Trời Giáng Hiền Phu

Chương 67



 
 
Có chuyện này của Kiều Dư Nhiên, Tô Hữu Hữu lại càng không muốn để Chung Dực bước vào cái giới này, lập tức gạch bỏ những lời mời hoạt động có liên quan đến cái giới này, chỉ giữ lại chương trình ẩm thực , một là vì đạo diễn Tưởng là người đáng tin, đa số chương trình của ông đều bình dân, rất ít khi dùng các thủ đoạn vụng về để lăng xê, hai là vì Chung Dực cũng thực sự cũng muốn lên chương trình này, bước đầu đã có biên đạo đến nói chuyện về chương trình, hai bên cũng có thái độ khá là hài lòng, nếu như bỏ qua thì cũng cảm thấy hơi có lỗi.
 
“Hữu Hữu, vì để cảm ơn em rể, anh sẽ chi tiền ra sức mời cho nó một trợ lý chuyên nghiệp được không? Bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa!"

 
Tô Hữu Hữu đang bận sắp xếp những thứ này ngẩng đầu lên nhìn Kiều Dư Nhiên đang bị cầm chổi phạt đứng ở đối diện, cô không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục làm việc.
 
Kiều Dư Nhiên nghẹn ngào nói: “Em họ, anh đã hối hận rồi, em cảm thấy việc em để cho thần tượng quốc dân giơ chổi phạt đứng mà ổn sao? Nếu như fan của anh biết được thì sẽ đau lòng biết bao."
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì giơ điện thoại lên: “À, vậy em chụp cho anh một tấm, để cho fan của anh đau lòng."
 
Kiều Dư Nhiên vội vàng ngăn lại: “Em họ, rốt cuộc thì anh phải làm thế nào thì em mới không giận nữa đây! Em không thể thương anh của em được à! Tay của anh sắp gãy mất rồi!"
 
Tô Hữu Hữu hừ một tiếng: “Anh họ, em đây là vì muốn tốt cho anh, bây giờ anh đã là ngôi sao màn bạc rồi thì nên biết hạn chế hơn, liều lĩnh đi đến nơi như vậy, anh không sợ bị người ta chụp được sao? Đây là vì không xảy ra chuyện gì, nếu như có thì không chỉ đơn giản là phạt đứng thôi đâu, em không chỉ là vì Chung Dực mới dùng cách này để phạt anh, tư tưởng của anh cũng phải trưởng thành lên một chút, đừng có già đầu rồi mà vẫn khiến người ta lo lắng như thế, làm liên lụy đến người bên cạnh mình."
 
Kiều Dư Nhiên tức giận nói: “Em họ! Em có thể dạy bảo anh những thứ khác nhưng em không thể nói anh già đầu được! Anh chỉ lớn hơn em có 1 tuổi thôi!"
 
Tô Hữu Hữu chẳng muốn dạy dỗ gì nữa: “Được rồi, anh để chổi xuống đi, đến khi Chung Dực đi ký hợp đồng thì em hy vọng anh có thể đi cùng anh ấy, hoặc là tìm một người có chuyên môn đi cùng, giúp Chung Dực kiểm định thật tốt, chương trình đầu tiên cũng phải nhờ anh đi theo cả hành trình, anh có ý kiến gì không?"

 

Anh dám có ý kiến à?
 
“Được được được, em vui là được." Nói xong liền ngối xuống đối diện Tô Hữu Hữu, dáng vẻ không nghiêm chỉnh nói: “Em họ, chàng trai vừa rồi là ai vậy?"
 
Tô Hữu Hữu lườm anh một cái: “Dịch Tiêu Đồng."
 
Kiều Dư Nhiên vừa nghe thấy tên đã vỗ bàn đứng dậy: “Đậu xanh! Người yêu cũ! Em lại có thể dẫn người yêu cũ về nhà, chẳng trách em rể lại vội vã đi về."
 
Tô Hữu Hữu nắm chặt cây bút trong tay gõ lên đầu anh: “Người yêu cũ cái đầu quỷ anh ấy! Tụi em là bạn bè!"
 
Kiều Dư Nhiên không tin: “Không phải chứ? Anh đã nghe thấy bố anh nói với mẹ anh rồi, nói là hiện tại Dịch Thiên Dung Hòa vì em mà bắt đầu bàn bạc hợp tác với Kiều thị rồi, bố mẹ anh ta có ý định kết tình thông gia với nhà chúng ta đấy, chúng ta đều cho rằng bạn trai em dẫn về là Dịch Tiêu Đồng, ai ngờ đến lúc đó em lại đổi người rồi."
 
Dịch Thiên Dung Hòa muốn hợp tác với Kiều thị à? Sao Dịch Tiêu Đồng không nói cho cô biết?
 
“Anh nói thật chứ? Kiều thị chủ yếu là làm về máy móc, sao có thể liên quan đến Dịch Thiên Dung Hòa được?"
 
Kiều Dư Nhiên luôn không thích kinh doanh, đi lấy nước rồi nói: “Ai biết được, không phải Dịch Thiên Dung Hòa cũng bắt đầu hợp tác với Bách Minh nhà em rồi sao? Dù sao thì tập đoàn cũng lớn, muốn chen chân vào nhiều ngành nghề hơn cũng không phải là không thể."
 
Lúc này Tô Hữu Hữu mới nhớ đến lúc Dịch Tiêu Đồng gần đi có gì đó muốn nói lại thôi, điều anh ta muốn nói với mình là cái này sao? Vậy sao không nói?
 
Trong phòng truyền đến tiếng ding ding, không bao lâu Chung Dực chỉ mặc mỗi cái quần đùi đi ra, vẻ mặt kinh hoảng, nhìn thấy Tô Hữu Hữu thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn đầy hối hận, muốn nói lại thôi: “Hữu Hữu…."
 
Tô Hữu Hữu nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh bị cô cào đến thê thảm thì đỏ mặt, trừng mắt nhìn Kiều Dư Nhiên: “Anh họ, anh không định tránh đi một chút sao?"
 
Kiều Dư Nhiên mờ ám nhìn bọn họ một chút, sau đó cười hì hì đi vào phòng.
 
Kiều Dư Nhiên đi rồi, lúc này Chung Dực mới bước tới ngồi xuống, áy náy nói: “Hữu Hữu…. Anh….. Có phải anh….."
 
Sau khi Chung Dực tỉnh dậy, nhìn thấy mớ ngổn ngang trên giường thì nhớ lại sự phóng đãng và mất khống chế của mình sau khi say rượu, thậm chí anh còn không dám khẳng định người đó là Tô Hữu Hữu, sợ đến mức hồn bay phách lạc mất rồi, may là anh tỉnh dậy ở trong nhà, mà trong nhà cũng chỉ có Tô Hữu Hữu thôi.
 
Tô Hữu Hữu vỗ vỗ vai anh động viên: “Không sao không sao, em biết anh muốn nói gì, chuyện này cũng không trách anh, anh bị người ta bỏ thuốc, may là về đúng lúc nên không có chuyện gì."
 
“Suy xét đến chuyện bất ngờ lần này, em đã giúp anh cắt bỏ rất nhiều chương trình, anh xem một chút đi." Nói xong Tô Hữu Hữu liền lấy bảng biểu mà mình đã sắp xếp xong đưa cho anh, sau đó nói tiếp: “Chung Dực, anh không cần cảm thấy quá áp lực, cũng không cần vì em mà làm những chuyện mình không thích, em không muốn anh vì em mà đánh mất đi ý muốn lúc đầu của anh, thứ em thích chính là con người anh, cũng không cần anh phải thay đổi, anh không vui em cũng sẽ không vui."
 
Mặc dù tửu lượng của Chung Dực kém nhưng vẫn có thể nhớ ra sau khi say mình đã nói gì, nếu nội tâm đã bị Tô Hữu Hữu nhìn ra rồi thì cũng không có gì để che giấu nữa.
 
“Không phải anh không vui, mặc dù anh đã cố gắng tìm hiểu thế giới này, nhưng anh biết anh và thế giới này còn cách nhau rất xa, anh cũng không phải là người cứ khăng khăng giữ lấy lề thói cũ, chuyện thay đổi để thích ứng anh sẽ không kháng cự, anh từng nói là phải bảo vệ em, đây không phải là lời nói suông, có lẽ là có rất nhiều chuyện trái ngược với tư tưởng ban đầu của anh, nhưng anh tình nguyện thay đổi, anh muốn mình trở nên tốt hơn, có đủ sự mạnh mẽ để che mưa chắn gió cho em, trở thành người đàn ông thật sự của thế giới này."
 
Anh rất ít khi nói ra nỗi lòng với cô như vậy, Chung Dực của hiện tại thật sự là càng ngày càng có cảm giác của người đàn ông hiện đại.
 

Tô Hữu Hữu nắm chặt lấy bàn tay dày rộng của anh: “Anh đã làm rất tốt rồi."
 
*
 
Chung Dực đã lấy được chứng minh thư và sổ hộ khẩu, cũng chính thức ký hợp đồng với Tưởng Mục, lúc chương trình bắt đầu ghi hình thì Tô Hữu Hữu đến kỳ thi, cô ở lại trường, một tuần rồi không gặp Chung Dực, hiện tại đã kết thúc kỳ thi, bắt đầu nghỉ hè, cuối cùng cô cũng có thể về nhà rồi, chỉ là Chung Dực còn đang ghi hình, trong nhà không có một bóng người.
 
Có sự quản lý của Chung Dực nên trong nhà cũng không có gì thay đổi, chỉ là trên bàn có thêm mấy quyển sách kinh tế, Tô Hữu Hữu cầm lên lật qua lật lại.
 
“Ai đọc sách này vậy? Cuối cùng anh họ cũng nhận ra là mình không hợp với giới diễn viên nên muốn kế thừa gia sản rồi hả?"
 
Trên sách có vài dòng chú thích, có thể thấy được là người đọc rất nghiêm túc, chỉ là thực sự không dám khen chữ viết, rất xấu, quả thật là có thể trông như là chữ của anh họ.
 
Cô để sách qua một bên, bắt đầu kiểm tra tấm hình hiện trường mà anh họ gửi tới, Kiều Dư Nhiên và trợ lý do anh mời đi theo Chung Dực ghi hình, theo như phản hồi của Kiều Dư Nhiên thì trạng thái của Chung Dực rất tốt, hiệu quả ghi hình cũng làm cho tổ đạo diễn rất hài lòng.
 
Tấm hình được chụp phía sau hậu trường, đừng thấy bình thường lúc xem trên TV thì chỉ có mấy người như vậy, nhưng trên thực tế thì công nhân viên sau hậu trường thật sự là không ít, một đám người chen chúc, nhưng Chung Dực ở trên sân khấu vẫn bình tĩnh tự nhiên thành thạo điêu luyện, bạn trai cô quả nhiên là bá đạo mà.
 
Đang xem hình thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, tên báo người gọi đến là: Thương hồ ly.
 
Điện thoại reo được một lúc Tô Hữu Hữu mới bắt máy, lạnh lùng nói: “Chuyện gì?"
 
Thương Thu Lạc ở bên kia điện thoại ôn hòa nói: “Hữu Hữu, hôm nay em thi xong rồi nhỉ, có ở nhà không? Một lát nữa anh qua đón em, dẫn em đi gặp một người."
 
Tin tức của anh ta đúng là rất nhanh, ngay cả cô thi xong hay chưa cũng biết.
 
“Gặp ai?"
 
Thương Thu Lạc không trả lời mà chỉ nói: “Anh có chuyện quan trọng phải nói với em, em có ở nhà không? Lát nữa gặp."
 
Tô Hữu Hữu im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Tôi ở nhà, anh tới đi." Dù hôm nay không đi thì Thương Thu Lạc cũng sẽ tìm khoảng thời gian nào đó để gọi cô đi, còn không bằng giải quyết sớm.
 
Dường như lúc Thương Thu Lạc gọi điện cũng là đang trên đường đến nhà cô, sau khi cúp điện thoại được mười phút thì chuông cửa vang lên: “Hữu Hữu, xuống lầu đi, anh ở dưới đây chờ em."
 
Tô Hữu Hữu cũng không thay quần áo, mặc áo thun quần đùi đi xuống, Thương Thu Lạc thấy vậy thì cũng không bảo cô lên thay đồ, giúp cô mở cửa xe bên ghế phụ để cô lên xe.
 
Tô Hữu Hữu không để ý tới, tự mình mở cửa sau rồi lên xe, Thương Thu Lạc cũng không ép buộc, đóng cửa xe lại rồi đi qua chỗ ghế lái, lúc khởi động xe thì nói: “Chắc là mới về nên em chưa ăn gì nhỉ, ở ghế sau có một chút đồ ăn, đường có hơi xa, em đói thì có thể ăn trước một chút."
 
Tô Hữu Hữu vừa nghe thấy đường xa thì bắt đầu cảnh giác: “Đi đâu?"
 
Xe đã khởi động, Thương Thu Lạc trả lời: “Cũng không quá xa, ở huyện ngoại ô, có lẽ là mất hai tiếng đi đường."
 
Huyện ngoại ô? Cô không nhớ rõ là có ai ở huyện ngoại ô mà cô cần phải gặp.
 

“Đến đó gặp ai?"
 
Thương Thu Lạc nghe vậy thì thật lâu cũng không trả lời, Tô Hữu Hữu lại hỏi một lần nữa, lúc này Thương Thu Lạc mới nói: “Mẹ anh." Nói xong thì biểu hiện có sự bi thương không thể nói ra.
 
Mẹ anh ta? Đó không phải là bệnh viện tâm thần sao? Cô không có bài xích với người bị bệnh tâm thần, nhưng cô lại bài xích mẹ của anh ta!
 
Tô Hữu Hữu xù lông: “Tại sao lại phải đi gặp mẹ anh! Rốt cuộc là anh muốn làm gì! Dừng xe! Tôi muốn xuống xe."
 
Thương Thu Lạc cũng không vì sự kích động của cô mà có tâm tình gì, dịu dàng nói: “Anh biết em có hiểu lầm với mẹ anh, nếu như không cho em biết chân tướng của sự việc thì chuyện tiếp theo không thể nào tiến hành thuận lợi được, tuy rằng anh không muốn nói cho em biết những chuyện này, nhưng hiện tại anh nhất định phải nói cho em biết."
 
Tô Hữu Hữu nói: “Anh có chuyện gì thì nói, có chuyện gì mà phải gặp mẹ anh mới nói được? Tôi không muốn đi gặp mẹ anh."
 
Năm ngón tay của Thương Thu Lạc siết chặt, giọng nói trầm xuống: “Anh muốn cho em thấy tận mắt, mẹ anh so với mẹ em cũng chẳng hạnh phúc hơn được bao nhiêu."
 
Cô biết, mẹ của anh ta không phải vì làm tình nhân nên bị chồng đánh mới bị bệnh tâm thần sao? Tuy rằng rất đáng thương, nhưng là do bà ta gieo gió gặt bão, đã cưới chồng rồi còn không chịu giữ phép tắc, dây dưa không rõ với người đàn ông đã vứt bỏ mình, kết cục thảm hại này không phải do tự bà ta tạo ra sao?
 
“Tôi không muốn thấy, có thấy rồi thì tôi cũng sẽ không thông cảm."
 
“Không cần sự thông cảm của em, anh chỉ muốn cho em biết rõ chân tướng của sự việc thôi." Thương Thu Lạc nói xong liền lấy một cái túi giấy đưa cho Tô Hữu Hữu.
 
Tô Hữu Hữu nhận lấy: “Đây là cái gì?"
 
“Giấy tờ giám định cha con, em tự mở ra xem đi."
 
Giấy tờ giám định cha con?
 
Tô Hữu Hữu mở túi giấy ra, tờ giấy giám định này là của Tô Sở và Thương Thu Lạc, xem tên xong cô liền nhìn thẳng xuống kết quả, tỷ lệ quan hệ cha con là 99,995 sao?!
 
Nói như vậy thì, cô và Thương Thu Lạc chẳng phải là…. Cùng cha khác mẹ sao?!
 
Bố cô điên rồi hay là cô điên rồi! Ông ta sao lại để con trai mình cưới con gái mình chứ?!


 


Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại