Trời Giáng Hiền Phu

Chương 69


 

 
 
Tô Hữu Hữu nhìn qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, bên trong là một căn phòng màu trắng, bố trí vô cùng đơn giản, mà toàn bộ những vật trưng bày này đều bị bọc lại nên không thể làm người ta bị thương, ngay cả vách tường cũng mềm, không có bất kỳ vật sắc bén nào, bên trong là một người phụ nữ gầy gò, tóc của bà được cạo thành kiểu húi cua, Tô Hữu Hữu có thể nhìn thấy khuôn mặt hốc hác già nua của bà, cùng với một bên mặt bị thiếu đi một cái tai, lúc này bà đang đập đầu vào tường, trong miệng lẩm bẩm.
 

Cô thật sự khó mà tin được, đây lại là mẹ của Thương Thu Lạc, cô luôn cho rằng người phụ nữ đó đã phá hủy gia đình cô.
 
“Mẹ anh bị loại bệnh tâm thần hoang tưởng, lúc nào cũng tưởng mình bị đánh đập hành hạ đến chết, vậy nên đã tự sát, trong phòng không có gì có thể làm bà bị thương, nhưng bà lại tự ăn tóc của mình để tự sát, vì vậy nên cũng đã cắt bỏ tóc rồi."
 
Tô Hữu Hữu quay đầu nhìn Thương Thu Lạc bên cạnh, anh nhìn người trong phòng, trong mắt là sự thù hận dày đặc: “Mỗi lần anh tới đây, nhìn thấy bộ dạng này của mẹ mình, sao anh có thể không hận được chứ? Người đàn ông trong tù kia đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng, nhưng ông ta lại không có, ông ta làm Tổng giám đốc của ông ta, vì quyền thế của ông ta mà tìm mọi cách, thậm chí còn đưa con gái ruột của mình vào kế hoạch, Hữu Hữu, em còn muốn vì ông ấy là bố mà mềm lòng sao? Ông ta đã tạo nghiệp, chỉ cướp đi Bách Minh thôi là không đủ, nếu như không phải là anh thì ông ấy đã sớm hy sinh em để đổi lấy lợi ích lớn hơn rồi, ông ta không có trái tim."
 
Tô Hữu Hữu nắm chặt hai tay không nói gì, Thương Thu Lạc nói tiếp: “Anh đã từng nghĩ, nếu như ông ta biết anh là con trai ruột của ông ta rồi thì liệu ông ta có thay đổi thái độ hay không, nhưng em cũng là con gái ruột của ông ta, mà ông ta xưa nay lại không xem mình là bố của em, trong mắt ông ta chỉ có tính toán, anh ở bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, từ lâu đã nhìn thấu bản tính của ông ta, ông ta vì muốn anh đội ơn ông ta mà nhận nuôi anh, để anh quyết một lòng với ông ta, anh quan tâm em, ông ta cũng có thể dùng em để trói buộc anh, chỉ là ông ta không nghĩ tới, mẹ anh yêu ông ta như vậy, có thể liều lĩnh sinh anh ra như vậy, mà sự vô tình vô nghĩa của ông ta lại bị anh biết được rồi."
 
Anh giơ tay lên, cách lớp kính mà vuốt nhẹ bóng người trong phòng, nói: “Lúc mẹ anh còn có thể tỉnh lại, anh đã hỏi bà ấy, mẹ có hối hận khi sinh con ra không? Nếu như không có con, mẹ đã có thể cưới một người đàn ông tốt, có thể sẽ không biến thành bộ dạng này, bà nói, bà chưa từng hối hận khi sinh anh ra, chỉ hối hận khi không cho anh được một người cha tốt, khiến anh vì sự sai lầm của bà mà chịu khổ, bà hận bản thân đã yêu sai người."
 
Tô Hữu Hữu nhớ tới mẹ, lúc hấp hối mẹ đã từng nói, bà có lỗi với cô, không tìm được cho cô một người cha tốt, không cho cô được một mái nhà hạnh phúc, liên tục nói lời xin lỗi…..
 
Nhưng người thật sự có lỗi kia lại ở đâu?
 

Nghĩ đến khi đó mẹ nằm trên giường bệnh triền miên, nước mắt đã khô cạn lại một lần nữa đảo quanh hốc mắt, Tô Hữu Hữu nắm chặt hai tay: “Được, em về Bách Minh."

 
Thương Thu Lạc xoay người, đưa tay kéo cô vào lòng: “Hữu Hữu, vốn dĩ anh không muốn kéo em vào sự thù hận này, nhưng nếu chúng ta cứ bỏ mặc như vậy, thì mãi mãi sẽ bị ông ta trói tay trói chân, cuối cùng trở thành quân cờ của ông ta."
 
Lần này cô không đẩy anh ra, lạnh nhạt nói: “Em biết, nếu như em còn tiếp tục trốn tránh thì vĩnh viễn cũng sẽ không tháo được nút thắt trong lòng mình."
 
*
 
Trên đường về nhà, sắc trời đã tối, mấy ngày nay Tô Hữu Hữu vốn đã mệt mỏi, lúc về đến nhà thì đã ngủ thiếp đi trên xe.
 
Thương Thu Lạc nhìn cô ngồi trên ghế phụ, nhưng không muốn đánh thức cô, đã lâu rồi bọn họ không ở cùng nhau như thế này, nếu là lúc trước thì chắc chắn thần kinh của Tô Hữu Hữu sẽ căng thẳng từng giây từng phút không dám buông lỏng, làm sao có chuyện ở bên cạnh anh ngủ say như bây giờ?
 
Bây giờ có phải là lại một lần nữa tín nhiệm anh rồi không? Sau này cũng sẽ nở nụ cười với anh chứ?
 
Đã rất lâu rồi anh không thấy cô cười với anh…..
 
Thật ra Hữu Hữu rất đơn giản hiền lành, cô không giống như anh vĩnh viễn bị vùi lấp trong sự thù hận, cô hận bố cô, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ trả thù ông, từ lâu cô đã học được cách trở thành một người lạc quan và tích cực trong hoàn cảnh không may, cho nên mới có thể trở thành ánh sáng trong cuộc sống của anh, tuy rằng anh cũng muốn giống như cô, nhưng anh thật sự không thể không hận, ở trước mặt Tô Hữu Hữu Tô Sở vẫn còn giữ lại sự cặn bã của mình, nhưng anh lại biết rõ ràng những việc bẩn thỉu của Tô Sở, ông ta vốn dĩ không xứng đáng với sự khoan dung của Hữu Hữu.
 
Ngoài cửa có ánh đèn chiếu tới, Thương Thu Lạc nhìn thấy có hai người bước xuống từ chiếc xe đó, một người là anh họ của Tô Hữu Hữu Kiều Dư Nhiên, người còn lại chính là bạn trai của Tô Hữu Hữu Chung Dực, người bạn trai từ đâu xuất hiện này, đến bây giờ anh vẫn chưa điều tra ra được tình hình của cậu ta, thậm chí ngay cả nơi cậu ta học võ anh cũng tra không ra, trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ta đã có được trái tim của Hữu Hữu, anh không thể không khâm phục năng lực của cậu ta.
 
Thương Thu Lạc lại nhìn Tô Hữu Hữu đang ngủ say một cái, sau đó mở cửa xuống xe, gọi hai người đang muốn lên lầu này lại: “Chung Dực."
 
Hai người cũng không xa lạ gì Thương Thu Lạc, nghe thấy tiếng liền đi về phía anh.
 
Thương Thu Lạc chỉ về vị trí ghế phụ: “Hữu Hữu ngủ thiếp đi trong xe."
 
Chung Dực nghe thấy hai chữ Hữu Hữu thì lập tức bước nhanh hơn, đi tới bên ghế phụ mở cửa xe, Tô Hữu Hữu đã một tuần không gặp quả nhiên là đang ở trong xe, mắt cô có hơi hồng, dường như là đã khóc, anh quay đầu nhìn về phía Thương Thu Lạc, ánh mắt như kiếm: “Cô ấy khóc?"
 
Thương Thu Lạc nhìn thấy ánh mắt địch ý của anh thì ngẩn ngơ, đúng là thật sự rất quan tâm Hữu Hữu.
 
“Anh không có bắt nạt nó, chờ đến khi nó tỉnh thì để nó nói cho cậu nghe đi."
 
Chung Dực nhấp môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm, cởi áo sơ mi khoác lên người Tô Hữu Hữu, nghiêng người bế cô ra khỏi xe, lúc này Tô Hữu Hữu mơ màng mở mắt ra, thấy Chung Dực liền đưa tay ôm cổ anh: “Chung Dực, em rất nhớ anh."
 
Đáy lòng Chung Dực trở nên mềm mại, nhẹ giọng nói: “Anh cũng nhớ em." Sau đó cũng không nói gì với Thương Thu Lạc nữa, bế Tô Hữu Hữu đi thẳng lên lầu.
 
Thương Thu Lạc nhìn bóng lưng hai người mà nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có hơi thê lương.
 
Kiều Dư Nhiên vẫn chưa đi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Thương Thu Lạc: “Anh chẳng phải là Thương Thu Lạc muốn làm con rể Tô gia sao?"
 
Lúc này Thương Thu Lạc mới nhìn về phía Kiều Dư Nhiên, vẻ mặt khôi phục lại bình thường, cười khẽ, nói: “Kiều Dư Nhiên, hân hạnh, Hữu Hữu có nhắc về cậu, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với cậu, tôi đi trước." Nói xong mở cửa lên xe.

 
Kiều Dư Nhiên cau mày, cái quỷ gì vậy, “Người yêu" của mình bị người khác bế đi mà không có phản ứng gì sao?
 
Lúc Kiều Dư Nhiên lên lầu thì Tô Hữu Hữu đã dậy rồi, đang uống sữa ở trong phòng ăn, mà Chung Dực ngay cả quần áo cũng không thay đang vào bếp nấu cơm.
 
“Chà chà chà, thê nô à thê nô." Sau đó vui vẻ chạy tới ngồi xuống, gọi: “Em rể! Anh cũng muốn một phần!" Tiếp theo tiến đến bên cạnh Tô Hữu Hữu, quan tâm nói: “Hữu Hữu, nhiều ngày không gặp mà em đã gầy đi rồi, làm sao vậy?"
 
Tô Hữu Hữu ngáp một cái: “Thi mệt, hôm nay ghi hình thế nào rồi? Thuận lợi chứ?"
 
Kiều Dư Nhiên vội vàng gật đầu: “Thật chưa từng thấy ai có thiên phú như em rể, không căng thẳng chút nào, hiệu quả ghi hình và phản ứng của khán giả đều rất tốt, dáng vẻ lúc nấu ăn thật sự là quá đẹp trai! Tuần sau sẽ quảng bá, em sẽ thấy được thôi! Độ nổi tiếng nhất định sẽ tăng mạnh!"
 
Nghĩ đến mấy cô gái muốn sinh khỉ con cho Chung Dực trên Weibo, Tô Hữu Hữu không hy vọng độ nổi tiếng của anh sẽ tăng vọt, nhiều ngày không có tin tức gì như vậy, độ nổi tiếng cũng đã có hơi giảm rồi, cô dùng Weibo của mình để vào xem Weibo của Chung Dực, có một tấm hình! Quan trọng nhất chính là, người tóc tai bù xù mặc đồ ngủ gác chân đọc sách đó là ai vậy! Chẳng phải là cô đó sao! Tấm này Chung Dực chụp lúc nào vậy! Còn đặc biệt viết hai chữ “Bà xã".
 
Được được được! Tôi là bà xã anh, nhưng anh chụp một tấm hình xấu như thế rồi đăng lên là có ý gì! Cho dù khuôn mặt đã được sách che lại nhưng cũng phá hoại hình tượng của cô mất rồi! Nhìn bình luận phía dưới, đại hán gác chân là cái quỷ gì vậy!
 
Một tấm khác nữa càng làm cho Tô Hữu Hữu cạn lời, dễ nhận thấy là chụp vào buổi sáng lúc Tô Hữu Hữu còn chưa tỉnh ngủ, tóc như cái ổ gà, che hết khuôn mặt, chỉ để lộ cái mũi, xấu đến mức Tô Hữu Hữu không dám nhìn thẳng…..
 
Tấm này so với tấm vừa rồi còn được đăng sớm hơn, hơn nữa còn viết “Chia sẻ hình ảnh", có rất nhiều người không nhìn ra là người trong hình không phải Chung Dực, còn đang bình luận ở dưới “Tư thế ngủ của ông xã thật là phóng khoáng" “Ông xã ngủ với em" các thứ, vì vậy nên Chung Dực mới đăng tấm hình Tô Hữu Hữu gác chân, còn ghi là “Bà xã", thế là bên dưới toàn là tiếng kêu rên.
 
Tô Hữu Hữu đập điện thoại lên bàn, hét lớn một tiếng: “Chung Dực!"
 
Chung Dực cầm cái thìa chạy đến: “Làm sao vậy?"
 
Tô Hữu Hữu chỉ vào tấm hình trên điện thoại nói: “Đây có phải là anh chụp không!"
 
Chung Dực thấy tấm hình thì hiểu ra, vội vã giải thích: “Hữu Hữu, không phải anh cố ý không nghe lời em, nhưng những cô gái trên này đều rất kỳ lạ, anh còn chưa gặp mặt họ mà họ đã gọi anh là ‘Ông xã’ rồi, còn có một vài lời nói ô uế, vì vậy nên anh mới đăng hình, muốn cho bọn họ biết anh là người đã có thê chủ rồi."
 
Kiều Dư Nhiên ở bên cạnh nghe xong thì cười ngả nghiêng: “Ha ha ha, thê chủ, ha ha ha…. Hức!" Tiếng cuối cùng này là vì bị Tô Hữu Hữu trừng mắt.
 
Tô Hữu Hữu hít sâu một cái, nói: “Được, mục đích của anh rất tốt, nhưng anh không cảm thấy là tấm này quá xấu à! Anh không biết chụp tấm nào đẹp hơn sao? Anh muốn cho bọn họ nhìn thấy bà xã anh xấu vậy à!"
 
Chung Dực nhỏ giọng nói: “Rất đẹp mà….."
 
“Phụt------ha ha ha!" Kiều Dư Nhiên ở bên cạnh chịu không nổi, vì để tránh khỏi bị đánh mà che miệng lại chạy ra ngoài.
 
Chung Dực nhà cô chắc chắn là một người đàn ông thẳng tính!
 
“Lấy điện thoại anh ra đây! Xóa đi! Chụp lại tấm khác!"
 
Chung Dực nghe lời đưa điện thoại cho cô, sau đó cẩn thận giơ cái thìa trong tay: “Anh có thể đi nấu cơm chưa?"
 
Tô Hữu Hữu nhận lấy điện thoại vẫy vẫy tay: “Đi đi đi."

 
Sau khi xóa tấm hình Tô Hữu Hữu liền vào phòng, gội đầu rồi ép thẳng tóc, mặc một cái váy trắng, loại váy ngắn có thể để lộ chân dài, gõ gõ cửa phòng Kiều Dư Nhiên: “Anh, ra đây, chụp hình giúp em."
 
Kiều Dư Nhiên đi ra, đánh giá Tô Hữu Hữu: “Chà chà chà, cô gái tâm cơ."
 
Tô Hữu Hữu liếc xéo anh một cái, anh vội vàng ngậm miệng lại.
 
Tô Hữu Hữu đứng trước ban công, bên ngoài có gió, có thể thổi bay mái tóc và làn váy của cô, cô vén tóc ra sau tai, để lại bóng lưng và nửa gò má: “Chụp đi! Đừng chụp rõ mặt em!"
 
Kiều Dư Nhiên đã chụp hình không ít, tuy rằng chưa từng chụp cho người khác nhưng cũng hiểu làm sao để có được tấm hình đẹp, liền vô cùng chuyên nghiệp chụp cho Tô Hữu Hữu mấy tấm, Tô Hữu Hữu rất hài lòng: “Không tồi, chụp chân em rất dài, đáng khen." Sau đó đưa cho Chung Dực xem: “Anh xem! Đây mới gọi là đẹp! Có hiểu không!"
 
Chung Dực nhìn thấy tấm hình thì nhíu mày: “Để lộ nhiều quá, Hữu Hữu, em mặc quần vào đi?"
 
Nhà anh mặc váy xong rồi mặc thêm quần à!
 
“Đến chỗ cửa sổ! Anh cũng chụp một tấm đi!" Nói xong liền kéo Chung Dực còn chưa cởi tạp dề đứng bên cửa sổ, nhón chân giúp anh sửa lại tóc, lại cởi tạp dề của anh ra: “Tạo dáng đẹp một chút!"
 
Kiều Dư Nhiên ở bên cạnh đã sớm chụp vài tấm, chà chà chà, cặp đôi ân ái.
 
Chụp cho Chung Dực mấy tấm hình, Tô Hữu Hữu mới bắt đầu chọn hình, phát hiện ra mấy tấm hình mà Kiều Dư Nhiên chụp tốt nhất chính là lúc cô sửa tóc cho Chung Dực, cô nhón chân, Chung Dực dường như sợ cô ngã nên đỡ eo cô, trên người còn đang đeo cái tạp dề đáng yêu, tấm này tự nhiên nhất! Quan trọng là động tác tay của cô đã khiến cho làn váy vén lên cao hơn, càng hiện ra chân dài! Được rồi! Đăng tấm này!
 
Cô không kiêu căng viết “Bà xã" như Chung Dực, cô viết “Hằng ngày", tấm hình đăng được không bao lâu thì ở dưới đã có rất nhiều bình luận.
 
Bình luận 1: Ông xã cắt tóc rồi à! Rất đẹp trai! Tạp dề thật đáng yêu!
 
Bình luận 2: Em gái tạo dáng bên cạnh thật là chướng mắt! Cầu xin đại thần bỏ đi!
 
Bình luận 3: Buông cô gái kia ra để em lên!
 
Bình luận 4:……
 
Tô Hữu Hữu quyết định: Sau này không để cho mấy người nhìn thấy ông xã tôi nữa! Khóa Weibo!
 
Chung Dực nhìn những tấm hình kia, yên lặng thay đổi hình nền.


Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại