không được nữa, đến gần hôn lên môi Tô Hữu Hữu, cứ giải khát tạm thời như vậy đi.
Tô Hữu Hữu nhìn thấy anh gần trong gang tấc thì chậm rãi nâng khóe môi lên, đưa tay với vào trong quần anh, cầm lấy Tiểu Chung Dực, cơ thể Chung Dực run lên, nhưng Tiểu Chung Dực lại càng cương.
Mắt anh ẩn chứa nước mùa xuân, thấp giọng gọi: “Hữu Hữu…."
Tô Hữu Hữu nhẹ nhàng vuốt v e, thấy anh thư thái thì bất ngờ nắm lấy, thâm độc nói: “Nói thật đi, vì sao gần đây anh lại chịu khó rèn luyện cơ thể như vậy? Có phải có âm mưu gì không? Chẳng lẽ là muốn quyến rũ hoa dại bên ngoài sao?"
Trong lòng Chung Dực thật là khổ, hiểu được Tô Hữu Hữu có ý gì, vẻ mặt đau khổ nói: “Ở nơi của anh, phần lớn đàn ông đến 30 là đã không được việc nữa rồi, em chỉ có một mình anh, anh muốn rèn luyện cơ thể thật tốt, có thể hầu hạ em thêm vài năm, em cũng có thể sinh thêm vài….."
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì nổi cáu: “Anh muốn em sinh mấy đứa! Anh cho rằng em là heo à!"
Chung Dực mơ màng: “Không phải phụ nữ đều hy vọng nhiều con nhiều cháu sao?"
Tô Hữu Hữu kiên quyết nói: “Ở đây có kế hoạch hóa gia đình! Tuy rằng hiện tại cho phép sinh hai con nhưng em cũng chỉ sinh một thôi! Anh đừng hòng làm cho em mang thai thêm một đứa nữa, một đứa này thôi cũng làm em mệt sắp chết rồi!"
Chung Dực cũng thấy nỗi khổ mấy ngày nay của Tô Hữu Hữu, thật ra sinh nhiều hay ít anh cũng không để ý, chỉ cần Tô Hữu Hữu vui vẻ là được rồi: “Được được được, chỉ sinh môt đứa, nhưng….. Nhưng anh vẫn sẽ rèn luyện thật tốt….." Cũng không phải là Chung Dực chưa từng nhìn thấy phụ nữ si tình, nhưng phần lớn càng về sau thì chồng không được nữa, vậy thì phụ nữ cũng sẽ ra ngoài ăn đồ hoang dã, anh không muốn Tô Hữu Hữu đi ra ngoài ăn đồ hoang dã, có lẽ anh chính là ghen tị bẩm sinh, nhưng có nói gì thì anh cũng sẽ không để cho người đàn ông khác chạm vào cô!
Nhìn thấy ngọn lửa hừng hực trong mắt Chung Dực, Tô Hữu Hữu vẫn có hơi run rẩy, được rồi, nhìn vào những cố gắng vì muốn sau này cho cô ăn no, cô tạm tha cho anh vậy.
Tô Hữu Hữu nới lỏng tay: “Ôi chao, đàn ông nơi đó do uống thuốc nên thận mới kém, cơ thể anh cường tráng như vậy, sẽ không có chuyện không được việc đâu, hiện tại trẫm cho phép ngươi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân, đi đi! Đừng để cho Tiểu Chung Dực nghẹn hư mất ~"
Chung Dực nhìn cái bụng cao vút của cô rồi cắn chặt răng đi vào nhà vệ sinh.
Tô Hữu Hữu lại đến gần cửa nghe lén, Chung Dực vẫn như cũ, không lựa chọn cách nào khác mà lại đi tắm nước lạnh.
“Chà chà chà, thật là không thú vị….. A! Ông xã! Ông xã!" Bụng của cô đột nhiên trở nên đau đớn kịch liệt.
Chung Dực nghe thấy tiếng của cô thì chưa kịp mặc gì đã chạy ra, Tô Hữu Hữu đang ở ngoài cửa vịn tường, thống khổ ôm lấy bụng.
“Hữu Hữu, em làm sao vậy? Hữu Hữu?"
Tô Hữu Hữu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, đã lâu không nhìn thấy vóc dáng của ông xã cô rồi, vẫn khỏe khoắn như vậy, bọt nước vương trên cơ bụng quả thật rất gợi cảm, nhưng hiện tại không phải là lúc để thưởng thức…..
“Ông xã…. Có thể là em sắp sinh rồi….."
Chung Dực vừa nghe thấy như vậy, người còn chưa lau, mặc bộ quần áo vào rồi đỡ Tô Hữu Hữu xuống lầu, đi ngang qua nhà Thương Thu Lạc thì gõ cửa: “Anh hai! Hữu Hữu muốn sinh rồi!"
Chờ đến khi Thương Thu Lạc mặc quần áo xong xuống lầu thì xe của Chung Dực đã đi mất không để lại dấu vết gì rồi: “Gọi anh dậy! Vậy mà hai đứa lại không đợi anh một chút! Mẹ nó!"
Tô Hữu Hữu được đưa vào phòng sinh, Chung Dực đi vào theo, nhìn thấy dáng vẻ Tô Hữu Hữu thống khổ, mặt dữ tợn, anh quyết định, nhất định là sẽ không sinh thêm đứa thứ hai nữa, nhìn đã thấy khổ rồi!
“Hữu Hữu, Hữu Hữu, em nhìn anh, sẽ tốt lên ngay thôi, em khó chịu thì cào anh đi."
Tô Hữu Hữu cắn răng nhìn anh một cái, th ô tục mắng: “Em con mẹ nó muốn giết anh! Đau chết mất! Tên khốn nạn!" Tô Hữu Hữu rống xong, đứa trẻ thuận lợi lọt ra.
Bác sĩ nói: “Cô là ca sinh sản thuận lợi nhất mà tôi thấy, vào phòng sinh chưa tới một tiếng đã sinh rồi."
Y tá lau đứa trẻ sạch sẽ rồi ôm đến cho cô nhìn, tiếng khóc của đứa trẻ rất to: “Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh."
Gây sức ép cho cô như vậy, quả nhiên là một đứa con trai, Tô Hữu Hữu nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn lại cực kỳ xấu xí của đứa trẻ: “Chung Dực! Đánh vào mông nó!"
Chung Dực: ……..
“Theo điều tra, cô và Tô Hữu Hữu có quan hệ tốt, vì sao lại bịa đặt lời đồn không có thật để phỉ báng cô ấy? Cô làm như vậy có nghĩ tới hậu quả không?"
Lúc này Cận Hương đã cởi bỏ nụ cười vô tâm vô phế của ngày xưa, âm thầm nhìn những chứng cứ ở trên bàn, sau khi cảnh sát hỏi lần thứ hai cô mới nói: “Nó không phải là bạn tôi, nó vốn dĩ không xứng làm bạn tôi! Nó nghĩ nó là chúa cứu thế sao? Cho dù Trần Kỳ vì tiếp cận nó mới qua lại với tôi thì làm sao? Nếu nó không nhiều chuyện chõ mõm vào chuyện của tôi thì tôi và Trần Kỳ sẽ không chia tay! Đều là tại nó! À, ngày nào cũng bày ra dáng vẻ thanh cao, trong mắt người khác chỉ là một trò cười, đại tiểu thư nhà giàu thì ghê gớm lắm sao? Nhưng chẳng phải cuối cùng nó còn chưa kết hôn đã mang thai, phải ở nhà sinh con sao? Tôi nói có sai không? Nó vốn dĩ đã dây dưa không rõ với Dịch Tiêu Đồng, thằng chồng kia của nó là một tiểu bạch kiểm, được nó nuôi dưỡng trong nhà! Anh trai của nó ai mà biết là thật hay giả? Tôi chỉ miêu tả sự thật mà thôi! Sở dĩ mấy người bắt được tôi đến đây chẳng phải là vì nhà nó có tiền sao? Cứ tùy ý là được rồi, tôi nghèo tôi nhận!"
Tô Hữu Hữu ở bên ngoài, nhìn thấy Cận Hương bên trong màn hình giám sát thì lại cảm thấy bản thân mình như chưa từng quen cô ấy, chỉ bởi vì tên đàn ông cặn bã Trần Kỳ mà cô ấy đối xử với cô như vậy sao? Ở trong mắt cô ấy cô chính là người như vậy à?
Lúc ấy Trần Kỳ qua lại với Cận Hương, một đám người đi ra ngoài ca hát uống rượu, Trần Kỳ nhân lúc Cần Hương say rượu mà động tay động chân với cô, làm một người bạn thân chẳng lẽ cô không nên tức giận, không nên nổi cáu sao? Chịu đựng không nói cho Cận Hương biết chân tướng, để cho cô ấy tiếp tục qua lại với Trần Kỳ thì mới là bạn tốt sao? Nếu thật sự là như vậy thì quả thật cô không xứng làm bạn của Cận Hương, cô không đủ đê tiện.
Nói cô là đại tiểu thư nhà giàu? Cận Hương xuất thân giàu có, bố mẹ vô cùng yêu thương cô ấy, cả gia đình có thời gian là đi du lịch khắp nơi, so với cô thì không biết là hạnh phúc hơn bao nhiêu, trái lại là cô, lúc lên đại học đã vừa học vừa làm, đừng nói đến là ra nước ngoại, đến trong nước cô còn chưa đi được bao nhiêu, chẳng lẽ những chuyện này cô ấy đều không biết sao? Hay là nghĩ cô nhàn rỗi không có chuyện gì nên diễn cho cô ấy xem?
Nếu đây mới là nhà giàu đại tiểu thư trong miệng cô ấy thì quả thật cô rất muốn đổi với cô ấy.
“Tôi có thể vào trong không?" Tô Hữu Hữu hỏi cảnh sát bên cạnh. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Có thể, nhưng phải đợi thẩm vấn xong đã."
Sau khi kết thúc thẩm vấn, cảnh sát đi ra, ra hiệu cho Tô Hữu Hữu có thể đi vào, Chung Dực muốn đi cùng cô nhưng cô không muốn ai ở bên cạnh nên đã một mình đi vào.
Cận Hương đang cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, thấy cô thì cơ thể hơi run lên, sau đó ngẩng đầu cao thêm chút nữa, khinh thường nhìn cô: “Thế nào? Đến xem trò cười của tôi sao?"
Tô Hữu Hữu không nói, ngồi xuống đối diện cô ấy, nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ này thì nói: “Tớ chỉ muốn hỏi cậu, cậu còn nhớ chúng ta đã trở thành bạn như thế nào không?"
Cận Hương nghe vậy thì nhìn đi nơi khác, c ắn môi dưới: “Còn muốn tôi biết ơn cô cả đời sao?"
Lần đầu tiên Tô Hữu Hữu gặp Cận Hương là lúc học cấp ba, khi đó hai người cũng không học cùng trường, trong một lần Tô Hữu Hữu chạy bộ đêm thì tình cờ thấy vài cô gái lưu manh vây đánh Cận Hương, chỉ ra tay cứu giúp một lần rồi cũng không có gặp lại nữa, mãi đến khi lên đại học, họ vô tình thi vào cùng một chuyên ngành trong một trường, Cận Hương rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy cô đã quấn quít lấy cô, trở thành bạn bè.
Khi đó Tô Hữu Hữu vẫn còn là người quái gở, không quá biết cách kết bạn, Cận Hương đến gần làm cho cô có hơi luống cuống, lại vô cùng cảm kích, bởi vì có Cận Hương nhiệt tình vui vẻ như vậy làm bạn mà cô mới dần trở nên cởi mở hơn, cô cực kỳ quý trọng tình bạn này, vẫn cảm thấy Cận Hương chính là một cô gái nhiệt tình vui vẻ lại vô tâm vô phế cần được bảo vệ, lại không ngờ…..
“Cũng không phải, tớ chỉ muốn nói là từ đầu tớ đã cho rằng cậu là người bạn mà tớ phải bảo vệ và quý trọng, lại không nghĩ tới tớ chưa từng thật sự hiểu cậu, một điều này thôi, quả thật tớ và cậu không xứng làm bạn với nhau." Tô Hữu Hữu nói xong thì cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Chí hướng khác nhau thì không có cách nào để trao đổi, bây giờ nói cái gì cũng lãng phí, chỉ trách cô đã hiểu ra quá muộn.
Cận Hương ở phía sau không cam lòng kêu lên: “Tô Hữu Hữu, tôi tuyệt đối không hối hận! Đây là do cô nợ tôi!"
Tô Hữu Hữu cũng không quay đầu mà bước đi, trên mặt không có biểu hiện gì, Chung Dực và Thương Thu Lạc đi theo cô ra ngoài đại sảnh.
Thương Thu Lạc nói: “Hữu Hữu, em muốn xử lý thế nào?" Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tô Hữu Hữu quay đầu lại nhìn anh: “Sao lại hỏi em? Dựa theo giấy tờ pháp luật như bình thường là được rồi, nhưng mà…. Có thể giảm nhẹ thì giảm đi, dù sao cô ấy vẫn còn con đường dài phải đi, cô ấy bất nhân thì em cũng không thể bất nghĩa được."
Thương Thu Lạc trầm mặc nửa ngày mới nói: “Được, anh biết phải làm thế nào rồi, em và Chung Dực về trước đi, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, dù sao thì bây giờ em không chỉ có một mình, về nghỉ ngơi sớm một chút."
Tô Hữu Hữu gật đầu, cười cười với anh: “Anh, cảm ơn anh." Nói xong liền đi ra khỏi sở cảnh sát.
Thương Thu Lạc sững sờ nhìn theo bóng dáng của cô, sau đó liền cười lên, đúng vậy, anh chính là anh ruột của cô mà.
Chung Dực đã nhận giấy phép lái xe rồi, anh làm tài xế đưa Tô Hữu Hữu về nhà, Tô Hữu Hữu ngồi trong xe, có cảm giác cả người xụi lơ, ngày hôm nay quả thật đã đổi mới tam quan của cô.
“Em cảm thấy em làm người rất thất bại, chuyện duy nhất làm đúng có lẽ chính là cưới anh."
Chung Dực mới chạm vào xe không lâu, không dám nhìn Tô Hữu Hữu mà chỉ tập trung lái xe: “Thật ra thứ khó lường nhất trên thế gian này chính là lòng người, tuy anh chưa từng có bạn nhưng anh nghĩ, thời gian đủ lâu thì ai trở thành bạn bè chân chính, ai là hư tình giả ý sẽ rõ thôi, em cũng đừng nghĩ nhiều, không phải mỗi một người mình gặp đều là đúng, có lẽ ngay từ đầu hai người đã không thích hợp để làm bạn rồi."
Tô Hữu Hữu nhìn thấy phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, thở dài: “Có lẽ vậy, anh xem, ngay cả bố em là người như thế nào em cũng không biết, cũng là người đủ ngu xuẩn rồi."
Chung Dực cũng không biết nên nói như thế nào, lúc này điện thoại của Tô Hữu Hữu vang lên, thật là không ngờ, trên màn hình là tên của Tống Thiên Tranh.
“Thiên Tranh?"
Tống Thiên Tranh ở bên trong điện thoại lo lắng: “Hữu Hữu! Cậu không sao chứ! Tớ huấn luyện ở bên ngoài tỉnh, hôm nay mới biết là cậu xảy ra chuyện như vậy! Nghĩ đến Tiểu Mộ Mộ trong bụng cậu đi, đừng tức giận nữa! Cái người viết mấy thứ chó má này cũng là vì muốn làm cho cậu tức giận, cậu mà tức giận là sẽ rơi vào bẫy đấy!"
Vốn dĩ tâm tình có hơi suy sụp, đột nhiên lại trở nên dịu lại, tuy rằng cô và Tống Thiên Tranh ít gặp nhau nhưng thỉnh thoảng sẽ quan tâm đ ến đối phương, cảm thấy lại cực kỳ thoải mái.
“Tớ biết rồi, tớ không sao, chuyện đã giải quyết xong rồi, người bịa đặt đã bị bắt, còn làm phiền cậu lo lắng cho tớ."
Tống Thiên Tranh rất tùy tiện nói: “Cậu đang nói cái gì vậy! Không phải chúng ta là bạn bè sao! Ai bịa đặt vậy? Không muốn sống nữa à!"
Tô Hữu Hữu không phải rất muốn công bố Cận Hương với bên ngoài, nói: “Chỉ là một người không có suy nghĩ, không hiểu sao lại đố kỵ với tớ, ôi, dù sao thì chuyện đã qua rồi, tớ cũng không suy nghĩ nữa, cậu về thì nhớ đến nhà tớ thăm Tiểu Mộ Mộ nha."
Tống Thiên Tranh ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng điệu của Tô Hữu Hữu quả thật không sao thì vui tươi hớn hở: “Ừ! Chừng nào tớ về sẽ lập tức sang thăm cậu! Tớ đã mua cho Tiểu Mộ Mộ nhà cậu một bộ đồ gấu trúc, cực kỳ đáng yêu!"
Tắt máy, tâm tình áp lực của Tô Hữu Hữu đã tốt hơn một chút, cảm thán: “Bạn bè, có lẽ chính là lúc tất cả mọi người hiểu lầm em thì vẫn có người đứng bên cạnh em nhỉ."
Chung Dực “Ừ" một tiếng: “Người này không tồi." Chính là người luôn gọi vợ anh là “Con dâu", còn ôm ôm ấp ấp vợ anh đúng có hơi khiến người ta không thích nổi.
*
Tô Sở nằm việc dưỡng bệnh, thân thế của Thương Thu Lạc được công khai, công việc quản lý của công ty đương nhiên cũng rơi trên người Thương Thu Lạc và Tô Hữu Hữu, thủ đoạn tàn nhẫn thì Thương Thu Lạc đều tùy theo Tô Sở, hai anh em một nhu một cương, công ty cũng đã dần dần đi vào quỹ đạo một lần nữa, Chung Dực đương nhiên cũng bị triệu hồi để làm trợ lý đặc biệt, trải qua sự huấn luyện ma quỷ của cậu lớn, cộng thêm với khí phách hoàng gia vốn có của anh, hiện tại có thể hoàn toàn giúp Tô Hữu Hữu một mình phụ trách một phần công việc.
Có sự trợ giúp của ông xã, mỗi ngày Tô Hữu Hữu cũng chỉ phê văn kiện mở cuộc họp, công việc chủ yếu là dưỡng thai, hơn nữa hiện tại bọn họ đã có thể đi dạo phố một cách quang minh chính đại rồi.
Tô Hữu Hữu ưỡn thẳng cái bụng 8 tháng và Chung Dực cùng nhau đi chọn đồ dùng trẻ con, tuy rằng Chung Dực đã làm hai bộ đồ nhỏ đáng yêu rồi, nhưng dù sao thì công việc bận của anh rất nhiều, vẫn là nên đi mua một vài bộ quần áo chuẩn bị cho cục cưng mới tốt.
Khu quần áo có rất nhiều đồ trẻ con đáng yêu, con trai và con gái cũng có phong cách khác nhau rõ ràng.
“Ông xã, chịu ảnh hưởng của tư tưởng nơi đó, có phải là anh thích sinh con gái hơn không?"
Nói thật ra thì lúc trước anh nghĩ bản thân mình không được thua kém, phải làm cho thê chủ sinh con gái, nhưng ở đây lâu như vậy, anh cũng đã quen với việc nam nữ ngang hàng, chỉ cần là do Hữu Hữu sinh thì trai hay gái anh đều thích.
“Trai gái gì anh cũng thích."
Tô Hữu Hữu chọn quần áo con gái đáng yêu: “Ngược lại em lại muốn sinh con gái, con trai rất nghịch ngợm, sinh ra một cái áo bông nhỏ* nhu thuận tốt biết bao ~"
*Trung Quốc hay có câu, con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ.
Nói đến đây thì Chung Dực lại có hơi không hiểu, rõ ràng là con trai nhu thuận hơn mà….."
“Ôi ôi! Ôi ôi!" Tô Hữu Hữu đột nhiên ôm bụng cúi người. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chung Dực đỡ lấy cô, nóng lòng nói: “Làm sao vậy? Không phải là muốn sinh rồi chứ?"
Tô Hữu Hữu lườm anh một cái: “Mới 8 tháng, sinh cái con khỉ, nó đá em! Đứa nhỏ này gần đây càng ngày càng hoạt bát, tám chín phần mười là con trai! Chờ đến khi sinh nó ra, xem em đánh mông nó thế nào!"
Đến lúc sinh còn một tháng nữa, Tô Hữu Hữu phát hiện ra gần đây Chung Dực rất chịu khó rèn luyện cơ thể, nhìn xem, mới sáng sớm mà anh đã bắt đầu luyện kiếm rồi.
“Ông xã, em sắp sinh con mà anh rèn luyện cơ thể làm gì? Anh muốn sinh thay em à?"
Chung Dực nghe vậy thì thu kiếm lại, khuôn mặt không hiểu sao lại đỏ lên, nói quanh co: “Chỉ là luyện một chút thôi, đỡ phải không quen tay."
Tô Hữu Hữu sờ sờ cái bụng lớn, nheo mắt lại: Trong chuyện này có vấn đề.
“Nhân dịp hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta đi chụp hình bầu đi, chờ đến khi cục cưng sinh ra thì sẽ không còn cơ hội nữa."
Chung Dực đương nhiên là tán thành.
Chụp hình làm cho người ta mệt mỏi, sau khi chụp xong về nhà, Tô Hữu Hữu nằm trên giường, mềm nhũn nói: “Ông xã, chân em bị phù rồi, anh giúp em massage đi."
Chung Dực massage chân.
“Ông xã, tay em đau, giúp em massage tay đi."
Chung Dực massage tay.
“Ông xã, em đau thắt lưng, giúp em massage thắt lưng đi."
Chung Dực massage thắt lưng.
“Ông xã, ngực em đau, anh giúp em massage ngực đi."
Chung Dực massgae…..
Chung Dực: “Bà xã, chỗ này của em đau thế nào?"
Nơi đó của Tô Hữu Hữu càng ngày càng lớn, mỗi ngày Chung Dực nhìn thấy lại không thể ăn, làm tăng nhân khổ hạnh gần mười tháng, trong lòng khổ, còn bảo anh massage thì chính là muốn mạng của anh rồi.
Tô Hữu Hữu chẹp miệng nói: “Trướng sữa, anh có hiểu trướng sữa không? Nếu như sữa tắc thì sẽ không có sữa cho con ăn, em cũng sẽ rất nguy hiểm, hiểu không!" Cô vốn dĩ không có bị trướng sữa, cô chỉ đùa giỡn Chung Dực mà thôi.
Sao Chung Dực có thể hiểu được điều này, vừa nghe đã thấy khó lường rồi, đương nhiên là Tô Hữu Hữu nói gì thì chính là như thế rồi, vẻ mặt đau khổ massage cho cô, vừa massage vừa hỏi Tô thái hậu: “Được rồi chứ?"
Tô Hữu Hữu híp mắt: “Không được, tiếp tục." Nói xong môi còn trề ra rên nhẹ một tiếng.
Lều trại của Chung Dực đã nhô cao rồi, thật sự là nhịn không được nữa, đến gần hôn lên môi Tô Hữu Hữu, cứ giải khát tạm thời như vậy đi.
Tô Hữu Hữu nhìn thấy anh gần trong gang tấc thì chậm rãi nâng khóe môi lên, đưa tay với vào trong quần anh, cầm lấy Tiểu Chung Dực, cơ thể Chung Dực run lên, nhưng Tiểu Chung Dực lại càng cương.
Mắt anh ẩn chứa nước mùa xuân, thấp giọng gọi: “Hữu Hữu…."
Tô Hữu Hữu nhẹ nhàng vuốt v e, thấy anh thư thái thì bất ngờ nắm lấy, thâm độc nói: “Nói thật đi, vì sao gần đây anh lại chịu khó rèn luyện cơ thể như vậy? Có phải có âm mưu gì không? Chẳng lẽ là muốn quyến rũ hoa dại bên ngoài sao?"
Trong lòng Chung Dực thật là khổ, hiểu được Tô Hữu Hữu có ý gì, vẻ mặt đau khổ nói: “Ở nơi của anh, phần lớn đàn ông đến 30 là đã không được việc nữa rồi, em chỉ có một mình anh, anh muốn rèn luyện cơ thể thật tốt, có thể hầu hạ em thêm vài năm, em cũng có thể sinh thêm vài….."
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì nổi cáu: “Anh muốn em sinh mấy đứa! Anh cho rằng em là heo à!"
Chung Dực mơ màng: “Không phải phụ nữ đều hy vọng nhiều con nhiều cháu sao?"
Tô Hữu Hữu kiên quyết nói: “Ở đây có kế hoạch hóa gia đình! Tuy rằng hiện tại cho phép sinh hai con nhưng em cũng chỉ sinh một thôi! Anh đừng hòng làm cho em mang thai thêm một đứa nữa, một đứa này thôi cũng làm em mệt sắp chết rồi!"
Chung Dực cũng thấy nỗi khổ mấy ngày nay của Tô Hữu Hữu, thật ra sinh nhiều hay ít anh cũng không để ý, chỉ cần Tô Hữu Hữu vui vẻ là được rồi: “Được được được, chỉ sinh môt đứa, nhưng….. Nhưng anh vẫn sẽ rèn luyện thật tốt….." Cũng không phải là Chung Dực chưa từng nhìn thấy phụ nữ si tình, nhưng phần lớn càng về sau thì chồng không được nữa, vậy thì phụ nữ cũng sẽ ra ngoài ăn đồ hoang dã, anh không muốn Tô Hữu Hữu đi ra ngoài ăn đồ hoang dã, có lẽ anh chính là ghen tị bẩm sinh, nhưng có nói gì thì anh cũng sẽ không để cho người đàn ông khác chạm vào cô!
Nhìn thấy ngọn lửa hừng hực trong mắt Chung Dực, Tô Hữu Hữu vẫn có hơi run rẩy, được rồi, nhìn vào những cố gắng vì muốn sau này cho cô ăn no, cô tạm tha cho anh vậy.
Tô Hữu Hữu nới lỏng tay: “Ôi chao, đàn ông nơi đó do uống thuốc nên thận mới kém, cơ thể anh cường tráng như vậy, sẽ không có chuyện không được việc đâu, hiện tại trẫm cho phép ngươi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân, đi đi! Đừng để cho Tiểu Chung Dực nghẹn hư mất ~"
Chung Dực nhìn cái bụng cao vút của cô rồi cắn chặt răng đi vào nhà vệ sinh.
Tô Hữu Hữu lại đến gần cửa nghe lén, Chung Dực vẫn như cũ, không lựa chọn cách nào khác mà lại đi tắm nước lạnh.
“Chà chà chà, thật là không thú vị….. A! Ông xã! Ông xã!" Bụng của cô đột nhiên trở nên đau đớn kịch liệt.
Chung Dực nghe thấy tiếng của cô thì chưa kịp mặc gì đã chạy ra, Tô Hữu Hữu đang ở ngoài cửa vịn tường, thống khổ ôm lấy bụng.
“Hữu Hữu, em làm sao vậy? Hữu Hữu?"
Tô Hữu Hữu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, đã lâu không nhìn thấy vóc dáng của ông xã cô rồi, vẫn khỏe khoắn như vậy, bọt nước vương trên cơ bụng quả thật rất gợi cảm, nhưng hiện tại không phải là lúc để thưởng thức…..
“Ông xã…. Có thể là em sắp sinh rồi….."
Chung Dực vừa nghe thấy như vậy, người còn chưa lau, mặc bộ quần áo vào rồi đỡ Tô Hữu Hữu xuống lầu, đi ngang qua nhà Thương Thu Lạc thì gõ cửa: “Anh hai! Hữu Hữu muốn sinh rồi!"
Chờ đến khi Thương Thu Lạc mặc quần áo xong xuống lầu thì xe của Chung Dực đã đi mất không để lại dấu vết gì rồi: “Gọi anh dậy! Vậy mà hai đứa lại không đợi anh một chút! Mẹ nó!"
Tô Hữu Hữu được đưa vào phòng sinh, Chung Dực đi vào theo, nhìn thấy dáng vẻ Tô Hữu Hữu thống khổ, mặt dữ tợn, anh quyết định, nhất định là sẽ không sinh thêm đứa thứ hai nữa, nhìn đã thấy khổ rồi!
“Hữu Hữu, Hữu Hữu, em nhìn anh, sẽ tốt lên ngay thôi, em khó chịu thì cào anh đi."
Tô Hữu Hữu cắn răng nhìn anh một cái, th ô tục mắng: “Em con mẹ nó muốn giết anh! Đau chết mất! Tên khốn nạn!" Tô Hữu Hữu rống xong, đứa trẻ thuận lợi lọt ra.
Bác sĩ nói: “Cô là ca sinh sản thuận lợi nhất mà tôi thấy, vào phòng sinh chưa tới một tiếng đã sinh rồi."
Y tá lau đứa trẻ sạch sẽ rồi ôm đến cho cô nhìn, tiếng khóc của đứa trẻ rất to: “Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh."
Gây sức ép cho cô như vậy, quả nhiên là một đứa con trai, Tô Hữu Hữu nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn lại cực kỳ xấu xí của đứa trẻ: “Chung Dực! Đánh vào mông nó!"
Chung Dực: ……..
Tác giả :
Hàm Kỳ