Trời Giáng Hiền Phu

Chương 77

Tô Sở đưa tay lên khép công văn lại, ngẩng đầu nhìn Thương Thu Lạc đang đứng trước mặt: “Con nói cái gì? Mang thai?"

Thương Thu Lạc gật đầu ngồi xuống: “Vâng, bố, lần này là do con tự ý chủ trương, con nghĩ dù sao Hữu Hữu vẫn còn nhỏ, bên cạnh lại có rất nhiều con trai cùng lứa, khó tránh khỏi có tâm tính của con gái, bây giờ còn thích con, nói không chừng lúc nào đó sẽ thích người khác, vì vậy nên con….." Dáng vẻ anh dường như khó mở miệng, dừng lại một chút rồi nói: “Chỉ là con không nghĩ tới Hữu Hữu sẽ có thai nhanh như vậy, chuyện này đều do con quá nóng lòng, nhưng con thấy Hữu Hữu cũng không ghét việc làm mẹ sớm, hôm nay chủ động cùng con đi làm thủ tục tạm nghỉ học, muốn sinh đứa bé ra."

Tô Sở nghe vậy thì trầm mặc nửa ngày, sau đó gật gật đầu, không có một chút sự phẫn nộ nào khi con gái mình bị người ta tính toán, trái lại nói: “Chuyện này con làm khá lắm, đứa bé là của con thì tốt rồi, có đôi khi Hữu Hữu quá trẻ con, quyết định sớm như vậy thì cũng yên tâm hơn một chút, tiếp theo con tính thế nào?"

Khóe môi Thương Thu Lạc khẽ cong, nheo mắt lại, cười nói: “Hữu Hữu đã mang thai rồi, cũng không vội, hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt để tuyên bố cho mọi người biết, con dự định sẽ đi nhận giấy chứng nhận kết hôn với cô ấy trước, lễ cưới thì chờ đứa bé sinh ra được đầy tháng rồi làm bù, bây giờ chuẩn bị trước, đến lúc đó là có thể tìm thời cơ tốt để long trọng tuyên bố với mọi người."

Tô Sở khen ngợi: “Ừ, xử lý như thế rất thích đáng, bây giờ dự án hợp tác với Dịch Thiên Dung Hòa vừa mới bắt đầu, không thể xảy ra một chút sự cố nào ảnh hưởng đến việc hợp tác được, con cũng nên nhân lúc khoảng thời gian nó tạm nghỉ học mà dạy dỗ nó cho tốt, con gái khi làm mẹ sẽ yếu đuối đi rất nhiều, cũng sẽ ỷ lại người khác hơn so với trước, con phải cố gắng nắm lấy cơ hội này, biết không?"

Mẹ của Tô Hữu Hữu lúc trước là một người phụ nữ rất kiên cường, sau khi sinh Tô Hữu Hữu ra không phải cũng biến thành một người phụ nữ bình thường sao, mỗi ngày chỉ la hét bắt người khác bên cạnh, bắt người khác yêu thương? Phụ nữ cuối cùng vẫn là phụ nữ, chỉ có thể tùy ý để cho đàn ông điều khiển.

Thương Thu Lạc gật đầu: “Con hiểu, bây giờ Hữu Hữu đã nghe lời không ít, công việc cũng làm rất tốt, cô ấy cũng đồng ý sau khi sinh con xong sẽ chuyển sang ngành quản lý, con sẽ sắp xếp chuyện này thỏa đáng."

Tô Sở nghe vậy thì rất hài lòng, nói: “Tốt, con đón nó về nhà ở đi, rồi đi mời một bảo mẫu chuyên chăm sóc phụ nữ có thai." Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thương Thu Lạc nghe vậy thì lại nhíu mày, thở dài nói: “Con cũng đã nói với Hữu Hữu, cô ấy nói không muốn về nhà ở, dù sao thì dì Kiều cũng qua đời ở nhà, cô ấy khó tránh khỏi có hơi bài xích, con định sẽ chuyển tới ở với cô ấy, chờ đến khi cô ấy sinh con ra rồi thì sẽ dễ nói hơn, còn không phải là đứa bé ở đâu cô ấy ở đó sao?"

Những lời này cũng không phải là không có lý, Tô Sở liền đồng ý: “Được, cứ theo ý nó trước đi."

Nói chuyện xong, Thương Thu Lạc lui ra khỏi văn phòng, sờ vào máy nghe lén dưới dạng cái cúc áo ở cổ tay áo, nhẹ giọng nói: “Đã nghe thấy chưa?"

Anh đi vào văn phòng của Tô Hữu Hữu, Tô Hữu Hữu lấy tai nghe xuống, trên mặt không hề có cảm xúc, chỉ là siết chặt tai nghe trong tay để lộ ra sự phẫn nộ của cô.

Thương Thu Lạc đi tới bên cạnh cô, lấy tai nghe trong tay cô ra: “Đừng tự làm đau chính mình, không đáng, anh cho em nghe những lời này là muốn cho em biết rõ làm thế nào mới không có lỗi với bản thân em, em mềm lòng với người khác chính là tàn nhẫn với chính mình." Dứt lời, anh sờ nhẹ đầu cô, ôm cô vào lòng.

Tô Hữu Hữu đẩy anh ra, nói một tiếng: “Em biết rồi."

Thương Thu Lạc nhìn cô im lặng mà thở dài, anh đối với cô mà nói, sao không phải là đao phủ cắt vào vết thương của cô chứ?

“Sau khi tan làm cùng anh đi chụp ảnh kết hôn đi, cho dù là làm chứng nhận giả nhưng ảnh chụp không thể là giả được."

Tô Hữu Hữu nghĩ một lúc rồi nói: “Ngày mai đi, ngày mai rồi chụp."

Cô muốn tấm hình kết hôn đầu tiên trong đời được chụp cùng Chung Dực.

Thương Thu Lạc ít nhiều cũng đoán được nguyện vọng của cô: “Được, ngày mai chúng ta hẹn thời gian với Chung Dực, làm những giấy chứng nhận có liên quan đến hôn nhân."

Sau khi Thương Thu Lạc đi ra ngoài, Tô Hữu Hữu gọi một cuộc điện thoại cho Chung Dực, hẹn thời gian đi chụp hình kết hôn, sau đó lên mạng tìm kiếm những việc cần chú ý khi đi chụp hình kết hôn, cô phát hiện ra là chụp hình kết hôn cũng không cứng nhắc rập khuôn như cô tưởng tượng, có thể mặc một vài quần áo và trang sức đặc biệt để chụp, nếu như mặc Hán phục chụp hình kết hôn với Chung Dực thì có phải sẽ là một kinh hỉ hay không?

Tan làm, Tô Hữu Hữu về nhà trước để lấy Hán phục rồi tới Kiều thị đón Chung Dực, sau khi nhận điện thoại của cô thì Chung Dực xuống dưới lầu đợi, thấy xe của cô thì vội vàng mở cửa xe bước lên, tháo khẩu trang xuống nói: “Anh vừa mới lên mạng tìm, chụp hình kết hôn phải mặc quần áo đặc biệt một chút để chụp, chúng ta cũng phải đi mua trước sao?" Lúc anh nói chuyện, mặt mày đều mang theo ý cười và chờ mong.

Tô Hữu Hữu chớp mắt nhìn anh: “Không cần, em có mang theo rồi." Cô đưa ánh mắt qua, ý bảo anh nhìn ghế sau.

Chung Dực quay đầu lại lấy cái túi ở ghế sau, thấy Hán phục ở bên trong thì có hơi kinh ngạc: “Em mang theo Hán phục à, có thể mặc cái này để chụp sao?" Lúc nãy khi anh tìm kiếm trên mạng thì hình như không thấy ai mặc như vậy.

“Có thể chứ, có người chụp như vậy đấy, vốn dĩ em nghĩ xem có nên dựa theo truyền thống không ở cổ đại, mặc loại quần áo khi kết hôn để chụp hình, nhưng hình như không thể mặc quá lộng lẫy như vậy, phải đeo quá nhiều trang sức, huống hồ chuẩn bị cũng không kịp, cho nên em quyết định mặc Hán phục để chụp."

Thật ra Chung Dực rất muốn nhìn thấy Tô Hữu Hữu mặc váy lụa trắng giống như những cô dâu bình thường trên mạng, tuy rằng có hơi bị hở…..

Tô Hữu Hữu đã quyết định chọn một phòng chụp ảnh rất có tiếng ở thành phố T, nơi này thường xuyên chụp ảnh cho các minh tinh, giữ bí mật rất tốt, hiện tại Chung Dực ở thành phố T ít nhiều cũng có một chút nổi tiếng, nếu như bị người ta tuồn ra ngoài thì không phải là sẽ bị Tô Sở biết được sao.

Dịch vụ ở phòng chụp ảnh này đã rất thuần thục và chuyên nghiệp, còn có phòng tắm riêng, Tô Hữu Hữu gội đầu xong xuôi rồi mới bắt đầu tạo hình, bởi vì hình kết hôn cũng không thể quá lộng lẫy nên tết thành một kiểu tóc dịu dàng đơn giản, lớp trang điểm làm tăng thêm khí sắc, sau khi Tô Hữu Hữu thay Hán phục, nhìn thấy bản thân mình như một người vợ hiền cổ đại mà cảm thấy xa lạ.

Nhà tạo hình ở bên cạnh nói: “Tô tiểu thư chụp hình chứng minh kết hôn như vậy rất là độc đáo, nhưng mà cũng rất đẹp, tôi cũng muốn chụp như vậy ~"

Tô Hữu Hữu nhìn trái nhìn phải cũng thấy rất hài lòng, nhìn về phía nhà tạo hình nói: “Ông xã của cô phối hợp cùng là được rồi ~"

Đáng nói thì Chung Dực ở bên kia cũng đã thay đồ xong, nhà tạo hình đội tóc giả dài cho Chung Dực nên có hơi mất thời gian, hiện tại đã mặc Hán phục vào cũng không có cảm giác xa cách, khí chất của tiên giáng trần lại xuất hiện, đứng lẳng lặng không nói lời nào, xinh đẹp giống như một bức tranh, Tô Hữu Hữu cảm thấy áp lực rất lớn.

Nhà tạo hình ở bên cạnh kinh diễm hô nhỏ một tiếng, sau đó nói: “Tôi thấy là tôi không cần làm trò nữa, nếu như bạn trai tôi cũng ăn mặc như vậy thì nhất định là sẽ phá hỏng mỹ cảm*, Chung tiên sinh quả nhiên là có giá trị nhan sắc cao, lúc trước khi xem TV còn tưởng rằng anh ấy trang điểm, không nghĩ tới là vốn dĩ đã tốt như vậy, thật sự là hâm mộ cô đó Tô tiểu thư ~" 

*Khả năng thưởng thức cái đẹp.

Đừng hâm mộ tôi, tôi có áp lực rất lớn.

Chung Dực không hề che giấu sự kinh diễm của mình đối với tạo hình mới của Tô Hữu Hữu, biểu hiện đó giống như là ở trong mắt anh, Tô Hữu Hữu mới là tiên nữ hàng thật giá thật: “Rất đẹp."

Tô Hữu Hữu che mặt lại, cô không so được với bạn trai! Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chụp hình giấy chứng nhận kết hôn cũng không có kỹ thuật gì, chụp xong rất nhanh, thợ chụp ảnh rất có cảm giác với cách ăn mặc của họ, đề nghị chụp thêm mấy tấm trưng bày.

Tô Hữu Hữu ngẫm lại thì thấy cũng được, chụp hình không mặc áo cưới, có thể chụp một vài tấm để trưng trong nhà, hơn nữa ngày chụp hình kết hôn rất có ý nghĩa.

Thợ chụp ảnh giơ máy ảnh lên, nói với hai người đang ngẩn ngơ: “Tốt lắm, bây giờ có thể làm một vài động tác thân mật, càng thân mật càng tốt."

Bây giờ có thể không? Tấm hình vừa rồi chụp khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Chung Dực, là động tác do thợ chụp ảnh bảo anh làm, không thể quá thân mật với Hữu Hữu, hiện tại có thể làm những động tác giống như trên mạng không?

Cảm giác ống kính của Tô Hữu Hữu có hơi kém, cũng không biết là nên làm động tác gì, cô còn đang nghĩ ngợi thì Chung Dực đã vòng tay qua eo cô, cô ngẩng đầu, môi của Chung Dực đã rơi xuống môi cô, bên cạnh có rất nhiều người nhìn thấy!

Thằng cha này! Càng ngày càng không biết hạn chế rồi!

Bởi vì Chung Dực đã chuẩn bị trước, có thể chỉ dẫn Tô Hữu Hữu, quá trình chụp hình rất thuận lợi, lúc chọn hình, hiệu quả của tấm nào cũng cực kỳ tốt, Tô Hữu Hữu còn tưởng rằng bọn họ chưa chuẩn bị thì chụp ra hiệu quả cũng không tốt, nhưng tất cả đều rất tự nhiên.

Cô không khỏi có hơi xúc động: “Nơi này của các anh có thể chụp ảnh bà bầu không?"

“Đương nhiên là có thể, Tô tiểu thư đã có thai rồi sao? Chúc mừng chúc mừng."

Tô Hữu Hữu đỏ mặt lên, có mác “Ăn cơm trước kẻng" này không thể nào lấy xuống được.

Trên đường về nhà, Chung Dực nhìn hai tấm hình kết hôn trong tay mà cảm thấy vô cùng khó hiểu, Tô Hữu Hữu đang lái xe nhìn anh một cái: “Làm sao vậy? Em thấy động tác hôm nay của anh thuần thục? Lúc ghi hình cũng có cảnh này sao?" Cô nhớ rõ trong tổ chương trình còn có một vài mỹ nữ đấy!

Chung Dực nghe vậy thì vội nói: “Không có, anh chưa từng chụp với người khác, anh nhìn thấy hình kết hôn ở trên mạng, nhưng hình như buổi chụp hình hôm nay không giống với trên mạng, sao em không mặc váy lụa màu trắng?"

Chẳng trách biểu hiện hôm nay của Chung Dực lại là “Sao không giống với tưởng tượng của anh", hóa ra là đã hiểu sai rồi: “Cái mà anh nói là chụp hình áo cưới, hôm nay chúng ta đi chụp hình kết hôn, là dùng để dán lên giấy chứng nhận kết hôn!"

Thì ra là thế à, điều này khiến Chung Dực vẫn có hơi nghi hoặc, nơi này đúng là kỳ lạ, không có nghi thức, nhận giấy chứng nhận kết hôn xong là kết hôn rồi.

“Có giấy chứng nhận kết hôn rồi thì anh có thể gọi em là thê chủ không?"

Tô Hữu Hữu lắc đầu: “No no no, anh đã quên lúc trước em nói với anh gì sao? Phải gọi là bà xã! Nhưng nếu như anh muốn gọi em là thê chủ thì lúc ở nhà có thể gọi, em không ngại! Ha ha ha!"

Cảm giác được gọi là “Thê chủ" này vẫn rất sảng khoái.

Chung Dực nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Bà xã." Không biết vì sao, xưng hô này lại làm cho người ta có hơi xấu hổ, tim đập dồn dập, anh và Tô Hữu Hữu đã là vợ chồng rồi.

Tô Hữu Hữu nghe xong thì muốn trêu chọc anh vài câu, lúc này điện thoại vang lên: “Ông xã, bắt máy giúp em."

Nghe xưng hô như thế, mặt Chung Dực có hơi nóng lên, vội lấy điện thoại ra, người gọi tới là Dịch Tiêu Đồng, anh ung dung nhấn nút nghe máy: “Anh Dịch."

Dịch Tiêu Đồng sửng sốt, nói: “Tiểu Dực, Hữu Hữu đâu?"

“Cô ấy đang lái xe, không tiện nghe điện thoại."

Tô Hữu Hữu nói: “Ông xã, mở loa ngoài ra."

Xưng hô này thật là dễ chịu, Chung Dực mở loa ngoài ra, Dịch Tiêu Đồng nói: “Hữu Hữu, sao em lại tạm nghỉ học? Có chuyện gì sao?"

Hóa ra là việc này.

“Không có gì, em có thai rồi, tạm nghỉ học một năm để sinh con."

Dịch Tiêu Đồng khiếp sợ nói: “Em có thai rồi!"

Tô Hữu Hữu cũng không cảm thấy bất ngờ với sự kinh ngạc của anh, nói: “Ừ, mấy ngày đây chúng em sẽ đi nhận giấy chứng nhận, nhận xong sẽ mời anh uống rượu mừng rồi sẽ nói kỹ hơn."

Dịch Tiêu Đồng thật lâu không lên tiếng, vẫn là Tô Hữu Hữu gọi một tiếng: “Học trưởng?"

Lúc này Dịch Tiêu Đồng mới tỉnh táo lại, nói: “À à, chúc mừng hai người! Nhất định phải mời anh ăn một bữa đấy, anh muốn làm lính mới cho Tiểu Dực! Tốc độ của hai người cũng quá nhanh rồi, chẳng mấy chốc đã kết hôn sinh con rồi."

Tô Hữu Hữu rất xúc động nói một cái: “Đời người chính là luôn tràn đầy sự bất ngờ."

Ví dụ như, Chung Dực ngoài ý muốn mà đi tới thế giới của cô, cô ngoài ý muốn mà thích anh, sau đó lại ngoài ý muốn mà mang thai.

Dịch Tiêu Đồng thở dài: “Bất ngờ của anh khi nào mới đến đây….. Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, biết em không có chuyện gì là tốt rồi, hôm nào anh sang thăm em, bye." Nói xong liền cúp máy trước.

Tuy rằng Dịch Tiêu Đồng vẫn chưa biểu hiện ra là anh thích cô nhiều thế nào, nhưng giờ phút này Tô Hữu Hữu vẫn cảm nhận được rõ ràng sự mất mát của anh, nếu như không có điều bất ngờ là Chung Dực, có lẽ giờ phút này người ở bên cạnh cô nói không chừng chính là Dịch Tiêu Đồng, nhưng đời người lại không có nếu như.
Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại